Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Ngoại Truyện - BH KNY ] Hồi Ức Của Tôi Và Người.

Chương 1: Thảm hại.

"Không một ai có quyền ngăn cản Kochou Shinobu - người đang gồng mình sống từng ngày với niềm mong mỏi rửa sạch mối thù của chị gái."
Để có thể trả được mối thù này, chị ấy đã vứt bỏ hết tất cả - ngay cả bản thân mình.
Kanzaki Mei đã ngăn cản được kết cục đó, cô đã chính tay giành lại chị ấy từ Thượng Huyền Nhị - kẻ gây ra ác mộng.
Nhưng...
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Tại sao...? Tại sao chị lại đến đây? Tại sao...lại đỡ cho em? [ nghẹn giọng ]
Vòng tay cô ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang lạnh dần vào lòng, khẽ siết chặt, muốn dùng cả thân nhiệt ít ỏi của bản thân để sưởi ấm cho người kia.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Shinobu...làm ơn...đừng bỏ em như vậy mà... [ siết chặt vòng tay ]
Giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc của cô vang lên đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.
Ngàn vạn câu nói không có lời phản hồi, linh hồn người có phải hay chăng đã về với đất thiêng?
Có phải hay chăng...đã trở về với gia đình của mình?
Kanzaki vùi mặt vào hõm vai chị, muốn cảm nhận hơi ấm và mùi hương còn sót lại, nhưng...chẳng còn gì cả.
Khói bụi và máu tanh nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Vận mệnh...thật sự không thể thay đổi sao?"
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Rốt cuộc chị ấy vẫn phải chết..."
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Nhưng lần này, là vì cứu bản thân mày...."
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Kanzaki Mei...không phải mày đã hứa sẽ bảo vệ chị ấy sao? Vậy tại sao chị ấy lại nằm đây, với một thân xác lạnh lẽo như thế này?" [ cắn chặt răng _ tự trách ]
Đòn tấn công của Kibutsuji Muzan triệt để hạ gục tất cả mọi người, hắn tiếp tục chạy trốn khỏi ánh mặt trời đang dần ló dạng mà không hề nhận thức được rằng...vẫn còn một người đang "thức giấc".
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Hơi Thở của Ánh Sáng Thức thứ mười bốn : Bí Kĩ - Thánh Quang • Thanh Tẩy Hồi Thiên.
Đòn kiếm khí mạnh mẽ bay vút vào không trung, ánh sáng Quang thuật phát ra một cách mạnh mẽ, rực sáng như ánh mắt trời chiếu rọi.
Đồng thời, ánh sáng ấm áp đó cũng tiếp sức chữa trị cho mọi người. Thức kiếm cuối cùng bòn rút tất cả sinh mệnh và ma lực của Kanzaki Mei.
Đẩy cơ thể vượt qua cực hạn, phá vỡ hạn chế của ma thạch.
Rắc.
Choang.
Ma thạch đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Thân thể của Kanzaki từ đó cũng đổ sụp xuống, cô khó khăn quay đầu về phía nơi Shinobu đang nằm, bàn tay vươn tới muốn chạm vào chị.
Mặc cho thân thể mệt mỏi đến muốn ngất đi, Kanzaki Mei vẫn kéo lê cơ thể của mình, từng chút một kéo gần khoảng cách với người kia.
Mãi cho đến khi bàn tay cô chạm vào cánh tay đã không còn chút hơi ấm nào của chị.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Xin lỗi…chị đã liều mạng để cứu em, vậy mà…nhưng em lại rất mong chờ…để có thể gặp được chị…dù chỉ một chút thôi, cũng đủ rồi… [ siết nhẹ tay chị ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Còn lại...giao cho mọi người."
Tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ rồi chìm vào bóng tối, kết thúc sinh mạng tại nơi chiến trường, tay trong tay cùng người thương yêu.
"Sau khi người xuyên không lìa đời, những kí ức về cô cũng bị phong ấn mãi mãi."
Từ trong tiềm thức, Kanzaki vẫn nhớ rõ lời căn dặn của người tiền nhiệm.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Nhưng như vậy cũng tốt…một kẻ thất hứa như mình, không xứng đáng tồn tại trong kí ức của chị ấy…Lúc này đây, có lẽ chị ấy đang hạnh phúc khi đoàn tụ với gia đình của mình…"
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Tất cả là tại mình…do mình yếu đuối…chị ấy vì bảo vệ mình…Nếu mình mạnh mẽ hơn…chị ấy đã có thể ở lại với mình…"
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Kochou Shinobu chết rồi…tim chị ấy đã ngừng đập rồi…thân xác đẫm máu ấy là vì mình…vì bảo vệ cho mình…"
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Tất cả là lỗi của mình…lỗi của mình…mình vô dụng, mình thảm hại…
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Em xin lỗi, Shinobu, em xin lỗi…
Linh hồn của Kanzaki rơi vào hoảng loạn, những ý nghĩ tiêu cực và tràn đầy mâu thuẫn cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí khiến cô ôm đầu đau đớn mà khụy xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt đau khổ.
