Một Lần Nữa /AeXiao/
Chương 1: Chân Trời Lửa Lóng Lánh
Ráng chiều ở Liyue luôn đầy ánh nắng vàng nhẹ, len lỏi qua những đám mây mỏng, làm dịu đi cái lạnh buổi sáng. Cảnh vật xung quanh trường trung học của Aether và Xiao lúc này dường như ngừng lại, chỉ có tiếng bước chân của các học sinh vội vã, những chiếc lá xanh tươi mới bắt đầu thay màu, tạo nên bức tranh mùa thu tuyệt đẹp. Bầu không khí nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.
Là một học sinh năm cuối, Aether có rất nhiều thứ để lo lắng. Một trong số đó là câu hỏi lớn về tương lai, về việc liệu hắn có thể thành công trong kỳ thi đánh giá năng lực để nhận được học bổng du học hay không. Dù rất cố gắng, nhưng đôi khi, những nỗi lo ấy lại đè nặng lên tâm trí của Aether, khiến hắn không thể yên tâm nổi. Hắn sợ rằng mọi thứ sẽ không diễn ra như hắn mong đợi.
Bước chân hắn vẫn vội vã, hướng về phía sân trường. Cả nhóm bạn đều đã tụ tập, nhưng hôm nay, hắn không thể cảm thấy vui vẻ như mọi khi. Cảm giác căng thẳng đang cuộn lên trong lòng hắn, giống như một cơn sóng ngầm, sẵn sàng đập vào bất kỳ lúc nào. Nhưng trong tất cả những lo lắng ấy, lại xuất hiện một người có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái và yên tâm - Xiao.
Xiao, người luôn có một sự điềm tĩnh kỳ lạ, một người mà Aether đã luôn dành trọn sự yêu thương từ những ngày đầu tiên. Cả hai đã cùng nhau đi học, cùng nhau trưởng thành và giờ đây, cùng nhau đứng ở ngưỡng cửa cuộc đời.
Khi hắn bước vào khuôn viên trường, ánh mắt Aether lập tức tìm thấy Xiao, đang đứng dựa vào tường gần cửa lớp học. Hắn biết Xiao cũng có một phần lo lắng về tương lai, nhưng có lẽ, Xiao luôn giỏi che giấu cảm xúc của mình. Trong mắt Xiao, lúc này chỉ có sự bình tĩnh, trầm lặng. Em đứng đó, như một bức tượng, lạnh lùng nhưng lại rất đỗi quyến rũ.
Aether không kìm được, bước lại gần. Xiao cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt màu hổ phách của Xiao luôn như vậy, luôn ánh lên sự tỉnh táo và nhạy bén, như thể có thể đọc được từng suy nghĩ trong lòng hắn.
Xiao khẽ lên tiếng, giọng em trầm và đều đặn, nhưng lại ẩn chút lo lắng, như thể em đã cảm nhận được sự bất ổn trong tâm trạng của Aether.
Xiao
Hôm nay anh có vẻ không ổn lắm?
Aether mỉm cười nhẹ, dù nụ cười ấy trông thật gượng gạo, ít nhất là Xiao nghĩ thế.
Aether
Chắc do hôm qua anh thức khuya ôn bài quá nên nay có hơi mệt mỏi thôi.
Aether
Bạn biết đó kỳ thi thì đang cận kề nên..anh không thể lơ là mà.
Xiao nhìn hắn, đôi mắt của em như nhìn thấu nụ cười giả dối của Aether.
Xiao
Thật là, em biết kỳ thi này rất quan trong đối với bạn.
Xiao
Nhưng bạn cũng phải chú ý sức khoẻ của mình nữa.
Xiao
Nhìn bạn mệt mỏi như vậy..
Xiao đột nhiên lảng tránh ánh mắt của người đối diện, vành tai cũng ửng đỏ lên.
Aether mở to mắt, đối với hắn, Xiao không phải là người thích nói những điều quá tình cảm. Trong mối quan hệ chỉ có Aether là người đảm nhận việc thể hiện và quan tâm cách công khai đối với đối phương.
Còn Xiao chỉ việc hưởng thụ nó và lặng lẽ đáp trả những điều ngọt ngào từ Aether.
