Trong cơn hỗn loạn của chiến trường, nơi máu đổ và tiếng gào thét hòa vào bóng tối, ta đứng đây như một hiện thân của sự hủy diệt. Thanh kiếm trong tay, sắc bén và lạnh lùng, đã khắc sâu những dấu ấn của hàng trăm trận chiến, mỗi vệt máu trên lưỡi kiếm là một câu chuyện, một linh hồn đã bị ta phán xét. Mái tóc tung bay trong cơn gió tàn khốc, hòa lẫn với vệt máu đỏ tươi loang lổ, như một lời nhắc nhở rằng chiến thắng không bao giờ đến mà không có sự hy sinh.
Ánh sáng không còn nơi đây, chỉ còn lại bóng tối cuồng nộ và sắc đỏ của cơn thịnh nộ không hồi kết. Ta không chiến đấu vì danh vọng, không chiến đấu vì vinh quang hay sự ghi nhận. Ta chiến đấu vì ý chí không thể bị khuất phục, vì sức mạnh chảy trong huyết quản, và vì lời thề đã khắc sâu trong trái tim ta: không lùi bước, không ngừng lại, không tha thứ.
Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, nơi cơn thịnh nộ không thể chạm tới, một ngọn lửa nhỏ vẫn bùng cháy. Ta chiến đấu không chỉ vì bản thân, mà còn bởi Yakami vẫn đang đợi ta. Ta nghe thấy tiếng gọi của nàng, vọng lại từ xa xăm, như ánh sáng duy nhất dẫn lối ta qua màn đêm vô tận. Mỗi nhát kiếm ta vung lên không chỉ để tiêu diệt, mà còn là lời hứa, rằng ta sẽ vượt qua tất cả, sẽ trở về, sẽ không bao giờ bỏ lại nàng trong sự chờ đợi.
Mỗi bước chân ta tiến lên, mặt đất như rùng mình dưới gót giày, và mỗi vung kiếm là một dòng sông máu trào dâng. Ta là cơn bão của bóng tối, là cơn ác mộng không hồi kết của những kẻ dám đối đầu. Và khi tất cả ánh sáng cuối cùng tắt lịm, ta sẽ vẫn đứng đây, một kẻ sống sót duy nhất, khắc ghi dấu ấn của ta trên thế giới này, để chứng minh rằng tình yêu và lòng trung thành có thể đánh bại mọi thế lực thù địch. "Vì Yakami vẫn đợi, và ta không bao giờ được phép gục ngã."