[DIỆP BÁCH] CỐ NHÂN QUY | ABO
Chương 1.
Tác Giả
Có vài thứ cần cân nhắc đây
Tác Giả
Chế không có xem phim hay đọc tiểu thuyết chỉ biết vài tình tiết trên Tik tok hoặc các truyện Diệp Bách.
Tác Giả
Nên có chỗ nào không đúng thì mong mọi người thông cảm
Tác Giả
‼️LƯU Ý : TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG CÓ THẬT TRONG PHIM HOẶC NGUYÊN TÁC‼️
Tác Giả
CP : Diệp Đỉnh Chi × Bách Lý Đông Quân - [Diệp Chu]
Tác Giả
Càn Nguyên - Alpha
Trung Dung - Beta
Khôn Trạch - Omega
Tín hương - Tin tức tố
Hợp hoang kỳ - kỳ phát tình
Khổ đan - thuốc ức chế
Tác Giả
- Có sự kết hợp giữa.
Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong
Thiếu Niên Ca Hành
Đại Mộng Quy Ly.
_________________________
Vào ngày tuyết phủ trắng cả vùng Bắc Ly
Tại phủ Trấn Tây Hầu , vô số nha hoàn thi nhau chạy tới chạy lui trong tiếng la hét của Thế Tử Phi - Ôn Lạc Ngọc - Độc Tiên Tử con gái út của Ôn gia một gia tộc đứng đầu về độc dược trán nàng đầy mồ hôi thống khổ đau đớn vì đứa con sắp chào đời.
"Rặng đi Thế Tử Phi sắp ra rồi còn chút nữa!" Tiếng Bà mụ kêu lên.
Ôn Lạc Ngọc
Đau..aa...Quá..hơ...aaa
Bách Lý Thành Phong
//sốt ruột đi qua đi lại//
Bách Lý Lạc Trần
Thành Phong ta biết sốt ruột lo lắng cho Lạc Ngọc nhưng cũng đừng đi tới đi lui như vậy nhìn chóng mặt lắm //xoa thái dương//
Bách Lý Thành Phong
Nhưng cha à nàng ấy kêu la như vậy người nói xem sao không lo cho được!
"Ra rồi! Ra rồi! Là một tiểu thiếu gia!" Bên trong bà mụ vui mừng nâng đứa bé đang khóc lên lau mình sạch sẽ rồi chùm bằng một tấm chăn nhỏ.
Bên ngoài phụ tử nhà Bách Lý nghe thấy tiếng khóc cũng vui mừng kinh hỉ.
Bách Lý Thành Phong
Cha...Cha! Sinh rồi!
Hắn sau một lúc ngơ ngác khi nghe tiếng khóc thì cũng hoàn hồn lại quay hoắc về phía Bách Lý Lạc Trần mặt đầy vui sướng.
Bách Lý Lạc Trần
Đúng Sinh Rồi! Ta Có Cháu Bồng Rồi!
Bà mụ mang đứa trẻ được bọc kỉ càng ra ngoài:"Hầu gia , Thế Tử gia Tiểu công tử đây"
Bách Lý Thành Phong
//Đi nhanh lại ôm lấy//
Cha con nhà Bách Lý cùng lúc đi tới Bách Lý Thành Phong ôm lấy đứa con đầu lòng của mình mà vui sướng nhìn gương mặt đỏ hỏn đang say ngủ của đứa trẻ mà mềm lòng cười tươi gói.
Bách Lý Thành Phong
Đúng rồi! Cha người bế đi con đi xem Lạc Ngọc
Hắn đưa đứa trẻ cho ông rồi tức tốc chạy vào với thê tử vừa vào thấy nàng đang ngủ với gương mặt đầy mồ hôi hắn từng bước nhẹ nhàng lại rằng cằm khăn có sẵn trong chậu đồng lau đi.
Khoảng lâu sao Ôn Lạc Ngọc thức dậy ôm lấy đứa con của mình đưa tay chột vào má của bé mà cười.
Ôn Lạc Ngọc
Đáng yêu quá! Dễ thương như vậy nếu mà là Khôn Trạch chắc thiếp cưng thằng bé tận trời mất
Bách Lý Thành Phong
Nếu là Khôn Trạch thì ta sẽ bắt rễ dù hắn có chịu hay không
Ôn Lạc Ngọc
Đúng là Phu quân của ta hiểu ý ta
Ôn Hồ Tửu
Ngoại Tôn Ta Đâu! //tông cửa vào//
Ở bên ngoài , Trấn Tây Hầu cùng Ôn Gia chủ - Ôn Lâm đang chống cằm suy nghĩ cái tên cho cháu đích tôn của mình mà không màng mọi thứ xung quanh.
Bách Lý Lạc Trần
Này Ôn Gia chủ
Bách Lý Lạc Trần
Ông nghĩ sao về cái tên Đông Quân
"Hừm...Đông Quân sao? Đông Quân Đeo Ngọc Thanh Nhã Thanh , Cưỡi Ngựa Xuất Trần Phát Ngọn Liễu"
Bách Lý Lạc Trần
Đúng chính là nó! //đập bàn//
Không Lâu sao cả Thành Thiên Khải được chứng kiến cảnh tượng vui mừng nhộn nhịp ở phủ Trấn Tây Hầu.
Quần Chúng
Nghe nói vài Tháng trước ở Trấn Tây Hầu phủ đã hạ sinh một tiểu công tử rất đáng yêu
Quần Chúng
Đã cho thái y chuẩn đoán chưa?
Quần Chúng
Hình như là rồi nghe đồn là một Khôn Trạch
Người dân Thành Thiên Khải nói thì thầm với nhau về bảo bối giữa nhà Bách Lý gia và Ôn gia.
Con đường tấp nập giữa người và xe ngựa.
Quý tử Bách Lý Đông Quân được hai tuổi hiện đang trong nôi cho ăn.
Ôn Lạc Ngọc
Tiểu Đông Quân phải ăn mau chóng lớn nhé //Chọt má//
Tiểu Đông Quân chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn bà rồi nỗi một nụ cười tươi tắn ngây thơ.
Bà bế y lên hôn lên má bé đầy cưng nựng , các thị nữ đứng kế bên nhìn thấy cũng mĩm cười.