Bỗng dưng, một cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc màu bạc trắng, hương hoa đào đột nhiên tràn ngập trong khứu giác khiến Kanzaki phải mở bừng mắt ra ngạc nhiên và nhận ra bản thân đã đứng dưới tán cây anh đào không biết từ khi nào.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Đây là..."
End.
Tác giả
Tác giả
Chào cả nhà, lâu quá không gặp 🫶, mọi người vẫn khỏe chứ?
Tác giả
Tác giả
Đây là phần ngoại truyện của "Tình yêu của tôi", một kết cục khác.
Tác giả
Tác giả
Thật ra thì...đây mới là cái kết mà ban đầu tui muốn đưa ra 👉👈
Tác giả
Tác giả
Nội dung có lẽ sẽ có chút khác với phần đầu, chẳng hạn như ở chỗ phong ấn ký ức.
Tác giả
Tác giả
Vì là ngoại truyện nên có lẽ mọi người khi đọc sẽ cảm thấy có vài chi tiết quen thuộc.
Tác giả
Tác giả
Mà...vì nó là cái kết khác, nên tui cũng không biết gọi là Ngoại truyện có nên hay không...
Tác giả
Tác giả
Nếu có gì sai sót mong cả nhà thông cảm và góp ý nhé ❤️.
Tác giả
Tác giả
Mình cũng khá đắng đo khi đăng bộ truyện này, bởi nếu cứ vòng vòng một nội dung thì mọi người sẽ thấy nhàm chán hoặc khá là vô nghĩa 🥹 nhưng rốt cuộc mình vẫn muốn đăng ❤️🫶
Tác giả
Tác giả
Mong cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ, mình sẽ cố gắng hết mình để tạo ra nội dung tốt nhất có thể ạ.

Chương 2: Mộng.

"Cha ơi, mẹ ơi!"
Giọng nói non nớt, có phần trong trẻo vang lên, không khó đoán ra được người đó đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào.
Kanzaki nhanh chóng trốn ra đằng sau thân cây, tò mò quan sát người nọ, trái tim như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy dáng hình nhỏ bé đó, con tim đang bình ổn lại nhói đau.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
... [ mở to mắt ngạc nhiên ]
Kanae và Shinobu chạy về phía cha mẹ của mình, cả hai đều mang nụ cười hạnh phúc và nỗi nhớ mong vô cùng vô tận tràn ngập trong đáy mắt, nhào vào lòng họ.
Khung cảnh đoàn tụ thật tuyệt đẹp và hạnh phúc biết bao, mặc cho sự đau khổ dày vò, một niềm vui nho nhỏ le lói trong mắt Kanzaki.
Cô mừng cho chị, mừng vì chị hạnh phúc, mừng vì chị đã được trở về bên gia đình của mình, mừng vì…chị ấy đã quên được cô.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Hãy để em một lần nữa ích kỷ giữ lấy những ký ức hạnh phúc cho riêng mình, chị nhé?" [ cười khổ ]
Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé của người nọ, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi, khuôn mặt vốn dĩ đã khô ráo nay lại đẫm nước mắt.
Là vì chị đã hạnh phúc, hay là vì bản thân đang buồn đau.
Kanzaki cũng không thể phân biệt được nữa rồi.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
[ cúi xuống nhìn cánh tay lúc ẩn lúc hiện của mình ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Đến lúc rồi sao..." [ ngẩng đầu lên _ luyến tiếc nhìn chị ]
Cảm nhận được linh hồn đang dần tan biến, Kanzaki vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ của chị, dường như muốn khắc ghi nó vào sâu trong lòng, sâu trong trái tim mình.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Vẻ mặt hạnh phúc của chị là thứ em luôn muốn ngắm nhìn, kể cả khi sinh mệnh có tàn lụi."
Đôi mắt màu nâu sẫm luôn quan sát người kia, trong thời khắc cuối cùng, đã nhận được sự hồi đáp.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Shinobu, sao thế em? [ lo lắng ]
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
[ sững người ]
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
"Ánh mắt đó sao lại quen thuộc đến vậy…" [ hoang mang ]
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
"Tại sao…mình lại cảm thấy bản thân vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng…một ai đó…nhưng…không phải họ đều ở đây sao?" [ nhíu mài ]
Shinobu nhìn lại gia đình của mình, không thiếu một ai cả.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
"Rốt cuộc đó là ai...?"
