[DooGem] Có Không Giữ
Lưu ý trước khi đọc.
Leona (t/g)
Chin chào mọi người.
Leona (t/g)
Bộ này đầu truyện DooGem, cuối truyện DuongGem.
Leona (t/g)
Phần 1 này là ngược Gem nên mọi người cũng cân nhắc nhe.
Leona (t/g)
Mình nói sơ qua cốt truyện luôn là Gem thích Doo nhưng mà Doo thích Kiều, cuối cùng Gem về với Dương.
Leona (t/g)
Hmm lúc đầu mình định vị trí của Kiều là một nhân vật khác nhưng mà nhớ tới cái bùng binh này nên mình thay Kiều vô.
Leona (t/g)
Mình không có ý định để Kiều làm trà xanh hay gì hết nên mong mọi người không toxic nhé, thêm vào để lấy lí do ngược Gem thôi.
Leona (t/g)
À cuối cùng là bộ này có H nhé, bạn này thích thì đọc, không thì out nha.
Leona (t/g)
Cảm mơn nhiều vì đã đọc hết ❤️
Leona (t/g)
Giờ mình giới thiệu nhân vật chút nhe.
Đăng: hắn.
Dương: anh.
Hùng: cậu.
Kiều: em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng:
Tuổi: 26.
Nghề nghiệp: sát thủ / mafia.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương:
Tuổi: 24.
Nghề nghiệp: sát thủ / mafia.
Hắn và anh là hai thủ lĩnh đứng đầu hai tổ chức khét tiếng nhất thế giới ngầm, từ lâu họ đã không ưa gì nhau và luôn xem người kia là đối thủ của mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng:
Tuổi: 20.
Nghề nghiệp: sát thủ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp:
Tuổi: 19.
Leona (t/g)
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Chương 1: Quá khứ
Đăng: hắn.
Dương: anh.
Hùng: cậu.
Kiều: em.
6 năm trước, lúc cậu 14 tuổi, hắn 20 tuổi.
Đỗ Hải Đăng
Chậc, lũ chuột nhắt này, dám cướp hàng của tao à? //Lau vệt máu trên mặt.//
Đàn em của Đăng
Xin lỗi đại ca, tụi em tới trễ.
Đỗ Hải Đăng
Không sao, vào trong lấy hàng về đi.
Đàn em của Đăng
Đi tụi bây.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức hức… //Co ro.//
Đỗ Hải Đăng
//Nhìn thấy, bước tới.//
Huỳnh Hoàng Hùng
A ! Đừng… đừng lại gần đây… //Run rẩy.//
Đỗ Hải Đăng
Hửm? Này là bị bọn kia bắt về à?
Đỗ Hải Đăng
//Ngồi xổm xuống.// Này nhóc.
Đỗ Hải Đăng
Lúc nãy, thấy hết rồi chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
//Do dự.// Ùm…
Huỳnh Hoàng Hùng
“Đừng nói là mình sẽ bị diệt khẩu để bịch miệng …”
Đỗ Hải Đăng
*Cạch* //Nạp đạn.//
Huỳnh Hoàng Hùng
Khoan… khoan đã… tôi sẽ giữ bí mật chuyện này… Anh cho tôi theo anh có được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
//Ngước lên nhìn hắn.// Dù gì bây giờ tôi cũng chẳng còn nơi để về…
Đỗ Hải Đăng
//Nhếch mép.// “Cũng có chút khẩu khí, hình như dễ bảo hơn mình nghĩ.”
Đỗ Hải Đăng
Được. //Cởi trói cho cậu.//
Cha cậu vì có người mới mà ghẻ lạnh với mẹ con cậu, đến mức mẹ cậu lâm bệnh nặng mà chết.
Ông ta đâm đầu vào cờ bạc, rồi nợ một khoảng tiền lớn, đến cuối cùng không thể trả hết nợ, ông ta bán cậu đi… bây giờ cho dù được thả ra đi chăng nữa cậu cũng không còn nơi để về.
