[Kinh Dị] Có Điều Gì Đó Ở Căn Hộ The Eathhouse!
Chương 1- Lời cảnh cáo
Max đã có một tuổi thơ vô cùng ám ảnh
Chứng kiến cái ch.ết dã man của bố mẹ khi còn rất nhỏ khiến cô bị ảnh hưởng tâm lý trầm trọng
Lớn lên Max dần quen với điều này nhưng vẫn còn một sinh vật đáng sợ luôn lẻo đẻo và sẽ xuất hiện bất cứ khi nào cô cảm thấy khó khăn khi đưa ra lựa chọn…
Max
Lại thêm một ngày buồn tẻ nữa
Max
Xe bus hôm nay lao xuống “đỉnh Denali” rồi à?
Chán nản khi phải chờ xe bus quá lâu, Max quyết định đi mua snack
Max
“Chip potato super spicy” không bán ở đây à?
Max
Vậy thử ăn “snake snack” này thử, hình như là loại mới
Sixty
//chạm tay vào cùng lúc//
Sixty
Cậu lấy trước mà, không sao đâu *mỉm cười*
Max
Thực ra tôi cũng không thích ăn loại snack này nên cô cứ lấy đi
Max để ý thấy Gói snack Chip potato super spicy trong giò hàng cô gái
Sixty
Cho cậu cái này, xem như chúng ta đổi nhé
Max
Ôi…cảm ơn cô nhiều lắm
Max
(Người dân vùng này thân thiện như vậy ư?)
Cô đồi bịch snack và đi thanh toán, có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình
Max
Lại là tên ác quỷ đó à?
Max
*thở dài* hẳn là hắn sẽ không bao giờ tha cho tôi
Nhân viên
Của cậu 1,3 đô la, chàng trai trẻ
Sau khi ra khỏi cửa hàng, xe bus cũng đã tới
Max
Damn…rõ ràng là lời bài hát là điềm báo cho tương lai của mình?
Mặc kệ và Max vẫn mở lên nghe hết suốt chặn đường
Max
Điểm đến là căn hộ lời đồn The Eathhouse
Max
Sao xe bus đột nhiên dừng lại?
Mọi người trên xe đã biến thành những bộ xương khô thối rửa
Max
“Ông ta” lại đến nữa rồi. //căng thẳng//
Một âm thanh vang vọng nghe như tiếng thét từ địa ngục và những cơn địa chấn lớn hình thành trước khi một con quỷ trồi lên từ lớp đất hoang
Demon of the void
*cười đáng sợ* Ta khuyên ngươi nên cẩn thận trước những gì ở phía trước Max ạ…
Demon of the void
Ngươi sẽ gặp rắc rối liên quan đến mạng sống tình bạn
Max
Ông đừng nói chuyện khó nghe nữa, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng ông!
Demon of the void
Hahaha…cứ vậy đi, ta đang cảnh cáo đấy. Một khi đã vào căn hộ đó, ngươi sẽ phát hiện ra bí mật đen tối mà ngay cả chính bản thân ngươi cũng không thể ngờ tới
Max
Đồ ác quỷ! Ông chính là kẻ đã khiến cha mẹ và cuộc sống của tôi ra nông nỗi này, đừng bao giờ xuất hiện nữa tôi xin ông đấy
Demon of the void
Tiếc quá cô bé ạ, ta chính là con quỷ của cuộc đời ngươi, ta và ngươi là 1, ngươi chết thì ta chết, không thể tách ra khỏi nhau đâu
Demon of the void
Bây giờ hãy xem quyết định cuối cùng của ngươi nhé~
Max
Ông mau đi đi cho tôi!
Demon of the void
Well~ hiểu rồi, sẽ vui lắm đây *cười lớn trước khi biến mất*
Mọi thứ trở lại bình thường
Max
Không biết rằng ông ta có giở trò gì không…
Max
Nhưng mình có linh cảm xấu về địa điểm sắp tới này—
chương 2- Ngôi nhà mới?
Max
Nó lớn hơn mình nghĩ nhiều, có lẽ được xây vào thời trung cổ nào đấy
Max
*giật mình* à…bác là chủ nhà ở đây phải không?
Chủ căn hộ
Ờ, ta là Johnson chắc nhóc là Max nhỉ?
