Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Ức [ Song Luân X Atus ]

Chapter 1

" Mất trí nhớ là không thể nhớ các sự kiện trong một khoảng thời gian, thường do chấn thương sọ não, bệnh tật hoặc tác động của rượu bia hoặc chất khác "
" Mất trí nhớ có thể do những nguyên nhân không liên quan đến bệnh lý có từ trước. Ví dụ như do lão hóa, căng thẳng hoặc thiếu ngủ "
" Không có dấu hiệu mất trí "
" Rốt cuộc là bị cái gì đây trời! "
Bên trong căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có một ánh đèn trên bàn làm việc còn lập lòe ánh sáng, một bóng người tựa lưng vào ghế đọc sách
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Triệu chứng rất giống đãng trí nhưng không giống hoàn toàn
Bùi Anh Tú 25 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa thần kinh và cũng là bác sĩ riêng cho một gia đình có tiếng
Tuy chỉ vừa ra trường được một hai năm nhưng Anh Tú rất giỏi trong việc thể hiện tài năng chuyên môn của mình
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tên đó có kí ức khá hỗn loạn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Có vài triệu chứng giống đãng trí
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Lúc nhớ lúc không.... Aaaaa
Đưa tay vò tóc khiến nó rối tung hết cả lên, ánh mắt lờ đờ uể oải do phải thức khuya rất nhiều đêm làm cho quầng thâm dưới mắt đen hơn
Anh Tú đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đang mở, bầu trời bên ngoài tối tăm với vài ánh đèn đường cũ nhấp nháy
Gió thổi làm tấm rèm cửa nhấp nhô vài cái, đêm khuya thanh vắng không một bóng người cũng chẳng có nhà nào còn thức
Chỉ còn nhà của Anh Tú là sáng đèn, đây cũng là chuyện thường ngày
Di chuyển dần lên phía khu trung tâm thành phố, nơi có dân cư đông đúc, dù có là sáng sớm hay tối khuya vẫn có người qua lại trên đường
" Kiểu này sao mà làm nghề được nữa...."
Trên tầng thượng của một khu chung cư cao cấp, một bóng người chống tay vào thành lan can của tầng thượng thở dài
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mình làm nghề?....
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mà nghề gì mới được
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Giúp việc : Thiếu gia, người lại quên nữa sao?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Chắc vậy..... Tôi hình như quên gì đó
Nguyễn Trường Sinh 28 tuổi, là thiếu gia nhà giàu nhưng lại muốn làm giáo viên của trường cấp ba
Là giáo viên nghiêm khắc nhất trường nên có rất nhiều học sinh không có thiện cảm với vị nhà giáo này
Nhưng sau khi phát hiện ra bệnh gia đình liền xin nghỉ để chữa bệnh, chắc cũng có nhiều học sinh vui lắm
Trường Sinh tiến đến chỗ của quản gia rồi nhẹ nhàng nói
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Lại phiền ông giải thích lại giúp tôi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Quản gia : Thiếu gia, bệnh của người ngày càng nặng rồi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Quản gia : Để mai tôi gọi bác sĩ đến
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ừ....
End Chap

