Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xế Chiều Tới Bồi Rượu Với Người Thương

Chương1:Lén một chút thôi

Xưa ở một xã thuộc Thiên Trường(Đại Việt) có gia đình họ Trần nọ theo nghề thương buôn.Giao hảo rất tốt với các đại gia trong vùng,nói chung cứ là nhà quyền quý thì đều có mối quan hệ tốt với nhà họ.

Gia đình nhà họ Trần này giàu nứt đố đổ vách, làm nghề thương buôn.

Nhưng phải nói quan hệ giao hảo tốt nhất với gia chủ nhà họ Trần trước nay cũng chỉ có nhà họ Vũ nọ.

Gia đình họ Vũ đây cũng chẳng phải hạng tầm thường.Nhà này lâu đời đã làm nghề ủ rượu.Nổi danh nhờ rượu Hợp Xuân,danh tiếng vang xa khắp cả Thiên Trường lúc bấy giờ.

Hai bên hợp tác với nhau,một bên cung cấp rượu,một bên thu mua với số lượng lớn rồi bán ra ngoại vùng.Tính ra đến bây giờ cũng đã là đời thứ năm rồi.

Đại Việt-Thiên Trường-Phủ Thái Bình-thế kỉ XV

Ở làng Nguyệt thuộc huyện Thanh Lan-Thiên Trường có nhà họ Trần nọ làm nghề thương buôn đã được năm đời gia chủ.

Gia chủ đời này là Trần Đình Lợi,gia chủ đời thứ năm.

Từ cửa nhà họ Trần đi ra có một nam nhân trung niên,ông mặc một thân giao lĩnh màu xanh tràm,vừa tao nhã,vừa toát nên vẻ thương buôn.Hôm nay ông Lợi có chuyến đến kho rượu nhà họ Vũ,lấy một lô tới Kinh Bắc¹.

Nhà họ Vũ này ở làng Văn,người ở làng Văn chủ yếu làm nghề dệt chiếu cói,người làng Văn mấy năm về đây cũng người đọc sách,cách mấy năm cũng sẽ có thư sinh đi thi khoa cử,tuy không đỗ được Trạng nguyên nhưng chí ra cũng là đỗ Tú Tài.Có kẻ học cao lại không cầu danh thì đi làm ông Đồ,còn nhà họ Vũ là ngoại lệ ,năm đời đều làm nghề ủ rượu.

Lần này ông Lợi dẫn theo con trai là Trần Văn Đắc.

Vốn cũng không tính dẫn nó theo,nhưng nó quyết nằng nặc muốn theo đi,mục đích cũng chỉ là đến chơi với trưởng tử nhà họ Vũ mà thôi.Mà nhà ông nương tử đang nhiễm phong hàn,ở nhà có kẻ hầu người hạ nhưng cũng không thích kẻ ồn ào bám víu nên bất đắc dĩ ông phải dẫn con trai theo.

Trẻ con ham chơi,ông cũng hết cách.

Tới nhà họ Vũ,ông xuống ngựa,đỡ thằng quý tử nhà ông xuống,dặn dò nó.

Trần Đình Lợi:"Đắc nghe thầy dặn này!Lần này thầy đi xa,u mày đang bệnh không muốn có ai phiền hà nên thầy gửi mày ở nhà ông Định.Ở đây nhớ phải nghe lời ông Định đấy,thầy về rồi thầy đón mày về."

Trần Văn Đắc gật gù nghe thầy nó bảo,ậm ờ nói:"Con biết rồi,thầy cứ yên tâm mà đi."

Ông Lợi không biết nó có nghe thật hay không,ấn ấn mi tâm,nói:"Vì là mày nên thầy mới không yên tâm đấy Đắc ạ."

Không ai hiểu con bằng phụ mẫu,ông Lợi biết thừa tính thằng quý tử nhà mình,vừa khó bảo vừa ương bướng,lại còn ham chơi.

Huống chi hài tử ở độ bảy tuổi,tám tuổi thường rất khó bảo.

Ông Lợi gõ cửa nhà họ Vũ,rất nhanh đã cho gia nhân chạy đến mở cửa.Nó thấy ông Lợi thì "A" một tiếng,mở cửa cho ông nói:"Ông đến tìm ông nhà con ạ!Ông đợi chút,ông chủ nhà con ra ngay ạ."

Ông Lợi "ừm" rồi đi theo gia nhân vào nhà,ngồi trong gian nhà chính với con trai.

Nhà họ Vũ tuy giàu có nhưng nội thất đều là vẻ tối giản,mang lại cho người khác sự đơn giản mà ấm cúng.

Đợi được một lúc thì ở gian bên một người đàn ông trung niên bước tới.Ông vén rèm cườm,trên người còn mặc một bộ giao lĩnh màu nâu giản dị.

Có vẻ vừa từ hầm rượu về.

Vũ Văn Định:"Nay ông dẫn cả cu Đắc tới nữa à?"

Ông sắn ống tay lên đi đến chỗ hai cha con nhà họ Trần.Ông Định nở nụ cười,lộ ra hàng răng sớm đã ố vàng.

Trần Đình Lợi:"Dẫn nó ở nhờ đây mấy hôm.U nó nhiễm phong hàn, không tiện để ở nhà với gia nhân,nó trẻ con ham chơi đòi theo đi...Bất đắc dĩ mới lôi thằng nhỏ qua đây!''

Vũ Văn Định:"Ừ,thằng cu Điền đang chơi ở sân sau đấy,Đắc thích thì cứ ra đó mà chơi với em."

