Những cơn gió lạnh lướt qua những cái xác đầy máu đang nằm vật dưới nền đất, đột nhiên một lời nói cất lên trên trời cao giọng của một ông lão phát lên:
" Kỳ Thiên, giờ trời đã định hôm nay chính phái bọn ta liên hiệp vây hãm tiệt diệt ma đạo ngươi "
Rồi một hình bóng ông lão râu ria tóc tai bạc phơ ngự kiếm từ từ bay xuống cùng với đám chính phái vây hãm tứ phía:
" Kỳ Thiên ma đạo, ngươi vì muốn làm ma đắc đạo đã giết nhiều người, hôm nay còn muốn thăng thiên vào tiên giới sao! "
Ông lão hắng giọng quát lớn về phía Kỳ Thiên hắn cùng đôi mắt vô hồn thân thể kiệt sức tay run run cầm kiếm trên tay nhìn lên hắn cười nhạt:
" Hử....ma đạo sao chính các ngươi lợi dụng chèn ép ta khiến ta không còn đường sống phải lui về ma đạo, tìm một con đường bình an để đắc đạo, chính các ngươi cũng ép gia gia, phụ mẫu ta đến Hoang Chân Giới bị yêu thú đuổi bắt xác cũng không thấy! "
Mặt lão già nhăn nhó khi nghe những lời đó, rồi quát to:
" Hỗn xược, đến đây rồi ngươi vẫn nói những lời đó sao....Giết....."
Lão ta nói xong một thanh phi kiếm tụ linh khí bay thẳng đến chỗ Kỳ Thiên đang đứng rồi chân hắn một vũng máu lớn từ từ chảy xuống, hắn ta cười nhạt miệng máu chảy như nước nhìn đến thanh phi kiếm găm thẳng vào bụng.
Kiếm hắn đã rơi, Hắn quỳ thẳng xuống nền đất khó nhọc ngẩng đầu lên trời nhìn những tên chính đạo ngự kiếm trên cao, khó khăn mà cười lớn:
" Ha ha ha ha ha, bọn chính đạo các ngươi đến chết cũng không thể phi tăng tiên giới như Dương Vân nghìn năm trước đâu, tâm các ngươi chưa tịnh đến nghìn năm sau cũng không hoá tiên...."
Xong một khắc một ngụm máu từ miệng hắn phun xuống đất mắt hắn từ từ nhắm chặt, tâm hắn trống rỗng khi mắt nhắm chặt lại với nhau hắn mới nhớ về gia gia và phụ mẫu hắn:
" Gia gia.....phụ mẫu con trai bất hiếu không trả thù được cho hai người,nếu có kiếp sau ta thề sẽ không khốn đốn phải nhập ma, ta thề sẽ sống một cuộc đời tự do không ai có thể bắt ép ta "
Hắn nghĩ xong tắt thở,trong tiềm thức giờ đây hắn đang đứng trong một khoảng trống tối đen, hắn ngẩn người nhanh chóng xem xét không gian, một lời nói vang vọng không gian từ một phía vang lên:
" Ngươi chính là Kỳ Thiên, vì chính đạo chèn ép phải tu ma đạo để sống....."
Kỳ Thiên hắn nghe thế giật mình nhìn quanh rồi hắn nói to:
" Ngươi....ngươi là ai, đây là đâu? "
Nghe thế giọng nói cười sảng khoái phát lên:
" Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta là ai sao....."
Giọng nói dừng lại từ đâu một hình bóng đi đến trước mặt Kỳ Thiên, rồi từ đó hiện ra một chàng trai tuấn tú hắn ta mặc một bộ đồ trắng của các tiên gia.
