Có Lẽ Tôi Chưa Bao Giờ Quên Anh
Hoàn Cảnh GĐ của Chu Niệm Niệm
Tôi từ khi sinh ra đã được cả cha lẫn mẹ nâng niu như báu vật.Gia đình tôi lúc đó giàu có nên từ khi rất nhỏ tôi chưa từng phải thiệt thòi thứ gì
Chu Niệm Niệm...Là cái tên mà bố và mẹ đã đặt cho tôi,tôi rất thích cái tên của mình vì khi mẹ gọi tên tôi đều mang lại cảm giác ấm áp,yêu thương mà bà dành cho tôi
Chu Dao
Niệm Niệm bé bỏng của mẹ
Bà nói khi dang hai tay ra chào đón tôi
Chu Niệm Niệm
/chạy tới/ mẹe
Đó là những lần hạnh phúc khi bên mẹ,lúc đó tôi chỉ khoảng 2,3 tuổi
Nhưng rồi hạnh phúc cũng không lâu,trong một lần mẹ đã mất vì bị tai nạn giao thông.Sau cái chết của bà,tôi đã trầm cảm một khoảng thời gian dài khiến bố rất lo lắng .Bố luôn là người ôn nhu và điềm tĩnh trong mọi lúc giờ đây lại phải vừa chăm sóc tôi vừa phải làm phụ trách nhiều công việc ở công ty
Tôi lúc đó rất bướng bỉnh luôn luôn đòi bố bên cạnh không cho người hầu hay ai chăm sóc mình
Chu Lương Sơn
Chu Niệm Niệm con có thôi ngay không?! /thả Niệm Niệm xuống nệm/
Chu Niệm Niệm
B-bố.../rưng rưng/
Cuối cùng ông cũng không còn đủ kiên nhẫn đút tôi ăn nữa
Đó cũng là lần đầu ông lớn tiếng với tôi kể từ khi mẹ mất
Ông bỏ mặc tôi đang gào khóc và rời đi
Không lâu sau bố kết hôn với một người phụ nữ khác và mang về nhà
Chu Lương Sơn
Niệm Niệm kể từ bây giờ cô Chu Hoài sẽ là mẹ của con
Trước mặt tôi là một người phụ nữ xa lạ không thân không thiết
Chu Niệm Niệm
Không! Không bao giờ tôi gọi bà ta là mẹ /chạy đi/
Chu Lương Sơn
Niệm Niệm! Đứng lại ngay cho bố /định chạy theo/
Chu Hoài
/giữ lại/ thôi bỏ đi anh, con bé không chấp nhận cũng phải,chúng ta cần thời gian để con bé ổn định lại
Không lâu sau bà ấy và bố đã có con gái riêng,đặt tên là Chu Mạnh Mạnh,từ khi sinh ra cô ta đã được chuẩn đoán là cơ thể yếu,dễ mắc bệnh nên cần được chăm sóc cẩn thận
Chính vì vậy mà Chu Mạnh Mạnh rất được mẹ và bố hết mực yêu thương.Còn tôi thì bị lãng quên đi.Lúc đầu tôi còn giận dỗi không chấp nhận nhưng rồi một lần tôi bị mẹ kế nhốt vào hầm rượu của bố,nơi đó tối tới mức tôi còn không biết liệu mình còn sống không
Kể từ lần đó tôi đã có nỗi sợ không đáy với bóng tối
Kể từ đó tôi biết chuỗi ngày hạnh phúc củ mình đã kết thúc
Lúc nào cũng toàn là món mà Chu Mạnh Mạnh thích không thì là món yêu thích của bố.Chưa bao giờ có món mà tôi thích ăn
Bà ta vừa lớn tiếng gọi tôi vừa ôn nhu lật từng trang sách thư giãn,bên cạnh là Chu Mạnh Mạnh đang bĩu môi nũng nịu
Chu Mạnh Mạnh
Con muốn ăn dâu tây! /níu lấy vạt áo Chu Hoài/
Chu Niệm Niệm
Mẹ gọi gì con ạ?
