[ RhyCap] Cậu Hai Ơi Hỡi Cậu Hai
Chap 1: Duy thương Quang Anh nhiều lắm
diễn cảnh xảy ra câu chuyện ở Việt Nam thời xưa
phú hộ nhà họ Nguyễn nổi tiếng giàu nhất cái vùng này, nhà lão giàu nhưng ăn ở chẳng có đức
Đức Duy và Quang Anh đã quen nhau thời đi học, cả hai đã ước hẹn với nhau lớn lên sẽ nên vợ nên chồng nhưng một biến cố bắt đầu ập đến
Ông Nguyễn và Ông Hoàng muốn liên hôn với nhau. Vậy chẳng phải càng tốt sao?
người họ sắp xếp lại là Duy và Dương anh trai của Quang Anh
Bà cả• Má Dương•
thằng Dương cũng tới tuổi lấy vợ rồi
Bà cả• Má Dương•
mình cho thằng Dương lấy con ông Hoàng đi
Bà cả• Má Dương•
thằng đó cũng được phết đấy mình
Ông Nguyễn
ta đang không biết cho đứa nào
Ông Nguyễn
ta có hai thằng con trai
Ông Nguyễn
con trai cả là Đăng Dương
Ông Nguyễn
con trai út là Quang Anh
nhưng Đăng Dương là con của bà cả
còn Quang Anh chỉ là con của vợ bé, làm sao so được với chính thất?
bà cả tính tình thâm sâu, độc đoán, bà ta biết mối quan hệ làm ăn này rất quan trọng với hai nhà. Nếu con trai bà ta cưới được Đức Duy thì cái quyền trong nhà này bà ta nắm chắc trong lòng bàn tay
nên bà ta nằng nặc đòi cho bằng được cưới Đức Duy cho con trai mình
còn bà hai, bà ấy tính tình hiền lành, nhân hậu chẳng biết đấu đá tranh giành là gì
Ông Nguyễn
vậy quyết định vậy đi
Ông Nguyễn
dù sao cũng phải cho ông Hoàng mặt mũi, lấy con của bà cả cũng xem như môn đăng hộ đối
Bà cả• Má Dương•
mình nói đúng ạ~
cả hai còn ở bên bờ sông chưa thay biết chuyện gì
Hoàng Đức Duy
/nắm tay hắn/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh có thương Duy không?
Nguyễn Quang Anh
tất nhiên là Quang Anh thương Duy rồi
Nguyễn Quang Anh
Duy là duy nhất của anh
Nguyễn Quang Anh
/hôn lên trán em/
Nguyễn Quang Anh
/cắn má em/
Nguyễn Quang Anh
măm...măm
Hoàng Đức Duy
anh kì quá à /ngại + đẩy hắn ra/
Nguyễn Quang Anh
ngon thật~
Hoàng Đức Duy
anh...không biết xấu hổ hả? /ngại/
Nguyễn Quang Anh
anh đâu biết
Hoàng Đức Duy
/đánh nhẹ lên vai hắn/
Từ phía xa, những đám mây đen ngòm như đoàn quân tinh nhuệ, ồ ạt kéo về làng. Theo hiệu lệnh, chúng nhanh chóng dàn đều ra, che kín cả bầu trời. Phút chốc, đất trời tối sầm lại. Mới có ba giờ chiều mà tưởng như đã nhập tối. Những cơn gió theo đó giật liên hồi, càng lúc càng mạnh. Cuốn bụi và lá khô ven đường bay mù mịt
Hoàng Đức Duy đã về đến Hoàng gia
Hoàng Đức Duy
thưa cha má con mới về
Ông Hoàng
cha có chuyện cần nói với con
Ông Hoàng
nhà ta với Nguyễn gia sẽ liên hôn
Ông Hoàng
mọi thứ ta đã lo xong, con chỉ cần chuẩn bị tinh thần
Hoàng Đức Duy
thật sao ạ?
/hai mắt sáng rỡ/
Hoàng Đức Duy
gả cho Quang Anh ạ?
Hoàng Đức Duy
"không ngờ anh ấy lại lẹ như vậy...ngại quá"
Ông Hoàng
thằng con thứ đó gả cái gì mà gả?
Ông Hoàng
gả cho con của chính thất, cái đứa mà sau này cầm quyền Nguyễn gia
Hoàng Đức Duy sững sờ, từng câu từng chữ Ông Hoàng nói như một tia sét giáng xuống. Lòng ngực em âm ỉ đau nhói, không thể thở nổi
Hoàng Đức Duy
CON KHÔNG ĐỒNG Ý
Ông Hoàng
mày dám lớn tiếng với tao?
