Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Erik×Đức Phúc] Bên Kia Mái Nhà

Chapter 1: Sự trưởng thành trong suy nghĩ

Tôi sinh vào một ngày đẹp nhất trong năm cũng là ngày trăng tròn nhất. Có lẽ sau này tôi sẽ gặp được nhiều may mắn vì sinh vào ngày tốt, thời gian tốt lành theo ông bà ngày xưa.
Nhưng sự thật phũ phàng khi vừa ra đời, cất tiếng khóc đầu tiên – một hành trình đang đợi phía trước khi tôi trưởng thành.
Chính mẹ ruột lại ruồng bỏ, vứt tôi dưới gốc cây, chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau, những tháng ngày mong ngóng tôi chào đời nhưng lại thẳng tay vứt bỏ chỉ vì mê tín dị đoan tin ông thầy bói trên huyện nói rằng khi tôi chào đời là lúc trăng tròn nhất. Cũng là lúc mang nhiều tai họa không chỉ bản thân mà cả những người xung quanh.
Lê Nguyễn Phúc Minh - Một cậu bé xấu số
Nhưng lại được sưởi ấm, cứu rỗi bởi một người không quen không biết. Nuôi tôi lớn lên, ba không che giấu mà còn kể tôi nghe, ba bảo "Đừng ôm hận con nhé, chỉ vì bà ấy không nhận ra cái sai của mình bị một người lạ thao túng, chứ thật ra bà ấy không nỡ đâu, nghe lời nhé rồi một ngày con sẽ nhận lại được tình yêu thương từ mẹ ruột mà thôi, tin ba".
"Vâng con tin ba chứ, con tin từ lúc ba nhận nuôi con"
Cũng năm đó ba Phúc chứng kiến hành động của bố đem lòng quý mến, lúc ấy ba Phúc là điều dưỡng tại bệnh viện cái nơi tôi sinh ra và cũng là nơi tôi sợ đến nhất.
Sau này hai người họ mới kể tôi nghe khi tôi đủ nhận thức mọi thứ.
Hai người ba cũng tuyệt nhỉ? Luôn chăm sóc tôi, quan tâm và đặt biệt là không xem tôi là đứa xui xẻo, mang tai họa.
Bây giờ ba lớn và ba nhỏ cũng đã gần bốn mươi nhưng nhan sắc vẫn trẻ trung và tình yêu của họ dành cho nhau càng tăng chứ không giảm. Tôi chỉ mới mười lăm nhưng suy nghĩ lại khá trưởng thành chắc do ảnh hưởng bởi tư tưởng và suy nghĩ chín chắn của hai người ba.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh ăn há cảo tôm hay há cảo kim chi đây?
Cậu mặc một chiếc tạp dề cũ chắc phải mua mới rồi, đôi tay nhào nặn bột trong tô đến khi đạt mức nhất định, gương mặt dính vài vệt màu trắng từ bột.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Em không nhớ anh thích ăn gì à? *giọng hờn dỗi*
Anh ngồi ở phòng khách gần bếp nên có thể nghe và nhìn thấy cậu đang làm gì. Anh đeo chiếc kính trong có vẻ là đang làm việc, vừa gõ bàn phím vừa trả lời.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Em nhớ mà, chỉ muốn hỏi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Bởi không chắc sẽ nhớ mãi, chúng ta già rồi Thành ơi trí não cũng dần cạn kiệt. Nên phải hỏi để cố gắng ghi nhớ
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Già á? Có ai già mà vẫn đẹp như em không, vẫn mồm mép như thế không, nếu già thì sức đâu ăn em mỗi tối
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Lê Trung Thành!! Anh lại ăn nói lung tung
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ơ không đúng sao bé yêu?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Này nhá, không giỡn với anh
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Phúc Minh nghe được thì lại hư cho coi
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ái chàa hình như em dần quên rồi.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Giờ này thằng bé đang đi học mà
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ấy chết quên vậy sao nhớ động tác đây ta *mặt gian xảo*
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Chắc phải dạy lại rồi ha bé?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ê!!!
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh mới quên đấy
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Hôm nay chủ nhật
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Hả cái gì??
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Chết tôi rồi, cái tai lọt phải những điều không nên nghe *bịt tai lại*
Thật ra nãy giờ Phúc Minh đứng trên cầu thang, đang đi thì nghe hai ba lại um sùm nên đứng hóng không ngờ khi không có mình đây, ba lớn và ba nhỏ nói chuyện thật khiến người khác phải ngại mà.
_________
Yuhan (tg)
Yuhan (tg)
Một cốt truyện không quá phức tạp
Yuhan (tg)
Yuhan (tg)
Chỉ đơn giản đó là cuộc sống của một gia đình nhỏ.