Khi hắn tiến gần đến Kỳ Thiên, nhất thời hắn nhẹ giọng nói:
" Haizzz,tội nghiệp vì bị chèn ép mà mất đi một Kỳ tài rồi "
Hắn thở dài mặt thông cảm, Kỳ Thiên hoài nghi tức khắc hỏi hắn:
" Vậy, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta ngươi là ai và đây là đâu? "
Tên kia mặt bình thản cười nhạt rồi nói:
" Ta sao, ngươi biết người đầu tiên bước vào tiên giới không? "
Kỳ Thiên hắn ngẩn người ngờ ngợ nhận ra người trước mặt:
" Không....không lẽ ngươi là Dương Vân người đầu tiên bước vào tiên giới sao! "
Dương Vân hắn từ đó cười lớn,quay lưng lại với Kỳ Thiên nói:
" Ngươi tốt lắm, thế ngươi biết đây là đâu rồi đúng chứ đây là tâm của ta,khi ngươi chết ta trên tiên giới thấy con cháu ta ức hiếp một người như ngươi cũng uất ức, giờ ta muốn chuộc lại lỗi lầm của con cháu ta sẽ cho ngươi làm lại từ đầu vào trăm năm sau khi ngươi chết !"
Kỳ Thiên mặt không tin ngập ngừng nói:
" Ngươi....ngươi thật sự làm được việc đó sao? "
Dương Vân cười lớn với câu hỏi của Kỳ Thiên,hắn quay mặt sau vai nhìn Kỳ Thiên:
" Ta đã đắc đạo thành tiên được tại sao không giúp ngươi sống lại được chứ! "
Giọng nói phát lên,Dương Vân hắn liền một khắc đáp đến Kỳ Thiên một viên linh đan đỏ ngầu rồi hắn nói:
" Ăn viên linh đan đấy vào ngươi sẽ được hồi quy vào một tên phàm nhân dưới thôn Lĩnh Phong hãy bắt đầu con đường làm lại của ngươi đi! "
Kỳ Thiên có chút hoài nghi tay run run cầm viên linh đan trên tay hắn nhìn xuống môi run rẩy hỏi:
" Vậy ăn viên này ta sẽ được làm lại từ đầu sao, nhưng nếu ta trả thù lại con cháu của ngươi thì sao? "
Dương Vân nghe thế mặt trầm tư nhìn lên, rồi một hồi hắn nói:
"Trả thù sao, ngươi vẫn còn muốn trả thù nếu người đời muốn trả thù thì tâm đã không thể thành tiên được rồi, trả thù người khác là điều xấu, mà tha thứ cho họ lòng ngươi sẽ nhẹ hơn đấy! "
Kỳ Thiên mặt hắn suy ngẫm về lời nói của Dương Vân khi hắn đang suy nghĩ thì Dương Vân đã cất tiếng nói:
" Ta hỏi ngươi,nếu làm lại ngươi vẫn muốn tu ma hay tiên trả lời ta? "
Kỳ Thiên nhìn thẳng vào bóng lưng của Dương Vân hắn,mắt hắn kiên định, giọng hắn quyết tâm nói:
" Ta sẽ sống một đời tự do tu tiên hay tu ma là do tâm con người "
Câu nói dường như vừa ý Dương Vân hắn cười lớn, rồi cơ thể hắn và không gian dường như biến mất để lại Kỳ Thiên ngẩn người đứng đó.
Như có ai đẩy lưng Kỳ Thiên hắn đột nhiên mất cân bằng ngã xuống bay như mũi tên vào cơ thể một tiểu tử chừng mười ba đến mười bốn tuổi trăng tròn đang nằm bất động ở một hang động lạnh lẽo máu trên ngực tiểu tử thấm đẫm vào màu áo trắng đang mặc.
...****************...
...Chương 1 : Tiên Lộ Hồi Quy - Kết Thúc...
Ánh nắng le lói chiếu xuống dưới nền đá một hình bóng nhỏ bé đang quét sân hiện ra, ánh nắng chiếu lên mặt tên tiểu tử, hắn khó chịu dùng bàn tay che nắng nheo mắt nhìn nên trời.
Được hồi hắn bước chân vội vào bục sàn nhà cao của động phủ, rồi hắn giơ bàn tay lên trước mặt cử động từng đốt ngón tay,đúng vậy tên nhóc này không ai khác là Kỳ Thiên mới hồi quy vào:
" Haizzz......đúng là cơ thể của trẻ con mà ta vẫn chưa quen việc sử dụng cơ thể này mà hình như bàn tay tên tiểu tử này mới thế đã chai sạn nhiều phần như vậy! "
Hắn ở đó vừa nhìn bàn tay chai sạn vừa nói thầm, rồi hắn bỏ tay xuống nhìn ra sân động phủ,nhắm chặt mắt nghĩ lại kí ức hôm qua khi hắn mới hồi quy vào cơ thể.
