Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hẹn Hò Chốn Công Sở? - Wonjuz

Chapter 1

Xin chào, đây là fic đầu tiên mình viết về couple Wonjuz của ILLIT
Cốt truyện xoay quanh nhiều nhân vật. Trong số đó, couple chính của Fanfic này là Wonjuz. Hiện tại, mình dự định sẽ thêm couple Mokarongz và một số couple group ngoài.
Các bạn muốn mình thêm couple nào nữa thì bình luận cho mình biết nhé!
Vào truyện
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//Nàng vùi mình vào tư bản, mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi vì bị bào mòn. Nhưng đâu đó vẫn hiện rõ sự đánh yêu và ngộ nghĩnh trông thấy.//
Park Minju
Park Minju
Sấp tài liệu tôi bảo em làm lại từ hôm qua, nay em đã làm xong chưa mà lăng ra ngủ đấy? //Cô tiến đến quan sát nàng, khẽ cau mày, cô hỏi.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Ơ.. Sếp ơi cho em xin nốt ngày hôm nay được không ạ? Em thấy trong người không được khỏe cho lắm//ngước mắt lên nhìn cô, nàng đáp.//
Park Minju
Park Minju
//Cô nghe nàng nói thế, nhẹ nhàng áp khớp ngón tay lên trán nàng để kiểm tra. Quả thật có chút ấm, thấy thế cô đáp.//
Park Minju
Park Minju
được rồi, em không cần phải làm. Nghỉ vài ngày dưỡng sức, khi nào khỏe em hẳn quay lại làm việc nhé. //Tay cô vô thức xoa đầu nàng.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Dạ, cảm ơn sếp nhiều ạ //Ngơ ngác, nhưng nàng cũng không nói gì thêm mà liền vui vẻ vâng dạ lời sếp.//
Park Minju
Park Minju
ừm, nhưng em phải hứa với tôi là khi khỏi bệnh sẽ làm việc thật tốt đấy nhé. //Cười với vẻ hài lòng, cô nhanh chóng rời đi.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Vâng thưa sếp, sếp của em đáng yêu nhất quả đất luôn! //Nàng bật cười, nói vọng theo tiếng bước chân dần xa của cô.//
Park Minju
Park Minju
"Em ấy đáng yêu nhỉ?" // Cười mỉm.//
Chuyển cảnh
7 giờ 30 phút | Tối
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//thong thả cất bước về nhà.//
Iroha
Iroha
//Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trong vô thức ngoái đầu nhìn theo.//
Iroha
Iroha
Chị Wonhee nè? //cất tiếng gọi nàng.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Ai vậy? //xoay qua nhìn.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Roha? Muộn rồi sao em còn chưa về nhà đấy?
Iroha
Iroha
Em thấy còn sớm mà, chẳng có việc gì làm, bố mẹ em đi công tác còn mỗi em ở nhà nên chán quá đi dạo thôi ạ.
Iroha
Iroha
thế còn chị, muộn rồi sao chị vẫn còn ở đây vậy?
Lee Wonhee
Lee Wonhee
à, chị đi làm ấy mà. Do hôm nay việc hơi nhiều nên ở lại chạy deadline một tí rồi vài ngày sau được sếp cho nghỉ.
Iroha
Iroha
à, dạ vâng. //Đánh mắt sang chiếc đồng trên tay, em nói.//
Iroha
Iroha
Thôi, cũng tiện đường mà hay hai chị em mình về chung luôn được không chị?
Lee Wonhee
Lee Wonhee
được thôi, mau đi nào.//nàng suy nghĩ rồi đáp lại em, vẻ mặt tươi cười.//
Iroha là hàng xóm của Wonhee cũng có thể gọi là em gái họ, sở dĩ là vì mẹ của Wonhee và mẹ của Roha là chị em ruột. Chính vì thế nàng và em xem nhau như chị em ruột thịt, cái gì cũng sang sẻ cho đối phương.
khoảng một lúc sau
nàng và em đang buôn dưa lê đủ mọi chuyện trên trời dưới đất thì cũng đã đến lúc ai về nhà nấy
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Mới đây mà đến nhà nhanh nhỉ? Thôi chị vào nhà nhé, em cũng mau vào nhà đi. Thời tiết dạo này lạnh lắm, với cả cũng là đêm hôm khuya khoắt rồi. // vừa nói nàng vừa bước vào nhà, không quên vẫy vẫy tay tạm biệt cô em gái họ.//
Iroha
Iroha
Vâng, chúc chị buổi tối vui vẻ! //em cất bước vào nhà, nói vọng ra. Không quên vẫy vẫy tay tạm biệt lại với nàng.//
Hết chapter 1

