[ĐN Squid Game 2] Không Hẹn Mà Gặp
#1 - Salesman Guy
Có một cậu chàng trai đã ngồi thẫn thờ một mình ở đó.
Ừ, đương nhiên là cậu trễ chuyến tàu nên giờ đành ngồi đợi.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Mẹ nó.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Xui đến thế là cùng.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Nản thật.
Cậu ngồi lẩm bẩm một mình.
Tay thì đếm số để thời gian trôi qua nhanh chóng hơn.
Rồi đột nhiên có một người đàn ông mặc âu phục tay cầm vali đi tới chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh.
Bỗng nhiên gã đó nhìn sang qua cậu.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Chào cậu.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Gì vậy?
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Cậu có thời gian không?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Để làm chi?
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Cậu trai trẻ muốn chơi một trò chơi với tôi không?
Vẻ mặt cậu hiện rõ một dấu hỏi chấm.
Rồi gã đó mỉm cười sau đó đặt vali xuống rồi mở nó lên.
Cậu cũng vì tính tò mò mà nhìn theo.
Bên trong là hai tờ giấy hai màu, rồi còn thêm một xấp tiền nữa.
Gã đó lấy hai tờ giấy đỏ xanh lên rồi đưa trước mặt cậu.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Cậu đã từng chơi qua trò đập giấy rồi chứ?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
À ờ...
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Chơi đập giấy với tôi đi.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Mỗi lần cậu thắng, tôi sẽ cho cậu 100.000 won.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Nếu tôi thắng là chú sẽ đưa tôi 100.000 won à?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ha... Nghe vô lý nhỉ.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Nhìn mặt chú uy tín chết liền, tôi không tin đâu.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ nhường cậu đi trước.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Được chứ?
Nghe được vậy cậu nhìn gã đó từ dưới lên trên, ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng vì đang có thời gian rảnh, vả lại không biết phải làm gì.
Nên cậu cũng đồng ý luôn.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ừ, chơi.
Cậu chọn lấy tờ màu xanh.
Rồi cả hai đứng lên, gã đó thả tờ giấy màu đỏ xuống sàn.
Cậu nhìn tờ giấy màu xanh một lúc, rồi nhìn xuống tờ giấy đỏ.
Sau đó không ngần ngại gì mà đập thẳng xuống vào tờ giấy đỏ đó.
Kết quả tờ giấy đỏ không lật lại.
Cậu thấy vậy cũng không phàn nàn hay lộ ra biểu cảm gì.
Gong-Yoo thấy thế cũng cầm lấy tờ giấy đỏ lên, rồi dồn lực đập xuống tờ giấy xanh.
Kết quả là tờ xanh nó lật lại.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ủa ê? Sao hay vậy?
//Ngơ ngác//
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Một phát đầu tiên ăn ngay luôn kìa trời.
Gong-Yoo thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu rồi cũng mỉm cười.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Tôi quên nói.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Nếu như cậu thua thì ngược lại đưa tôi 100.000 won.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Giỡn mặt với nhau à?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Sao ban đầu không nói rõ luôn đi cha.
Gã đó vẫn không thay đổi biểu cảm.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Cậu không có tiền?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ờ.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Vậy trả tạm bằng cơ thể nhé.
Chưa kịp hỏi thì cậu đã bị ăn ngay một cú tát từ gã đó.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Tôi chưa kịp nói đồng ý hay từ chối nữa mà?
//Ôm má//
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ông chú tùy tiện vậy?
Nhưng được cái gã đó vẫn không thay đổi biểu hiện gì cả.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Thế bây giờ cậu đồng ý tiếp tục chơi nữa không?
Đợi một lúc, cậu thấy điều kiện này cũng khá thú vị.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
May cho chú là tôi rộng lượng nên đồng ý đấy.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
À mà chẳng thà chú cho tôi tát lại chú nếu tôi thắng còn hơn.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Cậu chắc chứ?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Không, giỡn đấy.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Chơi tiếp đi.
Nói xong cậu lụm lại tờ giấy xanh lên.
Rồi cũng thẳng thừng dồn lực vào đó mà đập xuống tờ giấy đỏ.
Kết quả là tờ giấy đỏ nó lật lại được.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Hú! Tôi thắng rồi đó.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Chúc mừng cậu.
//Vỗ tay//
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Làm theo điều kiện đi.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Nếu tôi thắng chú sẽ đưa tôi 100.000 won nhỉ.
