[Sakamoto Days]: Chào Người, Đoá Hoa Mặt Trăng Của Tôi
chương 1: khởi đầu
Đêm Tokyo lặng lẽ, ánh đèn neon hắt lên những con phố dài bất tận. Trong làn gió nhẹ mang theo hương hoa anh đào cuối mùa
Taro Sakamoto
“Mẹ kiếp—! Mày bị điên à? Sao không giết con mẹ nó luôn đi?”
Akao Rion
“Thôi, không rảnh, bục nó vài phát cho nó sợ là được rồi”
Tiếng cười đùa chửi nhau vang lên, hai con người cứ nói chuyện to và rôn rã khiến các học sinh khác chú ý, nhưng bọn họ đằng nào dám nhắc nhở hai kẻ đó im lặng? Hai con quái vật đó là đứng top lớp sát thủ mà
Nagumo Yoichi
“Uh? Hình như đó là…? À, hai đứa điên mà Ren nhắc đến”
Có lẽ anh nói to, hoặc có lẽ tai Akao quá thính, ngay lặp tức thiếu nữ quay ngoắc đầu lại nhìn Nagumo, miệng còn ngậm, hương khoái vẫn bay lên trời
Akao Rion
“Ê thằng mặt lồ- kia? Nói ai vậy? Tin tao cho mày vài phát về với đất mẹ không?”
Taro Sakamoto
Sakamoto. “Huh? Đây là…cái thằng mà hay đi chung với Ren mà nhỉ? Có lẽ là bạn nó” //anh nghĩ thầm//
Akao đi từng bước tới chỗ cậu bé ngây ngơ dại khờ đó, từng bước chắc chắn. Có lẽ lại sắp có thêm vụ đánh nhau rồi
Akao Rion
“Sao? Không nói được gì hả? Hay câm họng rồi?”
Nagumo Yoichi
“Nào nào~ chỉ là đùa thôi mà~ với cả tao đã nói tên ai đâu? Hay là bọn mày nhột?”
Akao Rion
“Nhột? Nhột cái lồ*”
//vừa dứt câu, cô liền xoay người vung mạnh cú đá nhắm vào đầu anh, chà…đúng là học sinh top của lớp, kĩ năng nhanh, chắc chắn, vung chân là phải mạnh, phải nhanh, phải chắc chắn vào mục tiêu trên cơ thể đang nhắm đến
Nagumo mở to mắt nhanh chóng quỳ xuống, may mắn vẫn còn giữ được cái đầu. Xém nữa cái mặt đẹp trai của anh biến mất rồi
Nagumo Yoichi
“Này này- muốn đánh nhau à?”
Akao Rion
“Chứ gì nữa? Tao đéo ưa mấy đứa nói tao đâu, nói thì nói sau lưng tao, nhưng mà để tao nghe được thì xác định còn mày thì dám nói trước mặt. Bộ muốn xuống gặp diêm vương sớm hả? Thằng mặt lồ*?”
Nagumo Yoichi
“Aya…tao không nói rõ tên, chỉ nói vu vơ mà mày đã nhột rồi à?”
Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi bay chiếc lá khô lăn dài trên nền xi măng nứt nẻ—và rồi, xoẹt! Cả hai lao vào nhau với tốc độ chớp nhoáng.
Lưỡi dao sắc bén xé toạc không khí, chỉ cách da thịt một sợi tóc. Akao lách người né tránh, chân quét mạnh xuống, buộc Nagumo lùi lại một bước. Nhưng chưa kịp thở, một cú đấm đã vút đến từ phía bên phải—Nagumo nghiêng người, cảm nhận làn gió rít qua tai, và phản công bằng một nhát dao sắc lẹm.
Choang! Tiếng kim loại va chạm vang vọng, tia lửa tóe lên trong màn đêm. Cả hai người không ai nhường ai, ánh mắt sắc lạnh như hai con thú săn mồi đang chờ đợi khoảnh khắc sơ hở của đối phương.
Bất ngờ, Akao nhếch môi cười khẩy, chân trụ chắc chắn rồi tung một cú đá vòng cầu xé gió. Kẻ còn lại kịp thời giơ cánh tay chặn đòn, nhưng dư lực khiến Nagumo loạng choạng, giật lùi vài bước.
Đương nhiên Nagumo sẽ là kẻ mất thế nhất rồi, dù sao thời gian này anh còn học ở khoa điệp viên, với một cậu nhóc 14 tuổi học ở khoa điệp viên toàn học những mã code, tìm kiếm thông tin mật, học cách cải trang, kỹ thuật công nghệ, và đương nhiên sẽ có học đánh nhau và tự vệ, nhưng chắc chắn về phần đánh nhau thì anh chưa thể bằng Akao được, một học sinh top của lớp sát thủ
Định đánh nhau thêm, bỗng Sakamoto bước tới, vỗ một cái mạnh vào dâud Akao một cái bốp—
Taro Sakamoto
“Dừng lại đi, con ngu. Bạn của Ren đấy”
Taro Sakamoto
“Mày nhớ cái thằng hay đi chung với Ren khi tới giờ ra chơi không? Nó đó”
Akao Rion
“Adu? Thằng này á?”
