[HiênDiệp] Tuyết Tan Vì Em
1
Thành phố về đêm khoác lên mình tấm áo trắng muốt của mùa đông.
Từ Chấn Hiên vừa kết thúc một ngày làm việc dài.
Anh bước ra khỏi toà nhà tập đoàn, ánh sáng từ sảnh hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng góc cạnh.
Chiếc xe Maybach trượt êm trên con đường trải đầy tuyết. Bên trong xe, không khí ấm áp trái ngược hẳn với sự tĩnh mịch ngoài kia.
Nhưng trái tim anh lại trống trải. Lạnh lẽo. Lặng lẽ như chính con người anh.
Anh không nhớ rõ từ khi nào những cơn đêm đông bắt đầu khiến lòng mình chênh vênh đến thế. Có lẽ từ chín năm trước… từ cái đêm định mệnh ấy…
Bất chợt, anh liếc qua ô cửa kính và khựng lại...
Công viên vắng.Trắng xoá một màu tuyết, vậy mà—ở đó, giữa trời khuya, vẫn có một người đang lặng lẽ nặn người tuyết.
Hình ảnh ấy mơ hồ, lạc lõng đến kỳ lạ nhưng cũng... dịu dàng đến bất ngờ.
Từ Chấn Hiên nhíu mày, anh đánh lái, cho xe chậm rãi tiến gần.
Anh hạ cửa kính xuống. Cơn gió lạnh buốt lập tức luồn vào.Ánh mắt anh dừng lại—ngay khoảnh khắc đó—anh như chết lặng.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cậu ấy đang cúi xuống chỉnh lại cái mũi cà rốt cho người tuyết.
Cậu trong chiếc áo khoác dày, tóc hơi rối, đôi má ửng đỏ vì lạnh. Và rồi—cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười.
Rực rỡ như tia nắng đầu đông, ấm áp và tinh khôi.
Ánh đèn hắt từ phía sau tạo thành một vầng sáng dịu nhẹ bao quanh cậu—tựa như ánh trăng dịu dàng, như một giấc mộng xa xưa mà anh từng khắc cốt ghi tâm.
Cậu- người đã khiến trái tim anh rung động suốt bao năm… rồi rời đi không một lời giải thích.
Là người anh vẫn luôn tìm kiếm giữa biển người rộng lớn này.
Và giờ đây, trong một đêm đông tuyết phủ trắng đất trời…Anh gặp lại cậu—như định mệnh, như giấc mơ.
Anh thì thầm, rất khẽ, tưởng như chỉ là tiếng lòng.
Từ Chấn Hiên
Hình như là... em ấy...
Một câu nói vừa quen thuộc, lại vừa xa xăm...
2
Tôi chọn ở nhà, không đi cùng, nhường lại không gian riêng cho bố mẹ - như một món quà nho nhỏ để họ tận hưởng ngày lễ tình nhân.
Trên đường về, một vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra. Âm thanh xe cứu thương xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Bố mẹ tôi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhưng… không kịp nữa.
Khi đến nơi, tất cả những gì chờ đợi tôi là hai thi thể đầy máu đã nguội lạnh.
Thế giới của tôi.. sụp đổ.
Tôi khuỵu gối xuống. Đôi bàn tay không ngừng run lên khi chạm vào gương mặt quen thuộc – gương mặt của những người tôi yêu thương nhất.
Nhưng làn da ấy, hơi thở ấy… đã không còn nữa
Tôi ôm chặt lấy họ, nước mắt tuôn không ngừng. Từng giọt rơi xuống, thấm ướt cả gò má, cả đôi tay.
Chấn Hiên
Gia đình chúng ta đang rất hạnh phúc mà...tại sao lại như vậy chứ...?
Tôi khóc, khóc đến khi nước mắt tưởng chùng như đã cạn. Lồng ngực tôi đau nhói, quặn thắt lại.
Đau đến nỗi tay tôi không nhịn được mà đấm mạnh vào ngực.Nỗi đau khôn xiết vặn vẹo cùng cực dày vò tâm trí tôi
Đêm đông, trời lạnh đến tê tái.
Tôi không trở về căn nhà trống vắng ấy. Thay vào đó, tôi lặng lẽ bước đến công viên – nơi ngày bé từng là thiên đường tuổi thơ của tôi.
Gió lạnh quét qua, nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh từ một tuần trước – ngày tôi mất đi cả bố lẫn mẹ.
Trong khoảng lặng sâu thẳm ấy, một giọng nói trong trẻo khẽ vang lên, như tia sáng đầu tiên xuyên qua màn đêm u tối.