Bàn tay nhỏ nắm lấy áo bà , cả căn phòng chứa tiếng cười trẻ nhỏ khi được mẫu thân hôn liền muốn trường lên hôn lại nhưng bé rất chật vật miệng kêu "A...wa..wa"
Ôn Lạc Ngọc
Quân nhi sao vậy muốn hôn lại mẹ sao?
Bé đưa bàn tay nhỏ đặt lên má bà tay còn lại đặt lên vài bà trường lên hôn "ưm...wa"
Ôn Lạc Ngọc
Haha Quân nhi bây lớn biết làm nũng nịnh người rồi
Bách Lý Thành Phong
Phu Nhân Ta Về Rồi! //vọng vào//
Năm Bách Lý Đông Quân lên mười tuổi , vào sáng sớm đã đến mùa đông nên bé được khoát lên mình một chiếc áo choàng lông trắng , mái tóc đen được thắt bím ngang thắt lưng , bé đang nghịch tuyết trong viện một mình, vì các thị nữ đang chuẩn bị bữa ăn bé nghe nói hôm nay nhà mình có khách đến thăm.
Đang mãi mê làm người tuyết bé không biết ở phía sau có một bóng dán nhỏ mặc hắc y đang đi nhẹ nhàng tới chỗ mình.
Người đó ngó nghiêng qua lại nhìn cái cục bông màu trắng đang ngồi trên tuyết kia
Tiểu Đông Quân sinh ra đã có giác quan nhạy bén nhưng mỗi khi ham chơi thì...bé nó vẫn như bao đứa trẻ khác thôi.
Diệp Vân
Một cục lông màu trắng..
Bách Lý Đông Quân
//Giật mình ngã xuống tuyết//
Bách Lý Đông Quân
A! Người tuyết của ta!
Bị làm cho giật mình y bất cẩn ngã vào người tuyết mình mới làm xong , mau chống bật dậy sửa lại nhưng cố gắng chỉnh thế nào nó cũng ngã nát. Còn về người kia đã đứng bất động từ khi y quay mặt nhìn cậu , sau cú ngã gương mặt trắng nõn vì hơi lạnh mà đôi má bầu bĩnh hồng lên, đôi mắt to tròn long lanh.
Bách Lý Đông Quân
Ơ //Nhìn người tuyết bị vỡ//
Y đứng dậy quay người tay nhỏ vì chơi tuyết mà đỏ lên chỉ vào cậu.
Bách Lý Đông Quân
Ngươi! //mím môi//
Bách Lý Đông Quân
Tên Đáng Ghét Ngươi Là Ai!!
Bách Lý Đông Quân
Dám Vào Nhà Của Ta Còn Phá Người Tuyết Của Ta! Ngươi! //mếu máo//
Diệp Vân
...//nhìn chằm chằm y//
Diệp Vân
Tiểu mỹ nhân...đẹp...//ngơ ngác//
Thấy cậu vẫn ngơ ngác không trả lời mình y coi nó là một sự xúc phạm vì từ trước đến nay không có ai trong phủ bơ y hết.
Còn tên lạ mặt này dám vào nhà y còn dám chọc y, bản tính bướng bỉnh nổi lên sự uất ức.
Bách Lý Đông Quân
Ngươi! Ngươi Dám Chọc Ta!
Bách Lý Đông Quân
Tên Đáng Ghét! Ngươi Biết Tiểu Gia Là Ai Không Mà Nói Như Thế!
Bách Lý Đông Quân
Còn nữa NGƯƠI..LÀ..AI!!?
Trước lời nói cộc cằn của y , cậu liền hoàn hồn lại hiện tại.
Diệp Vân
A...ta..ta...ta tên Diệp Vân con trai của Định Viễn Tướng Quân - Diệp Vũ
Bách Lý Đông Quân
Định Viễn Tướng Quân?
Bách Lý Đông Quân
Diệp Vũ?
Bách Lý Đông Quân
Chỉ nghe Gia Gia nói
Bách Lý Đông Quân
Chưa gặp //lắc đầu//
Bách Lý Đông Quân
Ta không quan tâm ngươi phá người tuyết của ta
Bách Lý Đông Quân
Ta đi kêu người tới quăn ngươi đi
Y bước được một bước liền khựng lại nhăn mặt.
Bách Lý Đông Quân
A..//nhìn xuống chân áo//
Y vương hai tay nâng chân áo trong lẫn áo choàng bên ngoài lên lọ ra đôi chân chẳng mang gì , da thịt bị đỏ lên đau đớn.
Bách Lý Đông Quân
Ah..đau quá //cố đưa chân lên//
Cậu nhìn đôi chân nhỏ của tiểu mỹ nhân mà ngạc nhiên y vậy mà không mang giày mà lại để chân không đi nghịch tuyết.
Cậu không do dự lao tới luồn tay qua hai bên, vòng qua sau đùi y nâng lên.
Bách Lý Đông Quân
//hoảng hốt//
Bách Lý Đông Quân
Ngươi! Ngươi..!
Bách Lý Đông Quân
Thả ta xuống ngươi muốn làm gì?! //đánh vào vai cậu//
Diệp Vân
Đệ tại sao không mang giày?
Diệp Vân
Trời đông đầy tuyết chân đệ bị cóng tới mất cảm giác rồi đúng không
Bách Lý Đông Quân
Tại ta muốn chơi tuyết...
Diệp Vân
Dù muốn chơi thì cũng phải mang giày để giữ ấm chân chứ
Diệp Vân
Nếu để cho phụ mẫu đệ thấy thì sẽ bị mắng hoặc bị đánh mông đấy
Bách Lý Đông Quân
Đánh...đánh mông á..!
Bách Lý Đông Quân
Ta...ta... ngươi...ngươi
Thấy y cứ lấp ba lấp bắp muốn nói gì đó.
Cậu nhìn gương mặt sợ hãi của y thì liền biết y sợ bị đánh mông , cậu cười mỉm nói:
Diệp Vân
Phòng đệ ở đâu ta đưa đệ vào trong , yên tâm đi ta sẽ không nói cho Thế Tử gia và Thế Tử phi đâu
Bách Lý Đông Quân
Thật..thật sao
Gương mặt phím hồng , đôi mắt to tròn lộ ra đôi con ngươi đen huyền long lanh , cậu chăm chú nhìn y , nhìn vào đôi mắt ấy có ẩn chứa hình ảnh cậu bên trong.
