Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]"Nhóc Con Của Tôi!.."

[1] Thoát khỏi biển lửa

__________
Giữa rừng sâu ,ngôi nhà bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ, sáng rực cả một vùng trời đen kịt. Ngọn lửa gầm rú, điên cuồng nuốt chửng từng mảnh gỗ, từng viên ngói, khiến mái nhà nứt vỡ và đổ sập với những tiếng răng rắc ghê rợn. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, quấn lấy những tán cây xung quanh như một con rắn khổng lồ siết chặt con mồi.
Những tia lửa bắn ra tứ phía, rơi xuống lá khô, len lỏi vào gốc cây, đe dọa biến cả khu rừng thành biển lửa. Những cánh rừng đứng đó, run rẩy trong ánh sáng đỏ rực, như những bóng người câm lặng chứng kiến thảm kịch. Gió hú qua những kẽ lá, mang theo mùi khét của gỗ cháy và tiếng lách tách của những thanh xà đang bị thiêu rụi.
Trong đêm tối,ngọn lửa cuồng nộ lao qua căn nhà như một con quái vật đói khát, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó. Những bức tường gỗ nứt vỡ, gào thét trong đau đớn như những sinh linh đang hấp hối. Cửa sổ vỡ tan, những mảnh kính rơi xuống như những giọt nước mắt tuyệt vọng của ngôi nhà đang bị thiêu rụi. Bên trong, tiếng kêu cứu vang lên xé toạc màn đêm, nhưng ngọn lửa chẳng chút thương xót, siết chặt căn biệt thự trong vòng tay rực cháy. Nó nhảy múa trên mái nhà, liếm láp từng căn phòng, từng lối đi, chẳng để lại một cơ hội sống nào cho những người mắc kẹt.
NovelToon
*ảnh minh hoạ*
Nhưng giữa biển lửa tàn khốc ấy, có một cậu bé thoát ra, nhỏ bé như một chiếc lá mong manh giữa cơn bão hung tàn. Khói đen phủ kín bầu trời, che khuất ánh sao, nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự sống. Em đứng đó, run rẩy giữa đêm đen, phía sau là căn nhà đã trở thành một đống tro tàn, lặng lẽ ôm lấy những số phận xấu số không thể thoát ra.
__________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng ở xa//Ê!//Huých vai Dương//
Đăng Dương
Đăng Dương
Hở!?
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn kìa!//chỉ vào hướng căn nhà đang bốc cháy//
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhìn theo hướng tay anh chỉ//Ôi vl!Cháy gì mà cháy giữ vậy trời!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thấy gì đó//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ể!?Hình như có người ở đấy hay sao á mày!
Đăng Dương
Đăng Dương
Là một cậu bé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo Dương chạy ra chỗ xe,phóng đến chỗ vừa nãy//
____________
END

[2] "Là nơi an toàn. Và anh… là người đã cứu em!."

