(Drop Vì Đth Hỏng)[PLAYER 333 × PLAYER 230] Kẻ Hại Đời
1
Choi Su-bong hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, sợ rằng sẽ gây ra tiếng động đánh thức người mẹ già đang ngủ say trên bàn, trên bàn là 1 bàn ăn đã nguội ngắt. Hắn nhìn bàn ăn và nhìn vào mẹ của mình, cảm giác hổ thẹn dâng trào khiến hắn bật khóc, hắn bịt miệng lại sợ rằng sẽ đánh thức bà rồi lét cơ thể nhớp nháp của mình về phòng, khóa trái cửa. Hắn quá mệt mỏi để tắm rửa, Hắn muốn đi ngủ, và không bao giờ tỉnh lại được nữa
Sáng hôm sau, hắn được tiếng gõ cửa của mẹ đánh thức, bà lo lắng liên tục hỏi han con trai nhưng hắn chỉ biết im lặng và khóc, khóc rất nhiều, hắn lại bịt miệng của mình ngăn cho tiếng khóc và nó trở thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, giống như đêm hôm qua, bất lực và đau đớn
Hắn chật vật ngồi dậy, chần chừ trước tay nắm cửa, hắn sợ mẹ sẽ thấy cái bộ dạng thảm hại này của hắn, thà là để mẹ thấy hắn ch.ết, còn hơn là thấy con trai mình bị cưỡng hi.ếp đến thân tàn ma dại
Đột nhiên tiếng mở khóa cửa bên ngoài vang lên, mẹ hắn thấy hắn mãi không phản hồi liền lo lắng đi tìm chìa khóa mở cửa, cánh cửa mở ra cũng là lúc hắn ngất đi...
? ? ?
: Su-bong!!! Choi Su-bong!!!
Hắn mệt rồi...Hắn không muốn tỉnh dậy nữa, bằng mọi giá, hắn cũng không muốn nhìn thấy mẹ mình phải cực nhọc vì mình nữa
Ha...Đến bây giờ mới chịu hối cải, có đáng được tha thứ không? Không. Ông trời sẽ không nương tay cho hắn nữa, hãy để hắn sống, trong tủi nhục, trong hổ thẹn cả đời
Hắn tỉnh dậy trong 1 phòng khám tư cũ nát, xung quanh nồng nặc mùi cồn, hắn rất khó chịu và thấy 1 cái bóng đang đi về phía mình
Cho Hyun-ju
Cậu ấy tỉnh lại rồi ạ
Hắn nhìn rõ người trước mặt, không tự chủ mà quay mặt đi vì xấu hổ, hắn từng khinh thường cô chỉ vì cô là người chuyển giới nhưng hiện giờ, hắn lại sợ rằng cô cũng sẽ khinh thường mình, cũng đúng thôi, 1 thằng nhóc cấp 3 vắt mũi chưa sạch mà đã gán mác chửa hoang, xem xem có ai mà không cười không cơ chứ!
Hắn lại rơi nước mắt lần nữa, sao lại không để hắn chế.t quách đi cho rồi??
? ? ?
Su-bong...*rơi nước mắt*
Hắn nghe thấy tiếng gọi nghẹn ngào của mẹ liền nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy mẹ, Cho Hyun-ju đứng cạnh chỉ biết thở dài
Cho Hyun-ju
Thưa cô, con trai cô rất có khả năng mang thai, cô có muốn giữ đứa trẻ không?
Cho Hyun-ju
Cậu có chắc không? Nếu bỏ đứa trẻ cậu sẽ có khả năng mất mạng tới 70% đấy
Choi Su-bong
Phá đi...dù bất cứ giá nào...
? ? ?
: Không được! Tôi muốn giữ lại!
Cho Hyun-ju
Thưa cô, cô chắc chứ?
? ? ?
: Tôi khó lắm mới sinh được nó, bây giờ nó ch.ết rồi thì tôi còn thiết sống làm gì nữa cơ chứ?
Hắn mệt mỏi nhìn nắng sớm qua cửa sổ, không biết số phận của mình sẽ ra sao
? ? ?
: Cô xin con...*nắm tay Hyun-ju* Cứu nó được không con?
Cho Hyun-ju
Dạ thưa cô...Rủi ro sẽ cao hơn ở bệnh viện đó cô, con từng xem qua video sinh nở cho nam giới nhưng mới chỉ học được 1 chút...
Cho Hyun-ju
Con biết cô đang gặp khó khăn...Nhưng với cương vị là nghề y con không muốn xuất hiện quá nhiều rủi ro
? ? ?
: Vậy giá nó sao vậy con?
Cho Hyun-ju
Choi Su-bong vẫn còn chưa đủ tuổi phát triển, nên giá thành sẽ cao hơn so với bình thường khá nhiều đó cô...
Nhìn khuôn mặt bà đã xanh xao đi nhiều, Su-bong cảm thấy rất tội lỗi, hắn đã trở thành gánh nặng quá lớn đối với bà
Choi Su-bong
"Con xin lỗi..."
