[Rhycap] Anh Ở Trong Trái Tim Em
Chap 1
__________________________
Mẹ Đức Duy
Tao thật xui xẻo khi sinh ra đứa con bệnh tật như mày
Mẹ Đức Duy
Thằng chó /nắm tóc Duy/
Hoàng Đức Duy
Hức...hức /khóc/
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi đừng nắm tóc con nữa..hức
Hoàng Đức Duy
Đau quá..hức
Ba Đức Duy
Mày thôi ngay đi /gạt tay/
Ba Đức Duy
Tất cả là do mày
Ba Đức Duy
Nếu mày không nghiện ngập rượu bia thuốc lá thì con có phải chịu khổ như bây giờ không
Mẹ Đức Duy
Ông nói là do tôi á /hét lớn/
Mẹ Đức Duy
Sao không trách nó đi
Mẹ Đức Duy
Nó mới là đứa có tội
Mẹ Đức Duy
Nó sinh ra là nó có tội rồi
Ba Đức Duy
Nó không có tội
Ba Đức Duy
Người có tội là mày
Ba Đức Duy
Câm đi con đĩ /tát/
Một cậu nhóc mới vừa 6 tuổi đã phải chứng kiến nhiều vụ bạo lực gia đình
Mọi cuộc cãi nhau đều bắt nguồn từ em
Nhưng mẹ em lại luôn nói là em có tội
Ba Đức Duy
Tôi đã chán ngấy thấy cái cảnh này rồi
Ba Đức Duy
Tất cả tài sản tôi cho cô
Mẹ Đức Duy
Con tôi đứt ruột sinh ra mà ông nói ông nuôi là ông nuôi được sao
Mẹ Đức Duy
Tôi lấy hết tài sản và con!
Ba Đức Duy
Mày chỉ ham tiền bạc còn con cái thì ham cái gì
Ba Đức Duy
Mày dành nuôi nó rồi mày hành hạ nó sao
Ba Đức Duy
Con tao, tao sẽ nuôi nó nên người
Ba Đức Duy
Thứ như mày mày nuôi nó mà hành hạ đánh đập nó vậy à
Mẹ Đức Duy
Giấy tôi kí rồi
Hoàng Đức Duy
Con..không..mở đâu..
Hoàng Đức Duy
Ba...đừng có...vào
Ba Đức Duy
Bây giờ ba với con cùng đến nơi khác sinh sống nhé
Ba Đức Duy
Con sẽ không chịu khổ
Ba Đức Duy
Con sẽ có cuộc sống như những đứa trẻ khác
Tuy em không biết trước liệu ba có đang nói xạo không
Nhưng nghĩ đến ước mơ sẽ có cuộc sống như những đứa trẻ khác lòng em vui lắm
Ước mơ được rong chơi vui vẻ
Có một gia đình yêu thương
Nhưng ba chỉ nói có em và ba...?
Mẹ em tuy là một người nghiện thuốc lá và rượu bia thì vẫn là mẹ
Bà ấy có lúc như một người điên
Ôm em vào lòng rồi lại nhẫn tâm chà đạp em
Nhưng em chịu đựng điều đó quen rồi
Hoàng Đức Duy
Ba nói vậy là..sao
Hoàng Đức Duy
Ba sẽ bỏ mẹ sao...
Ba Đức Duy
Duy à đừng bướng nữa
Ba Đức Duy
Mẹ không yêu con thì còn ba
Ba Đức Duy
Mở cửa cho ba nào
Hoàng Đức Duy
/từ từ mở cửa ló đầu ra/
Ba Đức Duy
/lau nước mắt cho Duy/
Ba Đức Duy
Con ngoan không khóc nhé
Hoàng Đức Duy
Ba nói chúng ta sẽ đến nơi khác sinh sống sao
Ba Đức Duy
Chúng ta sẽ lên thành phố sống
Ba Đức Duy
Không phải con nói con ước sẽ một lần được sống ở thành phố sao
Ba Đức Duy
Chúng ta ngủ rồi mai chúng ta sẽ lên thành phố nhé
Đối với em mà nói được lên thành phố như một điều ước sa hoa với một cậu bé thôn quê như em
Những vết thương cũng không còn đau nữa
Em chỉ nôn nóng được ngắm nhìn thành phố xinh đẹp thôi
__________________________
Chap 2
__________________________
Giữa lòng thành phố bao la
Người cha nắm tay con dắt đi trên khắp nẻo đường
Rồi lại dừng chân trước một căn nhà
Không quá lớn nhưng cũng đủ sống rồi
Hoàng Đức Duy
Mình sẽ sống ở đây hả
Ba Đức Duy
Đúng rồi /cười/
Ba Đức Duy
Con thích không
Ba Đức Duy
Vậy vào nhà thôi
Ba Đức Duy
/mở cửa bước vào/
Mẹ kế
Anh đến rồi hả /cười/
Căn nhà được trang trí đơn giản
Khác hẳn với căn nhà dưới quê
Hoàng Đức Duy
Ba ơi này là ai vậy ạ
Ba Đức Duy
Từ bây giờ cô này nè sẽ là mẹ con
Em nhìn hai người trước mặt mà không tin vào lời vừa rồi
Em chỉ có một mình người mẹ thôi
Không có người mẹ thứ hai
Nhưng tại sao ba em lại vội vàng lấy người khác và bắt em gọi bà ấy là mẹ chứ
Khoá cửa ngồi trong góc khóc oà lên
Em không muốn biết người mẹ này liệu có hành hạ em nữa hay không?
