Về Đây Với Anh//Văn Nghiêm Văn//
Chap 1
___________________________________
Đinh Trình Hâm - Cậu
Nè, em đã khỏe chưa mà đi làm hả?//bưng tô cháo đang nóng//
Lưu Diệu Văn - Em
Em đỡ rùi mà, Anh hông cần lo đâu mà
Lưu Diệu Văn - Em
Với lại...Anh ấy đang cần tiền nữa
Đinh Trình Hâm - Cậu
//đặt xuống bàn// Lại là Thằng Hèn đó à, Em có thể chọn 1 người tử tế hơn mà
Lưu Diệu Văn - Em
Mình anh ấy là em hanh phúc lắm rồi
Lưu Diệu Văn - Em
Em đi làm nha, Chiều em về chơi với anh//xoa má//
Đinh Trình Hâm - Cậu
Đi cẩn thận đó nhóc?
Lưu Diệu Văn - Em
Vâng vâng//mở cửa ra ngoài//
Đinh Trình Hâm - Cậu
//nhìn tô cháo trên bàn//" Tính sống như này tới bao giờ"
______________________________________________
A Lục :Kính chào quý khách!, Ủa Anh chàng Bánh ngọt nè
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Chào, Tôi tới lấy bánh ngọt❄//tháo mũ//
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//nhìn cậu// cậu ấy lấy❄
A Lục:Vâng,đợi tôi 1 lát ạ
Lưu Diệu Văn - Em
//bắt kem// Còn cái nào không ta?
A Lục: Coi kìa, anh siêng quá à//cầm bịch bánh ra//
Lưu Diệu Văn - Em
Bình thường thui mà//cười nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
" Tươi hơn mọi ngày"
Lưu Diệu Văn - Em
Của Cậu ạ
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Ừm...Cảm ơn//nhận lấy//
A Lục: Này..Anh chàng đó để ý anh hả?
Lưu Diệu Văn - Em
Gì chứ? Em lại suy diễn linh tinh rồi đấy
A Lục: đâu, lúc nào tới cũng bắt anh đi làm bánh, thế là chả là để ý
Lưu Diệu Văn - Em
hầy...Anh có quan tâm đâu mà Mày lo nhỉ?
A Lục: 1 người chưa có ngươi yêu thì không quan tâm mới lạ đó
Lưu Diệu Văn - Em
Lần đầu anh gặp cậu ấy mà, em nói vậy là sao?
Lưu Diệu Văn - Em
" Người yêu sao"// cười nhạt //
Lưu Diệu Văn - Em
Anh..cô ta là sao, HẢ?!!//gào lên//
: Cậu gào lên cái quái gì, Nhìn lại mình đi, trông có khác gì thằng ăn mày không
: xuề xòa như con cú ý, hôi hám bẩn thỉu
: Tốt nhất là cút xa nhau ra ha
Lưu Diệu Văn - Em
H-h ức....anh ấy bỏ em rồi....Đinh à..Hức...Em tồi lắm đúng không..ức..ức..//nắm tóc y giật giật+ nước mắt tè le//
Đinh Trình Hâm - Cậu
Ừ..ừ, Em không tồi//ôm dỗ cậu//
Đinh Trình Hâm - Cậu
Thằng đó tồi, em không cần phải tiếc nó..Anh giới thiệu cho đứa khác ngon hơn ha..ngoan nào nín đi
Lưu Diệu Văn - Em
hức...không đ,c em phải níu kéo..em không sống đc nếu thiếu anh ấy//mò điện thoại//
Đinh Trình Hâm - Cậu
Mày tính như vậy tới bao giờ hả em, Mày biết nó như nào mà//quát//
Lưu Diệu Văn - Em
Ức...Em không thể sống thiéu anh ấy đc mà..hức...//
Đinh Trình Hâm - Cậu
//nhìn bộ dạng thảm hại của cậu// Anh xin lỗi, làm em sợ rồi...Nhưng mà mình có thể nào từ bỏ không?
Lưu Diệu Văn - Em
Không đc..
Lưu Diệu Văn - Em
Hah~, kệ đi..có ai để ý đâu//quay lại chỗ ngồi//
A Lục: anh sao thế, Lại đụng chạm gì sao?
