[ĐN Sakamoto Days] Không Phải Người Tốt.
Tiền Chương.
Lưu ý: Chương này lấy bối cảnh ở Pháp, lời nói của nhân vật đều là tiếng Pháp, những nhân vật nói tiếng ngoại quốc khác sẽ được ghi bằng chữ của tiếng nước họ.
Có những nhành hoa từ khi nở đã không được tự quyết định màu sắc của nó, có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã không được chọn lựa gia đình.
Camellia Élise Laurance cũng vậy.
Cô là đứa con gái thứ 4 trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc ở Pháp, một gia tộc thối tha về mặt phẩm cách.
Chúng là những kẻ đứng trên vạn người chỉ vì một chút may mắn bởi cái huyết mạch quý giá, lại kiêu hãnh và khinh thường người đời như thể xem họ là những loại thực vật vô tri bất giác.
Những kẻ đó, bán mình cho ác nhân. Giao dịch chất cấm, buôn bán trẻ em, giết người, đào tạo trẻ con cho những tổ chức sát thủ hàng đầu và bán chúng, đó là cách gia tộc này duy trì sự phồn vinh trong suốt vài chục thập kỷ.
Camellia, từ bé đã xinh đẹp hơn người, một đứa trẻ có mái tóc màu nắng nhạt cùng đôi mắt biếc như mang âm hưởng của bầu trời, như một con búp bê tinh xảo được chế tác tỉ mỉ, đứa trẻ đó được định hướng sẽ trở thành một gián điệp trong tương lai.
Xinh đẹp, thông minh, đặc biệt là cực nghe lời, đào tạo từ bé thì sẽ là một con chó liếm trung thành.
Nhưng không biết là nên mừng hay tiếc, vì có vẻ là con bé này giỏi đánh đấm hơn. Nhỏ con nhưng thân thủ cực kỳ phi phàm, các giác quan lại phát triển mạnh mẽ và có thể sử dụng tối ưu nhất, logic chiến thuật cực cao.
Chúng cho rằng, đứa nhỏ này thừa hưởng sự nhạy bén từ mẹ - một nhà khoa học đại tài và thân thủ bất phàm cùng tài năng "giết người" thiên bẩm của bố - một sát thủ khét tiếng ở trời tây.
Khi nghĩ đến lợi nhuận mà con nhóc này có thể mang lại trong tương lai, các trưởng bối đã quyết định sẽ nuôi dạy nó theo phương pháp "chó săn".
Katsuki Dafloy Laurance
Camellia, mau lại đây, giúp anh giải quyết tên này.
Camellia Élise Laurance
Vâng, anh cứ quẳng hắn vào phòng "tra khảo" ạ, em sẽ vào sau.
Cô bé mỉm cười đầy ngọt ngào khiến thiếu niên không khỏi hài lòng.
Thật ngoan, thật đáng yêu.
Tuy không phải là anh em ruột, suy cho cùng Katsuki vẫn yêu thích Camellia nhất, đã từng ngỏ ý với ba mẹ rằng muốn rước con bé về làm vợ.
Gia tộc Laurance thật ra khá xem trọng việc giữ gìn huyết thống, nhưng vì xã hội ngày càng phát triển nên chuyện này khá khó thực hiện, quan trọng hơn là lúc này Camellia chỉ mới 9 tuổi, chưa phải là trẻ vị thành niên.
Tất nhiên, đứa trẻ này nhìn thấy hết tất cả cảm xúc biến thái trong mắt anh họ, nhưng cô vẫn mỉm cười.
Một tiếng sau, cô bước ra khỏi căn phòng tra tấn, gương mặt bê bết máu tươi, là máu của cái tên ban nãy bị Katsuki lôi vào. Hắn chết rồi, tay chân đều bị cô chặt đứt.
Yelvie Laurance
Mày có vẻ bận bịu nhỉ, Camellia?
Camellia Élise Laurance
Chị cả.
Yelvie Laurance
Chị cả? Tao cứ tưởng mày là chị tao không đó.
Nụ cười trên môi của Camellia vẫn không tắt sau lời châm chọc, khiến Yelvie có chút buồn bực.
Cô hiểu rõ là con ả này đang muốn kiếm chuyện, việc cả đám trẻ cùng thế hệ đều ghét cô đã là chuyện thường trong gia tộc.
Bởi vì cô được các trưởng bối để mắt đến.
Ở nhà Laurance luôn có một quy luật bất thành văn, tên đệm chỉ được đặt cho những đứa trẻ có giá trị trong gia tộc, là một sự khẳng định về quyền thế và độ tin cậy của các bậc trưởng bối dành cho chúng.
Thế hệ này, cả gia tộc có 30 đứa trẻ từ 5 đến 19 tuổi, chỉ có ba kẻ có tên đệm, trong đó có cô.
Yelvie lại là chị ruột của cô, chị cả trong gia đình. Việc nhìn thấy đứa em áp út của mình vượt trội hơn bản thân về mọi mặt luôn khiến ả ta tức điên lên được, bố mẹ chỉ để ý đến mỗi con nhỏ Camellia này.
Yelvie Laurance
Mẹ gọi mày đến phòng riêng của bà ấy vào lúc chín giờ tối nay, liệu mà đến đúng giờ đi ranh.
Camellia Élise Laurance
Em phải luyện tập với ông ba vào giờ đó, chị có thể báo lại cho mẹ giúp em không?
Yelvie Laurance
Đéo, tao đéo phải ô sin của mày.
Camellia Élise Laurance
Em sẽ mách bố về việc tháng trước chị để hụt một thằng sát thủ mới vào nghề.
Yelvie Laurance
Má mày con đ-!
Camellia Élise Laurance
Suỵt.
Camellia Élise Laurance
Chị à, đây là biệt phủ của trưởng bối, chị biết chị không thể gây náo loạn ở đây mà nhỉ.
Yelvie tức giận dậm chân rồi quay người đi, chẳng thể làm được gì con nhỏ láo toét này.
Ở Laurance, thất bại là không được phép. Yelvie lại là cô con gái cả của anh lớn trong gia đình là bố, một người chú trọng sĩ diện hơn thảy. Nếu ông ta biết, què là cái chắc.
Camellia Élise Laurance
Chị ơi.
Yelvie Laurance
Cái gì nữa đây?
Camellia Élise Laurance
Chị thấy giữa việc bị chết cháy với việc cơ thể nổ banh xác, cái nào đau hơn?
Yelvie Laurance
Mẹ con khùng.
Ả khinh thường ngoảnh mặt đi luôn. Camellia nhìn theo bóng lưng của ả, nhún vai.
