[NhãxThật] Em Trai Tôi Có Điều Ẩn Giấu
Chương 1: Đêm Định Mệnh
Tiếng sét đánh xẹt qua xé tan màn đêm trong trời mưa tầm tã cùng với những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt
Một người phụ nữ giàu có dừng xe tại một trại trẻ mồ côi. Bà ăn mặt trong rất giản dị, nếu không hiểu rõ còn không nhận ra bà thật sự là người có tiền
Ông Minh
Chị Xuân, tôi nói mai chị có thể đến, sao lại đến vào lúc mưa bão thế này
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Do em không chờ đợi được, anh cũng biết em thuộc kiểu người muốn là phải làm liền mà
Ông Minh
Tôi cũng không trách gì chị
Ông Minh
Hôm trước đi dự tang của anh Hiếu, tôi còn không nghĩ chị có thể vượt qua cú sốc này
Ông Minh
Hôm nay thấy tâm trạng chị có vẻ tốt, tôi mừng cho chị
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nghe tin anh ấy mất, em đã tuyệt vọng lắm. Thứ giúp em sống được đến bây giờ là cuộc sống của thằng Thật mà thôi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Vậy nên bây giờ em cần thêm một nguyên do để em tiếp tục sống. Lần này em sẽ tìm cho thằng Thật một đứa em
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nếu phải lo cho 2 đứa một lượt chắc chắn em sẽ không còn thời gian để buồn rầu hay muốn chết nữa
Ông Minh
Được rồi, nhưng tôi cũng nói trước là mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi, chị-
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Không sao, không sao. Em dễ tính lắm, thấy thích là nuôi thôi
Ông Minh
Vậy thì được, theo tôi
Bà Xuân cùng ông Minh bước vào trong trại trẻ
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Ừm, vắng thật, mấy đứa nhỏ đúng là ngủ hết trơn rồi
Ông Minh
Tôi nói rồi, chị có thể quay lại vào ngày mai
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Mà em để ý nha, cơ sở vật chất ở đây cũng tốt quá đó chứ. Khác hoàn toàn so với mấy chỗ trước em đi
Ông Minh
" không để tâm mình nói gì sao? "
Chú thích :
" ... " là suy nghĩ của một ai đó.
Nếu có hành động sẽ được cho vào dấu (...).
Ông Minh
Điều đó là tất nhiên. Tôi thật sự quan tâm đến những đứa trẻ mới xây nên nơi này, không phải vì lợi ích như những trại trẻ khác đâu
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thật may vì trước khi mất, chồng em đã giới thiệu cho em về anh và trại trẻ này
Ông Minh
Anh Hiếu là một doanh nhân thành đạt, được anh ấy để tâm tôi thật sự rất vinh hạnh
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thật ra hai vợ chồng em đã có ý định nhận nuôi một đứa con nữa từ lâu rồi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Do anh Hiếu thấy em sinh nở đau quá nên mới có quyết định này
Ông Minh
Tôi hiểu, công sinh không bằng công nuôi. Người chấp nhận nuôi một đứa trẻ không chung dòng máu với mình thật sự rất hiếm thấy
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Bên này dẫn đến đâu vậy?
Ông Minh
Là sân sau của trại trẻ này. Nhưng tôi không nghĩ giờ này có ai ở đó đâu
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Em đi xem một chút
Ông Minh
" thật sự không nghe mình nói "
Mặc câu nói của ông Minh. Bà Xuân vẫn bước trên hành lang tiến ra sân sau của trại trẻ
Ở giữa hành lang dài đó, bà thấy một bóng người đang ngồi trên lan can bằng gạch. Một cậu bé , đang ngồi trên lan can nhìn lên bầu trời đêm tối mịt
Bà Xuân tiến đến, ông Minh cũng bước theo sau
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Chào con
Phạm Thanh Nhã ( anh )
...
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Cô nói chuyện với con một chút được không?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
...
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Anh Minh, đứa nhỏ này sao lại im lặng như vậy?
Ông Minh
Chị thông cảm, tính nó lầm lì đó giờ
Ông Minh
Thằng bé ít khi giao tiếp với người lạ lắm
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thằng bé tên gì vậy?
Ông Minh
Nó tên Nhã. Cũng bởi cái tật ít nói của nó mà tới tận bây giờ chẳng ai muốn nhận nuôi hết
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thằng bé trông cũng dễ thương đó chứ
Ông Minh
Những người đến đây đa số đều chọn những đứa trẻ hoạt bát. Như thằng bé chẳng ai muốn lại gần, tôi thấy tội nhưng cũng chẳng làm gì được
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Mà sao thằng bé lại ở đây vậy?