Lưu Diệu Văn - Em
Đụng chạm gì?, anh đói thôi
Lưu Diệu Văn - Em
Mà...Cũng còn lâu mới tan làm cơ mà
A Lục: anh cứ ăn đi ạ, ông chủ cho mà
:Em còn tiền không cho anh vay 100 tệ💭
Lưu Diệu Văn - Em
Em sẽ chuyển cho anh💭
Tin nhắn đc gửi đi sau đó nhưng lại không có sự hồi đáp, cậu nhìn mà chỉ biết cười nhạt
Lưu Diệu Văn - Em
À... Không không có
Lưu Diệu Văn - Em
Anh đi làm nốt cái bánh//đứng dậy bỏ đi//
A Lục:Kính chào quý khách
Lưu Diệu Văn - Em
//gói bánh// " nếu nói về người thích thì chẳng có ai"
Lưu Diệu Văn - Em
"haizz mình anh ấy là đủ mệt rồi"//dán tem//
A Lục: Em thấy là anh với anh chàng đó hợp nhau mà
Lưu Diệu Văn - Em
Hợp nhưng chắc gì đã thích, đúng chưa?
_______________________________________
A Lục: aiay, mệt xỉu a//gục xuống bàn//
Lưu Diệu Văn - Em
/khoác áo/ về thôi, hết ca rồi mà
A Lục: dạ..Mà Anh đói không em mua gì chúng ta cùng ăn?
Lưu Diệu Văn - Em
Anh có việc rồi, em ăn đi//bỏ đi// Bai bai
Con phố vắng lặng, không một bóng người. Những ngọn đèn đường nhấp nháy yếu ớt, ánh sáng vàng vọt phản chiếu trên lớp tuyết, như những vệt sáng le lói trong đêm tối. Một cảm giác cô đơn, xa lạ bao trùm không gian, như thể mọi thứ đều chìm vào một giấc ngủ sâu và tĩnh mịch.
Đinh Trình Hâm - Cậu
Tường Nhi, nay anh có việc em ăn tối mình đc không?💭
Điện Thoại rung lên trong túi quần, Lưu Diệu Văn giật thót người rút điện thoại ra xem ai nhắn, tin nhắn của Đinh Trình Hâm hiện lên màn hình kèm icon đáng yêu
Lưu Diệu Văn - Em
Dạ..được ạ..em ăn mình cũng không sao💭
Tin nhắn đc gửi đi, Đinh Trình Hâm ở bên kia cũng đã xem rồi nhắn lại
Đinh Trình Hâm - Cậu
Vậy có gì thì gọi cho anh 💭
_________________________________________
Chap 2
Lưu Diệu Văn - Em
Chào, sáng hảo//mở cửa đi vào//
Phương Trúc: Buổi sáng vui nha, A Văn
: sáng vui ạ, Nay nhìn anh tươi hơn mọi ngày nha
Lưu Diệu Văn - Em
Có sao//đeo tạp dề// chắc do có thêm năng lương ánh nắng
Lưu Diệu Văn cười ngượng trước câu nói của Chị Nhân viên, em luôn tươi bởi để che đi nỗi đau
: May có anh tới không là bọn em chịu luôn, nay nhìu đơn lắm
:Nhất là cái bánh đó//chỉ tay về phía cái bánh// đã bánh rồi còn hoa hồng
Lưu Diệu Văn - Em
Mẫu đây nhỉ//cúi xuống nhìn// cũng khó lắm đâu, Anh làm cho
:aaa cảm ơn anh nha, Anh cứu em 1 mang rùi
A Lục: ni hao, Sáng vui ha//mở cửa vào//Má Đêm qua buồn ngủ điên
: lại thức đi chơi chứ gì
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//Bước vào//Chào, Tôi tới lấy bánh đã đặt ❄
: Anh đợi chút ạ, chúng tôi sẽ mang ra ngay
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Ừm❄
: A Văn , anh làm xong chưa ạ, ngta tới lấy bánh rồi
Lưu Diệu Văn - Em
Em kêu ngta đợi chút, Anh còn phần Kem thui
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//Ngồi xuống ghế gần đó +nhìn//
:Bánh của cậu là bánh Hoa Hồng đúng không?
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Vâng❄
Lưu Diệu Văn - Em
*ọt...ọt*//bụng kêu vì đói//
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//Bấm điện thoại//" bụng kêu ở đâu vậy, anh ta đói à"
: A Văn à, sáng em chưa ăn gì hửm?