Hoàng Đức Duy
con...con không có ý đó.../rưng rưng/
Hoàng Đức Duy
cha ơi con chỉ gả cho Quang Anh thôi...con xin cha.../quỳ xuống/
Ông Hoàng
thằng đó chỉ là con của vợ bé?
Ông Hoàng
mày không cần nhưng tao cần mặt mũi
Hoàng Đức Duy
cha ơi con xin cha
Hoàng Đức Duy
con chỉ yêu Quang Anh thôi
Hoàng Đức Duy
không yêu sao có thể chung sống hả cha?
Ông Hoàng
Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mày không có quyền ý kiến
Ông Hoàng
cái thằng con cả, sau này nó mới kế nghiệp, thừa kế gia sản giàu có của Nguyễn gia
Ông Hoàng
còn cái loại con thứ đó không xứng với mày đâu con
Hoàng Đức Duy
con không cần
Hoàng Đức Duy
con chỉ muốn gả cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
con van cha /khóc/
Ông Hoàng
nhốt cậu út vô phòng
Ông Hoàng
không có lệnh của tao mà mở cửa là tao bẻ cổ từng đứa
All nhân vật phụ
dạ thưa ông
Nguyễn Quang Anh bị đánh đến đầu óc choáng váng ngã xuống đất. Mùi rỉ sét của máu lan tỏa trong miệng hắn nồng nặc
Ông Nguyễn
mày dám chống đối tao à?
Ông Nguyễn
mày lên đầu tao mà ngồi luôn đi
Ông Nguyễn
cha má đặt sao con ngồi đó
Ông Nguyễn
bây đâu nhốt nó vào phòng củi
Bà cả• Má Dương•
bớt nóng~
Bà cả• Má Dương•
/cười khẩy/
Bà hai •Má Q.Anh•
ông ơi ông!!
Bà hai •Má Q.Anh•
đừng làm vậy mà
Bà hai •Má Q.Anh•
Quang Anh nó còn nhỏ
Bà hai •Má Q.Anh•
chưa hiểu chuyện
Bà hai •Má Q.Anh•
ông tha cho thằng bé
Ông Nguyễn
ta chỉ dạy dỗ lại nó
Ông Nguyễn
dù gì nó cũng là con của ta
Ông Nguyễn
ta không giết nó đâu
những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống
lách tách ngoài sân những hạt mưa to
Hoàng Đức Duy
/nhìn ra cửa sổ/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn ra cửa sổ/
những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống đôi gò má hai người thiếu niên mới lớn nhưng mệnh khổ, ông trời đúng là biết trêu ngươi
Quang Anh bị đánh đến chảy máu miệng, còn không được ăn cơm. Nhưng nếu có cơm ở đây hắn cũng không ăn nổi
một Quang Anh đơn thuần đã chết
do cả hai còn đi thi nên họ lại được gặp nhau ở trường làng
Hoàng Đức Duy
Quang Anh /chạy lại/
Hoàng Đức Duy
hức...hức...em nhớ anh lắm.../khóc nấc lên/
Hoàng Đức Duy
nhớ...nhớ...anh
Hoàng Đức Duy
Duy thương Quang Anh nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
ngoan đừng khóc nữa.../xoa lưng em/
em cứ thế bật khóc nức nở trong lòng hắn
hắn chẳng biết nói gì hơn
cổ họng cứ nghẹn lại, những lời thật lòng cũng không thể phát ra
Hoàng Đức Duy
chúng ta bỏ trốn đi anh
Hoàng Đức Duy
ừm /gật đầu/
Hoàng Đức Duy
/nước mắt lã chã/
Nguyễn Quang Anh
/lau nước mắt cho em/
Nguyễn Quang Anh
trốn được một ngày...ai trốn được cả đời?
Nguyễn Quang Anh
chúng ta chia tay đi
cả không gian dường như yên ắng lạ thường
người em yêu lại muốn bỏ rơi em
Hoàng Đức Duy
"là em tự hoang tưởng..."
Hoàng Đức Duy
"...hah...em hoang tưởng anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta..."
Hoàng Đức Duy
"tim mình sao lại đau thế này...?"
Hoàng Đức Duy
"nó cứ nhói lên..."
Hoàng Đức Duy
hức...hức.../khóc/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh /gọi hắn/
em lại một lần nữa...ảo tưởng hắn sẽ quay đầu lại nhìn em một cái...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!!
