Trong phòng bệnh cao cấp, một cô gái trẻ sắc mặt trắng nhợt đang ngồi ngồi dựa vào chiếc gối được kê sau lưng. Mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt có ngũ quan tinh xảo, là mỹ nhân kinh động lòng người.
Chỉ là trên trán của cô còn đang được bao quanh bởi chiếc băng gạc trắng, nhìn qua cũng biết là vừa bị thương.
Ninh Vân vừa tỉnh lại sau vụ tai nạn giao thông, may mắn thay là cô chỉ bị chấn động nhẹ. Lúc này đây tâm trí cô vẫn đang rối loạn vì lượng thông tin vừa mới tiếp nhận.
Cô nhớ rằng mình đang ở phim trường quay phim thì dây cáp gặp sự cố khiến cô ngã xuống đất bất tỉnh. Hình như cô đã mơ một giấc mơ rất dài.
Hóa ra thế giới nơi cô đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngược tâm ngược thân rồi truy thê của hai nhân vật chính.
Nam nữ chính là thanh mai trúc mã, sớm đã có tình cảm với nhau từ nhỏ. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, các bậc phụ huynh đã sớm có ý định thân càng thêm thân. Không ngờ rằng chỉ trong một đêm bố mẹ nữ chính gặp tai nạn, nữ chính một mình không chống đỡ nổi đám thân thích sài lang hổ báo trong gia đình.
Là người có tính tình kiêu ngạo, nữ chính nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của nam chính. Cô ta còn cố tình khiến cho nam chính hiểu lầm rằng mình đã yêu người khác.
Nữ chính thành công làm cho nam chính tức giận, hai người lập tức chia tay, sau đó rời đi cùng nam phụ thâm tình.
Nam chính từ đó trở nên âm u lạnh lùng, nhẫn tâm, độc ác, ra tay tàn độc không nể mặt bất kỳ ai. Anh chỉ biết vùi đầu vào công việc cho đến ngày gia đình không thể chịu nổi nữa mà liên tục thúc ép anh kết hôn.
Trái tim nam chính đã dành trọn cho người mình yêu, làm gì có chỗ chứa cho kẻ khác. Vậy nên anh đã ký hợp đồng với một diễn viên tuyến mười tám để diễn vở kịch cho qua mặt mọi người.
Sau này khi nữ chính trở lại, hai người sau một hồi giày vò nhau rồi cởi bỏ hiểu lầm, cuối cùng thì người có tình cũng về bên nhau.
Nghe qua thì đây có vẻ là một cuốn tiểu thuyết ngược sủng đan xen, rất kích thích người đọc. Nhưng với Ninh Vân thì không khác gì lâm vào trận địa của địch.
Nam chính là chồng cô - Triệu Dịch Thần. Mà cô chỉ là nữ phụ pháo hôi, nhiệm vụ là làm nền cho tuyến tình cảm của nam nữ chính.
Đúng ra thì cô nên ngoan ngoãn làm theo hợp đồng, khi nữ chính trở về thì biết điều cầm tiền rời đi nhường lại vị trí phu nhân Triệu Dịch Thần. Nhưng cô lại có tình cảm với anh, để sự ghen tuông che mờ lý trí mà không ngừng tự tìm đường chết.
Cô liên tục không chịu ly hôn, bày mưu hãm vấy bẩn thanh danh của nữ chính, còn muốn thuê người đâm xe dàn cảnh tai nạn. Cuối cùng Triệu Dịch Thần biết được mọi việc là do cô gây ra thì thẳng tay ném cô sang bên kia biên giới để làm nô lệ.
Trước khi đấy thì còn kịp sai thuộc hạ moi một quả thận của cô để ghép thận cứu tính mạng nữ chính. Kết cục là nam nữ chính hạnh phúc bên nhau, còn nữ phụ pháo hôi thì chết vì bị hành hạ.
Ninh Vân nghĩ đến việc bản thân mất đi một bộ phận trên cơ thể lại còn bị ném sang bên kia biên giới rồi chết mất xác mà run cầm cập.