Ông vừa dứt lời thì Trần Văn Đắc đã nhảy tót xuống ghế:"Con ra ngoài chơi với em Điền."

Ông Lợi thở dài,hắng giọng nhìn theo nó nói vọng ra:"Chơi cẩn thận đấy, không có gì thì đừng vào để thầy với ông Định bàn chuyện làm ăn!"

***

Sân sau nhà họ Vũ có một khoảng sân rộng, trong sân có một cây hoa đào lớn đang phai tàn.

Mà con trai trưởng nhà họ Vũ đang ngồi sau  gốc cây,thân hình cậu khuất sau tán cây,chỉ lồ lộ ra một góc giao lĩnh màu lục nhạt.

Văn Đắc chạy ra sân sau,ngó nghiêng một vòng không thấy người đâu mới để ý tới góc áo sau thân đào.

Nó rón rén đi lại gần,trong lòng thầm đoán chắc người này là Vũ Điền,cậu cả nhà họ Vũ.

Văn Đắc gắng giọng,đè giọng trầm trầm,cuối cùng đột ngột nói lớn:

Trần Văn Đắc:"Điền!!!làm gì đấy?"

Thằng nhỏ sau gốc cây giật mình quay đầu lại hét toáng lên.

Vũ Điền:"Aaa,Thầy...Thầy...con...con..."

Nhưng nhìn lại cái người đứng sau cậu không phải thầy mình mà là một thằng cu đang nhe răng cười toe toét.

Vũ Điền:"Trần Văn Đắc!!!Làm gì thế,làm đệ sợ hết hồn!"

Trần Văn Đắc nhìn cậu nhỏ cười"Haha" không ngậm được mồm,ngồi phịch xuống bên cạnh cậu,ôm bụng cười tiếp.

Vũ Điền nhìn nó mà tức không làm gì được,hắng giọng nói:"Có gì đáng cười!Im Mồm.''

Trần Văn Đắc ngưng cười,ngoái người ngó sang chỗ Vũ Điền,tinh nghịch hỏi:"Này,làm cái gì đấy?"

Vũ Điền ngó nghiêng một lượt,thấy không có ai mới ghé lại gần chỗ Văn Đắc nói nhỏ:

"Chỉ cho huynh biết thôi đấy nhé.Không được kể cho ai nghe đâu!"

Văn Đắc gật đầu,hai đứa xem cái chuyện sắp tới kia như bí mật lắm,thần thần bí bí chụm vào nhau.

Vũ Điền:"Đệ trộm của thầy đệ một vò Hợp Xuân."

Văn Đắc như vớ phải chuyện gì kinh hãi lắm,hai mắt nó mở lớn nhìn Vũ Điền nói:"Đệ uống rượu!!"

Còn không để Vũ Điền nói cái gì,Văn Đắc đã bày ra vẻ bề trên mà nói Vũ Điền:"Không được đâu Điền ơi,đệ mới có sáu tuổi thôi, không  uống được rượu đâu!"

Vũ Điền nhìn nó,bịt miệng nó lại,có chút giận nhìn nó bảo:"Huynh bé cái mồm thôi,đệ đã uống đâu...mới...mới mở ra thôi."

Trần Văn Đắc chớp chớp đôi con mắt,xong gỡ tay cậu ra.

Văn Đắc:"Thế không được đâu,đệ trả lại chỗ cũ đi.Thầy đệ mà phát hiện là toi đời luôn đó!"

Vũ Điền nhìn nó,bĩu môi nói:"Thử chút thôi mà.Chỉ thử một chút thôi."

Rượu Hợp Xuân thơm nức,mùi hoa đào từ trong hũ bay ra,cay cay nhưng cũng thơm ngào ngạt.

Văn Đắc thế mà không kìm được,cuối cùng lại là cá mè một lứa với Vũ Điền.

Trần Văn Đắc:"Vậy thử một chút thôi nhé!"

Trời tính không bằng trời tính, ngay khoảnh khắc hai đứa nó vừa để vò rượu lên trước mặt,thì mợ Định cũng vừa hay nhìn thấy.

Đào Thị Hoa:"Điền,mày làm cái gì thế hả!"

Vũ Điền giật mình ngoái đầu ra nhìn,nó để vò rượu xuống kéo theo Trần Văn Đắc chạy đi.

Vũ Điền:"Chết cha,u đệ đến rồi!!!Chạy mau chạy mau thôi!"

Mợ Định vừa chạy ra thì chỉ còn đó là vò Hợp Xuân còn đang mở nắp,hai đứa trẻ đã chạy thục mạng đi đâu rồi không biết.

Bà chắp tay lên hông,nhìn theo hướng thằng cu nhà mình chạy.Ống giao lĩnh màu tím rộng thùng thình sắn lên,mợ Định cầm vò rượu lên nắp chặt.

Đào Thị Hoa:"Lần sau phải bảo thầy nó cấm cho nó theo vào hầm rượu mới được!Thế này nguy hiểm quá,mới có tí tuổi đã nhăm nhe thế này!"

Nói xong bà lắc đầu ngao ngán,xách theo vò rượu đi vào nhà.

Phía bên kia hai đứa Vũ Điền và Trần Văn Đắc chạy ra khỏi nhà,đến bờ sông mới mệt rã rời ngồi 'phịch' xuống.

Trần Văn Đắc gõ vào đầu Vũ Điền,thở hổn hển rồi mới nói:"Ai bảo đệ dại thế làm gì!"

