Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vực Thẳm

Chap 1

Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Cút đi /đẩy cô ra/
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Đừng làm bẩn phòng em
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
/nhìn Huyền, ngơ ngác/
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Cô tư bảo chị là đồ xui xẻo, là người xấu còn em là công chúa ở đây
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Chị mau tránh xa em đi! Em là công chúa, không thể dính vào xui xẻo được
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Mấy cô công chúa đều rất cao quý
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
/cười nhẹ, tiến lại/ nhóc con, em làm sao đấy?
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/lùi lại, hét/ EM ĐÃ BẢO TRÁNH RA MÀ
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
/giật mình/ ư-ừ, chị đi ngay
Tối đó
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Mẹ, con không thích chị, mẹ đuổi chị đi đi
Mẹ cô
Mẹ cô
Sao lại nói thế? Chị con nghe được sẽ buồn lắm đấy
Mẹ cô
Mẹ cô
Không được nói như vậy, rõ chưa?
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Hừm...chị lúc nào cũng là đồ mặt lạnh, chẳng biết cười đùa gì cả
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Chả giống chị của bạn con, lúc nào cũng chơi đùa, yêu thương cậu ấy
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
/đứng trước cửa/
Mẹ cô
Mẹ cô
Nhưng không phải chị luôn cố gắng tươi cười khi ở cạnh con sao?
Mẹ cô
Mẹ cô
Mỗi người có một cách yêu khác nhau mà con
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Không!! Con ghét chị /dặm chân/
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
/im lặng quay về phòng/ *cô tư, lại là cô tư...sao bà không gi.ế.t tôi luôn đi mà lại tiêm vào em tôi những điều sai trái như vậy*
Hôm sau
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Mỹ Huyền, đi ăn với chị không?
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Không, chị tránh xa em ra
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Cô tư bảo chị là người xấu
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
/im lặng/
Mẹ cô
Mẹ cô
Mỹ Huyền, con dám nói vậy với chị mình luôn à?
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Sao lại không? Chị cũng đâu phải con ruột của mẹ đâu mà mẹ bênh chị thế
Mẹ cô
Mẹ cô
Con...!!
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Em nói đúng...con là con nuôi, là đồ xui xẻo, mẹ đừng la em, em đúng mà /mắt rũ xuống, lên lầu/
Mẹ cô
Mẹ cô
/xót con/ Mỹ Hân, con đừng buồn, nó không hiểu chuyện nên mới nói vậy
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Xí /bỏ đi/
Vài tuần sau
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Nè! Ai cho chị lấy gấu bông của em?!!
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Thứ con nuôi như chị không xứng đụng vào đồ của em
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Mỹ Huyền, đây là gấu bông đôi của chị em mình mà
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Từ giờ ngoài em ra, không ai được động vào đồ của em, kể cả chị!!
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/cắt nát gấu bông của cô/ em cảnh cáo chị!
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
.../nhìn Huyền/
Hôm sau
Mẹ cô
Mẹ cô
Mỹ Huyền, xuống ăn đi con
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
KHÔNG! CON KHÔNG MUỐN NGỒI CHUNG VỚI CON NUÔI!
Mẹ cô
Mẹ cô
/tức giận/
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Mẹ, để con lên kêu em
Mẹ cô
Mẹ cô
/nhìn cô/ con cứ kệ nó, bướng thì đói thôi
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Không sao mà mẹ
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
/lên lầu/
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Huyền, xuống ăn đi em, cơm nguội rồi..cả nhà đang chờ em đó
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/ném ly nước vào cô/ em không muốn ăn cùng chị
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
/mím môi/ *nước nóng...*
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Ngoan, em xuống ăn đi, chị không ăn nữa... nhé? Nhịn đói sẽ có hại lắm đấy
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/đi xuống, đụng vai cô/
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
/đứng yên/
Mãi kiếm chuyện với cô, Mỹ Huyền còn chưa xỏ dép vào chân thì đã mang tất không xuống lầu
Đôi tất trơn khiến cô ấy vô tình trượt ngã
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
OÁI! /trượt/
Theo phản xạ tự nhiên của 1 người chị, cô bảo vệ em mình trong vô thức mà cầm lấy tay Huyền, kéo em vào lòng rồi dùng thân mình che chắn cho em
Nghe tiếng em hét, mẹ cô lo lắng định lên xem thì thấy cô đang ôm gọn Mỹ Huyền trong lòng, dùng thân mình bao bọc cho Huyền, tay đỡ đầu em đang lăn từ cầu thang trên tầng xuống
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/nhắm nghiền mắt/