Hoàng Đức Duy
/quỳ xuống nền đất/
nhìn bóng dáng dần khuất xa
trái tim em cũng lạnh đi từng chút
Hoàng Đức Duy
tại sao...hức...tại sao.../khóc/
những đám mây đen kéo đến
em quỳ trên nền đất, không thể tin, càng không muốn tin
em chỉ biết quỳ đó khóc lớn, bất lực không làm được gì
Hoàng Đức Duy
tại sao?...hức...tại sao?.../khóc/
mưa cùng nước mắt của em hòa quyện chảy xuống nền đất lạnh lẽo
ngay nơi em và anh lần đầu gặp nhau
một lát sau người làm trong nhà của em cũng phát hiện
họ lập tức bế em về gọi cho đốc tờ đến khám
em bị sốc cộng thêm sốt cao do dầm mưa mà ngất đi
Chap 2: Câu cá
Trong cơn sốt cao, sốt đến mê man em vẫn gọi tên hắn...nhưng không có ai trả lời
một không gian im lặng đến đáng sợ
hôm nay là ngày cưới của Đức Duy và Đăng Dương
Nguyễn gia và Hoàng gia đều rất giàu có
nên họ đãi tiệc chiêu đãi rất lớn để khoe khoang
phải nói là ông Hoàng và ông Nguyễn rất giống nhau
Hoàng Đức Duy
/nhìn xung quanh/
Hoàng Đức Duy
"Không có Quang Anh..."
Hoàng Đức Duy
"cũng tốt..."
Hoàng Đức Duy
"không có anh ấy càng tốt..."
sau khi làm lễ xong, em đưa đưa vào phòng chung của hai vợ chồng
em ngồi đó đợi đến canh hai
Trần Đăng Dương
sao em chưa ngủ? /mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
má nói đợi anh về mới được ngủ.../nói nhỏ/
Trần Đăng Dương
em lại đi nghe lời má
Trần Đăng Dương
không tốt cho sức khỏe đâu
nãy giờ từng lời nói của Đăng Dương đều rất nhẹ nhàng, quan tâm em
Hoàng Đức Duy
dạ.../gật đầu/
Hoàng Đức Duy
"mình không muốn ngủ cùng anh ấy"
Trần Đăng Dương
em yên tâm
Trần Đăng Dương
anh sẽ không làm gì em đâu
Đăng Dương hoàn toàn không biết chuyện của Quang Anh và Đức Duy
anh chỉ đơn giản cha má đặt đâu ngồi đó không đòi hỏi
anh là chàng trai nhẹ nhàng, tinh tế, chu đáo thích quan tâm người khác
là chàng trai hiền lương, nhân hậu khác một trời một vực với má của anh ác độc, nham hiểm
người ở đợ trong nhà còn nghi ngờ bà hai lén đổi con của bà cả nữa
thế là một người nằm một góc ngủ đến sáng
sáng ra em dậy không nổi, bởi vì tối qua em trằn trọc suy nghĩ không ngủ được, mãi đến gần sáng mới thiếp đi
Hoàng Đức Duy
"buồn ngủ quá..."
Hoàng Đức Duy
"nhưng không thức dâng trà thì má la"
em đang định thức thì một giọng nói nhẹ nhàng cắt lên
Trần Đăng Dương
em cứ ngủ đi
Trần Đăng Dương
có gì anh nói má cho
Hoàng Đức Duy
được không ạ?
Hoàng Đức Duy
nhưng má cả la...thì không tốt
Trần Đăng Dương
anh biết cách nói cho má không la, em yên tâm đi
Bà cả• Má Dương•
con dâu gì mà giờ này chưa dậy đi ra dâng trà thế không biết
Bà cả• Má Dương•
/bực bội đi xung quanh/
Trần Đăng Dương
má ơi /đi ra/
Bà cả• Má Dương•
con trai của má đó à?!
bà ta dù ác nhưng rất thương con trai, sẵn sàng làm bất cứ cái gì có lợi cho con
lúc này trên bàn trà đã có ông Nguyễn, bà cả, bà hai và Quang Anh
Ông Nguyễn
vợ con đâu mà giờ này không ra dâng trà?
