[Nghiêm Hạo Tường]Đệ Nhất Sát Thủ Và Trùm Mafia.
Chương 1:Mở Đầu Cho Tương Lai.
_______________________________
Niên Gia-Gia tộc đứng đầu giới hắc đạo trong lĩnh vực sát thủ có bề dày lịch sử lên đến hơn 100 năm.
Bề ngoài vừa là gia tộc sát thủ,vừa là tổ chức đạo tạo sát thủ.
Mặt trong là chuyên sản xuất và buôn bán vũ khí.
Có thể nói chỉ cần bạn có tiền thì dù có là gi.ết nguyên thủ một nước cũng không thành vấn đề.
Chỉ cần đưa ra một mức giá hợp lí thì chuyện gì gia tộc này cũng có thể làm được.
Niên Gia lớn mạnh như vậy,chắc chắn vị trí đứng đầu sẽ bị rất nhiều người dòm ngó.
Việc đổ máu,chém gi.ết,tàn s.át lẫn nhau giữa các thành viên trong gia tộc này là chuyện hết sức bình thường.
Tất cả chỉ vì 1 lý do:Giành Quyền Thừa Kế.
Chỉ khi nào có người gi.ết được người đứng đầu Niên Gia,vị trí lão đại mới được đổi chủ.
Cũng chẳng ai có thể ngờ đến,một con bé chân yếu tay mềm,từ nhỏ đã nhút nhát ngây ngô lại có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy.
Chính cô ta-Niên Dật Kiều của năm 18 tuổi đã tàn s.át cả gia tộc,đã gi.ết chết bố của mình để bước lên vị trí Gia Chủ Niên Gia.
Đệ Nhất Sát Thủ-Niên Dật Kiều.
_________________________________
Niên Hạ.
Tránh ra!Đừng có lại gần tao,thứ yếu đuối dơ bẩn.
Niên Hạ tức giận,vừa nói tay vừa đẩy một đứa bé gầy gò,thân hình thấp bé ngã mạnh xuống sàn.
Áng chừng con bé chỉ tầm 4 tuổi.
Đứa trẻ bị đẩy ngã,đầu gối trầy xước rớm máu.
Hai tay con bé ôm chặt con thỏ bông màu trắng cũ kĩ đầy những vết khâu chằng chịt,như thể nó rất quan trọng với bản thân vậy.
Bị đẩy ngã mạnh như vậy,lại còn nghe đủ lời sỉ nhục mà không hề rơi một giọt nước mắt.
Ở cái độ tuổi này,việc tìm ra một đứa trẻ mạnh mẽ là vô cùng khó khăn.
Huống hồ đứa trẻ này lại còn là con gái...nhưng cớ sao lại không khóc?
Trong lòng cô bé hiểu rõ hơn ai hết,nó biết vị trí của mình và hiểu rõ thân phận của mình.
Vậy nên nó mới không than vãn hay khóc lóc van xin.
Vì cái nơi mà nó đang sống,không...nói đúng hơn là đang bị giam giữ.
Niên Gia,Gia tộc sát thủ với bề dày lịch sử hơn 100 năm,tàn nhẫn và máu lạnh.
Nó hiểu rằng chỉ cần một lời than vãn hay khóc lóc một lần.
Nó sẽ ngay lập tức phải chịu hậu quả không ngờ đến,nhẹ thì đ.ánh đ.ập vài trận cùng lắm là tr.a t.ấn...Nặng thì ch.ết.
Con bé khẽ cúi đầu xuống,đôi môi mím chặt cất giọng yếu ớt.
Niên Dật Kiều.
Em xin lỗi,từ bây giờ em hứa sẽ không lại gần chị nữa.
Niên Dật Kiều.
Thứ dơ bẩn và yếu đuối như em không nên xuất hiện trước mặt chị.
Vừa nói,nó vừa quỳ xuống trước mặt Niên Hạ.