Ông Minh
Thằng bé đến đây trong một đêm mưa gió hệt hôm nay. Không biết tại sao, có thể là thằng bé đi lạc nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không biết ba mẹ thằng bé là ai
Ông Minh
Quan trọng hơn là nó không biết nó là ai, người nhà tên gì, sống ở đâu. Ngoài tên của mình là Nhã ra thì chẳng biết gì nữa
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nghe có vẻ thú vị à nha
Ông Minh
Tôi khuyên chị nên chọn đứa khác. Thằng bé này ban ngày rất ít khi hoạt động, chỉ có ban đêm mới chịu ra ngoài
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Không sao hết, em cũng là kiểu người sống về đêm mà
Ông Minh
Vậy chị thử nói chuyện với thằng bé đi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
(Nhìn Nhã) Nhã ơi, con nghe cô nói không?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
...
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Cô không phải người xấu đâu
Phạm Thanh Nhã ( anh )
...
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Con năm nay bao nhiêu tuổi?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Tám... chắc vậy
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Tám tuổi hả? để xem... hình như con cô cũng mới lớn hơn con một tuổi thôi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Con muốn có bạn chơi cùng không?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Không thích bạn
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Sao vậy?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Không hợp
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Yên tâm đi, con cô dễ thương lắm, nhìn cái là muốn chơi liền
Phạm Thanh Nhã ( anh )
thật không?
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
thật chứ. Nhưng mà con phải nhận cô làm mẹ, có muốn không?
Câu hỏi khiến anh thoáng ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện rõ sự bất ngờ. Nhưng ngay sao đó, anh cúi xuống, lắc đầu
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Tại sao vậy?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Con không giống những đứa trẻ khác. Con sẽ khiến cô gặp rắc rối
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Trời, tưởng gì. Nếu nói về rắc rối con không qua nổi con cô đâu
Anh im lặng. Tay siết chặt chiếc áo len
Bà Xuân với là một người theo chủ nghĩa nữ cường. Không có chuyện bà đồng ý bị từ chối dễ như vậy
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Ở lại đây con sẽ buồn lắm.Về ở thử với cô đi. Nếu không hợp con có thể quay lại đây, cô sẽ không cản
Anh nhìn bà Xuân. Ánh mắt đầu hy vọng nhưng sau đó lại vụt tắt
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Con không muốn làm gánh nặng
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Con không phải gánh nặng
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Con là một đứa trẻ cần có gia đình
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Như vậy được thật ạ?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Cô sẽ không bỏ rơi con chứ?
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Không bao giờ
Và thế là, ngày hôm ấy, bà Xuân đã có thêm một thành viên nữa trong gia đình nhỏ của mình
chương 2: Người Lạ Trong Nhà
Trời đã tối hẳn , bà Xuân và Nhã đang đứng trước cổng chính của căn nhà. Một ngôi nhà toát lên khí chất của một gia đình giàu có mẫu mực. Thật đang ngồi trong phòng khách, cậu đang đọc truyện tranh, đôi chân gác lên bàn—một thói quen mà mẹ cậu luôn nhắc nhở
Tiếng cửa mở khiến Thật ngẩng đầu ra nhìn . Ánh mắt cậu dừng lại ở bóng dáng của mẹ, và sau đó là cậu bé lạ đang đi theo phía sau
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
( Đẩy Nhã lên phía trước ) Thật, xem mẹ đem em trai mới về cho con nè, dễ thương lắm đó.
Cậu buông quyển truyện xuống, chân vẫn gác lên bàn, đôi mày đã có chút cau lại
Lê Trung Thật ( cậu )
Em trai? Mẹ giỡn vậy không có vui đâu.
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Xem lại thái độ của con đi. Đây là Nhã, thằng bé sẽ sống cùng mẹ và con kể từ hôm nay. Mẹ tưởng mình đã nói trước chuyện này với con rồi mà.
Lê Trung Thật ( cậu )
( đứng dậy, hờn dỗi ) Nhưng con tưởng mẹ nói chơi thôi! Tự nhiên rước người lạ về nhà... Mẹ làm vậy kì lắm.
Bà Xuân thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh trước những phát ngôn của cậu.
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nhã không phải là người lạ. Nhã là em trai của con. Quyết định của mẹ con không thay đổi được đâu.
