RhyCap | Máu Và Hoa.
#1. – Đóa Hoa Không Mùi.
Hehehehhehehehehe
Đây là fic CPAVHVY nhưng mình rcm lại :>
Hehehehhehehehehe
Cho các bạn đoán kết đấyy. :>
Hehehehhehehehehe
Thôi, vào.
//...// hành động, biểu cảm nhân vật.
*...* suy nghĩ.
"..." nói nhỏ.
Hoàng Đức Duy - 23 tuổi. Là chủ tiệm hoa nhỏ trong phố cũ. Cậu có ngoại hình..cao 1m75, da trắng, đôi mắt hơi buồn, tay hay dính nhựa hoa vì không đeo găng. Tính cách, trầm lặng, tử tế, dịu dàng nhưng không yếu đuối. Ghét bạo lực, từng bị chấn thương tâm lý, mất một phần trí nhớ thời thơ ấu.
Nguyễn Quang Anh - 25 tuổi. Là trùm mafia thế hệ mới. Ngoại hình.. cao 1m85, ánh mắt xám lạnh, gương mặt góc cạnh với sẹo mảnh ở quai hàm. Hắn có tính cách, tàn nhẫn, lạnh lùng, ít nói, thông minh cực đoan. Sẵn sàng giết người mà không chớp mắt, trừ một người..chính là Đức Duy.
Còn các nhân vật phụ, sẽ được giới thiệu ở các chap sau.
Tại tiệm hoa - Sunny Petals.
Tiệm hoa cũ nằm nép bên góc phố vẫn còn phủ hơi sương, cửa kính mờ nhạt một lớp bụi nước. Đức Duy đẩy cửa từ bên trong, chuông gió khẽ leng keng như một thói quen chẳng cần ai nghe.
Em mặc chiếc áo sơ mi mỏng màu xám tro, tay còn vương vài vết trầy do tối qua cắt hoa.
Đức Duy vẫn mải mê với công việc. Em cắt lan tím, lau lọ thủy tinh, tưới từng loại hoa.Từng động tác quen thuộc, chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang chăm sóc điều gì mong manh lắm.
Hoàng Đức Duy.
Cuối cùng cũng-..
Thành An mở cửa, gương mặt hào hứng, phấn khởi.. như đang có gì vui trong lòng.
Tay cậu còn cầm một hộp bánh bông lan trà bông.
Đặng Thành An.
Này em iu.~
– Đặng Thành An - 20 tuổi. Là nhân viên marketing tại công ty HA. Bạn bè của Đức Duy, thi thoảng lại đến quán hoa phụ giúp em làm việc.
Em liếc nhìn Thành An, miệng cười nhẹ.
Đặng Thành An.
Tao mang bánh bông lan trà bông cho mày mà..
Đặng Thành An.
Không nhận à.?
Em quay ngoắt người lại, chạy về phía Thành An, gương mặt tươi cười mà đón nhận hộp bánh.
Hoàng Đức Duy.
Mình xin, mình xin. // cầm lấy //
Đặng Thành An.
Ủa, ai cho mà lấy.?
Hoàng Đức Duy.
Mày vừa nói à nha.!
Đặng Thành An.
// cười // Rồi ok, cho mày.
Hoàng Đức Duy.
Thôi, vào làm việc đi.
Hoàng Đức Duy.
Hôm nay mới nhập hoa hồng đỏ.
Hoàng Đức Duy.
Mày vào cắt, tỉa lại xíu.
Đặng Thành An.
// đi vào trong //
Em nhìn hộp bánh trong tay mà cười tươi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đi làm việc.
Tiệm hoa nhỏ đến bây giờ đã đông khách hơn, nhân viện thì hì hục làm việc. Vì hôm nay là ngày lễ tình nhân mà.
Nvp Nữ.
Nhân viên 1: Hú, Duy ơi, này để ở đâu thế.?
Hoàng Đức Duy.
À.. Chị để ở chỗ kia nha. // chỉ //
Nvp Nữ.
Nhân viên 1: Ok ok.
Tiếng mở cửa vang lên. Bóng dáng người đàn ông to cao bước vào, tay còn dính chút máu.
Khi vừa thấy khách, em liền chạy lại để tư vấn.
Hoàng Đức Duy.
Sunny Petals kính chào quý khách ạ.!
Nguyễn Quang Anh.