Dù có không cam tâm đến mấy nhưng Ninh Vân vẫn phải thừa nhận rằng đây chính là sự thật. Nếu không phải giải thích thế nào về việc cô gái mồ côi như cô có thể trèo cao gả cho Triệu Dịch Thần.
Triệu Dịch Thần chính là chủ tịch trẻ tuổi của Triệu thị, tập đoàn lớn nhất Đế Đô. Triệu thị là tập đoàn lớn với tài chính hùng hậu, ngoài việc sở hữu đội tàu xuyên đại dương thì còn bắt tay với chính phủ để độc quyền phân phối dầu mỏ.
Nói chung thì lợi ích của Triệu thị được liên kết chặt chẽ với chính phủ. Sâu xa thì không chỉ đơn giản dừng lại ở việc có tiền, có rất rất nhiều tiền mà còn là các mối quan hệ móc nối ở đằng sau. Như vậy gốc rễ của nhà họ Triệu sẽ không thể lung lay.
Hiểu một cách đơn giản thì tổng thống có thay đổi, có thể đi tù, nhưng địa vị của Triệu gia ở quốc gia này thì không.
Một thường dân bé nhỏ như cô nói chuyện yêu đương thuần khiết rồi tự nguyện kết hôn với người cao cao tại thượng như Triệu Dịch Thần thì ai mà tin nổi.
****
P/s: toàn bộ bối cảnh trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không áp dụng vào thực tế:))
Ninh Vân co người trên giường, hai tay vòng qua đầu gối của mình, trong lòng như có một cơn gió lạnh thổi qua. Cô nhớ lại buổi tối hôm gặp Triệu Dịch Thần lần đầu tiên.
Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, người đàn ông mặt không đổi sắc đeo đôi găng đen dùng một tay thản nhiên đập đầu người khác xuống mặt đường. Đôi con ngươi đen láy của anh tựa hồ không thể hiện bất kỳ một cảm xúc gì, nhìn kẻ khác máu me đầy mặt nằm gục dưới chân mình giống như nhìn một xác chết vậy.
Lúc đấy cô sợ đến mềm nhũn cả người, mặt cắt không còn giọt máu mà lục lọi túi mình dâng lên toàn bộ số tiền ít ỏi mà mình vừa mới nhận được thì mới giữ được cái mạng nhỏ.
Cô cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Ninh Vân kích động, người tàn nhẫn máu lạnh đến như vậy, sao số cô lại xui xẻo rơi vào tay anh ta. Không những thế anh ta còn chẳng có vẻ gì là công dân tuân thủ pháp luật nên chuyện anh ta cho ngươi moi thận cô cũng có thể lắm.
Anh ta không biết là quốc gia cấm buôn bán nội tạng phi pháp sao?
Ninh Vân cũng không thể hiểu được tại sao trong tiểu thuyết cô lại là người giống như bị điên tình, mất hết lý trí để đi trêu chọc vào người phụ nữ của Triệu Dịch Thần làm gì.
Chẳng khác gì đi vuốt râu hổ. Không lẽ Ninh Vân bản truyện chữ ngại mạng sống của mình quá dài hay gì.
Rõ ràng cô nhớ là cô sợ anh đến vỡ mật. Triệu Dịch Thần chỉ cần liếc nhẹ một cái cô cũng đã không dám nhúc nhích thêm một bước.
Còn về việc cô yêu Triệu Dịch Thần si dại, nghĩ đã biết là không có khả năng. Cô tránh anh còn không kịp nữa là.
Có lẽ nào là những hành động đó do cô bị kịch bản khống chế. Lúc này đây ông trời may mắn cho cô cơ hội hiểu rõ mọi chuyện để có thể an toàn lui thân, bảo toàn mạng nhỏ.
Cô nên làm sao bây giờ mới được? Tính toán đường lùi cho tương lai sao mà khó khăn quá.
Trí óc của cô bây giờ vẫn dừng lại ở năm 21 tuổi, không biết bây giờ hoàn cảnh của cô ra sao nữa. Hay là cô bỏ trốn về quê sống với bà?