Cậu liếc nhìn anh từ đầu đến chân. Sau đó bắt đầu nói chuyện bằng giọng mỉa mai
Lê Trung Thật ( cậu )
Nhìn đi, như người câm vậy. Mẹ chắc thằng đó muốn ở đây không?
Anh chỉ đứng yên, tay siết chiết áo len củ đang mặc, cúi đầu không dám đáp trả
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
( quay sang Nhã, nhẹ nhàng ) Con đừng lo . Từ giờ đây là nhà của con .
Nói xong bà quay sang cậu. Giọng đã có phần nghiêm khắc hơn
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Mẹ không giỡn với con, Thật. Con phải biết tôn trọng em, chứ không phải thái độ khinh thường đó, mẹ không dạy con như vậy
Lê Trung Thật ( cậu )
( bĩu môi, quay lưng bỏ đi ) Tôn trọng? Ai muốn nó làm em chứ, mẹ tự đi chăm sóc nó đi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
( gọi với theo, giọng mệt mỏi ) Thật! con quay lại đây cho mẹ ngay!
Cậu lờ đi. Tiến thẳng về phòng, không quên đóng cửa một cái rầm
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thiệt tình
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
( Đặt tay lên vai Nhã ) con đừng lo. Anh con là một người cứng đầu, nhưng mẹ chắc chắn với con nó không phải đứa trẻ hư. Con cho nó một chút thời gian chấp nhận chuyện này nha
Phạm Thanh Nhã ( anh )
( ngẩng đầu lên, mắt thoáng chút buồn ) Con không sao. Nhưng.... nhưng nếu con gây rắc rối, cô có thể trả con về trại trẻ
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Không có đâu, con là con của mẹ. Cứ an tâm ở lại đây đi Nhã. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Anh gật đầu, nhưng cái gật đầu đó vẫn chưa sự dè dặt . Anh không quen với cảm giác có gia đình , và hơn nữa ánh mắt lạnh lùng của cậu làm anh cảm thấy mình là kẻ thừa thãi
Trong khi đó, cậu đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng đầy bực bội
Lê Trung Thật ( cậu )
Em trai? Ở đâu ra mà có em trai? Tại sao cần phải có em trai? Tại sao mẹ nghĩ mình cần em trai? Nhà này đang rất ổn mà
Cậu nhớ lại ánh mắt buồn bã và đôi vai gầy guộc của anh. Nhưng thay vì cảm thông, cậu lại thấy khó chịu hơn
Cậu quay mặt vào tường, tự mình lẩm bẩm
Lê Trung Thật ( cậu )
Đồ yếu đuối, chắc chắn nó sẽ trở thành một gánh nặng của cái nhà này
Đêm đó, khi cậu đã ngủ say trên chiếc giường êm ấm. Anh đang ngồi ở góc giường trong căn phòng dành cho mình . Anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ , nơi ánh trăng chíu rọi . Đôi mắt anh thoáng hiện lên màu đỏ rực, nhưng ngay lập tức anh cúi xuống, giấu đi bản năng đang trỗi dậy trong mình
Phạm Thanh Nhã ( anh )
( thì thầm rất nhỏ, như tự nói với chính mình ) Đừng gây rắc rối... Đừng để họ phát hiện...
Ánh trăng chíu qua cửa sổ, phản ánh bóng dáng cô độc giữa căn phòng nhỏ, mở ra chương mới cho cuộc sống của Thanh Nhã và Trung Thật.