" Aaaa!!!!, mọi người đến xem tiểu Kỳ bị hắc tặc chém rồi "
Tiếng nói pha với hơi thở như nghẹn ứ phát lên bởi một thiếu niên trẻ với quần áo rách rưới của gia lô cùng một giỏ thảo dược trên lưng đang đứng đó hoảng loạn kêu ra phía sau vai.
" A, cái gì cơ tên ta ở kiếp này là tiểu Kỳ sao mà nhìn đám người này họ giống ta a, mà tên lão tổ Dương Vân đó tại sao lại cho ta vào tình cảnh chéo ngoe như vậy chứ mới hồi quy thôi mà! "
Cơ thể hắn bất động trên ngực loang lổ hết máu thấm đẫm nằm đó,đây là cơ thể mới của Kỳ Thiên hắn nằm đó mắt sắp nhắm chặt hơi thở đứt đoạn nghĩ.
Song một hồi lâu cả đám người đã tụ tập ở đó ai cũng mặc những bộ đồ rách rưới của gia lô rồi một hồi tụ tập cả đám người từ từ đi đến chỗ cơ thể mới của Kỳ Thiên.
Mắt hắn đang dần nhắm chặt nhìn những khuôn mặt lo lắng pha chút sợ hãy của đám người nhìn xuống hắn:
" Đám người này đều là một lũ gia lô hết sao quần áo rách rưới như nhau, và đều có những giỏ dược liệu mà ta hình như cũng có a "
" Mà cứu ta đi chứ, muốn ta chết sao a...ta mới có hồi quy thôi mà ! "
Hắn nằm đó đau đớn nghĩ môi hắn muốn mấp máy nói nhưng vì cơn kiệt sức ập đến khiến cho môi như kẹt chặt không thể mở.
Rồi đột nhiên Kỳ Thiên hắn mở mắt nhìn quanh lại động phủ rồi thở dài một hơi:
" Haizzz, may sao lúc đó ta vẫn sống sót cơ thể của tiểu tử này quả đáng nể, chịu một nhát chém của hắc tặc mà vẫn sống sót, không chỉ thế sau hai ngày ta đã có thể cử động làm những việc cơ nhọc được rồi "
Hắn đứng đó cầm cây chổi nghĩ tiếp:
" Ta cũng đã lục lại kí ức của tên tiểu tử này, tên này không phải là tiểu Kỳ mà là Kỳ Phàm tên này quả thực họ giống ta nhưng không giống tên chút nào, mà thôi vậy từ nay kiếp này tên ta là Kỳ Phàm người sẽ bước lên tiên lộ! "
Khi đang trầm tư nhìn cảnh đột nhiên một giọng nói chua chát phát lên từ phía sau hắn tay của tiếng nói đang từ từ mở cửa:
" Kỳ Phàm ngươi lại trốn việc a, nhanh tay quét sân lão phu tử lại gọi ngươi đi hái thuốc ở núi Lĩnh Thể kia! "
Hắn từ vẻ trầm tư liền giật mình vì lời nói quay hắn nhìn thẳng, một hình bóng của phu lão ánh mắt khinh miệt hiện ra trước mắt.
" A...đúng rồi ta vẫn là gia lô hái thuốc của Lĩnh Phủ Gia, Phu Lão này là Lĩnh Lan bà bà gia gia nương tử của Lão Phu Tử , tên Vương Tương lão chủ Lĩnh Phủ Gia của thôn Lĩnh Phong! "
Hắn đang nghĩ vừa đánh ánh mắt nhìn lên Phu Lão Lĩnh Lan trên,rồi hắn nhìn ánh mắt khinh miệt áp bức của Phu Lão cũng rùng mình nhanh chóng lấy chổi chạy ra sân.
Chạy ra sân đất hắn vừa quét vừa liếc mắt nhẹ lên lưng của Phu Lão đang từ từ đi vào Phủ, thầm nghĩ:
" Bà ta có gì đó khiến ta rùng mình như là tiểu cô nương đó vậy mà...."
