Định Mệnh (Dương Domic X Quang Hùng)
1. Chương 1: Buổi đấu giá ( chương này tui nói hơi nhiều nên thông cảm nha )
( tác giả )
Hi mọi người 😘
( tác giả )
Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho tui nha 🤗
( tác giả )
Cái này tui muốn hỏi ý kiến mọi người chút
( tác giả )
Tui định viết truyện này ngược thì có nên ko? Tại tui cũng đinh viết ngược á
( tác giả )
Với lại nên kết He hay Se?
( tác giả )
Truyện tui thì chắc nhạt lắm tại tui cũng ít ý tưởng
( tác giả )
Thôi thì mong mọi người ủng hộ nha 🥰
Chú thích:
Cặp chính : Dương x Hùng
Cặp phụ : Hiếu x An
Đăng x Kiều
Anh x Duy
Sơn x Hoà
Chuyện sẽ tập trung vào cặp chính nha còn cặp phụ thì ngoại truyện mình sẽ tìm hiểu
nhân vật phụ 1
Và sau đây là vòng đấu giá cuối cùng và cũng đặc biệt nhất trong hôm nay
nhân vật phụ 1
Đó là một thiếu niên
Lê Quang Hùng
( khi tấm màng được mở ra bên trong lòng sắt là một thiếu niên bị xích chân, đôi mắt của cậu vô hôn không có sức sống nhưng vẫn không thể nào che mờ đi được nhan sắc tuyệt trần của cậu )
nhân vật phụ 1
Nói sơ qua về chàng trai này cậu ấy tên Lê Quang Hùng, 20 tuổi và giá khởi điểm là 1 tỷ USD
Trần Đăng Dương
( ánh mắt anh rộ rõ vẻ thích thú )
5 tỷ USD
nhân vật phụ 2
14 tỷ USD , này cậu trai nhường chàng trai trẻ đó cho tôi đi
nhân vật phụ 2
15 tỷ USD , còn lâu ông chú ạ
nhân vật phụ 1
Woa, không thể tin được trong chốc lát giá trị đã được nâng lên 15 tỷ USD, liệu còn ai ra giá cao hơn không?
nhân vật phụ 2
Cậu trai này chắc chắn phải là của tôi
nhân vật phụ 1
15 tỷ USD lần thứ nhất
Cả kháng phòng vẫn yên tĩnh không ai ra giá
nhân vật phụ 1
15 tỷ lần thứ ba
nhân vật phụ 2
Cậu chàng này chắc chắn sẽ là của tôi
nhân vật phụ 1
15 tỷ USD...
Tui đinh viết dài hơn nữa mà thôi để khúc này cho hồi hộp 😊
Chương 2 : 4 mắt chạm nhau
( tác giả )
Hi tui quay trở lại rồi đây
( tác giả )
không nói nhiều vào truyện thôi
nhân vật phụ 2
Chàng trai này chắc chắn sẽ là của tôi
* đắc ý *
nhân vật phụ 1
15 tỷ US-
* bị ngắt lời *
Trần Đăng Dương
* sau một khoảng thời gian chần chừ thì anh đã đưa ra quyết định *
khoan đã, tôi ra giá 20 tỷ USD
anh vừa dứt lời thù cả kháng phòng xôn xao bàn tán
nhân vật phụ 3
* xì xầm bàn tán *
1: anh ta là ai vậy sao lại trả số tiền lớn như vậy chỉ vì một chàng trai chứ
2: anh ta chắc bị điên rồi mới làm thế
3: Trời ơi, đó chẳng phải là Trần tổng sao, anh ta nắm trong tay chuỗi công ty lớn nhất nước ta, còn nghe nói là ông trùm gì đó nữa
4:....
