Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Soojun] Cưới Quỷ

Chương 1 : Giấc mơ

Thuân một chàng trai học lớp 9, 13 tuổi. Cậu vừa từ Pháp về Việt, đang sống chung nhà với em trai, ba cậu đã mất từ lúc cậu 8 tuổi. Cậu học chung trường với em trai, ngôi trường cậu đang học tên Starlight. Nhưng một hôm, không biết ma xui quỷ khiến gì cậu em trai của cậu lại rủ cậu đi vào căn nhà hoang kia. Vừa bước vào, thì hai người đã nghe tiếng "cạch" như phát ra từ tầng trên, hai người cứ nghĩ là do con gì làm thôi. Hai người cứ mặc kệ âm thanh đó mà đi tiếp đến tầng trên, hai người bước vào phòng ngủ, vừa bước vào thì "lách tách" tiếng mưa rơi bên ngoài kèm theo tiếng sấm chớp, rồi lại thêm tiếng bước chân dồn dập, không khí bây giờ trở nên lạnh lẽo. Từ một căn phòng, tiếng nhạc từ máy phát nhạc kêu lên những âm thanh la hét, khóc than và tiếng cười giống một người phụ nữ. Hai người bây giờ biết sợ rồi, liền chạy vụt khỏi căn nhà, mặc trời mưa mà chạy về nhà.
Về đến nhà, vì sợ bị cảm nên cậu liền đi lên phòng để thay đồ, vừa bước vào phòng, cậu thấy một cái bóng đen đang đứng trước cửa sổ, cậu dụi mắt, khi nhìn lại đã không còn cái bóng gì, cậu nghĩ mình nhìn nhầm, cậu mở tủ quần áo với đại một bộ quần áo đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, cậu cảm thấy buồn ngủ nên quyết định đi ngủ. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy một đôi uyên ương với bộ đồ cưới rách nát , máu me be bết nhìn cậu chằm chằm, sau đó một câu "Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường, Tam Bái Phu Thê Giao Bái" vang lên, rất chói tai như đang đọc trên nốt cao vậy. Cậu giật mình tỉnh giấc, lúc này đã ba giờ ba mươi lăm lúc sáng. Cứ như thế, ngày nào cậu cũng nằm mơ thấy cảnh như vậy, đến nỗi nó khiến hai đôi mắt cậu thâm đen
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Anh không bị sao chứ, dạo này em thấy anh trông có vẻ mệt mỏi
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Không sao đâu, anh vẫn ổn
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Anh chắc không vậy?
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Chắc mà
Hưu Ning Khải
Hưu Ning Khải
Nè! Khuê đi mua đồ ăn không
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Đi!
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Anh muốn ăn gì không? Em mua cho
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Mua cho anh một bánh ngọt nha
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Vâng, em đi đây

Chương 2 : Là Ai?

_Ngày hôm sau_
Trong một buổi sáng đẹp trời, trong căn nhà hoang, một chàng trai đang ngủ ngon lành trên chiếc giường đã bị ám bụi
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
ưm~ //vươn vai// mấy giờ rồi..
Cậu cùng cơ thể mệt mỏ, chưa tỉnh ngủ mà mò mẫm chiếc đồng hồ, cậu thắc mắc thường ngày chiếc đồng hồ được cậu đặt ngay tủ đầu giường, hôm nay nó lại không cánh mà bay. Khi cậu tỉnh ngủ, cậu quan sát mọi thứ xung quanh, thì cậu phát hiện đây không phải nhà cậu mà là ngôi nhà hoang kia. Cậu nuốt nước miếng một cái rồi chạy ra ngoài cùng tâm trạng sợ hãi, không hiểu chuyện gì. Về đến nhà, Khuê vẫn còn ngủ, cậu mừng thầm vì nếu Khuê biết chuyện cậu đi ra ngoài vào ban khuya chắc chắn sẽ giận cậu, Khuê vì lo lắng cho anh trai mình gặp chuyện nên không cho Thuân ra ngoài quá mười một giờ khuya
Cậu chạy vào phòng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xui rồi đi thẳng vào phòng suy nghĩ "tại sao mình lại ở đó, trông khi ban đêm mình còn không bước chân ra ngoài". Tối hôm nay, cậu đã nằm mơ thấy một người con trai đang mặc một bộ vest đen đang đứng đối diện cậu, hắn ta bước đến chỗ cậu và dẫn cậu đến một khu rừng, hắn cùng cậu đi đến một dòng sông, con sông có màu giống như máu, rồi sau đó hắn quay lại nhìn cậu, khuôn mặt đầy máu, đôi mắt đen ngầu không ngừng chảy ra máu, hắn ta hét lên một tiếng sau đó biến mất, cùng lúc đó cậu cũng tỉnh giấc
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Lại là ba giờ sáng, từ khi đi đến căn nhà hoang mình cứ liên tục nằm mơ thấy những thứ gì đâu không
Dứt câu, trong phòng cậu trở nên tối đen như mực, cậu hoảng sợ, đứng bật dậy rồi chạy đi, dù có chạy mãi chạy mãi cũng chẳng thoát ra được, cậu nhận ra đều đó nên cũng dừng lại nhìn xung quanh, trong bóng tối, bóng dáng của một người đàn ông đang tiến lại gần cậu, cậu định chạy mà sợ nếu chạy thì sẽ bị kẹt ở đây
Hắn tiến tới, đưa tay chạy vào vai cậu sau đó mọi thứ trong phòng trở lại bình thường
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Người lúc nãy.... Là ai?
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Hay là mình bị ảo giác
___