Bán cho tôi 1 bó hoa cúc trắng, 10 bông.
Hoàng Đức Duy.
Dạ? Anh cần em giới thiệu thêm không-..
Em rút rè đi vào trong.. trong lòng vẫn có chút sợ hãi, khi nhìn hắn.. em cảm giác như chính bản thân mình đang đối mặt với cái chết.
Quang Anh liếc mắt, nhìn sơ qua tiệm hoa nhỏ này. Quả thật.. nó đẹp một cách trong trẻo, tinh khiết.
Một lúc sau, tay em cầm một bó hoa cúc trắng đã được bó sẵn, chạy lon ton lại chỗ hắn đang đứng.
Hắn nhìn em, bất giác khẽ cười.
Hoàng Đức Duy.
dạ, hoa của anh. // đưa //
Nguyễn Quang Anh.
// cầm lấy // Cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh.
cầm. // đưa 200k //
Hoàng Đức Duy.
dạ. // cầm lấy //
Hoàng Đức Duy.
Ơ.. Anh ơi, nhầm rồi.
Hoàng Đức Duy.
Bên em bán, giá thành không cao như này đâu ạ, nó tầm khoảng-..
Nguyễn Quang Anh.
Tôi cho cậu, tại cậu dễ thương.
Hắn không nói gì, cầm lấy bó hoa rồi đi ra ngoài.
Đức Duy đứng đơ người, hai má ửng hồng. Vì đây là lần đầu tiên có một vị khách khen em dễ thương.
Hoàng Đức Duy.
"D-dễ thương sao..?"
Hoàng Đức Duy.
// cười mỉm //
Hoàng Đức Duy.
Ui za!!.. // quay lại nhìn //
Đặng Thành An.
Gì đấy.? Hửm..?
Đặng Thành An.
Á à.. Anh kia là người yêu mới của mày đúng không.?
Đặng Thành An.
Mới gặp nhau đã khen dễ thương.
Đặng Thành An.
Nhôi nhặng nhậu, nhại nhậu nhễ nhương.~
Hoàng Đức Duy.
M-mày thôi đi.!!
Hoàng Đức Duy.
Anh ấy là khách hàng mới thôi, sao mà hay nghi ngờ quá vậy.
Đặng Thành An.
Ừm.. thì mình xờ lờ bạn.
Đặng Thành An.
Xin lỗi đã hẻo lầm.
Hoàng Đức Duy.
Mẹ, nói thẳng ra đi, lại còn xờ lờ.
Đặng Thành An.
Thôi, tao vào làm việc.
#2 - Người Cũ.
Hehehehhehehehehe
Mình ra trước 2 chap cho các bạn đọc.
Hehehehhehehehehe
Ừmm.. Kết HE ạa.
Hehehehhehehehehe
đứa nào đi nói kết SE là bỏ truyện😡?
Hehehehhehehehehe
Hừm, ovtk quá nha!.
Hehehehhehehehehe
Nói nữa là mình cho kết SE thật luôn.
Hehehehhehehehehe
=)) xàm thôi.
Quang Anh đi tới một dòng sông lớn, đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ của một người con gái.
Nguyễn Quang Anh.
Anh.. xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh.
Là vì anh..vì anh không bảo vệ em, vì anh đã để em rơi vào cái chết.
Hắn luôn liên tục nói lời xin lỗi, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng.
- Cô gái ấy.. là người hắn luôn yêu, luôn chờ đợi, nhưng không thành. Chỉ vì một lần sơ xuất..chính bản thân hắn đã đánh mất đi người mình yêu.
Cuối cùng Quang Anh cũng rời đi. Hắn lên chiếc siêu xe, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn theo bia mộ nhỏ ấy..
Hắn bước vào, quả thật là khí chất của một người thủ lĩnh. - lạnh lùng, trầm lặng.
Quang Anh bước đi đều đều, hắn đi vào một căn phòng nhỏ ở cuối dãy tòa nhà.
Nguyễn Quang Anh.
// bước vào //
Lê Quang Hùng.
Má, mày chơi ngu.
– Lê Quang Hùng - 25 tuổi. Là một thành viên trong tổ chức mafia, vai trò : sát thủ. Và.. cũng là chủ tịch công ty HA.
Trần Đăng Dương.
Ủa, kệ tao.
– Trần Đăng Dương - 25 tuổi. Thành viên trong tổ chức mafia, vai trò : điều tra, dịch chuyển hàng cấm.