Nói xong còn ngoai ngoái dùng bờ vai nhỏ bé của mình huých vào vai của Vũ Điền.

Vũ Điền chao đảo,suýt thì té xuống sông,may là có Trần Văn Đắc giữ cậu lại.

Vũ Điền:"Biết rồi,tại đệ cả,được chưa."

Trần Văn Đắc:"Lần sau đừng thế nữa,lần sau còn thế nữa thì không có ai phụ hoạ chung với đệ đâu."

Vũ Điền bĩu môi:"Đệ cũng đâu có cần huynh phụ hoạ chung."

Trần Văn Đắc nằm vật ra bãi cỏ ven sông,rồi tiện tay cũng kéo luôn Vũ Điền xuống.

Trần Văn Đắc:"Tự dưng sao lại đi uống rượu làm gì?"

Vũ Điền:"Thầy đệ nói là nam nhi,đầu đội trời,chân đạp đất.Xong cái hôm thầy huynh sang nhà đệ uống rượu,có nói với đệ là "Là đàn ông mà không biết uống rượu thì không phải đàn ông!"

Cậu nói bằng kiểu dõng dạc,bắt chước y như cái bộ dạng của ông Định lúc trước nói.

Nói xong còn quay sang nhìn Trần Văn Đắc cứ như kiểu muốn nó nói cái gì đó.

Trần Văn Đắc cũng nhìn chằm chằm cậu,hai mắt chớp chớp tinh nghịch.

"Đệ mà là đàn ông á."

Còn chưa nói với nhau được mấy câu thì hai đứa nó đã đuổi đánh nhau khắp nơi,đứa thì tức không sao đánh được,đứa thì cợt nhả vừa chạy vừa khích đểu.Chẳng đứa nào chịu thua đứa nào.

***

Đến tối,cả hai đứa bị phạt quỳ gối ngoài sân.

Bị phạt mà vẫn không an phận.Văn Đắc cầm viên sỏi ném ném về phía Vũ Điền,trêu chọc cậu.

Vũ Điền mặc kệ,hai má phụng phịu liếc xéo Trần Văn Đắc.

May sao lúc này có gia nhân đi tới,nói với hai đứa trẻ:"Hai cậu ơi đứng dậy thôi ạ,bà chủ bảo không cần quỳ nữa.Dặn hai cậu vô ông bà chủ dặn cái gì á."

Vũ Điền đứng dậy,mặc kệ Trần Văn Đắc,phụng phịu chạy vào nhà.

Nhìn vào nhà họ Vũ là biết không thấy giống mấy gia đình thông thường rồi.Ông Định đặc biệt sợ vợ nhất vùng,thê tử nói một thì dạ một,một dạ hai vâng,cái gì cũng là vợ ông,ông Định còn chẳng dám cãi nổi đôi câu.

Thấy cái tình cảnh của cậu Vũ là biết,mợ Định phạt cậu quỳ ở ngoài mà ông Định còn chẳng dám khuyên ngăn.Lỡ đâu có lỡ lời gì lại chịu chung với nhi tử thì lại đẹp mặt ông chủ quá.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)

Chương 2:Ám muội!!!

Lúc cậu Vũ chạy vào thì thấy mợ Định đang nhàn hạ ngồi uống trà.

Cậu nhìn bà,hít một hơi gọi:"U ơi."

Bà nhìn thấy cậu thì bỏ chén trà xuống,thở dài,duỗi tay ra ý để Vũ Điền đi tới ôm bà:

"Điền,lại đây với u nào!"

Cậu Vũ rúc vào lòng mợ Định ,nhìn y như con mèo nhỏ rúc người vào ổ mèo ấm áp.

Vũ Điền hai má phụng phịu,chẳng nói chẳng rằng,cứ yên vị ngồi yên ở đó.Ông Định thấy thế mới lấy làm lạ.Nãy giờ không thấy Văn Đắc đâu thì mới đặt xấp ngân phiếu xuống.

Ông đè giọng,ho khẽ mấy tiếng rồi mới hỏi: "Đắc đâu rồi con?"

Ông vừa dứt lời thì Trần Văn Đắc mở cửa đi vào.Thấy vậy ông mới thở phào rồi nhìn sang chỗ nhi tử nhà mình.

Nhìn hai đứa nó ông lại thấy buồn cười,vẫy vẫy tay gọi Văn Đắc về phía mình rồi mới ôn tồn bảo:

"Hai đứa cãi nhau à?"

Hai đứa nó như thế nào chẳng lẽ ông lại không biết.Trẻ con hờn dỗi là chuyện bình thường,cãi nhau đôi câu.Qua tí lại làm lành ngay ấy mà.

Trần Văn Đắc ngây ngô ngước mắt lên,chớp chớp nói:"Không có ạ!"

Vũ Điền:"Huynh chọc ta trước!"

Câu trả lời của hai đứa nó đưa ra trái ngược nhau,đứa thì mặt mày tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra,đứa thì mặt cứ hằm hằm như ai lấy mất cái gì của nó vậy.

Mợ Định nhíu nhíu mi tâm,cất lời:"Thôi không cãi nhau!"

Quả nhiên là lời của bà chủ,hai đứa Vũ Điền và Trần Văn Đắc không hó hé lời nào,mà ông Định cũng im re.

Thấy cục diện trước mắt có vẻ ổn định rồi thì mợ Định mới vào chủ đề chính.Bà nói bằng kiểu giọng ôn tồn, không có lên gân:

Đào Thị Hoa:"Hai đứa nghe u bảo này.Ông Đồ Giang bữa trước có dặn ta ngày mai đưa hai đứa tới học đấy.Trước u có dặn rồi,còn nhớ không Điền?"