Vì vậy bình thường Xiao chỉ im lặng quan tâm Aether bằng hành động. Cho nên việc em nói lên sự lo lắng của bản thân đối với hắn, Aether thật sự không thể kìm chế bản thân mà nhào vào ôm người yêu thật chặt.
Aether
Chết tiệt, bạn dễ thương quá..
Xiao
Bình thường thì không hả..?
Aether
Anh chưa nói hết mà..
Aether
Bạn lúc nào cũng dễ thương hết
Aether
Nhưng những lúc bạn nói những lời ngọt ngào quan tâm anh…
Aether
Thật tình, anh không thể diễn tả được cảm giác đó. Nói chung là…bạn làm anh đau tim lắm đó!!
Xiao lập tức đẩy người yêu ra, ánh mặt lo lắng nhìn Aether như đang kiểm tra xem người trước mặt có ổn hay không.
Xiao
Mau em dẫn bạn đi bệnh viện.
Xiao
Sao bạn không nói gì?
Xiao
Em gọi Baizhu đến liền!
Xiao
Bạn ráng nhịn đâu một chút nhé.
Ngay khi em vừa quay đi hắn đã chộp lấy tay em, kéo em vào lòng.
Aether
Ý anh là bạn dễ thương quá nên mới làm anh đau tim đó..
Xiao
Vậy em không nên dễ thương nữa phải không..?
Xiao
Em sợ bạn phải chịu đau…
Aether thật sự câm nín, rõ ràng trước khi yêu Xiao chẳng phải luôn tỏ ra ngầu lòi, cao lãnh, thông minh sao?
Từ khi nào mà em thành “con mèo ngu ngốc đáng yêu” rồi..?
Đừng bảo lúc trước em giả ngầu nha..?
Aether
Đau tim chỉ là một phép so sánh thôi Xiao..
Aether
Anh không có bị đau..
Aether
Bạn hiểu mà phải không?
Đến lượt em câm nín, Xiao vừa nhận ra bản thân vừa ngu ngốc đến khi nào khi không nhận ra trò thả thính của Aether. Đã vậy còn làm những trò ngốc nghếch lố lăng nữa..
Ai đó, làm ơn, hãy đào một cái lỗ cho Xiao chui xuống đi..
Xiao vùi mặt mình vào ngực của Aether như né tránh người khác thấy một màn “quê độ” của em.
Xiao
Tại bạn không nói rõ…
Aether
Đừng vùi sâu quá, bạn sẽ khó thở mất.
Aether vừa nói vừa đẩy nhẹ khuôn mặt nhỏ ra.
Aether nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồ phách của chủ nhân tiếng nói vừa rồi.
Xiao
Bạn không cần phải lo lắng quá đâu!
Xiao
Em biết bạn chắc chắn sẽ làm được!
Giọng em rất nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy sự kiên định, như thể chỉ cần một lời nói của Xiao, tất cả sự lo lắng của Aether sẽ tan biến ngay lập tức.
Nhưng Aether vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Hắn quay đi, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi một nhóm học sinh đang cười đùa vui vẻ. Hắn biết mình không nên lo lắng, nhưng không hiểu sao, trái tim hắn cứ đập loạn lên, như thể có điều gì đó không ổn.
Aether thì thầm, dường như không muốn Xiao nghe thấy.
Aether
Anh sợ rằng dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng thể đạt được điều mình muốn. Hơn thế nữa, nếu không thể vào đại học, mình sẽ không thể tiếp tục đi cùng cậu nữa.
Xiao đứng thẳng người, ánh mắt không còn bình tĩnh như trước. Em tiến lại gần Aether không nói gì, chỉ đặt tay lên vai hắn. Một cái chạm nhẹ, nhưng lại ấm áp, như muốn truyền hết sức mạnh của mình vào Aether.
Xiao
Bạn đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên bạn, luôn ủng hộ bạn.
Aether quay lại, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt của Xiao và rồi một nụ cười thật sự nở ra trên môi hắn, dù nó vẫn có phần mơ hồ.
Aether
Cảm ơn bạn, Xiao. Nhưng… nếu anh thật sự đậu được học bổng, bạn vẫn sẽ chờ anh, phải không?
Xiao không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo Aether vào vòng tay mình, ôm chặt lấy hắn.
