“Bệ hạ, thật sự muốn đi một mình sao?.”Nghi Phúc hỏi nam nhân trước mắt nó. Thân hình nam nhân cao lớn dũng mãnh, phải hơn nó một cái đầu, nó không khỏi lo lắng nhìn người trước mắt rồi lại nhìn về phía khu rừng âm u rộng lớn phía sau nam nhân.
“Ừ.” Giọng nói khàn khàn pha lẫn chút mệt mỏi của nam nhân vang lên trên đầu nó, có lẽ người nọ không còn bao nhiêu kiên nhẫn đôi co với nó nữa.
“Vậy, vậy Nghi Phúc chờ ngài.” Nghi Phúc run rẩy nói, nó theo nam nhân từ lúc lên bốn đến nay cũng hai mươi năm rồi, tính tình của người nọ nó cũng coi như ‘hiểu biết’ qua chút ít, không dám nhiều lời nữa.
Thấy nam nhân một thân không thị vệ đi theo nó có chút lo lắng nhưng nghĩ lại lời vừa nãy nó liền ngoan ngoãn đứng chờ. Vạn tuế gia nhà nó trước nay rất ghét kẻ không nghe lời.
Nam nhân thân thể to lớn đi qua bụi cây có chút khó khăn, hắn không chút do dự rút thanh kiếm treo bên hông ra chém đứt vật cản. Đôi mắt kiếm sâu hoắc nhìn vào mảng đen khu rừng tĩnh lặng, bước chân không chút rụt rè bước từng bước vào rừng.
Sột soạt, sột soạt.
Bờ hồ xanh thẫm tĩnh lặng, thỉnh thoảng có gió đến lại làm mấy cái lá sen đung đưa trên mặt hồ. Cái hồ khá lớn, tính ra chiếm hơn một phần tư của khu rừng, chỉ là nó nằm giữa khu rừng nên cây cối rậm rạp bao phủ quanh năm, thành ra có chút âm u.
Mặt nước nổi lên vài cái bong bóng nhỏ, ục ục vài tiếng rồi dừng.
Ào.
Trì Ngọc ngoi lên khỏi mặt hồ.
Đôi mắt đen láy xuyên qua lá sen nhìn lên bầu trời xanh. Mái tóc đen nhánh xõa tung rơi loạn trên vai, số khác lại chìm vào mặt nước không rõ.
Tròng mắt Trì Ngọc đảo qua lại nhìn xung quanh bờ hồ, gương mặt xinh đẹp như thể được chạm khắc từng chút mà tỉ mỉ tạo thành. Đôi môi hồng nhuận căng mọng mím lại, đôi mắt to tròn liếc nhìn về hướng bờ hồ. Y bĩu môi chậc một tiếng liền cuối người lặng xuống hồ, lúc thân trên y lặng xuống tạo ra một đường cong mê người. Lúc này cũng nhìn thấy rõ được, nửa thân dưới của y không phải là đôi chân dài thường thấy, mà là chiếc đuôi cá không thuộc về loài người.
Màu xanh thẫm y như màu nước, nó như trong suốt lại lấp lánh dưới ánh sáng. Mấy chốc chiếc đuôi xinh đẹp đã lặn mất, người cũng không thấy.
Nam nhân vén một nhánh cây ra, hắn đi trong vô định. Lúc thấy dừng lại thì đã ở giữa rừng, xung quanh yên tĩnh không chút tiếng động. Hắn thở ra một tiếng, “Thật yên tĩnh.” thứ cảm giác yên tĩnh không ai làm phiền, không có sinh vật nào hiện hữu khiến hắn thoải mái.
Trong rừng tối mờ, ánh sáng từ trên bị cây cổ thụ che khuất, đến chỗ hắn thì không còn bao nhiêu. Nếu là người khác thì đã sợ vỡ mật không dám vào nơi này.