Nguyễn Quang Anh.
mẹ, lũ thần đằng này.
Trần Đăng Dương.
ê nha bro, mới đến lại chửi bọn tao.
Lê Quang Hùng.
Đúng, Dương nói đúng.!!
Nguyễn Quang Anh.
Kệ tao, đéo làm việc đi, ngồi chơi game à.?
Lê Quang Hùng.
Kệ bọn tao, làm Iồn làm lắm, bộ không làm là chết à.?
Nguyễn Quang Anh.
Ừ , hiện tại đang có tổ chức theo dõi bên mình kìa.
Nguyễn Quang Anh.
Hôm qua, chúng nó suýt nữa giết tao, nhưng mà..may chạy kịp.
Trần Đăng Dương.
Ừ, kệ mày.
Trần Đăng Dương.
Auu..// xoa xoa chỗ bị đau //
Cánh cửa dần mở ra, Thế Anh bước vào, trên tay còn cầm một khẩu súng.
Bùi Thế Anh.
Gì đấy? Mới về à.?
– Bùi Thế Anh - 27 tuổi. Hiện tại đang làm giám đốc của một công ty trong ngành giải trí. Từng là trùm mafia thế hệ cũ, nhưng giờ đã nghỉ, dành cho thế hệ mới lên.
Nguyễn Quang Anh.
Anh mới qua. // ngồi xuống ghế //
Bùi Thế Anh.
Ừm, đúng rồi.
Bùi Thế Anh.
Hai thằng này, ra ngoài làm việc.
Lê Quang Hùng.
Ủa ơ.. ngồi nói chuyện xíu cũng không xong.
Trần Đăng Dương.
Thôi, ra ngoài, không xíu bị cha già kia chửi.
Nguyễn Quang Anh.
Mày bằng tuổi tao đấy thằng khùng.
Trần Đăng Dương.
ủa, ai nói mày.?
Lê Quang Hùng.
// kéo Dương ra ngoài // Thôi đi, ở đây xíu nữa lại lên viện.
Trần Đăng Dương.
Ủa ủa.. chưa kịp nói xong..
. Thế Anh phì cười, đi lại ghế, ngồi đối diện hắn.
Bùi Thế Anh.
Không định bỏ à? Nó chết rồi, mày đừng quá nhớ nhung, quên đi.
Nguyễn Quang Anh.
Không quên được.
Hắn im lặng, ánh mắt có chút u sầu. Tay đan chặt vào nhau. Quang Anh không né tránh câu hỏi, nhưng hắn.. không muốn trả lời.
Nếu trả lời..trong lòng hắn lại càng thêm hối hận, đau đớn tột cùng.
Nguyễn Quang Anh.
Vì.. cô ấy là người em yêu.
Bùi Thế Anh.
Tao biết, mày yêu nó, nhưng-..!
Bùi Thế Anh.
Nó đã mất, đừng quá suy nghĩ về một người không còn tồn tại nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Kệ em, anh đừng quá quan tâm nữa.
Bùi Thế Anh.
Cứ vậy đi, sau này không yêu ai thì mày ế suốt đời.
Bùi Thế Anh.
Nghĩ về nó nhiều vào.
Thế Anh đứng dậy, rời khỏi căn phòng họp.
#3. - Đêm Mưa.
Hehehehhehehehehe
Má, flop ỉa T-T..
Trời lúc này vẫn chưa tối hẳn, em và Thành An tranh thủ dọn dẹp lại tiệm rồi chuẩn bị đi ăn.
Nhân viên trong tiệm đã tan ca từ lúc 5 giờ, hiện tại chỉ còn mỗi em và cậu. Hai người nhanh chóng làm việc.
Hoàng Đức Duy.
Phù..xong rồi.
Đặng Thành An.
À , xíu mày đi ăn lẩu không.?
Đặng Thành An.
Tao biết quán này ngon lắm nè, với tao cùng quen chủ tiệm ở đó á.
Hoàng Đức Duy.
Ui!! Thích quá, vậy có giảm giá cho không.?
Đặng Thành An.
Thôi, bây giờ đi nhé?
Đặng Thành An.
Cũng làm xong rồi.
Thành An đi ra ngoài lấy xe trước. Trong tiệm giờ chỉ còn mỗi em, Đức Duy lấy ổ khóa rồi đi ra ngoài, đóng hết tất cả các cửa lại và khóa chúng.