* tiếng xù xào không ngừng *
Lê Quang Hùng
* đang suy tư thì nghe thấy có người trả giá mình tận 20 tỷ USD khiến cậu kinh ngạc nhìn lên *
Vừa hay lúc đó Dương cũng nhìn cậu 4 mắt chạm nhau
Trần Đăng Dương
* cười nhếch mép *
Lê Quang Hùng
* cậu đứng hình khi va phải ánh mắt của Dương *
nhân vật phụ 1
20 tỷ USD quả là một cái giá rất cao
nhân vật phụ 1
20 tỷ USD lần thứ nhất
nhân vật phụ 1
20 tỷ USD lần thứ hai
nhân vật phụ 1
20 tỷ USD lần thứ ba
Lê Quang Hùng
* tiếng búa đấu giá vừa gõ xuống Hùng đã biết tương lai và số phận của mình là phụ thuộc hết vào người đàn ông kia *
nhân vật phụ 1
Vâng, vậy là chàng trai này đã thuộc về Trần tổng, bây giờ xin mời anh tiến đến phòng vip để nhận người
Trần Đăng Dương
* gật đầu tiến tới phòng vip, khi đu ngang qua người đã đấu giá Hùng thất bại*
Chưa đến phút cuối thì chưa biết ai mới là người thắng đâu
* nhếch mép bỏ đi *
nhân vật phụ 1
Thưa Trần tổng chàng trai anh đấu giá đang trong phòng ạ
* cuối người *
Trần Đăng Dương
Được rồi, ngươi đi chỗ khác đi
nhân vật phụ 1
Vâng
* lui đi*
Trần Đăng Dương
* anh đi vào phòng thấy chàng trai mình vừa đấu giá ngồi gọn một góc trên sofa tay, chân bị trói và mắt bịt kín *
Trần Đăng Dương
* tiến đến quỳ một chân xuống cởi trói và tháo bịt mắt ra cho cậu *
Chào, cậu tên là Lê Quang Hùng nhỉ
* cười nhẹ *
Lê Quang Hùng
* gật đầu *
ừm
Trần Đăng Dương
Tôi tên là Trần Đăng Dương gọi tôi là Dương nhé
Trần Đăng Dương
ừm
* vút nhẹ mặt anh *
/ cậu ta đẹp thật /
Lê Quang Hùng
Tôi gọi anh là cậu chủ nhé, chứ nói tên ra thế cứ bị ngượng miệng.
Trần Đăng Dương
* cười *
Được, cậu gọi tôi như thế nào cũng được, gọi tôi là chồng thì càng tốt
* trêu cậu *
Trần Đăng Dương
Tôi đùa thôi, bây giờ thì chúng ta về nhé
Lê Quang Hùng
ừm
* vừa đứng dậy thì anh cảm giác nhói ở chân và ngã khụy xuống *
Trần Đăng Dương
* Giơ tay ra đỡ cậu *
Cậu sao thế?
Lê Quang Hùng
Chân tôi đau quá
* rưng rưng *
Trần Đăng Dương
* đỡ anh lên sofa *
Để tôi xem thử cậu bị sao
Khi Dương kiểm tra chân anh thì thấy vết hằng do dây thừng gậy nên
Trần Đăng Dương
* nhăn mặt *
Sao họ có thể làm vậy với cậu chứ?
Lê Quang Hùng
Vì tôi là nô l-
* chưa nói hết câu thì bị Dương gắt lời *
Trần Đăng Dương
Cậu không được nói như vậy nữa, bây giờ cậu là người của tôi hiểu chưa?
Lê Quang Hùng
ừm
* gật đầu *
Trần Đăng Dương
* bế cậu *
Giờ thì về thôi
Lê Quang Hùng
* bất ngờ bị bế lên thì khoác tay qua cổ Dương *
Này tôi tự đi được cậu chủ thả tôi xuống đi
Trần Đăng Dương
Chân cậu đau như thế sao mà đi được, ở yên đi tôi bế
Lê Quang Hùng
Thôi không cần đâu
* vùng vẫy *
Trần Đăng Dương
* nhăn mặt nhìn cậu *
Bây giờ cậu là người của tôi nên phải nghe lời tôi, hư là tôi phạt đấy
Dương bế cậu ra xe đặt cậu nhẹ nhàng vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu, rồi lên xe chạy về nhà
Suốt quãng đường đi không gian yên lặng không ai nói câu nào
Lê Quang Hùng
* Hùng lên tiếng phá vỡ sự im lặng *
Cậu chủ, tôi hỏi cậu chủ một câu được không?