Niên Dật Kiều.
Mong chị tha lỗi cho em...
Niên Hạ liếc mắt nhìn đứa trẻ,đáy mắt chứa đầy sự ghê tởm và miệt thị cất giọng cao ngạo nói.
Niên Hạ.
May cho mày là hôm nay tâm trạng tao đang tốt,tao tha lỗi cho mày hôm nay.
Niên Hạ.
Nếu không thì mày đã bị đưa đến chỗ của Niên Hầu Chu lâu rồi.
Đứa trẻ nghe xong lại càng cúi mặt thấp xuống như đang lo sợ điều gì đó.
Phải,con bé sợ bị đưa đến chỗ của người tên "Niên Hầu Chu."
Một nơi không khác gì địa ngục.
Mỗi lần làm gì không vừa mắt người của Niên Gia,con bé đều sẽ bị đưa đến đó.
Nếu tâm trạng của Niên Hầu Chu tốt thì chỉ bị bỏ đói,không cho uống nước 3 ngày.
Còn không thì sẽ là đ.ánh đ.ập,tr.a t.ấn vô cùng dã man.
Tưởng tượng đến việc bị trói chặt lại trên giá gỗ,thanh sắt vừa lấy ra từ lò luyện còn nóng bỏng bắn ra những tia lửa bị áp vào da thịt.
Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta không khỏi rùng mình.
Niên Dật Kiều.
Cảm ơn chị,em đã biết lỗi...sẽ không có lần sau.
Niên Hạ liếc xuống,ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm rồi khẽ phẩy tay một cái như thể đang đuổi thứ gì đó thấp hèn lắm đi.
Niên Hạ.
Về cái phòng rách của mày đi.
Con bé nghe Niên Hạ nói xong thì khẽ gật đầu rồi từ tốn đứng dậy,không quên cầm theo con thỏ bông rồi chạy về hướng ngược lại với Niên Hạ.
________________________________
Tác giả.
Truyện này CP chính sẽ là Niên Dật Kiều x Nghiêm Hạo Tường nha.
Tác giả.
Tui lấy ý tưởng từ bộ tiểu thuyết hắc bang siêu siêu nổi tiếng,"Đạo Tình" của Chu Ngọc á.
Tác giả.
Mọi người ủng hộ nhaa!!
_______________________________
Chương 2:Lời Hứa.
______________________________
Niên Dật Kiều về phòng của mình,quay người khoá trái cửa lại.
Căn phòng nhỏ bé lụp xụp lại có phần tồi tàn,hệt như một cái nhà kho vậy.
Cô cầm con thỏ bông cũ kĩ nhẹ nhàng đặt lên trên mặt tủ rồi ngồi xuống mép giường.
Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ,đôi mắt mông lung đến mơ hồ.
Trong dinh thự này,không có chỗ nào là an toàn,không có ai là bình thường cả.
Từ người hầu,quản gia,thuộc hạ cho đến các thành viên trong gia tộc.
Nếu không phải là tàn nhẫn máu lạnh thì cũng là thần trí bất thường,đầu óc đảo điên.
Mẹ của cô,Chu Tịnh Miên là một người vô cùng xinh đẹp.
Cả người toát ra khí chất cao cao tại thượng,băng thanh ngọc khiết như tiên nữ giáng trần.
Ấy vậy mà lại đi yêu Lâm Vũ Mặc,bố của cô...một kẻ chẳng ra thể thống gì.
Tàn nhẫn máu lạnh thì thôi đi,đằng này đầu óc hắn còn không bình thường.
Trùng hợp là đầu óc của Chu Tịnh Miên cũng bất thường.
Niên Dật Kiều là thành quả bất đắc dĩ sau "cuộc chơi" quá đà của hai người họ.
Lâm Vũ Mặc có lẽ vẫn còn chút yêu thương đối với Chu Tịnh Miên nên chấp nhận để cô ta làm thê thiếp rồi nhận Niên Dật Kiều làm con gái của mình.
