Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Vũ Cực | Trói

Chapter 1

♕Olivia
♕Olivia
Một bộ truyện nặng tâm lý :)))
♕Olivia
♕Olivia
Có yếu tố gây ức chế yêu cầu không chửi nặng lời nhẹ nhàng khuyên bảo " con cái "
♕Olivia
♕Olivia
Không văng tục tùm lum, không áp dụng lên người thật
♕Olivia
♕Olivia
Ok nhé (◠‿・)☆
♕Olivia
♕Olivia
( ˘ ³˘)♥
___________________________
Gia tộc họ Trương đã nhận nuôi thêm một người con lớn hơn con trai của họ 2 tuổi
Dù lớn hơn 2 tuổi nhưng là trẻ mồ côi lên cơ thể rất gầy gò, bệnh tật cũng vì vậy đứa con ruột không thích người anh nuôi này
Nó luôn muốn bắt nạt anh nuôi để đẩy đứa con nuôi ra khỏi gia đình nhưng không những người anh được cả gia đình bảo vệ nó lại bị ép vào khuôn khổ giáo dục nghiêm khắc
___________
Trương Cực
Trương Cực
Mày Đi Chết Đi!!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hức...hức...a...hức... // ôm đầu khóc nức nở //
Trương Cực
Trương Cực
Khốn nạn!!!
Người hầu: Thiếu...Thiếu Gia...đừng...đừng đánh nữa // run rẩy //
Trương Cực
Trương Cực
Cút Ra Cho Tôi!!
Trương Cực
Trương Cực
💢💢
Trương Cực
Trương Cực
Thằng Khốn Mau Chết Đi, Chết Điii
Trương Lão Gia
Trương Lão Gia
Trương Cực! // nghiêm nghị //
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
Vũ Nhi // vội chạy đến //
Trương Lão Gia
Trương Lão Gia
Mau giữ thằng bé lại // nghiêm khắc //
Trương Cực
Trương Cực
Thả Tôi Ra!! Thả Tôi Ra!!
Trương Lão Gia
Trương Lão Gia
Trương Cực!!
Trương Cực lúc này mới bình tĩnh lại nhìn Trương Trạch Vũ đang trong lòng mẹ mình tay siết chặt
Trương Lão Gia
Trương Lão Gia
Vừa bị cấm túc ra ngoài lại đánh anh, con không còn chuyện gì làm sao?
Trương Lão Gia
Trương Lão Gia
Đánh anh không biết mệt sao?
Trương Lão Gia
Trương Lão Gia
Mau đưa thằng bé lên phòng, nhốt nó lại cấm túc 1 tháng
Trương Cực tức giận nhưng không dám phản kháng trước cha mình chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hức... // nép vào người bà //
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
Không sao, không sao...mẹ đưa con đi trị thương nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// nhìn em //
Trương Cực
Trương Cực
// lườm //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// nở nụ cười //
___________
Trương Cực
Trương Cực
// nằm dài trên giường //
Trương Cực
Trương Cực
Chán quá đi...
*Cạch
Trương Cực
Trương Cực
Đã đến giờ ăn đâu mà vào...
Trương Cực
Trương Cực
Hay cha-- // bật dậy //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// cười // xin chào Trương Cực~
Trương Cực
Trương Cực
// đồng tử mở to //
Trạch Vũ mặc chiếc áo sơ mi với chiếc quần đùi yếm ngắn, chân tay và má đã được thoa thuốc dán băng cá nhân đứng trước giường em hơi nghiêng người cười tươi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cấm túc có vui không~
Trương Cực
Trương Cực
Mày...
Trương Cực
Trương Cực
MAU CÚT RA CHO TAO!! // ném gối về phía Trạch Vũ //