Hắn chính là thích ở điểm đấy. Không ai dám đến đây, không có hơi thở con người tất cả đều là thứ chưa được khám phá, vạch trần. Hắn thấy được chỗ này có rất nhiều vật hiếm, chính vì nơi này không có ai đặt chân nên sản vật hầu như là nguyên vẹn.
Sột soạt, sột soạt.
Nam nhân cúi đầu nhặt thứ gì đó trên mặt đất.
Lúc này ở phía sau hắn ngay chỗ bụi cỏ gai, một đôi mắt mèo lóe sáng.
“Grừ….”
Soạt, soạt.
Trì Ngọc ngôi lên mặt hồ lần nữa, đôi mắt nhìn về bờ hồ.
Y lặng lẽ trồi lên nửa thân trên mặt hồ, xác định xung quanh yên tĩnh mới đung đưa nửa thân dưới của mình, nhẹ nhàng di chuyển về phía tảng đá lớn gần bờ hồ. Tảng đá này vừa vặn để nằm hai, ba người trưởng thành, chỉ là nơi này có một mình Trì Ngọc thôi.
Theo tiếng rẽ nước của y, chiếc đuôi xinh đẹp uốn lượn theo, nó vẽ một vệt sóng uyển chuyển trên mặt nước không tạo ra chút tiếng động nào.
Trì Ngọc đặt một tay lên tảng đá, cánh tay trắng nõn không tì vết thậm chí chút khô cứng cũng không có. Một tay khác của y đang cầm một con cá nhỏ, vừa vặn với lòng bàn tay bé xinh. Y đặt con cá lên trên tảng đá trước, sau đó dùng lực của hai tay nâng cả người ngồi lên đó.
Lúc này gần như toàn bộ chiếc đuôi xinh đẹp của y đều hiện ra, đặt lên tảng đá. Màu xanh thẫm xinh đẹp, từng vay cá mỏng manh đến độ nhìn xuyên suốt qua được. Thỉnh thoảng chiếc đuôi khẽ đung đưa trong nước, càng làm nên vẻ yêu mị của nhân ngư.
Trì Ngọc dùng tay vén mái tóc dài qua mông của mình sang một bên, lại cầm lấy con cá vỗ vỗ vài cái, chắc chắn nó đã ngất mới tỉ mỉ dùng móng tay sắc nhọn của mình rạch bụng cá. Trên đôi tay thon dài mềm mại đó, móng tay của y lại vừa dài vừa sắc bén, không chỉ để rạch bụng cá, săn con mồi khác cũng không tệ.
Thịt cá trắng nõn được cắt thành từng lát mỏng, y cứ như vậy bỏ miếng cá vào miệng nhau vài cái rồi nuốt, “Không hổ là cá ở hồ này, ngon quá!.” Vừa nhai nhai hai bên má y vừa đung đưa cái đuôi xinh đẹp của mình, mặt nước rẽ sóng theo từng chuyển động của chiếc đuôi tạo ra tiếng động róc rách.
Đang nhai con cá thì y bỗng nghe thấy tiếng hổ gầm gừ trong rừng vang ra, theo phản xạ Trì Ngọc lập tức quăng con cá đi nhảy xuống đáy hồ trốn.
Nói ra cũng không biết nên vui hay nên buồn, Trì Ngọc vốn là công dân lương thiện của thế kỷ 21 chưa làm được gì thì ấm ức chết đi, thậm chí còn chưa có người yêu!
Khi tỉnh là y phát hiện bản thân đã đến cái hồ này, lại chỉ có mình y xung quanh không có ai khác.
Đến lúc y nhìn xuống chân thì phát hiện chân y biến mất! Thay vào đó là một cái đuôi dài. Tốt, chính xác là biến thành nhân ngư rồi.
Trì Ngọc không biết có nên vui không, sống lại ở nơi rừng không mông quạnh không thấy bóng người, cũng không có chân mà đi chỉ có thể ngày ngày ở trong hồ ăn cá sống!
Aaa cái cuộc sống này!
