Hạnh Phúc Là Gì?…
one - shot
Cuộc băng đc mở ra trong đó cô gái khuôn mặt u buồn như vẫn miệng vẫn có chút cong lên nhẹ nhàng rồi cô gái trong đoạn băng nói
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“xin chào tôi tên là Phạm Thanh Sơn”
1 lúc lâu sau cô gái đó nói
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Nếu bạn đang xem đoạn băng này… thì có lẽ tôi đã chết. Và điều kỳ lạ là, tôi đã biết điều đó sẽ xảy ra.”
1 cô gái khác tên là thiêm kim thốt ra với vẻ mặt ngạc nhiên ánh mắt chút khó hiểu , vì cô ta đến đây để thù phạm thanh Sơn
Thiên Kim ( Nữ )
“Cô… đã chết? Không thể nào… Điều này là trò đùa gì vậy?”
Thiêm Kim lẩm bẩm, tay nắm chặt thành ghế, ánh mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Thiêm Kim đứng bất động, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Những lời nói của Phạm Thanh Sơn như vọng lại trong căn phòng nhỏ, từng chữ đều khiến cô cảm thấy bối rối và bất an.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Bạn có thể khó hiểu,”
giọng Phạm trầm nhưng dịu dàng
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“nhưng sự thật là vậy. Tôi đã chết. Không phải vì tôi muốn thế… mà vì điều đó phải xảy ra. À, xin giới thiệu lại, tôi là Phạm Thanh Sơn, 17 tuổi.”
ánh sáng từ màn hình cũ kỹ chập chờn soi rõ gương mặt căng thẳng của Thiêm Kim. Cô vẫn đứng im, như bị thôi miên bởi những lời của Phạm.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Bạn có thể nghĩ là tôi điên rồi,”
giọng Phạm vang lên, mang theo chút thách thức nhẹ nhàng.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Nhưng nếu như bị điên mà được sống lâu, thì tôi nghĩ mình đã không ngồi trong cái Tivi cũ rách này.”
Phạm khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua nỗi buồn khó tả. Rồi cô bật cười khẽ, như thể đang phá tan bầu không khí nặng nề do chính mình tạo ra.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Tôi đùa nhạt quá nhỉ?”
Phạm cúi đầu, nụ cười vẫn đọng trên môi, nhưng đôi mắt như lạc vào một nơi xa xăm.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Chắc đó là lý do tôi không sống được lâu…”
Thiên Kim ( Nữ )
“Tại sao mình còn đứng đây? Đoạn băng nhảm nhí này có gì đáng để xem chứ?”
Thiêm Kim thầm nghĩ, lòng dấy lên cơn giận dữ. Nhưng thay vì tắt nó đi hay đập nát chiếc Tivi cũ, cô lại không thể rời mắt khỏi khuôn mặt u buồn của Phạm.
Trên màn hình, Phạm vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt của mình, đôi mắt như đọng lại chút giễu cợt, nhưng sâu thẳm bên trong là một nỗi đau không thể che giấu.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Phải rồi nhỉ? Tôi chưa nói về gia đình của mình.”
Phạm ngừng lại, đôi mắt hạ xuống như đang nhớ về điều gì đó.
Phạm ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như lưỡi dao.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Tôi có một người bạn trai. Hắn tên là Ung Thư”
Một nụ cười nở ra trên môi cô, nhưng nó không hề ấm áp, mà lạnh lẽo như hơi sương buổi sáng.
Thiêm Kim trừng mắt nhìn màn hình, cảm giác như không khí trong phòng đặc quánh lại.
Thiên Kim ( Nữ )
“Cô đang nói cái gì vậy?!”
Thiêm Kim hét lên, nhưng Phạm trong đoạn băng vẫn nói tiếp, không để ý đến cảm xúc của người xem.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Gia đình tôi kỳ lạ phải không? Nhưng mà không sao… tôi đã quen với họ rồi. Dù gì thì… họ cũng là những người đã giúp tôi hiểu rằng cuộc đời này chỉ là một chuỗi các trò đùa nhạt nhẽo.”
Chiếc Tivi tiếp tục rè rè, nhưng giọng nói của Phạm Thanh Sơn trong đoạn băng vẫn đều đều vang lên, như thể không quan tâm đến sự mất kiên nhẫn của người xem.
Thiêm Kim nhíu mày, ngón tay đã chạm đến nút nguồn.
Thiên Kim ( Nữ )
“Cô ta làm như mình quan trọng lắm!”
Thiêm Kim lẩm bẩm, đôi tay siết chặt.
Thiêm Kim gần như đã rút dây điện của chiếc Tivi ra khỏi ổ cắm. Đôi tay cô run lên vì tức giận, sự kiên nhẫn vốn dĩ đã cạn kiệt. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói của Phạm Thanh Sơn vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng:
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“À, đúng rồi… Tôi nhớ có một cô bé tên là Kim. Cô bé mà tôi đã bắt nạt.”
Câu nói đó như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí của Thiêm Kim. Đôi tay cô chợt khựng lại, dây điện chỉ cách vài centimet là bị rút ra, nhưng cô dừng lại.
Cô quay phắt lại, ánh mắt sững sờ nhìn chiếc Tivi.
Thiên Kim ( Nữ )
“Cô ta… vừa nói gì?”
Sau khi khựng lại, Thiêm Kim thả dây điện xuống. Cô ngồi trở lại ghế, ánh mắt dán chặt vào chiếc Tivi cũ kỹ, không còn quan tâm đến việc đoạn băng là nhảm nhí hay không. Cô chỉ muốn biết tại sao Phạm Thanh Sơn lại nhắc đến tên mình.