Chu Hoài
Con mau đi ra siêu thị mua cho em dâu tây tươi về nhé?
Bà nói khi không thèm nhìn tôi một cái,chỉ chăm chú đọc từng trang sách trên tay.Dù sao tôi cũng đã quá quen trc việc bà thờ ơ với tôi như vậy rồi
Chu Mạnh Mạnh
/mỉm cười tươi rói/ nhờ chị nhé Niệm Niệm~
Con bé nói khi mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi.Nó đã 16 tuổi nhưng vẫn i hệt như đứa trẻ trước mặt bố mẹ,luôn nũng nịu hay giận dỗi vô cớ
Tôi nhìn ra bên ngoài.Khi trời đã tối mịt,đã quá muộn để có cửa hàng nào bán trái cây
Vả lại nếu có cũng sợ không bán ,mùa này là mùa đông rất ít trái cây được nhập về,dâu tây cũng rất khó trồng vào mùa đông nên sẽ rất khó kiếm nơi nào bán
Bà ta nói khi ngẩng kên nhìn tôi,nét mặt vốn giãn ra nay đã nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng trước sự chần chừ của tôi
Chu Niệm Niệm
Hm...chỉ là muộn quá rồi không ti-
Chưa kịp nói xong tôi đã bị bà ngắt lời
Chu Hoài
Con không muốn đi hay do đã trễ giờ?
Chu Hoài
Mẹ biết giờ này rất khó kiếm ai bán dâu tây nhưng không thể vì em mà hi sinh chút sao?
Chu Hoài
Chịu khổ chút con cũng có thiệt thòi đâu?
Tôi cạn lời trc lời nói của bà cũng bất lực quay đi mua dâu tây
Chu Mạnh Mạnh
Đi nhanh chút nhé em sợ đến lúc chị mua xong em sẽ hết muốn ăn mất~
Chu Niệm Niệm
/khựng lại/ ...Được rồi chờ chị về nhé
Tôi đã phải chịu sự bất công này suốt ngày mà có lẽ đã không còn tức giận nổi nữa,lần nào tôi lớn tiếng chút cũng là tôi sai mà thôi
Đi trên đường với chiếc áo khoác mỏng đã khiến tôi lạnh đến mức co rúm người lại
Chu Niệm Niệm
Sao mày lại ngốc nghếch lấy phải cái áo như giẻ rách thế này Chu Niệm Niệm!!
Tôi bực bội đi đến quán này đến quán khác,quán nào cũng đã đều đóng cửa.Tôi cảm giác tôi sắp đóng băng vì lạnh luôn rồi,chỉ biết ngồi sụp xuống mà giữ ấm
Chu Niệm Niệm
Sao mình lại khổ thế này chứ?!
Chu Niệm Niệm
Đồ đáng chết Chu Mạnh Mạnh!!!
Cuối cùng rỗi vẫn phải đi tìm quán có bán dâu tây cho Chu Mạnh Mạnh
Cô cầm trên tay dâu tây khó khăn mới mua được trở về nhưng khi vừa xoay tay nắm cửa cô đã cứng đờ người,vẫn không thể chấp nhận được...
Chu Niệm Niệm
Không phải chứ?...!
Bánh Xe Vận Chuyển Rồi
Họ đã khóa cửa nhà,nhốt tôi bên ngoài
Chu Niệm Niệm
/đập cửa mạnh/ Mẹ!!! Chu Mạnh Mạnh! Mở cửa cho con với!!!!
Lúc đó tôi không còn tỉnh táo nổi nữa,đôi mắt của tôi đã rưng rưng từ lúc nào không hay
Đã rất muộn,màn đêm đã che khuất hết mọi thứ khiến nỗi sợ bóng tối của tôi vốn kìm nén bây giờ đã thực sự bùng nổ
Không thể kìm nén nỗi nữa tôi đã sợ tới mức bật khóc nức nở
Chu Niệm Niệm
/tay lỏng đi,túi dâu tây rơi vương vãi khắp nơi trước cửa sân nhà/ hức hức...