Trần Đăng Dương
Nói đi
* Tập trung lái xe *
Lê Quang Hùng
* Ấp úng không biết có nên nói hay không*
Vì...vì sao cậu chủ lại...lại bỏ số tiền lớn như thế để mua tôi vậy
Trần Đăng Dương
* cười *
Thời gian sẽ cho cậu biết vì sao thôi
Lê Quang Hùng
* khó hiểu *
Thời gian sao?
Trần Đăng Dương
* đưa tay xoa đầu Hùng *
Giờ cậu vẫn không hiểu được đâu.
Trần Đăng Dương
Mà cậu là Omega hay Alpha thế?
* Tập trung lái xe *
( tác giả )
Bất ngờ chưa 😉
( tác giả )
Đây không phải thế giới bình thường đâu
Lê Quang Hùng
Tôi là Alpha
Trần Đăng Dương
* Bất ngờ *
Nhìn cậu như thế này mà không ngờ lại là Alpha đấy
Trần Đăng Dương
Cậu có nói thật không vậy, xạo là tôi phạt đấy nhé
* nhếch mép *
Lê Quang Hùng
Tôi nói thật mà, cậu chủ không tin tôi sao
* bĩu môi *
Trần Đăng Dương
Hazz, tạm tin cậu
/ cái tên này muốn mình hôn gạt chết hay gì mà lại làm biểu cảm đó chứ /
Đập vào mắt cậu là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, một khu vườn đẹp tuyệt vời
Lê Quang Hùng
* mắt tròn xoe *
Nhà cậu chủ to thật đó
Trần Đăng Dương
Bình thường thôi
Trần Đăng Dương
* bế Hùng vào nhà *
nhân vật phụ 3
Mừng cậu chủ trở về
* cuối chào *
Trần Đăng Dương
* Nhìn Hùng *
Cậu muốn ăn gì không tôi bảo người hầu nấu cho
Lê Quang Hùng
Không cần đâu tôi chưa đói
Lê Quang Hùng
* vừa dứt câu thì cái bụng của Hùng lại phản chủ *
~Ọt~
Lê Quang Hùng
/ Xấu hổ quá đi mất sao lại kêu vào lúc này chứ /
* đỏ mặt nhìn đi chỗ khác *
Trần Đăng Dương
* cười *
Chưa gì đã biết nói dối rồi
Trần Đăng Dương
đi chuẩn bị cơm cho cậu ấy đi
* nói với người hầu *
nhân vật phụ 3
Vâng đợi chúng tôi một chút
* lui đi *
Dương bế Hùng đặt nhẹ nhàng xuống sofa và đi đến tủ lấy một hộp sơ cứu
Trần Đăng Dương
Đưa chân đây
* đưa tay ra *
Lê Quang Hùng
Vâng
* Đưa chân cho Dương *
Trần Đăng Dương
đau thì kêu
* nhẹ nhàng bôi thuốc cho Hùng *
Dương bôi thuốc tới đâu đều khiến Hùng cảm thấy đau, không phải vì lực tay của Dương mà là tác dụng của thuốc lên vết thương
Hùng rất muốn kêu đau, nhưng cảm thấy được một người như Dương bôi thuốc cho đã là vinh dự rồi chứ đừng nói là đòi hỏi thêm
nhân vật phụ 3
Thưa cậu chủ, đồ ăn đã được nấu xong, mời 2 cậu dùng bữa, giờ tôi xin phép đi làm việc
Trần Đăng Dương
ừm
* bế Hùng *
Đi ăn thôi
Lê Quang Hùng
* vòng tay qua cổ Dương *
tôi tự đi được cậu chủ không cầ-
Trần Đăng Dương
* Trừng mắt nhìn Hùng *
Trần Đăng Dương
Cứ thích cãi tôi nhỉ
Lê Quang Hùng
Tôi không có mà
Trần Đăng Dương
Chân đau mà cứ đòi tự đi, khi nào chân cậu lành tôi cho cậu đi đến mệt thì thôi còn giờ thì im để tôi bế đi
Trần Đăng Dương
Thế cõng nhá
Lê Quang Hùng
Thôi bế được rồi
Trần Đăng Dương
Cậu no rồi nhỉ
* ngồi cạnh Hùng *
Trần Đăng Dương
Đúng rồi, đi tắm thôi
* bế Hùng *
Lê Quang Hùng
* bất ngờ *
Tắm hả?