Camellia Élise Laurance
Đành phải để tâm trạng của em chọn rồi, phiền ghê.
Cô rời khỏi sảnh, đến sân sau của tòa biệt phủ rộng lớn. Trong sân vườn có cây có lá, đầy cỏ đầy hoa có một đứa bé trai đang ngồi đùa nghịch với cát.
Thấy cô, nó hớn hở chạy lại, trên mặt lấm lem bùn đất.
Damian Laurance
Chị ơi! Chị thấy em xây lâu đài cát đẹp chứ?
Damian Laurance - Con út, đứa thứ 5 của nhà cô, vai vế trong đám nhóc ở gia tộc chỉ thuộc 28/30.
Camellia Élise Laurance
Không, tởm chết đi được.
Cô nói, lấy một viên đá ném hư tòa lâu đài cát ở xa xa.
Camellia Élise Laurance
Nếu có thời gian thì đừng có làm mấy chuyện vô bổ như này. Với lại đây không phải là chỗ cho mày chơi đâu.
Camellia lạnh mặt nhìn đứa nhỏ, ánh mắt đầy chán ghét không khỏi khiến thằng bé 5 tuổi buồn rười rượi, tuổi thân ôm đồ chơi rời đi.
Nó không hiểu, vì sao chị tư của nó với mọi người đều hiền lành ôn hậu, ngọt ngào tựa đường mật, nhưng khi ở cạnh nó thì đặc biệt cay nghiệt.
Nó luôn có cảm giác mình là thứ chị mình ghét nhất trên đời.
Có điều, nó thương chị, thương cái bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò của chị, thương những giọt mồ hôi và máu nhuộm đầy trên từng nếp áo của chị, thương chị vì chị chẳng bao giờ có thể rảnh rỗi như nó.
Nó không hiểu tại sao chị lại vậy, nhưng nó thương chị. Dù bố mẹ luôn dành một sự ưu ái đặc biệt, nhưng có vẻ mấy anh chị khác rất ghét chị tư.
Damian lúc nào cũng cảm thấy chị mình ghét mình nhất, còn mình là đứa thương chị nhất.
Ước gì chị cũng có thể dịu dàng với nó như cái cách chị dịu dàng với mọi người nhỉ?
Camellia Élise Laurance
Ngốc.
Cô ở lại, nhìn theo bóng lưng của thằng bé mà khẽ thở dài.
Takarachi Izuki
そんなに彼が嫌いですか?
Cô ghét nó đến vậy à?
Một người đàn ông cao lớn dựa vào tường, mỉm cười.
Camellia Élise Laurance
あなたには関係ありません。殺されるのが好きなら、どうぞ。
Không phải chuyện của ông. Nếu muốn chết, hãy cứ tiếp tục tự nhiên đi lại.
Takarachi Izuki
わあ、あなたの日本語はもっと流暢になりました。
Quào, tiếng nhật của nhóc giờ trôi chảy thật.
Camellia Élise Laurance
遅かれ早かれ勉強しなければいけないので、まずは勉強します。
Sớm muộn gì cũng phải học nên tôi học trước.
Camellia Élise Laurance
私が求めたこと、どこまで進んだの?
Chuyện tôi cần, đến đâu rồi?
Takarachi Izuki
すべて完了しました。もう行って大丈夫です。
Xong hết rồi, có thể đi từ giờ.
Takarachi Izuki
彼らもあなたを養子にしたいと思っています。
Họ cũng muốn nhận nuôi cô nữa đấy.
Camellia Élise Laurance
必要なし。アパートを手配してもらえますか?費用は自分で払います。
Không cần. Ông có thể sắp xếp một căn hộ cho tôi được không? Tôi sẽ tự chi trả các chi phí của mình.
Takarachi Izuki
わかった。ああ、それからあなたの新しい名前と履歴書は私がすでに作成しました、富永和美、いい名前ですか?
Hiểu rồi. À, tên và sơ yếu lí lịch của nhóc đã có, Tominaga Kazumi, tên hay chứ?
Camellia Élise Laurance
何はともあれ、ありがとう。
Sao cũng được, cảm ơn ông.
Người đàn ông đó gật đầu, cả hai nói chuyện một lúc thì ai đi đường nấy.
Người đàn ông đó, Takarachi Izuki, là một Yakuza ở Nhật. Lão chạy qua Pháp làm ăn thì bị gia tộc của cô bắt lại, chính Camellia đã từng nhận được đích chỉ giết chết lão ta.
Nhưng cô đã không làm vậy, ngược lại còn ngụy tạo một hiện trường giả, cho lão đội tóc giả với đeo len rồi mở cửa cho lão thoát.
Lão mang ơn cô, làm kha khá chuyện giúp cô rồi đấy chứ.
Camellia Élise Laurance
Thật may vì giúp người, người trả ơn.
Ngày đó, Takarachi đã vô tình xuất hiện khi Camellia đang lên một kế hoạch có thể khiến trời điên đất đảo, sự xuất hiện của ông ta đã khiến cô có cảm giác người này sẽ rất hữu dụng nên đã giữ lại.
Thật tốt, một con tốt hoàn hảo.
Ván cờ này sắp kết thúc rồi. Camellia toàn tâm đặt cược, cô sẽ chiến thắng.
Tuần sau, ở nhà riêng của gia đình cô.
Jesse Lingard Laurance
Camellia, dạo này mày có tiêm thuốc không đấy?
Camellia Élise Laurance
Dạ có, thưa mẹ.
Cô mỉm cười, ngoan ngoãn rót trà cho người phụ nữ quý phái kia.
Jesse Lingard Laurance
Tốt, rất tốt.
Jesse Lingard Laurance
Camellia Élise Laurance, mày nên biết mày là đứa trẻ tao kì vọng nhất, đừng có để tao thất vọng.
Camellia Élise Laurance
Con sẽ không bao giờ khiến mẹ thất vọng.
Cô mỉm cười ngọt ngào, nụ cười thường thấy trên môi. Chỉ là hôm nay, bên trong ánh mắt ấy có gì đó rất kì lạ.
Jesse Lingard Laurance
Nhưng tại sao bây giờ mày vẫn chưa giết thằng nhãi đó, nó đáng lẽ phải chết từ tuần trước.
Jesse Lingard Laurance
Day dứt tình chị em à?
Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cổ điển, 8 giờ tối, chắc là Takarachi đã mang Damian ra sân bay rồi.
Camellia Élise Laurance
Đúng vậy. Niệm tình lắm nên mới không giết, chứ tôi mà tuyệt tình là hôm nay phải là giỗ ngày thứ 49 của bà rồi.