:Bụng kêu tới Vũ Hán rồi kìa
Lưu Diệu Văn - Em
em quên..chị đừng quan tâm/ngương//
Lưu Diệu Văn - Em
Của Cậu xong rồi đây//mang hộp bánh ra quầy//
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Ừm..Cảm Ơn❄//nhận hộp bánh//
Phương Trúc: //đi ngang qua// anh chàng Bánh Ngọt kìa, nhưng mà cao quá
Phương Trúc: em thích đâu, em thấy anh chàng bánh ngọt hợp với A Văn hơn
Lưu Diệu Văn - Em
khụ...//sặc nước// mới nói..khụ..anh à?
A Lục: A Văn, bánh của anh ạ?
Lưu Diệu Văn - Em
Bánh?//nhìn hộp bánh nhỏ trên tay//
Lưu Diệu Văn - Em
Anh đã ăn gì đâu?
Lưu Diệu Văn nhìn hộp bánh nhỏ trên tay A Lục mà không biết của anh bởi em đã ăn sáng đâu, suy đi tính lại thì em nhớ lúc đưa bánh cho Nghiêm Hạo Tường , anh đã để hợp bánh ở đó
: của Chàng trai Bánh ngọt lúc nãy hay sao?
Lưu Diệu Văn - Em
Em đem trả cho cậu ấy//giật lấy hộp bánh//
Lưu Diệu Văn - Em
Cậu gì ơi?!!
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//dừng chân+ quay lại//"gọi mình hả"
Lưu Diệu Văn - Em
Cậu để quên cái này//đưa anh lại hộp bánh//
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
" Không ăn ?" Không, Tôi mua cho anh mà❄
Lưu Diệu Văn - Em
Không đc đâu, Tôi nào dám nhận chứ
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Anh cứ ăn đi, không ăn tôi cũng ném đi mà❄
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Hay anh không thích nó?❄
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn hộp bánh mà Lưu Diệu Văn đang cầm trước mặt mình, anh nghĩ em không thích bánh nên mới trả lại
Lưu Diệu Văn - Em
Không phải đâu, đồ của cậu sao tôi dám lấy được chứ
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Tôi cho anh đó, Nhận đi❄
Lưu Diệu Văn - Em
Cảm ơn anh...
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//xoay người bỏ đi//
: A Văn, em quay lại rồi//nhìn hộp bánh// bộ không tìm thấy ngta hả?
Lưu Diệu Văn - Em
Không có...Cậu ấy cho em bánh ý
A Lục: đó ! em nói mà, Anh bánh ngọt thích anh rồi mà
: Thôi đi, Nãy bụng A Văn kêu mà, tới Vũ Hán còn nghe đc huống chi là Cậu ấy
Lưu Diệu Văn - Em
Em nghĩ là cậu ta thương hại em ý
Phương Trúc: Em cùng chung ý với A Lục Nha, có thể là thích nên mới tặng đó
Người nào trong quầy cũng nghĩ là Nghiêm Hạo Tường thích em nên mới để lại hộp bánh ở quầy cho em, nhưng em lại nghĩ khác, chẳng lại lại để bánh ở đó cả, chắc chỉ thương hại em nên mới để thôi
Lưu Diệu Văn - Em
Em cũng có ăn hết đâu, 2 cái lận mà
Lưu Diệu Văn - Em
Chị Dương ăn với em đi, nha..em ăn hông hết nổi
: Thôi..chị mày có hẹn ăn với bạn rồi, ăn đi em//đẩy hộp bánh lại cho em// M không ăn là cậu ta buồn đó
Lưu Diệu Văn - Em
//cạp// ưng à, em ó ă ổ âu(nhưng mà em có ăn nổi đâu)
Phương Trúc: Chời ơi, Má anh cưng quá à~
Lưu Diệu Văn cắn thử miếng bánh thấy cũng được, Cặp má bánh bao di chuyển chạm phải ánh mắt Phương trúc nhỏ nhân viên, nhỏ đưa tay xoa nhẹ cái má núng nính của em, em thì mặc cho bị xoa mà vẫn ăn ngon lành
________________________________________________________
chap 3
Lưu Diệu Văn - Em
//Ngồi nhìn hộp bánh//Uhm...
Lưu Diệu Văn - Em
Thấy Gì mới đc..em mới chẳng đầu đuôi gì
A Lục: ờ...Anh Thấy Chàng Bánh Ngọt thế nào? kiểu cảm nhận
Lưu Diệu Văn - Em
Bình Thường!
Lưu Diệu Văn - Em
Cao như cái sào!
Lưu Diệu Văn - Em
Mặt lạnh!