Em nói, giọng trầm ấm, như lời hứa của một người bạn, một người yêu thương.
Xiao
Bạn không phải lo đâu, Aether. Em luôn ở đây đợi bạn.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Aether cảm thấy như tất cả những nỗi lo âu trong lòng đều biến mất. Hắn không cần phải sợ hãi nữa, vì có Xiao ở đây. Có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra sau này, nhưng ít nhất hiện tại, hắn có thể yên tâm rằng Xiao sẽ luôn ở bên cạnh mình.
Ánh sáng từ những chiếc đèn đường bắt đầu lóe lên, báo hiệu một ngày lại dần trôi qua. Và hôm nay, Aether không còn cảm thấy đơn độc trong cuộc hành trình của mình nữa. Dù cho thế giới ngoài kia có ra sao, với Xiao bên cạnh, hắn cảm thấy như không gì là không thể vượt qua.
Rồi, bầu trời tối dần, nhóm bạn của họ bắt đầu tụ tập, chuẩn bị cho một buổi tối vui vẻ cùng nhau. Nhưng Aether biết rằng, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, tình bạn, tình yêu và sự ủng hộ của Xiao sẽ mãi là điều quý giá nhất mà hắn có.
Chương 2: Sự lựa chọn
Những ngày tháng cuối cùng của năm học trôi qua như một dòng chảy siết. Mỗi ngày, Liyue dường như bận rộn hơn, từng góc nhỏ trong trường học tràn ngập tiếng bước chân vội vã, tiếng giảng bài và cả những cuộc trò chuyện râm ran. Nhưng đối với Aether, mọi thứ xung quanh chỉ như một lớp sương mờ. Tâm trí hắn giờ đây chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất: giành được học bổng du học.
Từ khi nhận được thông báo về kỳ thi đánh giá năng lực, Aether đã dành phần lớn thời gian của mình trong thư viện. Bàn học của hắn lúc nào cũng chất đầy sách vở, tài liệu ôn tập, và những tờ ghi chú chi chít chữ. Dường như hắn không muốn để bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một giây.
Xiao thường ghé qua thư viện để tìm Aether, mang theo một ly cà phê nóng hoặc một gói bánh nhỏ mà anh tự tay chuẩn bị. Xiao hiểu rằng Aether đang chịu áp lực rất lớn, nhưng em không thể không lo lắng khi thấy người yêu mình dường như đang dần xa cách với bản thân.
Một buổi chiều muộn, khi ánh nắng len qua cửa sổ thư viện, nhuộm vàng góc bàn của Aether, Xiao bước tới, đặt nhẹ một ly cà phê lên bàn.
Xiao nói, giọng khẽ trầm nhưng chứa đầy sự quan tâm.
Aether ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự quyết tâm.
Xiao khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt em thoáng qua một nỗi buồn. Em ngồi xuống đối diện với Aether, chống cằm nhìn hắn.
Aether không trả lời, chỉ cúi xuống tiếp tục ghi chép. Thật ra, hắn hiểu Xiao đang lo lắng cho mình, nhưng sự ám ảnh với kỳ thi đã khiến hắn không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Đêm đó, khi trở về phòng, Aether ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào đống sách vở trên bàn. Căn phòng nhỏ của hắn yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình. Nhưng tâm trí hắn lại không hề yên ổn.
Kể từ khi quyết định tập trung vào học bổng, Aether cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và Xiao đã thay đổi. Không phải vì tình cảm của hắn dành cho Xiao phai nhạt, mà bởi vì hắn sợ.
Hắn sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ làm tổn thương Xiao.
Aether nắm chặt tay, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà. Một suy nghĩ đau đớn cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn: liệu chia tay có phải là cách tốt nhất cho cả hai?
Những ngày sau đó, Aether vẫn tiếp tục lao vào việc học, nhưng trong lòng hắn luôn dằn vặt. Mỗi lần nhìn thấy Xiao, hắn lại cảm thấy có lỗi. Xiao vẫn luôn ở đó, ủng hộ hắn một cách âm thầm, nhưng Aether không thể ngừng nghĩ rằng mình đang khiến Xiao trở nên nhỏ bé trong cuộc đời của hắn.