________
Khi 2 người đến nơi,ngọn lửa cũng tàn dần...
Màn đêm bao trùm cả khu rừng , nơi những tàn lửa vẫn còn lập lòe như những con đom đóm hấp hối trong bóng tối. Khói đen cuộn lên bầu trời, mang theo hơi nóng và mùi tro tàn nồng nặc.
Giữa đống đổ nát, một thân hình nhỏ bé nằm bất động. Em đang nằm đó, với khuôn mặt lấm lem và những vết thương loang lổ, như một con búp bê cũ kỹ bị bỏ rơi giữa bãi chiến trường hoang tàn.
Anh và Dương lao đến, đôi chân vội vã như gió cuốn, hơi thở gấp gáp không kịp điều hòa.Anh quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào làn da lạnh lẽo của em, cảm giác như đang chạm vào một nhành hoa sắp úa tàn. Còn Dương vội vàng cởi áo khoác, nhẹ nhàng quấn lấy thân hình gầy gò, như muốn truyền chút hơi ấm mong manh giữa cái lạnh của tàn tro.
Gió thổi qua khe hở giữa những tòa nhà, rít lên những âm thanh ai oán, như đang khóc thương cho nỗi đau bé nhỏ vừa trải qua. Dưới bầu trời vẫn còn vương chút ánh đỏ của đám cháy, họ siết chặt vòng tay, bế lấy em, như hai hiệp sĩ trong bóng tối đang giải cứu linh hồn lạc lối khỏi ngọn lửa tàn bạo.
__________
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường, đổ bóng lặng lẽ xuống căn phòng rộng lớn. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với hương trà ấm thoang thoảng trong không khí, dịu dàng như một lời vỗ về...
Anh ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú quan sát từng vết thương trên người em. Những vệt bầm tím loang lổ trên làn da mỏng manh khiến trái tim anh thắt lại. Ngón tay thon dài(thật ra là tay anh không thon lắm mà hơi béo), lành lạnh vì vừa nhúng qua nước thuốc, khẽ chạm vào miếng băng gạc, cẩn thận thay từng lớp băng như sợ làm đau em. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt anh, lấp lánh như mặt hồ phẳng lặng, chất chứa sự dịu dàng lẫn xót xa.
Một tiếng thở nhẹ khẽ cất lên. Hàng mi dài của em khẽ run rẩy, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn, ngỡ ngàng nhìn trần nhà xa lạ. Em chớp mắt vài lần, cố gắng định thần, rồi bất giác cảm nhận được bàn tay ấm áp đang đặt trên trán mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tay đặt trên trán em//Em tỉnh rồi sao?
Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sự nhẹ nhõm rõ rệt. Cậu bé quay đầu, chạm phải ánh mắt anh. Một đôi mắt trầm tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc này, nó như mang theo cả bầu trời đêm đầy sao, lặng lẽ và dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tin tưởng. Em mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra một âm thanh yếu ớt. Thấy vậy, anh liền đưa tay với lấy cốc nước ấm trên bàn, nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, để cốc nước chạm vào môi em một cách chậm rãi, cẩn thận như đang chăm sóc một đóa hoa mong manh vừa thoát khỏi trận cuồng phong.
Em nuốt từng ngụm nước nhỏ, cổ họng bớt đi phần nào khó chịu. Đến khi hơi ấm len lỏi vào lồng ngực, cậu mới cất giọng khàn khàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu...?! Anh là ai...?
Anh im lặng vài giây, rồi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng mang theo sự an tâm và kiên nhẫn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười// Là nơi an toàn. Và anh… là người đã cứu em!.
__________
END

[3] Bước vào đời nhau..

_________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt cốc nước xuống bàn// Em còn thấy đau ở đâu không?
Em chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Những ký ức về đám cháy mơ hồ lướt qua trong đầu, khiến tim em đập nhanh hơn. Em khẽ siết lấy góc chăn, hơi thở có chút gấp gáp. Anh nhận ra sự bất an ấy, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên vai em một cái vỗ về rất khẽ, như muốn trấn an.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu, em an toàn rồi!.
Em ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động một lúc rồi cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Em thử cử động tay chân, cảm nhận được những vết thương trên cơ thể, nhưng ít nhất cơn đau không còn quá dữ dội. Anh đứng dậy, đi đến bàn và cầm lấy một chiếc khăn ấm. Anh quay lại, ngồi xuống mép giường rồi nhẹ nhàng lau đi những vết bụi bẩn còn sót lại trên khuôn mặt của em. Động tác của anh chậm rãi, cẩn thận như thể đang chạm vào một món đồ quý giá dễ vỡ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng-Hoàng....Đức Duy //hơi ngập ngừng,giọng lí nhí//
Anh gật đầu, lặp lại tên em một cách chậm rãi, như muốn ghi nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// Nếu có gì khó chịu,cứ nói với anh!
Em không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, rồi anh đứng dậy, kéo tấm chăn đắp lên người em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn!.
Anh định quay đi, nhưng bàn tay nhỏ bé đột nhiên níu lấy vạt áo anh. Anh dừng lại, nhìn xuống.Em không nói gì, chỉ khẽ mím môi, ánh mắt có chút bất an. Anh hiểu ngay. Sau tất cả những gì đã trải qua, em vẫn còn hoảng loạn, sợ rằng nếu nhắm mắt lại, mình sẽ tỉnh dậy trong đám cháy một lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo một chiếc ghế đến gần, ngồi xuống bên giường// Anh ở đây.Ngủ đi!
Em vẫn nắm lấy vạt áo anh, nhưng dần dần, đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi cũng khép lại. Anh ngồi yên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần đều đặn hơn. Bên ngoài, gió đêm thổi qua những tán cây, mang theo không khí se lạnh của màn đêm tĩnh mịch. Nhưng trong căn phòng này, có một hơi ấm dịu dàng đang dần len lỏi, giữa hai con người xa lạ vừa vô tình bước vào cuộc đời nhau...
_________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play