Hắn cong môi cười nhẹ khi nhìn xuống sân tay vẫn vô thức quét lại nghĩ:
"....Trăm năm trôi qua không biết tiểu cô nương đó giờ đã như nào hình như tên của tiểu cô nương đó cũng là Lĩnh Lan thì phải a !"
Hắn cười nhạt tay vẫn cầm cái chổi tre quét, được một hồi hắn cũng vất cây chổi qua một bên rồi chạy vội vào động phủ.
Chạy qua những nương tử,tỷ tỷ gia lô của Lĩnh Phủ Gia cùng những huynh đệ gia lô của hắn,đến một cánh cửa động phòng to,cửa cũng làm từ sắt thép có hai đầu long ở trên hai bên cửa hắn dừng chân.
Mùi thuốc cùng với hương liệu hoà quyện nhau bốc ra từ những mép cửa căn phòng sộc thẳng mũi Kỳ Phàm hắn nghĩ:
" Mùi của linh lan tuyết cùng với đan dược cấp phàm được luyện chế mùi của lò luyện thuốc cũng bốc ra từ đây, đúng rồi Phòng thuốc dược của Lão Phu Tử "
Nghĩ xong hắn từ từ dùng hết sức đẩy cánh cửa to ra mùi của thuốc hương liệu bốc ra nghi ngút phả thẳng mặt hắn,song một lời nói trầm ấm của một lão phu phát lên:
" A.....Kỳ Phàm con đã đến mà mấy ngày trước ta nghe nói con bị đám hắc tặc chém suýt chết...."
Ông nói đứt đoạn tay vẫn đang dã những lan linh cỏ ở trong cối đá,râu phu lão bạc phơ theo từng bước dã của lão phu tử đung đưa.
Kỳ Phàm từ từ bước vào giọng thận trọng nói trong khi mắt hắn dán chặt vào bóng lưng di chuyển của lão phu tử đang vừa dã thuốc vừa đáp một lắm Mộc gỗ của cây linh sâm thảo trên núi cao vào lò luyện to lớn đang được những sợi dây xích thắt chặt vào hai bên tay cầm của lò luyện:
" Dạ! con xin cảm ơn lời lão phu lo cho con a, mà lão phu bảo con đến đây lên lúi hái thuốc a! "
Lão Phu Tử ung dung dã thuốc, rồi giọng trầm ngâm nói:
"Con Kỳ Phàm cũng ở đây từ lúc năm tuổi giờ đây cũng đã mười bốn từ lúc ta cứu con khi ta đang đi giao thương từ Tần Châu về con lúc đó vẫn là một thằng bé thoi thóp sắp chết đói ! "
Kỳ Phàm nghe thế mới từ từ lục lọi lại ký ức của cơ thể mới:
" A ta....nhớ rồi tiểu tử Kỳ Phàm này từ bé cũng có Gia Gia và Mẫu Thân nhưng vẫn vì bọn chính đạo khốn khiếp diệt sạch làng nhỏ gần thôn Lĩnh Phong vì bọn khốn kiếp đó nghĩ cái làng nhỏ này đang bao che cho một tên ma đạo, mà Gia Gia, Mẫu Thân che một kiếm cho ta mà đã vong mạng! "
Lão Phu Tử nhìn mặt Kỳ Phàm trầm ngâm như thế mới cất tiếng nói nghiêm nghị:
" Mà thôi chúng ta không lên nhắc lại truyện cũ làm gì, ta giao nhiệm vụ cho con hãy lên núi Lĩnh Thể hái cho ta Hoa Chu Tước ở gần đỉnh....
....nếu con hái được ta sẽ vừa truyền cho con nghề luyện đan của ta vừa cũng sẽ dẫn con theo giao thương "
Kỳ Phàm hắn thầm cười trong bụng, như một thứ gì đó vui lắm môi hắn cũng cong lên một nụ cười nhẹ:
" Ha ha ha ha, tuyệt đây rồi luyện đan ở kiếp trước ta đã chểnh mảng học luyện đan, chỉ một tâm luyện thể mà không biết cách tạo ra đan dược nên việc tăng tư chất rất nhọc nhằn.....