Mục đích của hắn, chỉ có tác giả mới biết được
2
Có nhiều lúc, hắn muốn kết thúc mạng sống đứa trẻ trong bụng mình, hắn hút thuốc, uống bia, rượu,...Thậm chí là sử dụng chất c.ấm. Nhưng đứa trẻ thật may mắn vì nó vẫn tiếp tục phát triển và khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác
Vì nó mà hắn phải từ bỏ thanh xuân của mình
Vì nó mà hắn phải chật vật với cơn ốm nghén mỗi ngày
Vì nó mà hắn phải mệt mỏi, tàn tạ
Vì cái bụng lớn dần nên hắn bắt buộc phải sử dụng dây thun quấn quanh bụng nếu muốn giữ công việc dọn dẹp này. Dạo gần đây công việc của hắn hơi sa sút
???
: Choi Su-bong, lại đến trễ! Cậu muốn bị đuổi việc lắm phải không??
???
: Tôi nhận thấy tình hình làm việc của cậu không được ổn, nếu cậu còn tiếp tục vi phạm quy định công ty và còn lười biếng nữa, thì nộp đơn xin nghỉ việc đi!
Choi Su-bong
Tôi biết rồi...
Hắn thở dài, ấn ngón trỏ vào máy chấm công rồi bắt đầu công việc dọn dẹp
Các bạn nghĩ hắn sẽ là những kẻ mặc đồng phục gọn gàng, đẩy xe đẩy và đi dọn dẹp từng phòng sao?
Công việc của hắn chính là còn thấp kém hơn cả
Đến nỗi hắn còn không có nổi 1 cái chổi lau tử tế, chỉ là 1 tấm giẻ cũ rách và hắn phải lau chùi cái nhà kho bẩn thỉu trước mắt này
Với độ tuổi của hắn bây giờ, chính là còn đang ăn chơi nhảy múa trên ghế nhà trường chứ không phải những công việc bần hàn này!
???
: Lau chùi cho sạch sẽ! Không sạch tôi trừ lương!
Choi Su-bong
Quản lý, tôi có thể lấy 1 cái giẻ khác không...Chứ...
???
: Đây là cái khách sạn chứ không phải cái nơi bán giẻ cho cậu lau, không lau được thì xé áo ra mà lau, bằng không thì nghỉ việc đi!
Hắn cay cú lắm nhưng chẳng làm gì được, công việc khó lắm mới có được này để mất thì chắc hắn hối hận không kịp quá
Cuối cùng cũng đến lúc tan làm, nhưng có vẻ tên quản lý kia vẫn chưa tha cho hắn
???
: Này Choi Su-bong! Qua đây bê hết mấy cái thùng này vào đi! Đồ sứ đấy, vỡ tôi đuổi việc cậu!
???
: Nhanh chân lên, tôi còn nhiều việc lắm!
Đã mang bầu còn phải bê 2-3 thùng đồ sứ nặng chịch cùng 1 lúc thì bà bầu nào chịu nổi? Đã vậy cái tên quản lí kia cứ giục làm nhanh chân, không nhanh chân thì bị chửi, mà nhanh chân thì lại dễ vỡ đồ. Hắn cũng chẳng biết hắn đã làm gì tới tên quản lí kia mà lại làm ông ta tức điên lên quát tháo đòi đuổi việc hắn cho bằng được
Đã vậy còn chẳng có nổi 1 đồng 1 cắc nào!!
Lúc hắn bước ra khỏi khách sạn, 1 chiếc xe ô tô sang trọng lướt qua hắn, không biết điều gì hối thúc hắn nhìn vào cửa kính xe, tim hắn hẫng 1 nhịp
Sẽ ra sao nếu bạn gặp 1 người đã từng hãm hại mình và người đó vẫn còn sống rất tốt?
Choi Su-bong
"Lee Myung-gi..."
Tao hận ch.ết mày! Thằng chó đẻ!
Suy đoán đúng rồi đó, đứa con trong bụng hắn là của cái người tên Lee Myung-gi kia
Lee Myung-gi là lớp trưởng của lớp 11A4 - Lớp hắn từng theo học. Hắn ghét cái tên đó! Lúc nào cũng ra vẻ ta đây
Hôm đó hắn cùng với thằng bạn thân của mình ở lại lớp để trực nhật vì cái tội trốn trực nhật, thằng Nam-gyu thì may mắn trốn về trước còn hắn thì bị cô giáo phát hiện và bắt quay lại trực nhật đến tận khuya
Choi Su-bong
Aaa...Cuối cùng cũng được về
Trên đường về, hắn nghe thấy có tiếng thở dốc nặng nề trong 1 con hẻm, với tính tò mò, hắn bước vào trong con hẻm. Thì ra là Lee Myung-gi, bộ dáng thật thảm hại...