Chapter 2

Vào truyện
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//Nàng nằm lăng lóc trên giường, đầu óc trên mây. Nàng không nghĩ rằng cô lại dễ dàng mà cho nàng nghỉ phép.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Nằm đây mãi cũng đâu có được.. Hay là đi mua đồ về nấu cơm, rủ cả Iroha vào ăn cùng nhỉ?
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//Nàng bật dậy, vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng ra ngoài mua nguyên liệu.//
Đến cửa hàng gần đó.
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//Khi nàng vẫn đang chọn, lựa để mua những thứ cần thiết.//
Park Minju
Park Minju
//Cô nhìn từ xa thấy bóng dáng của nàng, liền đi đến.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Dạ em chào sếp, sếp cũng đi mua đồ sao ạ? //Nàng ngẩn đầu nhìn cô.//
Park Minju
Park Minju
Không, tôi vô tình đi ngang qua thấy em nên ghé vào thôi. //Đáp lại nàng, cô hạ giọng xuống.//
Park Minju
Park Minju
Bệnh rồi sao em không ở nhà nghỉ ngơi đi, giờ này lại ra ngoài mua đồ?
Lee Wonhee
Lee Wonhee
do em muốn tự nấu ăn hôm nay vì em chỉ ở nhà một mình thôi ạ.
Lee Wonhee
Lee Wonhee
mà hôm nay sếp có rảnh không ạ. Nếu sếp rảnh có thể ở lại ăn cơm cùng em có được không ạ?
Park Minju
Park Minju
Được thôi! Chỉ cần là em muốn. //Đợi mỗi thế, cô nắm bắt lấy cơ hội. Vui vẻ đồng ý ngay.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//Nàng tươi cười nắm tay cô cùng về nhà nàng.//
Park Minju
Park Minju
Tay em ấm quá.. //nắm tay nàng chặt hơn.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Dạ? //khó hiểu, nàng quay sang nhìn cô đáp.//
Park Minju
Park Minju
à, không có gì đâu. Khi nào đến nhà em vậy? //Liền đổi chủ đề sang việc khác, tránh gây bầu không khí ngượng ngùng cho nàng và cô.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Sắp rồi ạ. À kia kìa! //nàng giơ ngón tay chỉ về hướng ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh bên kia đường.//
Park Minju
Park Minju
//đi theo hướng nàng chỉ.//
Iroha
Iroha
ơ, đây là ai thế ạ? //Em cầm bịch bánh trên tay ngơ ngơ chạy lon ton đến hỏi nàng.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
đây là sếp của chị, hôm nay sếp rảnh nên chị muốn mời sếp ghé nhà dùng bữa, em có qua luôn được không? //nàng vừa nói vừa mỉm cười vui vẻ với em.//
Park Minju
Park Minju
//Vẻ mặt cô từ tươi cười trở nên xị xuống, lườm huýt cô em gái của nàng vì không biết nàng và Roha chỉ là chị em họ của nhau.//
Iroha
Iroha
ơ..//em nhìn ánh mắt của cô, người bỗng chốc run rẩy vì sợ sệt.//
Iroha
Iroha
Chị ơi..đây là người yêu của chị đúng không ạ? //ý em đang nói là Minju.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
ây em lại không hi- //nàng đang định nói tiếp mà lại bị cô cắt ngang lời.//
Park Minju
Park Minju
Thì sao, Việc nhà cô à?// cau mày, vẻ mặt cô trở nên khó chịu.//
Iroha
Iroha
Uầy thế thì may quá. Em là em họ của chị Wonhee, rất vui khi được gặp chị ạ //Vẻ sợ hãi biến mất, đổi lại nụ cười roi rói.//
Park Minju
Park Minju
//xịt keo.//
Park Minju
Park Minju
ờ.. Chào em
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Này chị nói em là gì của chị cơ? //ngạc nhiên quay sang nhìn cô.//
Park Minju
Park Minju
//ngập ngừng không trả lời nàng, cô bối rối.//
Park Minju
Park Minju
Thôi, muộn rồi. Em mời tôi sang ăn mà lại muốn để tôi chết đói à?
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Dạ, vậy mình đi thôi. //không tiếp tục tra cứu, kéo tay cả cô và Iroha vào bên trong nhà.//
Iroha
Iroha
Này em đã đồng ý đ- //bị nàng kéo theo vào trong với sự ngơ ngác của em. Em chỉ biết bất lực mà không làm được gì hơn.//
Hết chapter 2