Liệu em có bị ăn đập hơn không?
Em có bị chà đạp nhẫn tâm hơn không?
Khóc rồi lại chìm vào giấc ngủ
Hoàng Đức Duy
/mở cửa bước ra khỏi phòng/
Mẹ kế
Ba con lên công ty rồi
Hoàng Đức Duy
Con không muốn ăn
Hoàng Đức Duy
Dì đừng ép con
Mẹ kế
"Chắc thằng bé vẫn chưa chấp nhận mình nhỉ"
Mẹ kế
Ba mua kẹo về cho Duy nha
Mẹ kế
Duy ăn cơm với dì nha
Trong suốt bữa ăn em chỉ im lặng
Lâu lâu thấy người mẹ này gắp thức ăn về phía em
Những vết thương mà người mẹ của em để lại đã làm ảnh hưởng từ tinh thần đến thể xác em rất nhiều
Hoàng Đức Duy
Dì ơi nào ba con mới về ạ
Mẹ kế
Ba con sẽ về thôi mà
Mẹ kế
Khi nào ba con về dì sẽ báo cho con nhé
Hoàng Đức Duy
Vâng /ũ rũ mà bước về phòng/
Ba Đức Duy
/mở cửa bước vào/
Ba Đức Duy
Con ngủ chưa em
Ba Đức Duy
Ừm anh có mua đồ cho nó và em này
Mẹ kế
Anh cứ đặt lên bàn đi
Mẹ kế
Thằng bé trãi qua nhiều chuyện lắm sao..?
Mẹ kế
Em thấy thương nó quá
Ba Đức Duy
Thôi em đi ngủ đi
__________________________
Tác giả tới đây
Vì kh ai nói gì hết nhưng mà t vẫn sẽ ra song song hai bộ cho các bạn đọc😍💗
Tác giả tới đây
Yêu thế này mà nên nhớ đọc ủng hộ và like nheeee
Chap 3
__________________________
Hoàng Đức Duy
/mở cửa bước ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
Ưm..con chào ba ạ
Ba Đức Duy
Duy dậy rồi đấy à
Ba Đức Duy
Ra ăn sáng với ba mẹ này
Hoàng Đức Duy
/leo lên ghế ngồi/
Hoàng Đức Duy
Con mời ba ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Con mời..dì ăn cơm ạ
Mẹ kế
Con ăn nhiều lên nhé
Ba Đức Duy
Con ở nhà ngoan nha
Ba Đức Duy
Duy ngoan thì ba mua kẹo cho nhé
Ba Đức Duy
Đừng làm gì quá sức nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Vâng con nhớ rồi mà
Nhìn cánh cửa dần dần đóng lại
Em chán nản ngồi trên ghế sofa
Thành phố nhộn nhịp bên ngoài ra sao em vẫn không thể nhìn thấy rõ
Chỉ có thể cô lập trong căn nhà này
Nằm chán rồi lại tự tìm trò mua vui cho bản thân
Em ngồi xếp máy bay rồi thả ra nhà cả đống
Rồi lại gắp hoa rồi tạo thành một bó hoa giấy rất đẹp
Mẹ kế
/mở cửa bước vào nhà/
Hoàng Đức Duy
Con chào dì ạ
Mẹ kế
Ở nhà vui không /cười/
Hoàng Đức Duy
Ừm...cũng vui dì ạ
Mẹ kế
Vui mà mặt chán trường thế à
Mẹ kế
Con muốn đi công viên không
Hoàng Đức Duy
Được sao ạ /mắt long lanh nhìn dì/
Mẹ kế
Để dì dắt con đi nha
Em được mẹ kế dắt đi trên đường đến công viên
Cảm giác tình mẫu tử mà em chưa bao giờ cảm nhận được mà giờ đây lại có được
Dù em với người mẹ kế này không có chung một dòng máu
Nhưng lại yêu thương em đến như vậy
Em tự hỏi tại sao người nhà lại nhẫn tâm bỏ rơi mình
Còn người ngoài lại yêu thương em vô điều kiện
Em nhìn người mẹ kế rồi lại cúi mặt xuống
Có phải em đã quá hận mẹ ruột mà giờ đây những người khác tự xưng là mẹ đến bên cạnh em, em lại ghét đến thế
Mẹ kế
Công viên đẹp không Duy
Công viên ở thành phố khác hẳn thôn quê
Nó rộng bao la và xung quanh đầy rẫy hoa và cây
Có đủ các trò chơi cho trẻ em
Nhưng biết bao giờ em có thể tung tăng chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường đây
Mẹ kế
Duy đừng vận động mạnh nhé
Mẹ kế
Dì đi ở đây có chút chuyện
Mẹ kế
Đừng đi theo người lạ và ăn đồ của người lạ nha
Em nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ dẫn đi chơi khắp công viên
Và chúng còn được thoải mái chạy nhảy
Cũng muốn được làm đứa trẻ bình thường
Nhưng căn bệnh tim bẩm sinh này nó không cho phép em làm điều đó
Hay quá buồn vì ông trời lại nhẫn tâm để em phải như thế này
Hoàng Đức Duy
Hức..sao mình không được chạy nhảy như các bạn khác chứ.../khóc/
Có phải ông trời đã quá khắc khe với một cậu nhóc như em không
Tại sao lại phân biệt đối xử với em như thế cơ chứ
Em chỉ muốn làm một đứa trẻ bình thường thôi mà
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play