Trần Đăng Dương
Chứ không lẻ ở dơ đi ngủ
Trần Đăng Dương
* bế Hùng vào phòng tắm *
Trần Đăng Dương
* Đặt Hùng nhẹ xuống *
Lê Quang Hùng
Cậu chủ đi ra đi, để tôi tắm
Trần Đăng Dương
Tôi nói cậu cởi đồ ra
* giọng trầm xuống *
Lê Quang Hùng
Thôi...thôi không được... được đâu
Trần Đăng Dương
Sao lại không được, là con trai với nhau hết có gì đâu mà không được
Lê Quang Hùng
Nhưng mà...mà
* ấp úng *
Trần Đăng Dương
Cậu định cãi lời tôi à
* trừng mắt *
Lê Quang Hùng
* sợ *
Không...không có
Trần Đăng Dương
Vậy cởi đồ ra
Lê Quang Hùng
* rung rẩy *
Vâng...vâng
* từ từ cởi bỏ áo và quần ra *
Trần Đăng Dương
Lẹ lên tôi không có rảnh đợi cậu mãi đâu
Bây giờ, đập vào mắt Dương là một thân hình nhỏ bé, trắng mịn, nuột nà
Lê Quang Hùng
Cậu chủ
* nói lớn *
Trần Đăng Dương
Hả hả
* giật mình *
Trần Đăng Dương
À không có gì
Dương bế Hùng đặt vào bồn tắm bặt nước và kì cọ cho Hùng
Tay nhẹ nhàng lướt đến từng bộ phận của Hùng
Trần Đăng Dương
* nhếch mép, nhìn Hùng bằng ánh mắt kì lạ *
( tác giả )
Tui bị bí ý tưởng không biết viết gì tiếp nữa nên dừng ở đây nha
( tác giả )
Sắp tết rồi nên tui hơi bận
( tác giả )
Nên là sẽ có hôm 2-3 ngày mới ra được 1 chương thì mong mọi người thông cảm nha
( tác giả )
Bye mọi người 😘
Chương 3 : sự quan tâm
( tác giả )
Mấy bà nghĩ chương này sẽ có gì 🌚
( tác giả )
Vào đọc là biết liền
Tay nhẹ nhàng lướt qua từng bộ phận của Hùng
Dương nhếch mép, nhìn Hùng với ánh mắt kì lạ
Lê Quang Hùng
Cậu chủ à xong chưa
Hùng ngại nên nãy giờ vẫn nhắm chặt mắt
Trần Đăng Dương
Tôi quên bảo người hầu mua đồ cho cậu rồi
Trần Đăng Dương
Thôi cậu mặc tạm đồ của tôi đi rồi mai tôi đưa cậu đi mua đồ
Dương lau người cho Hùng bế Hùng ra khỏi phòng tắm đặt cậu lên giường
Dương đưa đồ của mình cho Dương mặc
Cậu mặc vào, rộng thì cũng không đến mức quá nhưng vẫn làm một bên vai áo trễ xuống làm lộ bờ vai nhỏ bé nỏn nà của Hùng
Trần Đăng Dương
* nhìn chằm chằm Hùng *
Lê Quang Hùng
Cậu chủ
* nói lớn *
Trần Đăng Dương
Hả
* giật mình *
Lê Quang Hùng
Cậu chủ làm sao mà cứ đờ người ra thế
Trần Đăng Dương
Không sao đâu
Hùng định tiến đến chiếc sofa trong phòng để ngủ thì Dương kéo lại
Trần Đăng Dương
Cậu đi đâu đấy
Lê Quang Hùng
Tôi đi lại sofa ngủ
Trần Đăng Dương
Ai cho cậu ngủ ở Sofa
Lê Quang Hùng
Thế thì tôi sẽ ra phòng khách ngủ
Trần Đăng Dương
ý tôi không phải thế
kéo Hùng nằm xuống giường
Trần Đăng Dương
Cậu ngủ với tôi
Lê Quang Hùng
Sao tôi có thể ngủ với cậu chủ được
Trần Đăng Dương
Tại sao không?