Bách Lý Đông Quân
//Chỉ// Ở kia
Diệp Vân bước đi từ tốn cẩn thận vào trong phòng Bách Lý Đông Quân , đặt y ngồi trên giường rồi quỳ một chân xuống nhẹ nhàng cầm chân áo y vén lên.
Diệp Vân cầm lấy bàn chân nhỏ của y nhẹ nhàng xoa bốp.
Diệp Vân
Thấy thế nào? //ngẩn mặt nhìn y//
Bách Lý Đông Quân
Thấy ấm( ꈍᴗꈍ)
Diệp Vân
Thật chứ cử động được không?
Bách Lý Đông Quân
Được nhưng chỉ có một bên
Diệp Vân
Được được để huynh
Thấy cậu và y không quen không biết nhưng cậu lại chăm sóc cho y chu đáo như vậy , Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu nói:
Diệp Vân
Hửm?? //Chăm chú xoa chân y//
Bách Lý Đông Quân
Ngươi chưa trả lời câu hỏi trước của ta , ngươi tên gì? Ở đâu?
Diệp Vân
Huynh là Diệp Vân con một của Diệp gia , con trai của Định Viễn Tướng Quân - Diệp Vũ
Diệp Vân
Cha ta và gia gia của đệ là huynh đệ kết nghĩa , theo bối phận thì đệ phải gọi ta một tiếng thúc thúc
Diệp Vân
Hôm nay gia đình ta đến thăm , phụ mẫu ta đang ở đại sảnh nói chuyện hàn huyên với gia gia và phụ mẫu đệ
Diệp Vân
Còn ta thì do thấy chán nên đã trốn đi tham quan một chút vì đây là lần đầu ta đến đây
Bách Lý Đông Quân
Ò~ //gật gật đầu//
Bách Lý Đông Quân
Nhưng mà..Khoan Đã!
Bách Lý Đông Quân
Thúc thúc á?!
Diệp Vân
Đúng , đệ không tin có thể hỏi gia gia đệ
Diệp Vân
Nhưng ta cũng không thích cái cách gọi đó nghe già lắm , ta chỉ hơn đệ hai tuổi thôi
Diệp Vân
Đông Quân này //đứng lên nhìn y//
Bách Lý Đông Quân
Hả? //ngước lên nhìn cậu//
Bách Lý Đông Quân
Ngư...Huynh biết đệ sao?
Diệp Vân
Dĩ nhiên không ai không biết đến cháu đích tôn của Trấn Tây Hầu cả //cười//
Diệp Vân
Huynh nghe mẫu thân nói đệ là...Khôn Trạch
Bách Lý Đông Quân
Ừm rồi sao?
Diệp Vân nhìn y hồi lâu rồi tự mình cười ngốc
Bách Lý Đông Quân
Huynh bị lạnh đến ngu hả sao cười một mình vậy?
Cậu giật mình khi y lên tiếng , Diệp Vân nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở mắt , cậu từ trên cao nhìn xuống y , đưa tay ra trước y.
Diệp Vân
Đông Quân này sau khi lớn đệ gã cho ta nhé
Bách Lý Đông Quân
Gã cho ta?
Tiểu Đông Quân ngây thơ ngơ ngác không hiểu ý.
Diệp Vân
Không phải cho đệ mà là cho ta , là cưới nhau kết thành phu thê giống như phụ mẫu chúng ta vậy
Diệp Vân
Vân ca muốn cưới Đông Quân lắm
Diệp Vân
Vân ca sẽ chơi cùng Đông Quân mỗi ngày
Bách Lý Đông Quân
Thật sao!
Đang suy nghĩ về câu nói khó hiểu của Diệp Vân nhưng khi nghe đến câu sau y liền sáng mắt vui mừng.
Diệp Vân
Đệ gã cho Vân ca nha vì ta là Càn Nguyên ta sẽ bảo vệ đệ thật tốt.
Bách Lý Đông Quân
Được được được đệ gã cho huynh //gật gật đầu đứng dậy//
Bách Lý Đông Quân
Huynh phải đến chơi cùng ta mỗi ngày đó nha
Diệp Vân
Được chứ nhưng đệ phải gọi ta là Phu quân
Bách Lý Đông Quân
Phu quân?
Diệp Vân
Còn ta sẽ gọi đệ là Nương tử
Diệp Vân
Đó là cách gọi nhau của cặp phu thê đó
Diệp Vân cười tươi rối ôm chằm lấy Tiểu Đông Quân , y cũng ôm lại cậu.
Bách Lý Thành Phong
DIỆP VÂN!!!
Chương 2
Mới vừa ôm được tiểu xinh đẹp trong tay liền nghe thấy gầm của hai ông bô của cậu và y.
Cả hai đều nhìn ra cửa thấy hai ông bô bước vào , Diệp Vũ túm lấy cổ áo sau gáy của cậu sách lên bước ra ngoài còn Bách Lý Thành Phong xoay xoay y mấy vòng rồi bế lên.
Bách Lý Thành Phong
Quân nhi , con có biết thằng nhóc đó là Càn Nguyên không , sao lại để bị ôm như vậy , con là Khôn Trạch đấy
Tiểu Đông Quân chưa kịp trả lời thì bị tiếng nói của Diệp Vũ chặn ngang.
Diệp Vũ
Thằng Nhóc Này! Con Có Biết Mình Vừa Làm Cái Gì Không Hả!
Diệp Vũ
Thằng Bé Là Khôn Trạch Đấy!
Diệp Vũ
Làm Như Vậy Là Thất Lễ! , Con Muốn Làm Ta Mất Mặt Với Bách Lý Gia Sao!
Diệp Vân với gương mặt không hài lòng quay mặt nhìn cha mình.
Diệp Vân
Đông Quân là thê tử của con
Diệp Vân
Sao con không được ôm chứ
Bách Lý Thành Phong
Σ(°□°)
Bô Diệp và bô Bách Lý nghe thằng nhải con miệng còn hôi sữa , mũi dắt chưa sạch họ Diệp tên Vân kia mà đứng hình tại chỗ.
