[Đam Mỹ] -Tại Sao?
chap 1
cậu cảm giác hiện giờ hạnh phúc không...?
Trần Vĩnh An
tôi khóc đến nỗi khó thở lắm rồi đây...
Cậu muốn bọn tôi che chở cho cậu chứ?
Trần Vĩnh An
dù bọn cậu là ai thì hiện tại tôi muốn trả lời là...
Trần Vĩnh An
Tôi rất cần...!
Trần Vĩnh An
Sự che chở của bọn cậu
Dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn muốn chứ..?
Trần Vĩnh An
Mau giải thoát cho tôi khỏi cái gia đình này đi...!
Hãy nhớ kĩ tên bọn tôi nhé
*Người đó tiếng lại hôn lên mắt cậu*
Trần Vĩnh An
tại sao lại hôn tôi chứ..?
Tôi hôn lên mắt cậu,che cho cậu nửa đời lênh đênh
Tạm biệt nhé ngày đó bọn tôi sẽ đến
*đến khúc này cậu bậc dậy khỏi giấc mơ*
Trần Vĩnh An
gì...gì vậy chứ
Trần Vĩnh An
mắt mình cảm giác hơi cay nhỉ...?
*Từ dưới lầu vọng lên tiếng kêu*
*cậu lật đật đi vscn rồi đi xuống*
Trần Vĩnh An
Dạ...dạ mẹ kêu con...
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
Mày biết giờ là mấy giờ rồi không hả? "tức giận"
Trần Vĩnh An
Dạ... con xin lỗi
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
CÚT VÀO TRONG NẤU CƠM
*tiếng chén dĩa rớt xuống nền nhà tạo nên tiếng động lớn*
*Mẹ của cậu nhanh chóng chạy xuống*
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
THẰNG VĨNH AN
*cậu giật mình nhìn mẹ mình*
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
LÀM CÓ NHIÊU ĐÓ CŨNG KHÔNG XONG
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
MÀY BIẾT EM MÀY SẮP DẬY RỒI KHÔNG?
Trần Vĩnh An
con...con sẽ nấu ngay
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
RA NGOÀI QUỲ LÊN
*cậu run rẩy đi ra ngoài*
*cô ta cầm theo một cây roi mỏng mà dài ra*
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
Không dậy mày là không được,hừ
*tiếng đánh cứ thế vang lên khắp căn nhà...nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng không để tiếng khóc của mình phát ra..*
tác giả
Nên truyện ngược nheee
chap 2
*Ngay từ lúc đầu có lẽ cậu sinh ra đã là một sai lầm*
*Gia đình này không cần cậu trong trường lại không ai thích*
*có lẽ từ lúc tiếng khóc cậu phát ra đã khiến cho tất cả mọi người đều ghét...*
*chỉ có đứa em gái cậu là được yêu thương chiều chuộng...nhìn từ xa thì thấy họ giống một gia đình hơn*
--------------------------------------
*bà ta nghe tiếng kêu liền quay lại*
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
Sao vậy con gái "cưng chiều + buông roi"
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
chỉ là do anh trai con hư thôi "liếc cậu"
Trần Thạc Nhiên
Mẹ à..không nên đánh trai như thế đâu ạ
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
ừm mẹ nghe lời con
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
"quay lại phía cậu" còn không mau đi thay đồ gì à định để cái thân máu đó đi học❄️
Trần Vĩnh An
Vâng..con xin phép
*cái lưng của cậu rất đau bao nhiêu vết roi trên đó...cũng không đau bằng trái tim cậu*
*cậu cảm giác mình thật thừa thải...*
*cậu muốn rời bỏ thế giới này...nhưng có 3 người đã hứa với cậu sẽ che chở cậu*
Trần Vĩnh An
/khổ thật...\
Trần Thạc Nhiên
anh trai cẩn thận một chút
*may trong gia đình này còn em gái quan tâm cậu*
*em gái cậu rất yêu thương cậu...nhưng do phân biệt đối xử khiến cả 2 ngày càng xa cách*
*cậu bước từng bước đi lên phòng*
Trần Vĩnh An
/nặng tay hơn thường ngày nữa...\
*cậu vừa tự băng bó cho mình vừa suy nghĩ*
Trần Vĩnh An
/sao các cậu chỉ nói đi 3 năm...\
Trần Vĩnh An
/bây giờ chẳng phải là 5 năm rồi sao...\
*đằng sau lưng cậu không với tay tới đành thôi*
*cậu tính mặc áo vào thì*
Trần Thạc Nhiên
Anh đừng động
Trần Thạc Nhiên
Vết thương chưa xử lý đâu
chap 3
*cô vào từ lúc nào cậu cũng không biết*
*chỉ biết để im cho cô làm*
Trần Thạc Nhiên
Anh lại chọc tức mẹ gì nữa sao? "sát trùng + thoa thuốc"
*cô cũng chỉ đành bất lực...bao nhiêu năm anh cô vẫn thế*
Trần Thạc Nhiên
Anh đừng suy nghĩ nhiều,mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi "băng bó lại"
*cậu không muốn nói chuyện với em mình nhiều*
*nhưng mà...cô không biết trong lòng cậu đang cảm thấy nặng nề đến mức nào*
Trần Vĩnh An
Anh...không có cảm giác được...tình yêu thương của ba mẹ
*cậu cuối cùng cũng mở lời*
Trần Thạc Nhiên
chỉ là họ yêu thương anh...nhưng mà họ không thể hiện nhiều quá thôi "nhẹ nhàng an ủi"
Trần Vĩnh An
Không...không có một chút "nụ cười chua chát"
*cô thấy nụ cười gượng của cậu*
Trần Thạc Nhiên
anh đừng nghỉ nhiều quá "vỗ nhẹ vai cậu"
Trần Thạc Nhiên
anh chuẩn bị đi chúng ta đi học "đứng dậy đi ra ngoài"
*sao khi cô đóng cửa phòng lại...nước mắt của cậu kìm nến nãy giờ cũng chảy xuống*
Trần Vĩnh An
/có chắc là họ yêu thương mình không...?\
Trần Vĩnh An
/họ thương hại mình sao?...\
*cậu lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống*
*rồi cũng đi thay đồ đi học*
Trần Vĩnh An
/mình không thích nơi đó...\
*cậu muốn nghỉ học...nhưng nghỉ rồi cậu sẽ làm gì?..*
*khuôn mặt đeo khẩu trang thêm một cái kính cận*
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
LAM GÌ MÀ XUỐNG LÂU VẬY HẢ?
*cậu mới bước xuống đã nghe thấy tiếng la mắng của bà*
Trần Thạc Nhiên
Mẹ con đi học đây
Ngọc Diệp (mẹ cậu + ả)
Hừ,nấu có bữa sáng cũng không xong thì làm được giống ôn gì "nói mỉa"
*cậu chỉ biết cúi đầu rồi đi*
Trần Vĩnh An
/nhà này chắc có lẽ không ai cần mình...\
Download MangaToon APP on App Store and Google Play