Vũ Điền gật đầu tỏ ý là đã nhớ.

mợ Định thấy cậu gật thì coi là xong,bắt đầu nói tiếp:"Đắc học ở đấy nhớ bảo ban em giúp bác nhé!Huynh đệ có gì giúp đỡ nhau,đừng gây gổ nghe chưa."

Bà nhìn Trần Văn Đắc mà dặn dò,nó cũng nhìn bà mỉm cười.

Trần Văn Đắc:"Vâng,con nghe rồi thưa bác Hoa."

***

Sáng hôm sau hai đứa nhỏ được gia nhân đưa tới tận cửa nhà ông Đồ Giang.Nhà của ông Đồ không xa lắm, chỉ ở ngay đầu làng của làng Văn.

Học trò của ông Đồ Giang không nhiều,chỉ có bảy đứa tính cả con gái ông là cô Nhan, bằng tuổi với Vũ Điền. Ngoài ra còn có con trai của trưởng thôn hai làng Nguyệt,Văn lần lượt là cậu Tường và cậu Huy bằng tuổi Văn Đắc.Và có con trai út của phú hộ của vùng đó là cậu Hạnh,và trưởng tử nhà xã quan là cậu Xuyên,hai đứa nó hơn Văn Đắc một tuổi.

Trong bảy đứa thì Văn Đắc là đứa mà ông Đồ Giang cưng nhất,ít nhất là lúc bấy giờ.Nó vừa thông minh lanh lợi,lại có mặt mày anh tuấn sáng sủa, nói chung theo góc nhìn của ông thì chính là đẹp trai.

Buổi đó vẫn như thường lệ,Trần Văn Đắc vẫn luôn được ông đồ Giang khen hết lời. Học trò cưng nhưng ông không hề ưu ái cho đứa nào cả,đứa nào cũng như đứa nào, không hề câu nệ.

Vào một buổi học chiều của nhiều năm sau đó, ông Đồ Giang có một câu hỏi cho đám học trò, dù sao chúng nó cũng ở độ tuổi mười sáu,mười bảy tuổi;cũng sắp tới tuổi khoa cử,ông muốn hỏi đám nó có đứa nào đi khoa cử không.

Ông đồ Giang trầm giọng:"Thầy hỏi các con, sau này các con tính theo nghề gì để kiếm sống?Đã tính tới khoa cử chưa?"

Cậu Tường và cậu Huy có cùng một chí là không làm ăn ở quê,hai người họ không thích ràng buộc mãi ở một nơi,muốn lên kinh làm ăn khởi nghiệp.

Đinh Văn Tường:"Chắc con sẽ theo ông Lợi nhà họ Trần chuyến lên Trung Đô,làm chân nào đó kiếm tiền khởi nghiệp thầy ạ!"

Còn cậu Huy lại có lối đi khác.

Đỗ Thanh Huy:"Con sẽ tham gia nghĩa quân!"

Lúc nghe cậu Tường nói thì ông còn có thể gật gù.Nhưng đến phiên cậu Huy thì ông lại có hơi sửng sốt.

"Tiến quân cho đội nghĩa quân là tốt,ta tin con.Nhưng chiến trường khắc nghiệt,thâm sâu khó lường,con phải thật tỉnh táo không được chọn sai phe tướng...Còn chưa kể đao kiếm vô tình,mất mạng là chuyện một sớm một chiều!"

Thanh Huy không cúi đầu,anh nhìn thẳng vào mắt của thầy mình.Trong mắt anh có sự quyết tâm,nó có sự rực rỡ mà quyết đoán dễ dàng nhận ra.Ít nhất là Vũ Điền đã nhìn thấy rõ điều đó trong mắt anh.

Nó rất đẹp,lòng quyết tâm đó.

Thanh Huy dõng dạc nói:"Chí con đã quyết,tuyệt không hối hận...Vả lại con thấy đầu quân cho đất ta không có gì là sai cả, bảo vệ Đại Việt cũng là bảo vệ gia đình con thưa thầy!"

Đồ Giang mỉm cười dịu dàng,ông xoa đầu Thanh Huy, giọng điệu ôn tồn mà trìu mến: "Ý con quyết vậy rồi,thầy ủng hộ còn chẳng kịp nữa là."

Đến hai cậu Hạnh,Xuyên thì khỏi phải nói. Vũ Điền đoán bừa cũng biết cậu Xuyên đương nhiên sẽ tiếp quản cơ ngơi của ông xã quan.Còn cậu Hạnh thì sẽ thi khoa cử vào năm tới.

Vì sao Vũ Điền biết à?Thật cũng chẳng khó đoán như thế,Trịnh Công Xuyên là trưởng tử nhà xã quan đương nhiên sẽ thay cha tiếp quản cơ nghiệp.Hồ Quang Hạnh trí từ đầu đã là thi cử,ngày đêm cứ miệt mài học hành chí cũng để đỗ được Trạng Nguyên.

Quả nhiên là như thế,chuyện của Trịnh Công Xuyên và Hồ Quang Hạnh cả vùng này ai cũng biết cả.Ông Đồ cũng không có ngạc nhiên gì lắm,sớm đã biết từ trước rồi.