Bách Lý Thành Phong
Ngươi.... ngươi...ngươi
Tiểu Đông Quân nhìn cha mình rồi quay sang nhìn Diệp Vân đang bị Diệp Vũ sách cổ áo lơ lửng trên không , cậu đang cố gắng vùng vẫy đi xuống khỏi tay phụ thân mình.
Bách Lý Đông Quân
Hở...(☉。☉)
Bách Lý Đông Quân
Cha ơi //vỗ vai ông//
Bách Lý Đông Quân
...//chớp chớp mắt//
Y kêu quài mà ông không nghe thì tự đi xuống thôi.
Bách Lý Thành Phong
//giật mình//
Bách Lý Thành Phong
//nhìn y//
Bách Lý Đông Quân
con chưa mang giày , lạnh //giơ chân lên//
Ông nghe vậy liền đặt y xuống giường rồi tự tay mang giày cho y , Tiểu Đông Quân muốn tự làm nhưng người kia không nghe.
Diệp Vũ
Con...con..con...//tay run chỉ cậu//
Diệp Vân
Đông Quân đồng ý rồi chứ b—
Bách Lý Thành Phong
CÁI GÌ!!!
Bách Lý Đông Quân
//giật mình//
Bách Lý Thành Phong
THẬT À!!//nhìn y//
Bách Lý Đông Quân
Đúng òi huynh ấy nói sẽ chơi với con mỗi ngày ,nên huynh ấy là phu quân của Đông Quân đó
Bách Lý Đông Quân
//cười ngây thơ//
Bách Lý Thành Phong
(°□°)
Tại sảnh của Hầu phủ , Bách Lý Lạc Trần đang ngồi đọc sách trên ghế dành riêng cho mình còn hai phu nhân nhà Diệp và nhà Bách Lý đang ngồi trên ghế uống trà.
Ôn Lạc Ngọc
Sao Phong lang với Diệp Tướng Quân lâu quá vậy?
Ôn Lạc Ngọc
Không lẽ Diệp Vân đi ra khỏi phủ ?
Diệp phu nhân
Vân nhi tuy ham chơi nhưng cũng biết tiết chế nó sẽ không tự ý đi xa
Diệp phu nhân
Chắc ta cũng sẽ đi tìm //đứng dậy//
Ôn Lạc Ngọc
Để muội đi cùng //đứng dậy//
Bà nhìn sang Bách Lý Lạc Trần hành lễ.
Ôn Lạc Ngọc
Cha , nha hoàn chuẩn bị cơm xong thì người cứ tới trước, con dâu cùng Diệp tỷ đi tìm Diệp tiểu công tử sẵn đó con coi Quân nhi thức chưa kêu thằng bé qua với người
Bách Lý Lạc Trần
À Được được
Bách Lý Lạc Trần
Hôm nay ta cũng rảnh cũng muốn dành thời gian dẫn Quân nhi đi chơi
Ôn Lạc Ngọc cùng Diệp phu nhân bước ra khỏi phòng, đi được nữa đường thì có một nha hoàn vội vàng chạy tới.
"Thế Tử phi! , Diệp Phu Nhân!"
"Diệp...Diệp...đã tìm thấy Diệp tiểu công tử rồi"
Diệp phu nhân
Thật sao! Ở đâu mau dẫn ta đi
"Diệp phu nhân khoan đã..chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua rồi thấy.....Diệp tiểu công tử đang bị Diệp tướng quân cùng với Thế Tử gia rượt đánh ở phủ đệ của Bách Lý tiểu công tử"
Diệp phu nhân
Ngươi nói cái gì!?
Khi hai người tới phủ thì thấy Diệp Vân hai hàng nước mắt đang ôm mông còn Bách Lý Đông Quân với gương mặt hùng hổ nhưng cơ thể thì run đứng hiên ngang giang hai tay chắn cho cậu trước hai người cha ác độc tay cầm nhánh cây. Trong bầu không khí ấy không ai phát hiện có hai người phu nhân đang đứng trước cửa.
Bách Lý Thành Phong
Bách Lý Đông Quân bây giờ con có tránh ra không
Diệp Vũ
Bách Lý tiểu công tử chỗ ta dạy con , mong con đừng can thiệp vào
Bách Lý Đông Quân
Con không tránh người không được đánh phu qu—
Bách Lý Thành Phong
CÂM MIỆNG!!
Bách Lý Đông Quân
//giật mình//
Bách Lý Thành Phong
PHU QUÂN CÁI GÌ! CÁI THẰNG NHÓC NÀY NGƯỜI TA NÓI GÌ CON CŨNG NGHE SAO! TA NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI KHÔNG ĐƯỢC GỌI NÓ NHƯ THẾ!
Phận làm cha khi nghe cải trắng mình bị một con heo tự nhiên đi tới ủi...
Dù gì thì nó mới mười tuổi thôi cho dù có tới mười tám tuổi - hai mươi tuổi ta cũng không gả nó đi , TA CHƯA CHUẨN BỊ TINH THẦN!!
Bách Lý Đông Quân
Người quát con...
Bách Lý Đông Quân
Người dám quát con (。•́︿•̀。)
Diệp Vũ biết con trai mình sai nên cũng cho Bách Lý Thành Phong dạy dỗ nó.
Ông nhìn Tiểu Đông Quân hai mắt rưng rưng liền có chút xiu lòng.
Bách Lý Thành Phong
Ta biết nhưng chuyện thành thân là chuyện cả đời nếu chuyền ra ngoài thì không được với lại...
Bách Lý Thành Phong
Ta chưa chuẩn bị tinh thần để gả nó
Diệp phu nhân
//nhìn Ôn Lạc Ngọc//
Ôn Lạc Ngọc
Ta cũng vậy...
Bách Lý Thành Phong lại đóng vai ác sử dụng Tam Phi Yến phi tới sau lưng Diệp Vân túm láy phần áo sau gáy cậu kéo đi.
Bách Lý Đông Quân
Không...không được...
Bách Lý Đông Quân
Bỏ huynh ấy ra Thế Tử gia //ôm lấy Diệp Vân//
Bách Lý Thành Phong
Con bướng lắm rồi đấy! Buông ra! Còn nữa Thế Tử gia không phải cho gọi đâu!
Bách Lý Đông Quân
CON KHÔNG BIẾT!