Gong-Yoo mỉm cười rồi đưa tờ 100.000 won ra cho cậu.
Cậu thấy vậy cũng cầm lấy.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Uy tín đấy.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Coi như lời khi nãy tôi lỡ vả vào mồm đi.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Cậu muốn tiếp tục nữa không, cậu trai trẻ?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Được thì chơi.
Rồi cả hai lần lượt tiếp tục chơi.
Còn trận thì Gong-Yoo thắng.
Cứ thế cho đến khi kết thúc.
Cả hai ngồi xuống lại chiếc ghế.
Cậu thì đang khá vui vì gom được kha khá không ít tiền.
còn Gong-Yoo thì thu dọn vali lại.
Đang ngồi đếm tiền lại thì Gong-Yoo lên tiếng lần nữa.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Này cậu.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Hở?
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Chỉ cần chơi vài ngày, cậu sẽ kiếm được không ít tiền.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Cậu có muốn thử không?
Cậu cũng bật cười rồi trả lời.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Xin lỗi chú.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Tôi không có hứng thú với mấy trò chơi đâu.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Chẳng qua là bây giờ tôi đang rảnh...
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Nên mới đồng ý chơi trò này cùng chú thôi.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Kwon Noo-Ri, 28 tuổi.
Gong-Yoo lập tức khai ra những gì cậu đã từng trải qua trong đời tư cậu.
Cụ thể là liên quan đến tiền bạc.
Cậu thấy vậy cũng ngạc nhiên rồi sau đó cũng cảnh giác.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Chú là ai?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Sao lại theo dõi tôi?
Cậu đứng lên đối chức trực diện.
Nhưng Gong-Yoo chỉ mỉm cười rồi đưa tay vào túi.
Lấy ra một tấm danh thiếp.
Rồi cầm lấy tay cậu lên, sau đó nhét vào tay cậu.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Chúng tôi không còn nhiều suất đâu.
Gong-Yoo [Salesman Guy]
Nhớ liên lạc nhé.
Nói xong gã đàn ông đó cũng cầm lấy vali rồi quay lưng bỏ đi.
Để lại một mình cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng của gã rời đi.
#2 - Gây Mê
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Rồi.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Trả lời trớt quớt luôn.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Nhưng mà thôi, kệ.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Có tiền là được.
Cùng lúc đó ga tàu của cậu đã đến.
Cậu nhanh chóng bỏ tiền vào túi áo hoodie rồi đi về phía tàu.
Việc đầu tiên của cậu là trở về phòng ngủ nhảy lên giường.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ê mà liệu lời nói của ông chú đó có chuẩn không?
Cậu nằm nghĩ một lúc, chính xác hơn là nghĩ lại về những gì gã đó nói.
-“chỉ cần chơi vài ngày, cậu sẽ kiếm được không ít tiền.”-
-“cậu có muốn thử không?”-
Cậu nhìn lên trần nhà, nghĩ hồi lâu.
Rồi cũng đưa tay vào túi áo hoodie của mình, ngoài số tiền đó ra.
Bên trong cũng có tấm danh thiếp mà gã đó đưa ở ga tàu điện ngầm.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Tham gia trò chơi mà cũng kiếm được tiền à?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Mình đếch tin đâu.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Nhưng nếu được ở đó vài ngày thì cũng được.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Còn hơn là ở ngoài này bị chủ nợ rượt như chó.
Lật tấm danh thiếp ra sau.
Thấy có số điện thoại nên cậu cũng lấy điện thoại của mình ở tủ bên cạnh.
Rồi nhập số vô sau đó ấn nút gọi.
Điện thoại đang đổ chuông.
Và đầu dây bên kia cũng nhấc máy.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ê, nãy tôi có nhận được một tấm danh thiếp.
: Cậu muốn tham gia trò chơi sao?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ờ.
: Nếu cậu có nguyện vọng đó.
: Vui lòng đọc tên và ngày sinh.
Thế là cậu cũng khai ra những điều mà họ yêu cầu.
Rồi họ cũng hẹn cậu ra chỗ công viên gần nhà vào tối nay.
Sau đó cuộc hội thoại kết thúc.
Cậu cũng nằm lại xuống giường.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Từ giờ ngủ tới lúc hẹn...
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Cũng được 3 tiếng.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ổn đó, giờ thì ngủ thôi.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Mệt bỏ mẹ.