Shinobu băn khoăn suy nghĩ, vẻ bối rối hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm cả gia đình lo lắng không thôi.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Shinobu...Shinobu...em không sao chứ? [ lay nhẹ vai chị ]
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
À...dạ? [ giật mình ]
Kochou Kanae
Kochou Kanae
[ lo lắng nhìn ]
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
...Em không sao, mọi người không cần lo lắng đâu ạ. [ cười gượng ]
Cảm giác xa lạ và kì quái ấy đã nhanh chóng được chị che đậy, tươi cười an ủi gia đình của mình, mặc cho sự trống trải và mất mát vẫn tràn ngập trong con tim.
....
Trăm năm trôi qua, thời đại của quỷ đã khép lại từ trận chiến đó, tất cả những gì đã trải qua đều chỉ còn là quá khứ.
Giờ đây, tất cả đều có một cuộc đời mới, một kiếp sống mới, cùng bạn bè, cùng người thân yêu trải qua những ngày thường nhật quý giá khó có được thời ấy.
Kanzaki Mei cũng như vậy, cô cũng như những người khác, sống một cuộc đời mới, đồng thời, ký ức của cô về bọn họ đều được phong ấn và ngược lại.
Đó là cái giá cho việc phá nát ma thạch.
Học viện Kimetsu, lớp 2 -1.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Hôm nay không có bài tập về nhà, nhanh chóng dọn dẹp rồi đến cửa hàng thôi." [ dọn sách vở ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
[ đứng dậy _ rời khỏi lớp ]
???
???
Trông cậu ấy lúc nào cũng bận rộn nhỉ... [ nhìn cô ]
???
???
Nghe nói cậu ấy phải đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần đây. Mỗi ngày tan học đều đến đó…
???
???
Thật à? Bận như vậy mà cậu ấy còn có thể duy trì thành tích học tập như vậy…đúng là kinh dị mà. [ ngạc nhiên ]
???
???
Nhưng trông sức khỏe đôi lúc không tốt lắm. [ thở dài ]
???
???
Cậu ấy cũng khá trầm tính...học cùng hai năm rồi mà tớ còn chưa làm thân được với cậu ấy...
???
???
Haizz...
...
23:00
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Em vất vả rồi, mau thay ca cho chị rồi về nghỉ ngơi đi nhé. Mai lại lên trường sớm đấy. [ cười ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Em cảm ơn chị ạ, vậy em trở về trước nhé. [ cúi đầu chào tạm biệt ]
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Được rồi, về cẩn thận đấy. [ vẫy tay ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Vâng. [ gật đầu _ ra ngoài ]
Nhà Kanzaki.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Con về rồi. [ mở cửa _ thay giày ]
Giọng nói mệt mỏi đi kèm với tiếng mở cửa, đáp lại cô chỉ là khoảng không cùng bóng tối yên tĩnh của màn đêm.
Không có ai đợi cô trở về cả, dù vậy cô vẫn thói quen mà nói ra câu chào quen thuộc tựa như họ vẫn còn ở đây.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Kanzaki ngã lưng xuống tấm nệm dày êm ái, nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
Trong giấc mơ, cô thấy mình quỳ dưới đất, thân thể dính đầy bụi và máu tanh, một giọng nói thì thào lọt vào tai cô, đột nhiên, vòng tay cảm thấy có gì đó đang chuyển động.
Kanzaki nhận ra mình đang ôm một người nào đó, mùi máu cũng từ người đó mà ra.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Đây là ai...mình không thể thấy rõ chị ấy..." [ hoang mang ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Nhưng...tại sao lại đau như vậy?"
End.

Chương 3: Hội học sinh.

Bàn tay nhỏ nhắn nhuốm đầy máu tươi cố gắng vươn đến muốn chạm vào má cô, giọng nói thì thào mệt mỏi, sự sống mong manh dường như có thể đứt bất cứ lúc nào.
???
???
Mei…hãy sống…
???
???
Chị...yêu em...
Cô cảm nhận được bản thân đang run rẩy, cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của người kia mà áp vào má mình, muốn sưởi ấm cho chị.
Cô cảm nhận được bản thân đang khóc, giọng nói run rẩy vang lên từng đợt.
Cô không thể nghe thấy bản thân đang nói gì, tiếng nấc nghẹn ngào lúc ẩn lúc hiện.
