[RHYCAP] Vợ.
1
Trước khi vô fic, tui nói trc là có H nhé^^
Với đây là fic, sẽ không có gì là thật, đọc cách tích cực thôi nha^^
Ở trước nhà ông Nguyễn Quang Anh (43 tuổi), lại ồn ào tiếng người hô hào tên ông ta, tay đập cửa liên hồi, nghe chẳng rõ được lời nào vì quá hỗn loạn
Tiếng cửa mở bật ra, đám người ngoài cửa giật bắn mình, im bặt
NGUYỄN QUANG ANH
Mẹ nó ồn vãi, CÚT!
Ông ta quát lớn đám người, tay vươn ra nắm lấy cổ tay của một người đứng chính giữa đám người, đã bị che khuất với người đứng nhìn 2 bên hông, kéo người đó vào rồi nhà đóng cửa cái rầm*
Đám người bên ngoài chẳng mảy may quan tâm nữa, quay người rời đi sau khi xong việc, hàng xóm xung quanh cũng tản dần, nhà ai thì người nấy vào, không còn đứng tụ lại 2 bên hông hóng chuyện nữa
Ở bên trong nhà, Quang Anh đã dẫn người này lại bàn gỗ lùn ở góc nhà, ngồi xuống đệm ngồi dưới sàn
NGUYỄN QUANG ANH
Em tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên em
Bàn tay thô to chai sần của Quang Anh vẫn đang nắm chặt tay của người này, chặt đến nỗi người này cố sức vùng tay ra nhưng lại bất thành, vẻ cam chịu bất đắc dĩ
HOÀNG ĐỨC DUY
D-Duy..Đức Duy..
Duy mấp máy 2 cánh môi mọng, màu hồng đào trông vô cùng đẹp, lắp bắp trả lời
Quang Anh buông tay ra, nhìn Duy chăm chăm dò hỏi
HOÀNG ĐỨC DUY
/lắc đầu, mím môi/
Tuy là Duy lắc đầu như thế, nhưng nhìn vào là biết dối, bởi cái dáng vẻ rụt rè đang được trưng rõ ra như thế, đích thực là đang sợ còn gì? Người lại còn khe khẽ run lên nữa cơ mà
Thật là Duy dối trá người ta chẳng giỏi tí nào, cần học một khoá..
Quang Anh tuy biết Duy là đang nói dối mình, nhưng không trách cứ hay mắng gì Duy, giọng vô cùng nhẹ nhàng, tay cùng lúc đưa lên xoa mái đầu mềm mại đó
NGUYỄN QUANG ANH
Ngồi đây đợi tôi
NGUYỄN QUANG ANH
Đi pha nước cho em tắm, đừng trốn đó nghe không
Nói xong, Quang Anh đứng dậy bỏ đi lập tức, Duy vẫn đang rất căng thẳng, sợ hãi với nơi xa lạ này cả cái người đàn ông xa lạ kia, đưa mắt nhìn theo bóng lưng lớn đó
HOÀNG ĐỨC DUY
“Khoá cửa rồi thì sao mà tôi trốn được..”
Bỗng Anh đứng khựng lại, quay lưng làm Duy giật bắn mình quay mặt đi, cúi xuống nhìn sàn nhà, 2 tay bấu chặt vào nhau
NGUYỄN QUANG ANH
Không cấm em nhìn, thích nhìn gì cứ nhìn, không bị đánh
NGUYỄN QUANG ANH
Không phải vờ quay đi rồi căng thẳng như vậy
Duy bị nhìn ra dáng vẻ của mình, mặt đỏ lên tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường, không chỉ là mặt mà cả người cũng bừng bừng đỏ theo đó, ngại đến chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống liền bây giờ cho rồi
NGUYỄN QUANG ANH
Chỉ là tôi quên nói với em, đậu phộng ở trên bàn kia /chỉ tay vào cái đĩa gốm trên bàn/
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi đã luộc vừa nảy rồi, ăn tạm cho đỡ đói đi
NGUYỄN QUANG ANH
Chờ lát nữa khi tắm xong, tôi sẽ nấu cơm cho em ăn
Duy chẳng đáp lại lời nào, chỉ nhẹ gật đầu, vẫn còn đang cúi nhìn xuống sàn nhà, trông cứ như mèo nhỏ
Quang Anh đứng nhìn, khẽ cười hài lòng rồi quay đi vào nhà tắm
2
Một lúc sau, khi Quang Anh quay ra
Có hơi bất ngờ vì đĩa đậu phộng trên bàn sạch trơn, một chồng vỏ đậu phộng được gom gọn trước mặt Duy
Thật sự đói đến vậy sao, cả đĩa đậu lớn có thể ăn sạch..
