Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưới Trước Yêu Sau

Chapter 1 : Hôn lễ

Vương Hoàng Thanh Phong (33 tuổi) Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Vương Thị. Một người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường nhưng lại rất dịu dàng, kiên nhẫn khi đối diện với vợ mình. Dù hôn nhân mang tính chính trị, anh đã yêu cô từ lần đầu gặp gỡ.
Lục Gia Bảo Hân (25 tuổi) Tiểu thư danh giá của gia đình Lục Thị, giàu nhất tỉnh Y. Bảo Hân thông minh, xinh đẹp nhưng cứng đầu và kiên định. Cô chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ để giữ gìn danh dự gia đình, nhưng trong lòng chưa từng có ý định mở lòng với Thanh Phong.
Sảnh lớn khách sạn sang trọng bậc nhất nước A rực rỡ ánh đèn. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng trò chuyện vui vẻ của những vị khách quyền quý. Đây không chỉ là một buổi hôn lễ, mà còn là nơi giao thoa giữa hai gia tộc lớn nhất nước, Vương Thị và Lục Thị.
Bảo Hân ngồi trước gương, bàn tay siết chặt chiếc khăn voan trắng. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn bản thân trong gương, lẩm bẩm
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân, mày đang làm gì thế này? Hôn nhân? Để đổi lấy lợi ích gia tộc sao? Thật nực cười...
Cô thở dài, đứng dậy chỉnh lại váy cưới. Khi vừa định bước ra ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Quản gia nhà họ Lục, bà An, bước vào, nở nụ cười nhẹ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiểu thư, đã đến giờ rồi. Mời cô ra sân khấu.
Bảo Hân gật đầu, cố gắng giấu đi vẻ miễn cưỡng.
Tại lễ đường, Thanh Phong đứng thẳng, bộ vest đen hoàn hảo càng tôn lên vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng của anh. Anh nhìn đồng hồ, rồi dời ánh mắt về phía lối đi chính. Một người bạn đứng bên cạnh, Anh Quân, khẽ nghiêng đầu trêu chọc
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Chờ mãi không thấy cô dâu xuất hiện, cậu hồi hộp rồi à?
Thanh Phong liếc mắt, giọng trầm thấp
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Cô ấy không muốn cuộc hôn nhân này. Hồi hộp cái gì?
Anh Quân nhướng mày
Anh Quân nhướng mày
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Không muốn à? Vậy cậu nghĩ xem cô ấy có biết cậu yêu cô ấy không?
Thanh Phong không trả lời. Từ xa, anh đã thấy Bảo Hân xuất hiện, từng bước tiến về phía anh. Chiếc váy cưới trắng tinh, dáng người thanh thoát, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cô khiến tim anh khẽ nhói.
Đứng trước bàn thờ hôn lễ, mục sư trịnh trọng hỏi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô dâu, con có đồng ý trở thành vợ hợp pháp của chú rể, Vương Hoàng Thanh Phong, dù là trong vui sướng hay khó khăn không?
Bảo Hân im lặng một lúc, đôi mắt dừng lại trên gương mặt điển trai của Thanh Phong. Lòng cô rối như tơ vò, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Tôi đồng ý..
Mục sư quay sang Thanh Phong
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Còn chú rể, con có đồng ý trở thành chồng hợp pháp của cô dâu, Lục Gia Bảo Hân, dù là trong vui sướng hay khó khăn không?
Thanh Phong không chút do dự, giọng anh trầm ấm
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Tôi đồng ý.
Tiệc cưới diễn ra náo nhiệt, nhưng tâm trạng của cả hai lại khác biệt hoàn toàn.
Tại một góc bàn, Bảo Hân nâng ly rượu vang, khẽ nhấp môi. Tô Nhược Gia Hy tiến tới, huých nhẹ vai cô
Tô Nhược Gia Hy
Tô Nhược Gia Hy
Này, tân nương, sao cứ ngồi đây một mình thế? Đáng lẽ phải vui mừng lắm chứ!
Bảo Hân khẽ cười
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Vui sao? Đây đâu phải hôn nhân mình muốn.
Nhược Hy thở dài, đặt tay lên vai bạn
Tô Nhược Gia Hy
Tô Nhược Gia Hy
Bảo Hân, mình hiểu. Nhưng cậu đã đồng ý rồi, cứ từ từ mà sống, biết đâu anh ta không tệ như cậu nghĩ.
Ở phía xa, Thanh Phong đứng một mình, ánh mắt không rời khỏi Bảo Hân. Trần Hoàng Minh Khôi bước tới, giọng điềm tĩnh
Trần Hoàng Minh Khôi
Trần Hoàng Minh Khôi
Cậu định cứ đứng đây nhìn mãi sao? Đừng quên, hôm nay cô ấy đã trở thành vợ cậu rồi.
Thanh Phong nhấp ngụm rượu, cười nhạt
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Vợ trên danh nghĩa, mà thôi, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ chờ đến khi cô ấy chấp nhận tôi.
Đám cưới khép lại trong ánh đèn hoa lệ, nhưng giữa họ chỉ là khởi đầu của một mối quan hệ đầy xa cách. Liệu sự kiên nhẫn của Thanh Phong có khiến Bảo Hân cảm động, hay cô mãi mãi đóng cửa trái tim mình? Câu trả lời vẫn còn nằm ở phía trước.

