Thích Huyết Nhiễm - một cô gái nhỏ lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khó ở rìa thành phố.
Gia đình Thích Huyết Nhiễm lại chẳng có gì ngoài ruộng đất, dù là như vậy nhưng đất đai lại khô cằn khó trồng trọt.
Ba của Thích Huyết Nhiễm dù rất thông minh nhưng gia đình từ xưa đã không mấy khá giả nên chỉ có thể làm nông dân, còn mẹ của cô thì phải đi rửa chén thuê để kiếm sống qua ngày.
Ở trong thôn, gia đình của Thích Huyết Nhiễm là nghèo khổ nhất nhưng ba mẹ chưa bao giờ để cho hai chị em cô phải sống thiếu một thứ gì cả.
Trong thôn có rất nhiều gia đình nghèo đều cho con cái nghỉ học để đi làm nhưng ba mẹ cô thì không. Họ muốn hai đứa con của mình phải học đến nơi đến chốn.
Dù bị những người trong thôn xem thường nhưng họ vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Ngày thường, hai chị em Thích Huyết Nhiễm nếu không đi học thì sẽ ra đồng phụ giúp ba làm cỏ. Bạn bè của cô thường xuyên nhìn thấy mà trêu chọc cô.
Thích Huyết Nhiễm hoàn toàn quen với việc này.
Dù cô thường xuyên ra đồng nhưng làn da lại không dễ bắt nắng, da cũng rất trắng và cô cũng rất xinh đẹp. Có thể nói Thích Huyết Nhiễm như một bông hoa lài cắm trên bãi phân trâu vậy.
Dù ở hoàn cảnh nào thì Thích Huyết Nhiễm cũng rất tỏ sáng. Nhờ thừa hưởng trí thông minh của ba mà cô học rất giỏi, rất được lòng thầy cô. Nhưng bạn bè thì không!
Họ ghen tị vì cô xinh đẹp, vì cô học giỏi. Lại còn dễ dàng ức hiếp hơn khi nhà cô quá nghèo chỉ có thể nhẫn nhịn mà không làm được gì.
Và em trai của cô - Thích Huyết Hinh cũng như vậy.
Năm nay, Thích Huyết Nhiễm bước vào cấp ba.
Trong suốt những năm cấp 2 cô luôn bị bạn bè ức hiếp, thậm chí họ còn chặng cô lại sau giờ học để đánh hội đồng mà không có bất kì lý do nào.
Lần này, Thích Huyết Nhiễm không để bản thân bị ức hiếp nữa. Vào cấp ba, bạn cùng bàn của cô là Mạn Kinh Tân - Trùm trường cấp 2 bên cạnh.
Gia đình của Mạn Kinh Tân còn là gia đình giàu nhất mà cô từng biết.
Vì tầm nhìn của Thích Huyết Nhiễm còn rất hạn hẹp.
Thích Huyết Nhiễm biết điều đó là bởi vì cô từng nhìn thấy anh ta đánh nhau với người khác. Và mẹ của cô đang làm giúp việc cho gia đình của Mạn Kinh Tân.
Mẹ của Mạn Kinh Tân rất tốt với mẹ cô và cô.
Thích Huyết Nhiễm không màn sĩ diện, bám lấy Mạn Kinh Tân như một cái đuôi phiền phức.
" Thích Huyết Nhiễm, cậu bám theo tôi như vậy người khác sẽ bảo cậu là bạn gái tôi đấy! "_ Mạn Kinh Tân đứng sau trường học hút thuốc lại nhìn thấy Thích Huyết Nhiễm đi đến bên cạnh mình.
Lần này, Thích Huyết Nhiễm không có bám theo anh. Đây chỉ là sự tình cờ, cô đi mua băng vệ sinh và gặp anh ở đây. Phải đi qua anh thì mới về được nhà, lúc đến gần với nhận ra được là Mạn Kinh Tân vì trời quá tối.
" Tôi muốn làm bạn gái cậu. "_ Thích Huyết Nhiễm nâng mắt nhìn anh, thẳng thắng đến mức Mạn Kinh Tân hơi cau mày.
Mạn Kinh Tân quăng điếu thuốc đang hút xuống, dùng chân giẫm nát nó rồi tiếng tới hôn lấy môi của Thích Huyết Nhiễm.