NGUYỄN QUANG ANH
Đi tắm đi
Duy giật mình, vẫn còn đang ngậm 5 hột đậu phộng cuối cùng trong miệng, vừa tính nhai thì Quang Anh trở ra rồi, giờ làm sao? Xấu hổ chết mất
HOÀNG ĐỨC DUY
/quay mặt đi, tay che miệng nhai đậu phộng/
Giống như lén lút chỉ để ăn đậu phộng vậy, thật sự Duy sợ Quang Anh đến mức đó sao, Anh thật sự mang đến áp lực cho Duy hả..?
Nhìn Duy như vậy, Quang Anh không nhịn được cười mà bật ra một tiếng
NGUYỄN QUANG ANH
Ngại gì nữa, em ăn hết cả đĩa đậu phộng rồi, vỏ còn nguyên trên bàn kia kìa
NGUYỄN QUANG ANH
Nhanh đi tắm đi, nước nguội bây giờ
Duy vẫn đang nhóp nhép nhai đậu phộng trong miệng, vành tai ngại đến đã ửng đỏ hồng, gật đầu đứng dậy đi vào nhà tắm
Ở ngoài này, Quang Anh dọn chồng vỏ đậu phộng kia đi, xong lại vào bếp hâm lại đồ ăn, dọn cả ra bàn rồi ngồi đợi Duy
Thật sự là Duy tắm lâu thật đó, từ lúc Quang Anh dọn chồng vỏ đậu phộng kia, đến lúc hâm lại đồ ăn rồi dọn cả ra bàn, Duy vẫn chưa tắm xong, bộ đã ngủ quên luôn trong nhà tắm rồi sao…?
NGUYỄN QUANG ANH
Em tắm để trở thành họ hàng với cá luôn hả ?
Duy đang hưởng thụ dòng nước ấm nóng, vô cùng dễ chịu
Lại cứ bị Quang Anh làm cho giật mình thon thót
HOÀNG ĐỨC DUY
Xong-sắp xong rồi
Thế là Duy phải luống cuống rời khỏi bồn tắm gỗ, chẳng dám chần chừ thêm vì sợ Quang Anh đợi lâu sẽ đánh mình, rồi trả mình lại về nơi đã bán mình
Trông Quang Anh thật sự là lạnh lùng đáng sợ như thế…
Lúc mặc đồ chuẩn bị ra ngoài, lại gặp vấn đề lớn với đồ thay sau khi tắm
Vì đồ cũ của Duy rách rưới cũ kĩ, đã bị Quang Anh cầm đi vứt ở đâu luôn rồi, thế là phải mặc đại đồ được để sẵn trong nhà tắm do Anh chuẩn bị
Vì Quang Anh tướng người lớn hơn Duy, kích cỡ quần áo theo đó cũng rộng hơn rất nhiều
Cái cổ áo ba lỗ trên người Duy, sơ hở là tuột lên tuột xuống, không cẩn thận còn có thể để lộ nơi mật thất ra ngoài…
Loay hoay mãi với cái áo to như cái đầm này, mới có thể giải quyết xong
Duy buộc quai áo trên vai lại thành nút, cố định cổ áo không cho chạy lung tung, giờ mới cảm thấy ổn mà dám bước ra ngoài
Vừa thấy Duy bước ra, Quang Anh đã nhìn đến đơ người, 2 mắt dán chặt vào nước da trắng hồng của Duy, giống như da của em bé vậy
Thật không thể tin, vừa mới nảy trông Duy còn lem nha lem nhem bụi bẩn sình đất khắp người, giờ lại đẹp đến không có một vết thâm nào
Quang Anh còn chẳng tin nổi đây là da của con trai, thật quá may mắn, chỉ tiện mua bừa lại hốt bội
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú-chú đừng nhìn nữa..
