[AllDaniel- Lookism] Người Ban Cho Em Hạnh Phúc
chương1
cậu là một thí nghiệm được tạo ra từ những nhà khoa học
từ khi cậu lên ba thì cậu đã được đưa tới đây và bị xóa hết kí ức về người thân kể cả là những thứ cậu đã từng thấy, đương nhiên cậu chẳng biết gì về thế giới bên người trông như thế nào cả
và những người ở đây đều mặc đồ trắng dài và họ đều che hết khuôn mặt không cho cậu thấy, họ cứ như robot lập trình ấy. Những người này đều thay phiên chăm sóc cậu họ cũng đáp ứng mọi nhu cầu của cậu nhưng riêng chỉ có những thứ liên quan tới thế giới bên ngoài thì họ lại làm lơ cậu
thứ cậu được những người mặc đồ trắng cho biết và học đó chính là màu sắc, hình dáng, con số, nhận diện mặt chữ và những thứ cậu có thể được học trong đây, nhưng cậu chỉ biết được thông qua chữ cái chứ chưa được nhìn thấy tận mắt, cậu có hỏi người mặc đồ trắng thì chỉ nhận về vô số lần im lặng. Vì cậu là một thiên tài được nơi đây thu nhận về nên những thứ học hành đó đối với cậu dễ như trở bàn tay, không chỉ có như vậy cậu còn vượt bậc hơn người bình thường về chỉ số thông minh
nhưng đời mà, không ai là có tất cả. Dù cậu có nhiều thứ hơn là thế nhưng cậu được chuẩn đoán là cơ thể cậu lại chậm phát triển. Ở căn phòng màu trắng của cậu sống rất khắt khe về việc nghe lời. Mỗi bữa ăn thì cậu chỉ ăn được cơm và có thêm một hộp đồ ăn kèm, nhưng quanh năm suốt tháng chỉ có ba hộp đồ ăn khác nhau, điều đó khiến cho cậu ngán nhưng nếu không ăn thì cậu sẽ đói còn nếu xin thêm đồ ăn thì cậu sợ
vẫn như những buổi sáng thường ngày cậu ngủ sẽ có người mặc đồ trắng che hết mặt căn giờ và tới gọi dậy
???
này dậy đi, đến giờ dậy rồi/đến lay người cậu/
Park Hyung Suk
ư- ưm c- cho con ngủ thêm chút/ngát ngủ/
???
không được đâu dậy ngay/ra lệnh/
Park Hyung Suk
ưm dạ/lồm cồm bò dậy/
sau khi VSCN xong, cậu đi xuống phòng ăn một mình bên cạnh là ba đến bốn người đi theo cậu
Park Hyung Suk
ày! ao ười ông nă i mà ìn tôi àm ì ậy/vừa ăn vừa nói/
(này! Sao "người" không ăn đi mà nhìn tôi làm gì vậy)
???
chúng tôi không có tư cánh ngồi ăn chung với vật thí nghiệm hoàn hảo/đồng đều/
???
không được xưng gọi là"người- tôi", phải xưng là "người- em"
Park Hyung Suk
em iết òi/khó chịu chu mỏ/
(em biết òi)
???
ăn nhanh lên, lát còn đi gặp "người" nữa đấy
Park Hyung Suk
"người"??/ngước mặt lên/
Park Hyung Suk
"người" là ai vậy
Park Hyung Suk
ừm/tiếp tục ăn/
sau khi ăn xong thì cậu lại được thay đồ nhưng hình dáng nó không khác đáng kể là bao và cậu được đưa tới một nơi tụ tập rất nhiều người mặc đồ trắng cũng che mặt nhưng sang trọng hơn thì phải
cậu đang ngơ ngác thì bỗng một giọng nói có âm lượng lớn phát ra làm cậu hoảng sợ
ơ nơi cậu ở thường thì ngoài tiếng nói của cậu với người khác ra thì không có một tiếng động nào mà lớn như vậy cả
???
XIN CHÀO QUÝ VỊ ĐÃ ĐẾN VỚI BUỔI XEM MẮT ĐẤU GIÁ THÍ NGHIỆM HÔM NAY/lớn giọng nói vào mic/
Park Hyung Suk
!!?/hoảng sợ núp sau người mặc đồ trắng/
???
không cần phải sợ đâu, đi ra đi/nhẹ giọng/
Park Hyung Suk
K- không muốn đâu/lắc đầu/
???
XN THƯA TỚI QUÝ VỊ, MỘT VẬT THÍ NGHIỆM THIÊN TÀI, HOÀN HẢO, BIẾT NGHE LỜI VÀ VÔ CÙNG XINH ĐẸP SẼ ĐƯỢC ĐƯA TỚI CHO MỌI NGƯỜI/giơ tay về phía cậu đứng/
khi người đàn ông đó vừa giơ tay về phía cậu thì những người đang ở cạnh cậu bỗng đột nhiên đi ra chỗ khác mà không thấy đâu. Những ánh đèn chiếu vô người cậu lại làm cậu hoảng thêm mà đòi vô nhưng vì phải nghe lời nên cậu tủi thân đứng đó với khuôn mặt sắp khóc
???
