[Văn Bác] Nguyện Vọng Của Bà
#01: Lon Nước Và Sự Thật
Dương Hàm Bác
Nắng nóng quá...
Tay cầm chiếc quạt giấy ve vẩy, miệng thì không ngừng than vãn
All
Cậu như vậy là đã hạnh phúc rồi
All
Tôi còn không có quạt đây nè
All
Mất điện đúng vào lúc này mới xui chớ
Dương Hàm Bác
Ưm...//Nhăn mày//
Mồ hôi thấm đẫm một mảng áo sau lưng, trán thì đã nhễ nhại mồ hôi
Dương Hàm Bác
Khát khô cả họng luôn rồi!
Dương Hàm Bác
Ai đi mua dùm lon nước với
All
Không phải thích Dương học thần rồi chứ!?
Lương Ngọc Liên
//Rời đi//
Cô gái đó vừa rời đi thì anh ta liền kéo cậu lại, tay che miệng ghé sát tai cậu huyền huyền bí bí mà hỏi chuyện
All
Có phải là thích cậu rồi không?
Dương Hàm Bác
Ai biết được
All
Cậu thực sự không chút hứng thú với cô ta sao?
All
Không định nói chuyện yêu đương gì luôn?
Dương Hàm Bác
Không hứng thú
Lương Ngọc Liên
Quay lại rồi đây!
Lương Ngọc Liên
//Đưa cho cậu//
Lương Ngọc Liên
Lấy đại, không biết có vừa ý cậu không..?
Dương Hàm Bác
Ừm, tôi thích vị chanh leo
Lương Ngọc Liên
//Mỉm cười//
Lương Ngọc Liên
“Biết là sẽ thích mà!”
All
1: Nè nè, cậu tính cướp chồng tôi thật hả?
All
3: Chồng tôi mới đúng!
All
1: Hai người xê ra, chồng tôi!
Dương Hàm Bác
//Nhìn ba người//
Dương Hàm Bác
“Thích tôi tới vậy à?”
Giây sau, đôi mắt cậu nhanh chóng chuyển hướng về phía cô gái đang đứng trước mặt
Dương Hàm Bác
Hết bao nhiêu, tôi gửi tiền?
Lương Ngọc Liên
A, không cần đâu!
Lương Ngọc Liên
Coi như tôi mời cậu!
Dương Hàm Bác
Tại sao lại muốn mời tôi?
Lương Ngọc Liên
Đơn giản là t-thích cậu..
Hai má cô đỏ ửng vì ngại ngùng, đôi mắt nhanh chóng đảo sang một bên khác không dám nhìn thẳng cậu
All
Mau đáp trả lại tình cảm con gái nhà người ta đi bạn ơi!!
Lương Ngọc Liên
Hẹn hò với tôi nhé..?
Đối với việc yêu đương, bản thân cậu không chút hứng thú
Đứng trước cô gái xinh đẹp như vậy, vẫn là không chút rung động..
Dương Hàm Bác
Xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn
Cô gái mở to mắt, không tin rằng sự xinh đẹp này không thể chinh phục được cậu trai trước mắt
Lương Ngọc Liên
Thật sự không thích tôi!?
Không nói gì, cậu trực tiếp đi đến ôm lấy cô gái vào lòng, hai tay vỗ nhẹ như đang an ủi cô gái
Dương Hàm Bác
Từ bỏ đi, vì nó là sự thật
Dương Hàm Bác
Thứ tình cảm cậu dành cho tôi..
Dương Hàm Bác
Xin lỗi vì không thể đáp trả
Lương Ngọc Liên
Hức...oaaaa!!
Cô tuyệt vọng ôm chặt lấy cậu không buông, sau đó là òa khóc lên như một đứa trẻ
Cậu vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng hành động lại thật ấm áp..
Vẫn luôn ôm cô vào lòng mà vỗ về, không hề có thái độ ghét bỏ, mặc cho cô gào khóc đến ướt cả mảng áo mình
All
GV: Tiết học hôm nay đến đây thôi
All
GV: Hẹn gặp mọi người ở tiết học sau!
All
//Xách cặp chạy ra khỏi lớp//
Dương Hàm Bác
“Né mình rồi à?”
Dương Hàm Bác
//Đeo cặp lên vai//
Dương Hàm Bác
//Bước lên lầu//
Dương Hàm Bác
“Sao mình nhìn đần đần còn lù lù vậy mà nhiều người thích vậy nhỉ..?”
Dương Hàm Bác
“Hay do mình đẹp trai ta..”
Dương Hàm Bác
//Vuốt tóc//
Dương Hàm Bác
Hahah..//Cười cười//
Cả ngôi nhà bỗng chốc im lặng...
Bầu không khí cô đơn đến đáng sợ..