Là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất,...ách, đầu đội trời đuôi đạp đất y vẫn ngày ngày sống ở chỗ này chờ đợi ngày thoát được đây.
Chỉ là cái hồ này nằm giữa rừng, xung quanh toàn cây cổ thụ lớn nhìn là biết không có ai đặt chân đến, y có lết đi cũng không biết đường rời khỏi. Lạng quạng còn thành cá khô hay mồi cho thú dữ.
Sống trong hồ một tháng nay Trì Ngọc đã thích nghi với việc bản thân thành ‘cá’. Như mọi ngày y lại ngoi lên mặt nước ngắm cảnh ăn cơm nhưng hôm nay có chút biến.
Trì Ngọc vẫn biết trong rừng sâu có thú dữ ẩn nấp bình thường y vẫn thấy vài động vật đến hồ uống nước chỉ là không thấy con hổ nào. Sao hôm nay lại có tiếng hổ gầm nhỉ?
Tiếng động lớn như vậy vài con chim cũng hoảng sợ bay tán loạn rồi. Lúc này Trì Ngọc núp mình sau đám sen lớn trong hồ nhìn xung quanh, lúc cho rằng không có chuyện gì nữa thì bỗng nghe thấy âm thanh sột soạt từ bờ hồ.
Y lập tức lùi sâu vào trong đám sen chỉ chừa ra đôi mắt to tròn nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Phía bờ hồ, một bóng đen to lớn xuất hiện sau cây cổ thụ. Trì Ngọc loáng thoáng ngửi thấy mùi máu, còn rất nồng. Y nghĩ là con hổ vừa nãy không ngờ một người lại xuất hiện.
Chính xác là một nam nhân cao lớn xuất hiện, trên người dính không ít máu tươi, bàn tay còn nắm lấy con vật gì đó lôi theo. Hiển nhiên đó là con hổ vừa nãy, Trì Ngọc thấy đầu nó bị chém muốn đứt lìa liền hoảng sợ, hèn gì nó gầm lớn như thế.
Nhưng mà nam nhân này cũng quá tuấn tú, nếu đặt ở hiện đại thì hắn có thể làm diễn viên rồi.
Đoan Cảnh Khải vứt xác hổ qua một bên.
Vừa vào rừng Thanh Lâm không lâu hắn liền bị nó theo dõi, phải dẫn dụ vào sâu bên trong mới giết chết. Trên người dính không ít máu, hắn lôi theo thi thể con hổ muốn trở về thì phát hiện hình như gần đấy có nước. Hắn liền lôi thi thể nó đến đây.
Đoan Cảnh Khải nhìn quanh bờ hồ, nước màu xanh thẫm xinh đẹp bên dưới hồ không rõ là vật gì, xung quanh bao phủ bởi cây đại thụ to lớn nên có chút tối mờ.
Hắn nhìn trên mặt hồ, ngoại trừ sen, vài tảng đá lớn gần bờ ra thì cái hồ khá lớn. Loạt soạt một tiếng, nam nhân cởi đai lưng lột từng lớp y phục xuống.
Trì Ngọc trố mắt nhìn.
Thế quái nào lại cởi đồ?!
Từ lúc nhìn thấy Đoan Cảnh Khải Trì Ngọc liền biết mình xuyên qua cổ đại rồi. Chưa kịp khóc lóc vì nơi cái gì cũng thiếu này thì phát hiện nam nhân lại cởi đồ trước mắt y! Người cổ đại phóng đãng thế sao?! Có biết xấu hổ không hả.
Đoan Cảnh Khải cởi xuống lớp y phục cuối cùng trên thân thể, cơ thể trần như nhuộng lõa lồ trong không khí. Hắn có nước da lúa mạch khỏe mạnh lại không quá đen sạm, từng khối cơ trên ngực đều tỉ mỉ hình thành không thừa không thiếu, còn tới tám khối cơ bụng!
Nhìn tới đây Trì Ngọc không khỏi nhìn xuống bụng mình thông qua mặt nước hồ, ừm phẳng lì. Thứ này mình không có.
