[RhyCap] Mưa Lớn
#1-Mưa Lớn
Mẹ Quang Anh
Mẹ không đồng ý
Mẹ Quang Anh
Đừng cãi lời mẹ
Mẹ Quang Anh
Bọn con là con trai không thể có chuyện cưới sinh
Mẹ Quang Anh
Đừng mơ mộng nữa !
Nguyễn Quang Anh
N-nhưng mẹ..
"Nói sao nhỉ , tôi là Hoàng Đức Duy hiện là sinh viên năm cuối. Người đang nắm chặt lấy tay tôi là chàng trai tôi gặp khi vừa vào đại học"
"Khá trùng hợp anh ta có rất nhiều điểm giống tôi , ngay cả tính cách , cách ăn mặc cũng có đôi nét giống với tôi"
"Rồi dần tôi cũng không biết đã nảy sinh thứ tình cảm quái quỷ gì với một cậu trai trẻ nữa.."
Mẹ Quang Anh
Mẹ nói rồi mẹ sẽ không đồng ý với ý kiến này của con
Mẹ Quang Anh
Cậu ấy là con trai không thể chấp nhận được!
Nguyễn Quang Anh
N-nhưng mẹ..làm ơn nghe con một lần thôi
Mẹ Quang Anh
Mẹ nói rồi , đừng cãi lời nhanh chóng chia tay và lấy người mẹ đã chọn cho con đi !
Dứt lời bà ấy đã ngoảnh mặt đi một mạch lên phòng.Để lại hai con người ánh mắt ủ rũ nhìn nhau
Tay anh vẫn cố nắm chặt lấy tay cậu không muốn buông dù là một khắc nào cũng chẳng muốn rời xa cậu
Cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy tay anh ra
Nguyễn Quang Anh
E..em? làm sao vậy
Hoàng Đức Duy
K-không có gì /ánh mắt né tránh/
Nguyễn Quang Anh
A-anh ..anh sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy
Hoàng Đức Duy
Có cố gắng đến mấy thì kết quả nó cũng như nhau mà?
Anh lặng thin chẳng biết nên nói gì nữa bây giờ.Chỉ khẽ nhìn cậu bằng ánh mắt chắc chắn.
Hoàng Đức Duy
T-tôi không muốn sống mà không ai chấp nhận cả
Hoàng Đức Duy
Đừng cố biến tôi thành trò hề khi ở cạnh anh
Những lời khó nghe thoát ra từ cuống họng khô khan của cậu.Dường như là chẳng muốn nói nhưng đã lỡ lời..
Anh nghe rất rõ! nghe rõ từng chữ mà cậu nói tất cả những lời khó nghe cũng điều đã nghe thấy hết.
Nguyễn Quang Anh
N-nhưng..chỉ cần cố gắng
Nguyễn Quang Anh
cố gắng một chút nữa là được mà..
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn xin em.
Cậu khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn anh , đôi mắt lúc này đã lắm lem.
Hoàng Đức Duy
đừng cố biến tôi thành một thằng ngốc
Hoàng Đức Duy
vì tôi thừa biết nếu mẹ anh đồng ý là vì sót con
Hoàng Đức Duy
nếu tôi còn cố chấp thì chẳng phải tôi biến thành một con rối bị thao túng theo tình yêu sao?
Nguyễn Quang Anh
N-nhưng chúng ta đã cố gắng như vậy mà..
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn..làm ơn đi Đức Duy xin em..
Hoàng Đức Duy
Mệt rồi , dừng lại di
Hoàng Đức Duy
Mẹ anh không chấp nhận ,như vậy tôi còn nói gì nữa đây?
Nguyễn Quang Anh
chúng ta cùng vượt qua định kiến có được không? /giọng run run/
Hoàng Đức Duy
nó không dành cho tôi và anh ,hiểu chứ?
Hoàng Đức Duy
định kiến xã hội khắc nghiệt quá tôi chịu không nổi nữa
Anh nắm chặt lấy đôi tay to lớn của cậu.Bàn tay thô ráp chai sạn không mềm mại như phụ nữ.
Nguyễn Quang Anh
Đ-đừng đi..đừng kết thúc
Nguyễn Quang Anh
A-anh không thể dừng yêu em được ..
Cậu giật tay mình khỏi tay lớn của anh.Nước mắt cứ ồ ạt chảy ra như nước tràn , rồi cứ thế em quay lưng rời khỏi
Ngày cậu bước ra khỏi cổng nhà anh , cũng là ngày chúng ta không hẹn ngày gặp lại !