MỘT THÍ NGHIỆM MÀ CHÚNG TÔI MẤT BAO NHIÊU CÔNG SỨC ĐỂ HOÀN THÀNH
???
MÁU CỦA CẬU ẤY CÓ THỂ LÀM CHÚNG CHO CHÚNG TA CHỮA TRỊ VẾT THƯƠNG NHANH HƠN GẤP ĐÔI BÌNH THƯỜNG, KHÔNG NHỮNG THẾ CHỈ CẦN UỐNG MÁU CỦA CẬU TA THÌ NGƯỜI CHẾT CŨNG CÓ THỂ SỐNG LẠI
Park Hyung Suk
ư/bị đẩy lên/
???
QUÝ VỊ THẤY SAO KHUÔN MẶT XINH ĐẸP LẮM ĐÚNG KHÔNG/nâng mặt cậu lên/
???
13: tôi ra giá 10,000,000,000 /giơ bảng/
???
13 RA GIÁ 10,000,000,000 VẬY CÒN AI RA GIÁ CAO HƠN KHÔNG
???
20: 15,000,000,000/giơ bảng/
???
WOW 15,000,000,000 ĐƯỢC RA GIÁ Ở SỐ 20
???
1: 30,000,000,000/giơ bảng/
???
THẬT LÀ MỘT CON SỐ ĐÁNG KINH NGẠC TỪ BÊN SỐ 1 VỚI MỨC GIÁ 30,000,000
???
CÓ AI RA GIÁ CAO HƠN KHÔNG Ạ
???
VẬY TÔI XIN QUYẾT ĐỊNH THÍ NGHIỆM HOÀN HẢO PARK HYUNG SUK NÀY THUỘC VỀ SỐ 1/gõ búa/
khi cậu đã được giao bán với mức giá đó thì đã có hai người đứng ở đó chờ sẵn mà mang cậu đi đến "số 1" kia
họ đang hộ tống cậu đi thì bỗng có một người nào đó đi tới sát bên cậu và thì thầm vào tai cậu một cái gì đó
???
???- này thí nghiệm hoàn hảo/thì thầm vào tai cậu/
Park Hyung Suk
!!?/quay lại/
Park Hyung Suk
"người" là ai vậy/che tai/
???
nhớ kĩ lời ta dặn này, con tên là Park Hyung Suk chứ không phải là thí nghiệm hoàn hảo và khi ra khỏi đây con tuyệt đối không được gọi ta hay ai là" người" nữa còn một điều nữa khi mà ta đưa con ra ngoài thì lúc đó ta sẽ kêu con chạy thật nhanh thì con phải chạy thật nhanh nhớ chưa
???
con là thí nghiệm hoàn hảo biết nghe lời đúng không
Park Hyung Suk
đúng!. Con là thí nghiệm ngoan ngoãn, đặt việc nghe lời lên trên hàng đầu /tự tin/
???
giỏi lắm. Vậy con nhớ những gì ta dặn chưa
Park Hyung Suk
con nhớ rồi/cười ngốc/
???
khi con ra khỏi đây thì con phải chạy vô rừng và phải tìm được người đàn ông có sáu ngón tay đấy nhé
Park Hyung Suk
sáu ngón tay?/nghiêng đầu/
???
nhiều hơn bàn tay con một ngón
???
ta chỉ giúp con được tới đây thôi, con nhớ là khi chạy thì cứ chạy nhanh hết sức có thể, đừng quay đầu lại nhìn
Park Hyung Suk
vâng/gật đầu/
cậu khó hiểu tại sao người đàn ông này lại cứ nhai đi nhai lại mỗi một câu chạy nhanh vậy
nhưng đến khi mà người đàn ông đó đưa cậu đến gần một người đấu giá thắng vừa nãy thì người đó lại bế cậu chạy thật nhanh ra ngoài cửa chính gần đó rồi đặt cậu xuống bắt cậu chạy thật nhanh như lời đã nói
???
nhanh lên!! Chạy ra khỏi đây nhanh lên/đặt cậu xuống/
???
1: HẮN KÌA BẮN LẤY NHANH LÊN!!. TA KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT MỘT MÓN HÀNG XINH ĐẸP VỚI SỐ TIỀN LỚN MÀ TA ĐÃ BỎ RA ĐƯỢC!!!/vừa chạy theo vừa kêu người đuổi theo/
???