Cơ thể nam nhân săn chắc, từng bắp tay bắp chân đều hữu lực. Trì Ngọc có thể tưởng tượng được nếu nam nhân vung một đấm vào y thì chắc chắn biến y thành cá chết tươi. Cái sức mạnh cơ thể này….ừm, y cũng không có.
Phải nói gương mặt hắn rất đẹp mã nha, mày kiếm mũi cao, chỉ có điều mắt hơi bén, nếu liếc người khác một cái cảm giác như bị rắn cắn vậy. Ừm, cái này y không cần.
Trì Ngọc bĩu môi muốn thổi vài cái bong bóng, lát sau y thấy nam nhân cầm lấy thanh kiếm bị vứt xuống từ đầu lên, lại nắm đầu con hổ bước xuống hồ.
Đừng nói muốn làm thịt hổ trong hồ nhá?!
Quả nhiên như Trì Ngọc nghĩ Đoan Cảnh Khải xuống hồ liền dùng kiếm rạch vài đường trên người con hổ, nhẹ nhàng lột da nó.
Trì Ngọc lạnh sống lưng, nhìn cảnh tượng người lột da hổ thế này quá đáng sợ! Sinh vật đáng sợ nhất quả nhiên là nhân loại!
Đoan Cảnh Khải chuyên tâm lột da hổ sau đó vứt cả xác và da nó lên bờ hồ, lại đi đến một chỗ khác sạch sẽ không dính máu hổ mà kì cọ bản thân.
Trì Ngọc bĩu môi nhìn hắn lại lặng lẽ lặng xuống đáy hồ tránh gây động tĩnh.
Tiếng rẽ nước rất nhỏ biến mất, lúc này Đoan Cảnh Khải đưa mắt nhìn chỗ mới này Trì Ngọc ẩn núp.
Thứ đó đi rồi?.
Hắn đã sớm biết trong hồ này còn có ‘thứ’ khác. Vốn đính xem là ‘thứ’ gì nhưng nó cứ mãi trốn tránh, xem ra là loài nhát gan. Xuyên suốt quá trình lột da hổ hắn biết nó đang lén quan sát, cứ nghĩ bản thân đã cho nó cơ hội ‘tấn công’ hắn thế mà lại biến mất, thật nhát gan.
Lúc nãy vừa bước xuống hồ hắn đã vô tình thấy được một con cá bị rạch bụng lóc thịt trôi trên mặt hồ, nhìn kiểu cắt tỉ mỉ này chắc chắn không phải động vật thường. Nhưng cũng không chắc là con người, chắc hẳn thứ này sống trong nước.
Đoan Cảnh Khải nhìn một hồi phát hiện thứ đó đã lặng xuống đáy hồ có lẽ là muốn trốn tránh hắn.
“Hừm.” Nam nhân cong môi, chậm rãi ngã người ra mặt nước tắm rửa.
Phía đáy hồ Trí Ngọc lặng lẽ ngồi lên tảng đá ngầm sâu dưới đáy hồ, từ lúc ‘không phải’ người bình thường nữa thị lực của y dưới mặt nước rất tốt. Trì Ngọc thổi vài cái bong bóng nhỏ rồi ôm đuôi mình nằm xuống, trong lòng y rất loạn.
Gặp được người khác ở nơi này y rất kích động nhưng nhận ra bản thân bây giờ không cùng nhân loại là một loài liền có chút rầu rĩ.
Y nhìn cái đuôi xinh đẹp của mình lại thử đung đưa vài cái, chiếc đuôi cũng đung đưa theo.
Y cắn môi, mặc kệ vậy! Một mình thì một mình, dù sao một mình cũng rất tốt!
Nằm một lúc y lại tò mò không biết nam nhân kia đã đi chưa. Do dự một lúc liền chậm rãi bơi về phía bụi sen thường lẫn trốn, lặng lẽ ngôi lên khỏi mặt nước lộ ra đôi mắt.