#2-Mưa Lớn
Hai tháng sau ngày hôm đó , anh lấy người mà ba mẹ đã chọn.Cô ấy xinh đẹp , mái tóc đen như gỗ mun còn có hương hoa hồng dịu tỏa ra.Cô ấy dịu dàng như vầng trăng sáng , thướt tha như tuyết rơi , mềm mại như đồng cỏ . Thật tuyệt khi có thể ví cô ấy với tất cả những thứ xa hoa nhất thế gian này , ngay cả được ví như mộ con mèo quần người biết an ủi.
Ngày anh đưa tay mình nắm lấy đôi tay thon dài của cô ấy , tự mình lái xe đưa cô ấy về nhà
Cậu cũng có mặt , chỉ là nép vào góc sau vách tường để ngắm nhìn anh , nhìn anh dịu dàng nâng niu đôi tay nhỏ của cô ấy . Nhẹ nhàng dìu cô với chiếc váy cưới màu trắng sang trọng
Cậu đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng quen thuộc của anh , tay trong tay dìu cô ấy vào trong mà nước mắt không ngưng rơi
Đôi mắt to tròn hai mí đã sưng húp từ lâu . Mắt cậu đã óng ánh nước dường như sắp rơi
Nhìn chàng trai mà cậu từng buộc miệng nói ra lời cay nghiệt , nhìn chàng trai mà cậu đã vô tình làm tim anh tan nát và..nhìn chàng trai cậu yêu bước vào lễ đường cùng cô gái khác
Hoàng Đức Duy
X-xin lỗi..Quang Anh
Hoàng Đức Duy
hãy tha thức cho em
Hoàng Đức Duy
em chẳng muốn chúng ta thành ra thế này đâu..
Hoàng Đức Duy
Đừng giận em cũng đừng trách móc em , em nghĩ mình không sai
Hoàng Đức Duy
Quang anh xinh lỗi
Cậu dùng tay nhẹ quệt ngang qua mi mắt . Âm thầm rời khỏi cổng nhà anh
Anh ở trong , dường như đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc , anh lướt mắt nhìn hướng cửa lớn . Tuy chỉ lướt ngang , nhưng anh đã cảm nhận được bóng dáng quen thuộc của cậu con trai anh yêu
Anh bỏ lại cô vợ đang ngơ ngác ở trong mà chạy vội ra ngoài . Nhưng khi bước ra bóng dáng ấy đã biến mất chỉ còn lại khoảng trống vắng trong lòng
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY RA ĐÂY ĐI ĐỪNG TRỐN NỮA
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY..ANH NHỚ EM
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY /lớn tiếng gọi/
Anh to tiếng gọi tên em , nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng trống không , yên tĩnh không có hồi âm đáp lại hay dư âm nào tàn lại một chút cho anh hi vọng cả
Tất cả chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng gió thổi ù ù
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY LÀM ƠN
Nguyễn Quang Anh
LÀM ƠN RA ĐÂY ĐI MÀ
Anh bất lực ngồi xổm xuống nền xi-măng , ánh mắt rơm rớm gọi to tên cậu , cứ liên tục như vậy đã rất lâu khiến cổ họng anh cạn khô
"LÀM ƠN ĐI MÀ ANH ĐÃ KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI.."
"LÀM ƠN RA ĐÂY GẶP ANH ĐI MÀ"
Cổ họng khô khan gào thét tên em trong vô vọng , dường như vừa thoát ra vài tiếng "ĐỨC DUY" cổ họng anh lại đau rát không ngừng . Nhưng anh cố chấp , cố chấp gọi tên cậu , nhưng dù cố đến mấy cậu cũng chẳng muốn gặp mặt anh lúc này
Giọng khô khan của anh vẫn điên cuồng gọi to tên chàng thiếu niên kia , tàn âm của người kia bị gió pha loãng mất rồi
Nguyễn Quang Anh
A-anh xin lỗi mà..