Chapter 2

Trời dần sáng, mặt trời lên cao chiếu rọi ánh sáng khắp nơi
" CÁI GÌ! "
Tiếng hét của ai đó vang vọng khắp căn nhà, người hầu giật mình có chút sợ hãi khi nghe thấy tiếng thét đó
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bệnh lại tái phát nữa hả!
Cậu : Atus Anh : Song Luân
Ra là Bùi Anh Tú, hôm nay cậu có lịch khám cho vị thiếu gia của mình
Nhìn hai người trước mặt mình, gương mặt của cậu lúc này rất bất ngờ nhìn chằm chằm vào hai người đó
Vị thiếu gia kia ngơ ngác nhìn cậu, quản gia lo lắng khi nhìn thấy gương mặt bất ngờ đó của cậu. Không lẽ thiếu gia sắp có chuyện!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hazz....
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Dùng thuốc liều mạnh được không?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Dùng cho chết hả!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
À tôi xin lỗi
Anh Tú bất lực nhìn con người trước mắt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nói câu này rồi
Cứ mỗi lần phát bệnh thì anh lại muốn xin cậu dùng thuốc liều lượng mạnh, và cậu cũng cố tình không nhắc anh
Tại vì cậu biết là dù có nhắc thì anh cũng không nhớ nên im luôn
Cậu thở dài một hơi thật sâu rồi nói, ngữ khí có phần lo lắng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ráng kiên trì trị liệu đi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mà nè, sau tuần này anh ta phát bệnh liên tục vậy?!
Quản gia nghe xong câu hỏi của cậu rồi chỉ biết lắc đầu
Sự lo lắng trong người cậu ngày càng tăng, quả thật thì những lần trước một tuần anh chỉ phát bệnh một hai lần
Nhưng lần này thì lại ba đến bốn lần trên một tuần
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chắc tôi phải túc trực bên cạnh anh ta quá.....
Nếu không phải vì anh là bệnh nhân của mình thì cậu sẽ không bao giờ giành thời gian để quan tâm túc trực bên cạnh đâu
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
A! Giờ này là tôi phải ở trường để dạy lớp 12B chứ!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
// Đứng dậy định rời đi //
Không để anh đi cậu liền giữ tay anh lại
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sáng nay có cho anh ta uống thuốc không vậy
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Quản gia : Tôi đã cho người uống thuốc rồi
Nghe tới đây cậu liền sững sờ, bệnh tình của anh ngày càng nặng rồi cần phải tăng thêm các phương pháp trị liệu
End Chap

Chapter 3

Như lời đã nói, Anh Tú liên tục túc trực bên cạnh anh để tránh tình trạng phát bệnh bất thình lình của anh
Cứ mỗi sáng đều đặn cho uống thuốc rồi dẫn anh đến những nơi mà anh từng đến, nhưng có riêng một nơi mà cậu không dám đưa anh tới...
Là ngôi trường mà anh từng dạy
Vì cậu sợ khi dẫn anh đến đó có thể anh lại phát bệnh nặng hơn nữa
Dù vậy bệnh tình của anh vẫn vậy, quản gia đã khuyên nhủ cậu thử dẫn anh đến trường thử xem sao, lỡ có tiến triển thì sao?
Cậu đã phải phân vân rất lâu rồi mới dám đồng ý
Đưa anh tới ngôi trường đó, vừa vào sân anh liền bước đến phòng giáo viên và quên mất cậu đang ở phía sau cũng như quên mục đích tới đây
Cạch
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Giáo viên : // bất ngờ //
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Giáo viên : Ủa! Thầy đi dạy lại rồi hả?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
GV : Mà ai kia // chỉ cậu //
Anh quay lưng lại nhìn cậu, thật sự anh đã quên mất cậu là ai
Bất lực không biết nói gì hơn, cậu bây giờ không thể dùng thân phận bác sĩ để giới với họ được
Vì gia đình anh muốn giấu chuyện anh mắc bệnh về thần kinh nên chẳng có ai biết được cả, và anh của lúc đó cũng không biết
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
À tôi là..... Là...... ' là cái gì trời! '
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
GV : Có phải cậu là người yêu của thầy ấy không? // cười //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hả.... À ừ ' đại đại đi! '
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cậu là người yê- ưm
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// bịt miệng anh //
Để tránh việc anh khai ra vụ này nên cậu đã bịt miệng anh lại rồi kéo anh ra ngoài để nói chuyện
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Lại phát bệnh nữa hả!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Là sao-.....
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ừ, chắc là như vậy
Thấy anh trở lại bình thường cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi lại dẫn anh đi tham quan trường tiếp
Cả hai bước đi trên sân trường trống vắng, hôm nay bầu trời không được đẹp lắm, bầu trời trong xanh bị che khuất bởi mây đen xám xịt
Anh tự dưng lại đứng trước cửa của một lớp học, và hiện tại chẳng có bên trong hình như là đi học thể dục rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sao lại đứng ở đây?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Không biết nữa
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Lớp này hình như đang học thể dục ở dưới sân rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// Nhìn xuống //
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play