Hừm, không thấy ai. Cả xác con hổ cũng không thấy nữa, chắc là đi rồi.
Xì, nhân loại cổ đại rảnh thật.
Trì Ngọc phun vài cái bong bóng liền lặng xuống đáy hồ, hoàn toàn không để ý phía sau cây đại thụ đằng xa có một bóng người ẩn núp.
Đôi mắt sắc bén của nam nhân nhìn bọt bóng vừa biến mất.
Ha.
Hắn còn chưa thấy rõ đâu.
......-----------------------------------......
Truyện viết để luyện tay, bạn nào thấy không hợp xin vui lòng rời đi trong im lặng nhé.
“Bệ hạ.” Nghi Phúc chờ cả ngày bên ngoài rừng Thanh Lâm, nó không dám đi đâu chỉ có thể trong mong gia nhà mình vui vẻ mà về sớm một chút.
Thấy trời sắp lặn mất mà người còn chưa về nó liền muốn phái người đi tìm, cũng mai Bệ Hạ nhà nó đã về. Còn mang theo ‘quà’?
Đoan Cảnh Khải vứt xác con hổ cùng bộ da xuống, “Xử lý chút đi.”
“Dạ, dạ.” Nghi Phúc hoảng hồn nhìn mớ hỗn độn trên đất, ôi trời ơi, Bệ Hạ nhà nó thật dũng mãnh!
Hắn đi được phân nửa lại ngừng lại, quay người nói với Nghi Phúc, “Rừng Thanh Lâm trước nay có ai vào chưa?.”
Nghi Phúc mém nữa đụng đầu vào người hắn ngẩn người, “Không có, trước nay rừng Thanh Lâm như cấm địa của Thái Hòa ta. Nếu có người vào cũng chưa chắc có thể ra….Bệ Hạ là cửu ngũ chí tôn, phước lớn mệnh lớn tất nhiên là không sao.”
“Ừ.” Hắn gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.
“Bệ, bệ hạ.” Nghi Phúc nói, “Phía Thái Hậu….”
“Mặc kệ bà ta.” Hắn cắt ngang lời nó, không vui nói.
Chùa Vạn Phúc.
Rầm!
“Ngươi nói, tại sao Bệ Hạ không đến?!.” Phía trong nhã phòng phía Tây Viện, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp đoan trang ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, nàng ta vừa quăng chiếc ly thứ mười trên bàn vừa giận dữ hướng phía người hầu trút giận.
“Họ nói, nói là Bệ Hạ giữa đường ngẫu hứng đến rừng Thanh Lâm đi dạo….Nên là, chậm trễ.” Nô tì bị chiếc ly quăng trúng người chỉ biết run rẩy quỳ nói, trên người nàng bị đổ nước trà nóng từ ly, cả người đau rát nhưng không dám khóc chỉ có thể run run nói.
Choang!
Thêm một chiếc ly nữa vỡ vụn.
“Thái Hậu kêu ngài ấy đến chùa cầu duyên ngài ấy không đến mà đến cái nơi tà ma đó làm gì!.” Nàng ta tức giận hơn, gương mặt cũng vặn vẹo theo.
Lần gặp mặt này vốn là Thái Hậu cố ý sắp xếp.
Từ lúc Khải Hoàng tức Đoan Cảnh Khải lên ngôi đến nay hậu cung chưa có người nào, nhiều lần thúc giục bắt ép không thành Thái Hậu chỉ có thể cưỡng ép hắn lên Chùa Vạn Phúc cầu duyên.
Mà nàng, là cháu gái dòng tộc của Thái Hậu, con gái của Thượng Thư triều đình vốn được sắp xếp đến đây để gặp mặt hắn, tạo ‘duyên trời’ cho Đoan Cảnh Khải. Thế mà cái gì đây?! Chờ cả ngày bóng ma còn không thấy huống hồ là Hoàng Đế! Tức chết nàng ta rồi!.
“Bệ Hạ hiện tại ở đâu?.” Dù tức giận đến mấy thì hành tung Hoàng Đế vẫn quan trọng hơn.
