Lookism•Canción De Amor ⋆.˚
1.
Kang Yoona.
Này Min Ah, chị lại đi trấn lột tiền đấy à?
Kang Yoona.
Giờ nhà mình tốt lên rồi, đừng có như vậy nữa.
Kang Min Ah.
Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?
Kang Yoona.
Em đang khuyên chị thôi.
Kang Min Ah.
Không cần phải để ý đến tao.
Kang Min Ah.
Mày chỉ cần học để có một tương lại tốt hơn thôi.
Kang Yoona.
Chẳng học hành gì mà cứ đi linh tinh rồi chấn lột đánh nhau..
Kang Yoona.
Chị lại còn chơi với mấy đứa đầu đường xó chợ đấy hả?
Kang Min Ah.
Bọn nó không phải đầu đường xó chợ, chú ý phát ngôn của mày đi.
Kang Yoona.
Không phải đầu đường xó chợ thì là gì?
Kang Yoona.
Xăm mình rồi đánh nhau.
Kang Yoona.
Trấn lột tiền.
Kang Min Ah.
Tao cho mày đi học mà mày không hiểu nổi nghĩa của những từ mày đang nói?
Kang Min Ah.
Đừng chọc tao, Yoona.
Kang Min Ah.
Tao đang rất cáu đấy.
Kang Min Ah.
Đóng cửa cẩn thận, hôm nay tao không về đâu.
Kang Yoona.
Lại đi cùng mấy gã con trai đấy nữa?!
Kang Min Ah.
Ừa, có vấn đề gì không?
Kang Yoona.
Chị không được đi!
Kang Min Ah.
Đừng ra lệnh cho tao, Yoona.
Ả khó chịu nhìn Yoona, thở dài rồi lại quay đi
Kim Joon Goo.
Sao đến muộn thế?
Kang Min Ah.
Gặp tí chuyện thôi..
Kang Min Ah.
Có để phần cho tôi không đấy?
Park Jong Gun.
Có, để tôi hầm lại cho.
Choi Dong Soo.
Min Ah đến rồi sao?
Kim Joon Goo.
Bình thường mày cứ cọc cằn, khó ở mà cứ nói chuyện với ngài Choi lại ngoan ghê.
Kim Joon Goo.
Đúng là chó ngoan của ngài Choi nhỉ?
Kang Min Ah.
Muốn chết à Goo?
Min Ah nó lườm nguýt Goo, nhìn bên ngoài thấy cả sấm chớp mây đen vây quanh hai đứa.
Đành phải cất ánh mắt đi, Choi Dong Soo không lên tiếng chắc thêm chút nữa Min Ah sẽ lao vào đấm Goo mất.
Kang Min Ah.
"Thằng điên.."
Nhìn Min Ah cáu, Goo vui vẻ vì đã chọc được nó mà chẳng bị gì.
Gã tươi cười ngân nga bài hát, ngồi khoanh chân lắc lư.
Nhìn Goo vui vẻ như thế thì Min Ah lại càng muốn đấm Goo hơn.
Kang Min Ah.
"Cáu thế nhỉ."
2.
Choi Dong Soo.
Vậy thì Min Ah đi cùng Goo nhé.
Kang Min Ah.
Tôi không đồng ý đâu!
Choi Dong Soo.
Có chuyện gì sao?
Kang Min Ah.
Sao tôi lại phải đi tìm tờ giấy đỏ với cậu chứ..
Kim Joon Goo.
Sao lúc ngài Choi hỏi không nói gì?
Kim Joon Goo.
Min Ah lúc nào cũng kì quặc ghê!
Goo chu mỏ phàn nàn, cái miệng cứ hoạt động hết công suất.
Kang Min Ah.
"Ồn thế không biết.."
Kim Joon Goo.
Này Min Ah, xong việc có muốn đi chơi không?
Kang Min Ah.
Không, bận lắm.
Kim Joon Goo.
Đi đi, tao bao hết.
Kang Min Ah.
Không là không.!
Goo cứ chạy bên phải rồi qua bên trái, nài nỉ Min Ah đi chơi cùng mãi.
Cuối cùng bật công tắc cọc cằn, Min Ah áp dụng quy tắc bàn tay phải, Goo chảy máu mũi.
Kang Min Ah.