Sau đó để hai mẹ con tự sinh tự diệt,bản thân ông ta cũng chẳng quan tâm gì.
Chu Tịnh Miên bị ruồng bỏ,tâm trí ngày càng trở nên cuồng loạn.
Bà điên cuồng kêu gào trong đau đớn khi không được chú ý đến,bản thân cũng ngày càng tiều tụy mà dần xuống sắc.
Không phải là dòng dõi chính thống,thân phận lại vô cùng thấp hèn nên Niên Dật Kiều chẳng khác gì người hầu.
Mẹ cô cho rằng vì sinh ra Niên Dật Kiều nên bà mới bị Lâm Vũ Mặc phớt lờ,ngày càng trở nên điên dại.
Mọi người trong gia tộc nhân cơ hội này,bắt đầu giở thủ đoạn hèn hạ để tra tấn,hành hạ bà.
Niên Dật Kiều cũng chẳng thể làm gì,nửa muốn cứu nửa không muốn cứu.
Muốn cứu bà do hai người là mẹ con ruột thịt,không muốn cứu là do bà luôn đổ lỗi cho cô,mỗi ngày sẽ gọi cô đến đánh đập cô,chửi rủa cô,gán ghép lí do vì cô nên bà mới bị ruồng bỏ.
Niên Dật Kiều biết người trong gia tộc sẽ giở đủ thứ thủ đoạn thấp hèn để không ngừng hành hạ và hạ thấp phẩm giá của mẹ cô.
Nhưng cô cũng không ngờ được mẹ cô vậy mà lại ch.ết dưới tay bọn họ.
Đêm ấy là mùa đông,trời tuyết rơi dày đặc,lạnh đến thấu xương.
Mẹ cô bị hạ độc,là độc VX...một loại độc tố cực kỳ mạnh.
Với sức mạnh hơn 100 lần so với Sarin,chỉ cần 1 giọt cực nhỏ VX dính trên da,các cơ của nạn nhân sẽ bị vô hiệu hóa khiến dây thần kinh bị tê liệt.Nạn nhân sẽ chết chỉ sau vài chục giây.
Cứ tưởng như vậy là xong rồi?
Bọn chúng chẳng chịu buông tha,sai người kéo xềnh xệch Chu Tịnh Miên ra ngoài trong cái trời tuyết rơi âm mười ba độ đêm ấy.
Chúng ghim tay châm của bà lên cọc gỗ,đóng như đóng đinh rồi treo lên đỉnh của toà tháp phía Nam bên trong dinh thự.
Sau đó tụ tập lại thành vòng tròn xung quanh,cầm phi tiêu ném liên tiếp vào,trúng thì trúng không trúng thì thôi.
Đến khi đã chơi chán rồi thì sai người châm lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Chu Tịnh Miên lúc đó chỉ còn là cái x.ác khô,thân thể chẳng còn nguyên vẹn.
Niên Dật Kiều dù làm thế nào cũng chẳng ngăn lại được,việc chứng kiến chuyện này là quá sức so với một đứa trẻ 5 tuổi như cô.
Mẹ cô đã chết,cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của bọn chúng.
Chỉ nhớ trước khi chết,Chu Tịnh Miên đã mang dáng vẻ tao nhã,băng thanh ngọc khiết như tiên nữ giáng trần,cố gắng nói lời cuối cùng với con gái.
______________________________
Nước mắt Niên Dật Kiều rơi lã chã,cô vừa khóc vừa ôm chặt người đang run rẩy đến co giật trong lòng,vừa nghẹn ngào nói.
Niên Dật Kiều.
Mẹ,mẹ nói đi mà...Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì mẹ rồi?
Chu Tịnh Miên chỉ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ má con gái.
Chu Tịnh Miên
Con gái của mẹ,bao năm qua là mẹ không tốt.