Do chưa được phổ cập nhiều về giới tính mới, hắn chẳng biết pheromone là cái gì và kiềm chế như thế nào. Lúc hắn mở miệng trêu chọc thì không biết rằng, pheromone của mình đã ảnh hưởng đến Lee Myung-gi như thế nào
Đúng, và hắn bị cưỡng b.ức 1 cách mạnh bạo, đau đớn và bất lực. Đó là cảm giác của hắn ngay lúc này, hắn không thể phản kháng cũng chẳng thể kêu gào. Ai sẽ nghe thấy hắn? Ai sẽ đến cứu hắn? Chẳng ai cả. Chỉ còn tiếng rên rỉ tuyệt vọng và khẩn cầu, hắn là đang mơ sao? Chỉ là mơ thôi...Không sao hết!
3
Cứ gào to lên đi, sẽ chẳng ai cứu mày đâu, thằng chửa hoang dơ b.ẩn!
Hắn nằm yên ở đó, không kêu gào, giãy dụa nữa. Mặc cho gã giày vò cơ thể mình. Hắn nhìn thằng về phía trước. Ánh mắt hắn đục ngầu, sâu thẳm không thấy đáy, cũng chẳng có tia hy vọng nào, chỉ còn lại sự bất lực, tuyệt vọng khó thấy
Hắn nhìn chiếc xe sang trọng lướt qua trước mắt, hắn khóc rồi, hắn lại khóc nữa rồi. Nhìn lại cái bộ dạng thảm không thể thảm hơn của chính mình, hắn chỉ đành trách số phận quá khắc nghiệt, lặng lẽ lau vài giọt lệ rơi. Hắn quay đi mà không ngoảnh lại, như muốn từ bỏ tất cả...mọi thứ...tất cả mọi thứ...
Hắn sờ chiếc bụng lớn đã được gần 8 tháng của mình, trong lòng vô cùng hỗn tạp, hắn muốn ch.ết nhưng lại không nỡ. Rõ ràng hắn ghét nó lắm mà?
Hắn thở dài, vẫn là không thể làm được...
Hắn vừa đứng trước cửa nhà đã bị ai đó ném trứng vào người, chưa kịp định hình thì đã bị mắng chửi, bị ném rác vào người. Đột nhiên có người tiến tới khống chế hắn rồi vén bụng hắn lên
???
: Bà con thấy chưa, cái thằng Choi Su-bong này không chỉ hành hạ mẹ ruột mà còn bụng mang dạ chửa nữa đây này!!!
? ? ?
: Ôi không thể tin được!
???
: Cái loại chửa hoang r.ác r.ưởi như mày thì nên cút khỏi đây đi! ô nh.ục cả cái làng này!
Bọn họ liền nhặt sỏi, đá ném vào người hắn, hắn chỉ im lặng chịu nhục
? ? ?
: Không...đừng...Tôi xin các người...
Mẹ hắn chạy tới, ôm hắn vào lòng mình che chở, không ngừng van xin
???
: Cái loại mẹ mà không dạy nổi con! Cũng nên biến khỏi đây đi!
Bọn họ như phát điê.n mà chửi bới lăng mạ 2 mẹ con hắn, còn ném rác vào họ. Quá đáng hơn, bọn chúng còn kéo nhau vào nhà 2 người để đập phá, 2 mẹ con chỉ đành trơ mắt nhìn ngôi nhà bị đốt cháy, còn bọn chúng thì đang vui mừng nhảy múa như là đấng cứu thế của nhân loại
? ? ?
: Còn ngồi lì ở đây nữa chứ? Còn không mau biến đi?! *cầm roi đuổi*
2 mẹ con hắn lặng lẽ đứng dậy rời khỏi, sau lưng vẫn là những lời mắng nhiếc khó nghe
2 mẹ con trú tạm ở 1 bến chờ xe buýt, nhưng khó khăn đối mặt với họ bây giờ chính là Choi Su-bong đang có dấu hiệu chuyển dạ
Choi Su-bong
Aaaa...Đau quá...
Hắn ôm bụng đau đớn, người mẹ già bên cạnh không khỏi lo lắng
? ? ?
: Su-bong...Con làm sao thế??
Choi Su-bong
Đ-đau...Hức...*bật khóc*
Đúng lúc đó, 1 chiếc xe buýt dừng ngay trước mắt họ. Tài xế dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn liền bảo 2 mẹ con họ lên xe ngay
Thật may vì may mắn không bỏ quên họ
? ? ?
: Bác sĩ...Con tôi...
???
: Thưa bà, con trai bà đang sinh non và mất rất nhiều má.u, đứa trẻ cũng sợ sẽ không giữ được...
Bà quỳ rạp xuống dưới đất, khóc không thành tiếng. Nữ tài xế đã giúp 2 mẹ con họ đã vội vàng đỡ bà đứng lên
???
: Chúng tôi sẽ cố gắng...
Choi Su-bong có được cứu không? Đứa trẻ có an toàn không sẽ đều phụ thuộc vào tâm trạng của tác giả tác phẩm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play