Lỡ Yêu !
Chapter 1
trong tiết học đầu tiên có những tiếng nói đầy rộn rã
ánh nắng nhè nhẹ hất vào chỗ của Liên Hoa
Trịnh Liên Hoa
Hôm nay nắng nhè nhẹ thật
Tống Minh Nhiên
Bữa nay cậu cũng biết ngắm nắng à/trêu chọc/
Trịnh Liên Hoa
cậu nói vậy là sao
Trịnh Liên Hoa
bộ đó giờ tớ bị mù hay sao mà giờ biết ngắm
Tống Minh Nhiên
nhờ cậu nói mà tôi mới biết đó giờ tôi ngồi kế người mù đấy/🙄/
Trịnh Liên Hoa
cậu trọc nữa coi
Trịnh Liên Hoa
coi tớ có nói chuyện với cậu nữa không
Tống Minh Nhiên
giận rồi à
Trịnh Liên Hoa
ai thèm giận/😖/
Tống Minh Nhiên
/nhìn cô mà cười thầm/
Tống Minh Nhiên
thôi được rồi đừng giận tôi nữa
Tống Minh Nhiên
sẽ không trọc cậu nữa đâu
Trịnh Liên Hoa
hứ/quay mặt qua chỗ khác tránh nhìn anh/
Tống Minh Nhiên
sao vẫn còn giận
Tống Minh Nhiên
không giận nữa,tôi sẽ cho cậu làm bạn gái tôi
Trịnh Liên Hoa
ai thèm làm bạn gái cậu chứ/🤢/
Tống Minh Nhiên
biểu cảm của cậu là sao
Trịnh Liên Hoa
cậu có chó mới thèm
Tống Minh Nhiên
để coi mốt ai là chó ha/💢/
Trịnh Liên Hoa
tớ có chết cũng không dính dáng gì đến cậu đâu
Tống Minh Nhiên
ỪM/nhấn mạnh/
tiếng chuông reo lên đã vào tiết học tiếp theo
Cô giáo
hôm nay lớp chúng ta chào đón 1 học sinh mới
Cô giáo
/nhìn ra cửa lớp/vào đi em
Cố Lục
xin chào tớ là Cố Lục /mỉm cười/
nụ cười của Cố Lục như ánh nắng Mặt Trời ngoài kia vậy
khiến biết bao người đắm say nụ cười ấy
Trịnh Liên Hoa
cậu ấy cười đẹp như đang tỏa sáng vậy haa
Tống Minh Nhiên
không đẹp/nghiêm túc/
Trịnh Liên Hoa
ờ đúng rồi cậu đời nào thấy ai đẹp bao giờ
Cô giáo
Cố Lục em ngồi bàn trên kế cửa số đó nha
Cố Lục bước về chỗ ngồi mới của mình
Trịnh Liên Hoa
"so với Cố Lục và Minh Nhiên thì ai đẹp hơn ta"
Trịnh Liên Hoa
"Minh Nhiên thì đẹp hơn rồi"
Trịnh Liên Hoa
"ủa khoan sao mình lại nghĩ về cái tảng băng đó chứ"
Trịnh Liên Hoa
"không được không được"
Tống Minh Nhiên
Này!cậu nghĩ gì mà tai đỏ hết lên cả rồi
Trịnh Liên Hoa
không gì hết/ngại/
Tống Minh Nhiên
"sao tự nhiên có học sinh mới vô là cậu ấy mặt đỏ vậy"
Tống Minh Nhiên
"không cậu ấy phải lòng tên này rồi"
Chapter 2
Tống Minh Nhiên
"có lẽ mình đã thua ngay từ đầu"
Trịnh Liên Hoa
/xoay qua nhìn anh/
Trịnh Liên Hoa
"hửm,cậu ấy sao vẻ mặt buồn vậy"
Trịnh Liên Hoa
"có sao không nhỉ"
hai người cứ vậy đến giờ ra về
Cố Lục
Cậu là Liên Hoa đúng không/quay xuống/
Trịnh Liên Hoa
đúng rồi, sao vậy
Cố Lục
cậu không nhớ gì hết hả
Trịnh Liên Hoa
nhớ gì cơ??/😃/
Cố Lục
hồi bé tớ và cậu có hôn ước với nhau rồi đấy
Tống Minh Nhiên
/ngạc nhiên💢/
Trịnh Liên Hoa
vậy cậu là đứa bé trai tóc vàng hay nhõng nhẽo với tớ đúng không
Trịnh Liên Hoa
tớ không ngờ lại gặp được cậu luôn á
Tống Minh Nhiên
/vẻ mặt thất vọng mà bước về/
Trịnh Liên Hoa
/nhìn thấy Minh Nhiên vậy nên lòng có chút gì đó/
Trịnh Liên Hoa
cảm ơn cậu nhưng mà tớ về với Minh Nhiên rồi
Cố Lục
ừm vậy tạm biệt cậu
Trịnh Liên Hoa
/chạy theo Minh Nhiên/
Trịnh Liên Hoa
chờ tớ vớii
Tống Minh Nhiên
hử/quay ra sau nhìn/
Trịnh Liên Hoa
cậu đi gì nhanh quá vậy làm tớ chạy theo đau hết cả chân rồi
Tống Minh Nhiên
Không về với tên đó à
Trịnh Liên Hoa
tớ không thích về với cậu ấy
Tống Minh Nhiên
vậy thích về với tôi à
Trịnh Liên Hoa
ừm/gật đầu lia lịa/
Tống Minh Nhiên
/tỏ ra bình thường nhưng thật ra trong lòng muốn phát điên rồi/
Trịnh Liên Hoa
đi chậm lại chờ tớ với
Trịnh Liên Hoa
chạy theo cậu nãy giờ tớ đau chân rằng chết
Tống Minh Nhiên
/đi chậm hơn/
Trịnh Liên Hoa
/đi kiểu cà nhắc/
Tống Minh Nhiên
cậu chắc là vẫn đi được không đấy