Chương 3: Bước Đầu Tiên
Cậu ngồi ở bàn ăn, uể oải gặm một miếng bánh mì. Anh đang đứng rửa bát sau bữa sáng, dáng vẻ lặng lẽ. Bà Xuân bước vào, nhìn hai đứa trẻ
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Bé ngoan của mẹ ơi, hôm nay trời nắng tươi, mẹ bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời
Lê Trung Thật ( cậu )
Mẹ à, con lớn lắm rồi, mấy bài nhạc con nít đó không còn vui nữa đâu
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Mẹ thấy nó vui đó chứ. Bộ đồ mẹ cũng hợp làm ong nè, đúng không, Nhã?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Dạ... không
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Được rồi. Mẹ quê rồi, Thật đi dọn phòng khách. Nhã, con phụ anh mang đồ ra phơi giùm mẹ đi
Cậu nhăn mặt, định phản đối, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, cậu đành miễn cưỡng đứng dậy
Lê Trung Thật ( cậu )
( lẩm bẩm ) đem nó về thì bắt nó làm hết đi. Kêu mình làm gì? Đó giờ có kêu làm đâu
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Tiếng to tiếng nhỏ một câu nữa là thành khỉ đít đỏ nha con trai yêu
Lê Trung Thật ( cậu )
( giật mình ) A! Hôm nay trời nắng tươi, phơi đồ là tuyệt vời nhất, con đi liền đây
Cậu vội vàng bỏ chạy trước khi thảm cảnh ập đến
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Con với cái, chạy thì rõ nhanh, lanh chanh thì rõ nhiều, nuông chiều cũng không ai nhiều bằng nó. Vậy mà nhờ tí việc lại vậy đó
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Con rửa bát xong rồi. Giờ con ra phụ anh nha... c-
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Gọi mẹ
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Ừm, ngoan lắm, nếu con không làm được thì không cần cố đâu
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Vâng
Cậu và anh đứng trong sân nhỏ, dưới cái nắng nhẹ buổi sáng. Cậu ném một giỏ quần áo về phía anh, tay chống nạnh
Lê Trung Thật ( cậu )
Nô tì kia, mày làm hết đi. Tao mệt rồi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
( vội vàng gật đầu, không chút phản kháng ) Vâng
Anh lặng lẽ cúi người nhặt từng món đồ trong giỏ, treo lên dây. Cậu đứng nhìn một lúc, nhếch môi
Lê Trung Thật ( cậu )
( giọng mỉa mai ) Còn tưởng mẹ đem mày về làm con, ra cũng chỉ để về làm người ăn kẻ ở trong nhà. Trông cũng hợp đấy chứ, phải không ?
Anh hơi khựng lại, nhưng không nói gì, tiếp tục phơi đồ. Đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt làm việc, gió nhẹ thổi bay vạt áo rộng của cậu. Cậu có chút bối rối khi ánh nắng hắt lên khuôn mặt gầy gò, trầm lặng của anh, nhưng cậu nhanh chóng quay đi để che giấu cảm giác kỳ lạ ấy
Lê Trung Thật ( cậu )
Khùng quá
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Dạ?
Lê Trung Thật ( cậu )
Không có gì. Tiếp tục làm việc của mày đi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Vâng
Khi anh phơi gần xong, cậu lười biếng ngồi xuống bậc thềm, cầm điện thoại chơi game. Bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi qua, làm một chiếc áo sơ mi bị cuốn bay lên cây
Lê Trung Thật ( cậu )
( Nhìn chiếc áo, giọng mỉa mai ) Ô kìa hay chưa. Sao cái áo lại nằm trên cây ta. Mẹ mà thấy chắc có đứa nhừ xương
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Anh... giúp em với... được không?
Lê Trung Thật ( cậu )
Mơ hả cưng? Mày là cái gì mà tao phải giúp mày? Tự lấy đi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
( Nhìn chiếc áo, gật đầu nhẹ ) Em hiểu rồi, để em lấy
Lê Trung Thật ( cậu )
( chống nạnh, nhếch mép ) Lấy hả? Bộ mày tưởng mày biết bay hay gì? Hay mày tưởng mày là người Dơi có súng móc?
Anh im lặng, bước đến gần thân cây rồi trèo lên một cách nhanh chóng. Cậu thoáng bất ngờ khi thấy anh gần như không cần bám chắc vào cành mà đã leo tới nơi, động tác nhẹ nhàng, dứt khoát
Lê Trung Thật ( cậu )
( lẩm bẩm ) Gì vậy? Mấy nay chơi game nhiều quá mắt mình có vấn đề hả?
Anh nhảy xuống, dường như không nghe tiếng đáp, đưa chiếc áo cho cậu
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Của anh đây
Lê Trung Thật ( cậu )
Mày... làm cách nào mà... ?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Dạ?
Lê Trung Thật ( cậu )
Sao mày trèo lên đó nhanh vậy được?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Dạ, em leo bình thường thôi mà anh
Lê Trung Thật ( cậu )
Rồi cái kiểu đáp đất nhẹ như không đó là sao nữa?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Chắc tại anh đang đeo tai nghe đó
Anh đưa tay tháo một bên tai nghe của cậu
Lê Trung Thật ( cậu )
( giật mình, lùi người ) Đừng có chạm lung tung. Xong rồi thì vô trước đi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Dạ ( đi vào nhà )
Lê Trung Thật ( cậu )
( Lẩm bẩm ) Do tai nghe hả? Mình nhớ là có bật tiếng đâu ta
Suy nghĩ hoài không ra, cậu từ bỏ, theo anh vào trong nhà
Bữa trưa, bà Xuân nấu một nồi canh gà thơm lừng. Anh bưng tô canh ra bàn, đôi tay nhỏ run run vì sức nóng. Cậu ngồi nhai cơm, liếc nhìn cậu em nuôi. Bỗng nhiên, Anh vấp phải chân bàn, làm một ít canh đổ lên tay mình
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(khẽ kêu lên, nhanh chóng đặt tô canh xuống bàn) Xin lỗi...