Chapter 2

Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// bắt lấy //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trẻ con không nên chơi trò bạo lực này đâu~
Trương Cực
Trương Cực
Thằng khốn!! Mày lừa bố mẹ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hể...có sao??
Trạch Vũ ngây thơ nghiêng đầu ngón tay đặt lên môi như suy nghĩ trong mắt Trương Cực thì Trạch Vũ bây giờ thập phần bỉ ổi, đáng ghét
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng lần này " em trai " đánh cũng đau thật đó...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lần này bố mẹ còn phải gọi bác sĩ đến kiểm tra đó
Trương Cực
Trương Cực
Đừng ở đây khoe khoang với tao!!
Trương Cực
Trương Cực
Cút ra ngoài💢 // chỉ tay về phía cửa //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không lên quát anh trai vậy đâu // chớp chớp mắt //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Như vậy...là hư lắm đó~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// cười //
Trương Cực
Trương Cực
CÚT RA NGOÀIII!!! MÀY CÚT RA NGOÀI CHO TAO
Trương Cực tức giận gân xanh trên trán cũng sắp lộ ra hết, với lấy thứ gì vừa tay liền ném về phía Trạch Vũ
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
TRƯƠNG CỰC CON LÀM GÌ VẬY HẢ!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
mẹ ơi // vội chạy lại //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Là con sai...con chỉ muốn xin lỗi em vậy mà...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hức...hức... // rơi nước mắt //
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
Trương Cực con ích kỷ vừa thôi!!
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
Con sai mà giờ anh phải xin lỗi còn dở thói hạnh họe nữa
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ...mẹ ơi
Trương Cực
Trương Cực
Không phải vậy đâu mẹ ơi
Trương Cực
Trương Cực
Là nó...là nó mà mẹ!
Trương Cực
Trương Cực
Nó đang lừa mẹ đó!!
Trương Cực
Trương Cực
Thằng Khốn Mau Nói Gì Đi Chứ!!!
*CHÁT
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
Mẹ thật không ngờ...
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
Trương Cực đủ rồi
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
Con sẽ bị cấm túc 2 tháng!
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ ơi, mẹ ơi
Trương Cực
Trương Cực
Không phải vậy mà mẹ ơi
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
// dắt theo Trạch Vũ rời đi //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// nhìn về phía sau nở nụ cười //
Trương Cực
Trương Cực
hức...mẹ ơi... // tuyệt vọng //
Trương Phu Nhân luôn là nơi để em giải tỏa cảm xúc, Trương Cực luôn yêu thương mẹ vậy mà giờ đây chẳng ai tin em đến cả mẹ cũng bỏ rơi em rồi
Trương Cực
Trương Cực
hức...hức...mẹ ơi...hức...
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ ơi...đừng vậy mà
Trương Cực
Trương Cực
Tin con đi mà...hức...
Trương Cực tuyệt vọng quỳ trên giường, chỉ mình em thấy được bộ mặt giả tạo của Trạch Vũ nhưng chỉ trách hắn diễn quá tốt khiến mọi người đều nghĩ hắn là đứa trẻ ngoan

Chapter 3

Cả nhà họ Trương đều vui mừng khi nhận nuôi Trạch Vũ, coi hắn như báu vật
Hắn thông minh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mẹ ơi con đã viết bài luận về biến đổi gen trong cơ thể người rồi ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ba ơi, chúng ta lên thu mua lại cổ đông này vì giá cổ đông đang giảm mặt hàng này mai sau chắc chắn sẽ được lời
__________
Hắn biết mọi thứ
Từ việc nhà đến việc nước...hắn đều giỏi
Cứ như vậy Trương Cực dần nép sau cái bóng của hắn bị mọi người đem ra so sánh
Trương Cực
Trương Cực
Ba ơi con đi chơi bóng đá nha~
Trương Lão Gia
Trương Lão Gia
Trương Cực con sao không lên phòng học bài đi...như anh con vậy đó
Trương Lão Gia
Trương Lão Gia
Con cũng phải giỏi như anh vậy mới tiếp quản công ty được chứ
Trương Cực
Trương Cực
Dạ?
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
Đúng đó Trương Cực
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
Lên học đi con
Trương Cực
Trương Cực
Vâ...vâng
...: Ôi trời con trai nhà ông Trương giỏi quá đi
...: Trương Cực cũng phải giỏi như anh nha con
...: Trương Cực không được thua anh đâu
...: Anh con đã biết giải toán Đại học rồi đó
...: Ôi trời...Trương Cực yếu quá đi
...: Thật là...chẳng bù chút nào cho anh nó
...: Anh nó thông minh vậy mà
Trương Cực
Trương Cực
Đừng nói nữa...đừng nói nữa...đừng nói nữa
Trương Cực
Trương Cực
Đừng nói nữa mà...đừng nói nữa...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em trai sao thế? // cười //
Trương Cực
Trương Cực
// ngước lên //
Đôi mắt cún con ngày ấy còn vui cười giờ đã mang đầy tuyệt vọng và muốn trốn thoát
Trương Cực
Trương Cực
Tr...Trương...Trạch Vũ...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// cười //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em trai phải giỏi như anh đó nha~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Học dốt như vậy ba mẹ sẽ không yêu em nữa đâu~ // ôm lấy em //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phải...học giỏi~
Từng câu từng chữ khiến Trương Cực càng lún sâu vào bể tuyệt vọng, càng nhiều kỳ vọng càng nhiều thất vọng
Đứa trẻ còn chưa đến 10 tuổi mang trên mình những kỳ vọng của người lớn nó đành vùng vẫy trong cái bóng to lớn của Trương Trạch Vũ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play