Giá Như Anh Nhận Ra Sớm Hơn [DuongKieu]
Thật sự tồi tệ
"Hôm nay lại là một ngày tồi tệ"
"Tôi thức dậy với cơ thể đầy những vết thương cùng cơn đau rát dữ dội đến mức muốn chet đi. Thứ chào đón tôi vào một ngày mới không phải là một bữa sáng ngon miệng, không phải là một nụ hôn từ người mình yêu thương cũng không phải là một buổi đi cắm trại cùng gia đình. Mà là những trận đòn roi, những lực tác động mạnh lên người tôi do ba tôi gây ra."
"Ông ta thật sự không phải là con người, ông ta là một con quỷ, chính ông ta là người đã đẩy mẹ tôi đến bước đường cùng, dùng những từ ngữ không thể đau đớn hơn để chửi rủa mẹ tôi, tôi có thể cảm nhận được những nỗi đau của mẹ tôi đã trải qua, con tim của bà ấy có lẽ đã chứa hơn một nghìn con d.a.o sắt nhọn đang đ.â.m thẳng qua từng lớp m.á.u. Có lẽ ông ta có ý định sẽ giet tôi như cách ông ta giet mẹ tôi"
"Sau khi thức dậy, tôi vscn và chuẩn bị đi học với một tinh thần không giống với bao người. Tôi đi xuống lầu cùng một tâm trạng xấu. Ba tôi vẫn chưa thức, thật sự may mắn. Tôi lấy một cái bánh mì không, ăn nhanh và không phát ra tiếng động rồi chạy thật nhanh đến trường"
"Khi tôi còn chưa bước vào cổng, đã có những tiếng xì xầm, bàn tán, chỉ chỏ và cười cợt về phía tôi. Chuyện không lạ. Tôi bước trên hành lang tiến về phía lớp, một bàn chân đã ngán đường tôi. Tôi có thể nghe được tiếng cười rất vui vẻ của những người xung quanh"
Nhật Minh
Thằng rác rưỡi ngã rồi à?
Nhật Minh
Ai đó mau đến giúp thằng dơ bẩn này dậy đi này //cười lớn//
"Đây là chuyện thường ngày, tôi cảm thấy quá quen thuộc bởi cảnh này, nó dường như xảy ra vào mỗi ngày. Tôi nhặt hết sách vở tôi đánh rơi. Một bàn tay đang đưa cuốn sách của tôi đến ngay trước mặt tôi"
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//định cầm lấy//
Đăng Dương
//quăn thẳng xuống cầu thang//
Đăng Dương
Dơ bẩn //phủi tay//
Đăng Dương
Cảm ơn tôi đi //ngồi xỏm xuống//
Đăng Dương
Vì muốn trêu cậu mà tôi phải hy sinh cái tay của tôi mà chạm vào cuốn sách bẩn thiểu của cậu đấy //cười khẩy//
Đăng Dương
Giờ thì xuống dưới đó nhặt đi nào~
"Tôi vẫn bình tĩnh, bước từng bước đi xuống nơi quyển sách của tôi nằm ở đó. Nhưng bỗng tôi cảm thấy choáng váng, cảm giác đau đớn đang chiếm lấy cơ thể tôi, toàn thân tôi cứng đơ, ngã lăn xuống cầu thang, giờ thì tôi chỉ mong có ai đó đến giúp tôi, thậm chí cả thần chet đến để mang tôi đến địa ngục, tôi cũng đồng ý. Mắt tôi nhoè đi và ý thức của tôi đang dần mất"
"Ba ngày kể từ lúc tôi ngất đi. Tôi tỉnh dậy ở nơi vô cùng xa lạ, bệnh viện sao? Không đây là một nơi còn xa xỉ hơn bệnh viện nhiều, một ngôi nhà? Cũng không, nơi đây có thể gọi là một biệt thự, hoặc là lâu đài cũng nên."
"Tôi ngồi dậy, thứ gì vừa rơi xuống vậy? Là một cái khăn nhỏ, dùng để chườm trán tôi sao? Ai đã làm điều này? Tôi nhìn xung quanh, chẳng có ai. Quanh tôi chỉ có 4 bức tường được điêu khắc bằng những đường nét tinh sảo, màu sắc rực rỡ, và sau tấm màng kia, tôi có thể nhìn thấy được những tia nắng đang len lỏi vào trong"
Đăng Dương
Thức dậy rồi sao?
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đây là đâu?
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Sao tôi lại ở đây?