Chu Niệm Niệm
Làm ơn mở cửa đi...tối quá
Không biết thời gian đã trôi qua thế nào.Tôi bị đánh thức bởi cảm giác đau nhói ở vùng bụng
Chu Hoài
/đá mạnh vào Niệm Niệm/
Tôi ôm bụng đau đớn chỉ biết chịu đựng
Chu Hoài
Nhờ mày mua chút đồ cũng không xong nữa!
Bà ấy nói khi không che giấu sự khinh bỉ mà bà dành cho tôi
Chu Hoài
Đồ vô dụng! Đồ cũng bẩn hết rồi..là tại mày
Chu Niệm Niệm
Con ...x..xin lỗi mà
Dù không muốn nhưng bụng tôi đã đau kinh khủng,đành hạ thấp mình xuống
Chu Hoài
Sao không chết quách ngoài đường luôn đi còn lết xác về đây,phiền chết đi được
Bà nói xong liền bỏ đi vào trong nhà,mặc kệ tôi đau đớn dưới đất.Từ khi Chu Mạnh Mạnh sinh ra tới bây giờ bà đã luôn dùng những lời lẽ như vậy với tôi
Tôi cũng từng nghĩ mình nên chết đi thật.Nhưng khi thấy mình chết rồi bà ta và Mạnh Mạnh sẽ còn sung sướng và kiêu ngạo hơn ,thật không thể
Tiếng cửa mở ra,một cô gái nhỏ nhắn thò đầu ra nhìn lấy tôi một cách thách thức và hiển nhiên
Chu Mạnh Mạnh
Ồ chị gái yêu dấu của em ơi?~
Chu Mạnh Mạnh
Sao lại thảm hại thế này~
Tôi ôm bụng nằm dưới đất nhìn cô ta không chút biểu cảm
Chu Mạnh Mạnh
Chị biết không? Thật ra người khóa cửa sau khi chị đi vào tối qua..
Lời nói đơn giản cứ thế buột ra từ miệng Chu Mạnh Manh,tôi tức giận vô cùng
Chu Niệm Niệm
Sao e-em lại làm như vậy chứ hả?! /gằng giọng/
Chu Mạnh Mạnh
Vì sao á hả? ... Đương nhiên là em muốn cho biết cảm giác có nhà mà không thể về là như thế nào~
Nói xong con bé quay lưng vào nhà cùng với tiếng cười nắc nẻ đầy thỏa mãn trước hoàn cảnh thê thảm của tôi
Bây giờ tôi thực sự đã thấy mình thê thảm đến mức nào
Thật muốn đứng dậy và chạy đi đâu đó thật xa miễn là không phải ở cái nhà này nữa
Lâu sau tôi cũng phải tự đứng dậy dọn dẹp hết đống dâu tây vương vãi khắp nơi
Sau đó không ăn không tắm chỉ thay vội bộ đồng phục xách ba lô chạy đến trường
Hiện tại đã 7:00 vừa vào học
Chu Niệm Niệm
/chạy vào lớp/ may quá thầy chưa đến...