Chap 2

Mẹ cô
Mẹ cô
/hoảng hốt/ MỸ HÂN, MỸ HUYỀN!!
Bà còn chưa kịp đỡ lấy 2 cô con gái thì cô đã nằm dưới sàn, đầu bê bết m.á.u, cánh tay bị ma sát đến chảy m.á.u, cả người không còn sức lực
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/mở mắt/ đau...
Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến Huyền sợ hãi mà nhìn cô
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
C...chị hai
Mẹ cô
Mẹ cô
NGƯỜI ĐÂU, MAU GỌI CẤP CỨU
Mẹ cô
Mẹ cô
NHANH LÊN!!
Trên đường đến bệnh viện
Xe đông kín được, tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương cũng không làm họ lung lay, họ vẫn một mực đứng đó, mặc cho người khác đang đau đớn bên trong
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Chị hai /nắm tay cô/ chị đừng bỏ em nha
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Em hứa sẽ ngoan ngoãn mà, em sẽ không ngỗ nghịch như trước nữa
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Em biết lỗi rồi...chị hai...
Mẹ cô
Mẹ cô
/gọi ba cô/
Tút...Tút...Tút
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/gục đầu lên tay cô/ em xin lỗi hai
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Không sao...nhìn nghiêm trọng thế thôi chứ chẳng đau đâu
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Em chợp mắt...một lúc liền thấy chị bên cạnh ấy mà
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/khóc/ em xin lỗi hai
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Em xin lỗi...tất cả là lỗi của em
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Em thừa biết chị hai bị bệnh tâm lý, khó khăn lắm mới học được cách mở lòng vậy mà em lại đòi hỏi ở hai quá nhiều
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Hai...hai có giận thì mắng em đi, đừng bỏ em nha hai
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
/cười nhẹ/ biết rồi mà
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Mẹ...ba...đâu rồi?
Mẹ cô
Mẹ cô
Ông ấy không nghe máy, con yên tâm...mẹ sẽ gọi lại ngay
Vương Mỹ Hân
Vương Mỹ Hân
Dạ
Phòng cấp cứu
"ON"
Trong lúc cô bắt đầu phẫu thuật, Mỹ Huyền bên ngoài vừa khóc vừa kêu bà và các cô y tá đang rảnh ca giúp mình xếp hạc giấy thật nhanh để đủ 1000 con, còn ba cô vẫn đang bận rộn với ca phẫu thuật quan trọng ở phòng khác
Người nhà của các bệnh nhân đang chuẩn bị xuất viện thấy vậy cũng tới giúp đỡ 1 tay
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/vui mừng/ mẹ, các chị,sắp đủ rồi
Mẹ cô
Mẹ cô
Ừ...sắp đủ rồi /cười, nước mắt chảy dài/
Y tá: dì với em yên tâm, sẽ không sao đâu
Đúng lúc đó, ba cô cũng vừa xong ca phẫu thuật liền chạy đến
Ba cô: Mỹ Huyền đâu rồi?
Mẹ cô
Mẹ cô
Trong đó...
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Ba, mau phụ con xếp hạc đi ba
//: ừm.../lo lắng/ *con gái, cố gắng lên nhé*
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
999 con rồi
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/đang gấp cánh/
"OFF"
Bác sĩ: /đi ra/
Mẹ cô
Mẹ cô
Bác sĩ, con bé sao rồi?
//:...chia buồn với người nhà bệnh nhân, vết thương khá nghiêm trọng nhưng không được đưa đến kịp lúc...chúng tôi đã cố hết sức, chúng tôi xin lỗi
Nghe tin chấn động này, Mỹ Huyền ngồi sụp xuống đất, con hạc thứ 1000 vừa được hoàn thiện thì đã muộn rồi sao?...
Các y tá xúm lại an ủi bà và em
Ba cô: /gật đầu/ t...tôi biết rồi
Mẹ cô
Mẹ cô
/nhìn ông/ anh làm bác sĩ để cứu người...cuối cùng lại không thể cứu con mình...có đau không anh?
Mẹ cô
Mẹ cô
/gào khóc/
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
/ch.ế.t lặng, nước mắt rơi lã chã/
Ba cô: /ôm bà/ bình tĩnh...tôi xin lỗi *Mỹ Hân...ba xin lỗi, lần gặp mặt cuối lại không thể rồi"
Ông nhìn theo đám người đang đẩy cô đi mà thêm phần đau đớn, tự trách mình