Biết là phải chạy nhưng làm sao để chạy đây. Hợp đồng hôn nhân của cô và Triệu Dịch Thần còn chưa kết thúc. Nếu bây giờ mà cô chạy thì coi như là phá vỡ hợp đồng, liệu có chọc tức anh ta không? Anh ta nổi giận liệu có giận cá chém thớt mà tổn hại bà ngoại không?
Ninh Vân cảm giác mình bây giờ giống y hệt Tôn Ngộ Không, chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai.
Với thế lực của Triệu thị, Triệu Dịch Thần tóm được cô là điều còn dễ hơn ăn cháo.
Nhưng mà nếu ở lại đến khi nữ chính quay về thì cô lại sợ. Cô không muốn mình là người sống sờ sờ bị đem đi moi thận đâu.
Khi Ninh Vân còn đang ôm đầu xoắn xuýt thì cửa phòng bệnh đã bật mở, một bóng dáng như cánh bướm chạy thẳng đến bên cô.
“Chị dâu, chị tỉnh rồi à?” Triệu Dịch Tranh ngạc nhiên, cô còn tưởng là Ninh Vân vẫn còn hôn mê.
Thấy cô tỉnh rồi thì liền nhanh nhẹn ấn nút báo ở đầu giường để gọi bác sĩ.
“Có đau lắm không? Cho em xem nào?”
Triệu Dịch Tranh vác cái bụng bầu gần tám tháng mà vẫn chạy như bay làm cho người đàn ông cao lớn đi phía sau tối sầm mặt lại.
Cố Minh Cảnh vội vàng đỡ vợ ngồi xuống, bàn tay cẩn thận che chở cho vợ, miệng còn không ngừng lải nhải.
“Em cẩn thận chút. Bụng to đến mức như thế này mà vẫn không chú ý.”
Triệu Dịch Tranh phất phất tay tỏ ý không hài lòng, cô làm động tác tiễn khách chỉ ra phía cửa với Cố Minh Cảnh.
“Cái thai này không phải là do bị anh tính kế hay sao? Anh còn mặt dày mà nói nhiều. Anh mau đi ra ngoài đi, em còn bận nói chuyện với chị dâu.”
Cố Minh Cảnh nào dám ý kiến gì thêm, anh đành lấy cho cô một cái ghế dựa lớn, sau khi đảm bảo Triệu Dịch Tranh ngồi thoải mái rồi mới đi ra ngoài.
Cố Minh Cảnh vừa đi thì đến lượt bác sĩ gõ cửa bước vào.
“Cốc cốc..”
“Chúng tôi thấy đèn báo nên đến kiểm tra sức khỏe cho cô Ninh. Xin hỏi có thể vào được không?”
Triệu Dịch Tranh đáp lời, “Được, mời vào.”
Trưởng khoa dẫn theo hai bác sĩ mở cửa tiến vào. Bác sĩ cố gắng nở nụ cười hiền hòa nhất với Ninh Vân.
“Cô Ninh, chúng tôi xin phép tiến hành kiểm tra. Cô thấy có được không?”
Ninh Vân gật đầu.
“Mời bác sĩ cứ tự nhiên.”
Không hiểu vì sao Ninh Vân cảm thấy bác sĩ tương đối câu nệ và có chút quá trịnh trọng với cô.
Ninh Vân không biết rằng, tuy cô và Triệu Dịch Thần không chính thức tuyên bố ra bên ngoài là đã kết hôn nhưng những người ở tầng lớp cao nào có ai không biết mối quan hệ của hai người. Lúc Ninh Vân bất tỉnh được đưa tới bệnh viện này, đích thân Triệu Dịch Thần người đang đi công tác cách đây nửa vòng trái đất đã gọi điện yêu cầu viện trưởng ra mặt.
Nên thái độ của trưởng khoa tất nhiên là phải hết sức lịch sự. Dù sao đằng sau Ninh Vân là chỗ chống lưng mà không ai dám động đến.
Ninh Vân tỏ ra rất phối hợp với những công đoạn kiểm tra lằng nhằng của bác sĩ. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, tuyệt đối không thể qua loa.