Đăng Dương
Tôi đưa về chứ sao nữa mà còn hỏi?
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cho tôi về nhà đi
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tôi không muốn ở lại đây
Đăng Dương
Tôi sẽ cho cậu về
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tại sao chứ?
Đăng Dương
Sức khoẻ cậu chưa hồi phục đâu
Bác sĩ
Tôi đến để khám cho bệnh nhân
"Bác sĩ sao? Anh ta chính là đang lo cho tôi hả? Trong khi bác sĩ khám cho tôi, anh ta cứ nhìn tôi không rời mắt, b.i.ế.n t.h.á.i thật"
Bác sĩ
Từ ngày mai sức khoẻ bệnh nhân sẽ hồi phục lại. Trong thời gian này bệnh nhân không được vận động mạnh, không được ăn những đồ ăn nhanh và cần cho bệnh nhân đi dạo, tiếp xúc với môi trường xung quanh để giảm bớt căng thẳng
Bác sĩ
Tôi xin phép //rời đi//
Đăng Dương
Mai mới hồi phục nên cứ ở lại đây một ngày nữa
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tôi biết rồi
Kế hoạch?
"Ngày mai là ngày tôi phải đi đến trường sau năm ngày nghỉ do tai nạn té cầu thang. Tối nay tôi được anh ta (Đăng Dương) chở về trên con siêu xe của anh ta."
"Anh ta dìu tôi ra khỏi căn biệt thự của anh ta. Anh ta mở cửa xe và đưa tôi lên ghế phụ của chiếc xe. Sự ấm áp của anh ta khiến tôi quên mất anh ta là một tên cá biệt trong trường."
"Anh ta ngồi lên ghế lái, đột nhiên anh ta chồm người qua phía tôi khiến tôi có chút giật mình, theo quán tính tôi ngả người ra phía sau. Hoá ra anh ta thắt dây an toàn cho tôi."
Đăng Dương
Tôi có lòng tốt thắt dây an toàn cho cậu thôi
Đăng Dương
Đừng sợ vậy chứ //cười khẩy//
Đăng Dương
Giờ thì cho tôi biết nhà cậu ở đâu //quay lại cầm vô lăng//
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Số **/* đường X
"Không nói gì, anh ta khởi động xe và phóng nhanh đến nơi nhà tôi. Tôi có chút rung động, nhưng tôi biết, dính dáng với người này không hề tốt đẹp. Mặc dù anh ta là học sinh cá biệt nhưng anh ta có vẻ ngoài đẹp trai khiến bao cô gái trong trường mê mẩn. Không may một trong các cô gái đó thấy tôi đi với anh ta, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ"
"Đến nhà tôi, anh ta vẫn chồm người qua phía tôi để gỡ dây an toàn cho tôi, không những thế anh ta còn mở cửa xe cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được đối xử tử tế như vậy"
Đăng Dương
Mai nhớ đi học đấy
"Nói dứt câu, anh ta phóng xe một mạch về phía trước, để lại tôi một mình ở trước cửa nhà tôi."
"Lý do tôi chần chừ không vào nhà ư? Vì tôi sợ khi mở cửa ra tôi sẽ thấy cảnh tượng gì đó rất kinh tởm, tôi cảm nhận được phía nhà tôi đang toả ra một lượng âm khí không ít."
"Nhưng tôi bắt buộc phải mở cánh cửa đó ra, nếu không tôi sẽ ngủ ở ngoài giống như những người có cuộc sống tệ hơn tôi."
"Tôi mở cửa ra, chẳng có gì cả? Thứ tôi nhìn thấy đơn giản chỉ là một căn nhà mà tôi thường hay sinh hoạt. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, liệu ông ta có thật sự còn sống không? Hay đang đi lạc ở đâu đó chăng?"
"Tôi chậm rãi tiến về phía phòng ông ta."
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//mở cửa//
"Ông ta đang ngủ sao? Ông ta nằm co người lại trên chiếc giường cũ, tôi lại gần ông ta hơn, có lẽ ông ta đang cảm thấy lạnh, tôi thấy rõ được sự run rẩy ông ta. Tôi bất giác dùng tay đưa lên trán ông ấy. Ông ấy bị cảm rồi? Trán ông ấy thật sự rất nóng, tay tôi dường như bị bỏng, tôi biết ông ấy rất ghét tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bỏ ông ấy một mình."