Chapter 3

Vào truyện
khoảng 15 phút sau
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Em nấu xong rồi đây!
nàng cười tươi roi rói, hớn hở tay bưng bê một nồi lẩu kim chi nóng hổi.
Park Minju
Park Minju
Thơm thế, em giỏi thật đấy! //vui vẻ đáp nàng//
Iroha
Iroha
Aaa chị Wonhee! em đói quá trời đói luôn, may là có unnie đáng yêu.
Iroha ngửi được mùi thơm thoang thoảng của nồi lẩu thì tấm tắc khen ngợi nàng không ngớt.
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Lâu lâu nghe từ miệng nhỏ em mình được vài câu mát lòng mát dạ thích ghê luôn mà //cười khe khẽ//
cười nhẹ, nàng chậm rãi đặt nồi lẩu lên bàn.
Mùi thơm đặc trưng của lẩu kim chi thường đã khá đặt sắc rồi, nay còn được chính đôi bàn tay người con gái cô thầm thương trộm nhớ nấu thì thật lòng mà nói nó là một mĩ vị nhân gian
Nàng liên tục nói chuyện cười đùa không ngớt. Cứ hễ vài giây lại gắp thức ăn sang cho cô như thể một đôi tình nhân khiến cô em gái họ - Iroha thành người ngoài cuộc từ lúc nào không hay.
Iroha bĩu môi nhìn cảnh tượng trước mắt mà lạnh sống lưng. Vội buôn đôi đũa Inox xuống nghe tiếng rõ vang, em nói:
Iroha
Iroha
Nè mấy người rủ tui qua đây cho ăn hay cho tui ăn cơm chó của hai người vậy //dè bỉu//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Em nói linh tinh gì vậy?
Iroha
Iroha
ơ chẳng phải là-
Park Minju
Park Minju
//lườm//
Iroha
Iroha
//câm nín//
Iroha
Iroha
Ch- chẳng có gì đâu ạ...
Vừa ấp úng, em khẽ ực một tiếng. Khi thấy đôi mắt sắc lẹm kia, mọi điều định nói chợt kẹt lại cổ họng
Park Minju
Park Minju
Thôi ăn đi nè, không lại nguội
Cô cười trừ, gắp miếng thịt. Định là sẽ đưa vào bát nàng nhưng lỡ va vào thân nồi, khiến tay bị cô cơn nóng làm bỏng
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Sếp, sếp có sao không ạ? //hốt hoảng//
mặt nàng lộ vẻ lo lắng, nhanh chóng dời sang chỗ cô đang ôm lòng bàn tay bị bỏng
Park Minju
Park Minju
Không sao chỉ là bỏng một tí thôi, lấy đá lạnh thoa vào sẽ lành nhanh!
Park Minju
Park Minju
nhưng... em quan tâm cho tôi à?
ngẩn mặt cô nhìn nàng, ánh mắt chạm nhau, loé lên tia mong chờ.
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Vâng, tất nhiên rồi ạ
Park Minju
Park Minju
//thoáng chốc vui mừng.//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Vì sếp là sếp của em mà!
"Vì sếp là sếp của em mà" câu nói vang vang bên tai, khiến lòng cô bỗng trùn xuống. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng nụ cười xinh xắn này lại như một con d.ao đ.âm thẳng vào trong lòng ngực Minju.
Park Minju
Park Minju
"ừ nhỉ ..."
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Ngồi đây nhé, em vào lấy thuốc và đá viên thoa cho sếp ngay đây ạ!
nói xong em quay vào trong nhà, bỏ lại cô và nhỏ em gái, trái ngược với Iroha, gương mặt cô không chút cảm xúc.
Iroha
Iroha
//nhoàm nhoàm thức ăn.//
Park Minju
Park Minju
"ha, em nói vậy là ý gì chứ? ..."
Park Minju
Park Minju
"đúng thật, tôi chỉ là sếp của em thôi. Nhưng em không nhận ra được điều gì đó khác lạ mà tôi dành cho em thay cho những người khác sao?"
Iroha
Iroha
//ngẩn đầu lên//
Iroha
Iroha
Sao chị không mau ăn đi! Nguội là tui ăn hết đó
Park Minju
Park Minju
Không, tôi không ăn... //nặng trĩu//
Iroha
Iroha
ò vậy để tui ăn hết //cuối đầu định ăn tiếp//
Park Minju
Park Minju
Mà khoan đã
Iroha
Iroha
Nè chị vừa nói không ăn mà, đừng hòng đổi ý! //nhíu mày//
Park Minju
Park Minju
Không, ý tôi không phải vậy
Iroha
Iroha
Vậy là gì?? //ngớ//
Park Minju
Park Minju
Hmmm
Park Minju
Park Minju
Em nói xem, gu bạn gái- à không, gu người yêu của chị em là gì?
Iroha
Iroha
//chống cằm suy nghĩ.//
Sau hồi lâu, Iroha cũng đã nói
Iroha
Iroha
Ai mà biết //thản nhiên ngồi ăn tiếp//
Park Minju
Park Minju
đùa? //khẽ nhíu mày//
Iroha
Iroha
Nhưng chắc là...
Iroha
Iroha
Wonhee unnie thích người đẹp với giàu, tui đoán vậy //nhoàm nhoàm//
Park Minju
Park Minju
ờ ...
Nói không phải khoe chứ, Minju đây cũng vừa đẹp vừa giàu. Chuẩn gu Wonhee rồi còn gì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play