Dương Hàm Bác
//Để cặp lên bàn học//
Từ nhỏ bố đã mất, mẹ một mình mang theo cậu lên thành phố lập nghiệp rồi học luôn ở đây, biết mẹ cố gắng chỉ vì mình nên cậu rất chăm học, năm nào cũng mang về cho mẹ sương sương vài chiếc cup hoặc huy chương, không năm nào là không có, giấy khen thì chất thành đống bỏ trong góc. Nhưng hạnh phúc tưởng chừng dài mà lại quá ngắn, năm cậu tròn 7 tuổi thì mẹ tái hôn cùng với một người đàn ông khác, bỏ lại cậu và chú chó cảnh cùng với ngôi nhà, mỗi tháng đều chu cấp cho 10.000 nhân dân tệ nhưng không hề ghé thăm, thậm chí còn không biết cậu đang bị suy dinh dưỡng nặng
Dương Hàm Bác
//Lướt Weibo//
Trong lúc đang lười biếng nằm ườn ra mà bấm điện thoại thì đột nhiên một cuộc gọi chuyển đến khiến cậu suýt chút nữa thì ném điện thoại ra ngoài cửa sổ
Dương Hàm Bác
//Tay run run ấn nghe//
Dương Mạc Niên
Mẹ là Dương Mạc Niên đây!
Dương Mạc Niên
Mẹ có điều muốn nói...
Dương Mạc Niên
Mai 7:00 hẹn quán cafe nhé?
Dương Hàm Bác
Không có gì nữa thì cúp máy
Dương Hàm Bác
Mệt chết đi được!
Dương Hàm Bác
Không biết mẹ có con chưa nhỉ...
Dương Hàm Bác
Chắc chưa đâu
Dương Hàm Bác
//Mong mỏi//
Dương Hàm Bác
Kiểu gì cũng sẽ chỉ có mình là con thôi!
#02: Sự Thật Phũ Phàng
Dương Mạc Niên
Ừ, mau ngồi xuống đi...
Dương Mạc Niên
//Quan sát từ trên xuống dưới//
Dương Hàm Bác
Có chuyện gì ạ?
Dương Mạc Niên
Thời gian qua con có thực sự trưởng thành không?
Dương Hàm Bác
Ý mẹ là sao?
Dương Mạc Niên
Con chỉ cao thêm có một chút à?
Dương Hàm Bác
Không biết nữa
Lục Minh Hy
Ồ, quên chưa giới thiệu
Lục Minh Hy
Tôi là con trai của bà ấy
(Tiếng sét đánh trong tim cậu)
Dương Hàm Bác
Hả!? Cậu nói cái gì!?
Dương Mạc Niên
Đây là con riêng của Lục Thiên thôi
Nghe xong câu này trái tim cậu như ổn định trở lại, nhịp đập cũng trở nên nhẹ nhàng hơn
Lục Minh Hy
Tôi tên Lục Minh Hy, 19 tuổi còn cậu?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Lục Minh Hy
Vậy tôi làm anh đấy nhé
Dương Mạc Niên
Vào việc chính luôn
Dương Hàm Bác
Hôm nay mẹ gọi con đến gặp cận mặt như vậy là có lý do gì nghiêm trọng lắm sao?
Dương Mạc Niên
Chính xác là như vậy
Dương Mạc Niên
Bà nội con đang bệnh nặng, nhờ mẹ chuyển về quê chăm sóc và dẫn theo con
Dương Mạc Niên
Nhưng con biết mà!
Dương Mạc Niên
Mẹ giờ đã có gia đình rồi...
Dương Mạc Niên
Không thể bỏ giở công việc để về quê được
Dương Hàm Bác
Mẹ muốn con tự mình chuyển về quê chăm sóc bà nội?
Dương Mạc Niên
Đúng là như thế...
Dương Mạc Niên
Nhưng con hãy yên tâm! Bà nội con rất thương con, bà ấy muốn gặp con
Dương Mạc Niên
Con hãy cứ đến sống với bà, đến khi bà qua đời chắc chắn sẽ để lại tài sản cho con
Dương Hàm Bác
“Gia cảnh của bà nội thế nào mình còn không biết sao!?”
Dương Mạc Niên
//Nắm lấy tay em//
Dương Mạc Niên
Con vẫn là ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy!
Đang lúc cảm động thì một chiếc siêu xe liền đi tới, đỗ ngay bên đường
Lục Lạp Thiên
Chào vợ yêu!
Lục Lạp Thiên
//Cười tươi//
Dương Hàm Bác
//Nhíu mày//
Cậu thực sự không muốn người khác gọi mẹ cậu là mẹ..
Nhưng mà khoan! Cậu bé này thực sự rất giống mẹ..
Dương Hàm Bác
Mẹ ơi, đây là..