Dù sao muốn thoát khỏi cảnh bị Triệu Dịch Thần đem đi moi thận dâng cho nữ chính thì cũng phải có sức mà chạy trước đã. Chỉ khi có cơ thể khỏe mạnh thì mới có thể tính bước tiếp theo.
Trưởng khoa nói vài câu trao đổi với hai vị bác sĩ rồi bắt đầu cấm lấy bút bi đang cài trước ngực, cầm tập hồ sơ sẵn sàng ghi chép, hỏi cô vài câu theo đúng thủ tục.
“Cô Ninh, cô bị tai nạn xe dẫn đến chấn động não nhẹ. Tuy không có gì nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn còn chút nghi vấn, mong cô phối hợp.”
“Vâng.” Ninh Van đáp lời.
“Tên của cô là gì?”
“Ninh Vân.”
“Ngày tháng năm sinh?”
“16/6/20xx.”
“Người thân của cô là ai?”
“Bà ngoại.”
“Còn có ai khác?”
Ninh Vân không chắc chắn đáp lời, “Chồng tôi.” Triệu Dịch Thần cũng tính là người thân của cô chứ nhỉ? Dù là chồng trên danh nghĩa mà thôi.
Bác sĩ hỏi lại lần nữa, “Không còn ai khác nữa sao?”
Ninh Vân lắc đầu.
“Không.”
Cô hết lắc rồi lại gật gật, đưa tay chỉ vào Triệu Dịch Tranh với cái bụng bầu đang há hốc miệng nhìn cô không thể tin nổi.
“Kia…Cô ấy là bạn thân của tôi. Có được không?”
Bác sĩ nặng nề tiếp tục hỏi cô.
“Cô có nhớ tại sao mình lại phải vào bệnh viện không?”
Ninh Vân ngẫm nghĩ. Cô không thể nói rằng cô đang ở phim trường rồi bị ngã nên phải nhập viện, nếu thế thì sẽ lộ hết. Cô đành giả bộ hồ đồ, nói nửa thật nửa giả.
“Tôi không nhớ rõ lắm. Hình như là bị va đập vào chỗ nào cứng thì phải.”
Trưởng khoa cau mày viết thêm gì vào trong giấy.
Nhìn sắc mặt của mấy vị bác sĩ như không tốt lắm, Ninh Vân hoảng hốt. Không lẽ là bệnh của cô nặng lắm.
Cô chưa kịp chết vì bị Triệu Dịch Thần bán làm nô lệ ở bên kia biên giới mà lại chết ở trên giường bệnh à. Tâm tình của Ninh Vân kích động, cảm giác mất phương hướng khiến cho cô thấy rất bất an.
“Bác sĩ, rốt cục tôi bị bệnh gì? Không lẽ không thể chữa khỏi hay sao?”
Bác sĩ lập tức an ủi, đảm bảo với cô.
“Không, không. Mọi thứ đều ổn, đợi hai ngày nữa nếu mọi chỉ số đều ổn định thì cô có thể xuất viện.”
Ninh Vân nhận được lời đảm bảo của bác sĩ thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không sao là được rồi.
Trước khi ra ngoài trưởng khoa còn cẩn thận dặn dò thêm.
“Cô Ninh cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu cảm thấy khó chịu ở chỗ nào thì xin cứ nhận nút gọi cho ở đầu giường, chúng tôi sẽ lập tức có mặt.”
“Được, cảm ơn bác sĩ.”
“Ninh Vân.”
“Ơi.” Cô quay lại nhìn Triệu Dịch Tranh đang chăm chú săm soi cô với một thái độ rất kỳ lạ.
“Sao thế?”
“Cậu có bao nhiêu người thân tất cả?”
Ninh Vân cảm thấy kỳ lạ, sao tự dưng Triệu Dịch Tranh lại hỏi cô như thế. Nhà cô có bao nhiêu người thân không phải là cô ấy biết rõ nhất hay sao.
“Cậu cũng tính làm bác sĩ hả? Nhà mình chỉ còn lại một mình bà ngoại, bây giờ lấy chồng thì có thêm một người.”