“Bệ Hạ, Bệ Hạ đã về Hoàng Cung rồi ạ….” Nô tì run rẩy nói.
Tô A Vận tức giận đến không nói nên lời, mười mấy năm nay đây là lần nàng tức giận nhất!
“Còn ở đó làm gì?! Đi về!.” Nàng ta bậc dậy nói, “Báo cho Thái Hậu biết!.”
“Vâng.” Nô tì như được đại xá cúi đầu đi truyện lệnh.
Hôm sau, Trì Ngọc lại ngoi lên mặt hồ, y bơi dọc theo bờ hồ tìm vài con cá mập đang tắm nắng ban sáng.
Sau khi chọn được một con to béo y liền nắm nó bơi lại tảng đá gần bờ hồ, chiếc đuôi khẽ đung đưa qua lại, mấy con cá nhỏ không sợ y mà con bao quanh lấy đuôi y. Trì Ngọc dùng đuôi đẩy chúng ra, như hôm qua dùng ngón tay rách bụng cá, cắt từng lát mỏng bỏ vào miệng.
Y sắp ngán cấy món này rồi!
Không có lửa không nướng được cá, chỉ có thể ăn mỗi món này!
Trì Ngọc tức giận ôm cái đuôi lên khỏi mặt nước, ngồi ngắm nghía cái đuôi của bản thân rồi tự mê mẩn.
A, đúng là nhân ngư khiến người ta mê mệt mà!
Trì Ngọc chán đến nổi không có hứng ăn, y ngồi trên tảng đá đếm từng cái vẩy trên đuôi, lặng lẽ đếm đến hết ngày.
Hoàng Cung, Thái Hòa Điện.
Đoan Cảnh Khải sau khi phê duyệt xong tấu chương liền ngồi uống trà tự đánh cờ với bản thân.
Bỗng nhiên hắn hỏi Nghi Phúc, “Rừng Thanh Lâm tại sao không có ai vào thế.”
Nghi Phúc hầu hạ bên cạnh vội đáp, “Bẩm Bệ Hạ, nô tài nghe bảo lúc trước có rất nhiều người vào nhưng không thấy ra, bá tánh đồn thổi bên trong có yêu quái. Nhưng một phần cũng do không có đường đi, cây cối rậm rạp che khuất ánh sáng làm cho người ta sợ hãi thôi ạ.”
“Ồ.” Hắn không tỏ ý kiến, lúc đánh được một con cờ nữa lại hỏi, “Dạo này có chuyện gì mới không.”
Nghi Phúc cho người hầu lui, tự mình cầm lấy quạt tay quạt cho hắn, “Có ạ.”
“Nghe nói vài ngày trước Khế Hàn Quốc có bắt được một nhân ngư, đã đem hiến cho Hoàng Đế rồi ạ.” Nghi Phúc nhỏ giọng nói, chuyện bắt được nhân ngư không phải trước nay chưa từng có, chỉ là cực kì kiếm có. Nó nhớ lần bắt được nhân ngư lần trước đã hơn một trăm ba mươi năm rồi đi. Sử sách cũng lưu lại thông tin nhân ngư bị bắt ở các triều trước nên việc này cũng không làm chấn động gì, có điều nhân ngư là vật hiếm.
Lần bắt được nhân ngư đầu tiên phải kể đến hơn ngàn năm trước, tổ tiên họ tin rằng ăn thịt uống máu nhân ngư có thể trường sinh kết quả vẫn chết đi như người thường, từ đó tin đồn ăn thịt nhân ngư có thể trường sinh cũng biến mất. Nhân ngư trở thành vật hiếm lạ để ngắm nhìn nuôi sủng mà thôi.
“Nghe nói là nhân ngư cái dáng vẻ xinh đẹp yêu mị, hiện tại đã bị nuôi nhốt trong cung Hoàng Đế Khế Hàn rồi.” Nghi Phúc nói thêm, nó nghĩ nhân ngư này chắc là trở thành vật sỡ hữu của lão Hoàng Đế kia rồi.