NHANH LÊN!!!/nói lớn chỉ tay về phía rừng/
cậu nghe theo lời đàn ông đó mà chạy thục mạng về hướng mà người đàn ông đó đã chỉ
cậu cứ chạy, chạy mãi mà chẳng biết phương hướng nữa, việc của cậu chỉ cần chạy thật xa nơi này. Dù cậu đã chạy trên đôi chân trần rướm máu và bộ quần áo mỏng manh nhưng có lẽ cậu chẳng quan tâm mà gạt cái cảm giác đau và lạnh đấy qua một bên mà tiếp tục chạy sâu vào rừng tìm người có sáu ngón tay
thật may cho cậu vì cậu đã thấy được một ngôi nhà ở phía trước nhưng không biết có phải của người sáu ngón tay hay không, thôi cũng chả sao cả có còn hơn không vào nghỉ cái đã
Park Hyung Suk
hah- hah- hah/thở dốc/
Park Hyung Suk
mệt quá/đi tới hiên nhà và nằm tại đó/
khi cậu mệt lả người mà thiếp đi trên trước hiên nhà người ta. Một lúc sau có một bóng dáng cao lớn xuất hiện nhìn cậu ngủ, hình như đó là chủ nhân ngôi nhà đó thì phải
anh nhìn cái thứ đang nằm trước chỗ mình ở kia không biết con trai hay gái mà lại mặc một cái áo hở hang như vậy, lại con đang nằm ngủ ngon lành nữa chứ. May cho cậu là gặp một người tốt bụng chứ không gặp một thằng nào đó là bái thiến chắc giờ cậu không được nằm ngủ ngon lành như này đâu
Yook Seongji
này nhóc đang ngủ/giữ khoảng cách/
Park Hyung Suk
ư- ưm/mơ màng/
Yook Seongji
nhóc là ai mà lại ngủ trước cửa nhà tôi vậy
Park Hyung Suk
E- em /lúng túng/
Seongji nhìn đứa nhóc trước mặt không biết trả lời anh sao, anh liền không tra hỏi cậu nữa mà thả cậu đi
Yook Seongji
nhóc mặc vậy không lạnh sao?
Yook Seongji
không hỏi nhóc nữa về đi không gia đình lại lo/định đi vào nhà/
Park Hyung Suk
gia đình? Gia đình là cái gì/nắm tay anh lại/
Park Hyung Suk
lạnh là cái gì nữa?/đứng dậy/
Yook Seongji
đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Tôi không có ý định nhận thêm miệng ăn đâu
Park Hyung Suk
đợi đã! Anh có biết người có sáu ngón tay ở đâu không
Yook Seongji
nhóc tìm người đó làm gì/nhíu mày/
Park Hyung Suk
không biết!? Em chỉ nghe lời tìm người đó giúp em theo lời người ấy thôi/lắc đầu/
Park Hyung Suk
người ấy nói em chạy nhanh vô đây rồi tìm người có sáu ngón tay để giúp
Yook Seongji
nhóc từ đâu tới/hoài nghi/
Park Hyung Suk
em không biết, em chỉ biết nơi em hay ở là nó chỉ toàn màu trắng thôi
Park Hyung Suk
mọi người ở đó hay gọi em là" thí nghiệm hoàn hảo" còn người ấy nói em tên là Park Hyung Suk
Yook Seongji
"ở đây cũng có phòng thí nghiệm hả"
Yook Seongji
"chắc nhóc này chính là vật thí nghiệm rồi, mặc đồ thí nghiệm kia mà"
Yook Seongji
vậy giờ nhóc có ai ở bên cạnh không giả sử như ba hoặc mẹ ấy
Park Hyung Suk
ba mẹ? Là gì vậy ạ
Yook Seongji
"chắc là thí nghiệm được tách biệt với thế giới bên ngoài rồi. Hazz lại mệt rồi đây"
Yook Seongji
được rồi bây giờ nhóc sẽ tên là Park hyung Suk còn anh tên là Yuk Seongji
Park Hyung Suk
Seongji, Seongji, Seongji/nhai đi nhai lại/
Yook Seongji
nhóc không lạnh hả/nhìn bộ đồ cậu mặc rồi lặp lại câu hỏi/
Park Hyung Suk
lạnh??/nghiêng đầu/
Yook Seongji
nhóc cảm giác cơ thể như nào/đi vào nhà/
Park Hyung Suk
cảm giác cơ thể đang run và đông cứng lại/đi vào cùng/
Yook Seongji
vậy thì đó chính là lạnh đấy
Park Hyung Suk
ừm ừm lạnh/ngoan ngoãn/
Yook Seongji
ngoan thật/nói nhỏ/
Park Hyung Suk
Seongji nói em ngoan hả/hứng khởi/
Yook Seongji
nhóc nghe được
Park Hyung Suk