Nhưng Kanzaki biết rõ, cô là đang cầu xin người kia đừng chết, cầu xin người kia đừng rời bỏ mình.
Ngọn lửa sinh mệnh nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt tắt trong vòng tay, bàn tay nhỏ nhắn không còn chịu sự chi phối của lý trí đã chậm rãi tuột ra khỏi lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng rơi xuống, đồng thời, cũng kéo luôn trái tim đang tại bờ vực đổ nát của Kanzaki xuống vực sâu.
Hoảng loạn, đau khổ, tuyệt vọng.
Những cảm xúc đó đã thành công kéo Kanzaki khỏi giấc mộng dài, cô tỉnh dậy trong tình trạng nước mắt đầy mặt, dường như tâm trạng trong giấc mơ cũng đi theo.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
[ bật dậy _ ôm đầu ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"...Lại là giấc mơ này...Rốt cuộc người đó là ai?" [ hoảng loạn ]
"Mei...chị yêu em..."
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Giọng nói đó....thật dịu dàng...nhưng... [ khóc ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Cũng thật đau..."
Kanzaki nắm chặt lấy vạt áo bên trái, nơi trái tim đang âm ỉ nhói đau. Sau đó, như bị cái gì kích thích, cô đứng bật dậy, với lấy thanh kiếm cũ kỹ được trưng bày trong phòng chạy ra sân.
Lúc này là 3:30 sáng.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
[ vung kiếm ]
Lần nào cũng vậy, cứ hễ mơ đến giấc mộng đó, cô lại trở nên mất bình tĩnh và ra ngoài vung kiếm như vậy.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Không biết tại sao, nhưng nó khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm giác cầm kiếm trên tay..." [ dừng lại _ nhìn vào thanh kiếm ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Thanh kiếm này…nghe nói là của tổ tiên để lại, mặc dù mọi người đều nói nó chỉ là một thanh kiếm rỉ sét, vì là vật gia truyền nên không thể không gìn giữ." [ nhíu mài ]
Kanzaki cũng từng được chứng kiến họ rút nó ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm hoàn toàn rỉ sét và không thể gây ra vết thương dù nhỏ nhất.
Cô chắc chắn đã thấy như vậy, nhưng…một năm trước, khi thử chính tay cầm lên, thanh kiếm trở nên xa lạ.
Lưỡi kiếm phủ một màu trắng sáng và sắc bén, không còn một vết rỉ sét nào nữa. Một mặt của thanh kiếm, đoạn gần kiếm cách còn được khắc 4 chữ “ Ác quỷ diệt sát”.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Trên đời này thật sự tồn tại ác quỷ sao?"
7:00 Sáng - Học viện Kimetsu.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Hôm nay trời lạnh nhỉ..." [ xoa hai tay vào nhau ]
???
???
Chị Mei, chào buổi sáng ạ! [ giọng nói vọng từ đằng xa ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Hả? [ quay đầu lại nhìn ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
À...Tanjiro, Nezuko. Chào buổi sáng, hai đứa đến sớm thế? [ cười ]
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng, chị Mei cũng vậy ạ. Mà thời tiết khá lạnh, chị không sao chứ? [ lo lắng nhìn cô ]
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Chị không mang áo khoác theo ạ? Như vậy dễ cảm lạnh lắm đó chị... [ lo lắng ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
À...không sao, vào lớp là ấm ngay ấy mà. Cảm ơn hai đứa vì đã lo cho chị. [ xoa đầu hai người ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Buổi sáng tập xong có chút nóng nên mình quên mất..."
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng, có chuyện gì thì chị cứ xuống lớp tìm em nhé. [ cười ]
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Đúng đó chị. [ nhắm mắt hưởng thụ ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Được rồi, chị biết rồi. [ cười ]
???
???
A, chị Mei.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
? [ quay sang ]
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Kanao? Chào buổi sáng. [ vui vẻ ]
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Chào buổi sáng mọi người... [ ngại ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Em tìm chị sao? [ nhìn em ]
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Vâng, về việc gia nhập câu lạc bộ... [ ngập ngừng ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
A... [ đơ ]
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Chị vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào từ năm nhất tới giờ...cho nên...Hội trưởng muốn gặp chị. [ nhìn cô ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Mình quên béng đi mất..." [ ôm trán thở dài ]
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nhưng không phải năm nhất bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ rồi sao? [ khó hiểu nhìn Kanao ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
À...lúc đó vừa nhập học nên có chút khó khăn, chị có xin hoãn một thời gian và được chấp thuận...