Trần Đăng Dương
Tôi bảo được là được
Trần Đăng Dương
* ôm chặt Hùng *
ngủ ngon
* hôn trán Hùng *
Lê Quang Hùng
Cậu chủ ngủ ngon
Cả 2 dần chìm vào giất ngủ
Hùng tỉnh dậy nhìn quanh phòng không thấy Dương đâu
Lê Quang Hùng
Ai vậy? Là cậu chủ sao?
nhân vật phụ 3
Cậu chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi, cậu ấy có bảo tôi để cậu ngủ nhưng tôi thấy cũng đã muộn nên gọi cậu dậy
nhân vật phụ 3
Cậu VSCN đi, cậu chủ có dặn nấu đồ ăn sáng cho cậu, nên có gì cậu nhớ xuống ăn nhé
Lê Quang Hùng
Vâng, tôi sẽ xuống ngay
nhân vật phụ 3
Vậy xin phép tôi đi làm việc
Khi vừa bước xuống giường thì một cơn đau nhẹ truyền đến
Những có lẽ là nhờ Dương đã bôi thuốc cho Hùng mà cảm giác này đã đỡ hơn hôm qua
Hùng khập khiễng đi VSCN sau đó xuống phòng ăn
nhân vật phụ 3
Mời cậu dùng bữa
nhân vật phụ 3
Cậu chủ có nói là để cậu ăn xong thì đưa cậu tới bênh viện kiểm tra vết thương rồi cậu chủ sẽ tới đón
Lê Quang Hùng
Dạ
/ anh ta có vẻ quan tâm mình nhỉ, mà chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi /
Hùng sau khi ăn xong thì được vệ sĩ của Dương đưa tới bệnh viện kiểm tra vết thương
Sau khi kiểm tra vết thương xong thì Hùng có nói với vệ sĩ hãy về trước Hùng sẽ ở lại chờ Dương
Tuy vệ sĩ từ chối nhưng sau một lúc Hùng thuyết phục thì họ đã ra về và dặn dò Hùng giữ an toàn cho bản thân
Chờ một lúc thì Hùng cảm giác có cánh tay đặt lên vai
Trần Đăng Dương
Cậu chờ tôi lâu không
Lê Quang Hùng
Dạ, không lâu đâu câu chủ
Trần Đăng Dương
Nào đi thôi
* bế Hùng *
Lê Quang Hùng
Này cậu chủ tôi có thể đi lại được rồi cậu không cần bế đâu
Trần Đăng Dương
Hazz, tôi để nói với cậu thế nào
Trần Đăng Dương
Khi nào chân cậu khỏi hẳn thì lúc đó tôi sẽ cho cậu đi lại
Trần Đăng Dương
Còn giờ thì để tôi bế đi
đặt cậu vào ghế phụ thắt dây an toàn rồi lái xe
Lê Quang Hùng
Cậu chủ giờ chúng ta sẽ đi đâu thế
Trần Đăng Dương
Đến trung tâm thương mai mua đồ cho cậu
Dương xuống xe tiến đến mở cửa cho Hùng
Trần Đăng Dương
Cõng nhá hay bế
Lê Quang Hùng
Cậu cho tôi đi đi được không
Lê Quang Hùng
Chứ trung tâm thương mại nhiều người lắm
Lê Quang Hùng
Tôi...tôi hơi ngại
* đỏ mặt *
Trần Đăng Dương
Không được
Lê Quang Hùng
đi mà chỉ lần này thôi
* ánh mắt long lanh nhìn Dương *
Trần Đăng Dương
* bất lực *
thôi được rồi
/ nhõng nhẽo là giỏi /
Trần Đăng Dương
Cậu lựa đồ đi thích cái nào thì lấy
Trần Đăng Dương
Không phải lo về vấn đề tiền bạc
