[ Nguyên Văn ] Sủng Ái ?
0.1. Kẹo Hồ Lô
Thời chiến quốc, năm XXX, tại nơi gọi rằng Trung Quốc, một thế lực hùng mạnh và là hoàng đế của cả đất nước, chính là dòng tộc Trương.
Dòng tộc này nổi tiếng với danh là sinh ra người nào, người đó danh tài.
Đúng như vậy, hoàng đế hiện tại có hai đứa con trai, thì cả hai đứa đều ..
Người anh - Trương Quế Nguyên, là đứa con mà hoàng đế dành sự tin tưởng nhiều nhất, người dân tất cả đều biết và ngưỡng mộ hắn.
Tất nhiên, không thể không kể đến thanh mai trúc mã, người được đặc cách đính hôn với danh chính thất đầu tiên với hắn được.
Còn ai ngoài Dương Bác Văn em cơ chứ, em là con của dòng tộc Dương, cũng chỉ đứng sau họ Trương thôi.
Em cũng giỏi chẳng kém gì hai người kia đâu, em cũng có một người anh trai nữa, gia đình này cũng được người đời khen ngợi không ngớt.
Em được thiên hạ ví như đoá sen trắng nõn mọc lên trong chiếc hồ xanh ngát.
Ý muốn nói rằng em xinh, em đẹp, em duyên, sắc của em phi giới tính là nói thật, đứng dưới ánh sáng, em chỉ cần cười nhẹ một cái thôi, là tất cả mọi thứ xung quanh dù có thế nào cũng chẳng quan trọng gì nữa cả.
Còn mọc lên giữa hồ xanh ngát là muốn nói rằng sự tinh khiết, sự trong sáng, sự hồn nhiên nhưng lại tinh khôn, biết cách đối đáp, nhanh trí, nhanh nhẹn của em.
Là chính nhờ được sinh ra trong một gia đình có sự giáo dục luôn đàng hoàng và tử tế.
Trong đất nước ấy, vô số những cô gái và ngàn vạn các chàng trai thấy em một lần là mê hơn điếu đổ, như chọc trúng mạch tình yêu mà nhớ nhung lấy em mãi.
Nhưng tiếc thay, bông hoa sen hàng quý hiếm chẳng có bản hai này lại đã có chủ mất rồi !
Chính là Quế Nguyên hắn còn ai nữa, từ bé hắn đã có tính giữ người của mình rồi, chỉ là hỏi Bác Văn một chút thôi, nhưng mà thể nào cũng sẽ luôn dính chưởng của Quế Nguyên.
Tất nhiên, nhà có cục bột trắng tròn, mềm mịn thì ai chẳng muốn giữ riêng chứ, đã vậy lại còn đống người ham muốn khiến hắn càng phải giữ người.
Dương Bác Văn
Nay ngoài cung có bán kẹo hồ lô!
Trương Quế Nguyên
Thì sao ?
Dương Bác Văn
" Sẽ phải dắt mình ra ngoài mua chứ ? "
Dương Bác Văn
Ừm..muốn ăn..
Trương Quế Nguyên
Trong cung bảo họ làm cái một là xong, có gì mà phải đi đâu xa ?
Dương Bác Văn
Không phải !
Dương Bác Văn
Ta muốn ăn ở bên ngoài cơ !
Trương Quế Nguyên
Thì bảo thái giám hoặc mấy nô tì đi mua cho, bảo với ta làm gì ?
Hắn càng nói, em càng cọc và ức chế.
Í của em làm muốn hắn dẫn em đi ra ngoài cung chơi, đi dạo với nhau ấy, tại sao hắn cứ tỏ vẻ không hiểu cơ chứ, ghét !!
Dương Bác Văn
Quế chẳng hiểu ta gì cả !
Dương Bác Văn
Biến đi, không thành thân với đồ vô tâm !
Dương Bác Văn
Về ta bảo phụ thân sang rước ta về !
Đúng vậy, hiện tại thì em chính thức thành Nam Hậu duy nhất trên đời của hắn.
À, hắn còn hai phi tần nhỏ nữa, vì là thái tử sắp lên ngôi hoàng thượng nên việc kết nạp thêm phi tần là chuyện đỗi bình thường, nhưng mà không được sủng như em đâu, vì em luôn là tâm can nhỏ bé của ai đó rồi.
Quay lại với đôi bạn trẻ, em liền giận dỗi quay lưng đi về phía phủ của mình với khuôn mặt khó chịu, có chút phồng má chu miệng xinh lên.