Thích Huyết Nhiễm không có chút kinh nghiệm nào, nụ hôn đầu đời của cô đã dành cho Mạn Kinh Tân. Cô bị sặc khói đến mức ho đỏ hết mặt.
" Nhàm chán thật đấy! "
Mạn Kinh Tân tặc lưỡi nhìn Thích Huyết Nhiễm ho sặc sụa rồi đưa cô về nhà.
Sau khi hết năm lớp 10, Mạn Kinh Tân cuối cùng cũng chấp nhận Thích Huyết Nhiễm làm bạn gái của mình.
Trước mặt Thích Huyết Nhiễm, đàn em của Mạn Kinh Tân đều gọi cô là chị dâu nhưng Thích Huyết Nhiễm biết rõ phía sau lưng cô thì họ xem cô chẳng khác gì một con chó cả.
Một con chó trung thành chỉ cần Mạn Kinh Tân gọi là chạy đến ngay. Mạn Kinh Tân có lẽ cũng xem cô là con chó cưng của mình.
Mạn Kinh Tân học không tốt, mẹ anh bắt anh phải học hỏi và chăm sóc cho Thích Huyết Nhiễm. Mạn Kinh Tân đồng ý với lời đề nghị của Thích Huyết Nhiễm vì mẹ của anh muốn điều đó và vì cô học giỏi.
Thích Huyết Nhiễm là ứng cử viên tốt nhất của trường cấp ba với vị trí bạn gái của trùm trường.
Thật buồn nôn!
Đối mặt với những lời cợt nhã của đám bạn Mạn Kinh Tân, Thích Huyết Nhiễm chỉ cụp mắt như không nghe thấy gì.
Vì nếu Mạn Kinh Tân bỏ rơi cô thì Thích Huyết Nhiễm sẽ gặp phiền phức với những cô gái xung quanh anh ta.
Kể cả người từng bắt nạt cô cũng học cùng trường cấp 3 với cô.
Nếu một ngày họ biết được Mạn Kinh Tân đã đá cô thì Thích Huyết Nhiễm này chắc chắn sẽ phải sống lại những ngày chẳng khác gì địa ngục kia cả.
Cho nên Thích Huyết Nhiễm chưa từng có bất kì tình cảm nào với Mạn Kinh Tân.
Trong trường cấp ba, ai cũng biết Thích Huyết Nhiễm chính là bạn gái của Mạn Kinh Tân. Nhưng Thích Huyết Nhiễm từng rất nhiều lần nhìn thấy Mạn Kinh Tân ôm hôn những cô gái khác, thậm chí là hơn thế nữa.
Nhưng Mạn Kinh Tân có một vấn đề, sau khi làm với những cô gái đó thì anh ta lại đến hôn cô. Ngoài mặt Thích Huyết Nhiễm tỏ ra chẳng hay biết gì, cuốn theo Mạn Kinh Tân. Nhưng khi Mạn Kinh Tân rời đi, Thích Huyết Nhiễm ôm lấy bồn cầu nôn ra đến khi bao tử chẳng còn gì mới ngừng.
Cô kinh tởm việc này vô cùng.
Nhưng Thích Huyết Nhiễm không thể làm gì khác ngoài việc nhẫn nhịn cả.
Hôm nay là sinh nhật của Mạn Kinh Tân nhưng cũng là sinh nhật của Thích Huyết Nhiễm.
Anh ta không biết, cô cũng chẳng buồn nói vì đối với cô sinh nhật cũng chẳng khác gì ngày bình thường cả chỉ là được ăn nhiều cơm hơn một chút.
Mùa đông trước kì nghỉ tết của năm lớp 12, Mạn Kinh Tân tổ chức sinh nhật ở một câu lạc bộ nhỏ ở thành phố.
Anh ta đã đi trước để chuẩn bị mọi thứ, chỉ gửi địa chỉ cho Thích Huyết Nhiễm từ tìm đến. Là bạn gái của Mạn Kinh Tân, Thích Huyết Nhiễm không thể không đến được.
Cô cũng tự tay mua cho Mạn Kinh Tân một món quà.
Trong thôn ít ai biết được toàn bộ ruộng đất của gia đình cô đều đã dô quy hoạch, ngay cả căn nhà cũng vậy.