Lục Hạo
Sao anh lại gọi mẹ của Hạo Hạo là mẹ?
Lục Hạo
Hạo Hạo không cho phép đâu!
Dương Mạc Niên
Con của mẹ với ông ấy..
Lục Minh Hy
//Chống cằm nhìn cậu//
Lục Minh Hy
“Cũng có nét..”
Dương Hàm Bác
Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi?
Dương Hàm Bác
//Gạt tay bà ra//
Dương Mạc Niên
Khoan đã con--
Dương Hàm Bác
Con biết mà!
Dương Hàm Bác
Mẹ vẫn luôn hạnh phúc bên gia đình mới của mẹ
Người phụ nữ cậu hằng ngày mong nhớ, mong chờ một tia hy vọng từ bà ta, vậy mà giờ đây đã trở thành mẹ người ta..
Một gia đình 4 người hạnh phúc..
Dương Mạc Niên
Hàm Bác, con...
Dương Hàm Bác
Xin đừng gọi tôi là con nếu chưa thể làm tròn trách nhiệm là một người mẹ với tôi!
Dương Hàm Bác
Tôi không cần mẹ nữa, cũng chẳng cần bố
Dương Hàm Bác
Tự mình sống sẽ tốt hơn hết
Nói xong em liền bỏ đi một mạch mà không ngoảnh lại
Lục Hạo
Mẹ ơiii//nũng nịu//
Lục Hạo
Hạo Hạo muốn ăn kem cơ~~
Dương Mạc Niên
Con trật tự đi!
Dương Mạc Niên
Tối ngày cứ làm phiền người lớn hoài!
Lục Hạo
Mẹ...hức...mắng Hạo Hạo
Lục Minh Hy
Im miệng lại!!!
Lục Minh Hy
Không thì đừng trách tao!
Lục Hạo
//Mếu máu nấp sau lưng bố//
Lục Minh Hy
//Chán nản nhìn thằng bé//
Dương Hàm Bác
Nắng hôm nay gắt quá..
Bắt đầu từ tuần sau, cậu sẽ chuyển về quê sống một thời gian nên căn nhà này sẽ không có ai sinh sống ở đây
Cậu dự định sẽ khóa hết cửa sổ và cửa chính lại, để trống một thời gian cũng được...
Căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng đủ để hai người ở, nội thất cũng khá ít, không mang lại cảm giác chật hẹp như ở chung cư nhỏ hay ký túc xá
Meir
Bảnh định viết kiểu cổ cổ á:)
Meir
Mà không biết phải tả thế nào cho nó chân thật
#03: Buổi Học Cuối Cùng
Hôm nay là thứ bảy, buổi học cuối cùng trong tuần và cũng là buổi học cuối cùng của cậu ở thành phố này
Lạc Thiên Giao
Cậu là bạn học của Ngọc Liên phải không?
Dương Hàm Bác
Ừm, có chuyện gì à?
Lạc Thiên Giao
Cho tôi làm quen nhé?
Dương Hàm Bác
Để tôi suy nghĩ sau
Dương Hàm Bác
Giờ chưa phải lúc
Dứt câu, cậu liền về thẳng chỗ ngồi
Lạc Thiên Giao
'Người gì đâu mà lạnh lùng vậy..' //nói nhỏ//
Lương Ngọc Liên
Tính cậu ấy là vậy mà!
Lạc Thiên Giao
Hỏi thật nhé!
Lạc Thiên Giao
Cậu có thích cậu ấy không?
Dương Hàm Bác
//Vươn vai//
Lạc Thiên Giao
Dương Hàm Bác
Lương Ngọc Liên
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Hả? Có chuyện gì sao?
Dương Hàm Bác
//Ngước mắt lên nhìn//
Lạc Thiên Giao
Chúng tôi có chuyện muốn nói
Lương Ngọc Liên
Chúng tôi có chuyện muốn nói
Lương Ngọc Liên
Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi
Dương Hàm Bác
Tôi không để tâm đâu
Lương Ngọc Liên
Không, ý tôi là xin lỗi vì không thể từ bỏ được cậu..
Lương Ngọc Liên
Tôi thực sự thích cậu lắm Dương Hàm Bác!
Lương Ngọc Liên
Cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé?
Lạc Thiên Giao
Tôi...tôi cũng rất thích cậu...
Lạc Thiên Giao
Mặc dù không học chung lớp nhưng...
Lạc Thiên Giao
Tôi để ý cậu lâu lắm rồi!
Dương Hàm Bác
//Nhíu mày//
Dương Hàm Bác
Hai người...
Dương Hàm Bác
Thông đồng với nhau à?
Lạc Thiên Giao
//Nhìn cô//
Lương Ngọc Liên
//Bấu chặt góc áo//
Trong mắt hai cô gái, một cái nhíu mày nhẹ kia rất phong cách!