Chương 3 : Hiện Tượng Và Giấc Mơ

Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Chắc là vậy rồi
_7:00 sáng_
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa từ dưới nhà vang lên, cậu lật đật chạy xuống mở cửa
Hưu Ning Khải
Hưu Ning Khải
Chào!
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Cậu là ai?
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Khải đến rồi à //chạy xuống//
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
À, giới thiệu với anh đây là bạn em tên Hưu Ninh Khải, cậu ấy học chung lớp với em á
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
À ừm
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Chào em
Hưu Ning Khải
Hưu Ning Khải
Chào anh
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Anh có công việc, anh đi trước, hai đứa ở nhà chơi vui vẻ nha, tạm biệt //đóng cửa//
Cậu đi đến một quán cà phê tên "pet cafe", cậu bước đến một cái bàn đã được cậu đặt trước. Một cô gái chạy đến chỗ cậu, ngồi vào bàn.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạo này em khoẻ không Nhiên Thuân!
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Vâng, em khoẻ lắm
Thái Anh một người chị cậu được gặp lúc nhỏ, Thái Anh và Nhiên Thuân nhìn cứ như chị em ruột, ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy. Nhưng Thái Anh chỉ là một người chị học lớp chín năm trước đã chuyển sang trường mới
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Còn chị vẫn khoẻ chứ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Vẫn khoẻ
Hai người cứ mãi nói chuyện đến mười giờ trưa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ấy! Trễ như vậy rồi sao, chị về trước, chờ hôm khác chị sẽ mời em ăn một bữa
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Được, em cũng về đây
Hai người cùng bước ra khỏi quán, mỗi người lại một hướng. Cậu đi trên đường mà chán nản không biết nên kiếm gì chơi, nhưng bây giờ cậu lại buồn ngủ rồi. Cậu nhanh chóng chạy về nhà để ngủ, không biết tại sao dạo này cậu hay buồn ngủ lắm. Vừa bước chân vào phòng, cậu chạy ngay đến giường mà nằm phịch xuống, cậu nhắm mắt, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cậu lại mơ nữa rồi, nhưng không phải là giấc mơ giống thường ngày nữa. Trong mơ, cậu thấy một cô gái đang mặc chiếc áo cưới đỏ rực như máu tươi ngã từ trên vách núi xuống
Cậu giật mình thức giấc, bây giờ là một giờ chiều. Khuê đứng ở cửa chống nạnh nhìn Thuân, rồi cất tiếng nói :
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Anh Thuân à, em đói bụng rồi //bĩu môi//
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Ờ...... //gãi đầu// anh xin lỗi nhé! Hôm nay anh mệt quá nên....
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
À, thôi được rồi, em xin lỗi nhé cứ nghỉ ngơi đi, em đặt đồ ăn ngoài cũng được! //đóng cửa//
Cánh cửa vừa đóng lại thì trong phòng của cậu bị ngắt điện, từ một căn phòng có nhiều ánh sáng bây giờ lại chìm trong bóng tối. Cậu giật mình, với lấy chiếc điện thoại mở đèn flash lên, thì bỗng cậu thấy một cái bóng đen đang đứng trước cậu, nó lao đến cậu, sau đó cậu dần dần mất đi sự tỉnh táo mà thiếp đi. Trong giấc mơ bây giờ, à không nó cũng không phải mơ nữa nhưng cậu cảm thấy mơ hồ, bóng dáng của chàng trai nào đó đang dùng bàn tay mà chạm nhẹ lên má cậu. Hắn rút tay lại, búng tay, mọi thứ trở về như ban đầu, cậu sợ hãi, cậu cảm giác nó cứ giống thật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play