Tử Diệp
Em là Tử Diệp , anh tên gì thế?
Tôi khẽ giật mình, quay sang. Dưới ánh đèn vàng nhạt, một cậu nhóc chừng mười bảy, mười tám tuổi đang đứng đó.
Cậu ấy có gương mặt rất đẹp, dù vẻ ngoài toát lên vẻ điềm tĩnh và tự nhiên, nhưng trong ánh mắt cậu, vẫn hiện rõ một tia cảm xúc phức tạp.
Cậu ôm một bó hoa trong tay, ngồi xuống cạnh tôi.
Cậu ấy mỉm cười. Nụ cười mang vẻ gì đó vừa dịu dàng lại vừa sắc sảo.
Tôi hơi sững lại, trong lòng bỗng nhen nhóm một cảm giác lạ.
Chấn Hiên
Giờ này trễ rồi, không về nhà sao?
Câu hỏi đơn giản, nhưng tôi thấy Tử Diệp khẽ cụp mi, ánh mắt dao động rõ ràng.
Tôi nhìn Tử Diệp một lúc, rồi mỉm cười.
Chấn Hiên
Nhà anh rất lạnh, ở đây ấm hơn.
Tử Diệp bất ngờ đưa bó hoa đến trước mặt tôi. Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra, phảng phất trong không khí giá lạnh.
Tử Diệp
Đây là quà gặp mặt giữa chúng ta.
Tử Diệp
Bà chủ tiệm hoa nói… loài hoa này có ý nghĩa đặc biệt. Mùi hương của nó khiến người ta dễ chịu, cảm thấy an tâm và vui vẻ.
Tử Diệp
Hy vọng anh thích nó.
Ánh mắt tôi dừng lại trên bó hoa, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tử Diệp.
Tôi vươn tay, mỉm cười nhận lấy bó hoa.
Tử Diệp
Muộn như vậy, anh không về nhà lỡ ba mẹ mắng thì sao?
Tôi im lặng một lúc. Tuyết rơi nhiều hơn, phủ lên đôi giày của cả hai.
Chấn Hiên
Họ sẽ không mắng anh nữa, vì họ đã đi đến một nơi rất xa.
Chấn Hiên
Ba mẹ không cho phép anh đi theo, họ bảo rằng để họ xây xong một ngôi nhà ấm áp ở đó, họ sẽ đến đón anh về.
Tử Diệp
Vậy thì… trước lúc đó, để em thay họ làm người nhà anh, được không?
Gió thổi nhẹ, cuốn vài bông tuyết bay ngang giữa cả hai, rồi tan biến vào hư không.
Tôi không lập tức trả lời. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Tử Diệp, cố xác định xem lời nói kia có thật không.
Gió lướt qua, mang theo hương thanh liễu mỏng manh phảng phất trong không khí.
Tôi cúi đầu khẽ cười, tầm mắt dần được bao phủ bởi một tầng hơi nước.
Chấn Hiên
Làm phiền em rồi..
Không nói một lời, Tử Diệp bất chợt nhẹ kéo tôi lại gần rồi ôm thật chặt.
Tử Diệp
Sau này anh có thể làm phiền em nhiều hơn.
Đôi vai tôi run lên, những giọt nước mắt cuối cùng trong những ngày tang tóc rơi xuống.
2 năm bên nhau có lẽ là khoảng thời gian không ít.
Có những buổi sáng mùa thu, ánh nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa, Tử Diệp đã nằm gọn trong vòng tay tôi, hơi thở đều đặn phả lên xương quai xanh tôi.
Tôi thường không dậy sớm, nhưng mỗi lần thức giấc, tôi sẽ nằm im như thế, ngắm nhìn Tử Diệp ngủ, bàn tay lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm.
Những chiều cuối tuần, chúng tôi thường ngồi ngoài ban công, mỗi người một quyển sách.
Thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu, hoặc im lặng tận hưởng tiếng nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ đặt bên cạnh chậu hoa.
Vào những ngày mưa, chúng tôi cuộn tròn trong chăn, cùng xem lại những bộ phim cũ đã xem hàng chục lần, cười vì cùng một chi tiết ngốc nghếch, khóc ở cùng một cảnh chia ly.
Đôi khi, chúng tôi ra ngoài, dưới chiếc ô chung, tay nắm tay đi qua những con phố ướt át.
3
Hôm ấy là một ngày mưa không ngớt.
Tôi trở về sau một ngày dài.
Nhưng khi tôi đẩy cửa bước vào, cả căn nhà lại chìm trong tĩnh lặng.