Lớp học ồn ào cuối cùng cũng có người đi đến phía tôi
Đoàn Thanh Trúc
Niệm Niệm sao giờ cậu mới đến?/vỗ vai Niệm Niệm/
Đoàn Thanh Trúc là cô bạn thân lâu năm của tôi,tôi gặp cậu ấy là khi thấy Đoàn Thanh Trúc bị đám con trai trêu chọc
Tôi ra tay giúp đỡ Đoàn Thanh Trúc và từ đó chúng tôi bắt đầu chơi với nhau
Đoàn Thanh Trúc có tính cách rất mạnh mẽ.Bạn bè của cậu ấy toàn con trái riêng tôi là con gái
Chu Niệm Niệm
À tại tới dậy muộn á mà
Tôi vừa nói đi đến chỗ ngồi của mình
Đoàn Thanh Trúc
Một học bá như quý cô Chu Niệm Niệm đây cũng dậy muộn sao? Nói thật đi cậu đã làm gì lại đến trễ
Thật sự tôi không muốn Đoàn Thanh Trúc lo lắng cho mình quá nhiều chỉ vội trả lời cho qua rồi đổi chủ đề khác
Lưu Hạo Hạo
Chu Niệm Niệm,Đoàn Thanh Trúc!!!/chạy đến với vẻ tươi cười/
Lưu Hạo Hạo cũng là bạn thân của tôi,cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn rất được nhiều bạn nữ theo đuổi và đặc biệt nhà cũng có điều kiện
Tôi gặp cậu ấy là khi tôi 5 tuổi,bố cậu ấy có làm ăn với gia đình tôi nên chúng tôi có gặp và chơi với nhau suốt
Lên cấp ba tôi và cậu ấy cả Đoàn Thanh Trúc nữa đều chung lớp và chơi thân thiết
Chu Niệm Niệm
Buổi sáng vui vẻ
Lưu Hạo Hạo
Cậu cũng vậy,đến lâu chưa?
Cậu ấy nói khi mỉm cười rạng rỡ,dưới ánh nắng qua khung cửa cậu ấy đẹp tựa vị thần ai nhìn cũng ngỡ như tình đầu
Đoàn Thanh Trúc
Nghe nói chuẩn bị có học sinh vừa chuyển đến,không biết có vài trúng lớp mình không nhỉ?
Cô nói không giấu nổi sự phấn khích
Lưu Hạo Hạo
Nghe bảo cậu ta rất đẹp trai thì phải
Tiếng chuông vào học vừa lúc kêu lên mọi người đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình nhanh chóng
Lúc này cơn buồn ngủ cũng ập đến với tôi
Tối qua tôi đã không ngủ đủ giấc nên bây giờ vẫn còn khá mệt,việc bị mẹ kế đá còn khiến tôi không có tinh thần chú tâm vào việc học hơn
Chu Niệm Niệm
/gục xuống bàn học/
Ngay sau đó giáo viên cũng bước vào lớp
Lưu
Được rồi các em ổn định hết đi
Lưu
Hôm nay cô xin thông báo lớp chúng ta có một bạn vừa chuyển đến,cô mong các em có thế giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn để làm quen với lớp học mới
Ngay sau đó mọi người bàn tán đầy sôi nổi
Học sinh
Ái chà không biết là ai nhỉ? Nam hay nữ đây?
Học sinh
Nếu là tớ thì mong đó là nam kakaka
Học sinh
Được rồi,liệu có phải cái bạn nam mới chuyển đến có phải người mà chúng ta đang bàn luận vừa nãy không nhỉ
Học sinh
Nếu không thì cũng trùng hợp quá đi
Nam sinh
Có đẹp trai đến đâu vẫn không bằng tao
Bỗng một bóng dáng cao lớn bước vào lớp một cách nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Tiếng ồn cũng khiến tôi phải ngước lên chú ý người trên bảng vừa bước vào lớp
Gặp Anh
Lý Thanh Viễn
Chào mọi người,tớ là Lý Thanh Viễn,từ bây giờ sẽ là thành viên lớp mình
Lý Thanh Viễn
Mong các bạn chiếu cố
Cậu ta nói với vẻ thờ ơ nhưng cũng không thể che đi được những đường nét thanh tú trên gương mặt mĩ nam đấy
Quả như lời đồn,cậu ta đẹp tựa như một bông hồng kiêu sa mà ai cũng khao khát
Học sinh
Oaaaaa!!! Oppaaa đẹp trai chết mất tớ rồi
Không giấu nổi sự ngưỡng mộ mà nhiều học sinh nữ lớp tôi đã hò reo phấn khích trước miếng mồi thơm ngon trước mắt
Đoàn Thanh Trúc không giấu nổi sự phấn khích quay xuống bàn tôi
Đoàn Thanh Trúc
Cậu ta quả là mĩ nam đấy nhỉ?