Bách Lý Đông Quân
Nếu người không buông ra con... con...
Bách Lý Thành Phong
Con làm sao?
Bách Lý Đông Quân
Con sẽ mách với gia gia người ăn hiếp con
Bách Lý Thành Phong
Ta đây không ăn hiếp con đấy , ta chưa đụng gì con
Gương mặt Tiểu Đông Quân bỗng chóc đỏ bừng vì thẹn quá hoá giận , phòng má trừng mắt.
Diệp Vân cũng đỏ mặt nhìn cục lông màu trắng đang ôm lấy thất lưng mình , hai tay cũng bất giác ôm lấy y.
Ôn Lạc Ngọc
//phì cười// Thật là...
Diệp phu nhân
Bách Lý tiểu công tử được gọi là viên ngọc của Trấn Tây Hầu đúng thật không sai mà
Ôn Lạc Ngọc
Haha bảo bối nhà muội mà
Ôn Lạc Ngọc
Được rồi bốn vị đây //đi lại//
Ôn Lạc Ngọc
Sắp đến giờ cơm rồi đừng chơi trò mèo rượt chuột nữa
Nghe thế Bách Lý Thành Phong cũng thả Diệp Vân xuống còn Diệp Vũ cũng bỏ nhánh cây đi.
Tiểu Đông Quân nghe thấy tiếng của mẫu thân mình cũng ngẩn đầu lên , tay vẫn ôm khư khư Diệp Vân , thấy cậu được thả xuống thì cũng yên tâm buông ra.
Bách Lý Đông Quân
Mẹ //chạy lại//
Ôn Lạc Ngọc
Quân nhi đói bụng chưa nào? //bế y lên//
Bách Lý Đông Quân
Đói~ //ôm bụng//
Ôn Lạc Ngọc
Thế à , thế phải nhanh đi ăn thôi //hôn má y//
Bách Lý Đông Quân
(*´ω`*)
Diệp phu nhân
Vân nhi đói chưa?
Diệp phu nhân
Còn hai người nữa mau đi thôi
Diệp phu nhân nhìn bô Bách Lý và bô Diệp rồi nắm tay Diệp Vân đi cùng với Ôn Lạc Ngọc.
Hai ông bô kia chỉ biết nén giận mà đi theo.
Bách Lý Đông Quân
GIA GIA //đẩy cửa vào//
Bách Lý Đông Quân
//chạy lại//
Bách Lý Lạc Trần
Tiểu Đông Quân //bế lên//
Tất cả đều vào bàn ăn cơm và kể lại mọi chuyện cho những người không biết đầu lẫn đuôi.
Không biết thì thôi nhưng nếu biết rồi thì sẽ thấy , Sát thần - Bách Lý Lạc Trần sặc cơm rồi giương đôi mắt KHÔNG ĐỒNG Ý với Diệp Vũ với ý muốn nói thông qua đôi mắt rằng "Dạy con heo con nhà huynh cho tốt".
Còn hai đứa nhỏ mới mười mấy tuổi đang cúi đầu ăn cơm lâu lâu còn nói chuyện vui đùa với nhau , Người lớn chỉ biết lắc đầu vì nhìn trong mắt hai đứa trẻ đó sự lông lanh lấp lánh.
Khi ăn xong thì có một binh lính đi vào bẩm báo.
"Thưa Hầu gia , Diệp Tướng Quân có binh lính ở phủ Tướng Quân tới muốn bẩm báo với ngài"
Diệp phu nhân
//đứng dậy//
Diệp Vũ
Lạc Trần phủ ta giờ có việc có dịp rảnh nhà ta sẽ tới thăm
Bách Lý Lạc Trần
Được được phủ ta luôn chào đón mà
Diệp phu nhân
Vân nhi đi thôi con
Ba người nhà họ Diệp đứng dậy đi ra cửa , mặt Diệp Vân thì buồn bã vì phải xa bé bông của mình.
Tiểu Đông Quân thì ngơ ngác nhìn cậu đi ra cửa cùng phụ mẫu, tức thì cũng rưng rưng. Y cùng cậu chưa kịp đi chơi mà.
Bách Lý Đông Quân
Ơ..phải về sao..?
Ôn Lạc Ngọc
Họ có việc ở phủ phải về
Ôn Lạc Ngọc
Lần sau sẽ tới phủ ta chơi tiếp mà Quân nhi đừng khóc
Bách Lý Lạc Trần
Hôm nay gia gia rảnh không có việc làm ta dẫn Quân nhi đi chơi nhé
Bách Lý Đông Quân
(☉。☉)!
Bách Lý Đông Quân
Thật sao ạ!
Bách Lý Lạc Trần
Dĩ nhiên!
Bách Lý Đông Quân
Gia Gia Tuyệt Vời Nhất (≧▽≦)
Vào một ngày , Bách Lý Đông Quân đang chơi như bình thường thì bỗng dưng một cơn chóng mặt bất giác nổi lên.
Cơn đau đầu ngày một tăng khiến y ôm đầu khụy xuống , các nha hoàn canh trừng y cũng hoảng hốt chạy lại.
"Công tử người sao vậy! Công tử!"
Bách Lý Đông Quân
A...ư...ta.. không... biết...a...đau..
Bách Lý Đông Quân
//nôn máu// phụt...khực...hơ..khực..
Y mơ màng rồi ngất đi khiến cho các nha hoàn đã hoảng càn hoảng hơn.
"Công tử! Tiểu Công Tử" Một nha hoàn lay y nhưng y không phản ứng.
"Hầu Gia! Thế Tử Gia! Thế Tử Phi! Tiểu Công Tử Ngất Rồi" Một nha hoàn khác chạy đi.
"Đồ Ác Yêu , Chính Ngươi Đã Giết Gia Đình Ta Sao Trên Đời Lại Có Một Thứ Súc Sinh Như Ngươi Chứ"
"Là Chu Yếm , LÀ ÁC YÊU CHU YẾM CHẠY ĐI!!"
"Đại Yêu Chu Yếm , Hung Ác Tàn Bạo Xứng Đáng Chết Không Toàn Thay CHẾT KHÔNG HẾT TỘI"
Chu Yếm
Ai...là ai vậy...?