“Nhân ngư à.” Đoan Cảnh Khải cong môi.
Phương Nghi Cung, cung nữ ra vào đông đúc, trên mặt ai cũng là vẻ thận trọng lo sợ. Bên trong phòng, nữ nhân uy nghi ngồi trên ghế cao, mái tóc dài được chải chuốt tỉ mỉ buộc lên cao.
“Ngươi nói, Bệ Hạ không đến Chùa Vạn Phúc cầu duyên mà đến rừng Thanh Lâm làm gì.” Bà ta cầm một trái nho đỏ mọng trên tay, hỏi tì nữ bên cạnh rồi ăn nó.
“Bẩm Thái Hậu, nô tì không biết.” Nô tì bên cạnh Thái Hậu là tì nữ theo bà từ lúc mới nhập cung còn là thị thiếp bên Tiên Hoàng, đến nay cũng hơn bốn mươi năm.
“Nô tì nhớ, hình như trong rừng đấy có nhiều của hiếm vật lạ ít ai dám tới, nghe nói Bệ Hạ lúc trở ra còn mang theo xác của một con Hổ lớn.”
“Hổ? Đám tùy tùng chết hết rồi? Dám để Bệ Hạ một mình vào nơi đấy, lỡ có chuyện gì thì dòng họ ba đời nhà chúng có đền mạng được không?!.” Rầm một tiếng, Thái Hậu đập vỡ chung trà.
“Thái Hậu bớt giận, Thái Hậu bớt giận. Bệ Hạ vẫn bình an vô sự, tấm da Hổ đó sáng sớm nay đã đem đến Phương Nghi Cung của Thái Hậu rồi ạ.” Tô Hạch nói.
“Hừm. Bệ Hạ có lòng.” Bà ta bình tĩnh lại, vội chỉnh lại mái tóc, “Vận nhi nó thế nào?.”
“Bẩm Thái Hậu, Tô tiểu thư hôm qua trở về liền buồn bã không vui, còn bỏ bữa tối.” Tô Hạch cúi đầu đáp.
“Mới đó đã không kiên nhẫn, ngươi đem chút bánh ngọt gửi đến cho nó. Bảo nó ta sẽ sắp xếp dịp khác để nó gặp Bệ Hạ, thu lại tính khí đi.” Thái Hậu thở dài, đứa cháu gái họ hàng này của bà không giống bà chút nào, nghĩ lại thì trong tộc cũng chỉ có nó xứng làm Hoàng Hậu Thái Hòa nhất nên bà mới nâng đỡ.
“Vâng.” Tô Hạch chuẩn bị đi.
“Khoan đã.” Thái Hậu bỗng kêu bà dừng lại.
“Sai người dọn sạch rừng Thanh Lâm đi.” Bà ta cong môi, “Bệ Hạ có hỏi cứ nói bổn cung muốn xây trang viện tại đấy, rừng Thanh Lâm gần Chùa Vạn Phúc, rất thích hợp tịnh tâm dưỡng khí.”
“Vâng.” Tô Hạch hiểu rõ ý Thái Hậu, thứ cản trở chuyện tốt của người đều nhận kết đắng.
Buổi chiều, Trì Ngọc đang tắm năng phơi khô thì nghe tiếng rầm rầm, y hoảng hốt vội lặng xuống nước lẩn trốn.
Lúc ngoi lên nhìn thử thì phát hiện có rất nhiều người đến, không biết muốn làm gì mà trên tay người này cầm rìu tay kia cầm xẻng.
Trì Ngọc có dự cảm không lành.
Rầm! Rầm! Rầm!
Từng cây cổ thụ ngã xuống, bụi cây cũng bị nhổ đi. Đám người làm việc có hiệu xuất nhanh chóng đã chặt được vài cây cổ thụ to cao.
Trì Ngọc trợn mắt, thế quái nào lại đi đốn rừng?!