Cậu nảy giờ nép sau chỗ vách tường lúc nảy , nhìn thấy tất cả cũng chính tai nghe thấy anh gọi tên mình trong tuyệt vọng
Cậu đứng bên trong đành cắn chặt vào ngón trỏ khiến từ khi nào nó đã hằng một vết rất to
*Em nghĩ rằng cách tốt nhất để anh hạnh phúc là nhường anh đi*
*Em cũng muốn chúng ta hạnh phúc*
*đáng tiếc chúng ta sinh ra ở thời đại còn khinh thường nhiều quá*
#3-Mưa Lớn
Ngày hôm đó dường như anh cạn kiệt sức lực ngã khuỵu xuống nền xi-măng cứng . Đầu gối anh đập mạnh va vào nền xi-măng cứng nhắc kia khiến lòng người thiếu niên đang trốn quặn thắt
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY ..ANH BIẾT EM TRỐN ANH
Nguyễn Quang Anh
ANH BIẾT EM ĐÃ ĐẾN
Nguyễn Quang Anh
VÂY TẠI SAO LẠI KHÔNG TỰ GIÁC GẶP MẶT ANH
Nguyễn Quang Anh
EM TRỐN TRÁNH ANH CÁI GÌ , EM NÓI ĐI
Nguyễn Quang Anh
EM NÓI ..đi mà..
Cậu nhìn anh đau đớn gào khóc trong vô vọng mà chẳng thể nào chạy đến ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng lau vài giọt nước trên mi mắt anh
Chỉ đứng một góc cắn chặt lấy ngón tay như sắp đứt lìa ra
Người thiếu niên không chịu được đành lẳng lặng rời khỏi không một tiếng động , bỏ mặt chàng trai gào khóc kia
Hoàng Đức Duy
*Thật sự xin lỗi*
Hoàng Đức Duy
*nhìn anh khóc thêm một chút có lẽ em sẽ động lòng mất*
Hoàng Đức Duy
*sống thật tốt nhé*
Cậu rời đi mà chẳng để lại câu từ biệt nào
Từ hôm đó anh cũng chẳng thể nào gọi điện thoại được cho cậu , nó chỉ vang lên vài tiếng
"thuê bao.."
"thuê bao.."
Không hồi âm nào để lại cho anh cả
Sau ngày hôm đó , cậu trở về nhà về thân mình uể oải, cùng đôi mắt sưng húp . Cậu vừa về nhà đã lao ngay vào phòng để soạn vài bộ đồ
Cậu đã có dự định khi rời khỏi anh cậu sẽ ra nước ngoài sinh sống
Cậu về nhanh tay xếp lại đống đồ dang dở kia , nhanh chóng kéo va li
*Cạch* sau khi nhìn quanh căn phòng nhỏ gắng với biết bao kỉ niệm của cậu và anh thì giờ đây nó đã trở nên lạnh ngắt rồi
Hoàng Đức Duy
Có lẽ giờ đây ngôi nhà này sẽ là nơi cất kỉ niệm của chúng ta
Hôm đó cậu kéo vali ra trước cổng , thì trời đổ cơn mưa rào lớn , nó rụt rửa đi tâm hồn cậu . Cậu nhẹ nhàng lấy hơi hít sâu mùi nước mưa đang ào ào trút xuống kia . Cảm giác thoải mái sọc lên mũi dường như đã lâu lắm rồi cậu chưa từng được như vậy
Hoàng Đức Duy
mưa to nhỉ..
Cậu cầm chiếc ô bên cạnh nhẹ bung nó ra
Một chiếc ô tô lớn dừng ngay chỗ cậu , lúc cậu định bước ra. Người này hạ cửa kính xuống ngõ lời muốn đưa cậu ra sân bay , nhưng lại bị cậu từ chối thẳng thừng
Đỗ Hải Đăng
Đây không phải lời gọi mời đâu đồ ngốc
Đỗ Hải Đăng
Đây là mệnh lệnh đấy
Đỗ Hải Đăng
hiểu ý tôi không?
Đỗ Hải Đăng
Đây là mệnh lệnh tôi dành cho cậu!
Cậu nhếch mép cười nhẹ một cái như đang ám chỉ tên này đã lắm lời rồi
Hoàng Đức Duy
mất tích 10 năm bây giờ lại ngõ ý muốn tôi đi cùng xe với anh?
Đỗ Hải Đăng
thì sao đây Đức Duy
Đỗ Hải Đăng
Cậu nói tôi nghe xem nào
Chàng thiếu niên phớt lờ lời của tên lắm lời , trực tiếp mở của ô tô của hắn
Đỗ Hải Đăng
Vừa nãy còn nói không muốn đi cùng
Hoàng Đức Duy
Khi nãy là khi nãy
Hoàng Đức Duy
bây giờ mưa to lắm rồi
Hoàng Đức Duy
không chịu lạnh , sẽ cảm
Hắn nhìn cậu cười nhếch môi , ám chỉ rằng nếu không có hắn hôm nay có lẽ cậu sẽ bị ướt do nước mưa lạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play