A Lục: này..đừng nói ngta thế, ngta buồn đó nha
Lưu Diệu Văn - Em
Em kêu cảm nhận mà, anh thấy sao nói vậy hoi//cạp miếng bánh//
A Lục: Em thấy hai người hợp, với lại anh đã có ngy đâu, đúng chưa
A Lục: Anh ấy như để ý anh ý, không tiến tới thì phí lắm
Lưu Diệu Văn - Em
Nữa rồi đấy, không có chuyện đó đâu mà" thích mình, không thể đâu"
___________________________________
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//Nhìn chầm chầm cây bút//
: cậu chủ, cậu muốn ăn vặt chút không
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//ngước lên nhìn vệ sĩ// Đoán đi❄
: Dạ Thôi ạ..vậy cậu có muốn đi dạo không?
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Đoán đi❄
: Cậu cứ như vậy, Lão Gia sẽ lo lắm
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//cười khổ// Lo? Ông Ta lo cho mạng tôi lúc nào, sao tôi không biết?❄
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Mà Tôi nói làm gì, Đi Ăn với tôi❄
Nghiêm Hạo Tường sửa soạn đâu đó tầm một tới hai tiếng rồi ra ngoài đằng sau là mấy anh vệ sĩ luôn theo sát
Trên Đường đi tới quán ăn, Nghiêm Hạo Tường vô tình đụng phải Lưu Diệu Văn, làm em ngã nhào về phía sau
Lưu Diệu Văn - Em
uhm...đau..//xoa mung//
Lưu Diệu Văn - Em
//Ngước lên định chửi// Cái...Anh chàng bánh Ngọt?
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Anh...Có sao Không, Tôi xin lỗi làm anh ngã rồi//đưa tay đỡ anh dậy//
Lưu Diệu Văn - Em
Không sao...không cần xin lỗi tôi, tôi đụng chúng cậu mà
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Ừm...
Lưu Diệu Văn - Em
Tôi xin phép đi trước//vội bỏ đi//
: Cậu...cậu chủ nói xin lỗi..tôi nghe nhầm sao
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Ừ.nghe nhầm đấy, Nhanh chân lên❄
: " Không tin đc là cậu chủ lại tới đây ăn"
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//Bước vào// Bà Chủ!
:Cậu Tường tới đấy à, vẫn như cũ đúng không?
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Vâng, Bà làm nhiều nhiều 1 chút nha
:Được...được, bà làm cho con
:Văn Văn đâu rồi, Làm cho Bà Mấy Tô hủ tiếu coi nào//giọng nhẹ nhàng//
Lưu Diệu Văn - Em
Dạ Vâng..Thưa bà//bắt tay vào làm//
: Cậu chủ, Cậu là khách quen sao ạ?
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Ừm...Lúc Mẹ còn sống thì hay tới đây ăn❄
: À vâng...Hủ Tiếu ở đây ngon không ạ
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Anh có thể không ăn❄
:Sao cậu không ăn hàng như mọi ngày mà lại tới đây ạ, tôi thấy lạ
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Anh có thể không ăn mà, Đừng hỏi//lau thìa+đũa//
: Đây đây, Hủ Tiếu đặc biệt của con đây..ăn nhiều vào con nhé//bưng ra//
Lưu Diệu Văn - Em
Của mấy cậu//bưng ra//
Lưu Diệu Văn - Em
"Anh chàng Bánh Ngọt?"
: Cảm ơn, Mời cậu chủ dùng bữa
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Ừm..//gắp một miếng// Uhm..Vẫn Vị đó
: //ăn thử//" đụ má nhạt toẹt, soa nuốt nổi"
Lưu Diệu Văn - Em
Bà ơi, Bà cứ ngồi đó, con làm cho bà
:Vậy con làm giúp bà phần rau ha
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
/Nhìn ngắm em/
:Cậu chủ, bộ ở đó có ma nào đc cậu để mắt tới ạ
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//cười nhẹ// Không!❄
:âu suỵt, cậu chủ cười kìa chúng mày
Lưu Diệu Văn - Em
/lén nhìn anh/ Bộ anh ta thích món này sao?
: Cậu chủ à, Sao cậu có nhìn vế phía bếp vậy ạ?
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Có sao?//cúi xuống ăn//
Nghiêm Hạo Tường đây là để ý tới Lưu Diệu Văn sao, hình ảnh em loay hoay trong bếp đang chuẩn bị đồ ăn cho vị khách tiếp theo cứ hiện lên trong mắt Anh đây
: Anh Nghiêm ơi, anh gắp dùm em miếng dưa leo với//nũng//
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
//gắp cho cô// Ăn đi!