Không có tiếng bước chân chạy ra như mọi lần tôi về muộn. Không có nụ cười dịu dàng nào chào đón.
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ đang hé mở, làm lay động tấm rèm trắng.
Tôi lập tức bước nhanh đến phòng ngủ – hy vọng sẽ thấy em đang ngủ say, cuộn tròn trong chăn như mọi lần.
Nhưng chăn gối được xếp gọn gàng, phẳng phiu đến bất thường.Không có hơi ấm của người vừa nằm, không có dấu vết nào chứng tỏ ai đó từng ở đây.
Tôi bắt đầu lục tìm từng phòng. Phòng làm việc – trống rỗng. Ban công – không một bóng người. Phòng tắm – lạnh lẽo. Ngăn tủ em hay cất áo khoác, trống trơn.
Thậm chí cả nhà kho cũ nhưng đều không có. Mỗi cánh của mở ra là một tia hy vọng nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt.
Nỗi hoảng loạn dâng lên, như cơn sóng lớn tràn qua, cuốn phăng lý trí.
Tôi lôi điện thoại ra, ngón tay run lên khi bấm gọi vào số của Tử Diệp.
Chuông vang lên, từng hồi dài như xé toạc màng đêm tĩnh mịch.
Rồi cuối cùng, cuộc gọi được kết nối. Nhưng không phải là giọng nói dịu dàng tôi vẫn thường nghe.
Chấn Hiên
📞Em đang ở đâu vậy?
Đầu dây bên kia im lặng. Một khoảng lặng dài tưởng như vô tận, đến mức tôi tưởng em sẽ không trả lời.
Cho đến khi, giọng nói ấy cất lên. Lạnh lùng và xa cách.
Tử Diệp
📞Từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện nữa.
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi chết sững. Cổ họng nghẹn lại, giọng nói dần trở nên nhỏ hơn như không tin tai mình.
Chấn Hiên
📞Em...đang nói gì vậy?
Một hơi thở thật sâu vang lên từ bên kia. Rồi từng chữ, từng lời chậm rãi được thốt ra, như thể chính em ấy cũng đang gắng gượng.
Tử Diệp
📞Tôi đã tìm được đối tượng phù hợp cho mình rồi. Bố mẹ tôi… cũng rất ưng ý.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Một cơn giận dữ trào lên, lấn át tất cả nỗi đau.
Chấn Hiên
📞Đối tượng phù hợp?
Tôi bật cười, tiếng cười ấy chua chát đến mức chính tôi cũng thấy đau lòng.
Chấn Hiên
📞Tôi là lốp dự phòng của em sao?
Lại là im lặng. Nhưng lần này, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi phía bên kia đầu dây.
Chỉ hai chữ. Nhẹ như gió. Nhưng cũng đủ để mọi thứ trong tôi sụp đổ.
Căn nhà rộn lớn bỗng chốc lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tiếng “tút... tút...” vang lên kéo dài.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại vẫn sáng lên trong tay tôi. Một tiếng 'ting' khẽ vang lên. Tin nhắn đến.
Tử Diệp
🗨️Chúng ta chỉ đủ duyên gặp gỡ, chứ không đủ duyên để ở bên nhau.
Tôi đứng chết lặng giữa căn phòng, tay siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình đọc đi đọc lại từng chữ.
Chấn Hiên
🗨️Không đủ duyên sao?
Chấn Hiên
🗨️Anh không quan tâm em thích ai, chỉ cần em ở bên anh thôi, em thích người khác cũng được, chỉ cần ở bên anh thôi, được không?
Không có thêm bất kì lời hồi âm nào nữa, như thể chưa từng có cuộc trò chuyện này.
Tôi chậm rãi buông cánh tay đang cầm điện thoại, cả cơ thể đổ sụp xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách.
Mùi hoa hồng trong bình dường như cũng phai nhạt. Mọi thứ đều nhạt đi – từ hương thơm, ánh sáng… đến cả niềm tin mà tôi từng giữ khư khư suốt hai năm trời.
Căn nhà vốn đã yên ắng, giờ đây lại càng trống trải hơn bao giờ hết.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì, chỉ cần mình yêu đủ nhiều, đủ chân thành, thì cuối cùng cũng có thể giữ được một người bên cạnh.
Nhưng hóa ra… tình cảm không phải lúc nào cũng thắng được hiện thực.
Tôi ngả người ra sau ghế, trần nhà mờ ảo trong mắt tôi, như bị phủ một lớp sương mỏng. Tôi không khóc. Không gào thét. Không tức giận.
Chỉ có một sự im lặng bao trùm.