Max
Vâng, cháu có liên lạc với bác trước đó về—
Chủ căn hộ
Ta biết rồi, chỗ này đang trong giai đoạn bị nhà nước dòm tới thì sớm muộn cũng bị san bằng thôi
Chủ căn hộ
Haha, cũng đếch có ai thèm ở cái nơi tồi tàn, cũ kĩ này đâu nên san bằng cũng phải.
Ông ấy trông có vẻ là một người thiếu sự cởi mở và phấn đấu, có thể nhìn thấy thông qua cử chỉ và lời nói
Max
Vậy cháu có thể ở đây bao lâu?
Max
Ý cháu là bác nói rằng chỗ này sắp bị san bằng…
Chủ căn hộ
Hahaha, đúng là tuổi trẻ d.ại khờ, ờ thì ta chỉ đoán thôi, ngày đó đến thì ta sẽ chủ động đá đ.ít nhóc cùng mấy bọn kia ra ngoài
Chủ căn hộ
Nhìn phong cách ăn mặc của cháu giống mấy con chuột cống kết hợp với mấy tên ăn xin vậy?
Max
(Ê?! Hơi quá rồi đó ông già)
Chủ căn hộ
Cháu có biết Adllet Sc—
Max
Ehem, vậy giờ cháu có thể lên phòng của mình chưa ạ?
Chủ căn hộ
Ồ, đệch, ta mải mê nói quá nên quên mất, đi thôi nhóc “chuột cống”
Max
*giật mình* cái lề gì thốn?!
Nhanh chóng chạy đến nơi một chàng trai đang hút thuốc ph.iện
Lenry
Gọi tôi có việc gì, ông già? *hít hà*
Chủ căn hộ
Tao đã nói là mày không được hút ch.ất cấm ở đây mà?
Lenry
*đảo mắt* cái nơi khỉ ho cò gáy này thì chỉ để cho mấy thằng ngh.iện ở thôi chứ ông nghĩ ai ở đây cũng bình thường chắc?
Chủ căn hộ
Tao không nói vậy, ý là tao nói mày hút ở đâu cho nó kín đáo vào đừng để cảnh sát đi ngang qua mà nhìn thấy là ch.ết tao đó!
Lenry
*cười khinh* sao vậy? Sợ hả ông già~?
Chủ căn hộ
Grr…đồ điên! //chạy đến giật lấy thuốc trên tay cậu ta và ném đi//
Chủ căn hộ
Lần cuối cảnh cáo trước khi tao tống cổ mày ra khỏi đây!
Lenry
Ờ ờ, fine…đúng là lão già phiền phức //chú ý đến Max//
Lenry
Wow, kì tích gì đây? Một người bình thường ở nơi bất bình thường?
Max
*giật giật môi* ờ…ừm…tôi là Max
Lenry
Lại thêm một thằng ranh nữa, lâu lắm rồi mới nhìn thấy người mới ở đây
Lenry
Ờ, cẩn thận gầm giường của mày đấy, brat. //cười khúc khích và bỏ đi//
Chủ căn hộ
Kệ đi, hắn cũng là một trong số mấy bọn tệ nạn ở đây thôi, đầu óc hắn có vấn đề
Max
(Sao đột nhiên mình có cảm giác không tốt về nơi ở mới này)
Max
(Phải sống chung với mấy người như này thiệt ư…)
Chủ căn hộ
Nghĩ gì vậy? Đi nhanh lên coi
Max thở dài để bình tĩnh lại sau đó cùng Ông Johnson đi vào
Nơi này tăm tối và nồng nặc mùi rượu, mùi hôi của rác thải
Ngay cả cầu thang cũng rất dơ và dường như không được dọn dẹ rất nhiều năm
Chủ căn hộ
Nhóc là người vô gia cư nhỉ?
Chủ căn hộ
Ơ cái gì? Nghèo quá nên mới thuê chỗ rách rưới này để ở không phải sao?
Max
Không phải đâu ạ…bố mẹ cháu mất khi cháu tám tuổi
Chủ căn hộ
Hả—nghe buồn vậy
Max
Cháu phải ở lại bệnh viện tâm thần 4 năm, sau bốn năm thì được tự do và sống với dì, hai năm sau thì chuyển đi
Chủ căn hộ
Nhóc là bệnh nhân t.âm thần à?