Mấy năm này cục diện có vẻ đã thay đổi, trước khi Vũ Điền tới học thì Trần Văn Đắc còn là học trò cưng của ông Đồ Giang. Nhưng sau hai năm ông đã rõ được trong số học trò của mình đứa nào mới là đứa đáng kì vọng nhất.

Không ai khác,người nọ chính là Vũ Điền. Cậu thạo kinh văn cũng hiểu lòng dân, kinh thi đều là giỏi nhất trong đám học trò của ông.

Vũ Điền chẳng phụ kì vọng của thầy,cậu cũng có hướng lên kinh thi khoa cử,thậm chí nếu phải thời thì có lẽ có thể làm quan.

Vũ Điền:"Con muốn lên kinh thi khoa cử!Nếu đỗ thì sẽ không phụ lòng dân.Không đỗ thì về quê theo cha con nghề ủ rượu."

Cậu ngồi thẳng lưng, ở độ mười lắm tuổi nhưng lại lộ ra dáng vẻ chĩnh chạc hiếm thấy.

Trần Văn Đắc chống cằm nhìn cậu cười cười:"Con theo cha con."

Vũ Điền ngoảnh mặt sang nhìn chàng, nhướng mày:"Sao thay đổi nhanh thế?"

Trần Văn Đắc có đôi mắt biết cười, chàng cứ nhìn chằm chằm cậu mà trả lời:"Không được rồi...Nhà ta chỉ có ta là huynh trưởng, bé Ngọc là phận nữ nhi,lại là con út trong nhà,cơ nghiệp nhà họ Trần ta đương nhiên phải gánh!''

Vũ Điền nhìn ra chút trêu chọc trong lời nói của Trần Văn Đắc,cậu quay mặt đi chẳng nói gì.

Ông đồ Giang lại có hơi thất vọng,Trần Văn Đắc chỉ kém Vũ Điền một chút thôi, làm thầy ông cũng muốn chàng đi thi khoa cử.

Lúc này Vũ Điền cũng mặc kệ Văn Đắc,cậu lớn lên với người này,cậu hiểu chàng hơn bất kì ai,ngay cả song thân của chàng cũng không hiểu chàng bằng cậu.

Vũ Điền:"Nhà ta còn có đệ đệ,nên ta không giống huynh đâu,đừng có nói bóng nói gió!"

Trần Văn Đắc nhìn anh,hai đầu lông mày nhướng lên:"Em nói gì thế,nói bóng gió gì cơ?"

Cậu không thèm nhìn Trần Văn Đắc nữa,quay mặt hẳn đi.

Nhưng cái quay đầu này cậu lại lướt tới chỗ cô Nhan.Vũ Điền thấy hình như có gì đó hơi lạ,ánh mắt của cô Nhan có bất thường.

Thôi mà Điền cũng mặc kệ,mặt mày tỉnh bơ nhìn cô Nhan:"Thế còn Nhan thì sao?"

Thị Nhan nghe thấy Điền nói thế mới giật mình.

Đặng Thị Nhan:"A,ta á?"

Cô Nhan cười hì hì,nói cho qua chuyện:"Ta cũng chưa tính gì...hmm...phận nữ nhi mà...ha ha...chỉ mong tấm chồng thôi."

Trong điệu cười gượng gạo của cô Nhan,Vũ Điền nhận ra ánh mắt của cô luôn hướng về một người.

Là Trần Văn Đắc!

Thì ra là vậy...cô Nhan đây là có ý với cậu Trần.

Không hiểu sao nhưng Vũ Điền cảm thấy lòng mình có hơi để tâm suy đoán này...Cô Nhan có ý với Trần Văn Đắc à!

***

Chiều hôm đó,vẫn như thường lệ hai người Trần Văn Đắc và Vũ Điền ở bờ sông Diêm mà tán gẫu.

Vũ Điền nằm ra bờ cỏ may,gió buổi xế chiều ngày hè hiu hiu mang theo hơi ẩm của dòng sông cùng cái mát mẻ của cơn gió mùa hạ.

Năm nay Vũ Điền mười lăm tuổi,ngũ quan của thiếu niên hài hoà,có đường nét rõ ràng. Tuấn tú có,thanh tú có,mày kiếm mắt đào hoa,bờ môi mỏng và sống mũi cao mang theo ít non nớt của tuổi thiếu niên.

Cậu đẹp,có lẽ là di truyền từ phụ mẫu.Dù sao thì ông Định hồi xưa là tài tử tuấn tú nhất làng, còn mợ Định cũng là một trong những cô nương xinh đẹp nhất ở làng bên.

Trần Văn Đắc nhìn cậu,đây có lẽ là hiểu ý của cậu rồi.Chàng nhìn về hướng bờ bên kia sông nói:"Ta sẽ theo cha ta làm nghề thương buôn."

Vũ Điền vẫn nhắm mắt, không lạnh không nhạt "Ừm" một tiếng.

Trần Văn Đắc:"Cái Ngọc là phận nữ nhi,sau này phụng cho nhà chồng.Cơ nghiệp nhà họ Trần chỉ có ta là con trưởng,đệ biết mà...Gia ta năm xưa chỉ có mỗi phụ thân ta là con trai thôi, ta không có thúc bá,nên cơ nghiệp này chỉ có ta mới gánh được."

Vũ Điền không đáp lời,cậu vẫn im lặng.

Trần Văn Đắc lúc này dời tầm mắt lên người cậu,nói tiếp:"Đệ thì khác, dưới đệ còn có cu Nghĩa,còn có một thúc thúc..."

Vũ Điền đột nhiên lên tiếng cắt lời:"Ta hiểu mà huynh không cần giải thích vậy làm gì!"