Chu Tịnh Miên
Chỉ trách con sao lại có một bà mẹ điên như ta,chắc con phải cảm thấy ghê tởm lắm khi ta đánh đập con dã man đến vậy.
Niên Dật Kiều.
Mẹ đừng nói vậy,sao con lại thấy ghê tởm được chứ.
Niên Dật Kiều.
Cho dù con đã từng sợ hãi vì mẹ làm vậy với con thì con cũng không bao giờ có suy nghĩ và thái độ như vậy với mẹ.
Càng nói,cô càng khóc lớn,cô gào thét trong tuyệt vọng.
Niên Dật Kiều.
Mẹ...mẹ đừng đi mà,ở lại với con có được không?
Niên Dật Kiều.
Con nhớ dáng vẻ xinh đẹp của mẹ,mẹ ở lại làm tiên nữ của con có được không?
Chu Tịnh Miên nghe vậy chỉ cười nhẹ,tay đan vào tay đứa con gái của mình,nhẹ nhàng nắm lấy.
Chu Tịnh Miên
Con gái của ta,thời gian của ta không còn nhiều nữa.
Chu Tịnh Miên
Ta bị người của Niên gia hạ độc,là độc tố VX.
Chu Tịnh Miên
Chỉ trách những năm qua con vì ta mà chịu bao khổ cực,bản thân ta xuống Hoàng Tuyền rồi sẽ cảm thấy rất áy náy.
Niên Dật Kiều.
Mẹ đừng nói vậy mà,đừng rời xa con...có được không?
Chu Tịnh Miên cố gắng ngồi vững dậy,áp trán mình vào trán đứa con gái bé bỏng.Hai tay đưa lên vuốt ve má Niên Dật Kiều,nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt.
Chu Tịnh Miên
Con ngoan của ta,đừng khóc nữa.
Chu Tịnh Miên
Con biết mà,đây là Niên gia...khóc lóc sẽ chẳng giúp ích được gì cho con đâu.
Chu Tịnh Miên
Hành trình của con sau này,ta không đi cùng được rồi.
Chu Tịnh Miên
Cuộc đời của ta tuy ngắn ngủi nhưng ta rất vui.
Chu Tịnh Miên
Ta vui vì con được sinh ra,ta vui vì ta được gặp con.
Chu Tịnh Miên
Làm người phải chấp nhận sinh ly tử biệt,vậy nên con không được khóc.
Chu Tịnh Miên
A Kiều,hứa với ta...từ giờ con sẽ không khóc nữa,được không?
Niên Dật Kiều.
Vâng...con hứa.
Chu Tịnh Miên
Ta an tâm rồi.
Chu Tịnh Miên
Có lẽ ta sẽ rời đi bây giờ,ta không thể gắng gượng thêm được nữa rồi...
Chu Tịnh Miên
Đừng vì ta mà đau buồn quá lâu,ta vẫn sẽ sống mãi trong con.
Niên Dật Kiều.
Mẹ...mẹ phải đi thật rồi sao?
Chu Tịnh Miên
Phải,con gái ngoan của ta.
Chu Tịnh Miên
Con hãy trưởng thành và tự chăm sóc bản thân nhé.
Chu Tịnh Miên
Ta biết con là đứa trẻ thông minh,đừng chùn bước mà hãy tiến về phía trước.
Niên Dật Kiều.
Mẹ,con hứa...con hứa đấy.
Niên Dật Kiều.
Con sẽ trả thù cho mẹ,con sẽ gi.ết hết người của Niên Gia.
Ánh mắt của Niên Dật Kiều,của một đứa trẻ 5 tuổi đột nhiên trở nên máu lạnh đầy sát khí,vô cùng tuyệt tình.
Chu Tịnh Miên
Đừng,đừng làm vậy.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc thân xác ấy buông thõng xuống,lạnh ngắt mà ngừng thở.
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play