Max
Chắc là vậy…cháu luôn nhìn thấy hay nghe thấy “nó”. Con quỷ đó luôn luôn bám theo và phá hủy mọi thứ và khiến cháu ám ảnh từng giây từng phút
Chủ căn hộ
(Con bé này điên thật rồi, hèn chi ở bệnh viện tâm thần 4 năm liền)
Chủ căn hộ
Thôi đừng kể nữa, bác sợ lắm
Max
Cháu thấy ở với mấy người không bình thường như vậy hẳn bác còn thấy sợ hơn cả thấy quỷ chứ
Chủ căn hộ
Thôi lặng giùm tôi. *thở dài*
Chương 3- Tinh thần? (hơi dài)
Ông ấy mở cánh cửa ra thật khó khăn
Chủ căn hộ
Kì gì mà kì, để lâu nên vậy á, dọn cái là xong
Max
Ew…còn có ống tiêm và vài thứ không sạch sẽ ở đây nữa
Cô nhìn thấy vài ống tiêm và vài mảnh b..c…s còn đang lăn lốc khi đã qua sử dụng
Max
Sh*t, tôi không thể hiểu nổi
Chủ căn hộ
Đừng có than vãn nữa
Max
Tsk…đúng là rách việc mà
Cô dành cả buổi chuồi để decor lại căn phòng của mình
Max
Dán thêm vài tấm poster ban nhạc vào nữa là xong!
Max
*thở phào* dù sao thì cũng đỡ hơn trước rồi
Max
Đúng là không nên tin tưởng hay kì vọng gì cái nơi này
Max
Thôi kệ tối ngủ như vậy cũng được
Christine
F**k, tao cứ nghe sột soạt bên này nãy giờ…lại là mày à Lenry? *đạp cửa*
Max
(Gọt đam!! Chị gái này ngầu vaiz)
*gọt đam là god d.amn í :)*
Christine
Hể? Nhóc là ai vậy?
Max
Em là Max, mới chuyển đến thôi
Christine
Cái nơi này cũng còn người chuyển đến à?
Christine
Chị đây là Christine
Christine
Nhóc hẳn là phải bế tắc lắm mới chọn chỗ này nhỉ?
Max
Kể ra thì dài dòng lắm…
Christine
Thôi im đi, chị đây không thích mấy chuyện dài dòng
Christine
Chà…nhóc đã làm căn phòng này trở nên thật…tuyệt
Christine
Ah Đệch, nhóc là fan của ban nhạc rock “X Stardust’s” và ban “Broken Angel” à?
Max
Đúng ạ, bài nào của họ em cũng nghe hết
Christine
Vậy nhóc có biết chơi đàn guitar không?
Max
Có…một chút, xưa em đã từng có một cây đàn guitar điện *chợt khựng lại*
Christine
Muốn thử lại cảm giác đó không?
Max
Được ạ? *mắt sáng lên*
Christine
Hahaha, biết mà. Dù sao thì đánh đàn guitar điện là một sở thích khó bỏ
Christine
Chị đâu cũng rất thích chơi đàn, chị sẽ giới thiệu em với Sarl và Demise
Christine
Hai người đó là “dân chuyên” trong ngành mà
Max
(Nghe giống như người có rất nhiều kinh nghiệm)
Christine
Let’s go baby!! Hãy toả sáng với tinh thần Rock and’ Roll chết tiệt nào!!
Max
(Wow…chị ấy có vẻ tràn đầy năng lượng, chẳng bù cho mình…)
Christine dẫn Max băng qua hành lang u ám và cũ kĩ
Dường như Max cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình
?
Well…lại thêm một con chuột cống tự chui đầu vào chỗ ch,ết rồi
?