Cậu mở mắt:"Huynh không tham gia là chuyện của huynh,ta tham gia khoa cử là chuyện của ta,sao huynh phải giải thích với ta như vậy làm gì?"

Trần Văn Đắc nhìn cậu,hai con mắt đào hoa lại cong lên,gõ vào đầu Vũ Điền một cái rất khẽ:

"Ngốc ạ!Ta chỉ có đệ là bằng hữu thân thiết, không nói với đệ thì nói với ai bây giờ?"

Vũ Điền gạt tay Trần Văn Đắc ra,mặt nặng mày nhẹ ngồi dậy:"Biết rồi biết rồi...Huynh dở hơi thế,ta đâu phải trẻ con mà huynh còn gõ đầu."

Cậu liếc xéo chàng một cái, cái dáng vẻ này kì thực rất giống năm Vũ Điền còn bé.

Trần Văn Đắc bỗng bật cười,vươn tay xoa đầu Vũ Điền:"Ha ha...Trong mắt ta đệ vẫn còn trẻ con mà!Cả ta cũng thế...Điền ơi,cả hai chúng ta đều chưa hề trưởng thành!Nào, dãn cơ mặt ra,đệ khó tính thế này thì sau này cô nương nào muốn còn gả cho đệ đây!''

Vũ Điền vẫn mặt mày cau có,hất tay Trần Văn Đắc đang xoa xoa trên đầu mình ra, khó chịu trả lời:"Sau này ắt sẽ có người gả! Ngược lại là huynh đấy,chưa gì đã có người nhắm đến rồi kia kìa,còn ai dám gả cho huynh nữa."

Nghe xong thì Đắc còn cười tươi mà đáp: "Ha ha,họ nhắm rồi thì cứ để họ nhắm đi,ta không để ý..."

Nhưng giây sau lại:"Khoan!...Đệ vừa nói có người nhắm ta á?Đệ biết à?Cô nương nhà nào lại lộ liễu thế nhỉ!"

Vũ Điền quay mặt sang nhìn chàng,ngay trước mặt cậu là gương mặt của Trần Văn Đắc đang vừa ngạc nhiên vừa hãi hùng.

Vũ Điền:"Huynh không nhận ra?"

Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng Trần Văn Đắc lại không để ý đến ý tứ trong ánh mắt của cô Nhan được.Rõ ràng lộ liễu rành rành như thế.

Trần Văn Đắc:"Ta có biết đâu...đệ nói ta mới biết đó.Ai thế?"

Điền vả "bốp" một cái đầu Trần Văn Đắc,mặt mày dở cười dở nhăn nhó ,nói:"Cô Nhan nhà ông đồ Giang đấy!Cô Nhan hình như có ý với huynh, huynh để ý ý tứ của cổ mà xem."

Văn Đắc "A" một tiếng lãng xẹt rồi bảo:"Biết rồi!"

Vũ Điền:"...?"

Giây sau nụ cười trên môi của Trần Văn Đắc dịu dàng một cách kì lạ,chàng vuốt ve mái tóc dài của Vũ Điền,ôn tồn mà nói:

"Ta không đời nào không nhận ra ý tứ của cô Nhan."

"Vậy nãy sao còn bảo không biết mà!"

"Cố tình chọc đệ đấy!Sao,để ý à?"

Vũ Điền:"Hừ...ai thèm để ý,ta chỉ vô tình thấy thôi."

Cậu hoàn toàn không thể nào nhìn ra ý vị trong ánh mắt của người đối diện.Một cảm giác rất kì là,Trần Văn Đắc đã cười như thế không biết bao nhiêu lần rồi...nhưng sao lần này lại lạ như thế.

Vũ Điền không biết,ý vị trong đó rất sâu xa, lạ thật khi nó làm trái tim cậu ngứa ngáy rộn ràng.Cậu không hiểu,hoàn toàn không hiểu.

Ánh mắt,cử chỉ,điệu cười của chàng dành cho cậu, ở ngay khoảnh khắc này thôi đã mang một cái gì đó ám muội rồi.

Nhưng Vũ Điền chính là như bây giờ,mờ mịt không rõ,cũng chẳng biết vì lí do gì.

Vì sao?

Ánh tà dương đỏ thắm che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu,nóng,rất nóng.

Trần Văn Đắc:"Muộn rồi,về nhà thôi nào...Ta đưa đệ về!"

Câu nói đó của chàng không biết cậu có nghe rõ hay không,Điền chẳng biết diễn giải thế nào.

"Không... không cần...ta tự..tự về!"

Nói năng cũng đột nhiên vụng về.

Cũng chẳng biết cậu tự về nhà bằng cách nào nữa.Khi ý thức được rõ ràng trở lại thì cậu Vũ đã ở trước cổng lớn nhà họ Vũ rồi.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)

Chương3:Cói

Thiên Trường- Phủ Thái Bình.

Giữa mùa đông  năm 1453.

Bây giờ đã là ở giữa mùa đông,vậy chỉ còn một,hai tháng nữa là đến tết Nguyên Đán. Bà con ở làng Văn lúc này đang cố gắng dệt xong lô chiếu cói cuối cùng của năm rồi bán cho thương buôn.Nhanh để người ta còn đi sớm rồi về với gia đình người ta.

Vũ Điền là người làng Văn,anh cũng giúp bà con chút chuyện vặt như: Nhuộm cói,phơi sợi cói,...