Lưu Hạo Hạo thì không tỏ vẻ mấy hứng thú mà chăm chăm nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ như mọi khi mặc cho sự náo loạn của các bạn
Học sinh
Oppaaaa ơi ngồi cạnh em nè~
Cô nói khi đập mạnh tay xuống bàn khiến lớp nhanh chóng lấy lại bình thường
Lưu
Được rồi em ngồi cạnh bạn Niệm Niệm giúp cô nhé
Cô nói khi ngón tay chỉ về phía bàn còn trống bên cạnh tôi
Tôi không giấu nổi sự ngại ngùng mà đỏ mặt vội vàng xua tay từ chối
Chu Niệm Niệm
Không được đâu cô!!! Cậu ấy không ng-
Chưa kịp nói xong một cái cặp đã ném thẳng xuống bàn trống cạnh tôi
Là cặp của...Lý Thanh Viễn?!
Lý Thanh Viễn
//ngồi xuống// Nói nhiều quá , cô xếp sao thì ngồi vậy đi từ chối làm gì chứ
Chưa kịp giận dữ giải thích cho cậu ta mà cậu ta đã gục xuống bàn và ngủ luôn rồi
Chu Niệm Niệm
Hơ hơ , thái độ này là muốn gợi đòn à?
Lưu
Chu Niệm Niệm nhớ giúp đỡ bạn đấy nhé
Lưu
Còn bây giờ chúng ta vào tiết học
Chu Niệm Niệm
Xì! Sao lại xếp một thằng ất ơ được mỗi cái mặt điển trai cạnh mình vậy chứ!! //xị mặt//
Sau tiết học cũng đến giờ ăn cơm trưa,chuông vừa reo cạnh bàn Lý Thanh Viễn đã đầy ắp các cô gái vây quanh
Học sinh
Lý Thanh Viễn đi ăn trưa cùng nhau nhé?
Nam sinh
Muốn đi ăn cơm trưa với tớ không
Cũng đúng lúc Đoàn Thanh Trúc và Lưu Hạo Hạo đến bàn tôi
Đoàn Thanh Trúc
Đi thôi Chu Niệm Niệm
Chu Niệm Niệm
Chắc tớ không đi được rồi..
Tôi nói khi đang giải đống bài tập toán chưa làm,dạo gần đây tôi bị Chu Mạnh Mạnh và Chu Hoài sai rất nhiều việc nên không có thời gian học nên việc học tập cũng sa sút đi
Đặc biệt là môn toán cái môn mà tôi ghét nhất,tôi học các môn rất tốt nhưng toán thì không chính vì thế để đổ trường y mà tôi mong muốn
Tôi cần phải nỗ lực không ngừng
Đoàn Thanh Trúc
Cậu chắc chứ? Không ăn thì lấy sức đâu mà làm bài chứ?
Ngay lúc đó Lý Thanh Viễn cùng với đám con gái vây quanh và ròi khỏi lớp
Đoàn Thanh Trúc
Coi bộ Lý Thanh Viễn cũng nổi tiếng phết nhỉ?
Lưu Hạo Hạo
Coi chừng cậu ta sắp thành siêu sao trường mình rồi cũng nên
Đoàn Thanh Trúc
Được rồi kệ cậu ta đi,bây giờ cậu không định ăn trưa thật hả?