Thật buồn cười khi mà cả thôn chỉ có đất nhà cô là dô quy hoạch.
Ba mẹ của Thích Huyết Nhiễm nhận được một số tiền bồi thường rất lớn, lớn đến mức có thể sống an nhàn hai kiếp mà chẳng cần làm gì.
Nhưng dù họ có biết được đất nhà cô dô quy hoạch thì họ cũng không nghĩ, những mảnh đất đến cỏ cũng chẳng muốn mọc kia lại có thể có giá trị như vậy.
Lần đầu đến thành phố, lại đi một mình Thích Huyết Nhiễm đi lạc đường. Mắt cô nhìn chằm chằm vào bản đồ trên điện thoại nhưng cứ đi quanh mãi một chỗ thì phải.
Thích Huyết Nhiễm thở dài một hơi, trời càng lúc càng tối. Cô lạnh đến mức hai hàm răng cũng run lên rồi.
Ba mẹ của Thích Huyết Nhiễm đã dặn cô nhớ về sớm, họ sẽ làm một bữa tiệc thật thịnh soạn để đãi cô trước khi gia đình chuyển vào thành phố sống.
Coi như ăn mừng kỉ niệm sống trong căn nhà tồi tàn vậy.
Cô gọi cho Mạn Kinh Tân nhưng anh ta không bắt máy.
Thích Huyết Nhiễm phải hỏi những người xung quanh để họ chỉ đường cho cô.
Khi đến được câu lạc bộ thì buổi tiệc đã bắt đầu hơn nữa giờ.
Thích Huyết Nhiễm đứng bên ngoài đã nghe thấy tiếng đùa giỡn bên trong.
Câu lạc bộ nhỏ nên cách âm cũng tệ hại như vậy.
" Anh Tân, anh ôm hoa khôi như vậy lỡ bị Thích Huyết Nhiễm nhìn thấy thì sao? "_ Một người bạn của Mạn Kinh Tân lên tiếng hỏi, dừng ngay động tác định mở cửa của cô.
Nghe như vậy thì Thích Huyết Nhiễm cũng đủ biết bên trong có chuyện gì.
Hoa khôi? Chắc là Ngu Hẩn Nhi - cô gái từng bắt nạt cô năm cấp 2 nhỉ? Cô ta xinh đẹp thật mà nhà lại còn giàu nữa nên mới được bạn bè gọi là hoa khôi của trường.
Gần đây, Thích Huyết Nhiễm nhìn thấy mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Điều đó đã khiến cho cô cảm thấy bất an vô cùng.
Nếu Mạn Kinh Tân đá cô đã quên cô ta thì cô chẳng phải chết rồi sao?
" Hừ! Cậu còn nhắc cô ta? Nếu không phải Kinh Tân chấp nhận lời cá cược của tôi thì cô ta xứng làm bạn gái của Kinh Tân sao? "_ Ngu Hẩn Nhi cao giọng khó chịu nói.
Ồ?
Là thế sao?
Có hơi bất ngờ đấy!
Thích Huyết Nhiễm chưa từng nghĩ đến trường hợp này.
" Hahaha, nhưng anh Tân cũng quen cô ta hơn một năm rồi mà. Định bao giờ thì đá cô ta đây? "
" Khi nào chán thì đá! Hỏi nhiều làm gì? Thích à?"_ Mạn Kinh Tân chậm chạp lên tiếng.
" Thích Huyết Nhiễm cũng xinh đẹp mà, lại còn học giỏi. Nếu anh Tân chán thì cho em nhé!! "
" Được! "_ Mạn Kinh Tân
" Nhưng Thích Huyết Nhiễm nghèo quá, hôm qua còn thấy cậu ra ở ngoài ruộng nhổ cỏ đó. Ôm vào chắc chỉ ngửi thấy mùi sình thôi quá. "_ Một giọng nói khác vang lên.
Ngay sau đó là tiếng cười của mọi người.
Thích Huyết Nhiễm cụp mắt. Hôm qua sao? Hôm qua cô và em trai phụ ba nhổ hết số khoai còn lại lên để đi bán.
Thích Huyết Nhiễm hít một hơi rồi mở cửa ra.
Ngay lập tức tiếng cười trở nên im bật đi, mọi người đều nhìn cô như sợ cô đã nghe thấy điều gì đó.