Hắn chỉ biết cười bất lực với em bé nhỏ nhà hắn, lúc nào cũng giận dỗi rồi để hắn cưng nựng, sủng ái miết ấy.
Trương Quế Nguyên
//đi lại bế sốc em lên//
Trương Quế Nguyên
Bây giờ không giận nữa thì ta dẫn em đi mua kẹo hồ lô ?
Dương Bác Văn
Không thèm, ta không cần nữa, ta bảo nô tì làm được, chẳng cần hoàng tử đây tận tâm dẫn ta đi đâu, phiền lắm !
Dương Bác Văn
//cọc cằn đáp lại//
Trương Quế Nguyên
Này, em thích không, ta chiều em quá nên em cứng đầu hửm ?
Dương Bác Văn
Đầu ta cứng sẵn rồi, nên chẳng cần hoàng tử Trương đây để ý đâu !
Dương Bác Văn
Thả ta xuống.
Trương Quế Nguyên
Thôi mà, ta xin lỗi em, là ta sai, là ta không hiểu em.
Dương Bác Văn
Chẳng lẽ là ta ?
Trương Quế Nguyên
Nào, không được đanh đá với ta.
Dương Bác Văn
Thích, được chưa hả cái đồ thê tử khó ưa !
Trương Quế Nguyên
Rồi rồi, em nhất em nhất, ta đưa em đi mua hồ lô rồi đi dạo chợ được không nào ?
Dương Bác Văn
Tạm, chỉ là do ta thèm hồ lô thôi, chứ không phải tha thứ cho người đâu đó !
Trương Quế Nguyên
Ừm ừm, đi nào, đi chuộc lỗi với thiếp của ta ~
Dương Bác Văn
Này, cấm người gọi ta với tên đấy !
Dương Bác Văn
//đánh vai hắn//
Hắn bế em đi từ Ngự Hoa Viên đến sảnh cung lớn rồi đi ra ngoài thành.
Em ôm cổ hắn mà dụi dụi mấy lần, xong lại gục xuống vai hắn ngủ đến ngon lành, cho hắn bế đi đâu thì bế.
Hắn kêu người mang kiệu đến, nhẹ bước vào bên trong đặt em lên đùi mình, phất tay kêu người cho ngựa chạy, tay xoa xoa vỗ vỗ lưng em để em dễ ngủ hơn.
Trương Quế Nguyên
Tiểu mỹ miều, mau dậy thôi.
Trương Quế Nguyên
Dậy nào, hồ lô của em hết rồi kìa.
Dương Bác Văn
Đâu, là ai đã lấy hồ lô của ta !
Trương Quế Nguyên
Haha, đúng là chỉ có cách này mới kêu được em dậy.
Dương Bác Văn
//dần ngợ ra//
Dương Bác Văn
Aa! Tên đáng ghét !!
Trương Quế Nguyên
Rồi rồi, xuống mua hồ lô nha.
Dương Bác Văn
//lườm hắn//
Dương Bác Văn
Về ta sẽ xử tội ngươi sau.
Hắn vẫn thích thú cười khúc khích, còn em thì bực dọc đi đến quầy hồ lô ở xa xa.
Vương Thiết
Ơ, Văn Nhi, em đi đâu đây ?
Dương Bác Văn
A! Em chào Vương Thiết Ca Ca, lâu lắm mới gặp Ca, nhớ Ca chết mất !
Dương Bác Văn
//ôm lấy Thiết//
Vương Thiết
Nhóc con này, vẫn trẻ con thế, chẳng chịu lớn !
Vương Thiết
//xoa đầu em//
Dương Bác Văn
Hì hì, em trẻ con để được Ca chiều đó a.
Em cố tỏ ra thân mật với Vương Thiết, phần nhỏ là do lâu ngày không gặp, phần lớn là để chọc tức hắn, cho hắn hiểu cảm giác khó chịu của em là như nào.
Trương Quế Nguyên
//đứng cạnh em nhíu mày//
Trương Quế Nguyên
" Gì đây, cướp thiếp trước ban ngày ? "
--------------------------------------------------
Con Ăn Xin Dạy Ỉa
Hihi bộ mới đến rồi đây.
Con Ăn Xin Dạy Ỉa
Vì bộ kia tớ bí với ít idea quá nên tạo bộ mới ạ.
Con Ăn Xin Dạy Ỉa
Mong sẽ được ủng hộ ha.
Con Ăn Xin Dạy Ỉa
Cảm Ơn Vì Đã Ủng Hộ Tớ Và YW.
0.02. Giận.
Trương Quế Nguyên
//kéo em về phía mình//
Trương Quế Nguyên
Cho hỏi người đây là ..?