Jesse Lingard Laurance
Mày nói vậy là ý gì?
Jesse không quan tâm những vết máu chảy dài trên tay do mảnh ly đâm vào, hung hăng trừng mắt nhìn Camellia.
Camellia Élise Laurance
Con đàn bà ngu đần.
Camellia Élise Laurance
Đường đường là nhà khoa học đại tài, nhưng chẳng thể phát giác ra loại độc mà mình đặc chế.
Camellia Élise Laurance
Ngu thật.
Jesse Lingard Laurance
Con chó, mày cho tao uống độc!?
Ả nhìn xuống chiếc ly trà đã vỡ tan ban nãy, trên mảnh ly có một tia sáng xanh lam. Ah, là phản ứng của độc với trà thảo dược.
Cạch một tiếng, Jesse nghe thấy tiếng súng đã nạp đạn.
Camellia mỉm cười, ánh mắt màu xanh trời của cô bé chín tuổi phản phất vẻ u ám lạ thường, nhưng lại chan chứa biết bao sự khoái trá.
Camellia Élise Laurance
Tao đã tiễn đàn con vô giáo dục và lão chồng độc tài của mày đi rồi.
Camellia Élise Laurance
Chết đi nhé, mẹ yêu.
Bằng một tiếng, không gian bên trong trở nên tĩnh lặng đến kì dị.
Camellia lau đi vết máu tanh trên mặt, mặt không chút xúc cảm, xách theo hành lí đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cô đến vườn sau, lấy ra một hai can xăng, đổ ở những nơi có gỗ và trong nhà.
Cây que diêm trên tay cô từ bao giờ đã cháy rực, cái tàn ác bên trong Camellia lại càng được thắp lên, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần nhưng bên trong đôi mắt lại có quá nhiều sát ý ấy lúc này trông thật kinh diễm.
Cô nhẹ như bâng quăng que diêm vào đống xăng, thông thả xách va li rời khỏi căn nhà rộng lớn.
Takarachi Izuki
Nhóc giết luôn chúng à.
Camellia Élise Laurance
Ừ.
Camellia Élise Laurance
Mà tôi không biết ông cũng biết nói tiếng pháp đấy.
Takarachi cầm tờ báo mới nhất, nói về cuộc thảm sát và phóng hỏa một gia đình quý tộc xa hoa bậc nhất nước Pháp, tìm được thi thể của 5 thành viên trong gia đình, hai người không rõ tung tích.
Takarachi Izuki
Nhóc như sát nhân hàng loạt vậy, chín tuổi thật à?
Cô không đáp, chỉ gật đầu.
Cô xoa xoa mái tóc màu vàng của Damian đang ngủ gật ở cạnh, mặt không đổi sắc nhìn thằng bé.
Takarachi Izuki
Tôi ban đầu không ngờ là nhóc sẽ mang nó theo đấy.
Camellia Élise Laurance
Tôi làm tất cả đều là vì thằng bé.
Takarachi Izuki
Có ai từng nói là nhóc rất giống bà cụ non không?
Camellia Élise Laurance
Nếu tôi không trưởng thành sớm là nằm mồ lâu rồi lão già.
Takarachi Izuki
Ta hơn nhóc những 26 tuổi lận đấy.
Camellia Élise Laurance
Vậy thì gọi lão già là đúng rồi.
Takarachi Izuki
Nói chứ, nhóc có vẻ có khiếu làm sát thủ đấy. Có muốn làm Yakuza với ta không?
Camellia Élise Laurance
Không có hứng thú, tôi tìm được nơi bản thân muốn đến rồi.
Cô nhìn xuống tấm quảng cáo trên tay, mỉm cười.
Takarachi Izuki
Trường đào tạo sát thủ JCC? Nhóc muốn làm sát thủ?
Camellia Élise Laurance
Ừ, một đứa lai lịch bất ổn như tôi thì chắc đây là đường duy nhất, với tôi cũng có giỏi gì ngoài chém giết đâu.
Camellia Élise Laurance
Không cần phải đóng tiền học, chỉ cần tự chi trả tiền sinh hoạt lại còn có thể học hành, nếu làm tốt thì sau này còn có việc làm.
Camellia Élise Laurance
Nhưng có vẻ tôi cần luyện thêm rồi, không là dễ chết như chơi.
Takarachi Izuki
Nhóc có phải con người đâu, cũng sợ chết?
Camellia Élise Laurance
Ừ, chết rồi thì không còn ai thương thằng nhãi này nữa.
Camellia Élise Laurance
Hi vọng sau này, ông và gia đình kia sẽ chiếu cố nó.
Chương 1: Bạn mới.
Lưu ý: Ngôn ngữ từ chương này trở đi là tiếng nhật, nếu có nhân vật dùng ngoại ngữ khác, sẽ ghi rõ nguyên bản và phiên dịch bên dưới.
"...": Suy nghĩ của nhân vật.
Hôm ấy trời lạnh, một cái lạnh thấu đến tận xương tủy con người.
Camellia Élise Laurance hay đúng hơn là Tominaga Kazumi thở một hơi vào tay, suýt xoa.
Tominaga Kazumi
Lạnh thật.
Tominaga Kazumi
Trường cũng thật điên mới chọn giờ này để thực hành.
Tominaga Kazumi
[ Camellia Élise Laurance | Tominaga Kazumi - 14 tuổi - Học viên năm nhất khoa ám sát của Japan Clear Creation (The JCC)]
Đã 5 năm kể từ vụ thảm sát một gia đình nằm trong gia tộc Laurance ấy, Tominaga đã cùng Takarachi và Damian cao chạy xa bay về Nhật.
Ở đó, theo sự sắp xếp của lão kia, một đôi vợ chồng già chẳng có lấy mụn con đã nhận nuôi Damina, thay tên đổi họ cho nó. Cô cũng vậy, rũ bỏ cái tên cũ hoàn toàn.
Họ Tominaga này là của vợ chồng họ, những người đã bày tỏ mong muốn nhận cả cô về. Tiếc là cô không đồng ý, Kazumi muốn tự đi tiếp trên con đường của mình.
5 năm qua, cô ở trọ nhỏ một mình, hay đi làm thuê cho băng đảng của Takarachi để kiếm tiền và chưa từng lơ là việc tập luyện.
Lão Takarachi nhận ra cô có thiên phú rất lớn, khả năng đánh tay không không ai lại, đặc biệt ở khả năng tận dụng năm giác quan triệt để và có khả năng phân tích lối đánh của đối thủ trong tích tắc, cũng chưa từng tiếc việc dạy cô bất cứ thứ gì hắn biết.