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
(chạy vội đến) Trời ơi,bỏng hết rồi! Tay con đỏ một mảng luôn này!
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(cuối đầu, giọng lí nhí) con... không sao
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thật, con đi lấy thuốc mỡ cho mẹ!
Lê Trung Thật ( cậu )
" bỏng mà không kêu không la. Giả bộ mạnh mẽ cho ai xem vậy? "
Nghĩ thì là vậy. Nhưng cậu vẫn đi lấy thuốc để bà Xuân bôi cho anh
Chỉ một lát sau, khi bà Xuân bôi thuốc, vết đỏ trên tay anh mờ dần một cách bất thường. cậu đứng từ xa, lặng lẽ quan sát
Lê Trung Thật ( cậu )
( nói nhỏ ) Mới bôi thuốc mà hết. Bộ là quỷ đội lốt người hả? Cứ như nó thì bác sĩ trên đời này thất nghiệp hết
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Mẹ nghe nha. Không nói được câu nào tử tế với em sao con, Thật? Em con nó may mắn phỏng chỉ nhẹ thôi
Lê Trung Thật ( cậu )
(lườm nhẹ) Chắc là vậy rồi
Khi cậu đang nằm trên giường, nhớ về những chuyện trong ngày. Tâm trạng cậu có chút không thoải mái. Nhưng một tiếng động nhỏ phát ra từ phòng anh khiến cậu chú ý. Cậu tò mò hé cửa nhìn qua
Lê Trung Thật ( cậu )
(nhíu mày, lẩm bấm) Giờ này rồi còn làm cái gì vậy?
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi rõ anh đang ngồi ở mép giường, tay xoa vết bỏng đã hoàn toàn lành lặn. Cậu nhận ra da tay anh không còn chút dấu vết nào của vết bỏng khi sáng
Lê Trung Thật ( cậu )
" làm sao mà... nó làm sao mà lành nhanh như vậy? "
Lúc này, Anh ngẩng đầu lên. Trong tích tắc, ánh mắt anh thoáng hiện màu đỏ rực. Cậu giật mình, lùi lại, suýt va vào cửa
Lê Trung Thật ( cậu )
(Rùng mình, tự trấn an) Nam mô, chắc chắn là nhìn nhầm thôi... chắc chắn là vậy, do mình chơi game quá 180 phút một ngày đây mà
Lê Trung Thật ( cậu )
Ủa! Mà mắc gì tại mình?
Lê Trung Thật ( cậu )
Tại nó bị đau mắt đỏ. Đúng rồi!
Lê Trung Thật ( cậu )
Ha, đi ngủ
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Đêm qua ngủ ngon không con, Nhã?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(cúi đầu, nhỏ nhẹ) Dạ, con ngủ ngon lắm
Lê Trung Thật ( cậu )
(nhíu mày) Hơ, ngủ ngon? Hôm qua mày thức tới nữa đêm, ngon chỗ nào?
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Sao con biết?
Cậu hất mặt về phía anh, giọng mỉa mai
Lê Trung Thật ( cậu )
Tối qua trên phòng nó con nghe tiếng ồn
Lê Trung Thật ( cậu )
Mày tính làm gì trên đó vậy? Tập thể dục giữa khuya hả? Tính làm siêu nhân hay gì?
Anh thoáng bối rối, cúi đầu không trả lời. Bà Xuân nhìn cậu , cau mày
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Được rồi, con cũng thức khuya chơi game thôi. Bớt làm khó em con đi, nó còn nhỏ
Lê Trung Thật ( cậu )
(xua tay, đứng dậy bỏ đi) Thôi, con ăn hết vô rồi. Mẹ cứ ngồi đây ăn với con trai cưng của mẹ đi. Chiều lắm vào để làm gì không biết nữa
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nói chuyện với mẹ vậy đó hả? Thật!
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Anh ấy... đi rồi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nó có bao giờ chịu ở lại nghe người khác nói đâu. Con đừng để tâm lời nó nói làm gì, cứ bình thường đi con
Anh khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn. Anh nắm chặt tay mình dưới bàn, không nói gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play