....quá phụ thuộc nhiều vào đan dược của bọn chính đạo "
Hắn nghĩ xong tay chấp lại cúi người nói to:
" Con xin chấp hành nhiệm vụ Lão Phu giao cho,con xin phép đi a "
Lão Phu quay mặt sau vai gật đầu trên khóe môi cong lên mỉm cười nhìn Kỳ Phàm đang chạy vội ra cửa, một lúc sau đã thấy tên Kỳ Phàm tay không tất sắt trèo lên một ngọn núi có những mỏm đá nhô ra.
Hắn vừa cực nhọc trèo vừa chửi thầm:
" Kỳ Phàm ơi là Kỳ Phàm sao ngươi lại ngu dốt đến vậy chứ hoá ra Hoa Chu Tước nó lại nằm ở trên đỉnh núi chứ....
.... Nếu tên lang băm dưới chân núi nói đúng thì bao giờ mới lên được đây! "
Hắn vừa nghĩ vừa hét lớn vang vọng một khu khiến chim chóc giật mình bay vội, hắn nhọc nhằn trèo lên hơi thở nóng có chút đứt đoạn phả vào mặt thiếu niên.
Máu trên tay đã thấm đẫm cả bàn tay thiếu niên nhưng ý chí nghịch thiên của hắn dường như là một ngọn núi lớn, kể cả có gặp khó khăn đến đâu hắn vẫn trèo lên dù cho kiệt sức.
" Aaaa!!!, chết tiệt...chết tiệt ta vẫn chưa muốn bỏ cuộc ở đây, ta vẫn còn con đường tiên lộ phía trước !"
Hắn hét lớn,vang vọng ngọn núi dường như nghe thấy động tĩnh một lông vũ phượng hoàng từ từ bay qua mắt hắn, hắn tò mò nhìn theo chiếc nông vũ đó.
Rồi một cơn gió từ trên đỉnh phả xuống làm hắn mắt thăng bằng tay một tay rời khỏi mép đá,hắn cố níu kéo bên kia mép đá còn lại cũng dường như không chịu được lực.
Một tiếng như đá vỡ vang lên bên tai, Kỳ Phàm mặt tái nhợt tay hắn giờ đây với một mảnh mép đá rơi cùng cơ thể rơi xuống:
" Hả, vậy là kiếp này ta chết ở đây ư! "
Hắn trống rỗng nghĩ mặt bàng hoàng, cơ thể tự do rơi xuống hắn như chấp nhận số phận nhắm chặt mắt thầm chửi:
" Tên cẩu tặc Dương Vân chết tiệt nếu ta sống được hôm nay một mai ta đắc đạo thành tiên ta sẽ tính sổ với ngươi "
Thiên Đạo dường như cũng tiếc thương, đột nhiên một cánh chim đỏ rực bay qua người hắn,hắn dường như cảm nhận được khí tức khủng khiếp cũng mở mắt.
Nhìn xuống mặt hắn dường như không tin nổi vào mắt mình:
" Đó, đó là Hoang Thú Chu Tước trong truyền thuyết sao "
Hắn thầm thì nói trong hơi thở,con Chu Tước đột nhiên bay đến trước khi Kỳ Phàm hắn chuẩn bị rơi thẳng xuống đất.
Được một khắc thì cơ thể Kỳ Phàm hắn nằm thoải mái trên lưng con Chu Tước, nó đột nhiên đập cánh bay thẳng lên trên đỉnh núi Lĩnh Thể.
...****************...
...Chương 2 : Cơ Duyên Chu Tước - Kết Thúc...
Hắn Kỳ Phàm mặt ngơ ngác ngồi trên lưng Chu Tước bộ lông mềm mại có màu cam rực rỡ, bộ lông của Chu Tước đều tỏa ra ánh sáng vàng được nó luyện thành qua hàng ngàn năm.