ừm em nghe được Seongji nói/gật đầu/
Yook Seongji
"nhạy bén thật đấy"
tg thik xạo lồn🌷
ồh!! Xin chào các cậu nhó
tg thik xạo lồn🌷
tớ quay trở lại với một bộ truyện mới rồi đây💝💓💘💗❤
tg thik xạo lồn🌷
bộ kia của tớ bị xóa rồi
tg thik xạo lồn🌷
nhw ko sao vì tớ còn rất nhiều chất xám. Mog các cậu hãy đón nhận và ủng hộ bộ truyện mới này của tớ💝💟🌸🌷💖💞❤
chương2
tg thik xạo lồn🌷
bị xóa truyện một lần thì có lẽ sau này tớ sẽ ngoan hơn, ko tục tĩu và ói ra những lời thơm tho hơn nè
tg thik xạo lồn🌷
-tg đã hãi-
Yook Seongji
ừm, tôi khen nhóc đấy/xoa đầu/
Park Hyung Suk
hưmzzz~/hưởng thụ/
Yook Seongji
ở đó thì nhóc có được học gì không
Park Hyung Suk
có!! Em được cho học tất cả những gì có được trong đó ạ/lấy tay anh xoa má mình/
tới đây thì Seongji sững lại vì ngại, mình còn chưa biết người ta là con trai hay hay gái mà làm trò này, lại là lần đầu gặt mặt nữa chứ
Yook Seongji
ờmm vậy thì nhóc đi thay đồ đi/ngại khi cậu làm vậy/
Park Hyung Suk
nhưng em không có đồ thay/cầm áo giơ ra/
Yook Seongji
vâ- vậy thì tôi c- cho nhóc mượn
Yook Seongji
nhóc là gái hay trai tôi còn biết, để gọi bạn tôi mang tới cho nhóc mấy bộ đồ
Park Hyung Suk
em là trai !! Họ nói em là con trai/nhanh chóng/
nghe tới đây Seongji liền bỡ ngỡ nhìn cậu từ trên xuống dưới với con mắt không thể nào mà tin vào mắt mình vậy
Yook Seongji
cậu nói thật-
???
nhanh lên phải tìm được nó
anh khựng lại khi nghe được tiệng nói vọng từ xa lại. Nhanh chóng anh liền nhận ra ngay là cậu được người khác mở lối cho chạy trốn và bây giờ đang bị truy lùng và bắt lại nên anh đã dặn cậu ở đây không được ra ngoài
Park Hyung Suk
Seongji gọi em??/ngước lên/
Yook Seongji
bây giờ nhóc có nghe lời tôi không/đi tới che trước mặt cậu/
Park Hyung Suk
có!! Em nghe lời Seongji mà
Yook Seongji
nếu vậy thì nhóc phải ở đây không được ra ngoài khi tôi chưa cho phép nghe chưa
Park Hyung Suk
dạ/gật đầu/
Yook Seongji
nhóc xuống dưới kia trốn đi/chỉ tay tới chỗ tủ quần áo/
Park Hyung Suk
dạ/nghe theo/
vừa nói dứt câu thì ở bên ngoài những người kia có lẽ đã tới chỗ ở của anh mà đập cửa đòi vô kiểm tra
???
NÀY CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG/đập mạnh cửa/
???
ê này, tao nghĩ là nhà hoang ấy, nó tồi tàn thế này cơ mà
???
không có đâu, chắc chắn trong này có người nếu không có thì chúng ta sẽ phá hủy chỗ này để tìm thí nghiệm hoàn hảo đấy
Yook Seongji
này mấy người tới đây làm gì/mở cửa/
Yook Seongji
đây là nhà tôi mong mấy người đi chỗ khác cho/nhíu mày/
???
xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng chúng tôi tới đây để tìm người bị thất lạc
???
mong cậu hợp tác cho chúng tôi kiểm tra nhà cửa của cậu
Yook Seongji
xin lỗi nhưng đây là nhà tôi và cũng chẳng có ai vào đây đâu
???
nếu cậu không chịu hợp tác thì tôi sẽ phải bắt buộc phá hủy chỗ này
???
PHÁ HỦY CHỖ NÀY CHO TAO
khi người đàn ông đó vừa bước thêm được bước nữa thì đã bị một lực tay của Seongji quật xuống nên đất cho một cái đau điếng
Yook Seongji
tôi đã nói là không có rồi mà
hết người này tới người khác xông lên đánh trả lại anh, nhưng có lẽ sức của vua lại quá khác xa người thường nên anh nhanh nhẹn đẩy lùi tất cả dù trên người có bị mấy vết xước nhỏ nhẹ
???
ư urg- arh /đau đớn nằm đó/
???
c- chạy thôi hết nhân lực rồi, không chơi lại đâu/nói nhỏ/
???