Tuy là nhà họ Vũ không theo nghề dệt chiếu nhưng dẫu cũng là người làng Văn,giúp đỡ bà con là chuyện nên làm.Cậu Vũ ở trong làng cũng được mọi người rất yêu mến,tuy tính cậu có hơi khó ở,nhưng tâm cậu thiện.

Ở gian chính nhà họ Vũ,Vũ Điền mở cửa, bây giờ đang chuẩn bị ra khỏi nhà,anh vừa bước ra cửa được mấy bước thì thấy Trần Văn Đắc đến.

Anh lấy làm lạ,tính ra tầm giờ này thì chàng nên phụ mợ Lợi tính chuyện sổ sách trong nhà.Không phải ở đây.

Vũ Điền:"Huynh tới đây làm gì?"

Đắc nhìn anh,chỉ chỉ vào trong nhà nói:"Cha đệ nói ta qua lấy rượu, cuối tuần còn chuyển lên chợ huyện nữa."

Vũ Điền gật đầu với chàng rồi quay ra cửa, nhưng anh còn chưa kịp định hình gì đã bị Đắc giữ lại,chàng nắm cổ tay anh hỏi: "Đệ đi đâu?Nay thầy đồ đâu có dạy học."

Điền đứng yên đó,anh nhìn chàng,nhíu mày dò xét Trần Văn Đắc một lượt.Vũ Điền bỗng bật cười thành tiếng:"Haha,bây giờ là giữa tháng mười một!"

Hình như Trần Văn Đắc vẫn chưa hiểu ý của anh,mặt mày phán xét trông người trước mắt chàng.

Trần Văn Đắc:"Ừm....thì sao?"

Vũ Điền:"Ta qua phụ mấy nhà trong thôn làm lô chiếu cuối cùng trong năm."

Lúc này Văn Đắc mới ngẩn người ra,nét mặt ngơ ngác hình như vừa nhớ ra cái gì đó.

"Ừ,ta nhớ ra rồi,đệ đi bây giờ luôn hả"

Chàng bỏ tay anh ra,nét mặt dịu dàng mà nhìn vào đôi mắt của đối phương,bốn mắt chạm nhau.

Trần Văn Đắc có dung mạo kể ra không tồi, chàng được xem là mĩ nam tử đẹp nhất làng Nguyệt.Đôi mắt đào hoa tựa như biết cười,lông mày rậm,sống mũi cao và khuôn mặt có góc cạnh đầy đủ,rõ ràng.Làn da bánh mật, cơ thể săn chắc,có cơ có múi,trên mặt còn có hai núm đồng tiền.Nhìn vào rất ưa nhìn,thuận mắt.

Vũ Điền:"Ừm,đi bây giờ.Ta đến nhà cậu Huy trước,đi với huynh ấy lấy cói ở chỗ mợ Tư rồi mới lại giúp mấy bà con chút việc vặt thôi.''

Chàng gật đầu,mỉm cười:"Đệ đi đi."Trần Văn Đắc xoa đầu anh,chàng cười,hai núm đồng tiền lộ rõ ra qua nụ cười bên môi của chàng, chói lọi qua ánh dương buổi sớm.

Trong bất giác Vũ Điền thấy có chút ngượng ngùng, ở một góc không ai trong hai người chú ý đến, hai vành tai trắng nõn của Vũ Điền đỏ ửng lên.Người cũng nóng.

Anh không biết cảm giác đó là gì, trước nay chỉ có cắm mặt vào sách vở với hầm rượu, mấy thứ như chuyện tình cảm Vũ Điền thật sự còn kém,rất kém.

Vũ Điền né sang một bên,quay mặt đi ra ngoài cổng.Trong vô thức anh đi vội vã lạ thường,hoàn toàn là không để ý đến tác phong thường ngày của chính mình ra sao, anh chỉ hành động theo bản năng,lúc này phải chạy.

Lúc anh đi rất nhanh,thoáng cái đã khuất dạng sau cánh cổng lớn nhà họ Vũ,để lại Trần Văn Đắc đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh.

Trần Văn Đắc mỉm cười dịu dàng,trong nụ cười có gì đó ám muội,có sự nuông chiều, cũng có cả hụt hẫng.

Nhà trưởng làng ở ngay giữa làng Văn nên Vũ Điền cũng không mất quá lâu để đến đó. Chỉ cần đi qua khu chợ,qua một con kênh nhỏ,rồi qua gốc si cổ thụ hai mươi bước là tới.

Trưởng làng Văn là một lão bá với bộ râu rậm ngắn tũn.Ông mặc bộ viên lĩnh dày dặn, cũng giản đơn.Thấy ông,Vũ Điền đứng ở cổng liền chào hỏi:"Ông Tị ạ."

Ông Tị nhìn thấy anh thì mở cổng,nét mặt vui vẻ,hiền từ:"Ừ,Điền hả con...Tới tìm thằng Huy phải không,nó đang ở gian trong đấy."

Vũ Điền:"Vâng,ông với mợ Tị mấy bữa nay có khoẻ không?"

Anh cười đáp lễ.Vừa vào cổng thì ông Tị đã choàng tay vỗ vỗ mấy cái sau lưng cậu Vũ, cười lên sảng khoái lộ ra hàng răng đã sớm ố vàng:"Ái chà,bận rộn quá không mấy khi gặp được con,cậu Vũ đã lớn thế này rồi!Ông với mợ vẫn khoẻ,khoẻ như trâu luôn đấy thây."

Ở cự li gần thế này Vũ Điền mới để ý tới mùi rượu ngà ngà toả ra từ người ông Tị.