Kazumi càng lớn càng xinh đẹp, giỏi giang. Ngày nhỏ luôn bị đày đọa làm những công việc giết chóc nên tâm cô lại lạnh lẽo, chẳng màng thế sự, rất thích hợp để làm sát thủ.
Tuần trước, Kazumi nhập học JCC, khoa ám sát với bảng đánh giá năng lực cao ngất, dư thừa để khè mấy đứa suýt soát qua môn đái ra quần.
Vấn đề đáng lo nhất của cô là tiền bạc.
Nhưng từ khi nhập học thì Kazumi không cần phải lo quá nhiều về nó nữa.
???
Tominaga-san! Tiền cược của cậu này, thắng đậm luôn nha.
Tominaga Kazumi
Aw~ Cảm ơn cậu rất nhiều, Jiroki đã ngầu lại còn rất tốt tính, thật tốt khi hai ta làm bạn!
Cô mỉm cười ngọt ngào, tỏa nắng như ánh ban mai. Thiếu niên trước mặt khẽ run một cái, bên trong ánh mắt có chút vẻ say mê.
???
Ừm.. Cậu cũng rất dễ thương, trưa nay tớ có thể mời cậu ăn không?
Tominaga Kazumi
Thật vinh hạnh vì điều đó, cảm ơn cậu.
Như đã thấy đấy, cô hình như khá được lòng lũ nam sinh ở đây.
Mỗi ngày cứ đều đặn nở một nụ cười đủ tiêu chuẩn thì ngày nào bao nhiêu là bánh quả, quà cáp cứ về tay đều đều.
Hình như bản thân có hơi thực dụng, nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm.
Quà cáp là chúng tự nguyện trao, không phải cô yêu cầu.
Tominaga Kazumi
Ngon cơm thật, kiếm được cả mớ tiền.
Kazumi có vẻ khá may mắn.
Mới nhập học 1 tuần mà cô đã kiếm được bộn tiền từ việc cá cược với lũ bạn mới quen cùng nhóm.
???
Yo! Lại bận đếm tiền à?
Tominaga Kazumi
Akao, Sakamoto.
Akao Rion
Má, kiếm tiền từ bọn tao chắc phê lắm hả?
Tominaga Kazumi
Ừ, kiếm được rất nhiều à nha.
Akao Rion
Mịa mày! Sakamoto thả tao ra, để tao đấm nó!
Sakamoto Taro
Đéo, cô Satoda tới kìa.
Đây là Sakamoto Taro và Akao Rion, Kazumi quen hai đứa này hôm thi đầu vào, với cả ba đứa đều chơi cùng một nhóm tám người.
Việc ưa thích nhất của Kazumi chính là cùng đám còn lại cá cược xem hôm nay Akao và Sakamoto, ai sẽ là đứa thắng.
Hai đứa nó thích đấm nhau lắm, chúng nó rất mạnh nên mỗi lần vả nhau là long trời lở đất, ngang tài ngang sức.
Mới 1 tuần mà đã choảng nhau hai lần, cả hai lần đều là Sakamoto thắng làm Akao cay cú không thôi, trùng hợp là Kazumi lúc nào cũng cược về Sakamoto làm cho Akao có nghi vấn hai đứa này đồng lõa.
Akao Rion
Là bà cô nào nữa, tao đếch sợ đâu nhé!
Akao vừa dứt lời liền ngã dập mặt xuống đất, tay bên trái bị trật khớp, ngẩng mặt lên lại thấy dáng vẻ của một người phụ nữ hiền từ.
Satoda Etsuko
Akao, Tominaga, Sakamoto.
Cô mỉm cười hiền từ nhưng ánh mắt chứa đầy sát khí liếc xuống Akao đang bị vật dưới đất, nhíu mày rồi lại cười.
Được rồi, lần đầu tiên trong đời Akao Rion biết sợ là gì.
Satoda Etsuko
Mấy đứa giúp con bé nhé.
Cô và Sakamoto nhanh nhảu gật đầu, cô đè Akao xuống, cậu ta thì nắm lấy cánh tay cô ấy, bẻ một cái rắc.
Akao Rion
Đìu má, hết đau thật!
Akao quơ quơ cánh tay, nét căng.
Kazumi chép miệng một cái. Hình như nhỏ này lần đầu tiên gặp cô Satoda, chứ Sakamoto và cô đã từng gặp vị giáo viên này rồi.
Tiết đầu tiên của ngày học đầu tiên, là tiết dạy về các kĩ thuật di chuyển, duyên trời định nên Sakamoto và cô bị gọi lên thực hành thử, với chỉ tiêu là đụng được vào người cô Satoda.
Kết quả, không những không đụng được một sợi tóc, Sakamoto bị gãy ngón tay, cô thì bị gãy xương chân, cả hai tởn tới giờ.
Satoda Etsuko
Được rồi, đến giờ lớp chúng ta học tiết thực hành rồi.
Satoda Etsuko
Bài học hôm nay, chính là đụng được vào người tôi.
Tominaga Kazumi
Bà cô này hết content rồi hả?
Akao Rion
Hai đứa mày xì xầm to nhỏ cái gì nữa đấy?
Akao có vẻ vẫn hăng hái, lao đến, không khoan nhượng giơ cao chân lên.
Nhưng ngay giây sau liền bị cô Satoda vịn chặt chân, quật ngã xuống đất.
Tominaga Kazumi
Akao Rion, hưởng dương 14 tuổi.
Tominaga Kazumi
Tội thật, mới vào 1 tuần mà đã lên đường rồi.
Akao Rion
Trù ẻo cái gì, bà vả mày bây giờ!
Trong khi cả hai vẫn đang trong tình trạng đứa kháy đứa cọc thì cô bỗng cảm thấy gì đó lạ thường. Vành tai của Kazumi hơi nhướng lên, cô nghe thấy một tiếng động bất thường.
Là tiếng vun vút của gió.
Ngay lập tức, cô nhấn đầu Akao và bản thân tự cúi xuống, thành công tránh được Sakamoto vừa bị cô Satoda quăng sang đây.
Satoda Etsuko
Tới em đấy, Tominaga.
Tominaga Kazumi
Vâng, mong cô chỉ giáo.
Cô chạy đến, tung một cước nhưng khi cô Satoda chuẩn bị nắm chân cô như cách bà làm với Akao, Kazumi rụt chân lại, cúi xuống, móc một đường quyền từ dưới lên.