Taro Sakamoto
“Chết con mẹ mày rồi con, Ren nó mà biết được nó giấu hết thuốc lá của mày”
Akao Rion
“Sao mày không nói tao sớm…”
Taro Sakamoto
“Cũng định nói rồi, nhưng thấy tụi mày đánh hăng quá nên thôi”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
Tiếng bước chân vang vọng quanh hành lang khiến cả ba đồng loạt quay lại nhìn
chương 2: làm bạn
Akao liền khựng lại, chà…số thuốc lá yêu dấu của cô sắp biến mất rồi
“Nagumo? Mày bị sao thế?”
Nagumo Yoichi
“Ouch…mẹ nó…con điên này đánh tao…”
Anh nói giọng uỷ khuất, như thể anh là người bị hại vậy, nhưng nhìn cái bản mặt giả bộ đáng thương của hắn ai lại không mềm lòng?”
Akao Rion
“Mày làm như mày không đánh trả tao vậy!”
Renshii - một cô gái 14 tuổi, cũng chạc tuổi cỡ bọn này thôi.
Cô gái đứng đó, giữa ánh nắng dịu nhẹ, tựa như một bức tranh huyền bí được vẽ bằng những gam màu tương phản. Mái tóc đen dài buông lơi, mềm mại như làn suối chảy, từng sợi tóc óng ánh phản chiếu ánh sáng, tạo nên một sắc đen tuyền đầy mê hoặc, như màn đêm tĩnh lặng ôm trọn lấy mọi bí ẩn của thế gian.
Đôi mắt cô—một tuyệt tác của tạo hóa—mang màu xanh thẳm tựa đáy đại dương sâu hút, nơi những con sóng lặng im gìn giữ bao bí mật muôn đời. Nhìn vào mắt cô, người ta có thể cảm nhận được sự dịu dàng của làn nước trong veo, đôi khi lại là sự dữ dội của những cơn sóng ngầm ẩn giấu. Đôi mắt ấy không chỉ là sắc màu, mà còn là một thế giới, nơi những ánh nhìn lạc vào đều không muốn rời xa.
Làn da cô trắng mịn như ánh trăng rọi xuống mặt biển, dịu dàng nhưng lại mang một chút lạnh lùng xa cách. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú, từ đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng e ấp đến sống mũi cao thanh thoát, tất cả hòa quyện thành một vẻ đẹp vừa thực vừa mộng, khiến người ta khó lòng phân định đâu là thực tại, đâu là ảo ảnh.
Taro Sakamoto
“Không liên quan tới tao nhé”
Tsuki Renshii
“Ừ, biết mà”
Chẳng mấy chốc cô đứng trước mặt Nagumo, thấy anh nhếch nhác dưới mặt đất mà thấy sót, haizz…dù sao nhìn thấy thằng bạn chơi lâu năm bị đánh tơi tả ra như này cũng tội
Nagumo Yoichi
“Đau quá~ nó đánh tao kìa—“
Tsuki Renshii
“Kệ mẹ mày…mày làm như tao không biết mày chọc nó trước vậy”
Akao Rion
“Đúng đúng! Nên là….”
Tsuki Renshii
“Nên là số thuốc lá tao mua cho mày mỗi tuần bị cắt nhé~”
Akao Rion
“Gì!? Khôngggg!! Ê tao chỉ đánh nó vài phát thôi mà! Mày không thể đối xử với tao như vậy được!!”
Tsuki Renshii
“Mất gì không được? Mày đánh bạn thân tao thì tao phải làm vậy thôi”
Akao Rion
“Ơ? Tao đéo phải bạn thân mày à?”
Nagumo Yoichi
“Ỏooo xem ai đó ảo tưởng kìa~”
Akao Rion
“Mẹ thằng lồ* này…”
Nagumo Yoichi
“Ủa? Đã nói ra tên ai đâu?”
Tsuki Renshii
“Akao, bạn thân thì bạn thân thôi nhưng phải có các cấp bậc, hiểu không?”
Taro Sakamoto
“Chơi với nhau còn có cấp bậc à?”
Tsuki Renshii
“Ngậm, mày chỉ là #2 thôi, còn Nagumo #1”
Taro Sakamoto
“Thế còn tao?”
Tsuki Renshii
“Không bàn về chuyện này nữa, bắt tay xin lỗi làm hoà đi”
Akao Rion
“Gì? Với thằng này á!? Không!”
Nagumo Yoichi
“Tao không muốn tay tao bẩn đâu…”
Tsuki Renshii
“Vậy số thuốc lá tao mua cho Akao sẽ bị cắt, Pocky của thằng Nagumo tao cũng cắt luôn, vậy đi”
Akao Rion
“Chà, bạn tên gì nhể?”
Nagumo Yoichi
“Nagumo Yoichi nhé~ gọi tao là Nagumo~ còn bạn?”
Akao Rion
“Akao Rion, rất vui được làm quen với cậu…”
Taro Sakamoto
“Lũ giả trân”
chương 3: khoa sát thủ
Taro Sakamoto
“Tao không thấy thằng này trong khoa sát thủ, hình như nó ở trong khoa điệp viên à?”