Trần Đăng Dương
dạ.../giả bộ ngại/
Trần Đăng Dương
là con kêu vợ ngủ thêm lát nữa ạ
Trần Đăng Dương
tại tới sáng em ấy mới được ngủ
Trần Đăng Dương
em ấy giờ đang mệt lắm
Trần Đăng Dương
ba má thông cảm giúp con
Nguyễn Quang Anh
/ tối sầm mặt/
Ông Nguyễn
hôm nay thôi đấy
Bà cả• Má Dương•
ừm, lần này thôi đấy nhé! Con của má giỏi quá
Trần Đăng Dương
con thay mặt vợ dâng trà cho ba, cho má, cho má hai ạ
không khí khá vui vẻ chỉ một người không vui
Trần Đăng Dương
em hôm nay sao thế?
Trần Đăng Dương
không khỏe trong người sao? /lo lắng/
Trần Đăng Dương
hay là anh đi kêu đốc tờ khám cho em nha /nhẹ nhàng/
dù là cùng cha khác má nhưng Đăng Dương rất thương Quang Anh, cứ như anh em ruột vậy
Nguyễn Quang Anh
không cần đâu /lạnh giọng/
Nguyễn Quang Anh
em có việc đi trước
Nguyễn Quang Anh
thưa ba má con đi
Bà hai •Má Q.Anh•
ừm /gật đầu/
Bà hai •Má Q.Anh•
con có về nhà ăn cơm không?
Bà hai •Má Q.Anh•
ừm con đi đi
hôm nay em mặc bộ bà ba nam màu trắng, làm bằng vải lụa thượng hạng, tóc màu đen truyền thống tôn lên nước da trắng noãn, gương mặt thanh tú
trên bàn ăn có Quang Anh và cả em khiến không khí có hơi ngột ngạt
tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì, cũng biết mối quan hệ giữa anh dâu em chồng này trong quá khứ TRỪ ĐĂNG DƯƠNG không biết gì cả
theo phong tục em phải bớ cơm mời ba má
Hoàng Đức Duy
con mời má cả, má hai ăn cơm
Hoàng Đức Duy
em mời chồng ăn cơm
Hoàng Đức Duy
mời.../sựng lại/
Hoàng Đức Duy
cậu hai ăn cơm...
Bà hai •Má Q.Anh•
"cái thằng bé này kêu sai rồi"
Bà cả• Má Dương•
phải kêu bằng Anh Dâu hay mợ cả chớ Quang Anh
/nhấn mạnh/
bà ta rất thích làm cho hắn phải đau khổ
Nguyễn Quang Anh
con không kêu được
Bà cả• Má Dương•
không được là không được cái gì?
Bà cả• Má Dương•
mình coi kìa
Bà cả• Má Dương•
phép tắc nhà này riết chẳng còn
Bà cả• Má Dương•
Quang Anh à con phải biết tôn trọng anh hai con, anh dâu con chứ?
Hoàng Đức Duy
cậu hai đã không muốn thì thôi đừng ép ạ
Hoàng Đức Duy
chỉ là cách xưng hô thôi
Hoàng Đức Duy
chuyện nhỏ ấy mà
Hoàng Đức Duy
con và Đăng Dương không để ý đâu ạ
Hoàng Đức Duy
đúng không anh?
Trần Đăng Dương
à...à đúng
Ông Nguyễn
nó đã không chấp thì thôi
Bà hai •Má Q.Anh•
ông nói chí phải ạ
Bà cả• Má Dương•
"tha cho mày hôm nay"
em đang đi dạo ở ngoài sân vườn sau nhà cho tiêu cơm
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh..."
Hoàng Đức Duy
"tự nhiên em nhớ anh quá..."
Hoàng Đức Duy
"hôm nay chắc anh khó xử lắm...chắc anh sẽ buồn lắm"
Hoàng Đức Duy
"em cũng không biết phải làm sao nữa"
Hoàng Đức Duy
"mọi chuyện càng ngày càng xa"
Hoàng Đức Duy
"em và anh...thôi bỏ đi"
Hoàng Đức Duy
"xem như chúng ta có duyên không phận"
ở đằng xa có một thân ảnh đang nhìn em
Nguyễn Quang Anh
anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
em đợi anh nha...
Nguyễn Quang Anh
đợi đến khi anh giết hết bọn nó...
Nguyễn Quang Anh
bọn đã khiến em và anh đau khổ
càng nói sắc mặt hắn càng tối, con mắt đỏ ngầu chứa đầy thù hận, một con quỷ dữ trong người hắn trỗi dậy
Nguyễn Quang Anh
/bỏ vào trong phòng/
Trần Đăng Dương
em làm gì đó?! /đi ra/
Hoàng Đức Duy
đi vòng vòng chơi thôi
Hoàng Đức Duy
anh kím em có chi hong?