NHỚ ĐẤY THẰNG DOG TAO SẼ QUAY LẠI SỚM THÔI/vác người đi/
thấy họ bỏ đi trong bộ dạng hèn nhát còn không quên quay lại cảnh cáo, anh không quan tâm mà quay đầu đi vào nhà
Yook Seongji
này nhóc ra được rồi đấy/đóng cửa lại/
anh đến giờ mới để ý ở dưới sàn nhà mình toàn là vết máu với vết bẩn của đất, anh nghĩ chắc là cậu phải chạy thục mạng tới đây đến nỗi chân bị thương cỡ đó mà mình lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu thì lại ác quá
Park Hyung Suk
em ra rồi Seongji/chạm vào tay anh/
Park Hyung Suk
Seongji cho em mượn đồ thay đi em lạnh quá
Yook Seongji
ở đây đợi tôi chút/đi lấy quần áo/
khi lấy ra được bộ đồ thấy cũng hợp với cậu thì anh mang ra, càng tới gần thì lại càng thấy sai sai
Yook Seongji
bộ này chắc vừa với nhóc đấy/mang tới/
Yook Seongji
bộ này-/khựng lại/
Yook Seongji
"nhìn xa sao thấy cũng vừa mà sao tới gần thì lại thấy nó hơi to ta"/khó hiểu/
Park Hyung Suk
Seongji ơi, Seongji ơi
Yook Seongji
Ah!! đây đây đồ của nhóc đây/sực tỉnh đưa cho cậu/
Park Hyung Suk
thay đồ ở đâu vậy Seongji
Yook Seongji
...(nhà không có phòng)
Yook Seongji
nh- nhóc thay ở đ- đây đi/hơi ngượng/
Park Hyung Suk
ừm/định cởi đồ trước mặt anh/
Yook Seongji
NÀY KHOAN ĐÃ!!?
Park Hyung Suk
!!!/giật mình/
Yook Seongji
tôi xin lỗi nhưng nhóc không được thay ở đây
Park Hyung Suk
V- vậy ở đâu/ hơi sợ/
Yook Seongji
ở kia kìa/chỉ tay ở góc nhà/
Park Hyung Suk
dạ/đi tới chỗ đó thay/
cậu đi đến chỗ đó thay đồ theo lời của anh, còn anh thì lại đỏ mặt gượng gạo đỏ mặt, đi tìm thứ gì đó cũng chẳng dám quay nhìn
Park Hyung Suk
Seongji ơi em thay xong rồi/vừa kéo quần vừa đi ra/
Yook Seongji
ờmm cho nhóc này, thay lời xin lỗi/đưa ra cây tanghulu/
Park Hyung Suk
cái này là gì vậy ạ/ngây ngô nhìn/
Yook Seongji
đường phết trái cây
Yook Seongji
hình như đồ của tôi có hói to với nhóc nhỉ
anh nhìn dáng vẻ áo trễ vai còn tay kia đang cầm quần rộng của cậu thì anh không biết nói gì
Yook Seongji
nhóc bao nhiêu tuổi rồi
Park Hyung Suk
họ nói em 15 tuổi
Yook Seongji
..."với cái hình dáng này thì có lẽ nói bậy thôi"
Park Hyung Suk
em ăn cái đó được không/nhìn chằm chằm/
Yook Seongji
à ừm nhóc ăn được/đưa cho cậu/
Park Hyung Suk
em cảm ơn/vui vẻ đưa tay ra nhận/
cậu đưa tay ra nhận cây tanghulu mà anh đưa cho nhưng có lẽ cậu đã quên hai tay cậu còn đang cầm chiếc quần rộng của anh. Khi vừa giơ tay ra thì chiếc quần kia không còn lực cản trở cứ thế mà tuột xuống khỏi lưng cậu
Park Hyung Suk
ah!!?/quần bị tuột/
Park Hyung Suk
S- Seongji, Seongji cầm dùm em cái này/khó khăn kéo quần tay còn đưa cây tanghulu cho anh/
Yook Seongji
\\\\ /tay cầm tanghulu mà mắt không biết nhìn đi đâu/
Park Hyung Suk
Seongji! Quần của Seongji rộng quá em mặc không vừa
Yook Seongji
/đỏ mặt vẫn không dám trả lời/
Park Hyung Suk
ưmm, hay là em không mặc quần được không Seongji/ngước lên nhìn anh/
Park Hyung Suk
nếu mà mặc mà không giữ thì nó sẽ tuột mất, cầm mệt lắm/nũng nịu/
Park Hyung Suk
cho em khỏi mặc đi Seongji~~/nhõng nhẽo/
Yook Seongji
V- vậy thì đợ- đợi tôi chút/ngượng ngùng bỏ đi/
Park Hyung Suk
dạ/ngoan ngoãn đợi/
cậu đứng đó đợi anh ra chỗ tủ quần áo lấy cái gì đó, đợi được một lúc thì anh đi ra với chiếc quần nhỏ trên tay và đưa cho cậu
Yook Seongji
cậu- cậu mặc cái này vào đi/không dám nhìn thẳng/
Park Hyung Suk
/cầm lấy rồi đi ra góc thay/
Yook Seongji
"cái quần lót mới của mình chưa mặc lần nào chắc nhóc ấy mặc vừa"
Park Hyung Suk
em xong rồi Seongji/cầm quần đưa cho anh/
cậu thay xong đi ra với chiếc quần mới của anh nhưng có lẽ cái quần đấy đã bị áo che hết rồi nên chả thấy gì cả
Yook Seongji
"sao mà nhìn giống như mình là ấu d.âm trẻ con ấy"/nhìn cậu từ trên xuống/
Park Hyung Suk
Seongji ơi, quần của Seongji này/giơ quần lên/
Yook Seongji
à ờ, cảm ơn/định cầm chiếc quần/
sư phụ ơi người có ở trong đó không??