Dương Bác Văn
Vương Thiết Ca Ca, là sư huynh của em !
Trương Quế Nguyên
//liếc em//
Trương Quế Nguyên
Tôi có hỏi em à ?
Dương Bác Văn
//cúi mặt chu môi//
Vương Thiết
À thật thất lễ quá, Trương thái tử đừng vội hiểu lầm, tôi đây chỉ là sư huynh của Văn Nhi, cai quản vùng triều Dương thôi ạ.
Trương Quế Nguyên
Ồ, hoá ra là Vương công tử, phải chăng tôi lại thấy thân thiết với thê tử của tôi quá.
Trương Quế Nguyên
//ánh mắt có phần đanh lại//
Vương Thiết
“ Ai làm gì đâu mà nhìn dữ vậy .. “
Em thấy tình hình này là không ổn, vốn định chỉ trêu hắn một chút thôi, ai mà ngờ hắn lại ghen tuông đến nỗi muốn giết Ca Ca của em như thế !
Em lại nước mắt vòng quanh, đôi môi chu lên mếu máo, chiếc mũi nhỏ nay lại ửng hồng, nhìn thôi là đã muốn cưng nựng dỗ dành che chở rồi.
Dương Bác Văn
Thôi nào, Quế Quế, đi mua kẹo, một canh nữa là chợ tan rồi, em muốn ăn kẹo hồ lô cơ.
Dương Bác Văn
//ôm hắn dụi dụi//
Trương Quế Nguyên
//bế em lên//
Trương Quế Nguyên
Xin phép đi trước, nhóc con nhà tôi đói rồi, lần tới gặp chúng ta sẽ nói chuyện sau, chào Vương công tử.
Vương Thiết
À ừm, chào Trương thái tử, sau sẽ gặp, chào Văn Nhi nhé, thi thoảng nhớ về cung chơi đấy.
Dương Bác Văn
Dạ, em biết rồi, chào Vương Thiết Ca Ca !
Dương Bác Văn
//thơm gió//
Trương Quế Nguyên
//nhăn mày khó chịu//
Dương Bác Văn
//quay sang bóp má hắn//
Dương Bác Văn
Sao Quế nhăn quá vậy, sẽ không đẹp.
Trương Quế Nguyên
Em có quan tâm tên này đâu mà cần đẹp.
Dương Bác Văn
Ơ kìa, em là nam hậu đương chiều, không quan tâm thê tử của mình thì còn quan tâm ai !?
Trương Quế Nguyên
Chẳng phải là vừa hôn gió cho cái tên sư huynh của em đó sao ..
Dương Bác Văn
Này, đừng có nói là anh ghen đó nha ?
Trương Quế Nguyên
Ừ, tôi ghen, chẳng được sao !?
Trương Quế Nguyên
Em là thiếp của tôi, là ái phi của mình Trương Quế Nguyên tôi, mà giờ tôi phải đứng nhìn ái phi của mình hôn gió người khác à !?
Trương Quế Nguyên
//ấm ức//
Em cười bất lực với phò mã của mình, nhìn hắn vậy thôi, chứ thật ra trẻ con lắm, lúc nào cũng giữ người cẩn thận, chẳng cho ai đụng vào Cừu nhỏ nhà mình đâu !
Dương Bác Văn
//hôn nhẹ lên môi hắn//
Dương Bác Văn
Em xin lỗi, từ sau sẽ không làm hành động thân thiết bừa bãi nữa.
Dương Bác Văn
Quế Nguyên của em vẫn là tuyệt nhất, đẹp nhất, giỏi nhất và yêu em nhất.
Dương Bác Văn
Đừng giận em nữa, ha ?
Em gục xuống vai hắn rồi nũng nịu nhỏ nhẹn với hắn, tay ôm cổ kéo hắn xuống như muốn xin lỗi.
Trương Quế Nguyên
Hừ, nốt lần này, còn lần sau là tôi liền mang em đi thị tẩm đấy.
Dương Bác Văn
//giật mình//
Đường đường là một nam nhân ngông cuồng, tinh ranh rồi quậy phá như em, nhưng chỉ cần nghe hoàng thượng của mình nói đến từ “ thị tẩm “ thì liền sợ hãi rúm người, mặt cắt chẳng còn máu.
Dương Bác Văn
Không..hức..k-không thị tẩm..hức..đừng..!
Trương Quế Nguyên
Được, không thị tẩm, nếu em ngoan, còn không thì biết rồi đó ?