Lưu Hạo Hạo
Cậu mau ăn đi Niệm Niệm tớ thấy cậu đã không ăn trưa nhiều buổi rồi,học tập nhiều cũng không phải xấu
Lưu Hạo Hạo
Nhưng sức khỏe vẫn trên hết mà
Hai người thay nhau thuyết phục tôi nên ăn,nhưng họ đâu biết tôi còn không có nổi một đồng để ăn cơm trưa ở căn tin
Chu Niệm Niệm
Thôi không cần đâu,tớ chưa đói lắm các cậu cứ đi trước đi
Quả thực,tiền sinh hoạt của tôi đều bị Chu Hoài giữ hết không bao giờ cho tôi đồng nào
Chu Niệm Niệm
//đẩy Đoàn Thanh Trúc và Lưu Hạo Hạo ra khỏi lớp// được rồi được rồi ,các cậu mau đi đi tớ ổn mà
Tôi nói khi đẩy họ ra khỏi lớp
Đoàn Thanh Trúc
Cậu đúng là cứng đầu mà!!
Sau khi họ rời đi lớp học vốn luôn nhộn nhịp cũng đã vắng không còn ai,bây giờ không có nổi một tiếng động
Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà ngồi vào vàn học tiếp tục giải toán
Làm được một lúc thì tôi đã vò đầu bứt tai trước những bài toán khó trước mắt
Chu Niệm Niệm
Huhu sao lại khó thế chứ //gục xuống//
Chu Niệm Niệm
//ngẩng lên//
Chu Niệm Niệm
Là...Lý Thanh Viễn...sao?
Cậu ta vẫn lạnh lùng như vậy,đáng lẽ bây giờ phải có nhiều người quanh cậu ta mới phải
Thật kì lạ khi cậu ta đi vào lớp mà không có ai vây quanh
Lý Thanh Viễn
//đóng cửa lớp//
Lý Thanh Viễn
Chưa làm xong bài tập à?
Cậu ta nói khi thảnh thơi đi đến ngồi cạnh tôi,vắt chéo chân nhìn đóng bài tập tôi chưa làm xong đầy chế giễu
Lý Thanh Viễn
Mấy bài như này mà tới giờ làm chưa xong à
Cậu ấy nói khi không giấu nổi sự trêu chọc dành cho tôi
Nụ cười dần dần hiện lên trên môi cậu
Đôi mắt chưa đầy sự dịu dàng
Lý Thanh Viễn
//lấy một cái bánh ra từ túi áo//
Chu Niệm Niệm
Hể? Cho tôi hả? Tại sao chứ
Tôi chưa hết ngõ ngàng thì cậu lại lấy ra một hộp sữa nho từ túi áo bên kia đưa ra trước mặt tôi
Chu Niệm Niệm
//phì cười// phụt-hahaha
Chu Niệm Niệm
//nhận lấy// haha-cảm ơn cậu nha
Lý Thanh Viễn
Cậu chưa ăn đúng không? Mau ăn đi,ăn xong tôi sẽ chỉ cậu làm bài
Cậu ta nói khi lật từng trang vở bài tập của tôi,đôi tay cậu thon dài lật từng trang trong rất cuốn hút
Chu Niệm Niệm
//mở bịch bánh và ăn//
Cậu ấy nói khi chỉ bài vừa nãy tôi chưa làm được
Lý Thanh Viễn
Muốn tìm x ta phải biết được v..v..v
Kì lạ thật khi nghe Lý Thanh Viễn giảng bài tôi lại thấy bài nãy dễ hiểu hơn tôi tưởng
Chu Niệm Niệm
Oa! Cậu giỏi thật đó
Tôi nói khi không giấu nổi sự ngưỡng mộ,mỉm cười nhìn cậu
Lý Thanh Viễn
Phì~mấy bài toán tép riu ý mà
Cậu ta nói kho không che giấu nổi sạ kiêu ca
Nhưng tôi lại càm thấy hài hước đến lạ
Mùi gỗ thanh mát từ Lý Thanh Viễn cho tôi cảm giác dễ chịu làm sao,tôi chỉ ước khoảnh khắc này giữ mãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play