Chapter 2: Em chưa từng trách anh điều gì

Cậu ngồi cạnh cửa sổ, hưởng thụ gió mát và ngắm nhìn hạt mưa rơi. Những giọt mưa lách tách trên mái nhà cùng với đó là âm nhạc nhẹ nhàng và du dương được mở trong phòng.
Lê Trung Thành bước vào cẩn thận đóng cửa để tiếng không quá to làm phiền cậu.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Sao đấy, anh chưa đi làm sao
Cậu quay lưng lại nhìn về anh nhưng chú ý nhất lại là đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm đôi mắt
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Hả..
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh làm sao vậy
Đức Phúc chạy đến cạnh Trung Thành, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt. Cứ như một đứa trẻ vừa bị mẹ la.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
A..anh lỡ
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Lỡ gì?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh đụng trúng ai? Hay làm Phúc Minh đau
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh nói xem
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Không phải
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Nào
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Đừng trẻ con như thế
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Nghiêm túc nói em xem
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Anh lỡ..làm..
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Làm cái gì? Anh không phải trẻ con đâu nhé
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh không nói em càng xót anh đó, đừng khóc nữa em không chịu được khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Anh xin lỗi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Sao phải xin lỗi, anh làm gì sai
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Anh lỡ làm bể chiếc cốc em thích nhất ...
Chao ôi chỉ là chiếc cốc thôi mà Trung Thành đã khóc sướt mướt và tội lỗi thế này thì lại càng không dám lại chuyện quá đáng.
Cậu thở nhẹ nhõm cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Cốc bể thì mua cái mới thôi, anh không cần phải mè nheo như thế
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Em thấy anh nhiễu sự không
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Không không hề
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh không nhiễu sự
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Em không trách anh
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Với cả chúng ta ở với nhau, yêu nhau lâu vậy rồi thì em đã chấp nhận sự hậu đậu của anh
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh không phải nghĩ nhiều
Một việc nhỏ đã khiến anh ấy cảm thấy tội lỗi, một người đàn ông nhõng nhẽo.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Haiz
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thôi nào
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Hôm nay Phúc Minh không có tiết chiều, gia đình chúng ta đi chơi nhé
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Em không giận chứ
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Em không
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
*chụt*
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Công nè Chóe không có giận Công đâu
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ê nè sao em gọi tên ấy ra chứ
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Dễ thương mà
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Lớn rồi, ngại lắm
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Cái tên to xác này cũng biết ngại hả
Trung Thành véo hai bên má của cậu
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ghẹo gan quá nha
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ôii
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Véo nữa không còn dễ thương đâu
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Em lúc nào chả đáng yêu
Chớp thời cơ anh hôn cái chóc lên môi cậu.
Anh thả hai tay ra rồi lại đưa xuống xoa nắn chiếc eo dành riêng cho anh.
Bên trên không yên, anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cậu, cả hai điêu luyện khi mút mỏ nhau, từng tiếng chóp chép một.
Hòa vào không khí dịu êm.
Cảnh tượng thay đổi khi một trên một dưới dính chặt lấy nhau, gió ngoài cửa sổ thổi vào làm tăng thêm tính kích thích.
"Chuyện dễ thương với gia đình tôi, cũng quá quen rồi. Ba Thành lỡ làm sai việc gì đấy thì bắt đầu hoảng mà tìm cách xin lỗi. Trên thế gian này ba Phúc sẽ không tìm được người đàn ông nào như ba Thành, ông ấy biết cách yêu ba nhỏ, biết cách quan tâm con, và biết cách xin lỗi dù đó có là việc nhỏ đi chăng nữa. Vẻ về ngoài cứng cáp nhưng bên trong lại yếu mềm."
"Tôi nhớ có lần ông ấy làm về trễ gương mặt hoảng hiện lên, sợ ba Phúc trách, sợ ba Phúc phải đợi quá lâu nhưng mà ba Phúc chưa từng trách điều gì ở ba lớn cả bởi vì ba Phúc đã dành tất cả tình cảm mình có mà yêu ba Thành. Thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu hai người họ dành cho nhau."
_________
Đức Phúc xuống phòng Phúc Minh gõ cửa:
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Tít con có trong phòng không?
Tít là tên ở nhà của Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Dạ có
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Có chuyện gì không ba *ra khỏi cửa*
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Chuẩn bị thay đồ, cả nhà mình đi chơi
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Đi chơi hay lại đi hâm tình cảm vậy hai ba
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Đoán xem nào
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Hai người lại thế rồi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thôi nào con trai, dù gì thì ba vẫn thương yêu con nhất
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Chỉ xếp sau ba lớn ?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thằng bé này
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mau lên, mau thay đồ đi
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Dạ rồi ba ạ
____________
Yuhan (tg)
Yuhan (tg)
Truyện dễ thương vậy phải like đúng không nè