Chap 3

11 năm sau
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Chồng, hôm nay anh lại lên công ty sớm à
Lục Tử Ân
Lục Tử Ân
Không liên quan đến cô /thắt cà vạt/
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
N-
Lục Tử Ân
Lục Tử Ân
Không cần lấy cái mác Lục thiếu phu nhân ra, tôi cũng không đưa cô đi cùng đâu
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Anh nói thế không sợ em buồn à
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Em chỉ muốn đi theo giúp đỡ anh thôi mà~
Lục Tử Ân
Lục Tử Ân
/nhìn cô/ giúp hay cần giúp?
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/bĩu môi/ lạnh lùng, đáng ghét
Lục Tử Ân
Lục Tử Ân
/kéo eo cô lại gần, hôn/
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
*tên này bị cuồng hôn à? đjt m3 không yêu mà hôn hôn mãi*
Vài phút sau
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/đẩy anh ra/
Lục Tử Ân
Lục Tử Ân
Cô dám đẩy tôi luôn à?
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Xùy, anh hôn gì mà lâu thế
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Trôi hết son của em rồi /soi gương/
Lục Tử Ân
Lục Tử Ân
Son dởm à? Sao không mua son xịn mà xài
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/nhìn anh/
Lục Tử Ân
Lục Tử Ân
/đưa thẻ cho cô/
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
*son của tôi mà còn dởm này dởm nọ, đáng ghét!*
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/nhận, cười/ cảm ơn chồng yêu~
Lục Tử Ân
Lục Tử Ân
Ở nhà ngoan, tối tôi về cần bàn bạc chút chuyện
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Dạ chồng
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/xuống lầu/
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Lê thiếu phu nhân /khẽ gật đầu/
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/nhìn Huyền/ cô tìm ai
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Tôi là gia sư của tiểu thư Chi Hàn ạ
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Chi Hàn /nhìn Hàn/ con qua khi nào? Sao không bảo mẹ ra đón
Chi Hàn/ Anna
Chi Hàn/ Anna
Con có gọi mẹ, mà ba nói mẹ đang ngủ, không được làm phiền mẹ nên con tự về ạ /chạy từ ngoài vào/
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/nhìn anh/
Lục Tử Ân
Lục Tử Ân
/quay đi/
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/cười, xoa đầu Hàn/ học ngoan nghe chưa
Chi Hàn/ Anna
Chi Hàn/ Anna
Dạ
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Trăm sự nhờ cô nha cô giáo /cười/
Vương Mỹ Huyền
Vương Mỹ Huyền
Vâng, đó là trách nhiệm của tôi
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/gật đầu, rời đi/
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
*Mấy năm nay chẳng thu được tin tức gì cả, cứ thế này mãi kiểu gì mình cũng bị phế chức đi thôi*
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
*Anh ta lúc nào cũng đề phòng với người khác, kết hôn 2 năm đến phòng còn chẳng cho mình vào*
(Yu Jin 23 tuổi)
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/nhìn ra ngoài/
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
*Anh ta đi làm rồi* /ra sau vườn/
Khả Hương Vy
Khả Hương Vy
🦻Yu Jin, tổ chức lệnh cô phải g.i.ế.t hắn trong vòng 1 tuần tới, nếu không sẽ bãi bỏ tất cả thành tích của cô, phế cô xuống làm tay sai đó
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
🦻Ừ
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/tắt/
Mẹ anh
Mẹ anh
Tiểu Duyên, con đi đâu đấy?
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Dạ /quay lại nhìn bà/ c...con định vào rừng chơi một lúc
Lục gia có thể gọi là một hệ sinh thái thu nhỏ, có rừng, núi, sông, hồ và đồng cỏ tự nhiên ở khắp nơi
Mẹ anh
Mẹ anh
Mới hừng sáng, sao không ngủ thêm chút đi
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Chồng con đi làm sớm, con dậy làm cơm với giúp anh ấy sửa soạn ạ
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Bây giờ nằm xuống rất khó chịu, con không ngủ được
Mẹ anh
Mẹ anh
Có đi thì cũng phải cẩn thận, ít nhất là 2,3 vệ sĩ đi cùng
Mẹ anh
Mẹ anh
Dạo gần đây cô gái tên Chae-eun rất hay đi vào rừng ở khắp nơi đó
Mẹ anh
Mẹ anh
Cô ta là một kẻ rất lập dị, trong giới ngầm không một ai là không biết cả
Mẹ anh
Mẹ anh
À...còn cô nào tên Yu Jin nữa thì phải, con đi đâu cũng nên cẩn thận thì hơn
Mẹ anh
Mẹ anh
Trong người không có tí võ thuật nào mà còn hay đi dạo nơi nguy hiểm nữa
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
/giả vờ bất ngờ/ thật ạ mẹ?
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Vậy con không đi nữa /vào nhà/
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
Yu Jin/ Xuân Duyên/ Lý Trúc Hân
*phải cẩn thận hơn mới được, suýt thì bị phát hiện rồi*
Mẹ anh
Mẹ anh
Haizz, con dâu hiền quá cũng tội

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play