Bàn tay để trên eo của Ngu Hẩn Nhi nhanh chóng được rút lại, Mạn Kinh Tân vỗ vào chỗ bên trái mình ra hiệu cho Thích Huyết Nhiễm đến ngồi.
Còn bên phải anh ta là Ngu Hẩn Nhi.
Thích Huyết Nhiễm không nói gì, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ đó.
" Đến muộn vậy? "_ Mạn Kinh Tân xoa đầu cô.
" Lạc đường. "_ Thích Huyết Nhiễm lạnh nhạt lên tiếng.
Vì lạc đường đã khiến cô rất bực, đến đây còn phải nghe những lời nhảm nhí đó khiến tâm trạng cô còn tệ hơn nữa dù ngoài mặt cô lại như chẳng có gì.
Mạn Kinh Tân thoáng ngạc nhiên vì giọng điệu lạnh nhạt này của cô, anh ta chưa từng nghe thấy cô như vậy cả vì Thích Huyết Nhiễm bên cạnh anh luôn dịu dàng và ngọt ngào.
" Giận rồi? Lần sau sẽ kêu người đến đón em."_Mạn Kinh Tân
Thích Huyết Nhiễm hơi nhếch môi.
Tại sao lại là kêu người mà không phải là anh ta tự đến đón cô?
" Thích Huyết Nhiễm tiểu thư quá rồi, chỉ là lạc đường một tí thôi mà cũng giận dỗi nữa nhỉ? "_ Ngu Hẩn Nhi bên cạnh lên tiếng như trêu ghẹo nhưng Thích Huyết Nhiễm biết rõ đó là lời mỉa mai.
Bọn họ không biết cô đến rất sớm, cô vào thành phố là còn hơn 2 tiếng mới đến giờ bắt đầu nhưng bây giờ là trễ hơn nữa giờ.
Thích Huyết Nhiễm nâng mắt nhìn cô ta. Không khí trùng xuống nghiêm trọng.
" Thôi! Tiếp tục bữa tiệc đi. "_ Mạn Kinh Tân lười biếng lên tiếng.
Không khí nhanh chóng trở nên nhộn nhịp như cũ.
" Quà của anh. "_ Thích Huyết Nhiễm đặt túi quà trước mặt cho Mạn Kinh Tân.
" Không phải nói là không cần chuẩn bị quà rồi hay sao? "_ Mạn Kinh Tân liếc nhìn túi quà màu hồng nhạt, đến cả chạm cũng chẳng chạm đến.
" Dù gì cũng sinh nhật mà. "_ Thích Huyết Nhiễm không quan tâm anh ta có mở hay không, cô lười nhìn anh ta, mắt dán vào những lá bài trên bàn.
" Em có tiền à? Bao nhiêu? Anh chuyển lại cho. "_ Mạn Kinh Tân vừa nói xong thì có tiếng phụt cười ngay bên cạnh.
Ngu Hẩn Nhi nghe đến bật cười. Thích Huyết Nhiễm cô còn muốn bật cười mà nói chi là cô ta.
" Anh xem thường em quá rồi. "_ Thích Huyết Nhiễm cười nhẹ, tay nâng lên bia trên bàn được người khác rót cho uống hai ngụm liền nhăn mặt.
Bia này đắng quá!
Mạn Kinh Tân nghe thấy nhưng không mấy để tâm, chỉ cảm thấy cô vì lạc đường nên tâm trạng mới như vậy.
Thích Huyết Nhiễm ngồi trong buổi tiệc một cách làm nhàm chán, hết nhìn người này đến người kia.
Chẳng thấy Mạn Kinh Tân thổi nến, chắc là anh ta đã thổi nến trước khi cô đến rồi. Bánh kem cũng cắt ra hết, ai cũng có phần chỉ có Thích Huyết Nhiễm là không có.
" Chúng ta chơi trò khác đi. "
" Chơi trò thật hay thách đi. "
Một bạn học mang một chay rượu đến. Mọi ngưòi đều đồng ý rồi cùng nhau ngồi xung quanh chay rượu.
Khi chay rượu quay trúng ai thì người đó phải trả lời sự thật hoặc làm theo thử thách nếu không phải uống cạn một lon bia mà không thêm đá.