Trông cậu càng cuốn hút hơn khi chống cằm lên bàn, mắt thì nhìn hai người
Lương Ngọc Liên
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi
Lương Ngọc Liên
Và quyết định..
Lương Ngọc Liên
Cược với nhau một ván!
Dương Hàm Bác
Ừm..//Gật đầu//
Lương Ngọc Liên
Xem ai có thể theo đuổi cậu thành công!
Lương Ngọc Liên
Nếu ai thắng...
Lương Ngọc Liên
Sẽ chiếm trọn được trái tim cậu, còn nếu thua..
Lương Ngọc Liên
//Nhìn cô//
Lạc Thiên Giao
//Gật đầu//
Lạc Thiên Giao
Thì sẽ phải chuyển trường, cắt đứt liên lạc và sẽ không được bén bảng gì đến bạn trai của người kia
Dương Hàm Bác
Thực sự làm đến thế luôn?
Lạc Thiên Giao
Tất cả là vì cậu!
Lương Ngọc Liên
Vậy cậu hãy hứa với chúng tôi đi!
Lương Ngọc Liên
Hứa rằng sẽ đồng ý cho chúng tôi theo đuổi cậu
Lạc Thiên Giao
Và không được thất hứa đâu đó!
Dương Hàm Bác
Hai người các cậu đã lớn chưa vậy?
Dương Hàm Bác
Thực sự rất trẻ con!
Lương Ngọc Liên
Cậu tính hứa suông hả?
Dương Hàm Bác
//móc ngoéo//
Lạc Thiên Giao
//móc ngoéo//
Bước đi chậm rãi trên sân trường, chân cậu dường như muốn dính ở đây mãi mãi!
Thực sự không muốn bước đi
Lạc Thiên Giao
Cậu sao vậy Dương Hàm Bác?
Dương Hàm Bác
//Mỉm cười nhìn cô//
Dương Hàm Bác
Chẳng có gì to tát đâu!
Lạc Thiên Giao
Tôi có thể nắm tay cậu không?
Khoảng khắc ấy cậu khá là bối rối, tay đưa lên gãi nhẹ đầu, do dự nhìn cô gái
Lạc Thiên Giao
Là vì muốn thử cảm giác làm bạn gái của cậu!
Lạc Thiên Giao
Lạc Thiên Giao rất thích cậu! Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Đưa tay ra//
Thường thì Dương Hàm Bác là người ít nói, rất phũ phàng, nhưng hôm nay..?
Lạc Thiên Giao
Cậu cho thật hả!?
Dương Hàm Bác
//Gật nhẹ đầu//
Cô gái cười vui vẻ nắm lấy bàn tay cậu, hai tay đan lấy nhau bước đi trông rất hạnh phúc..
Lạc Thiên Giao
Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm Dương Hàm Bác!
Lạc Thiên Giao
Tôi thật sự rất vui!
Dương Hàm Bác
Vui là tốt! //cười//
Lạc Thiên Giao
Nhưng mà Dương Hàm Bác này..
Lạc Thiên Giao
Tôi có thể ôm cậu không?
Cô nàng lao đến ôm chặt cậu, úp mặt vào vai cậu với vẻ mặt thỏa mãn
Dương Hàm Bác
Hôm nay cậu rất lạ
Miệng thì mỉm cười nhưng hai mắt ướt đẫm
Lạc Thiên Giao
Tôi có cảm giác như..
Lạc Thiên Giao
Mình sắp phải xa cậu một thời gian dài vậy!
Lạc Thiên Giao
Tôi muốn giữ cậu cho riêng mình..
Lạc Thiên Giao
//Ngước lên nhìn cậu//
Dương Hàm Bác
“Đoán đúng vậy bà nội!?”
Dương Hàm Bác
“Bộ là thần hả!?”
Lạc Thiên Giao
Có thấy khó chịu vì tôi không?
Lạc Thiên Giao
//Mỉm cười//
Lạc Thiên Giao
Tôi tin rằng cậu sẽ thích tôi!
Lạc Thiên Giao
Ý cậu là sao!?
Lạc Thiên Giao
//Kích động//
Lạc Thiên Giao
“Cậu ấy cũng thích mình!?”
Dương Hàm Bác
//Ngước nhìn hoàng hôn//
Dương Hàm Bác
Cũng khá muộn rồi
Lạc Thiên Giao
//Buông cậu ra//
Dương Hàm Bác
Bẩn hết áo rồi...
Chiếc áo trắng em yêu thích nhất đã bị dính kcn, vài vết hồng hồng do son và phấn mắt của cô nàng Thiên Giao
Than vãn một hồi thì cuối cùng em cũng chịu đi dọn đồ đạc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play