Hành động của cô rất nhanh, dường như nhìn từ xa rất khó thấy nhưng trong mắt Satoda, vẫn đặc biệt cỏn con.
Bà nhảy bật ra, vòng người bắt lấy cổ tay cô, một chiêu quật ngã xuống đất.
Tominaga Kazumi
"Mịa nó.. Mới vào có tuần mà phải đến phòng khám hai lần rồi, cái này chắc lần ba quá."
Satoda Etsuko
Không tồi, có vẻ có triển vọng hơn hai đứa kia.
Tominaga Kazumi
Cảm ơn cô đã khen, em biết chúng nó tuổi gì mà bì lại em.
Cô Satoda mỉm cười lắc đầu, sau đó đến chỗ của vài học viên khác để yêu cầu chúng tiếp tục thực hành.
Sakamoto Taro
Akao, tao hối hận vì ban nãy đã cản mày đánh nó.
Akao Rion
Lát tao với mày còn cơ hội tẩn mà, nó phế mẹ rồi.
Tominaga Kazumi
Nín đê, một thằng thì bị gãy vai, một nhỏ bị gãy hai đốt ngón tay mà máu chiến quá nhể.
Ba đứa nó giữ nguyên tư thế đến hết tiết học, đợi khi cô Satoda cho tan lớp thì cả đám cùng dìu nhau và phòng y tế.
Akao Rion
Mày lùn vãi đấy.
Sakamoto Taro
Thật, cứ như đang vác tạ.
Tominaga Kazumi
Ê hai đứa này, tao không biết bọn mày đang body shaming hay đá xéo tao nhưng tao thề là tao được thả ra là tao vả hết hai đứa bây đấy.
Sakamoto Taro
"Nói liên thanh y chang con Akao luôn kìa."
Akao Rion
Rồi mắc mớ gì ban nãy bà cô kia đánh giá tao thấp hơn mày?
Tominaga Kazumi
Tại hai đứa mày xúi quẩy!
Tominaga Kazumi
Đánh đá mà cứ điên cuồng lao đến thì giống như việc ra ngoài đua xe mà không mở mắt vậy.
Tominaga Kazumi
Ngu chết đi được.
Akao Rion
Tao quẳng mày đi luôn nè.
Sakamoto Taro
Ở kia có cây bóng chày, để tao.
Mắt thấy mình chuẩn bị biến thành quả bóng chày, Kazumi liền nở một nụ cười lấy lòng.
Tominaga Kazumi
Ê từ từ hai anh chị ơi, trưa mai em bao ăn trưa!
Phải công nhận nhỏ này đúng thật là xinh đẹp, cái nụ cười của nhỏ lại duyên dáng ngọt ngào, chứ gặp mấy đứa khác cười là Akao vả cho chúng nó lệch quai hàm rồi.
Sakamoto Taro
Trưa này luôn đi.
Tominaga Kazumi
Đếch, trưa nay tao có hẹn rồi.
Ba đứa nó trò chuyện một lúc trong phòng y tế rồi sau đó được thả ra với một dải băng trên tay.
Về nhóm, đã đủ 5 đứa còn lại đang đợi.
???
Bọn mày đi đâu lâu vậy?
???
Làm cái gì mà để bị bó bột tùm lum vậy hả?
Tominaga Kazumi
Mới choảng nhau với cô Satoda đấy, với lại đừng có chạm vào tao, Jiyoki.
Jiyoki Yamaguchi
Tominaga khó chịu thật nha.
Jiyoki Yamaguchi
Phải không, Rikae?
Tatsumi Rikae
Nín đi, Yamaguchi.
Cô nhìn họ, đảo mắt về phía ba người còn lại, thái độ ban nãy cùng chẳng còn mà thay vào đó lại là nụ cười nhàn nhã.
Thật thì thái độ của Kazumi như vậy là do cô ghét hai đứa này vãi.
Hai đứa nó là thanh mai trúc mã. Thằng trai thì đào hoa cứ suốt ngày bám víu lấy đuôi đứa con gái khác, đứa gái thì thích thằng con trai mà không được đáp lại nên luôn cố dìm hàng mấy đứa mà thằng nhãi thích.
Gần đây thằng đó lại có vẻ chú ý cô vì cùng chung một hội, quan trọng hơn là do cô đẹp vãi cả dái.
Tominaga Kazumi
"Haiz.. Đôi khi đẹp gái quá cũng khổ."
Một cậu thanh niên chạy đến, mỉm cười với cô.
Tominaga Kazumi
Ah, Jiroki.
???
Chúng ta đi ăn nhé, tớ có vài chuyện muốn trao đổi với cậu.
Tominaga Kazumi
Được, đi giờ luôn nhé.
Cô mỉm cười, cùng đi với cậu ta, trước khi đi còn không quên ngoảnh mặt lại.
Tominaga Kazumi
À, trưa nay tôi ăn với cậu ấy, các cậu không cần chờ nhé.
Cả nhóm gật đầu, đợi khi bóng lưng cô khuất dạng, Tatsumi mới bĩu môi một cái.
Tatsumi Rikae
Yamaguchi, hình như crush mới của cậu thuộc giống chó đúng không, sao mà liếm dữ vậy?
Jiyoki Yamaguchi
Haha, Rikae tức vì tớ đó à.
Jiyoki Yamaguchi
Yêu cậu ghê.
Tatsumi Rikae
Ừm, tớ cũng vậy.
Akao đứng cạnh nhìn hai đứa này mà đỏ cả mắt, má hai đứa trên tình bạn dưới tình yêu này.
Akao Rion
Sakamoto, tao không thích bọn nó.
Sakamoto Taro
Ừ, tao cũng vậy.
Cả hai không có thích cái thái độ thẳng thắn đến nỗi hay khiến người khác điên máu của Tominaga nhưng lại càng không ưa kiểu như Tatsumi, dẫu gì cũng cùng chơi chung một nhóm mà cô ả cứ suốt ngày so bì với hai thành viên nữ còn lại là Akao và Tominaga.
Nhất là Tominaga, cô cứ liên tục bị ả đá xéo, Akao không thích lo chuyện bao đồng nhìn vào mà tức hộ. Khổ nỗi nhỏ này khôn, chỉ nói xấu sau lưng người khác thôi.
Akao Rion
Mày có bật lửa không?
Sakamoto gật đầu một cái, cậu lấy từ trong túi ra một cái bật lửa nhỏ, đưa cho Akao.
Akao Rion
Hút xả giận ấy mà, phê lắm, làm một que đi bạn ê.
Sakamoto Taro
Tao xin khiếu, ung thư phổi.