Y mơ màng tỉnh dậy nhìn một không gian đen tuyền nghe nhưng lời gì đó rất kì lạ gì mà Ác Yêu...gì mà Chu Yếm...
Y bỗng nhìn xuống người mình thì thấy một bộ bạch y trắng xoá cùng với mái tóc ngân bạch.
Chu Yếm
Gì vậy sao ta lại biến thành như này?!
Y chỉ nhớ mình bị đau đầu rồi ngất đi khi mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh đen xì , bỗng chóc hoảng sợ luống cuống.
Chu Yếm
Mọi Người Đâu Rồi!
Bỗng mọi thứ biến đổi hiện ra một thị trấn đang mưa , y thì đang đứng giữa con đường , giữa dòng người tấp nập bỗng có chiếc ô giấy dầu đỏ che ở trên đầu y.
Y bỗng nhiên cảm nhận được có người ở bên liền quay đầu nhìn , là một nam nhân mặc bạch y gương mặt tuấn tú mái tóc đen được buộc lên cao.
Y bỗng thấy người trước mặt rất quen thuộc... giống như đã gặp nhau ở đâu rồi , y muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được.
Cơn đau đầu lại kéo đến...
Mọi thứ lại tan biến , người cùng cảnh vật đều biến mất.
Xiêm y trên người cũng biến đổi thành hắc y.
Cảnh vật hiện ra là y đang đứng trong phủ của ai đó trên tay là chiếc ô đỏ đã biến đổi.
Triệu Viễn Chu
Chiếc ô này....
Y bỗng cảm thấy có thứ gì đó rất quen thuộc đang phóng nhanh tới chỗ y , ánh sáng xanh xuất hiện cùng với một thiếu niên.
Theo bản năng trong người y né đi dùng ô phản công.
Trác Dực Thần
Đại Yêu Chu Yếm! Ngươi Đến Đúng Lúc Lắm Để Ta Không Mắc Công Đi Tìm! CHẾT ĐI!
Thiếu niên bay tới chỉa kiếm về phía y khi kiếm sắp chạm vào y thì mọi thứ biến mất quay lại không gian đen tuyền.
Triệu Viễn Chu
Ư...ư... //ôm đầu//
"Tiểu tử thúi nhà ngươi còn biết đường về nhà sao!"
"Chu Yếm , ngươi còn nhớ người bạn này không?"
Triệu Viễn Chu
Là ai? Đang...ư nói?
Bỗng có rất nhiều tiếng nói phát ra có cả trai lẫn gái nhưng tiếng nói này khiến y rất thân quen.
Triệu Viễn Chu
Ai vậy?...ư..
Triệu Viễn Chu
Các Người Là Ai?!
Chương 3.
Trong phủ đệ ở phủ Trấn Tây Hầu , các nha hoàn , thái y đang đang tức trực bên giường của Tiểu công tử Bách Lý Đông Quân.
Kế bên y là phụ mẫu và gia gia , ánh mắt lo lắng quan sát y không ngừng nghỉ.
Tiểu Đông Quân nằm trên giường gương mặt nhăn nhó , trán đầy mồ hôi , hơi thở gắp rắp.
"Thưa Hầu gia , Thế Tử , Thế Tử phi, thật sự tình trạng của Tiểu công tử đây là lần đầu tiên lão phu gặp phải"
Ôn Lạc Ngọc
Rốt cuộc là như nào?!
"Tiểu công tử thật sự chỉ đang ngủ nhưng mạch đập của công tử lúc đập lúc không giống như....sắp chết..."
Bách Lý Thành Phong
HOANG ĐƯỜNG!
Bách Lý Thành Phong
Hôm qua con trai ta còn chạy nhảy đi chơi sao có thể là sắp chết chứ!!?
Trong một không gian tối một thân ảnh đang quỳ gối ôm đầu , cơn đau như búa bổ những sợi ánh sáng đỏ không biết đến từ đâu cứ ùa ùa bay vào cơ thể.
"Ta muốn ngươi giết ta , Ta sẽ chỉ ngươi cách sử dụng Vân Quang Kiếm sau đó giết ta"
"Ta Trác Dực Thần xin thề với trời , chỉ cần Chu Yếm dạy cho ta cách sử dụng chính xác của Vân Quang Kiếm , ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết hắn , nếu ta phạm quy , trời tru đất diệt , hồn phi phách tán"
"Triệu Viễn Chu , ngươi nghĩ được ban cho một cái tên loài người là sẽ thành con người sao"
"Triệu Viễn Chu , ngươi nhìn ngươi đi có còn xứng danh là Đại Yêu không"
"Trác Dực Thần , ta muốn ngươi giúp ta...Cứu lấy Chu Yếm"
"Tội danh này ta buộc phải gánh ngàn năm"
Y buông lỏng tay cuối đầu ngồi sụp xuống đất , hốc mắt đỏ lộ ra giọt lệ chảy dài trên má , y đưa hai bàn ngang mặt mình . Những giọt nước mắt rơi trên lòng bàn tay. Ta nhớ hết rồi...
Triệu Viễn Chu
Sao ta vẫn sống chứ...
Triệu Viễn Chu
...Đáng sao...
Triệu Viễn Chu
Ân huệ luân hồi này....Sao ta gánh nổi....
"Quân nhi à...tỉnh lại đi con...hức"
"Tỉnh lại đi con đừng làm mẹ sợ...Đông Quân...Quân nhi à.."
Triệu Viễn Chu
Quân nhi?..
Triệu Viễn Chu
Đông Quân?..
Triệu Viễn Chu
Bách Lý gia...
Triệu Viễn Chu nghe tiếng người phụ nữ đang kêu con mình , y bỗng nhớ những ngày tháng của mình còn là Bách Lý Đông Quân.
Kiếp trước , y chỉ có Anh Chiêu gia gia và Ly Luân là người thân . Kiếp này , y có gia gia còn có phụ mẫu.
Giờ y đã là con người có họ có tên , không phải là một cái tên Triệu Viễn Chu được cho nữa , càng không phải Chu Yếm tàn bạo cực ác. Chỉ là một tiểu công tử được nuông chiều yêu thương.
Triệu Viễn Chu
Thiên Đạo..
Triệu Viễn Chu
Ngươi khó đoán thật..