Một buổi tối, cả nhóm bạn tụ họp ở quán cà phê quen thuộc. Lumine, Ayaka, Kazuha, Scaramouche, Childe, và Zhongli đều cố gắng tạo ra không khí thoải mái, nhưng Aether thì không thể hòa mình vào cuộc trò chuyện.
Lumine hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.
Childe cười lớn, cố gắng pha trò.
Xiao ngồi yên, nhìn Aether bằng ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự buồn bã.
Em biết rằng có điều gì đó đang giằng xé trong lòng Aether, nhưng em không biết phải làm thế nào để giúp hắn.
Đêm hôm đó, khi tiễn Xiao về nhà, Aether không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh em. Gió nhẹ lùa qua những tán cây, mang theo hương thơm thoang thoảng của lá rụng.
Xiao khẽ gọi, phá tan sự im lặng.
Xiao
Dạo này bạn khác lắm.
Xiao dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.
Xiao
Có chuyện gì sao? Nếu bạn thấy áp lực quá, em có thể giúp. Đừng tự mình chịu đựng tất cả.
Aether mím môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Hắn biết Xiao chỉ muốn tốt cho mình, nhưng chính điều đó lại khiến hắn càng cảm thấy có lỗi hơn.
Aether
Không có gì đâu, Xiao.
Aether
Anh chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.
Xiao không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy sự lo lắng. Aether quay đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Đêm đó, Aether không ngủ được. Hắn nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất: liệu hắn có thể vừa giữ được tình yêu với Xiao, vừa theo đuổi ước mơ của mình?
Hắn biết, để có được tương lai mà hắn mong muốn, hắn sẽ phải hy sinh rất nhiều. Nhưng nếu hy sinh cả Xiao… liệu hắn có thể chấp nhận được không?
Cơn gió đêm thổi qua, làm lay động tấm rèm cửa. Trong bóng tối, Aether nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ vẫn không đến. Trái tim hắn, lần đầu tiên, cảm thấy nặng nề đến vậy.
Chương 3: Quyết định
Chỉ còn hai ngày nữa là kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra và bầu không khí tại trường học căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng lật sách, tiếng giảng bài, tiếng bút viết nhanh trên giấy vang lên ở khắp nơi. Thư viện trở thành nơi đông đúc nhất, từng chỗ ngồi đều kín mít bởi học sinh đang miệt mài ôn tập.
Aether ngồi ở góc quen thuộc của mình, chăm chú ghi chú từng ý quan trọng từ quyển sách luyện đề. Trán hắn lấm tấm mồ hôi dù chiếc quạt trần vẫn quay đều. Không khí oi bức của những ngày đầu hè chỉ càng khiến tâm trạng hắn thêm nặng nề.
Ở bàn bên cạnh, Xiao cũng đang ôn tập. Khác với vẻ tập trung cao độ của Aether, Xiao có vẻ thoải mái hơn, đôi mắt hổ phách sắc sảo lướt qua từng dòng chữ một cách bình thản. Em không hướng mắt về phía Aether, nhưng dường như có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng động tác của hắn.
Xiao
Bạn uống chút nước đi.
Xiao bất ngờ lên tiếng, đẩy chai nước của mình về phía Aether.
Aether giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng khẽ dao động.
Hắn nhận lấy chai nước, nhưng lòng lại nặng trĩu.
Ở một góc khác của thư viện, nhóm bạn thân của họ cũng đang bận rộn. Ayaka nhẹ nhàng lật sách, chăm chú ghi chép trong khi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh để chắc chắn rằng không ai bị bỏ lại.
Ayaka
Scaramouche, tập trung đi! Cậu còn chưa làm xong nửa đề luyện này đâu.
Ayaka trách nhẹ, giọng vẫn giữ sự dịu dàng thường thấy.
Scaramouche ngả người ra sau ghế, nhún vai.
Scaramouche
Có cần nghiêm trọng quá không? Tôi đâu có định giành học bổng như Aether.
Lumine
Nhưng cộng điểm thi cao khảo quan trọng lắm đấy.
Lumine chen vào, ngẩng đầu khỏi quyển sách.
Lumine
Bọn mình cũng không thể lơ là được.