Thì ra… con người ta có thể buồn đến mức ấy – đến mức không còn sức để phản ứng. Không còn cả nước mắt để rơi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tất cả đã vụt khỏi tầm tay tôi như một giấc mơ tan biến lúc bình minh.
Tôi không muốn tin. Không thể nào tin được.
Không muốn tin rằng người ấy lại có thể dứt khoát đến vậy.Không cần tôi nữa. Không yêu tôi nữa.
Một phần trong tôi vẫn cố bấu víu lấy hy vọng mong manh rằng… đó chỉ là một trò đùa.
Rằng ngày mai, khi tôi thức dậy, em vẫn sẽ ngồi trên sofa, mỉm cười hỏi tôi: “Sao hôm nay về muộn thế?”
Tôi đi qua những nơi chốn từng in đậm dấu vết của tình yêu, giờ lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Không có em. Không một chút dấu vết.Như thể... Lâm Tử Diệp chưa từng tồn tại.
Tôi hỏi thăm bạn bè, đồng nghiệp, cả những người quen biết chung. Nhưng ai cũng chỉ lắc đầu, hoặc chỉ nói một câu quen thuộc.
Em biến mất hoàn toàn. Không một dấu hiệu cho thấy em còn đang tồn tại giữa thế giới này.
Cứ như thể…em đã bốc hơi khỏi thế giới, để lại tôi chơi vơi giữa một đại dương ký ức, không biết phải bơi về đâu.
Khi đứng giữa một ngã ba đường quen thuộc, nơi ngày trước cả hai từng bước đi và cười nói cùng nhau.
Tôi khẽ cười, một nụ cười đến chính tôi cũng thấy đau lòng.
Thì ra nếu một người thật sự muốn trốn, cho dù có tìm đến cùng trời cuối đất… cũng không thể nào gặp lại họ nữa.
Từ Chấn Hiên
Hình như...là em ấy!
Từ Chấn Hiên khựng lại giữa con đường phủ đầy tuyết trắng, đôi mắt anh lóe lên sự kinh ngạc như thể thời gian vừa dừng lại một khắc.
Anh mở cửa xe, từng chuyển động đều mang theo sự run rẩy lẫn hồi hộp.
Gió lùa qua mái tóc rối nhẹ, thổi tung tà áo khoác đen đang khẽ lay động theo từng nhịp tim anh.
Ánh mắt anh không rời khỏi người đang cúi mình trên nền tuyết trắng, đôi bàn tay mềm mại đang nặn một quả cầu tuyết nhỏ.
Anh như lạc vào mộng tưởng. Tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp như đang hét lên cái tên đã nằm lòng suốt chín năm dài đằng đẵng.
Từ Chấn Hiên
Lâm...Tử Diệp.
Người kia khựng lại. Quả cầu tuyết rơi khỏi tay cậu, lăn lóc rồi vỡ tan dưới mặt đất. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngơ ngác, chạm phải ánh nhìn từ người đứng đối diện.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, mọi âm thanh quanh họ bỗng trở nên mờ nhạt.
Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn là vài bước chân, nhưng trái tim dường như đã được kéo lại gần hơn bao giờ hết.
Từ Chấn Hiên
Cuối cùng...anh cũng đợi được em rồi!
Không để Tử Diệp kịp phản ứng, anh gần như lao tới, ôm chầm lấy cậu vào lòng.
Cậu đưa tay định phủi đi lớp tuyết trên tóc anh thì vòng tay ấy lại siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ lại biến mất.
Gương mặt anh vùi vào vai cậu, hơi thở run rẩy mang theo bao sự kìn nén suốt nhiều năm trời.
Cậu không nói gì, cũng chẳng đẩy anh ra.Chỉ để bản thân chìm trong sự ấm áp của vòng tay ấy.
Từ Chấn Hiên đưa tay lên, khẽ run rẩy khi chạm vào gương mặt cậu – một cái chạm nhẹ, dịu dàng đến lạ lùng.
Tử Diệp không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là cả một biển trời cảm xúc.
Rồi rất khẽ, cậu nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nơi khóe môi anh.
Tim Chấn Hiên như ngừng đập trong thoáng chốc. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh mở to mắt nhìn cậu, như không tin được rằng khoảnh khắc mong chờ bao năm trời lại dịu dàng và mong manh đến thế.
Tuyết rơi dày đặc, từng bông rơi lặng lẽ xuống tóc, xuống vai, bao phủ lấy hai người họ.
Anh siết chặt lấy bàn tay cậu kia, hơi thở run lên, thì thầm.
Từ Chấn Hiên
Chúng ta về nhà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play