"Giờ thì tôi có thể nghỉ ngơi rồi, tôi bước lên phòng, ngả lưng lên chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó"
"Tôi ra ngoài lấy một cái khăn nhỏ và làm ướt nó, tôi quay lại phòng, chườm chiếc khăn lên trán ông ấy , tôi lấy một cái chăn đắp lên cho ông ấy. Tôi hy vọng điều tôi đang làm giúp sẽ giúp ông ấy mau chống khỏi bệnh."
"Tôi dậy rồi, tôi đang tận hưởng những cảm giác thoải mái duy nhất trong ngày. Sau khi vscn, tôi bước xuống lầu, tôi thấy ba tôi, như thường lệ, ông ta vẫn ngồi đó uống rượu."
"Tôi mặc kệ ông ta mà vào bếp tìm gì đó ăn, ông ta không ngó ngàng gì đến tôi hết sao? Ăn xong tôi chuẩn bị để đi học. Tôi bước ra ngoài, bước chân tôi thoải mái hơn, không giống mọi khi."
"Tôi bước vào cổng trường, cảm giác vui vẻ trong tôi dần biến mất khi có một cô gái bước đến chỗ tôi, cô ta tặng cho tôi một cái tát để chào ngày mới sao?"
Phương Linh
Ai cho mày ở nhà của anh Dương hả?
Phương Linh
Cái đồ bẩn thiểu như mày mà mơ cao nhỉ?
Phương Linh
//tát Kiều// Mày nghĩ mày là ai?
"Tôi chỉ biết chịu đựng, thật sự thì đây là điều hiển nhiên khi có quá nhiều cô gái thích Đăng Dương và cô gái này nằm trong số đó. Lúc đó tôi chỉ biết gục mặt xuống, không thể làm gì thêm."
"Khi cô ta rời đi còn cho tôi một chai nước nữa, cô ta đổ nước lên đầu tôi, giờ thì người tôi ướt hết rồi. Tai tôi bây giờ chỉ nghe thấy tiếng cười nhạo của mọi người."
"Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tôi thấy bóng dáng của anh ta. Đăng Dương? Anh ta đứng từ xa chứng kiến tất cả, có lẽ mọi chuyện đều do anh ta gây ra, giờ thì trong tôi cảm thấy thất vọng rồi."
Tg
Chữ nào sai chính tả thì cho tg xin lõi nhaaa
Đau khổ
"Hôm nay tôi về nhà với tâm trạng tồi tệ. Tôi bước những bước chân nặng nề về nhà"
Ba Kiều
Tại sao chỉ đứng hạng 2 thế này //đập bàn//
Ba Kiều
Mày học hành kiểu này thì sao mà tao nở mặt nở mày được đây?
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nhưng con đã cố gắng hết sức rồi mà ba //rưng rưng//
Ba Kiều
Mày lại lo hát hò rồi không tập trung học hành đúng không? //chỉ về cây đàn piano//
Ba Kiều
Hay là đợi tao đập nát cây đàn của mày? //tiến lại chỗ cây đàn//
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
K-không ba ơi..
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Con xin ba.. đừng phá nó
"Đôi mắt tôi đỏ hoe, hai hàng nước mắt không kiểm soát được mà chảy như thác. Tôi nắm lấy chân ba tôi, mong ông ta sẽ bỏ ý định đập cây đàn. Nhưng ông ta không dừng lại, ông ta cầm lấy cây gậy gần đó và đập liên tục vào các phím đàn, tôi đau đớn tột cùng, thật sự chẳng có gì đau hơn khi món quà cuối cùng mà mẹ tôi dành tặng cho tôi đang bị ông ta đập nát."
"Cây đàn đó là do mẹ tôi tặng cho tôi vào dịp sinh nhật, tôi rất quý trọng nó, mỗi khi tôi rơi vào sự tuyệt vọng tôi luôn đến đàn một bài hát để đầu óc tôi khuây khỏa hơn."
"Thật sự ông ta đang cố gắng giết chết tôi. Những điều ông ta làm với tôi đã chứng minh điều đó. Ông ta vẫn liên đục đập nát cây đàn của tôi không có ý định dừng lại, tôi đã khóc đến khi không thể khóc tiếp, giọng tôi có vẻ đã khàn, tôi đang dần chìm vào giấc ngủ và tay tôi vẫn còn giữ chặt chân ông ta."
"Tôi mở mắt, khung cảnh trước mắt tôi là một cây đàn piano đã bị phá nát, nước mắt tôi tuôn ra một lần nữa. Tôi nhặt từng phím đàn lên và ôm chúng vào lòng."
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Con..xin lỗi mẹ.. hức.. hức
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Con không thể bảo vệ nó..