tiếng gõ cửa với tiếng nói vọng từ bên ngoài vô khiến hai người phải ngoái lại nhìn cửa
Park Hyung Suk
cái gì vậy Seongji/hơi sợ nhìn anh/
Yook Seongji
không có gì đâu, đợi tôi một chút/đi cất quần/
Park Hyung Suk
!!?/sợ hãi mà bám theo anh/
Yook Seongji
/đi ra mở cửa/
Choi Woo Seok
sư phụ làm gì ở trong đó mà lâu vậy/nhìn trúng cậu/
Woo Seok nhìn vào trong thì bắt gặp cậu đang trong tình trạng rất là "ấy", mặt cậu còn đang sợ hãi nhìn Woo Seok còn Woo Seok bây giờ thì trong đầu toàn suy nghĩ ba cái tài lao mà sư phụ của mình đã là với bé dễ thương đằng kia
Choi Woo Seok
sư- sư SƯ PHỤ LÀ ẤU D. ÂM, TRỜI ƠI!!!
Lee Hyung Jae
ẤU D. ÂM GÌ VẬY/chạy vào/
Park Jae Won
ỐI GIỜI ƠIII/nhìn thấy cậu/
Lim Tea Bong
TRỜI ƠI ẤU D. ÂM TRẺ EMMM
Jin Hobin
tôi- tôi không ngờ sư phụ lại là con người như thế đấy/không tin vào mắt mình/
Kim Miru
sư- sư phụ/không nói lên lời/
Kim Sujin
??/đứng ngoài không biết gì/
Yook Seongji
đợi đã, nghe tôi giải thích
đang trong tình cảnh mọi người khó xử thì cậu đi đến nép sau lưng anh không dám ra ngoài chỉ dám thỏ thẻ với anh
Park Hyung Suk
Seongji ơi cho em cái đó đi/chỉ tay vào tanghulu/
Yook Seongji
này, của nhóc đây/đưa cho cậu/
Park Hyung Suk
em cảm ơn/vui vẻ nhận lấy ăn/
Park Jae Won
hình như tớ thấy sai sai
Choi Woo Seok
người của thầy đồng cử tới hả?
Lee Hyung Jae
nếu là người của thầy đồng thì chắc chắn sư phụ không cho ở đây đâu
Lim Tea Bong
cũng đúng/đồng tình/
Kim Sujin
cậu ấy đẹp thật/ló đầu vào/
Kim Miru
cậu ở đâu vậy. tớ chưa thấy cậu ở ngôi làng này bao giờ
Yook Seongji
hazz nghe tôi giải thích đã mấy đứa/bất lực/
Yook Seongji
đây không phải người của thầy đồng cử tới, đây là Park Hyung suk là vật thí nghiệm tách biệt với bên ngoài và được người khác mở đường cho chạy trốn
Yook Seongji
nhưng chả biết sao khi tôi về lại nhà thì thấy cậu ấy nằm ở trước nhà khi hỏi thì mới biết nhóc này là vật thí nghiệm và nói chuyện cứ như con nít ấy
Yook Seongji
nhóc này cũng đang bị truy lùng nếu để ở bên ngoài chắc chắn sẽ nguy hiểm nên tôi cho ở đây
Park Jae Won
ôi vãi con trai tên con gái à/há hốc mồm/
Yook Seongji
không thằng bé là con trai cũng bằng tuổi mấy nhóc đấy nên làm quen đi/đẩy cậu tới/
nói xong câu thì không khí lại trở nên im lặng chẳng thấy ai mở mồm nữa bởi vì họ đang ngơ ra khi anh nói cậu là con trai lại còn bằng tuổi nhau nữa chứ, cái này thì ai mà tin nổi
Jin Hobin
ĐỪNG CÓ ĐÙA, NÓ NHỎ CON NHƯ CON GÁI THẾ KIA THÌ LÀ CON TRAI Đ*O GÌ/bỗng nhiễn quát lớn/
Park Hyung Suk
!!!/hoảng chạy ra núp sau lưng anh còn bấu chặt vào áo anh/
Yook Seongji
nhóc đang làm Park Hyung Suk sợ đấy
Kim Miru
thật không ra dáng đàn ông tí nào
Jin Hobin
ơ tôi- tôi xin lỗi/lúng túng/
Yook Seongji
không sao đâu ra đi, mấy đứa này không làm hãi nhóc đâu/vỗ lưng trấn an cậu/
Park Hyung Suk
ưm/chần chừ đi ra/
Kim Sujin
chào cậu tớ là Kim Sujin/chủ động chào hỏi/
Choi Woo Seok
tớ là Choi Woo Seok
Lee Hyung Jae
tên tớ là Lee Hyun Jae
Lim Tea Bong
còn tớ là Lim Tae Bong
Park Jae Won
tên tớ là Park Jae won