Xung quanh y đột nhiên biến đổi hiện ra một bờ hồ.
Y thấy một người đang ngồi trên bờ hồ một tay cầm kiếm , một tay cầm một mảnh giấy rách.
Triệu Viễn Chu
Tiểu Trác...
Từ mảnh giấy bây ra một ánh sáng đỏ yếu ớt nó bay đến mặt hồ rồi bay lên trời.
Triệu Viễn Chu
Thần thức...
Triệu Viễn Chu
Đó là thần thức của ta!
Bỗng nhiên y cảm nhận phía sau mình có ai đang đi tới.
Y quay đầu về sau , trong bụi rậm đi ra một thiếu niên hồng y.
Triệu Viễn Chu
'Diệp Vân!?'
Triệu Viễn Chu
'Sao lại ở đây'
Cậu thiếu niên bị y nhìn chằm chằm cũng bất động.
Cậu lon ton chạy lại mà không cảnh giác , nắm lấy tay áo y hỏi:
Diệp Vân
Thần tiên! Huynh là Thần tiên đúng không!
Triệu Viễn Chu
Thần tiên? Tiếc quá không phải
Diệp Vân
Không thể nào huynh đẹp vậy mà
Triệu Viễn Chu
Sao ngươi lại ở đây?
Diệp Vân
Ta không biết , ta chỉ biết mình vừa mới ngủ , mở mắt ra thì đã ở đây rồi
Diệp Vân
À ta tên Diệp Vân , còn huynh?
Triệu Viễn Chu
Ngươi không nghĩ ta là người xấu sao?
Diệp Vân
Cái này....ta nhìn huynh không giống người xấu
Triệu Viễn Chu
Không phải người xấu , vậy thế nào mới là người xấu?
Diệp Vân
Ta...ta chỉ...tùy tâm
Diệp Vân
Thứ lỗi vì hồi nảy nhìn trộm huynh Thần tiên ca ca , ta thấy huynh cứ nhìn người đang ngồi bên bờ sông mà khóc , ta đoán huynh đã phải trải qua những điều rất đau khổ
Diệp Vân nhìn gương mặt Triệu Viễn Chu đang trầm ngâm , liền nghĩ mình đoán đúng , hai người này là phu phu , muốn nói chuyện với người mặc xiêm y vàng nhạc thì quay qua quay lại chẳng thấy người đó đâu.
Triệu Viễn Chu nghe cậu thốt lên cũng ngạc nhiên mà quay đầu nhìn.
Trong khi Triệu Viễn Chu đang trò chuyện với tiểu Diệp Vân mà không biết Trác Dực Thần đã rời đi.
Triệu Viễn Chu nhìn Diệp Vân đang ngơ ngác quay qua quay lại tìm.
Triệu Viễn Chu
Đừng tìm nữa , người đi rồi
Diệp Vân
Huynh không muốn gặp phu quân của mình sao?
Triệu Viễn Chu
Phu Quân!!??
Triệu Viễn Chu điếng người khi nghe hai từ này , thằng nhóc này nảy giờ nghĩ y và hắn là phu phu sao.
Y không nói lời nào liền cú đầu cậu.
Diệp Vân
Ây Ya! //ôm đầu//
Diệp Vân
Sao huynh đánh ta?
Triệu Viễn Chu
Phu phu cái gì! Ta và hắn là bằng hữu , hiểu không nhóc
Triệu Viễn Chu
'thật là...'
Triệu Viễn Chu
Lại gì nữa?
Diệp Vân
Huynh...huynh có biết sao ta ở đây không?
Y với khoé mắt giựt giựt nhìn cậu.
Triệu Viễn Chu
Nhóc Bây Giờ Mới Chú Ý Đến Bản Thân Sao!!!
Diệp Vân
Ta...ta..ta chỉ muốn giúp huynh thôi?
Triệu Viễn Chu
Đó là nhóc đang lo chuyện bao đồng
Diệp Vân nghe vậy liền xụ mặt xuống.
Triệu Viễn Chu nhìn cậu buồn cũng không nỡ lớn tiếng nữa , biết cậu bị kéo vào giấc mơ của mình thì cũng không trách , tính tình của trẻ con ngây thơ đôi lúc cũng dễ thương khiến người ta mền lòng.
Triệu Viễn Chu quỳ một chân xuống đất , năng mặt cậu lên.
Triệu Viễn Chu
Được rồi ta không trách ngươi
Triệu Viễn Chu
Nghe này Diệp Vân
Diệp Vân
Mỹ nhân ca ca huynh biết tên ta!?
Triệu Viễn Chu
Cái gì mỹ nhân gì ở đây?
Diệp Vân
Thì huynh không nói tên cho ta nên ta gọi huynh vậy đó mỹ nhân ca ca
Triệu Viễn Chu
Hết Thần tiên rồi tới mỹ nhân à
Diệp Vân
Khi ta gọi huynh là Thần tiên ca ca thì huynh nói không phải nên ta gọi huynh là mỹ nhân vì huynh đẹp
Diệp Vân
Với lại...huynh rất giống người ta thích
Y lắc đầu cười nhẹ trước sự ngây thơ của cậu.
Diệp Vân
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Diệp Vân
Haha huynh cười đẹp lắm đó (≧▽≦)
Diệp Vân đưa hai tay ôm lấy hai bên má Triệu Viễn Chu khiến y ngơ ngác.
Diệp Vân
Huynh nên cười nhiều hơn , ta biết ta còn nhỏ những chắc chắn rằng thông quá đôi mắt của huynh đang chứa rất nhiều nổi buồn.
Triệu Viễn Chu nghe thế cũng ngơ ngác bất ngờ khiến y thất thần , đôi tay cậu ấm áp ôm lấy má y cảm nhận có những giọt nước nóng hổi.
Diệp Vân
Mỹ nhân ca ca! sao lại khóc? //lâu nước mắt cho y//
Triệu Viễn Chu
//giật mình//
Triệu Viễn Chu
À... ừm không có gì?
Triệu Viễn Chu
Diệp Vân , nếu ta nói ngư...đệ bị cuốn vào giấc mộng của ta . Đệ tin không?
Diệp Vân
Giấc mơ cũng cuốn người khác vào được sao?
Triệu Viễn Chu
Sao này đệ sẽ biết...