Trần Đăng Dương
anh sợ em chán
Trần Đăng Dương
định rủ em đi câu cá nè!!!!
/lấy cần câu cá ra/
Hoàng Đức Duy
/hai mắt sáng lên/
cả hai cùng nhau ra bờ hồ
vì trình em và anh gà quá câu mãi chẳng có một con cá
Hoàng Đức Duy
câu mãi chẳng thấy con nào?
Hoàng Đức Duy
chỗ này có cá hông vậy anh?
Trần Đăng Dương
chắc không á
Trần Đăng Dương
đi /định nắm tay em nhưng lại thôi/
Trần Đăng Dương
anh lấy xuồng chở em ra giữa hồ ha
em đứng trên cầu đợi anh bơi xuồng đến
anh đưa tay ra muốn đỡ em xuống xuồng
em do dự một lát rốt cuộc cũng chịu nắm lấy tay anh
Hoàng Đức Duy
/nhảy xuống/
Hoàng Đức Duy
áaaaa!!!!!!!
Hoàng Đức Duy
dính cá rồi anh Dương!!!
Trần Đăng Dương
hả??/mừng/
Trần Đăng Dương
để anh giúp em
Hoàng Đức Duy
để em tự làm
Hoàng Đức Duy
em muốn giành thành tích
em với anh chơi đùa vui vẻ như những người bạn mà thôi
em chẳng có suy nghĩ gì khác với Dương
Trần Đăng Dương
"sao mình chẳng câu dính gì hết vậy? Quê quá!!"
Trần Đăng Dương
vụ gì vậy? /giật mình/
Hoàng Đức Duy
anh Dương ơi cứu em
/ngã xuống nước/
vừa nãy có con cá lớn cắn câu, Duy tham cá lớn nên cố chấp kéo lên cho được nào ngờ lại mất đà ngã xuống xuồng
Hoàng Đức Duy
em không có biết bơi
Trần Đăng Dương
"mình cũng không biết bơi..."
Trần Đăng Dương
/nhảy xuống/
Trần Đăng Dương
nắm tay anh
Trần Đăng Dương
/một tay giữ tay em, một tay bám vào thành xuồng/
Hoàng Đức Duy
em.../chìm xuống/
Trần Đăng Dương
/nắm được tay em kéo vào/
sao một hồi vất vả thì anh cũng lôi được em lên xuồng
Trần Đăng Dương
Duy à em ổn chứ? /lo lắng/
Hoàng Đức Duy
em không sao...hức...hức.../khóc/
em vì quá sợ quá khóc nấc lên
em cứ tưởng giây phút đó em đã chìm xuống cứ thế chết đi
Trần Đăng Dương
không sao rồi /ôm em/
Trần Đăng Dương
/vỗ nhẹ lưng em an ủi/
sau đó cả hai cùng nhau về nhà
về đến nhà, khi thấy anh ướt sũng như vậy thì bà cả tá hỏa
Quang Anh cũng giật mình chạy ra, bởi vì hắn biết rõ em không biết bơi
Nguyễn Quang Anh
em sao vậy Đức Duy /nắm tay em/
Nguyễn Quang Anh
nói anh nghe
Hoàng Đức Duy
hức...hức...em...em đi câu cá rớt...rớt xuống hồ...hức...
Nguyễn Quang Anh
em còn nhớ mình không biết bơi không vậy?
Nguyễn Quang Anh
tại sao lại ra nơi đó
Nguyễn Quang Anh
rất nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
em biết không?
Nguyễn Quang Anh
còn anh hai nữa, đã em ấy không biết bơi mà rủ đi câu cá
Bà hai •Má Q.Anh•
"Quang Anh má xin lỗi...má không biết con thích cậu bé đó như vậy"
Bà hai •Má Q.Anh•
"nhưng nhìn con quan tâm cậu ấy như vậy...má mới biết con yêu cậu ta nhường nào"
Bà cả• Má Dương•
mày dám rủ rê con tao đi ra nơi nguy hiểm như thế hả?
Bà cả• Má Dương•
mày biết nó không biết bơi không?
Bà cả• Má Dương•
nhỡ như con tao cứu mày rồi hại chết nó thì như thế nào hả đồ ăn hại!!
Bà cả• Má Dương•
/giơ tay lên định đánh em tiếp/
Nguyễn Quang Anh
/ôm em vào lòng/
Bà cả• Má Dương•
/đánh trúng Quang Anh/
Trần Đăng Dương
/chạy đến chắn trước mặt hắn/
Trần Đăng Dương
má thôi đi
Trần Đăng Dương
con có sao đâu mà má đánh vợ con
Trần Đăng Dương
rồi đánh cả em con nữa
Bà cả• Má Dương•
nay con lớn gan hả Dương?