Akao Rion
Mày chắc chắn là đồng lõa của nhỏ Tominaga, chứ bạn bè thường ai mà mất dạy như này.
Chương 2: Ở hiền gặp phiền.
Sáng nay trường có tiết dạy về lịch sử sát thủ.
Nhưng hai con báo Sakamoto và Akao lại đi học muộn.
Hai đứa nó lấp ló ngoài cửa sổ, lo lắng thảo luận.
Akao Rion
Ông này ổng nhạy lắm, lần trước tao vào trễ mà ổng không nhìn vẫn biết.
Sakamoto Taro
Thế vào đầu thú thôi.
Sakamoto nắm cổ áo của Akao trong khi con yêu nữ đang giãy đành đạch như cá mắc cạn, như đang tỏ ý chống đối, giờ vào là quê chết mẹ luôn đấy!
Cô ấy ngẩng mặt lên, phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay cửa ra vào cuối giảng đường, là nhỏ Tominaga.
Như nhìn thấy cứu tinh, Akao gõ gõ hai cái.
Thật ra không cần gõ, giác quan của Kazumi đặc biệt nhạy, cô đã nhận ra được hai con báo đó từ lúc mà chúng ngay cửa sổ rồi.
Định là sống theo phương châm "Tai điếc mắt mù" rồi đấy, tại mình cũng có thương yêu gì cái lũ này đâu, giúp chúng nó phiền lắm.
Nhưng mà với một đứa nhạy như cô mà cứ bị đứa khác soi thì ngứa ngáy khó chịu vãi cả ra, với cứ 2 phút là gõ 1 lần, có ma nào mà không tức không.
Cô nhặt mấy viên đá lên, nhân lúc giáo viên đang viết bài trên bảng thì ném nó ra ngoài cửa sổ, ba bốn viên đá cứ vậy mà tạo nên tiếng choang liên tục.
Tominaga Kazumi
T-Thầy ơi! Hình như có ai đánh nhau ở ngoài đó ạ!
Cô dùng cái giọng tiểu bạch thỏ ngây thơ vô tội của mình lên tiếng, giáo viên liếc nhìn một cái, cũng bước ra ngoài xem.
Khi ổng vừa bước ra, hai con báo đang núp ở góc tường ngoài lớp liều mạng phi vào.
Giáo viên quay lại cũng chả để ý gì đến chúng nó, lớp có hơn 60 đứa, sao mà lão nhớ được có ai với ai.
Kazumi thành công cứu Sakamoto và Akao khỏi việc phải trực vệ sinh một tuần.
Tominaga Kazumi
Nợ tôi một lần cảm ơn đấy.
Akao Rion
Hả~ Nay xưng "tôi" luôn?
Tominaga Kazumi
Xưng tao với mấy người thấy mình cục quá.
Hai đứa nó nhìn nhau, nhìn cái vẻ dịu dàng và lời nói nhẹ như bâng của Tominaga, quay qua thảo luận một tí.
Akao Rion
Nhỏ này xây dựng hình tượng tiểu bạch thỏ à? Nãy cái giọng của nó cũng y chang, tởm vãi.
Tominaga Kazumi
Hai đứa lol này nín cho bố mày học bài.
Akao Rion
Nó bình thường rồi mày ạ.
Sakamoto Taro
Không, hình như tao cảm giác là nó bất thường hơn rồi.
Giây trước còn dịu dàng thục nữ, giờ lại cáu bẩn như vậy thì ai mà thấy nó bình thường cho được.
Kazumi mặt tối sầm lại, liếc xéo hai đứa nó một cái.
Con mẹ nó lần sau đừng có mong mà tao giúp mấy đứa bây nữa, bố mày ghi thù rồi.
Xưng tao luôn, với mấy đứa này chắc là không cần lịch sự rồi, tại bọn nó cũng có lịch sự đâu.
Như mọi ngày, cả đám tám đứa lại tập hợp ở căn tin trường.
Đồ ăn ở đây được cái là vừa dở vừa mắc, nên Kazumi thật ra cũng chả mặn mà gì với nó lắm.
Với trước đây cô ăn cũng đạm bạc, ăn đủ dinh dưỡng thôi chứ chẳng ngon lành gì, nên ăn cơm trường mãi cũng thấy nó bình thường.
Nhưng hôm nay cô phải bao hai đứa kia.
Tominaga Kazumi
Trưa nay hai vị âm hồn bất tán này muốn ăn gì nào?
Sakamoto Taro
Sao cũng được.
Tominaga Kazumi
Thế tao bắn hụt.
Sakamoto Taro
Thôi đưa đây để tao.
Sakamoto kéo ghế đứng lên, chưa gì đã bị cô chặn họng.
Tominaga Kazumi
Thôi bạn ạ, để tôi.
Tominaga Kazumi
Lâu rồi cũng chưa bắn súng, mấy ngày nay toàn ăn ké nên hôm nay được dịp kiểm tra.
Cô thong dong đưa súng lên, trong ánh mắt đầy nghi ngờ của hai đứa bạn mà bắn trúng hết cả ba bia, ngay gần hồng tâm.
Lát sau cô quay lại, đặt xuống bàn bọn nó mỗi đứa một đĩa.
Tominaga Kazumi
Không bằng bây bắn được nhưng cố mà ăn đi nhé, tao không giỏi dùng vũ khí lắm.
Cả Sakamoto và Akao đều không than phiền, bẻ đũa ăn thử. Vị dở vãi, tại đồ ăn căn tin có cái nào ngon đâu, nhưng nói chung là vẫn nuốt được, đỡ hơn nhiều so với mấy đứa ngắm hụt rồi.
Ngược lại với vẻ bình thản ăn uống của ba đứa này, mấy đứa còn lại nhìn chúng nó như quái thai.
Nhóm 8 đứa, chỉ có nhỏ Tominaga bắn và kiếm được nhiều đồ ăn ngon nhất, còn lại một là hụt, hai là đồ ăn như cho chó ăn vậy.
Đang cắn miếng trứng mà cô khẽ rùng mình một cái.
Đầu lưỡi cảm nhận rõ được vị tanh của trứng hơn người bình thường vì cô có giác quan nhạy bén, nhưng lại càng cảm nhận được có vài ánh mắt đang nhìn chòng chọc mình.
Cái ánh mắt ghen tỵ chẳng lẫn đi đâu được.
Giờ nghỉ trưa ở JCC khá dư dả, trường sát thủ nên chú trọng nhiều vào đánh đấm nên các tiết học không nhiều.
Thay vì đi tán gẫu cùng nhóm, Kazumi quyết định sẽ đến thư viện đọc sách.