Trên lưng Kỳ Phàm thoải mái ngồi bệt đó nhìn ngắm cảnh vật hữu duyên ở trên cao đỉnh núi tầng tầng lớp lớp mây trắng xóa che phủ những ngọn núi khác phía xa xa:
" Cảnh vật hữu duyên trong đời chưa chắc thấy, ta cảm thấy thật thỏa mãn! "
Hắn thầm nghĩ khi nhìn ngắm cảnh vật, còn con Chu Tước giờ đang đập cánh bay vòng quanh đỉnh núi Lĩnh Thể, được một khắc nó đáp xuống một vực của đỉnh núi cùng lúc đẩy người.
Khiến Kỳ Phàm từ đó rơi xuống đất, rơi thẳng xuống mặt đất cứng đầy sỏi đá khiến Kỳ Phàm hắn một tay xoa lưng, một tay chống xuống đất ngồi đó mặt nhăn nhó.
" Con Chu Tước cẩu huyết thả lão tử xuống thì chậm rãi cho ta xuống chứ! "
Kỳ Phàm hắn thầm chửi trong miệng, khi cố gắng chống tay đứng dậy, yên vị đứng đấy hắn chợt mình nhìn quanh khu vực đỉnh núi, cùng lúc con Chu Tước cũng đáp xuống sau lưng hắn.
Kỳ Phàm tức thì cảm nhận được khí tức liền quay ra nhìn thẳng thân hình sáng nhẹ cùng bộ lông cam có chút đỏ rực của con Chu Tước.
Mắt đối mắt ánh mắt rực lửa của Chu Tước nhìn thẳng dường như có thể nhìn thấu tâm hồn của hắn, một lúc nhìn nhau đột nhiên tiếng nói có phần quen thuộc phát ra từ sau người Chu Tước:
" A....ta lại gặp lại nhau rồi Kỳ Thiên hay giờ đây là Kỳ Phàm..."
Lời nói quen thuộc khiến mặt Kỳ Phàm đứng đó cũng phải có phần cảnh giác cao độ nhìn thẳng một thân ảnh sau bộ lông rực lửa của con Chu Tước
" Ngươi, ngươi chẳng lẽ là..."
Một tiếng cười sảng khoái được cất lên cắt ngang lời muốn nói của Kỳ Phàm, thân ảnh đó rồi cũng hiện ra khi bước qua cả thân thể con Chu Tước, đó là hình bóng của Dương Vân.
Thân ảnh hắn là một luồng sáng vàng nhẹ, hắn cầm quạt trúc tre mặt từ mũi trở đến miệng:
" Ngươi nhận ra rồi chứ ta là người cho ngươi hồi quy đó a "
Mặt Kỳ Phàm hắn giờ đây đã hết phần bất ngờ trở lại một mặt có chút khinh thường:
" A, nhớ tên đã cho ta hồi quy vào một tiểu tử sắp chết, tên cẩu tặc đáng chết Dương Vân !"
Dương Vân mặt sượng cứng, tay cầm quạt trúc siết chặt hơn, nhưng hắn vẫn cố giấu sự tức giận nhẹ giọng nói trước sự khinh thường lời nói của Kỳ Phàm hắn:
" A, vị huynh quân đã nhớ ra ta, mà ta cũng có một huyền vật cho ngươi....."
Kỳ Phàm hắn hồi khắc đang quay ra chỗ khác không thèm nhìn Dương Vân lấy một mắt.
Nghe thấy thấy hai từ huyền vật hắn đột nhiên từ vẻ thờ ơ chuyển nhanh qua khuôn mặt rạng ngời như ánh dương quang cảnh
" A....Dương Vân huynh à những lời vừa khắc ta nói chỉ là một thoáng bộc trực ha, nên đại huynh...."
Dương Vân cười nhạt với lời ngữ điệu lém lỉnh của Kỳ Phàm hắn, rồi từ tay Dương Vân hắn hiện ra một linh cỏ, Kỳ Phàm nhìn thế mặt biến sắc ngữ điệu ngập ngừng:
" Nó, linh cỏ đó là Hoa Chu Tước...."
Dương Vân hắn tay cầm Hoa dùng linh khí đưa đến trước mặt Kỳ Phàm:
" Đầu tiên, chào hỏi Kỳ huynh ta mang đến cho huynh một Hoa Chu Tước bậc thượng trong tam Tam Thượng Cổ Hoa...."