“Nhanh lên, nhanh lên.” Lúc này, giọng nói già nua pha lẫn sắc bén. Một lão già ăn mặc như thái giám chỉ tay hô, “Trước khi tối chặt càng nhiều càng tốt, làm nhanh sẽ có thưởng!.”
Lão chỉ tay về phía cái cây nọ, “Chặt, chặt, chặt hết đi!.”
“Liêu công công.” Một thi vệ tiến lại hỏi, “Có một cái hồ nằm sâu trong rừng, có cần lắp lại không?.”
“Hồ?.” Liêu công công liếc mắt ngó nghiêng, “Để ta bẩm lại với Thái Hậu, trước cứ giữ đó đi.”
“Dạ.” Thị vệ đã rõ liền làm việc tiếp.
Đợi đến tối khuya lúc mà trăng lên cao đám người không nhìn rõ nữa mới buông việc rời đi, Trì Ngọc nhìn khu rừng mới ban sáng còn bình thường bây giờ đã trọc đi một phần.
Y bắt đầu lo lắng lỡ bị phát hiện thì sao, Trì Ngọc lặng xuống đáy hồ, mần mò trong đám rêu ra một hang động, bơi vào trong vừa đủ cho y nằm. Trì Ngọc lặng lẽ ôm đuôi nghĩ, hóa ra đây là cảm giác của động vật khi bị phá rừng xâm phạm nhà của chúng. Kiếp trước thấy bình thường, kiếp này y lại thấy sợ con người rồi!.
“Ngươi nói Thái Hậu muốn xây trang viện ở rừng Thanh Lâm, nên cho người đốn cây?.” Đoan Cảnh Khải buôn tấu sớ xuống nhướn mi hỏi Nghi Phúc.
“Vâng, lệnh vừa ban xuống liền làm ngay.” Nghi Phúc rót cho hắn chung trà, “Người còn nói nếu Bệ Hạ có hỏi liền nói là do chỗ đấy gần Chùa Vạn Phúc, thích hợp tĩnh tâm dưỡng khí.”
“A.” Đoan Cảnh Khải hứng thú buông việc trên tay xuống, “Nói với Thái Hậu việc này để trẫm làm, trùng hợp trẫm cũng muốn xây trang viện nghỉ mát tại đấy.” Hắn cong môi, đôi mắt phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo không rõ ý đồ.
Việc xây dựng trang viện ở rừng Thanh Lâm được Hoàng Đế đồng ý càng được đốc thúc tiến hành nhanh chóng. Thái Hậu sau khi biết chuyện gật đầu hài lòng, bà tâm trạng vui vẻ đi dạo hoa viên trong Phương Nghi Cung.
“Cô cô, lần này người phải giúp Vận nhi.” Bên cạnh bà là thiếu nữ kiều diễm, nàng mặc bộ váy vàng nhạt, đỡ tay Thái Hậu chậm rãi đi dạo trong hoa viên.
“Không phải bổn cung vẫn luôn giúp ngươi sao?.” Thái Hậu nói, bà ta dẫn nàng đi lại đình viện ngồi. Được Tô Hạch châm trà cho, bà chậm rãi nói, “Là do vận ngươi xui xẻo.”
“Cô cô.” Tô A Vận bĩu môi làm nũng.
Tô Hạch châm trà cho nàng vội cười, “Tô tiểu thư an tâm, Thái Hậu đã sớm tính toán.”
Tô A Vận nghe thế liền mừng rỡ, “Thật sao?!.”
Nàng đến ngủ cũng nằm mơ đến việc mình trở thành Hoàng Hậu Thái Hòa, ước mơ của bao nhiêu cô nương ở Kinh Thành! Tất cả bọn họ sẽ nhìn nàng ngưỡng mộ, ganh tị!
“Việc xây dựng trang viện ở rừng Thanh Lâm lần này, là cơ hội cho ngươi.” Thái Hậu ngậm chút trà, bình thản nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play