Dương Bác Văn
//ôm chặt hắn gật lia lịa//
Trương Quế Nguyên
Hoặc nếu em không muốn thị tẩm thì cũng chẳng sao, vì tôi còn tận hai phi tần nhỏ nữa cơ mà ?
Trương Quế Nguyên
Để tôi đi thị tẩm Tô Quý Phi hoặc Lương Phi cũng được đó chứ ha ?
Dương Bác Văn
Hửm ? Anh dám sao ?
Dương Bác Văn
//nhíu mày//
Trương Quế Nguyên
Sao lại không ta, lâu ngày không làm, chắc hai nàng ấy cũng nhớ ta lắm, chắc phải đến cung của mỗi người một chuyến nhỉ ?
Trương Quế Nguyên
//giọng giễu cợt//
Hắn quay xuống nhìn em, thấy em đang rưng rưng khóc nhè, tay đập vào người hắn như thể trách móc.
Dương Bác Văn
Hức..Quế hết thương em rồi..hức..Quế có phi tần mới nên sủng họ hơn em..ức.. chẳng còn thương em nhiều như trước nữa..!
Dương Bác Văn
Em ghét Quế..Quế đào hoa, nhăng nhít..hư..chỉ lừa em là giỏi..hức..
Dương Bác Văn
//đập liên tục vào người hắn//
Trương Quế Nguyên
Ô nào nào, bé nhỏ, em vẫn luôn là ái phi của tôi cơ mà ?
Trương Quế Nguyên
//lau nước mắt em//
Dương Bác Văn
//gạt tay hắn ra//
Dương Bác Văn
Bỏ em xuống, em không làm phiền đến ngài nữa đâu, ngài cứ lên kiệu về trước rồi lo cho phi tần nhỏ của ngài đi.
Dương Bác Văn
Dù sao cũng sắp là hoàng đế của một đất nước, chắc chắn phải nạp thêm nhiều phi tần, sao em lại ích kỉ giữ riêng ngài cho mình được, tình cảm rồi cũng sẽ dần phai thôi.
Dương Bác Văn
Em thân con trai, yếu đuối như vậy cũng chẳng đáng mặt nam nhi, thôi thì cứ để em tự đi mua kẹo được, dù sao cũng sắp đến rồi, ngài nhiều việc, mau về đi.
Dương Bác Văn
//định trượt xuống//
Trương Quế Nguyên
//giữ chặt em lại//
Trương Quế Nguyên
Nào, tôi nói trêu, em lại nghĩ linh tinh rồi tiểu mĩ miều.
Trương Quế Nguyên
Thương em còn chẳng đủ thì lấy đâu ra mà chia cho người khác hả ?
Trương Quế Nguyên
Bớt nghĩ lại, tôi thương em như thế nào thì chắc chắn em phải biết chứ nhỉ ?
Trương Quế Nguyên
//hôn nhẹ môi em//
Trương Quế Nguyên
Ngoan, là tôi sai, là tôi đùa em quá trớn.
Trương Quế Nguyên
Giận tôi được, ghét tôi được, đánh tôi được, nhưng đừng khóc, sẽ sưng mắt và xấu, đừng dành những giọt nước mắt ngàn vàng của em vì mấy việc nhỏ này mà rơi ra.
Trương Quế Nguyên
Nước mắt của em, tôi quý hơn bao giờ hết.
Dương Bác Văn
Nhưng mà ngài nói đúng mà.
Dương Bác Văn
Em không nên ích kỉ tình cảm của ngài quá mức, phải nhường chỗ các phi tần khác nữa.
Dương Bác Văn
Như vậy sẽ không hay đâu.
Trương Quế Nguyên
Là tôi tự nguyện, là tôi tự yêu em, là tôi không thích họ, là tôi chỉ có mỗi cảm giác với em.
Dương Bác Văn
Tại sao lại không có tình cảm với họ được chứ ?
Trương Quế Nguyên
Vì họ không phải là em.
Dương Bác Văn
Nịnh em, đúng là khéo miệng !
Trương Quế Nguyên
Tôi nói thật mà.
Trương Quế Nguyên
Tôi yêu Dương Bác Văn.
---------------------------------------------------------
Con Ăn Xin Dạy Ỉa
Hihii, nay ra bộ này nho.
Con Ăn Xin Dạy Ỉa
Mai sẽ đến bộ kia sau ha.
Con Ăn Xin Dạy Ỉa
Cố gắng deadline Tết cho các xinh iu ạ.
Con Ăn Xin Dạy Ỉa
Cảm Ơn Vì Đã Ủng Hộ Tớ Và YW.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play