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Con thật sự xin lỗi mẹ.. hức..
"Hôm nay tôi đi đến trường cùng khuôn mặt đau khổ, đôi mắt tôi có quầng thâm và sưng lên. Tôi lại nghe thấy tiếng trêu chọc của mọi người nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi thấy anh ta tiến lại phía tôi, rắc rối lại tìm đến tôi rồi."
Đăng Dương
Ôi mắt mày bị sao thế này? //chạm vào quầng thâm ở mắt Kiều//
Đăng Dương
Chắc là tối qua khóc nhiều lắm nhỉ? //cười//
"Thái độ và cách nói chuyện của anh ta khác hẳng so với khi anh ta khi ở cùng với tôi vào ngày hôm trước, không bất ngờ lắm. Tôi đi lướt ngang hắn như không quen, tôi sợ khi tôi nói chuyện với hắn sẽ có thêm vài cô gái nữa đến tìm tôi, tốt nhất tôi nên né tránh hắn."
"Tôi đang đi giữa sân trường, tiến về phía cổng, đột nhiên.."
Nhật Minh
Này thằng rác rưỡi
"Nhật Minh, lại là cậu ta. Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi nhanh hơn."
Nhật Minh
Con m.ẹ mày điếc à
"Trước mặt mọi người, cậu ta nắm lấy tóc tôi kéo ngược ra phía sau khiến da đầu tôi như muốn rách nát, cảm giác đau từ đỉnh đầu làm cho tầm nhìn của tôi mờ đi."
"Cậu ta giật mạnh một cái nữa, tôi đau đến bật khóc nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng. Không chịu đựng thì tôi chẳng thể làm gì khác. Hàng trăm con người ở đây, chẳng ai chịu đứng ra giúp tôi."
"Cậu ta ngày càng giật tóc tôi mạnh hơn."
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thả ra
"Tôi lấy tay hất tay hắn ra khỏi đầu mình. Chưa kịp thoát ra tôi đã bị đánh một cái thật mạnh."
…
Nhân vật phụ: Thằng đồng tính dơ bẩn
Nhật Minh
Nhân vật phụ: Đúng là cha sinh mà không có mẹ dạy, à quên mất, mày làm gì có mẹ //cười lớn//
…
Nhân vật phụ: Mẹ nó chet trôi ở cái xó nào nó còn không biết, thì dạy nó kiểu gì đây //bật cười//
…
Nhân vật phụ: Đúng là ghê tởm
…
Nhân vật phụ: Nó thích Đăng Dương đấy
…
Nhân vật phụ: Mày mơ cao thế cơ á?
Nhật Minh
Nhân vật phụ: Tao thề nếu tao là mày thì tao thà đi chet còn hơn đấy
…
Nhân vật phụ: Sống chật đất quá
…
Nhân vật phụ: Mày tốt nhất nên đi xuống địa ngục đi
"Những tiếng chửi rủa, lăng mạ, cười nhạo vang vãng bên tai tôi. "Tôi đáng chet lắm sao?" Tôi ngồi bần thần giữa đám người đang không nhưng buông lời chửi rủa tôi."
Phương Linh
Mày dơ quá để tao tắm giúp mày nhé
"Nói xong cô ta không suy nghĩ úp cả chậu nước bẩn lên người tôi, rồi tiếp đó là những thứ dơ bẩn khác. Tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng. Cơ thể tôi đã hứng chịu tất cả, không một chút phản kháng, chỉ biết nuốt nước mắt chảy ngược vào trong."
"Tôi rơi vào trạng thái suy sụp, tuyệt vọng. Người tôi cứng đơ, chẳng thể cử động, tôi nằm trên đất. Từng đôi chân đi đến chà đạp lên người tôi, thật sự đau đớn, ý thức của tôi khép lại ở đây."
"Hắn ta đứng từ xa nhìn thấy tôi, có lẽ anh ta có chút xót xa khi thấy cơ thể nhỏ bé của tôi đang bị mọi người dẫm lên. Hắn tiến lại gần chỗ tôi hơn, những tên bạn của hắn cũng thay phiên phóng như bay lại chỗ tôi và dẫm lên người tôi, hắn khựng lại khi đến chỗ tôi đang nằm."
"Nhấc bổng tôi lên và đưa tôi vào ghế sau chiếc xe mà tài xế riêng của hắn đang chờ ở cổng, còn hắn thì đi lên phía ghế phụ."
Đăng Dương
Về nhà đi //nhìn tài xế//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play