Duy mặt đỏ bừng bừng, tay vòng ôm ngực mình, lí nhí nhưng đủ để Quang Anh có thể nghe thấy
Quang Anh giờ mới nhận mình lại nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, lại còn bị người ta nhắc nhở, thật quá xí hổ
Quay mặt lại nhìn bàn cơm, rồi cầm bát, đũa lên
NGUYỄN QUANG ANH
Lại ăn cơm
Duy nhẹ bước đến , ngồi xuống, mặt đối mặt với Quang Anh
HOÀNG ĐỨC DUY
Xin-xin phép chú..
NGUYỄN QUANG ANH
Ừm ăn đi..
Quang Anh giơ cao bát cơm, ăn lấy 1 đũa lớn
2 người im lặng, ngỡ sẽ như vậy mà hết bữa cơm
Nào ngờ sự im lặng này chỉ duy trì được 5 giây, đã bị Quang Anh phá huỷ
Anh buông đũa, đặt gọn bên cạnh bát cơm nóng đang ăn dở dang của mình, nhìn Duy đang ăn cơm ngon lành
NGUYỄN QUANG ANH
Có biết về nhà tôi làm gì không ?
Lời vừa được nói xong, Duy đang nhai ngon dừng khựng lại, nuốt không trôi, cơm như bị nghẹn ở cổ, chẳng còn ngon nữa, khó nuốt vô cùng
Thấy Duy mặt hơi cúi xuống, tay đã buông đũa, nhưng không trả lời mình, Anh có hơi mất kiên nhẫn, khó chịu cau mày
NGUYỄN QUANG ANH
1 là trả lời
NGUYỄN QUANG ANH
2 là trả em lại nơi của em
HOÀNG ĐỨC DUY
Không-đừng..
Mắt Duy ngước lên nhìn Anh, đã rưng rưng ngấn lệ
HOÀNG ĐỨC DUY
Đừng trả tôi lại đó..tôi trả lời chú mà
Quang Anh im lặng, mắt nhìn Duy không chớp, như đang chờ đợi cậu trả lời mình
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú mua về..
HOÀNG ĐỨC DUY
Mua về để-để làm..
Duy nói mà mặt chẳng có chút gì là vui vẻ, giống như đang bị ép nói vậy…
Quang Anh nghe được câu trả lời đúng ý mình muốn, hài lòng không thôi, môi cong lên cười khoái
Lại tiếp tục ăn nốt miếng cơm còn lại trong bát, xong lại đứng dậy bỏ vào nhà tắm, để Duy ngồi đó ăn 1 mình
Nước khi nảy Duy tắm vẫn còn hơi ấm nên Quang Anh tắm luôn lại nước đó, không thay nước cũng không pha lại nước
Ngoài này, Duy ăn xong đã dọn dẹp bát đũa, lúc đang loay hoay rửa chén ở bồn thì..?
3
HOÀNG ĐỨC DUY
a-chú /giật bắn mình/
Tay Duy còn đang dính sà bông trơn, suýt đã làm rơi cái chén
Duy la lên là vì bất ngờ bị ôm từ đằng sau, bị Quang Anh doạ cho hoảng loạn
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú-chú làm gì vậy, buông tôi ra !
Duy cựa mình qua lại vùng vẫy
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi phải hỏi em mới đúng, đang làm gì đây ?
Vừa nói, Quang Anh vừa dụi mặt vào cổ Duy hít hà
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú-chú đừng..nhột /rụt cổ lại tránh né/
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi-tôi rửa chén..
NGUYỄN QUANG ANH
Không cần rửa nữa, để đó mai chồng em sẽ rửa
NGUYỄN QUANG ANH
Đi ngủ với chồng em
Duy ngây thơ, vẫn không nhận ra gì trong lời nói và ngữ điệu được ẩn từ Quang Anh, chỉ nghĩ Anh buồn ngủ
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú ngủ trước đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Rửa xong tôi sẽ vào ngủ sau-
NGUYỄN QUANG ANH
Tch- không được cứng đầu với chồng của em !