Triệu Dịch Tranh ôm bụng, ngửa ra sau liên tục lập bẩm, “Hỏng rồi, hỏng rồi.” Ninh Vân bị ngã hỏng đầu rồi, chị dâu của cô quên mất đứa cháu trai đáng yêu của cô rồi. Cô phải gọi điện thông báo cho anh hai biết ngay mới được.
Vợ thì bị thương mà cha con nhà này vẫn còn ở đang lang thang ở đâu không biết.
Không khéo về trễ thêm chút nữa thì chị dâu quên luôn cả đường về nhà.
Cô ấy liên tục than thở rồi đột nhiên mặt trắng bệch rồi nhăn nhó ôm bụng.
“Á…”
“Đau quá.”
Ninh Vân sững người, cô vội vàng lao xuống chỗ Triệu Dịch Tranh.
“Dịch Tranh sao thế?”
Triệu Dịch Tranh bấu chặt vào tay cô, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh.
“Hình như mình sắp sinh rồi.”
Triệu Dịch Tranh mang bầu tháng thứ tám, lại còn là thai đôi, tính thời gian thì cũng sắp đến ngày dự sinh.
Ninh Vân luống cuống, cô ấn nút báo trên đầu giường rồi hét lên với Cố Minh Cảnh đang chờ ở bên ngoài phòng.
“Cố Minh Cảnh, vợ anh sắp sinh rồi.”
Cách âm của phòng bệnh cao cấp quả thật rất tốt, Ninh Vân hét to như thế mà anh ta vẫn không nghe thấy. Chỉ là bác sĩ thì đến rất nhanh, có vẻ nhưng họ luôn túc trực sẵn sàng đợi lệnh.
Cửa phòng bật mở, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
“Cô Ninh, cô sao thế?”
“Tôi không sao. Nhưng cô ấy có dấu hiệu sắp sinh rồi.” Ninh Vân chỉ vào Triệu Dịch Tranh rồi nói.
Bác sĩ ngay lập tức phân phó người đi mang xe đẩy đến, còn người khác thì đi sang khoa sản chuẩn bị phòng sinh.
“Cô Triệu, cô bình tĩnh hít thở, đừng sợ hãi mà làm mất sức. Chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ con cô.”
Lúc này Cố Minh Cảnh ở bên ngoài mới biết rằng vợ mình có chuyện.
Anh vội vàng lao đỡ lấy Triệu Dịch Tranh, hoảng loạn lo lắng nhìn cô mà không biết làm thế nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời Cố Minh Cảnh cảm thấy mình vô dụng đến mức này.
“Vợ ơi.”
“Á….”
“Cố Minh Cảnh.”
“Anh đây.”
Triệu Dịch Tranh đau đến nhắm chặt mắt, tay quơ loạn xạ tóm được lấy tóc của anh giật mạnh.
“Tên khốn, á, đau quá.”
Dám lừa cô mang thai, khiến cho cô đau đớn đến thế này. Cô đã bảo là cô không muốn sinh rồi mà. Cô mà vượt qua được cơn hoạn nạn này thì cô nhất định không tha cho tên khốn ấy.
Cố Minh Cảnh bị cô giật tóc đến hoa mắt váng đầu mà cứ phải vuốt vuốt bụng cô cầu hòa.
“Ừ, anh là tên khốn. Vợ ơi em cố lên, sinh xong rồi em muốn đánh anh thế nào cũng được.”
Thế là người bênh nhân còn đang băng bó trên trán như Ninh Vân cộng với một ông chồng bị giựt tóc đến bù như tổ quạ cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sinh.
Ba tiếng sau cửa phòng sinh bật mở, bác sĩ vui mừng thông báo mẹ tròn con vuông, Triệu Dịch Tranh đã sinh được hai bé gái đáng yêu. Cố Minh Cảnh không liếc nhìn một cái mà lao thẳng vào trong tìm bà xã của mình, để lại mình Ninh Vân dở khóc dở cười đi cùng bác sĩ thăm hai em bé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play