Xe lướt qua từng đoạn đường đã sẫm tối. Đèn phố rải ánh vàng nhạt lên vỉa hè ướt hơi sương.
Hai bóng lưng nhỏ trên nền thành phố rộng.
Thành An ngồi trước, giữ tay lái chắc. Đức Duy ngồi sau, im lặng. Không ôm. Cũng không rướn người tránh xa.
Họ đi ngang qua ngã tư từng quen, tiệm bánh từng ghé, góc đèn đỏ từng dừng lại dưới cơn mưa năm nào.
Hoàng Đức Duy.
Nhớ hồi cấp 3 ghê ha..
Hoàng Đức Duy.
Ừm.. thì hồi đó tao cũng đi với mày như này nè, nhớ không.?
An và em đi tầm khoảng 30 phút mới đến nơi, tại quán lẩu này khá xa.
Quán lẩu nhỏ nằm nép sau dãy tiệm sách cũ, có đèn vàng và cửa kéo gỗ.
Mùi nước lẩu cay xộc ra ngay từ ngưỡng cửa, nồng thơm.
Đặng Thành An.
Vào ăn lẹe.
Thành An cùng Đức Duy đi vào quán, bên trong decor khá bắt mắt, nó mang một phong cách vừa cổ điển, nhưng lại pha thêm chút hiện đại.
Đặng Thành An.
Mày ngồi đây, đợi tao.
Hoàng Đức Duy.
Ủa, mà đi đâu đấy.?
Đặng Thành An.
Qua chỗ chị Kiều, gọi món chứ saoo. Tao còn phải làm nũng xíu để được giảm giá.
Hoàng Đức Duy.
Ôi trời, lại còn vậy nữa.
Cậu khẽ cười, rồi rời đi. Đức Duy ngồi đấy, cầm điện thoại rồi lướt lướt vài trang web.
Hoàng Đức Duy.
Hả.. tổ chức mafia.. đang ở gần khu mình ở.?
Hoàng Đức Duy.
Tch, chắc lại mấy tin tức vớ vẩn, chỗ mình làm gì có mafia trú ẩn.
Em lắc đầu, nhưng tay vẫn tiếp tục lướt để tìm hiểu thêm.
Một lúc sau, Thành An bước đi lại gần, ngôi xuống đối diện em. Gương mặt phấn khởi, tươi cười.
Hoàng Đức Duy.
Mà.. xin giảm giá được chưa.?
Đặng Thành An.
M-mà.. hồi nãy á..
Đặng Thành An.
Tao gặp một anh đẹp trai cựccc. // cười tít mắt //
Hoàng Đức Duy.
Thật á.? Xin in4 chưa.?
Đặng Thành An.
Rồi, hì hì.
Hoàng Đức Duy.
Gớm, tia được trai là vui như vậy.
Đặng Thành An.
Kệ tao. // cười //
Hoàng Đức Duy.
Nãy tao lướt một trang web, họ đăng tin là chỗ tao có mafia đang trú ẩn.
Đặng Thành An.
Gì, xàm vậy trời.
Đặng Thành An.
Mấy báo lá cải ấy mà, không cần quan tâm.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng tao cũng có chút lo..
Đặng Thành An.
Thôi thôi, kệ mẹ nó đi.
Đặng Thành An.
Toàn mấy tin xàm xí.
Pháp Kiều đi lại bàn của em và cậu đang ngồi.
Đặng Thành An.
Úi, chị Kiềuuu.
- Nguyễn Thanh Pháp - 24 tuổi, đang làm chủ của quán lẩu KSL, cũng là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn danh giá.
Hoàng Đức Duy.
Em chào chị ạ.
Nguyễn Thanh Pháp.
// ngôi xuống cạnh An //
Nguyễn Thanh Pháp.
Đây là Duy, bạn của em đấy à ? // chỉ em //
Nguyễn Thanh Pháp.
Chào Duy nha, nhìn em dễ thương ghê. // cười //
Hoàng Đức Duy.
Dạa. // cười //
Nguyễn Thanh Pháp.
Ừm, chị nói chuyện xíu với hai đứa vậy thôi, giờ chị vào check lại camera.
Đặng Thành An.
Ủa, sao vậy.?
Nguyễn Thanh Pháp.