Lưu Diệu Văn - Em
" Bạn gái hả, nhìn nhỏ con thật"
Lưu Diệu Văn - Em
//lau dọn//
:Chà chà, Tiểu Văn chăm chỉ quá vậy cà//xoa đầu em//
Lưu Diệu Văn - Em
Con bth mà bà, con thấy hơn bụi ấy
: Nè , hình như cậu chủ kết cậu nhóc ở trong bếp hay sao ý//nói nhỏ với nhau//
: Anh Nghiêm à, Em muốn anh thêm chút rau sống nữa
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Bà ơi, cho cháu thêm ít rau sống với ạ
: có liền có liền//đứng dậy//
Lưu Diệu Văn - Em
Của Cậu//mang ra tô rau sống//
: "Hảo soái a~"//nhìn em chằm chằm//
Lưu Diệu Văn - Em
Bạn nhỏ, sao nhìn tôi thế, bộ ng tôi có mùi ạ?
: dạ nào có, tại anh soái quá nên em nhìn chút
Nghiêm Hạo Tường- Anh/ Hắn
Nín!❄
Lưu Diệu Văn - Em
//giật bắn người//
: Bà chủ ơi, cho tôi 2 tô hủ tiếu đầy đủ nha
Lưu Diệu Văn - Em
Dạ//chạy đi làm//
:Bà Chủ đâu rồi, cho con 3 tô coi nào, có nhìu rau nha
___________________________________________
Lưu Diệu Văn - Em
Anh Hai//chạy lại ôm Đ//
Đinh Trình Hâm - Cậu
Có mệt lắm không nào, Anh dẫn út cưng đi ăn gì đó ha
Lưu Diệu Văn - Em
ưm...được ạ..
Lưu Diệu Văn - Em
Anh Hai làm việc có ngoan hông, có bị cái tên Mặt Ngựa kia làm phiền không?
Đinh Trình Hâm - Cậu
" Mặt ngựa..Mã Gia Kỳ?!" Không hề, Hắn ta sợ quá chạy về nhà luôn rồi
Đinh Trình Hâm - Cậu
Anh dẫn em đi siêu thị mua gì ăn ha, Nhìn ốm nhôm rồi nè
Lưu Diệu Văn - Em
Ưm....Em ốm đâu, có 45 cân thui mò
Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm nói chuyện với nhau mà chẳng hay chuyện của hai người bị Nghiêm Hạo Tường nghe thấy hết nãy giờ, Nghiêm Hạo Tường mặt chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ đứng một góc nhìn Lưu Diệu Văn rồi cười thoi
Đinh Trình Hâm - Cậu
Mẹ em định cư bên đó luôn rồi sao?//xé gà cho em//
Lưu Diệu Văn - Em
Âng, Mẹ em nói là khi nào muốn thì qua đó ở với mẹ cũng đc
Lưu Diệu Văn - Em
Còn Ba em thì mất tăm òi, chả thấy tin gì
Đinh Trình Hâm - Cậu
Vậy sao, Ăn đi chứ, anh xé nãy giờ cho em mà
Lưu Diệu Văn - Em
//gắp lên ăn// Uhm...Anh à, em muốn quay lại với Ngyc
Đinh Trình Hâm không tự chủ đc mà xịt hết nước trong khoang miệng ra làm ướt hết sàn, cả ghế nữa, cậu hoảng như vậy cũng có li do
Đinh Trình Hâm - Cậu
Cái gì cơ?em đùa à?
Đinh Trình Hâm - Cậu
Thằng hèn đó có cái mẹ gì mà em đòi quay lại ?
Lưu Diệu Văn - Em
Thì em thấy anh ấy cũng cũng mà
Đinh Trình Hâm - Cậu
Bỏ..Anh giới thiệu cho em đứa khác, không phải tiếc
Đinh Trình Hâm - Cậu
Tiền thì anh không thiếu nhưng mà Ngyc thì anh không có
Đinh Trình Hâm - Cậu
Trai đầy ra không yêu đi yêu thằng hèn
Lưu Diệu Văn - Em
Hèn lúc nào, chỉ là sỹ thôi
Đinh Trình Hâm - Cậu
Anh thấy em block nó đi em ạ
Lưu Diệu Văn - Em
Vầng....
___________________________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play