Đỗ Văn Tị:"Cậu Vũ đẹp trai ngời ngời thế này,sau này con mà đỗ đạt là ối cô dòm ngó ngóng trông đấy!Chà chà,bận đó nhớ cân nhắc đến cái Liên nhà ông đấy,nó cũng sắp tới tuổi cập kê rồi,nhanh nhanh ông để nó cho con."

Vũ Điền gãi đầu cười gượng gạo,đang lúc khó xử thì cậu Huy vừa hay đi ra.Thanh Huy tiến tới,anh gãi đầu ngượng ngùng rồi đỡ ông Tị nói:"Phiền đệ rồi,thầy huynh vừa nhậu bên chỗ ông Lăng về đấy."

Ông Tị trước là lính tình nguyện ở khởi nghĩa Lam Sơn,ông tham gia vào giai đoạn cuối, sau cáo về quê lấy vợ sinh con.Cũng vì thế nên cơ thể ông Tị rất khoẻ và săn chắc. Thanh Huy từ bé đã sớm được cha dạy võ nên cũng thừa hưởng thân hình săn chắc của ông Tị.

Ngay lúc ông Tị được dời sang người Đỗ Thanh Huy thì Vũ Điền mới có thể thở phào một hơi.Thân hình của Vũ Điền là kiểu thư sinh nho nhã,nhìn thoáng qua thôi cũng biết là chưa từng đụng vào việc nặng rồi.

***

Hôm đó Vũ Điền với Đỗ Thanh Huy tới nhà của mợ Tư để lấy sợi cói.

Sợi cói được phơi khô ở một độ khô nhất định,phơi vào mùa khô là hợp lí nhất. Sau phải bảo quản thật tốt cho mấy mẻ về sau.

Nhà mợ Tư là bảo quản sợi cói tốt nhất vùng, thường vào mùa này là bà con trong làng sẽ gửi ở nhà mợ Tư,tới lúc cần sẽ qua lấy.

Ngay cái lúc Vũ Điền vừa vác mấy bó cói lên vai thì lại có một đôi bàn tay của một người khác giành lấy một nửa.

Lúc đầu anh còn tưởng đó là Đỗ Thanh Huy nên chẳng hề để tâm tới,tiện đà với tay xuống lấy thêm một bó nữa thì,vừa vươn tay ngả người vừa nói:

Vũ Điền:"Cậu Huy tự nhiên giành với ta làm gì thế,bên dưới vẫn còn nhiều bó lắm."

Nhưng Vũ Điền còn chưa đụng tay tới bó sợi cói đó thì người đằng sau mới cất tiếng:

"Người có mỗi mẩu gầy nhom mà vác nặng làm gì.Gãy vai bây giờ!"

Vũ Điền giật mình suýt thì làm rơi bó sợi,anh nhận ra giọng nói này.Chủ nhân của giọng nói là người mà anh vô cùng quen thuộc, cho dù có hoá thành tro anh cũng nhận ra.

Vũ Điền:"Đắc!!!"

Anh ngoảnh đầu lại,quả thật là người đó.Hai núm đồng tiền sâu hoắm của Trần Văn Đắc lồ lộ ra sau nụ cười:"Việc nặng có quen làm đâu mà sao cứ nhận về phần mình thế?"

Sau khi định hình lại,Vũ Điền bày ra vẻ mặt tỉnh bơ nhìn vào con mắt màu hạt dẻ của người đối diện,anh cả giận đáp:

"Nói thừa vừa thôi,thân trai tráng việc nặng không làm,làm mấy việc cỏn con thì có nghĩa gì?"

Tự dưng bị hỏi ngược lại làm Trần Văn Đắc như mình sắp bị gia hoả kia bắt nạt rồi.

Mặc kệ Văn Đắc,anh xoay người vác bó cói ra cửa kho nhỏ,mang nó đặt ngay ngắn vào cái xe đẩy ngoài sân.

Trần Văn Đắc nói không sai,đúng rằng xưa nay Điền rất ít đụng tới việc nặng, suốt ngày chỉ có cắm mặt vào mấy loại sách kiểu như Tứ Thư Ngũ Kinh,...vv nên thân hình của anh chỉ gọi là cao,còn lại gầy gò kiểu thư sinh .Việc cày cấy của gia đình anh cũng không đụng tới.Ngoài lúc đọc sách ngoài ra cũng rất cuồng nghiên cứu thêm nhiều loại rượu mới,lúc thì tìm đủ cách thay đổi công thức của rượu Hợp Xuân.

Vũ Điền:"Huynh sao lại tới đây?"

Trần Văn Đắc vừa bước ra kho thì nghe được Vũ Điền hỏi vậy,chàng cũng không có bất ngờ.Trước đó chàng đoán được anh sẽ nói như vậy.

Trần Văn Đắc:"Tới giúp đệ đó!Sao,không muốn ta tới à?"

Vũ Điền:"Không phải,huynh nói tới lấy rượu để chuyển lên chợ huyện mà."

Trần Văn Đắc:"Xong rồi."

Vũ Điền ngạc nhiên:"Sao nhanh thế?"

Trần Văn Đắc không nhịn nổi nữa,chàng cười phá lên.Gia hoả này đầu óc trên mây đó hả.Chàng nghĩ vậy.

"Lúc đệ ra khỏi nhà không để ý tới xe ngựa của nhà ta với thằng Tí hả.Ta đưa rượu cho gia nhân rồi qua đây luôn đấy."

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play