Không hiểu sao , dạo này nó bị hỏng hoài.
Nguyễn Thanh Pháp.
// đứng lên + rời đi //
Hoàng Đức Duy.
Chị ấy nói chuyện dễ thương ghê ha..
Đặng Thành An.
Đúng ờii, mà sao mày không nói gì vậy, ngồi im thin thít.
Hoàng Đức Duy.
Ngại..// gãi đầu //
Đặng Thành An.
Ngại gì đâu mà.
Cả hai người ngồi nói chuyện một lúc thì món ăn cũng được mang ra.
Khi ăn xong, Thành An là người trả tiền. Sau đó cả hai cùng nhau lên chiếc xe honda cũ kỹ, màu sắc dần mờ phai.
Trên đường đi, gió mát phả vào người. Nhưng rồi lại mưa.
Mưa càng ngày càng lớn hơn. Gió thốc ngược mặt, mùi mưa ngai ngái tràn khắp không khí. Thành An phóng xe qua con phố nhỏ, những vệt đèn đường loang loáng phản chiếu trên mặt đường ướt nhẫy.
Đặng Thành An.
Cố đi, sắp đến tiệm rồi.
Hoàng Đức Duy.
Ừm.. lạnh chết tao, lại còn mưa nữa..
Mưa không báo trước, đổ ào như trút.
Tại tiệm hoa - Sunny Petals.
Thành An dừng xe trước cửa tiệm, Đức Duy bước xuống, mở cửa. Cả hai người bây giờ ướt như con chuột lột.
Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng ướt. Vì mưa không báo trước, với lại cũng không ai biết mà mang áo mưa theo.
Đặng Thành An.
// đi vào //
Đặng Thành An.
Chết tiệt! Hôm nay mưa mà không báo trước.
Đặng Thành An.
Ướt hết người rồi !!.
Hoàng Đức Duy.
Thôi, nay mày ngủ tạm ở quán với tao đi.
Đặng Thành An.
Đành vậy chứ sao.
Đặng Thành An.
Ủa.. tao làm gì có quần áo để thay.?
Hoàng Đức Duy.
Lấy tạm của tao mà mặc, chẳng sao đâu.
[ Tiệm hoa nhỏ này cũng là một ngôi nhà mà Đức Duy sinh sống hằng ngày. ]
Một lúc sau. Hai người đều đã thay lại quần áo, Thành An do mệt quá mà đi ngủ trước. Còn em thì vẫn mải miết làm việc.
Hoàng Đức Duy.
// giật mình //
Hoàng Đức Duy.
G-giờ này mà còn ai đến nữa..
Em đứng lên, chạy ra ngoài cửa để xem ai đến.
Quang Anh đứng trước cửa, vẫn là bóng dáng cao ráo ấy, ánh mắt sắc lẹm. Áo sơ mi đen ướt đẫm, máu loang lổ kéo dài từ cánh tay trái xuống tận khuỷu. Mái tóc rũ nước che mất nửa khuôn mặt.
Nguyễn Quang Anh.
1 bó hoa cúc trắng, 5 bông.
Đức Duy chết lặng một nhịp. Tim đập thình thịch, mắt không dám rời vết máu đang nhểu xuống sàn.
Hoàng Đức Duy.
D-dạ vâng.. a-anh đợi em xíu..
Em chạy nhanh vào trong. Tay em run, nhưng vẫn lấy giấy gói. Gói hoa, cẩn thận, như thể không được phép làm sai.
Hoàng Đức Duy.
// chạy ra //
Hoàng Đức Duy.
Dạ, hoa của anh..// đưa //
Quang Anh im lặng, không một lời cảm ơn, hắn cầm lấy bó hoa rồi đưa tờ tiền 500 cho em, cuối cùng cũng rời đi. Cánh cửa khép lại sau hắn. Tiếng chuông cửa leng keng lần thứ hai vang lên, rồi chìm vào tiếng mưa dày đặc.
Hoàng Đức Duy.
Kì lạ thật.. anh ta..
Hoàng Đức Duy.
Đáng sợ hơn lúc sáng nay.
Duy vẫn đứng đó, tay dính một vệt máu đỏ mờ, chỗ giấy hoa bị thấm.
Hehehehhehehehehe
Mẹ lồn, viết nhiều qus.
Hehehehhehehehehe
Hhh, ủng hộ bạn này nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play