Trần Đăng Dương
Tôi dư sức mưa đứt cãi trung tâm thương mại này
Lê Quang Hùng
Vậy anh ngồi đợi tôi một chút
Trần Đăng Dương
Được, đẹp đó chốt
Trần Đăng Dương
Cậu lựa thêm đi
Trần Đăng Dương
Lựa thêm nữa đi
Lê Quang Hùng
Cậu chủ à tôi thấy được rồi đấy
Trần Đăng Dương
đủ cái gì mà đủ
Trần Đăng Dương
Tôi còn sợ cậu mặc không đủ đây
Trần Đăng Dương
hay cậu chê tôi không có tiền
Lê Quang Hùng
Không phải chỉ là-
Trần Đăng Dương
Chỉ là sao
Trần Đăng Dương
Nhân viên đâu
nhân vật phụ 1
Trần tổng gọi tôi có việc gì ạ
Trần Đăng Dương
Gói hết đồ trong cửa hàng này lại cho tôi
nhân vật phụ 1
Vâng
/ thần tài đến, thần tài đến /
Lê Quang Hùng
Này có nhiều quá không
Trần Đăng Dương
Không nhiều đâu
Trần Đăng Dương
Mỗi ngày mặc một bộ
Mọi chuyện vẫn diễn ra như bth
Lê Quang Hùng
* đi lại chỗ Dương đang ngồi xem tivi *
Cậu chủ
Trần Đăng Dương
Hử, có việc gì
Lê Quang Hùng
Chân tôi đã khỏi rồi cậu có thể giao việc cho tôi làm được không
Trần Đăng Dương
* khựng lại *
Cậu muốn làm việc sao
Lê Quang Hùng
Đúng thế, vì ngày nào cũng chỉ ngồi không, không làm gì tôi thấy mình vô dụng lắm
Trần Đăng Dương
Ari, Mina, Sara
Cậu chủ gọi chúng tôi
* cả 3 đồng thanh *
Trần Đăng Dương
Từ ngày mai tôi nhờ các cô giao việc cho Hùng làm và như là việc nhẹ thôi
Trần Đăng Dương
Được rồi các cô nói chuyện với cậu ấy về việc cậu ấy sẽ làm đi
Trần Đăng Dương
* nhìn Hùng *
Tôi về phòng trước đây, tý nhớ lên đấy
Mina
/ vì cái gì mà cậu ta được ngủ với cậu chủ chứ /
Ari
/ 2 người này ngủ chung cơ à, không lẽ thôi chắc không có đâu mình suy nghĩ nhiều rồi /
Ari
Chào em chị tên là Ari rất vui được gặp em
Lê Quang Hùng
Dạ, chào chị em tên là Quang Hùng mong sau này được chị giúp đỡ
Mina
Hai người ở lại mà nói chuyện với nhau
Ari
Em cứ kệ 2 người họ đi
Lê Quang Hùng
Dạ...dạ không ạ
Ari
Em chỉ cần tưới cây cho khu vườn của cậu chủ, dọn phòng cậu chủ và lau dọn phòng khách với chị nếu em muốn
Ari
Cũng muộn rồi em về phòng nghĩ đi, mai dậy sớm bắt đầu làm việc nhé
Lê Quang Hùng
Vậy em xin phép
Lê Quang Hùng
Chúc chị ngủ ngon
Ari
ừm, chị cũng chúc em ngủ ngon nhé
Lê Quang Hùng
* lon ton chạy về phòng *
( tác giả )
Trời ơi cứu t/g
( tác giả )
Gì đâu mới tới chương 3 mà tui bắt đầu thấy bí bí rồi
( tác giả )
Thôi thì tui sẽ cố gắng
( tác giả )
nếu mọi người thấy hay thì tim cho tui một cái nha
( tác giả )
Bye mọi người 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play