Nagumo Yoichi
“Yeah~ khoa điệp viên, nhưng trong đó chán quá”
Tsuki Renshii
“Tao thấy mày có năng khiếu làm sát thủ hơn là điệp viên đấy, không mấy mày chuyển sang khoa sát thủ đi”
Akao Rion
“Gì? Chuyển được sao? Tao cứ nghĩ sẽ cố định cả năm học”
Taro Sakamoto
“Được chuyển, ngu”
Nagumo Yoichi
“Cũng được đó~ tao cũng thấy khoa sát thủ thú vị hơn nhiều, nhìn tụi mày dùng vũ khí, đánh nhau, vật lộn với thầy cô thấy tuyệt ghê”
Tsuki Renshii
“Chuyển đi, tin tao. Tao có mắt nhìn người”
Nagumo Yoichi
“Oke, để lát tao chuyển luôn”
Taro Sakamoto
“Gấp rút vậy”
Akao Rion
“Chắc muốn bị bà cô Satoda đánh vài phát”
Nagumo Yoichi
“Cô satoda?”
Taro Sakamoto
“Cô Satoda dạy thực hành ám sát đấy, biết không?”
Taro Sakamoto
“Cổ dạy những điều cơ bản để trở thành một sát thủ, bao gồm cách giết người đúng cách. Tao, Ren và Akao từng bị bả phán quyết vài lần rồi”
Tsuki Renshii
“Lải nhải nhiều quá, đi tới phòng hiệu trưởng chuyển đổi khoa thôi, Nagumo”
Akao Rion
“Ê, Sakamoto. Đi xuống căng tin coi có gì ăn không”
Cứ thế bọn nhỏ tách nhau ra, 2 đứa đi xuống căng tin, hai đứa kia tới phòng hiệu trưởng. Chưa biết rằng có chuyển được không nhưng vẻ mặt thằng nhóc Nagumo khá tự tin
Hiệu trưởng
“Hm? Tại sao thế? Thầy thấy Nagumo rất hợp để làm điệp viên. Thằng nhóc này não linh hoạt nhảy số nhanh thế cơ mà”
Tsuki Renshii
“Thì nó đã giỏi sẳn rồi cơ mà? Thử cho nó bước ra khỏi vùng an toàn xem. Chắc chắn nó toả sáng hơn”
Nagumo Yoichi
“Học ở khoa điệp viên chán òm…cho con chuyển sang khoa sát thủ đi mà thầy…”
Hiệu trưởng
“Để thầy xem xét, thầy thấy em khá tốt trong việc đào tạo trở thành điệp viên. Nhưng nếu em muốn làm sát thủ thì thầy sẽ cho em 1 tuần thử. Nếu tốt, các bài tập thực hành đạt A+, theo kịp tốc độ của những học sinh trong khoa sát thủ thì thầy sẽ chấp nhận em vào khoa sát thủ”
Tsuki Renshii
“Cảm ơn thầy nha~ vậy tụi con tới lớp đây”
Cánh cửa dần đóng lại đằng sau lưng, chà ít nhất thầy hiệu trưởng khá hiền. Việc xin vào khoa sát thủ dễ hơn tưởng tượng
Nagumo Yoichi
“Bây giờ tao làm gì? Tập luyện hả?”
Tsuki Renshii
“Ừ, vậy để tao nhờ Akao và Sakamoto dạy mày những bước cơ bản thử”
Nagumo Yoichi
“Mày không dạy tao được à? Tao nghe nói mày cũng mạnh trong lớp sát thủ mà”
Tsuki Renshii
“Thôi xin kiếu, tao không mạnh bằng Akao và Sakamoto đâu. Có khi bọn nó dạy mày xong, mày còn mạnh hơn tao”
Nagumo Yoichi
“Hehe~ chắc chắn rồi. Cỡ mày đòi ăn ai”
Tsuki Renshii
“Cái má mày, nói kiểu đó chơi với dế đi con ạ”
Cô nhăn mặt, mặc kệ anh mà bỏ đi trước. Anh thấy vậy liền cười khúc khích chạy theo
Taro Sakamoto
“Gì? Dạy thằng này á? Mày nghĩ bọn tao rảnh à?”
Tsuki Renshii
“Chứ thời gian bọn mày đi phá phách trường học thì dùng thời gian đó dạy thằng này không được à?”
Tsuki Renshii
“Ê? Mày nên nhớ ai là sugar mommy chu cấp thuốc lá mỗi tuần cho mày đấy con”
Akao Rion
“Ah- quên quên, thôi dành ra một ít thời gian dạy thằng này cũng được”
Nagumo Yoichi
“Vậy ngày mai nha~”
Akao Rion
“Mày nghĩ mày có quyền quyết định hả?”
Tsuki Renshii
“Ngày mai, vào 13 giờ. Tụi mày tập cho nó”
Taro Sakamoto
“13 giờ hả? Nóng lắm, lựa giờ khác đi”
Nagumo Yoichi
“Nay mùa đông mà nhỉ?”
Taro Sakamoto
“Vậy chốt 13 giờ đi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play