Cô nhìn quanh một dàn sách, tặc lưỡi một tiếng bởi vì cuốn "Khai thác vũ khí một cách triệt để" mà cô cần tìm đã bị mượn hết.
Nhưng khi cô ngửa đầu cao hơn, thấy nó đang nằm tuốt trên đầu kệ sách, vẫn chưa được bóc seal. Với chiều cao 1m65 của mình, cô đương nhiên chả với tới được.
Lúc định đi mượn cái thang, một cậu thanh nhiên cao hơn cô hẳn một cái đầu tiến đến, lấy sách từ trên đó xuống.
Như nhìn thấy vị cứu tinh, cô kéo cái áo như mấy loại áo màu xanh lục hay mang đi tắm biển của cánh đàn ông ấy.
Tominaga Kazumi
Người ấy ơi, có thể giúp tôi lấy cuốn sách giống cuốn của bạn được không? Tôi với không tới.
Người đó nhìn xuống cô, mái tóc đen rũ xuống, trông điển trai cực kỳ, khiến cho chị gái nào đó ở gần hai đứa nhìn mà đỏ mặt xém xỉu.
Người này đẹp trai thật đấy, Kazumi công nhận. Nét đẹp của hắn phong hoa tài lãng, đôi mắt và mái tóc đen ẩn chứa chút bí ẩn pha lẫn vẻ tinh nghịch, khiến khí chất của người này tăng bội phần.
Cô nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của bản thân đang phản chiếu trong con mắt đen láy kia.
Bỗng nhiên hắn cười lớn, vươn tay lên lấy cuốn sách xuống.
Tominaga Kazumi
Cảm ơn, anh tốt thật.
Nhưng vừa đưa tay ra lấy, người đó lại quơ sách sang phải.
Cô đưa tay qua phải, người đó kéo lại qua trái.
Cô đưa qua trái, người đó cầm cuốn sách giơ cao lên.
Tominaga Kazumi
Tôi đùa đấy, anh mất dạy vãi.
Cô trực tiếp ngoảnh mặt đi kiếm cái thang.
???
Ể? Mới có vậy đã bỏ đi sao, đúng là chán thật nha.
Nhịn, phải nhịn, học viên không được đánh nhau ở đây.
Tominaga Kazumi
Mời anh kiếm đứa thú vị hơn để chọc, tôi đây chán phèo à.
Cô bưng cái thang tới, thật tình thì nó có hơi cao nhưng chuyện này cô lo được. Lúc chuẩn bị leo thang, cô mới nhận ra người ban nãy chưa đi.
Cô không để tâm cũng chả sợ thằng này biến thái gì hết, tại vì cô không có mặc váy nên cũng chẳng sợ bị dòm ngó.
Thế mà lúc leo lên thì cô lại không thấy đống sách đó đâu.
???
Pff- Ha ha ha ha ha ha ha !
Cô bất giác quay đầu nhìn xuống dưới, phát hiện ra đống sách đó từ bao giờ đều đã được nằm ngay ngắn trên bàn rồi.
Cô hít vào, thở ra từng nhịp khi leo cầu thang xuống.
Khi định vươn tay lấy cuốn sách trên bàn, thằng nhãi tóc đen kia lại cầm nó lên giơ cao.
Tominaga Kazumi
Bỏ xuống, không phải sách nhà anh.
???
Cái gì cũng phải có cái giá của nó hết mà nhỉ.
Tominaga Kazumi
Thế anh muốn gì?
Hắn cười, lại cười một nụ cười mang đậm cái nét gợi đòn.
Chính cái bản mặt điển trai thiếu nắm đấm ấy đã khiến Kazumi nghĩ là lâu ngày thằng này chưa bị hành nên thấy thiếu thiếu, liền không nhân nhượng cầm cái thang quẳng thẳng vào đầu hắn.
Hắn chụp được, nụ cười trên môi càng rộng. Từ trong túi hắn rút ra một khẩu súng lục, tiếng nạp đạn vừa cất thì cô cũng đồng thời đã thủ sẵn thế, lao đến tẩm quất luôn thằng này.
Cô không giỏi dùng vũ khí nhưng việc đánh cận chiến bằng tay không, Kazumi luôn tự tin ngẩng cao đầu là cái khóa này không ai làm lại cô.
Nhận ra cây súng của mình đúng là không bắn kịp tốc độ của con yêu nữ này, người kia liền quăng nó đi, rút từ trong áo khoác ra một thanh đao dài gần bằng cả cái người của cô, điêu luyện nhảy như con cóc lên mặt bàn rồi nhảy lên cả tủ sách.
Cô trực tiếp đá đổ nguyên cái tủ sách rồi tạo thành hiệu ứng domino, may là giờ thư viện đang vắng, không có mụn người chứ không là nãy giờ xác người la liệt rồi.
Hết kệ sách để nhảy, thằng nhãi tóc đen kia trực tiếp nhảy lên xà ngang ở trên trần nhà.
Không chần chừ, Kazumi túm cái ghế quẳng thẳng lên đó.
Thấy thằng nhãi chuẩn bị né, cô nhếch môi. Căn chuẩn xác vào đầu nó mà quăng cái thang ban nãy vào.
Người kia nghiêng đầu về bên trái, vừa né được cái ghế thì thở nhè nhẹ một hơi, giây sau vừa chớp mắt một cái nguyên cái thang bay vào đầu.
Nhưng mà cái thằng này trâu bò vãi, nó vẫn đủ khả năng hóa cóc mà nhảy tùm lum tùm la, nhảy xuống cạnh cô. Không kịp trở tay, nó lấy cái cán đao đập thẳng vào bụng cô, lực mạnh khiến thiếu nữ văng ra xa.
Cả hai nhìn nhau như hai con mãnh thú săn mồi, trong tâm đều đồng quyết định rằng đây sẽ là đòn cuối trước khi chúng nó phi vào nhau.
Lúc bốn ánh mắt như đao lại gần nhau hơn, một vị giáo viên đột nhiên xuất hiện, túm đầu hai đứa lại.
Chuyện gì đến cũng đến, hai đứa nó nghe thuyết giáo cả tiếng đồng hồ. Nhưng hình như chỉ có cô là thấy phiền, còn thằng còn lại nó cứ cười liên tục, đôi khi còn gật đầu với thầy.
Tominaga Kazumi
Bố thằng hâm.
Ra khỏi phòng, Kazumi bực bội rõ. Khi đến sân tập mà nhóm nó hay hẹn nhau, Akao và Sakamoto dường như đã chuẩn bị sẵn, lao vào cười vào mặt nhỏ.