Bà cả• Má Dương•
con dám chống đối má à?
Trần Đăng Dương
con không có
Bà cả• Má Dương•
má dạy cho nó một bài học
Trần Đăng Dương
má thương con thì đừng đánh vợ con
Trần Đăng Dương
là con rủ em ấy ra bờ hồ câu cá
Trần Đăng Dương
má đừng hiểu lầm
Bà cả• Má Dương•
con.../cứng họng/
Hoàng Đức Duy
hức...hức.../thút thít trong lòng hắn/
Nguyễn Quang Anh
không sao rồi..../xoa đầu em/
Bà cả• Má Dương•
đưa cậu cả vào nhà thay đồ lẹ
Bà cả• Má Dương•
cảm lạnh là chết với tao
All nhân vật phụ
người hầu: dạ thưa bà
Nguyễn Quang Anh
/bỏ em ra/
Nguyễn Quang Anh
đi thay đồ đi
Hoàng Đức Duy
/nhìn theo hắn/
Chap 3: Ghen
Trần Đăng Dương
anh xin lỗi
Trần Đăng Dương
em chịu thiệt rồi
Hoàng Đức Duy
không sao đâu ạ
All nhân vật phụ
người hầu: cậu hai sai con mang hột gà nóng cho mợ cả ạ
Hoàng Đức Duy
"sợ sưng sao?"
Trần Đăng Dương
để anh giúp em
Hoàng Đức Duy
lúc em té hồ
Hoàng Đức Duy
anh không biết bơi mà nhảy xuống cứu em sao?
Hoàng Đức Duy
anh không sợ...chết cùng em à...
Trần Đăng Dương
anh không sợ
Trần Đăng Dương
chết cũng không có gì đáng sợ
Trần Đăng Dương
chỉ là đi từ chuyến tàu này sang một chuyến tàu khác thôi /mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
anh lạc quan thật đó
Quang Anh đột nhiên ra quyết định lên tỉnh học
vậy là hôm nay họ cùng nhau tiễn cậu út lên tỉnh
Bà hai •Má Q.Anh•
con đi trốn xa nhà
Bà hai •Má Q.Anh•
nhớ thường xuyên gửi thư về cho má nghe chưa?
Bà hai •Má Q.Anh•
ăn uống đi đầy đủ
Bà hai •Má Q.Anh•
có thiếu gì cứ nói với má /rưng rưng/
Nguyễn Quang Anh
không sao đâu má
Bà hai •Má Q.Anh•
con dự định đi rồi chừng nào dìa?
Nguyễn Quang Anh
con không biết nữa...
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy
cậu hai...đi mạnh giỏi...
Hoàng Đức Duy
cẩn thận sức khỏe
Nguyễn Quang Anh
ừm /gật đầu/
thấm thoắt đã 3 năm trôi qua
ông bà ta có câu: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Đức Duy đã dần mở lòng với Đăng Dương hơn
Mới trước đó còn nắng chang chang, mà bỗng nhiên nắng tắt, mây đen kéo về che kín bầu trời, gió giật từng hồi cuốn bụi bay lên mù mịt. Biết sắp có dông, em vội chạy vào nhà
Khi em về tới nhà, bầu trời đã đen như mực, sà thấp xuống như muốn hút lấy những mái nhà lên cao. Gió cuốn càng lúc càng mạnh, khiến cây cối ngả nghiêng, quằn quại. Ngoài đường, mọi người ai cũng hối hả chạy nhanh tìm chỗ trú mưa
Nước mưa đổ ào ào từ trên cao xuống như thác. Nó không rơi thẳng xuống, mà nghiêng nghiêng do có gió lớn. Màn mưa rơi dày đặc đến mức nhìn ra sân em chỉ thấy một màu trắng xóa
em nhìn thấy thân ảnh quen thuộc
chiếc xe ô tô trông có vẻ rất mới, sang trọng chạy vào sân
một người mặc đồ đen đi xuống, tay cầm chiếc ô
em mừng rỡ chưa được bao lâu thì...
một cô nàng mang đậm nét phương Tây đi xuống, choàng tay hắn đi vào nhà
Nguyễn Quang Anh
thưa cha má con mới về /nở nụ cười bí hiểm/
Quỳnh Hương
con là vợ của Quang Anh
Quỳnh Hương
con gái của quan tỉnh ạ!