Cậu nhắm mắt lại rồi đánh một giấc.
Căn phòng tối đen như mực.
Vì cậu ngủ lúc chiều nên vẫn còn ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ.
Bây giờ tối rồi, căn phòng cũng không còn chút ánh sáng nào.
Cậu lấy điện thoại ra để kiểm tra giờ.
Thì còn vài phút nữa là tới giờ hẹn.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ồ... Tới giờ hẹn rồi.
Sau đó rời khỏi giường để đi rửa mặt.
Khi xong, cậu cũng nhét điện thoại vào túi áo hoodie của mình.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Từ đây cách công viên đó cũng không xa.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Đi bộ thì chắc... tầm 10 phút là tới nơi rồi ha.
Nói rồi cậu cũng rời khỏi nhà.
Đứng đợi được vài phút thì có một chiếc xe chạy tới.
Rồi chiếc xe đó cũng mở cửa sổ ra.
Người bên trong là một tên lính với trang phục màu hồng đỏ.
Với chiếc mặt nạ hình tròn.
: Cậu có phải là Kwon Noo-Ri?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Yeah, chính xác.
Cũng may là trước đó tên mà bắt máy điện thoại của cậu cũng tiết lộ ra.
Thế là cậu dùng mật mã mà tên kia tiết lộ ra để mà trả lời.
Khi trả lời xong, cánh cửa xe mở ra.
Cậu thấy vậy cũng bước lên.
Trước mắt cậu là hai ba người đang nằm bất tỉnh trên ghế.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều.
Chỉ nghĩ là do đường xá xa xôi nên bọn họ mệt bọn họ ngủ gật.
Thế là cậu cũng ngồi xuống ghế.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc khói gây mê phun ra khắp xe.
Cậu chưa kịp loading thì ngất mẹ rồi.
Tên lính mặt nạ tròn nhìn ra sau.
Khi xác định cậu đã hoàn toàn ngất.
Tên đó cũng khởi động xe, rồi chiếc xe cũng từ từ lăn bánh.
#3 - Gặp Lại
Đúng hơn là bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Cậu mở mắt ra thì nhận ra đây không phải là nhà của mình.
Nhìn xung quanh xác định tình hình.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Ê? Chỗ quái nào đây?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Sao đông người thế?
Cậu đang ngồi cố vặn cái não ra nhớ lại vụ việc trước khi cậu ngất đi.
Thì cậu nhận ra quần áo, giày dép của bản thân đã bị tráo đổi.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Vờ lờ, quần áo gì đây?
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Còn gắn thêm số vô nữa.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
Thấy gớm.
Đang ngồi lẩm bẩm một mình.
Thì đột nhiên cánh cửa mở toang ra.
Có một đám lính bước vào.
Cậu cũng nhìn về phía cánh cửa đó.
Tên mặt nạ hình vuông, cũng là người dẫn đầu trong đây lên tiếng.
Lính Vuông
Xin hân hạnh chào đón quý vị đã đến đây.
Lính Vuông
Trong sáu ngày tới.
Lính Vuông
Quý vị sẽ được tham gia tổng cộng sáu trò chơi.
Lính Vuông
Những người chiến thắng cả sáu trò chơi sẽ nhận được phần thưởng vô cùng giá trị.
bỗng dưng có người lên tiếng.
Cho Hyun-Ju [Player 120]
Xin lỗi.
//Giơ tay//
Cho Hyun-Ju [Player 120]
Các người nói chỉ cần chơi trò chơi, nhưng gần như bắt cóc tôi.
Cho Hyun-Ju [Player 120]
Bảo tôi tin thế nào được?
Lính Vuông
Để duy trì tính năng bảo mật của trò chơi.
Lính Vuông
Chúng tôi cần phải làm vậy, xin hãy hiểu cho.
Nghe được vậy lần lượt có nhiều người có ý kiến phản ánh.
: Vậy chiếc mặt nạ đó là sao? Mặt chú cũng là bảo mật à?
: Phải đó! Sao các người lại che mặt?
: Đây có phải một ổ cờ bạc bất hợp pháp không hả?
Lính Vuông
Để đảm bảo tính công bằng và bảo mật của trò chơi...
Lính Vuông
Chúng tôi có chính sách không tiết lộ diện mạo và danh tính của nhân viên.
Lính Vuông
Xin hãy hiểu cho.
Rồi bỗng dưng có một cô gái tóc móc light thắt bím giơ chiếc áo khoác lên.