Akao Rion
Ghê ghê, choảng nhau đến nát cái thư viện người ta luôn kìa!
Akao Rion
Nhìn cứ chảnh chảnh mà thật ra cũng bad ghê, cùng tần số rồi!
Sakamoto chẳng nói gì, chỉ gật đầu phụ họa.
Ban đầu hai đứa cũng không gọi là thích Tominaga. Nói sao nhỉ? Sau 1 tuần tiếp xúc thì chúng cảm giác là con nhỏ này hơi thực dụng, rất đào hoa và hay nói mấy câu khiến người khác ngứa ngáy tay chân.
Khối người nghĩ nó yếu đuối ngọc ngà bởi vì cái nét đẹp như được trời đất ưu ái của nó, nhìn mềm mại lại ngọt ngào.
Nhưng có vẻ là từ giờ Akao và Sakamoto không còn nghĩ nó yếu đuối hay chỉ biết nói miệng đâu.
Nhìn cái cách giáo viên mắng nó còn ghê hơn những lần hai đứa nó bị mắng và cái thư viện sáng nay còn bình thường mà giờ đã thành tàn tích ấy, mấy đứa học viên bình thường không thể nào mà phá tung lên được.
Thêm cả cái thằng lần này choảng nhau với nó, hình như thằng đó bị chảy máu đầu, nghe phong phanh là vì con nhỏ này cầm thang ném vào đầu người ta.
Lần trước việc nó nhử được cô Satoda có thể xem như là nhạy bén, cái việc bắn súng gần trúng hồng tâm trong mắt Akao và Sakamoto cũng chỉ đáng dừng ở học sinh khá, ai ngờ là con nhỏ này phá tan nhà nát cửa vậy đâu.
Đã mạnh lại còn dân chơi chẳng sợ mưa rơi, Akao và Sakamoto nhận ra mình vừa khám phá ra được một triết lý mới "Đừng vội phán xét khi chưa tiếp xúc rõ với con người ta".
Tominaga Kazumi
Nín đi hai bạn, mới nghe ông thầy diễn thuyết xong nên nhức đầu, ổng nói lắm vãi.
Sakamoto Taro
Nhưng mà ai là đứa thắng?
Tominaga Kazumi
Tao gây sát thương cho nó nhiều hơn, nhưng nó trâu hơn tao, chưa kịp phân thắng bại đã bị cản lại.
Tominaga Kazumi
Nhưng thằng đó hình như không học khoa mình, đi học chưa từng gặp nó bao giờ.
Akao Rion
Chuyện thường mà, có khi học cả năm cũng chẳng thấy hết người cùng khoa đâu.
Tominaga Kazumi
Thôi đi, nhớ đặc điểm nhận dạng của nó rồi, lần sau đánh nó tiếp.
Tominaga Kazumi
Ê nhưng mà tao sụp đổ hình tượng rồi.
Tominaga Kazumi
Định xây dựng hình tượng con ngoan trò giỏi, kiểu vai Bạch Nguyệt Quang đẹp gái hay gây nhung nhớ.
Tominaga Kazumi
Đẹp gái cả ngàn lần không ai hay, đánh người một lần nguyên cái học viện biết.
Nhỏ này không những ngứa đòn, máu chó mà còn tự luyến nữa, Sakamoto lần đầu gặp kiểu con gái nghìn mặt như này.
Akao Rion
Từ lúc mày chửi bọn tao ngu thì cái khái niệm đó đã không còn nữa rồi.
Sakamoto Taro
Thật, tao còn tưởng mày là đứa ăn nói vô học.
Hình tượng sụp đổ 100% luôn, Kazumi triệt để chán nản.
_________________________
???
Nagumo, mới choảng nhau với ai hả?
Nagumo Yoichi
Hả làm gì có.
Nagumo Yoichi
Mới đi giãn cơ có tí mà~
???
Xạo dữ ba, nhìn cái đầu của mày nè.
Nagumo Yoichi
Tao bị đánh mà, có đánh ai đâu.
???
Giỡn quài ní, ai đánh mày được hay vậy.
Hắn cười, nụ cười đầy lười biếng.
Nagumo Yoichi
Con gái, hình như ở khoa ám sát, nhìn cứ tưởng là thỏ chị hằng ai ngờ nó chú cuội.
???
Đù má! Thằng này nay bị gái đánh luôn?
???
Sao, nhỏ đó như nào vậy, tao muốn được diện kiến thử.
Hắn chống cằm lên suy nghĩ, mỉm cười khúc khích, là kiểu cái nụ cười khoái trá.
Nagumo Yoichi
Tóc vàng nhạt, mắt biếc xanh trời, mặc áo cổ lọ đen, giáo viên gọi là "Bạn học Tominaga".
Nagumo Yoichi
Tự nhiên tăng volume vậy cha.
Thằng bạn nhìn Nagumo như quái vật, lao vào đánh nó túi bụi, không kịp để thằng nhỏ kịp ú ớ gì.
???
Má thằng chó! Mày biết đó là crush của tao không mày!? Crush quốc dân của nguyên cái khoa ám sát đó, có nước mày đánh người ta chứ Tominaga nhìn mềm mại như vậy, sao đấm được mày hả!?
Hắn nghĩ ngợi một cái gì đó, sau đó cười thật to.
Nagumo Yoichi
À đúng, quả thật là rất mềm mại à nha~
???
TRỌNG ĐIỂM KHÔNG PHẢI NẰM Ở ĐÓ!!!
Nhìn thằng kia tức tối đóng sầm cửa lại, Nagumo ngồi bên trong đung đưa tay, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Hắn lại cười khi vân vê bộ vũ khí trong tay.
Nagumo Yoichi
Khoa ám sát luôn có nhiều người thú vị như vậy sao..
Nagumo Yoichi
Bị "vợ quốc dân" đánh cũng cảm giác thật lạ.
Rõ ràng hắn thấy cái danh đó xứng với bạn học Tominaga. Hắn ấn tượng đôi mắt biếc của cô, trong veo và biếc ngát nhưng lại ẩn chứa một lớp sương mù vô hình, tưởng chừng như có thể nhìn thấu tâm tư nhưng thật ra lại chẳng thể nào đọc vị được nhỏ.
Rõ ràng là rất xinh đẹp như điêu thuyền, hóa ra bản tính lại hung ác như lữ bố.
Nagumo đặc biệt ấn tượng.
Nagumo Yoichi
Ah- Biết vậy đầu năm đã xin học bên khoa ám sát rồi~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play