Suốt mấy vòng chơi, những câu hỏi và những thử thách thô tục được đặt ra. Bọn họ thì vui vẻ, còn Thích Huyết Nhiễm thì không thể hoà nhập với họ được.
Sau mấy vòng thì cuối cùng cũng quay trúng Mạn Kinh Tân.
" Anh Tân?!! "
" Anh chọn sự thật hay thử thách đây? "
Mạn Kinh Tân nhếch môi chọn thử thách.
" Vậy anh hãy cùng Hẩn Nhi hít đất đi, Hẩn Nhi nằm dưới anh nhé. "
Mọi người đều hùa theo kêu anh đồng ý đi, vì họ nghĩ Mạn Kinh Tân sẽ từ chối và uống bia. Dù sao thì Mạn Kinh Tân phải để lại cho Thích Huyết Nhiễm một chút mặt mũi chứ nhỉ?
Thích Huyết Nhiễm lại cảm thấy hai người họ mới đúng là một cặp đôi hơn là cô ấy chứ.
Vì Ngu Hẩn Nhi đã ngại ngùng đỏ mặt rồi kìa.
Nhưng Mạn Kinh Tân đã đồng ý mà chẳng để tâm gì đến Thích Huyết Nhiễm. Mọi người thoáng chốt ngỡ ngàng nhưng rồi không khí lại sôi động như đó là việc đương nhiên.
Ngu Hẩn Nhi ngại ngùng nằm xuống sàn, Mạn Kinh Tân chống hai tay hai bên cô ta bắt đầu hít đất.
Từng cái chạm nhẹ phớt ra trên mũi, trên môi hia người cùng tiếng hò hét không ngừng của mọi người.
Mạn Kinh Tân cuối cùng cũng không nhịn được mà hôn môi cô ta một cách cuồn nhiệt, Ngu Hẩn Nhi cũng ôm lấy cổ anh ta mà đáp lại.
Mọi người hào hứng la hét lên đầy phấn khích không còn một ai trong phòng để ý đến Thích Huyết Nhiễm nữa.
Cho đến khi cô rời đi lúc nào cũng không ai hay.
Thích Huyết Nhiễm đứng bên ngoài phòng bao nhìn đồng hồ trên điện thoại. Trễ quá rồi, bây giờ cũng không có xe bus để về nữa.
Thích Huyết Nhiễm bước ra ngoài, nhìn tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Sinh nhật năm nay thật tệ hại.
Đặt biệt là với những con người đáng kinh tởm kia.
Thích Huyết Nhiễm đứng bên ngoài câu lạc bộ, lại chẳng biết đi đâu cả. Ở thành phố có khác, khuya như thế mà bên ngoài vẫn rất đông người.
Thích Huyết Nhiễm cứ bước đi mà chẳng biết mình đi đâu cho đến khi cô dừng trước một khu đất trống nhỏ, bên trong còn có cầu tuột và xích đu.
Thích Huyết Nhiễm hiếu kì bước vào lại nhìn thấy có một cậu trai tầm tuổi cô đang nằm trong cầu tuột, chân dài hơn 1m duỗi ra ngoài.
Cô nhìn chằm chằm cậu ta.
Lạnh thế này mà nằm đây thì có chết không nhỉ?
Có khi nào cô thành nhân chứng, chứng kiến cậu ta vì lạnh mà chết không?
Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, cậu ta mở mắt ra mà nhìn thấy Thích Huyết Nhiễm.
Dù bị bắt gặp tại trận vì nhìn lén nhưng cô không hề né tránh mà vẫn cứ nhìn cậu ta.
" Anh không sợ lạnh chết à? "_ Thích Huyết Nhiễm
" Liên quan gì đến cô? "_ Cậu ta ngồi dậy lười biếng nhìn cô.
Cậu ta đẹp trai thật! Là trai thành phố nhỉ? Da trắng, mũi cao, mắt đẹp, môi hồng, chân dài hơn rất nhiều cái tên Mạn Kinh Tân kia.
" Tôi thắc mắc thôi. "_ Thích Huyết Nhiễm ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta.
Cô có hơi mỏi chân rồi.
" Cô định giành chỗ với tôi đấy à? "_ Cậu ta nhíu mày.
" Ra đây là nhà của cậu à? "_ Thích Huyết Nhiễm liếc nhìn chỗ này.