Thà rằng thử một cuộc sống mới, bước chân vào thế giới mà cậu tưởng chừng mình sẽ không bao giờ động đến.
Một năm sau, cậu 15, hắn 21.
Đỗ Hải Đăng
Hạ thấp người xuống một chút.
Đỗ Hải Đăng
Ùm, được rồi thử lại đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Bóp còi.//
Huỳnh Hoàng Hùng
Yey được rồi. //Hớn hở.// "Mau khen em."
Đỗ Hải Đăng
"Ùm có tiến bộ."
Đỗ Hải Đăng
Tôi đào tạo em là để em trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, những cảm xúc không cần thiết thì nên kìm chế chút đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
A... Vâng. //Hơi thất vọng.//
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay tập tới đây thôi, nghỉ đi. //Quay lưng rời đi.//
Hai năm sau, cậu 17, hắn 23.
Bây giờ, cậu đã thuần thục tất cả các kĩ năng cần thiết nhất của một sát thủ, từ cơ bản đến chuyên môn.
Cậu nghe lệnh hắn, lần đầu tiên đi thực hiện nhiệm vụ và tất nhiên cậu hoàn thành trong phút chốc, nhưng kèm theo đó cậu mang về những vết thương trên người tuy không lớn nhưng đủ nhiều.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Bước vào sảnh chính.// Ah... bất cẩn thật, bị quẹt tới mấy nhát dao.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Ngồi xuống sofa.// "Ngồi nghỉ lát đã rồi xử lý vết thương sau."
Đỗ Hải Đăng
//Bước xuống, nhìn thấy.// Về rồi sao còn ngồi đó, không biết xử lý vết thương sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em… //Định đứng dậy.//
Đỗ Hải Đăng
Ngồi xuống. //Cầm hộp cứu thương đi tới.//
Tuy lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu nhưng hắn một phần nào đó cũng rất ân cần.
Đỗ Hải Đăng
Xong rồi. Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn anh. //Cười.//
Đỗ Hải Đăng
//Cau mày.// Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, là sát thủ thì không cần những nụ cười đó!
Đỗ Hải Đăng
Phải nói thêm bao nhiêu lần thì em mới hiểu hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cuối đầu, im lặng.// "Mình cười thật sự rất khó coi sao?"
Từ hôm đó cậu ngày càng ít cười hơn hẳn, nhưng không vì những lời nói đó của hắn mà làm suy nghĩ trong cậu thay đổi.
Từ ngày hắn đưa cậu về, huấn luyện cậu trở thành sát thủ, để cậu được ở gần hắn... thì cậu đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ mãi bên hắn, làm theo mọi yêu cầu của hắn và hơn hết cậu chấp nhận thực hiện tất cả nhiệm vụ cho dù là đánh đổi cả tính mạng của mình... vì hắn... và vì... cậu yêu hắn.
Chương 2: Nhiệm vụ
Huỳnh Hoàng Hùng
//Bước vào.// Anh gọi em ạ?
Đỗ Hải Đăng
Ùm ngồi xuống đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Ngồi xuống ghế.//
Đỗ Hải Đăng
Anh có nhiệm vụ mới cho em đây. //Đưa tài liệu cho cậu.//
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cầm lấy.//
Đỗ Hải Đăng
Đây là tài liệu của người ủy thác điều tra được, mục tiêu của họ là muốn chúng ta lấy mạng người này.
Đỗ Hải Đăng
Và cũng trùng hợp rằng trên người hắn có thứ mà anh muốn lấy, đó là sợi dây chuyền mà hắn luôn đeo bên mình, vì bên trong đó là một USB thu nhỏ có chứa tài liệu mật của chính phủ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tài liệu của chính phủ cơ á? Vậy… đây rõ ràng không phải nhân vật tầm thường.
Đỗ Hải Đăng
Ùm, em làm được chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Được ạ. //Tiếp tục đọc tài liệu.//
Huỳnh Hoàng Hùng
“Hm không phải nhân vật tầm thường nhưng mà sao hắn hay tới mấy nơi tầm thường thế. Chỗ này là… quán bar bên địa bàn của Domic mà…”
Tối hôm sau, tại quán bar thuộc quản lý của Dương.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Bước vào, nhìn quanh.// “Ngồi đằng kia à.”
Cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi đen được khoét cổ khá sâu, đủ để thấy được làn da trắng mướt bên trong đang ẩn hiện sau lớp áo. Cậu không chần chừ, cầm trên tay hai ly rượu rồi tiến về phía gã.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào ngài. //Cười.//
???
Không sao, người đẹp đến mời rượu mà lại như thế là bất lịch sự đấy. //Cười gian.//
Huỳnh Hoàng Hùng
//Tiến tới ngồi cạnh gã.//
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗi vì tôi hơi đường đột, nhưng nghe danh ngài đã lâu, tôi thật sự rất mến mộ ngài nên muốn mời ngài uống cùng tôi một ly. //Cười.//
???
//Nhếch mép.// Tất nhiên là được rồi nhưng mà… //Chỉ tay lên đùi mình.// người đẹp em hiểu đúng không?~
Huỳnh Hoàng Hùng
“Chậc hắn tởm hơn mình nghĩ, nếu không phải vì lấy sợi dây chuyền cho anh Đăng thì thà mình dùng súng bắn tỉa còn nhanh hơn.”
Cậu ngồi lên đùi gã, một tay đặt ra sau gáy gã tìm chốt của sợi dây chuyền, một tay cầm ly rượu vừa uống vừa ngửa cổ ra phía sau mà câu dẫn gã. Gã vô cùng thích thú, cũng không chần chừ mà uống hết ly rượu cậu đưa tới.
Vừa gỡ được chốt của sợi dây chuyền cậu lập tức bỏ vào trong túi rồi đứng bật dậy, rút khẩu súng ngắn chỉa thẳng vào đầu gã rồi bóp còi, viên đạn đồng ghim thẳng vào đầu gã, máu tứa ra bắn hết lên tay và mặt cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
“Thôi chết, lại để quên pháo khói ở nhà rồi, haiz kệ đi đánh nhanh rồi về vậy.”
Một mình cậu cân hết mười mấy tên vệ sĩ của gã, đánh đến lúc tất cả gục hết mới thôi.
Động tĩnh cậu gây ra không nhỏ, đã làm kinh động đến tất cả khách hàng khác trong quán và thật tình cờ hôm nay anh cũng ở đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
“Aish, động tĩnh lớn quá rồi mau chuồn thôi.” //Định quay lưng đi.//
Trần Đăng Dương
Hư quá đi, em đến đây quậy rồi bỏ lại cho tôi dọn à. //Cười.//
Huỳnh Hoàng Hùng
//Khựng lại.// “Gì chứ? Mình có nghe nhầm không?” //Nhìn xung quanh.//
Lúc nãy tất cả khách trong quán, người thì bị dọa sợ, người thì không muốn liên lụy, đều đã chạy ra khỏi quán hết chỉ có hắn với vài tên đàn em vẫn còn ngồi lại trong một góc khuất, nên cậu nhất thời không nhìn thấy được.
Huỳnh Hoàng Hùng
“Chắc là nghe nhầm rồi.” //Nhanh chóng bước ra ngoài.//
Đàn em của Dương
1: Đại ca có cần ra bắt cậu ta lại không?
Trần Đăng Dương
Không cần.
Đàn em của Dương
2: Mà tên đó hình như là người hay đi theo thằng Doo thì phải.
Trần Đăng Dương
Ừ đúng vậy.
Đàn em của Dương
1: Vậy sao đại ca không bắt cậu ta?
Đàn em của Dương
2: Chẳng phải tổ chức chúng ta luôn ghét họ sao?
Đàn em của Dương
3: Lần này lại còn đến địa bàn chúng ta giết người.
Trần Đăng Dương
//Cười.// Chưa phải lúc.
Leona (t/g)
Chương trước ngược nhẹ nhàng, ngược tình cảm nên chương sau cho ngược tàn bạo hơn mới được 😌 ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play