Chương 2 : Khoảng cách

Sau đám cưới, căn biệt thự của Vương Hoàng Thanh Phong trở thành nơi ở mới của cả hai. Nhưng không khí bên trong lại chẳng khác gì một tòa lâu đài lạnh lẽo.
Bảo Hân bước vào phòng ngủ, nhìn quanh một lượt. Nội thất sang trọng, sắp xếp gọn gàng đến mức hoàn hảo. Cô thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, khẽ thở dài.
Thanh Phong bước vào, cởi bỏ áo vest rồi nhìn cô. Giọng anh trầm thấp
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Đây là phòng của em. Nếu em cần gì, cứ gọi quản gia. Tôi ở phòng bên cạnh.
Bảo Hân ngồi dậy, nhíu mày
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Không cần phải tỏ ra khách sáo. Tôi không làm phiền anh đâu.
Thanh Phong nhìn cô một lúc, không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Khi cánh cửa khép lại, anh đứng yên trước hành lang, tay siết chặt nắm cửa.
Sáng hôm sau, khi Bảo Hân vừa bước xuống phòng ăn, Thanh Phong đã ngồi ở bàn từ lúc nào. Anh đang đọc báo, bên cạnh là tách cà phê nghi ngút khói. Thấy cô, anh đứng dậy
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Chào buổi sáng. Em muốn dùng gì?
Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó mỉm cười nhạt
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Không cần. Tôi tự lo được.
Thanh Phong không ép buộc, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Anh cố giữ khoảng cách, không muốn khiến cô cảm thấy khó chịu.
Tại công ty, Thanh Phong vẫn là một chủ tịch nghiêm nghị và quyết đoán. Trong một buổi họp quan trọng, Anh Quân châm chọc
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Cậu kết hôn rồi mà tôi thấy mặt mày vẫn căng thẳng thế. Đừng nói là vợ cậu hành hạ cậu đấy nhé.
Thanh Phong liếc mắt
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Cậu không có việc gì làm sao?
Anh Quân nhếch mép, ngồi xuống bên cạnh Minh Khôi. Minh Khôi đẩy gọng kính, nhàn nhạt nói
Trần Hoàng Minh Khôi
Trần Hoàng Minh Khôi
Hôn nhân không phải trò chơi, Anh Quân. Nếu cậu ta nghiêm túc, đừng đùa cợt.
Buổi tối, Bảo Hân gặp ba người bạn thân của mình tại một quán cà phê. Tô Nhược Gia Hy nhìn cô, giọng tò mò
Tô Nhược Gia Hy
Tô Nhược Gia Hy
Sao rồi? Cuộc sống làm vợ chủ tịch thế nào?
Bảo Hân bật cười, giọng đầy mỉa mai
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Làm vợ? Tớ nghĩ mình chỉ là một món hàng được trao đổi thôi.
Cao Doãn Bảo Thanh khẽ nhíu mày
Cao Doãn Bảo Thanh
Cao Doãn Bảo Thanh
Cậu nghĩ vậy là không đúng. Dù gì cậu cũng nên thử mở lòng. Biết đâu anh ấy thật sự tốt với cậu thì sao?
Đặng Ngọc Minh Tú chống cằm, thở dài
Đặng Ngọc Minh Tú
Đặng Ngọc Minh Tú
Bảo Hân, cậu nên hiểu. Thanh Phong không phải người tầm thường. Để anh ta đồng ý kết hôn, chắc chắn có lý do
Bảo Hân cười nhạt, không trả lời. Trong lòng cô vẫn là một mớ hỗn loạn, không biết phải đối diện với mọi thứ như thế nào.
Một người yêu, một người lảng tránh. Hôn nhân của họ giống như một ván cờ, mà kẻ làm chủ lại không hề muốn nắm lấy cơ hội. Liệu Thanh Phong sẽ làm gì để phá tan bức tường mà Bảo Hân dựng lên?