Ông Nguyễn
"có quyền thế vậy sao?"
Nghe được là người chức cao vọng trọng là ông ta trở mặt ngay
Bà hai •Má Q.Anh•
hả? /ngơ/
Bà cả• Má Dương•
"đm cái gì vậy? sao thằng đó với được con quan tỉnh hay vậy?"
All nhân vật phụ
người hầu: trời ơi! Cậu hai cưới được con gái quan tỉnh luôn!
/xù xì với nhau/
Hoàng Đức Duy
anh là anh dâu của em
Quỳnh Hương
là anh dâu đó à?
Quỳnh Hương
em được ba cho đi học trường nước ngoài mới về
Bà cả• Má Dương•
"cái giọng thấy ghét dị không biết"
Bà cả• Má Dương•
"nhưng mà nếu mình lôi kéo được nhỏ đó cho thằng con trai của mình thì quá tốt rồi"
Quỳnh Hương
mấy bữa nữa làm đám cưới
Quỳnh Hương
làm phiền mọi người bận rộn chuẩn bị rồi
Hoàng Đức Duy
"bọn mình...kết thúc thật rồi!..."
Hoàng Đức Duy
"chúc anh hạnh phúc..."
Hoàng Đức Duy
"nhưng...sau tim mình lại nhói như vậy...đau như vậy..."
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/
Trần Đăng Dương
/nhìn hắn/
Trần Đăng Dương
"tại sao Quang Anh thường xuyên nhìn Duy bằng ánh mắt si tình như vậy?"
Trần Đăng Dương
"hay là do mình suy nghĩ nhiều"
Trần Đăng Dương
"chắc vậy rồi...không sao! không có gì đâu"
Trần Đăng Dương
"khó chịu quá"
Trần Đăng Dương
"nhưng Quang Anh là em trai của mình cơ mà?"
Trần Đăng Dương
Duy ơi! /đi đến/
Trần Đăng Dương
hôm qua em nói em thèm nhãn mà đúng không?
Trần Đăng Dương
anh chở em đi ra chợ huyện mua ha?
Hoàng Đức Duy
đúng là hôm qua em có thèm
Hoàng Đức Duy
vậy mình đi thôi
Trần Đăng Dương
/nắm tay em/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
"em và anh ta thân đến mức đó rồi sao?"
Nguyễn Quang Anh
"em không đợi anh về sao?"
khi anh và em chuẩn bị đi thì
Nguyễn Quang Anh
trong nhà sắp có đám
Nguyễn Quang Anh
có rất nhiều chuyện phải làm
Nguyễn Quang Anh
em xem giúp đỡ mọi người giúp anh
Trần Đăng Dương
chuyện trong nhà đã có người làm lo
Trần Đăng Dương
anh và Duy đi mua ít trái cây thôi
Hoàng Đức Duy
không sao đâu anh, em phụ giúp cậu hai một chút cũng được
Quỳnh Hương
anh là con dâu lớn trong nhà
Quỳnh Hương
nhà có đám tiệc gì thì anh phải phụ giúp, chăm coi mới phải phận
Trần Đăng Dương
cô là đang nói tôi không có phép tắc sao? Hay là muốn dạy đời vợ tôi?
Trần Đăng Dương
/trừng mắt/
Quỳnh Hương
ý...ý...em không phải như vậy.../rén/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn anh/
Trần Đăng Dương
em nên dạy dỗ lại vợ sắp cưới đi. Đừng để cô ta láo xược leo lên đầu anh và anh dâu của em mà ngồi
Hoàng Đức Duy
"anh ấy chưa bao giờ hung dữ như vậy?"
Hoàng Đức Duy
"vì mình sao?"
Trần Đăng Dương
"dám bắt nạt chèn ép bé Duy"
Trần Đăng Dương
"tôi phải để ý cô hơn"
Nguyễn Quang Anh
cô đi về phòng của mình đi
Đức Duy ở trong phòng bếp không dám đi ra ngoài phòng khách nơi Quang Anh đang làm lễ cưới
em sợ mình mà lỡ rơi nước mắt thì sẽ kì lắm...làm mất mặt Đăng Dương
All nhân vật phụ
Tí: sao mợ cả không ra phòng khách ngồi ạ?