Kỳ Phàm hắn họng khô khốc nhọc nhằn nuốt nước bọt, nhìn lên ánh sáng nhẹ phát ra từ Hoa Chu Tước trước mắt.
" Tiếp là Cổ Bảo ta đã tinh luyện nó là một trong cổ bảo Tiên Cấp đầu tiên trên đại lục Chu Tước Ấn...."
Kỳ Phàm mặt mồ hôi nhễ nhại huyết mạch dường như tắc nghẹt dưới lời nói của Dương Vân:
" A, sao tên này lại đưa ta một cổ bảo Tiên Cấp như vậy chứ, theo trong sử sách tiền kiếp ta có nghiên cứu, nghe nói trên đại lục chỉ có hắn Dương Vân Tiên Đạo đầu tiên đã tinh luyện nghịch thiên tạo ra Cổ Bảo Tiên Cấp."
Hắn Kỳ Phàm nghĩ trong sự sửng sốt, mắt như bị mê hoặc nhìn thẳng Món Cổ Bảo tay siết chặt Hoa Chu Tước.
" A, Kỳ huynh quân ta nghĩ huynh chưa hết sửng sốt đúng không...."
Kỳ Phàm hắn lấy lại thần sắc ngữ điệu lưng chừng cất tiếng đáp lại lời của Dương Vân:
" A....ta không sao mà tại sao ngươi lại cho ta món Cổ Bảo Tiên Cấp đấy chứ ? "
Dương Vân tay cầm quạt trúc cười sảng nói ngữ điệu vang vọng:
" Ha ha ha ha, tại sao ư thì ta chỉ muốn một mình nghịch thiên đạo tạo ra một Chu Tiên thôi...."
Kỳ Phàm hắn thấy thế mặt có chút hoài nghi rồi thần sắc cũng theo Dương Vân mà cười lớn cùng lúc chấp tay cúi chào nói lớn:
" Vậy Kỳ Phàm ta kiếp này không quên ơn nghĩa của Dương huynh,khi ta thành tiên nhất định báo đáp! "
Cúi bái xong hắn cũng từ đó trở tay ra trước nhận lấy Cổ Bảo:
" À, ta quên chỉ ngươi cách sử dụng cùng với thu hồi Cổ Bảo này, điều đầu tiên Cổ Bảo Chu Tước Ấn có thể giúp ngươi tạo ra một cường lực bảo vệ hoặc đánh trả, cùng lúc hút đi được những chân khí hoả đến khi nó đầy mức, ngươi có thể thao túng chân khí đó làm gì tùy ý, thêm việc nó cũng thể phóng to hoặc thu nhỏ "
Lời nói Dương Vân vang vọng bên tai Kỳ Phàm hắn, hắn không chần chừ mà nghi nhớ hết công dụng của cổ bảo.
Được một khắc Dương Vân tàn khí của hắn trong Thiên Giới cũng từ từ theo gió mà biến mất trước khi hòa quyện vào gió, Kỳ Phàm hắn nhanh chân chạy đến hỏi:
" Vậy....khi nào chúng ta có thể gặp lại "
Dương Vân hắn thảnh thơi dùng quạt trúc che mặt cười mỉm nói:
" Có duyên ắt sẽ gặp khi gặp lại ngươi ắt nghịch đạo thành tiên..."
Khi chỉ còn một bóng cảnh của đỉnh núi Lĩnh Thể nhìn xa xăm Kỳ Phàm nắm chặt bàn tay đưa trước mặt mắt nhắm chặt:
" Ắt hẳn gặp lại ta sẽ thành tiên, đảo nghịch thiên đạo, trảm thiên địa, chia đồ hải, giết thiên ma ! "
Mở mắt lần nữa hắn chợt đảo mắt nhìn quanh mới nhận ra mình đang trên đỉnh núi Lĩnh Thể không có đường xuống,mặt hắn từ từ ánh lên tia tức giận quát lớn lên trời trong tay cầm Cổ Bảo Ấn Chu Tước:
" Aaaaa!!!!!, tên Dương Vân cẩu tặc ngươi đưa ta lên mà không....đưa ta xuống tên cẩu tặc "
...****************...
...Chương 3 : Cổ Bảo Tiên Cấp - Kết Thúc...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play