Để xem vui vẻ được bao lâu…
Christine
*gãi đầu* chà, có vẻ nay “hắn” ra ngoài rồi
Christine
À là Sarl, cái tên tóc dài lượm thượm ngh.iện thuốc lá í
Christine
Khi nào hắn về thì chị sẽ giới thiệu
Christine
Nhóc không phải sợ, hắn trông vậy như là người tốt lắm đấy
Max
(Vậy thì mình yên tâm hơn rồi)
Christine
Tsk…tính mượn đàn mà đi mất rồi, chán ngắt
Christine
Cậu ta là một đứa trẻ bất hạnh, hiếm khi nói chuyện và giao tiếp với ai
Christine
Nhưng cậu ta là người rất tốt và yêu thương động vật
Max
Hẳn anh ấy là một người nhân hậu
Christine
cậu ta bị biến dạng một nửa khuôn mặt vì tai nạn lúc nhỏ, cũng bị cướp đi cả bố lẫn mẹ
Christine
*thở dài* dù sao cũng là người dễ gần, đi thôi
Dừng trước một cánh cửa cũ
Christine
Hey, Mise, là tôi Christine đây
Max
(Có vẻ không khả quan lắm)
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng có thể nghe được tiếng cót két
Christine
Mise, cho chúng tôi nhờ phòng một lát
Một anh chàng trông trẻ trung nhưng phải đeo một chiếc mặt nạ
Chiếc mặt nạ như giấu đi cảm xúc hiện tại khiến người ta khó có thể biết anh ấy đang nghĩ gì
Max
À…à…chào, chắc anh là Demise nhỉ, em là Max, người mới chuyển đến, rất vui được làm quen
Max
(Sao anh ấy không có cảm xúc gì hết vậy?)
Max
(Hay do chiếc mặt nạ vô cảm đó?)
Demise
//nép sang một bên cửa và ra hiệu//
Căn phòng chật hẹp nhưng sạch sẽ và ngăn nắp được treo nhiều áp phích, poster
Max
Wow, căn phòng này đẹp quá
Christine
Well— có vẻ Mise đang đang ngại đấy, cậu ấy đang cảm ơn em
Christine
Haha, làm bạn cả gần 3 năm rồi thì sao không quen được?
Christine
Mise nghe nhé, cậu nhóc này rất thích chơi đàn guitar và cũng cùng sở thích với chúng ta
Christine
Chúng ta chơi một bản nhé?
Demise
*nhìn Max với cảm xúc không rõ*
Christine
À, cậu nói nhóc này sẽ tham gia chung với chúng ta? Đúng rồi đấy Mise, hãy dạy cho tên nhóc ngây thơ này phong cách của chúng ta nào!!
Max
Um…cảm ơn hai người nhưng em là—
Christine ném cho DeMise chiếc guitar điện màu đỏ truyền thống và—
Anh ta gãy đàn theo một nhịp điệu mạnh mẽ Âm thanh nghe như tiếng sấm khiến ai cũng phải giật mình
Max
Whoah—đúng là tuyệt vời!! //ngạc nhiên vì tài nghệ của Demise//
Christine
Yo!! Tiến lên nào Brrrrrooo!!! *hét lớn cổ vũ*
Những ngón tay điêu luyện của Demise làm phép trên dây đàn khiến Max cảm nhận luồng điện chạy quanh ngón tay anh
Max
Oh f—! Đây…đây là…*không gian rung lên trước mắt cô*
Ngay khi một “đoạn Finish” chuẩn bị được gãy thì cánh cửa mở ra
Chủ căn hộ
Làm cái gì mà ồn ào thế?? Đã bảo tối rồi thì cho người ta ngủ chút đi!! *tức giận*
Christine
OI! *đứng thẳng dậy và đi đến chỗ ông ta*
Christine
Ông đừng có luôn xen vào những lúc gay cấn thế này chứ! *bực bội*
Chủ căn hộ
Lúc nào cũng chơi nhạc ầm ĩ hết cả lên và chủ mưu lúc nào cũng là mày, Christine! Đây không phải cái sân khấu cho tụi bây diễn đâu, mấy đứa nhóc bụi đời!
Christine
Oh oh, gỡ cái cây gậy đó khỏi đ.ít ông đi ông già! Khó ở quá thì ra xã hội người ta dạy đời cho
Chủ căn hộ
Mấy bọn nít ranh! Mày cũng láo quá rồi đấy Christine, đừng để tao tìm đến tận nhà mày và—
Christine
*nắm cổ áo ông ta đến mức ngạt thở và trừng mắt đáng sợ* Đừng. đụng. Đến. Gia. Đình. Của. Tôi
Max
(Chúa ơi, chị Christine nổi điên rồi à??)
Chủ căn hộ
N—ày…tao…tao giỡn thôi…bỏ…bỏ xuống đi…xin mày đấy!!
Christine
Đùa cũng có giới hạn thôi ông già! Lần này tôi nhất định sẽ—
Demise
*định đứng dậy để can ngăn*
Một tông giọng trầm vang lên khiến mọi hành động tiếp theo khựng lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play