Triệu Viễn Chu
Bây giờ ta đưa đệ về //đứng lên//
Diệp Vân
Khoan...khoan đã!
Diệp Vân
Huynh chưa nói tên của huynh cho ta biết?
Triệu Viễn Chu
Đệ cố chấp vậy sao?
Diệp Vân
Khi huynh cười...
Diệp Vân
Rất giống Tiểu Đông Quân của ta (灬º‿º灬)
Triệu Viễn Chu
.....Tiểu Đông Quân
Diệp Vân
Ehehe Tiểu Đông Quân là người đệ thích đó
Diệp Vân
Đệ ấy tên Bách Lý Đông Quân là viên ngọc của Bách Lý gia , đứa cháu cưng của Sát thần - Trấn Tây Hầu - Bách Lý Lạc Trần đó
Diệp Vân
Đệ ấy đã đồng ý cưới ta rồi(≧▽≦)
Triệu Viễn Chu
(●__●)
------------Hồi Tưởng-------------
Diệp Vân
Đông Quân này sau khi lớn đệ gã cho ta nhé
Bách Lý Đông Quân
Gã cho ta?
Diệp Vân
Không phải cho đệ mà là cho ta , là cưới nhau kết thành phu thê giống như phụ mẫu chúng ta vậy
Diệp Vân
Vân ca muốn cưới Đông Quân lắm
Diệp Vân
Vân ca sẽ chơi cùng Đông Quân mỗi ngày
Bách Lý Đông Quân
Thật sao!
Diệp Vân
Đệ gã cho Vân ca nha vì ta là Càn Nguyên ta sẽ bảo vệ đệ thật tốt.
Bách Lý Đông Quân
Được được được đệ gã cho huynh //gật gật đầu đứng dậy//
-----------------------------------
Triệu Viễn Chu
'À hình như lúc đó mình bị nhóc này lừa....'
Y bỗng dưng đỏ mặt cười nhẹ , y không nghĩ sẽ có ai đó thích y , yêu y . Cái danh ác yêu của kiếp trước có phải y đã trả xong rồi không?
Diệp Vân
Nhưng ta thích Đông Quân là thật , đệ ấy dễ thương , xinh đẹp . Tiểu Đông Quân còn là động lực của ta nữa ta nhất định sẽ học tập thành tài rước đệ ấy về nhà
Triệu Viễn Chu bỗng mím môi cảm nhận tim mình đập rất nhanh. Với kinh nghiệm học tập ở nhân gian y hiểu rằng.
Triệu Viễn Chu
'Tim đập nhanh...ta đang yêu sao'
Triệu Viễn Chu
Thật...thật sao
Diệp Vân
Ừm đúng đó ta vô cùng yêu , vô cùng thích Đông Quân
Gương mặt cậu lại buồn sắp khóc.
Triệu Viễn Chu
Hửm sao vậy?
Diệp Vân
Đệ ấy lại...sắp..
Diệp Vân
Sau khi ta từ phủ của đệ ấy về thì ngày hôm sao lại nghe tin đệ ấy hộc máu rồi ngất đi , đại phu nói đệ ấy..
Triệu Viễn Chu
Diệp Vân này...
Triệu Viễn Chu quỳ một chân xuống lau nước mắt cho cậu.
Triệu Viễn Chu
Có lẽ...Đông Quân của đệ.. ừm thì..
Triệu Viễn Chu
Đông Quân chắc cũng đã phải lòng đệ rồi
Triệu Viễn Chu
Đông Quân rồi sẽ tỉnh lại
Triệu Viễn Chu
Tiểu Diệp Vân sẽ dẫn tiểu Đông Quân đi chơi , đúng không //cười//
Diệp Vân
ừm ừm //gật đầu//
Triệu Viễn Chu nở một nụ cười dịu dàng với cậu , y đứng lên dùng yêu lực ít ỏi còn sót lại chính nó là thứ khiến y nhớ lại kiếp trước.
Diệp Vân ngạc nhiên nhìn cơ thể mình đang phát ra ánh sáng liền giương đôi mắt to tròn nhìn y.
Y đưa một ngón tay ngang miệng bảo cậu im lặng.
Triệu Viễn Chu
Mộng lớn trở về , Đại mộng quy ly
Triệu Viễn Chu
'Nếu có cơ hội làm lại từ đầu..'
Triệu Viễn Chu
'Có lẽ ta sẽ ích kỉ một chút'
Triệu Viễn Chu
Haizzz về nhà thôi
Trong căn phong của tiểu công tử Trấn Tây Hầu , ngồi kế bên giường y là những bật trưởng bối luôn nuông chiều y.
Ai nấy đều cũng rầu rĩ , không chấp nhận chờ đợi bảo bối của họ rời xa trần đời.
Ôn Lạc Ngọc đã khóc đến đỏ mắt , gương mặt bà thất thần nấm chặt tay Bách Lý Đông Quân.
Bầu không khí ảm đạm im lặng như tờ các nha hoàn lẫn thái y đều cuối mặt.
Y khẽ cử động khớp tay đang bị bà nắm , Ôn Lạc Ngọc giật mình.
Ôn Lạc Ngọc
Đông... Đông Quân , nó cử động...Phong lang con cử động!!
Lời Ôn Lạc Ngọc thốt lên khiến ai nấy cũng giật mình , Bách Lý gia cả Ôn gia đi nhanh đến bao vây giường y.
Bách Lý Đông Quân
Ưm //Cự quậy//
Y cự quậy rồi trở mình , đôi mắt ngái ngủ khẽ mở ra . Vì trá ánh sáng nên khá khó khăn y muốn đưa tay che mắt nhưng không cử động được tựa như bị cứng xương vậy , con đau đầu còn vân vẫn , y nhíu mày.
Ôn Lạc Ngọc
Quân nhi... hức...con tỉnh rồi...Quân nhi
Bách Lý Đông Quân
'Quân nhi? Đúng rồi nhỉ đó là tiếng của mẹ mình ở kiếp này , kiếp này mình có gia đình mà'
Ôn Lạc Ngọc
Mẹ đây...mẹ đây...Quân nhi con thấy thế nào...trong mình thế nào!
Bách Lý Thành Phong
Cha đây Quân nhi con thấy thế nào! Có đau ở đâu không!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play