Chapter 3 : Những bước chân xa lạ

Bảo Hân thức dậy muộn hơn mọi ngày. Tiếng chim hót ngoài ban công và ánh sáng xuyên qua rèm cửa làm cô nhíu mày. Cô lười biếng ngồi dậy, ánh mắt dừng lại ở khay đồ ăn sáng đã được đặt sẵn trên bàn.
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Ai mang lên? Là quản gia, hay... anh ta?
Bảo Hân bước tới, trên tờ giấy đặt cạnh khay đồ ăn có dòng chữ ngắn ngủn, nét chữ mạnh mẽ và dứt khoát: “Em nên ăn sáng đúng giờ. Trễ nữa sẽ ảnh hưởng sức khỏe." Cô cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại. Một chút ấm áp len lỏi trong lòng, nhưng ngay sau đó, cô gạt phăng suy nghĩ ấy.
Ở phòng làm việc, Thanh Phong đang chăm chú xem xét tài liệu. Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia bước vào, khẽ cúi người
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu chủ, tiểu thư đã nhận được bữa sáng rồi ạ.
Thanh Phong gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh khẽ dịu lại. Sau khi quản gia rời đi, Anh Quân gọi tới, giọng trêu đùa
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Sao rồi, chủ tịch? Bảo Hân chịu nói chuyện với cậu chưa hay vẫn giữ thái độ lạnh nhạt?
Thanh Phong dựa người ra ghế, giọng đều đều
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Cô ấy vẫn giữ khoảng cách. Nhưng tôi không vội. Cô ấy cần thời gian.
Anh Quân phá lên cười
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Trời đất, cậu mà cũng biết kiên nhẫn sao? Cứ như đang yêu đơn phương ấy nhỉ?
Thanh Phong im lặng, tay siết chặt chiếc bút. Anh không phủ nhận.
Buổi chiều, Bảo Hân rời khỏi biệt thự, hẹn gặp nhóm bạn thân của mình tại một trung tâm thương mại lớn. Tô Nhược Gia Hy hồ hởi khoác tay cô, vừa đi vừa hỏi
Tô Nhược Gia Hy
Tô Nhược Gia Hy
Này, sao hôm nay lại chịu ra ngoài? Không sợ chủ tịch của cậu bắt về à?
Bảo Hân cười nhạt
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Anh ta không có thời gian quản mình đâu. Cả ngày chỉ biết công việc.
Minh Tú nhíu mày
Đặng Ngọc Minh Tú
Đặng Ngọc Minh Tú
Thật không? Tớ nghe nói Vương Hoàng Thanh Phong là người cực kỳ gia trưởng đấy. Không sợ cậu bị kiểm soát à?
Bảo Hân nhún vai
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Anh ta không kiểm soát mình, chỉ lặng lẽ làm mọi thứ, giống như muốn chuộc lỗi vì ép mình vào cuộc hôn nhân này
Cao Doãn Bảo Thanh nheo mắt nhìn bạn
Cao Doãn Bảo Thanh
Cao Doãn Bảo Thanh
Bảo Hân, tớ nghĩ cậu không hiểu anh ta đâu. Anh ta không giống người vô tình.
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Thì sao?
Bảo Hân nhún vai, giọng có chút mỉa mai.
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Tớ không cần hiểu. Dù sao, đây chỉ là hôn nhân trên giấy tờ.
Trong khi đó, Thanh Phong ngồi cùng Minh Khôi và Anh Quân tại một quán bar sang trọng. Anh Quân nhấp ngụm rượu, lên tiếng
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Cậu cứ âm thầm như thế mãi thì làm sao cô ấy hiểu được? Đôi khi phải mạnh mẽ lên một chút
Minh Khôi gật gù đồng tình
Trần Hoàng Minh Khôi
Trần Hoàng Minh Khôi
Phụ nữ đôi khi cần được chinh phục, nhưng không phải bằng sự nhún nhường. Cậu cần hành động rõ ràng hơn.
Thanh Phong cười nhạt, ánh mắt trầm tư
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Cô ấy không giống những người khác. Tôi hiểu, cô ấy cần không gian riêng. Nếu ép buộc, chỉ khiến cô ấy ghét bỏ tôi.
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Nhưng nếu cứ như vậy mãi, cậu có chắc cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của cậu không
Anh Quân nhướng mày hỏi.
Thanh Phong im lặng. Câu hỏi ấy như một nhát dao, đánh thẳng vào nỗi sợ thầm kín trong lòng anh.
Khi màn đêm buông xuống, Bảo Hân trở về biệt thự. Căn nhà rộng lớn vẫn lạnh lẽo như thường lệ. Cô bước qua phòng khách, thấy Thanh Phong đang ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách.
Thấy cô về, anh chỉ khẽ gật đầu
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Em đi chơi vui không?
Cô dừng lại, trả lời ngắn gọn
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Vui.
Sau đó, cô quay người định bước lên lầu, nhưng Thanh Phong lên tiếng
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Ngày mai em có muốn đi đâu không? Tôi có thể sắp xếp thời gian.
Cô quay lại, nhìn anh với ánh mắt dò xét
Lục Gia Bảo Hân
Lục Gia Bảo Hân
Tại sao anh lại làm vậy? Không phải chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa sao? Anh không cần phải miễn cưỡng như thế.
Thanh Phong nhìn cô thật lâu, sau đó chỉ cười nhạt
Vương Hoàng Thanh Phong
Vương Hoàng Thanh Phong
Em không cần nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn tốt cho em.
Bảo Hân mím môi, không đáp lại, bước nhanh lên phòng. Đằng sau, Thanh Phong thở dài, ánh mắt đầy mệt mỏi.
Cả hai giống như những kẻ xa lạ sống chung một mái nhà. Một người thì âm thầm yêu, một người thì cố gắng tránh né. Nhưng những bước chân xa lạ ấy liệu có thể xích lại gần nhau, hay mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play