Tống Minh Nhiên
chứ tôi thấy chút nữa chân cậu liệt rồi
Trịnh Liên Hoa
chắc được mà
Tống Minh Nhiên
mà chạy theo tôi mà chân cậu bị vậy à
Trịnh Liên Hoa
nãy chạy theo cậu,tớ bị vấp nên bị chật chân hay sao á
Tống Minh Nhiên
/nghe cô nói vậy liền cúi người xuống/
Trịnh Liên Hoa
cậu cúi người xuống chi vậy
Tống Minh Nhiên
leo lên đi tôi cõng cậu
Trịnh Liên Hoa
tớ không sao mà
Tống Minh Nhiên
hơi chân cậu bị gì mắc công cậu ăn vạ với tôi nữa thì phiền lắm
Trịnh Liên Hoa
không có mà
Tống Minh Nhiên
cậu không để tôi cõng vậy tôi bế cậu về luôn đó
Trịnh Liên Hoa
thôi được rồi../leo lên người anh/
Tống Minh Nhiên
/cõng cô đi về/
Trịnh Liên Hoa
t..tớ nặng lắm đúng không
Tống Minh Nhiên
Không nặng
Tống Minh Nhiên
/thả cô xuống/
Trịnh Liên Hoa
cảm ơn cậu nhiều
Tống Minh Nhiên
ở nhà tôi đỡ đi
Tống Minh Nhiên
dù sao nhà tôi cũng không có ai nên đừng có ngại
Trịnh Liên Hoa
"thì không có ai ngoài cậu nên mới ngại đó trờiii"
Trịnh Liên Hoa
"ở chung với người mình thích vậy tim không nổ tung thì thôi luôn á"
Tống Minh Nhiên
ngẩn người ra đó làm gì vô phòng khách ngồi đi
Chapter 3
hai người đang ngồi trên sofa xem phim với nhau
Tống Minh Nhiên
cậu với tên học sinh mới gì đó có hôn ước thật à
Tống Minh Nhiên
Vậy..cậu có thích tên đó không
Trịnh Liên Hoa
tớ không nhưng mà tớ dường như phải lòng một người rồi
Trịnh Liên Hoa
bí mật"là cậu đó chứ ai,đồ ngốc"
Tống Minh Nhiên
không nói thì thôi tôi không thèm biết/mặt giận dỗi💢/
đang nói chuyện với nhau thì bộ phim hai người bật trước đó được chiếu tới cảnh nóng
Tống Minh Nhiên
/giả bộ ho/
Trịnh Liên Hoa
/lấy remost tắt/
Trịnh Liên Hoa
"giờ thấy ngượng ngùng quá vậy"
Tống Minh Nhiên
tôi đi nấu ít đồ ăn
Tống Minh Nhiên
cậu muốn ăn gì tôi nấu
Trịnh Liên Hoa
tớ ăn gì cũng được hết á
bối cảnh hai người đang ăn
Trịnh Liên Hoa
/gấp một miếng thịt/
Trịnh Liên Hoa
cậu có tài nghệ nấu ăn thật á
Tống Minh Nhiên
bộ ngon lắm sao
Trịnh Liên Hoa
đúng đúng ngon lắm
Trịnh Liên Hoa
tớ chỉ muốn ước mỗi ngày được ăn những món ngon như vậy
Tống Minh Nhiên
nếu muốn thì cứ qua nhà tôi
Tống Minh Nhiên
tôi sẽ nấu cho cậu ăn
Trịnh Liên Hoa
không lẽ tớ dọn qua đây luôn chứ/nói giỡn/
Tống Minh Nhiên
cậu muốn ở thì đây sẽ là nhà cậu
Trịnh Liên Hoa
nếu vậy kì lắm
Tống Minh Nhiên
Phòng tôi có một giường à
Tống Minh Nhiên
cậu ngủ trên giường đi tôi sẽ ngủ ở phòng khách
Trịnh Liên Hoa
thôi tớ ngủ phòng khách được rồi
Trịnh Liên Hoa
/bước lẹ ra khỏi phòng,anh chưa kịp nói thì đã bị cô đóng cửa phòng lại rồi/
Tống Minh Nhiên
"vậy thì có sao không nhỉ"
Trịnh Liên Hoa
/ở phòng khách/
Trịnh Liên Hoa
"ngủ ở đây cũng được đấy chứ"
Trịnh Liên Hoa
/cô nằm trên chiếc ghế sofa ấy mà thiếp đi/
sau 1 tiếng cô đã ngủ say trong tư thế co người lại
Tống Minh Nhiên
/bước tới phòng khách thấy bộ dạng ngủ của cô/
Tống Minh Nhiên
"đúng là không còn cách nào mà"
Tống Minh Nhiên
/nói xong liền bế cô vào phòng ngủ/
Trịnh Liên Hoa
/không biết gì mà cứ xoay người qua ôm đại/
Tống Minh Nhiên
/bất ngờ kiểu ngại ngại 😳/
Tống Minh Nhiên
/cũng giơ tay ra mà ôm cô vào lòng/
hai người ôm nhau mà ngủ tới sáng
tác giả
cho những người chưa biết thì tại sao nu9 có nhà mà không về
tác giả
thì là lúc ăn cơm xong nu9 có cuộc gọi là
tác giả
chủ nhà điện báo là hết hợp đồng thuê nhà và chủ nhà đã hợp đồng với người mới
tác giả
nên giờ cô không biết ở đâu nên đành xin ở nhà nam9 ở vài ngày bao giờ có nhà để thuê rồi sẽ dọn đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play