Kang Mi-Na [Player 196]
Mấy chú lột đồ tôi ra rồi mặc cái này cho tôi đó hả?
Rồi một cậu thanh niên tóc tím cũng lên tiếng ý kiến.
Choi Su-Bong/Thanos [Player 230]
Đôi giày giày này là sao?
Choi Su-Bong/Thanos [Player 230]
Giày của tôi là phiên bản giới hạn đấy nha.
Choi Su-Bong/Thanos [Player 230]
Khó mua lắm!
Choi Su-Bong/Thanos [Player 230]
Lỡ hỏng hay trầy xước các chú có đền được không?
Nghe được giọng nói quen thuộc.
Cậu nhìn sang hướng phát ra cái giọng nói trầm đó.
Và, không lệch đi đâu được.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
“Ê vờ cờ lờ.”
Kwon Noo-Ri [Player 262]
“Tham gia trò chơi mà cũng gặp hắn nữa là sao?”
Kwon Noo-Ri [Player 262]
“Mẹ, kiểu gì phát hiện ra mình cũng làm phiền cho xem.”
Kwon Noo-Ri [Player 262]
“Hết cứu.”
Trong lúc cậu đang nghĩ cách làm sao để Thanos không phát hiện ra mình.
Thì cô gái player 196 tiếp tục nói.
Kang Mi-Na [Player 196]
Đã chọn đồ không vừa tôi rồi mà cái màu còn xấu hoắc.
Bỗng dưng ánh mắt của cô gái đó hướng về phía đám lính.
Kang Mi-Na [Player 196]
Hay là đổi cho tôi cái bộ chú đang mặc được không?
Kang Mi-Na [Player 196]
Ở đây bị nghiện màu hồng~
//Cười nhếch//
Rồi lính vuông cũng lên tiếng đáp trả.
Lính Vuông
Xin lỗi, nhưng không thể được.
Lính Vuông
Để tham gia trò chơi quý vị phải mặc đồng phục.
Rồi bỗng dưng có một người chen chúc đám đông tiến lên phía trước.
Lee Myung-Gi [Player 333]
Còn điện thoại của tôi?
Lee Myung-Gi [Player 333]
Tại sao mấy chú lại lấy điện thoại và ví của tôi vậy?
Lee Myung-Gi [Player 333]
Trả cho tôi đi chứ.
Lính Vuông
Đồ đạc của quý vị.
Lính Vuông
Chúng tôi đều đang cất giữ cẩn thận hết.
Lính Vuông
Khi nào kết thúc trò chơi chúng tôi sẽ trả lại.
Lee Myung-Gi [Player 333]
Ít nhất hãy trả máy cho tôi.
Lee Myung-Gi [Player 333]
Tôi cần kiểm tra giá tiền điện tử.
Lee Myung-Gi [Player 333]
Nếu tôi bán không kịp chú có đền nổi không?
Lính vuông lặp lại câu nói.
Lính Vuông
Khi nào trò chơi kết thúc chúng tôi sẽ trả lại.
Lee Myung-Gi [Player 333]
Tôi cần theo dõi giá tiền mới nhất.
Lee Myung-Gi [Player 333]
Có biết tôi đang đầu tư bao tiền vô đó rồi không?
Bỗng dưng giọng lính vuông trầm đi.
Lính Vuông
Người chơi 333, Lee Myung-Gi.
Tên lính vuông cầm cái điều khiển lên, màn hình trên TiVi được chiếu lên.
Đó là cảnh Myung-Gi chơi đập giấy thua và bị tát một cái.
Lính Vuông
Năm nay 30 tuổi.
Lính Vuông
Từng điều hành kênh YouTube tên MG Coin.
Lính Vuông
Sau khi lôi kéo người đầu tư vào số tiền ảo mới tên là Dalmatian.
Lính Vuông
Gây tổn thất khoảng 15,2 tỷ won, đã đóng kênh và biến mất.
Kwon Noo-Ri [Player 262]
“Vỗn lài.”
Kwon Noo-Ri [Player 262]
“Dữ vậy sao?”
Lính Vuông
Bị truy nã vì tội lừa đảo, vi phạm luật viễn thông.
Lính Vuông
Tổng các khoản nợ là 1,8 tỷ won.
Lee Myung-Gi [Player 333]
...
Nói xong Myung-Gi cũng nín thinh.
Không dám nói thêm lời nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play