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Nhưng cuối cùng lại quên mất...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Đơn xin hoãn chỉ có hiệu lực đến giữa năm nhất...bây giờ là đầu năm hai...
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Không hiểu sao mỗi lần có người đến tìm thì đều không thấy chị ấy đâu, Hội trưởng cũng bị hố mấy lần...
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Chủ nhiệm cũng đã nói với mình trên lớp vài lần, nhưng mình bận quá liền quên mất..."
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Chị à... [ bất lực nhìn cô ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
....Chị xin lỗi. [ gục đầu ]
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Giờ nghỉ trưa chị đến văn phòng Hội học sinh một chuyến nhé?
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Được rồi, chị sẽ tới, làm phiền mọi người rồi. [ cười gượng ]
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Không sao đâu ạ. [ cười ]
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Vậy em đi nhé.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Được rồi...
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hẹn gặp lại cậu ở lớp, Kanao. [ cười _ vẫy tay chào tạm biệt em ]
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Ừm. [ ngại ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Tiêu rồi...mình có bị mắng không nhỉ? Hội trưởng Hội học sinh cũng bị mình hố mấy lần..." [ bất an ]
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Chị Mei...không sao chứ ạ? [ níu vạt áo cô ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Chị ổn...có chút lo lắng thôi... [ xoa đầu Nezuko ]
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không sao đâu ạ, chị Shinobu tuy nghiêm khắc nhưng tốt tính lắm. [ cười an ủi cô ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Shinobu? [ tò mò nhìn cậu ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Cái tên này...sao lại có chút quen thuộc." [ thất thần ]
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Là tiền bối năm ba Kochou Shinobu đấy ạ, chị ấy nổi tiếng ở trường mình lắm, và cũng là Hội trưởng Hội học sinh luôn đó chị. [ hào hứng kể ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Kochou...Shinobu..."
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Chị? [ nhận ra cô không ổn ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
[ giật mình ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
À...không sao, thôi hai đứa vào lớp đi nhé. [ lúng túng ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Chị đi đây. [ chạy đi ]
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Chị ấy sao thế nhỉ? [ khó hiểu ]
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Em cũng không biết... [ lo lắng ]
Lớp 2 - 1.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Kochou Shinobu...Shinobu..."
Mỗi lần nghĩ đến cái tên đó, cơ thể không tránh khỏi một cơn rùng mình.
Từ sâu trong tim, nỗi nhớ nhung và mong chờ dâng lên từng đợt khiến Kanzaki phải siết chặt lấy vạt áo bên trái mình.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Mình...muốn nhanh chóng gặp chị ấy..."
...
Chuông reo, đã đến giờ nghỉ trưa.
Phòng Hội học sinh.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
[ hít sâu _ gõ cửa ]
Cốc cốc.
???
???
Mời vào.
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
[ siết chặt tay nắm cửa ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Không sao đâu...mọi thứ sẽ ổn thôi..." [ vặn cửa _ đẩy vào ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
Em xin phép, em là Kanzaki Mei ạ. [ bước vào ]
???
???
Kanzaki...Mei? [ từ từ quay người lại ]
???
???
À...là bạn học sinh vẫn chưa đăng ký câu lạc bộ nào sao? [ cười nhìn cô ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
... [ sững người ]
Kanzaki Mei
Kanzaki Mei
"Giọng nói đó...." [ mở to mắt ngạc nhiên ]
???
???
Chào em, chị là Hội trưởng Hội học sinh. [ đi đến trước mặt cô ]
Bóng dáng nhỏ bé uyển chuyển bước lại gần, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu hoa tử đằng dịu dàng nhìn cô.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chị là Kochou Shinobu, chào em, Kanzaki Mei - san. [ cười ]
End.
Tác giả
Tác giả
Chị nhà lên sàn ròi đâyyy
Tác giả
Tác giả
Mọi người đã chuẩn bị ăn Tết chưa ạ?
Tác giả
Tác giả
Chắc có lẽ sắp tới tui sẽ đăng thêm vài chương nữa ròi đi ăn Tết đay 👉👈
Tác giả
Tác giả
Nếu ai chưa đọc phần chính truyện thời Taisho thì nếu mọi người mún tìm thì có thể vào trang của tui để tìm, hoặc ở phần nội dung của truyện này tui cũng có để á 💥💥🫶❤️❤️
Tác giả
Tác giả
Mong cả nhà sẽ luôn ủng hộ và cùng đồng hành với nhau dài lâuuuu. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ❤️❤️🫶
Tác giả
Tác giả
P/s: Choa những ai lười tìm kiếm thì "[ BH ] KNY - Tình Yêu Của Tôi." nhé !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play