Khu vui chơi của trẻ em mà.
Cậu ta tối sầm mặt dường như không có chút hứng thú nào để nói chuyện với cô.
" Anh biết gần đây có tiệm bánh nào không? "_ Thích Huyết Nhiễm đứng dậy nhìn anh từ trên xuống.
" Cô nhảm quá đấy. Từ dưới quê lên à? "_ Cậu ta
Thích Huyết Nhiễm gật đầu ngay.
" ... "
" Đi thẳng quẹo trái, có một tiệm bánh. "_ Cậu ta nói xong thì nằm xuống.
Thích Huyết Nhiễm gật đầu rồi rời đi.
" Cũng chẳng nói một lời cảm ơn? "_ Cậu ta lầm bầm rồi nhắm mắt lại tiếp.
Khoảng 20 phút sau, Thích Huyết Nhiễm quay lại trên tay là hộp bánh kem.
" Gì vậy? "_ Cậu ta nhìn cô.
Tự nhiên đang ngủ thì bị lôi dậy chúc mừng sinh nhật người xa lạ.
" Hôm nay là sinh nhật đầu tiên tôi có tiền mua bánh kem. Sắp hết ngày rồi, bây giờ cũng không về nhà được. Tôi thấy cậu thì cậu phải ăn sinh nhật với tôi. "_ Thích Huyết Nhiễm vừa cấm nến vào bánh vừa nói.
Cậu ta nhìn cô một cách khó hiểu.
" Đầu tiên? "_ Cậu ta
" Sao? Nhà tôi trước đây nghèo lắm. "_ Thích Huyết Nhiễm mỉm cười.
" Đừng có tùy tiện nhìn tôi cười. "_ Cậu ta lấy tay che mặt cô lại, hai bàn tay to lớn che mất mặt của cô luôn.
" Oh "
" Cậu biết hát bài sinh nhật không? "_ Thích Huyết Nhiễm nhìn cậu ta.
" Không biết! "
Có biết cũng không hát.
" Oh tiếc thật! Tôi chưa được nghe bao giờ nên cũng không biết. "_ Thích Huyết Nhiễm cắm nến xong mới phát hiện ra không có bật lửa.
" Cô tên gì? "_ Cậu ta hỏi cô.
" Thích Huyết Nhiễm, còn cậu? "
" Kình Vãn Mục. "
Kình Vãn Mục lấy trong túi ra một chiếc bật lửa rồi đốt nến cho cô.
Thích Huyết Nhiễm nhìn chiếc bánh kem dâu tây với ánh nến sáng lấp lánh, trong mắt tràn ngập đầy sao. Mẹ cô từng bảo khi nào nhà có tiền sẽ mua bánh kem cho cô học nhắm mắt lại rồi ước nguyện. Thích Huyết Nhiễm làm như thế.
Khi cô vừa chấp tay lại thì một giọng nói trầm ấm vang lên.
Thích Huyết Nhiễm nhìn Kình Vãn Mục cất giọng hát bài chúc mừng sinh nhật cho cô.
Thích Huyết Nhiễm bật cười, anh ta cũng đỏ mặt nhưng vẫn hát. Rồi cô nhắm mât lại cầu nguyện, hết bài thì cô thổi nến.
Xem như may mắn đi, dù sao cũng không tệ hại cả ngày.
" Xong rồi thì về đi. "_ Kình Vãn Mục nằm xuống.
" Hết chuyến xe rồi. "_ Thích Huyết Nhiễm múc một muỗng kem lên ăn.
Ngọt đến đau họng.
" Đặt xe về. "_ Kình Vãn Mục
" Đặt xe? "_ Thích Huyết Nhiễm ngơ ngác nhìn anh.
" Cô không biết đặt xe? "_ Kình Vãn Mục bực bội ngồi dậy.
Thích Huyết Nhiễm thật thà gật đầu.
Thích Huyết Nhiễm nhìn thấy Kình Vãn Mục chửi thề một câu rồi mở điện thoại lên. Trên tay cậu ta là chiếc điện thoại đời mới nhất, giống hệt cái mà ba mới mua cho cô đang để ở nhà.
" Tôi đúng là mắc nợ cô mà. Cạn phước lắm mới gặp cô đấy. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play