Jin Hobin
Jin Hobin/cộc lốc/
Park Hyung Suk
e- em là Park Hyung Suk/e ngại/
tg thik xạo lồn🌷
trời ơi Đuxi mấy bữa nay tớ bận vãi cuk luôn á
tg thik xạo lồn🌷
không có thời gian cầm đt. Việc thì bao la huhuhu
tg thik xạo lồn🌷
chúc các cậu ngủ ngon nhá💖🌷💗💝💟
tg thik xạo lồn🌷
kkk tg đăng vào giờ Tây
chương3
Choi Woo Seok
hửm, sao cậu lại xưng em, chúng mình bằng tuổi nhau mà
Kim Miru
chắc là ở trong phòng thí nghiệm đó người ta bắt gọi vậy, kệ đi không sao đâu
Park Hyung Suk
/gật nhẹ đầu/
Yook Seongji
nhóc ăn cái vừa nãy nữa không
Park Hyung Suk
Có!!!/dứt khoát/
Yook Seongji
đợi ở đây đi tôi làm cho ăn
Park Hyung Suk
hong muốn đâu, em muốn theo Seongji/nắm lấy ngón tay anh lắc đầu nguầy nguậy/
Yook Seongji
sao cũng được "tay nhỏ thật"
Park Jae Won
người cậu ấy bé ghê đến tay cũng bé nữa/thấy cậu nắm tay anh/
Kim Sujin
hình như là chậm phát triển
Lim Tea Bong
haha hồi đầu thoạt nhìn tớ cứ tưởng là thằng nhóc nào học lớp 8-7 thôi ấy
tg thik xạo lồn🌷
cho ai chưa biết thì kích thước của tay cậu nắm lấy ngón tay Seongji thì như này nhé -tôi thik size gap-
cậu cứ thế bám áo anh đi theo anh suốt buổi làm tanghulu, người thì làm người thì như cái đuôi nhỏ mà cứ lẽo đẽo theo sau. Ai mà không biết nhìn vô thì như nhìn là cha con ấy
Yook Seongji
/đang ngồi làm tanghulu/
Park Hyung Suk
/bám áo ngồi cùng/
Park Hyung Suk
cái này là gì vậy Seongji/chỉ tay bịch đường/
Yook Seongji
đây là đường, muốn nếm thử không ngọt lắm
Park Hyung Suk
có, cho em thử nữa/hí hửng/
Park Hyung Suk
mà ngọt là gì vậy ạ
Yook Seongji
/lấy thìa bỏ vào mồm cậu ít đường/
Park Hyung Suk
ưm chẹp chẹp
Park Hyung Suk
ngon, ngon lắm/sáng mắt/
Yook Seongji
đấy là vị ngọt
Yook Seongji
những thứ có vị dễ chịu như vậy là vị ngọt/cười/
Park Hyung Suk
nữa!! Cho em nữa/với tới/
Yook Seongji
này từ từ!!?/bất ngờ/
cậu bất ngờ lao tới bịch đường trên tay anh, anh theo phản xạ lại giơ bịch đường ra xa hơn khiến cho người cậu ngã nhào vào anh
Yook Seongji
NÀY CẨN THẬN!!!/giơ tay đỡ cậu/
Lee Hyung Jae
gì vậy/quay lại nhìn anh với cậu/
Kim Sujin
cậu ấy té kìa/chỉ tay tới chỗ cậu/
Park Hyung Suk
ư- ưm ah/được anh đỡ nên không sao/
Yook Seongji
tôi đã nói là từ từ rồi mà/nhíu mày trách móc/
Park Hyung Suk
e- em xin lỗ- lỗi, em xin lỗi Seongji, em xin lỗi/mếu máo liên tục xin lỗi/
hình như cậu đã làm anh bực rồi, cậu rất sợ làm người khác bực, chắc do khi còn ở trong phòng thí nghiệm cậu nghĩa nếu mà cậu không ngoan ngoãn nghe lời, làm người khác khó chịu thì cậu sẽ bị đưa lên bàn mổ, cậu rất sợ những con dao cứa sâu vào da thịt cậu không cần thuốc tê hay thuốc gây mê. Nó đau lắm, cậu không thích nó chút nào
dường như khi cậu làm anh khó chịu thì những gì kinh khủng cậu đã trải qua bỗng nó nhanh chóng ùa về trong đầu cậu
Park Hyung Suk
hức ức, em- em... xin l - lỗi, .. ức xi- lỗi/sụt sịt ôm anh/
Park Jae Won
Park Hyung Suk sao mà khóc vậy sư phụ
Jin Hobin
sư phụ bắt nạt người mới
Yook Seongji
tôi cũng chả biết nữa, tôi chỉ khó chịu với nhóc này một tí vì nghịch thôi ấy thế mà nhóc ấy lại khóc luôn