Thiên Kim ( Nữ )
“Tại sao cô ta lại nhắc tên mình?”
Phạm dừng lại một chút, ánh mắt hướng ra ngoài như hồi tưởng.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Và bạn biết không? Tôi thậm chí còn có cả một cuốn nhật ký gọi là… ‘Nhật ký bắt nạt cô bé đó’.”
Thiên Kim ( Nữ )
“Nhật ký bắt nạt? Cô ta… đang đùa sao?”
Thiêm Kim lẩm bẩm, cảm giác vừa tức giận vừa khó hiểu.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Thật ra cô bé tên kim này là kiểu điều hình của hs cá biệt cô ta không cúp học thì cũng trốn ở đâu đó hút thuốc và nhà cô bé này cũng rất là giàu có
nói xong phạm chỉ im lặng 1 lúc lâu tiếp tục nói
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“nên tôi cảm thấy nên dạy dỗ cô bé này lại 1 chút “
Câu nói cuối cùng được Phạm thốt ra nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Thiêm Kim như muốn bùng nổ.
Thiêm Kim hét lên, đôi tay giật mạnh thành ghế.
Thiên Kim ( Nữ )
“Dạy dỗ?! Cô nghĩ mình là ai chứ?!”
Thiên Kim ( Nữ )
“Cô chỉ là một kẻ tự cao tự đại, lúc nào cũng làm như mình biết hết mọi thứ! Tôi không cần cô dạy dỗ tôi!”
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“ nhưng mà thay vì làm trò bắt nạt như kiểu là hất nc hay giật tóc tôi bắt con bé đó làm bt toán khi nào giải xong mới đc về nhà , hay như là bắt con bé đó học thuộc bài trước khi lên lớp , mỗi lần thuốc hút tôi điều tịch thu”
Thiêm Kim ngồi lặng người, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Những ký ức mà cô đã cố quên bỗng nhiên ùa về.
Phạm tiếp tục nói, giọng trầm lại như đang cố giữ cảm xúc:
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Thật kỳ lạ, phải không? Những việc mà tôi nghĩ là để bắt nạt lại trở thành điều thay đổi cuộc đời cô bé đó.”
Thiêm Kim cắn chặt môi. Cô không thể phủ nhận sự thật mà Phạm vừa nói. Từ một học sinh cá biệt, không ai nghĩ rằng Thiêm Kim lại có thể trở thành học sinh giỏi nhất toàn thành phố.
Thiên Kim ( Nữ )
Cô… đúng là đồ điên…” – Thiêm Kim lẩm bẩm, giọng nói vừa tức giận vừa bối rối.
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Đôi lúc tôi khá nghẹn tị với ngk , người thì mén tiền cửa sổ , người thì chạy với tg “
Phạm Thanh Sơn ( Nữ )
“Cuộc đời tôi ngắn ngủ như vậy đó , nên tôi hi vọng ai đó có thể xem tiếp đoạn băng ở góc tủ bên tay trái của bạn “
Cô ngần ngại nhìn về phía chiếc tủ cũ, lòng đầy hoài nghi. Nhưng cuối cùng, sự tò mò chiến thắng. Kim bước đến, mở ngăn kéo bên tay trái và tìm thấy một cuộn băng khác.
Dán trên cuộn băng là một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: “Hồi ức ghép.”
Bán tín bán nghi, Kim lắp cuộn băng vào đầu phát. Màn hình Tivi lập tức hiện lên những hình ảnh – nhưng không giống như cô nghĩ.
Đó là những khoảnh khắc đời thường, nhưng có gì đó không đúng. Phạm Thanh Sơn xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật với một chiếc bánh kem, nhưng ánh mắt của những người xung quanh không thật sự nhìn cô. Tiếp theo là cảnh Phạm đi chơi cùng bạn bè, cười rạng rỡ, nhưng biểu cảm của đám đông quanh cô trông cứng nhắc như tượng sáp.
Kim bắt đầu nhận ra… những hình ảnh này không phải thật. Chúng được ghép lại, lồng ghép vụng về giữa những đoạn phim rời rạc.
Rồi đến cảnh cuối cùng: Phạm ngồi bên bàn ăn cùng bố mẹ, nhưng bố cô thậm chí không động đũa, còn mẹ thì cầm điện thoại, chẳng nhìn về phía Phạm lấy một lần. Mọi thứ trong bức tranh ấy đều méo mó, giả tạo.
Thiên Kim ( Nữ )
“ hzz “ kim buồn bả u sầu “ có vẻ như là không phải ai cũng như mình “ “ em hiểu rồi chị phạm à”
nói xong rồi cô bước đi rời khỏi căn nhà đó còn không quên để lại vụ nổ tung căn nhà trước khi nổ tung phạm thanh Sơn trong đoạn băng đã dùng hai đầu ngón tay nặn ra cho mình nụ cười ,,, kết thúc truyện
Cuối cùng cô gái phạm thanh Sơn vẫn không thể nào hiểu đc “hạnh phúc là gì?”
Ok thật ra câu chuyện này xảy ra nội tâm tác giả
Ngày nhỏ tác giả thích bạn tên thiên kim , nhưng bây giờ đã không còn gặp nhau nữa
Phạm thanh Sơn chính là Trần thái Sơn chính là tác giả
Cũng giống như thiên kim trong truyện là cũng chính là cảm giác của tác giả
Người con gái đó là thứ ký ức khó quên của tác giả
rằng chúng ta không còn gặp nhau nữa thì chúng ta có vẻ hết duyên rồi nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play