Chapter 3: Cửa hàng gốm sứ một kỉ niệm đẹp nơi đó

Một buổi chiều mát mẻ gia đình tôi cùng nhau đi chơi, gắn kết mối quan hệ. Cửa hàng gốm sứ vô cùng nổi bật ở cuối hẻm, không gian xung quanh được bao phủ bởi nhiều cây xanh đặt biệt đó là cây tùng la hán xanh biếc hòa quyện với không gian đầy chất nghệ thuật.
Ánh sáng dịu dàng chiếu qua lớp cửa kính trong suốt, làm nổi bật sắc xanh của tùng la hán và lớp men gốm bóng loáng. Một góc gian hàng bày các món đồ trang trí nhỏ như đèn lồng tre, tượng gốm mini, làm nền cho vẻ đẹp tự nhiên của cây và gốm.
Vừa bước vào tôi phát thốt lên rằng:
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Ô! Đẹp quá
Cửa hàng đậm chất cổ điện, các sản phẩm gốm được trưng bày gọn gàng đẹp mắt.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Em thấy thế nào
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Có vẻ đây là một trải nghiệm tuyệt vời
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Ba lớn đỉnh thế, tìm được một cửa hàng đẹp như thế
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ba con phải đỉnh chứ
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Gia đình chúng ta vào trong trải nghiệm làm gốm nhá
(…)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chào gia đình ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em Thành An nhân viên cửa hàng có việc cần giúp hay hỏi cứ tự nhiên nhờ em.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Đi làm thêm hả nhóc
Ba tôi nhìn dáng vẻ hậu đậu và gương mặt non trẻ cũng phần nào đoán được.
Thành An chỉ gật đầu
(…)
Ba Thành cầm lấy một khối đất sét, bắt đầu nhào nặn và tạo hình. Ba Phúc ngồi bên cạnh, tay nhanh chóng tạo những chiếc cốc, chiếc dĩa nhỏ xinh. Còn tôi, tôi đang cố gắng tạo một chiếc bình lớn, nhưng đất sét dường như không muốn nghe lời tôi.
Ba Thành nhìn tôi và cười:
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Cái này không dễ, còn cần kiên nhẫn để hoàn thành.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Nhìn xem ba nhỏ con tạo những chiếc cốc chiếc dĩa đẹp chưa kìa
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Ba không khen con một lời nào chỉ biết nịnh ba Phúc thôi
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Nịnh đâu, ba Phúc con có làm xấu ba cũng khen thôi
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Bởi vì Trung Thành này yêu Đức Phúc mà
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lại thế nữa rồi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Cái anh này
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
*đẩy khủy tay anh*
Đấy hai vợ chồng này lại cứ ngọt ngào mãi, có ngày tôi lại vào viện khám vì tiểu đường mất.
Chúng tôi tiếp tục làm việc, cùng tạo nên những sản phẩm gốm sứ đẹp nhất. Không khí trong cửa hàng trở nên ấm cúng và vui vẻ, như một buổi họp gia đình.
Chúng tôi gửi những tác phẩm của mình một hôm để hoàn thiện hơn. Ngày mai sẽ đến lấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cửa hàng chúng em cảm ơn quý khách nhiều ạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hẹn gia đình mình lần sau.
Thành An gặp người tiễn chúng tôi về.
_________
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Phúc Minh sau này con cứ như thằng bé An nãy nhé
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Dạ sao ạ?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, ngoài ra thì tự lập rất sớm.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ba mong con học được những cái tốt đấy
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Dạ tất nhiên ạ
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Phúc Minh ngày càng ngoan nha
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Bởi được nuôi dưỡng từ tình yêu của hai ba đó
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Khéo miệng
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Em với con đói chưa
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Hay vào quán ăn chút gì đó nhé
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
em cũng định bảo thế
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Con đói lắm rồi
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Để ba tăng tốc đưa hai bé nhà đi ăn nhá
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Bé nhà luôn cơ
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Đúng rồi, tuổi tác em có già thì vẫn là em bé của anh
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Này nha!! Sao lại đem so tuổi tác
Ờ thì ba Phúc tôi hơn ba Thành một tuổi, nên cứ hay bị trêu thế đấy nhưng mà vui lắm. Mỗi lần hai ba nhắc đến tuổi tác tôi lại thấy buồn cười, lớn rồi như trẻ con mà hơn thua nhau vậy ấy.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
ỏh thôi nào bé Chóe của anh không dỗi nè
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ai nào dỗi mấy người
Tôi ngồi ghế sau chỉ biết lắc đầu nhịn cười
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Thấy chưa, Tít nó cười em kìa
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Cười anh đó
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
hứ
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
*quay mặt đi*
Lê Nguyễn Phúc Minh
Lê Nguyễn Phúc Minh
Con cười đâu, con chỉ không nhịn được cách hai ba nói chuyện với nhau thôi *cười lớn*
Trong xe bắt đầu rộ lên những tiếng cười vô tri từ tôi, ba Phúc không dỗi nữa có vẻ tôi là nút thắt giữa hai người họ.
Ngoài đường vẫn ồn ào của xe cộ, trời đã lạnh hơn nhưng trong xe vẫn ấm áp, những tiếng cười hạnh phúc. Mặc cho thế giới ngoài kia phức tạp chỉ cần gia đình tôi thì đã thấy đủ rồi.
________
Yuhan (tg)
Yuhan (tg)
Yuhan (tg)
Yuhan (tg)
Like và cmt đi nàoo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play