Lee Hyung Jae
em nghĩ chắc do ám ảnh tâm lí từ thí nghiệm ấy
Kim Sujin
nhìn anh ấy khóc thì chắc là ở nơi đó đáng sợ dữ lắm ha/rùng người/
Kim Miru
thôi nào, đừng khóc nữa không ai làm hại cậu đâu/dỗ cậu nín/
Park Hyung Suk
ho- hong.. hug- hức... sợ, sợ lắm- ức.. hong... mu- muốn đâu/bám chạt lên người anh/
Yook Seongji
N- này đợi đã, ngã bây giờ/đỡ tay lên mông cậu để khỏi té/
Yook Seongji
hay- hay tôi làm hồ lô c- cho nhóc nhé/không biết làm thế nào/
Park Hyung Suk
hức.. hức/lắc đầu/
Lim Tea Bong
hay là gỡ cậu ấy ra đi
Lee Hyung Jae
làm như vậy thì Hyung Suk càng khóc to hơn thôi
Choi Woo Seok
vậy bây giờ phải làm như thế nào
Jin Hobin
hay đợi nó nín khóc ổn định lại rồi thì gỡ ra khỏi người sư phụ
Yook Seongji
hazzz thôi cứ để vậy đi/bất lực/
Yook Seongji
việc ai người nấy làm đi. Đợi khi nào thằng nhóc này ổn định thì tôi nói chuyện với nó
anh cứ thế đi làm việc của mình mà mặc kệ cậu ôm anh như thế nào hay cậu đã khóc ướt một mảng vai bên anh thì anh cũng không quan tâm. Anh nghĩ cậu khi bình tĩnh lại tinh thần thì sẽ buông anh ra nhưng KHÔNG, đời chỉ là những bất ngờ tiếp theo đang chờ đón bạn trải qua, chỉ là bạn không biết nó đến khi nào thôi và anh cũng vậy, bây giờ cậu đã ôm chặt anh rất lâu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu bỏ ra
Yook Seongji
nhóc xuống khỏi người tôi được chưa/để tay lên lưng cậu/
tg thik xạo lồn🌷
cậu đang úp mặt vào vai anh nhé
Park Hyung Suk
em yêu Seongji, yêu Seongji lắm, yêu Seongji/ôm chặt hơn/
Yook Seongji
!!!/mở to mắt/
Yook Seongji
nh- nhóc làm gì vậy!!/che chỗ vừa hôn/
Park Hyung Suk
ư e- em chỉ làm giống trong sách thôi, em làm Seongji khó chịu ạ/ rụt rè nhìn anh/
Yook Seongji
khô- không nhưng mà lần sau đừng làm vậy nữa/ngượng ngùng đỏ mặt/
Yook Seongji
tôi hết giận nhóc rồi nên nhóc xuống đi nhé/nhẹ giọng/
Park Hyung Suk
ừm/leo xuống/
Yook Seongji
kẹo hồ lô này/đưa ra/
Park Hyung Suk
em cảm ơn Seongji/vui sướng nhận lấy/
Yook Seongji
được rồi ra kia ngồi đi/chỉ tay đến bóng râm đằng kia/
Jin Hobin
ồh sư phụ gỡ được nó ra khỏi người rồi à/cười khẩy/
Lim Tea Bong
gỡ ra được thật rồi kìa
Choi Woo Seok
chắc cũng phải mỏi người dữ lắm, nguyên một tiếng rưỡi lận mà
Kim Miru
sư phụ khỏe thật/cảm thán/
Yook Seongji
được rồi im lặng nào, mấy đứa tập được đến đâu rồi
Choi Woo Seok
em tập theo những gì sư phụ bảo rồi
Lee Hyung Jae
còn Hobin sau bọn em nhưng tiến bộ nhanh lắm
Jin Hobin
ha tại tụi bây gà thôi, chứ tao mạnh sãnh rồi/nở lỗ mũi/
Park Jae Won
cậu mạnh nhưng có bao giờ cậu thắng voi đâu/chỉ tay vào Hobin/
Kim Miru
lần sau tôi mà thấy cậu nói như vậy nữa thì đừng có trách tôi
Yook Seongji
vậy mấy đứa thử đánh với nhau đi rồi mấy đứa sẽ nhận ra được mình thiếu gì và cần gì
anh nói xong thì họ lao vào vật nhau còn cậu với Sijin ngồn cùng nhau vừa ăn vừa quan sát mọi người
Kim Sujin
cái hồ lô anh Seongji làm ngon thật/nhai/
Park Hyung Suk
ừm gất on/nhai/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play