"Chết..không kiểm soát lực rồi"
Kim Joon Goo.
Xin lỗi không thì đây chẳng nhận đâu!
Kang Min Ah.
Không, biến đi.
Kang Min Ah.
Tôi chẳng cần cậu chấp nhận lời xin lỗi đâu.
Kim Joon Goo.
Thôi mà Min Ah!
Kim Joon Goo.
Tính chối bỏ trách nhiệm đấy à?
Kang Min Ah.
Trách nhiệm gì chứ..
Kang Min Ah.
Cậu muốn tôi bù đắp bằng nụ "hôn" à?
Kim Joon Goo.
Min Ah hôn sao?
Kim Joon Goo.
Muốn hôn ở đâu nè?
Kim Joon Goo.
Tôi dâng mình cho cậu đấy!
Kang Min Ah.
Cậu thích ở đâu?
Kim Joon Goo.
Được chọn số lượng sao?
Kim Joon Goo.
Vip quá nhể~
Kim Joon Goo.
Mười cái luôn đi cho tròn!
Kang Min Ah.
Đừng có trách tôi đấy.
Min Ah đè Goo xuống, ngồi lên người anh.
Kim Joon Goo.
Min Ah bạo quá đi!
Những nụ "hôn" đầy sự yêu thương của Min Ah.
Kim Joon Goo.
Min Ah ác quá à~
Kim Joon Goo.
Không biết nâng niu gì hết!
Kang Min Ah.
Tôi thấy cậu thích lắm mà?
Kim Joon Goo.
Tưởng cậu sẽ hôn tôi thật chứ!!
Kang Min Ah.
Không có chuyện đó đâu, mơ đi.
Goo xoa xoa cái mỏ bị đấm sưng lên lải nhải liên tục.
3.
Kang Yoona.
Sao anh lại đến đây?
Kim Joon Goo.
Anh đây phải chờ Min Ah cái đã!
Kang Yoona.
Anh lại kéo chị ấy đi đâu nữa?
Kang Yoona.
Mấy người như anh chẳng có gì tốt đẹp cả.
Kang Min Ah.
Mày nói cả tao luôn đấy sao Yoona?
Kang Yoona.
Không phải ý đó!
Kang Min Ah.
Mấy ngày tới tao không về đâu.
Kang Min Ah.
Nhớ cho Hwang Bi ăn đấy.
Kang Yoona.
"Mình lại thua cả một con chó.."
Kim Joon Goo.
Sao lại hút thuốc nữa rồi?
Kim Joon Goo.
"Ừm" là sao thế hả?
Kim Joon Goo.
Mày và Gun như hai cái bát hương.
Kim Joon Goo.
Đúng là bạn thân nhỉ?
Kang Min Ah.
Không giống lắm.
Kim Joon Goo.
Đừng hút thuốc nữa.
Kang Min Ah.
Nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời thối nát của tao rồi.
Kim Joon Goo.
Ăn kẹo đi, đừng chọn thuốc nữa.
Kang Min Ah.
Những viên kẹo tao ăn đều ngọt đến kì lạ..
Kang Min Ah.
Nó ngọt như thể nếu tao ăn quá nhiều sẽ bị bệnh rồi đi quá.
Kang Min Ah.
Tao không thích nó.
Kim Joon Goo.
Thuốc lá thì có gì hay ho đâu chứ.
Kim Joon Goo.
Nó cũng có hại cho cơ thể của mày nữa.
Dập điếu thuốc trên tay, nó quay người về phòng, sau câu nói "Chúc ngủ ngon" thì cửa phòng đóng lại.
Để lại Joon Goo ngoài ban công ngắm nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy.
Kim Joon Goo.
Lúc nào cũng rực rỡ như vậy hết..
Đêm nay lại mất ngủ, quầng thâm mắt lại đậm màu hơn.
Kang Min Ah.
"Chắc là cậu ta ngủ rồi".
Nó khẽ mở cửa ra ngoài, gió se lạnh thổi qua, theo phản xạ mà run lên.
Bây giờ là cuối thu, nhưng tiết trời se lạnh vào đầu đông cô quạnh.
Quay về phòng, lục tìm chiếc khăn quàng đã dần phai màu theo thời gian.
Kang Min Ah.
"Thật may là mình có mang nó đi".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play