Quang Anh mở vòi nước, cầm lấy 2 tay Duy để dưới dòng nước đang chảy mát lạnh, rửa đi hết xà bông còn đang dính trên bàn tay thon đẹp, mềm mại
Xong lại tắt nước, bế xốc Duy lên đi vào phòng ngủ mà chốt cửa
HOÀNG ĐỨC DUY
a chú- chú thả tôi xuống, làm gì vậy..hức
Duy sợ đến 2 hốc mắt đỏ hồng, liên tục dùng tay còn đang ướt nước đánh vào lưng Quang Anh
NGUYỄN QUANG ANH
Tường nhà không cách âm, em còn kêu gào như thế nữa sẽ làm phiền hàng xóm đi ngủ
Nói xong, Quang Anh không thương hoa tiết ngọc mà ném thẳng Duy xuống cái đệm bông dày trên sàn
Duy bị ném, sợ hãi tột độ, không có dấu hiệu ngừng khóc, cảm giác lại như rớt xuống đám mây bồng bềnh, hên là không có làm sao
NGUYỄN QUANG ANH
Ai cho em khóc? nín ngay!
Quang Anh nói xong, ngồi xuống lật úp người Duy lại
Tay lại đánh vào mông thịt, siêu đàn hồi
HOÀNG ĐỨC DUY
a-hức..chú..
Duy vừa nức nở vừa nói, rất khó nghe
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi bảo em nín !
NGUYỄN QUANG ANH
Không cho khóc !
Lại bị đánh tiếp tục vào mông
Duy dãy dụa kịch liệt, nhưng chẳng thể lật người lên lại như cũ, tay của Quang Anh ghì chặt giữ lấy người Duy, giống như đã đóng đinh cố định luôn vậy
Mông thịt bị đánh đến đau rát, ửng lên màu đào hồng bị giấu trong lớp vải quần
Duy đau quá, theo đó cũng dịu lại, chỉ còn thút thít chứ không khóc lớn nữa
Lực đánh ở phía dưới cũng được giảm, dần chuyển thành vỗ về
Được 1 lúc, Quang Anh lật Duy lại, trực tiếp ôm Duy lên, ôm vào trong ngực mình
Hôn ngấu nghiến lấy 2 cánh môi mọng kia
Hành động diễn ra rất nhanh
Duy còn chưa kịp phản kháng đã bị hôn cho mơ hồ, đầu lưỡi tê dại
Chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng
Sau vài phút bị cưỡng hôn, dưỡng khí trong khoang miệng đã bị Quang Anh tham lam lấy hết, khó thở đến lí trí trở lại, tay đập vào vai Quang Anh ra hiệu dừng lại
Quang Anh mút lấy môi dưới của Duy luyến tiếc rồi mới chịu nhả môi Duy ra
Cùng là 1 kiểu tiếng thở, nhưng điệu bộ hoàn toàn khác biệt
Duy nằm gọn ơ trong vòng tay lớn của Quang Anh
Đầu ngửa ra phía sau thở hổn hển
Quang Anh nhìn dáng vẻ này của Duy, lại bị làm cho đê mê, cả người nóng bừng bừng như được châm lửa
Không nhịn được cúi đầu hôn xuống cái cổ trắng nõn nà đang được phơi ra trước mắt mình, hôn hít đủ kiểu
HOÀNG ĐỨC DUY
Đừng..ưm-không được, đừng hôn nữa..
Cơ thể Duy lại nảy sinh thứ cảm giác kì lạ, cảm thấy khoan khoái trong người
Hôn hít cổ điên cuồng, rồi Quang Anh lại mò xuống tới xương quai xanh của Duy, liếm láp nó
Tiện thể cắn luôn 1 cái, đánh dấu chủ quyền
Duy ưỡn người vì đau, lại không cẩn thận cọ người trúng vào cây gậy phía dưới của anh đang cương cứng, khiến nó cứng lại càng thêm cứng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play