Kazuha ngồi ở góc đối diện, cười nhẹ
Kazuha
Đừng lo, Scaramouche. Chỉ cần cố gắng chút nữa, cậu sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng nhau vượt qua kỳ thi này mà.
Zhongli khẽ nhấp ngụm trà, trầm tư như mọi khi.
Zhongli
Không phải điểm số cao hay thấp, mà là cách chúng ta đối mặt với áp lực. Đây là bước đầu để các cậu học cách chịu đựng và trưởng thành.
Cả nhóm bật cười trước sự triết lý của Zhongli, nhưng ai nấy đều hiểu rằng anh nói đúng. Ai cũng có những áp lực riêng, nhưng tất cả đều đang cố gắng hết sức để đạt được điều mình mong muốn.
Aether nhìn qua cửa sổ, ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm vàng cả sân trường. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, kỳ thi đánh giá năng lực mà hắn đã dành cả năm trời chuẩn bị sẽ chính thức diễn ra.
Nhưng giờ đây, trong lòng Aether không chỉ có áp lực của kỳ thi mà còn là nỗi dằn vặt về Xiao.
Mỗi lần nhìn thấy Xiao, mỗi lần nhận được sự quan tâm dịu dàng của em, Aether lại cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng. Hắn biết Xiao đang dành cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất, nhưng hắn cũng biết rằng nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này, cả hai sẽ không thể có được tương lai mà họ xứng đáng.
Aether nắm chặt cây bút trong tay. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn tự hỏi liệu có phải mình đang ích kỷ khi để Xiao ở bên cạnh trong khi bản thân lại đang gánh một mục tiêu quá lớn? Hắn sợ rằng một ngày nào đó, tình cảm này sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai.
Hắn thở dài, đặt bút xuống và nhìn sang Xiao. Em vẫn đang chăm chú đọc sách, đôi mắt ánh lên sự kiên định như thường lệ. Trong khoảnh khắc đó, Aether cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.
Hắn khẽ gọi, nhưng giọng nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng không nghe rõ.
Xiao ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.
Xiao
Hửm? Có chuyện gì sao?
Aether lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.
Aether
Không có gì. Bạn…cứ tiếp tục học đi.
Xiao nghiêng đầu, hơi nhíu mày, nhưng anh không nói gì thêm.
Đêm đó, khi trở về nhà, Aether ngồi lặng yên bên bàn học. Lumine bước vào phòng, mang theo một ly trà nóng đặt trước mặt hắn.
Lumine hỏi, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh trai mình.
Aether khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.
Lumine
Anh chắc chắn làm được mà.
Lumine nói, giọng chắc nịch.
Lumine
Em tin anh. Không chỉ em, mà còn cả mọi người và Xiao nữa. Anh không cần phải quá áp lực đâu.
Câu nói của Lumine như một lưỡi dao đâm vào tim Aether. Xiao, hắn không dám nghĩ đến cái tên ấy.
Lumine tiếp tục, giọng nhỏ hơn.
Lumine
có phải… anh đang suy nghĩ chuyện gì khác ngoài kỳ thi không?
Aether im lặng, không trả lời.
Lumine không hỏi thêm, chỉ đứng đó một lát rồi rời khỏi phòng. Aether ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hắn đưa ra một quyết định cuối cùng.
Aether
Mình..có lẽ sẽ chia tay Xiao.
Những từ ấy vang lên trong tâm trí hắn, đau đớn như thể một phần của trái tim bị xé toạc. Nhưng Aether tin rằng đây là cách tốt nhất cho cả hai. Xiao xứng đáng có một cuộc sống không bị ràng buộc bởi mục tiêu đầy áp lực của hắn.
Hắn hít sâu, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Hắn vẫn chưa chắc bản thân sẽ giành được học bổng, ý định chia tay Xiao sẽ chỉ diễn ra khi hắn thành công trong cuộc thi. Dù rằng, trong thâm tâm hắn vẫn tràn ngập tội lỗi, đau xót và thống khổ khi hắn có thể sẽ làm tổn thương người mà hắn đã dành trọn con tim. Có lẽ đêm nay, hắn chỉ có thể chìm trong sự im lặng của nỗi đau mà mình tự lựa chọn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play