Hoàng Đức Duy
mợ ngồi đây sẵn chuẩn bị đồ ăn đãi khách
All nhân vật phụ
Tí: có tụi con làm rồi, mợ nghỉ ngơi đi mợ
Hoàng Đức Duy
không sao để mợ làm
Hoàng Đức Duy
mợ cũng rảnh tay
em đang loay hoay dưới bếp phụ giúp người làm công việc nấu ăn
tay nghề nấu ăn của em khá tốt, so với những đầu bếp thì em không hơn, nhưng so với các thợ nấu tay ngang em chắc chắn chỉ hơn chứ không thua
phòng bếp bây giờ cũng chỉ có mình em, mọi người loay hoay dọn đồ trên phòng khách và sân hết rồi
đột nhiên một vòng tay ấm áp bao lấy người em
Hoàng Đức Duy
/xoay đầu lại/
em càng kinh ngạc hơn khi đó là
Nguyễn Quang Anh
/ôm eo em từ sau lưng/
Hoàng Đức Duy
anh làm cái gì vậy?
Hoàng Đức Duy
mọi người mà thấy thì không tốt
/hốt hoảng gỡ tay hắn ra/
Hoàng Đức Duy
anh bỏ em ra đi /giãy giụa/
Nguyễn Quang Anh
/ôm chặt hơn/
Nguyễn Quang Anh
không ai thấy đâu.../giọng mệt mỏi/
Nguyễn Quang Anh
anh mệt lắm
Nguyễn Quang Anh
cho anh ôm em một chút /đặt cằm lên vai em/
Hoàng Đức Duy
"rốt cuộc anh muốn gì Nguyễn Quang Anh?"
Hoàng Đức Duy
/lạnh giọng/
Hoàng Đức Duy
anh mệt thì vào phòng mình đi
Hoàng Đức Duy
hoặc nói với em dâu
Hoàng Đức Duy
nói em làm gì? em cũng không giúp được anh
Nguyễn Quang Anh
em thích nó rồi? /gằn giọng/
Hoàng Đức Duy
anh nói nhảm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
em thử thích nó xem?
Nguyễn Quang Anh
anh sẽ giết nó
Nguyễn Quang Anh
em là của anh. Của riêng Nguyễn Quang Anh này
em đang không biết làm sao với hắn thì nghe tiếng anh gọi, tiếng phát ra đang rất gần đây
Trần Đăng Dương
Duy ơi!! Em đâu rồi?!!
/đi ngoài sân kím em/
Hoàng Đức Duy
/vội đẩy hắn ra/
Hoàng Đức Duy
xin anh tự trọng /chạy ra ngoài/
Nguyễn Quang Anh
...hah.../cười nhạt/
Trần Đăng Dương
Duy ơi!!!!
Trần Đăng Dương
nãy giờ em đi đâu thế? anh đi kím em nãy giờ luôn
Hoàng Đức Duy
em ở trong phòng bếp
Hoàng Đức Duy
nấu ăn giúp mọi người
em không biết rằng cảnh vừa nãy đã có người thứ 3 trong thấy
Quỳnh Hương
/đứng ở một góc/
Quỳnh Hương
"MÁ! CON ĐỨC DUY DÁM QUYẾN RŨ CHỒNG TAO"
Quỳnh Hương
"TAO KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU CON CHÓ"
cô ta thay một bộ đồ rất hở hang để quyến rũ hắn
Quỳnh Hương
người ta nhớ anh lắm luôn~
Nguyễn Quang Anh
tối nay cô ngủ ở trên đây đi, tôi ngủ ở phòng khách
Quỳnh Hương
em là vợ của anh
Quỳnh Hương
anh không ngủ cùng em?
Nguyễn Quang Anh
cô nên biết rõ, là cô nằng nặc đòi lấy tôi
Nguyễn Quang Anh
biết danh phận chút đi
Quỳnh Hương
anh không ngủ cùng em để đi ngủ cùng thằng kia à?
Nguyễn Quang Anh
/trừng mắt/
Nguyễn Quang Anh
cô thấy rồi à?
Nguyễn Quang Anh
thấy rồi thì tốt
Nguyễn Quang Anh
tự hiểu đi
Quỳnh Hương
"MÁ THẰNG CHÓ DUY"
Nguyễn Quang Anh
/đột nhiên dừng lại/
Nguyễn Quang Anh
tôi cảnh cáo cô
Nguyễn Quang Anh
cô dám động vào em ấy dù chỉ là sợi tóc
Nguyễn Quang Anh
tôi giết cô
Quỳnh Hương
"mày chỉ tao nghe mày chắc?"
Quỳnh Hương
"Cha tao là quan tỉnh. Tao sợ cái đết gì?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play