Dươngkiều| Trò Chơi Ghép Cặp
1;
angellyca
hì hì hì khẹc khẹc
angellyca
chào cạ nhà nha👋
angellyca
tôi, là ai không quan trọng
angellyca
việc tôi làm quyết định tên tôi=)))
angellyca
đây là sân chơi của cả lò nhà DươngKiều, nhưng, không thích xin clickback
angellyca
mình muốn được đồn rằng mình là người viết fanfic DươngKiều máu chó nhất, cho nên mình đã triển con fic này🤡
angellyca
mong cạ nhà "yêu nắm" con fic dễ bị đáp vào xó này của mình
angellyca
vậy nhe, moa moa 😘
sau khi nhận được chiếc laptop mới sửa, Thanh Pháp nhận được một email lạ.
được gửi từ ba ngày trước, ngày mà thằng bạn cậu "vô tình" làm đổ nước vào laptop khiến cậu phải cự lộn việc muốn đấm chết thằng bạn hay không.
cậu suýt chút đã đánh vỡ đầu thằng bạn kia, nhưng xui rủi thế nào chính cậu lại tự mình trượt chân ngã vỡ đầu.
mọi người nói số Thanh Pháp đen đủi, gặp gì là đều không tốt lành, Thanh Pháp ban đầu không quan tâm mấy vì cậu là người khá lạc quan, cho tới khi qua chuyện của cái laptop.
Thanh Pháp phải mượn tiền từ bố mẹ để sửa laptop vì đó là khoảng thời gian cuối tháng, cộng thêm việc tốn viện phí để đi xem xét xem cái đầu có bị làm sao không đã để lại cho cậu nỗi khổ tâm sâu sắc.
không chỉ vậy, nghĩ đến biểu cảm khi thấy cậu bị ngã đập đầu của thằng bạn cũng đủ để khiến cậu ứa hết gan máu ra ngoài.
Nguyễn Thanh Pháp
tao bốc phốt mày lên diễn đàn trường, cho chết cha mày đi
Nguyễn Thanh Pháp
gì đây, lại nữa? gửi cho tao hoài
Nguyễn Thanh Pháp
//bấm X//
Nguyễn Thanh Pháp
sao không tắt được??
Nguyễn Thanh Pháp
máy tính lag hả??
Nguyễn Thanh Pháp
//bấm X x2// gì đây trời
Nguyễn Thanh Pháp
sao lần này lại không tắt được?? trêu tao à??
Nguyễn Thanh Pháp
//ấn muốn bùng nổ// máaaa
Nguyễn Thanh Pháp
//thở dài// ....haizz
Nguyễn Thanh Pháp
//chăm chú đọc// trò chơi...ghép cặp..
Nguyễn Thanh Pháp
là cái gì??
Nguyễn Thanh Pháp
giống mấy cái show thực tế ghép cặp này kia à?
Nguyễn Thanh Pháp
ghép cái chim nhà mày ấy chứ
Nguyễn Thanh Pháp
đang độc thân thích bỏ mẹ ra ở đó mà ghép với chả cặp
Thanh Pháp bĩu môi ngồi đọc cái email dài ngoằng kia, chắc đâu đó giống như một đoạn văn cỡ 200 chữ. nhỉ?
một chương trình mới mẻ mang tên "trò chơi ghép cặp" dành cho những đối tượng đơn phương độc mã muốn tìm nửa kia của mình, cậu đọc lướt qua, đánh mắt vào những dòng chữ mà cảm thấy nó thật "hot" chẳng hạn.
sau đó thì đã phát hiện ra một thứ thú vị hơn tất cả.
"chỉ cần bạn đồng ý tham gia, tài khoản của bạn sẽ được nhận trước một phần ba phí ghi hình mà chương trình chúng tôi trả cho bạn, số tiền còn lại sẽ được giới thiệu rõ ràng hơn khi bạn đến với chúng tôi."
với một người đang túng quẫn như Thanh Pháp thì đây thực sự là một món hời lớn, ngót nghét đâu đó về giá tiền của chương trình đặt ra, Thanh Pháp đã không chút chần chừ nháy chuột nhấn mạnh vào nút "ok".
"cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, bạn sẽ nhận được số tiền như đã nói ở email chúng tôi gửi bạn, chớ quên xem phone bạn nhé😉"
Nguyễn Thanh Pháp
từ từ đã
Nguyễn Thanh Pháp
mày đã hỏi tao số tài khoản đâu mà đòi quên được tin nhắn hả??
Nguyễn Thanh Pháp
đồ con chó! mày tính bịp tao đúng không?!
Nguyễn Thanh Pháp
//hậm hực// biết ngay mà, mấy cái này toàn lừa!
Nguyễn Thanh Pháp
//đi vào nhà vệ sinh// đánh răng xong đi ngủ cho lẹ
Nguyễn Thanh Pháp
//ngơ người// ...
nhận thấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn kêu ting lên một tiếng, cậu có thể thấy được biểu tượng của app ngân hàng mà cậu hay dùng hiện lên trên góc tin báo, Thanh Pháp đờ đẫn, lại gần nhấc điện thoại lên ngó thử.
khi thấy số tiền khổng lồ được gửi tới tài khoản của mình, Thanh Pháp đã mất bình tĩnh hét lên và đập vỡ tan tành chiếc cường lực lẫn màn hình điện thoại đã dùng được gần chục năm ở bên trong.
Thanh Pháp cảm thấy như đây là một giấc mộng, mình đang mơ, và không hề muốn tỉnh dậy thêm nữa.
sau khi kết thúc kỳ thi đại học năm nhất không lâu, Đức Duy được bố mẹ thưởng cho khoảng thời gian dài tự do tự tại trên Hà Nội, được phép bung xõa và làm điều mình muốn trước khi quay lại với thế giới học đại học năm hai.
nhưng chỉ vài buổi đầu là vui, sau dần thì ngoắc đầu chán nản tới não nề.
đấy là cho tới khi, vào một đêm trời đầy sao, không gió lớn hay mưa ào.
Hoàng Đức Duy
//giật mình// oa!!
Hoàng Đức Duy
gì thế này?!
Hoàng Đức Duy
mình ở đâu đây!?
trước mặt Đức Duy là biển xanh, sau là rừng cây đằng đẵng, hệt một thế giới không thực.
Hoàng Đức Duy
ê, bắt đầu sợ rồi nha...muốn về quá..
một chiếc trực thăng nhỏ đã sừng sững bên cạnh từ bao giờ, có bước chân bước khỏi trực thăng, là một anh chàng vest đen chỉnh tề đeo kính râm, kiêm người dẫn đường cho khách mời tham gia.
anh ta cho cậu ngắm biển xanh phát sáng thêm một chút, rồi phút chốc bịt luôn mắt cậu lại mà bế thẳng lên trực thăng, làm Đức Duy đang mải mê nhìn mà hét oang oang cái mồm lên.
Hoàng Đức Duy
ê ê! anh tính làm gì? hả!? anh tính làm gì!?
Hoàng Đức Duy
anh thấy tôi ngon quá nên anh muốn sàm sỡ đúng không?
Hoàng Đức Duy
đồ chó, tháo bịt mắt ra cho taooo!!
Hoàng Đức Duy
//vùng vẫy//
Hoàng Đức Duy
//bị đánh ngất// éccc!!!
Nguyễn Thanh Pháp
//giật mình tỉnh dậy// ối dồi ôi
Nguyễn Thanh Pháp
//sờ soạng người// mình chưa chết cơ á??
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn quanh// bắt cóc người có cần nhốt vào chỗ đẹp thế này không?
Thanh Pháp trong phút ngắn ngủi đã nghĩ rằng cái chương trình này lập ra để bắt cóc người độc thân, nhưng với cái điều kiện nơi ở xa hoa như này thì ắt bọn người tổ chức cái rùm beng này hẳn là bị điên rồi.
cậu thôi ngắm nghía xung quanh, bản thân cuối cùng cũng tự thúc giục mình lết xác ra khỏi phòng.
Nguyễn Thanh Pháp
//mở cửa// uầy má, đẹp vãi
Nguyễn Thanh Pháp
hay có khi là thật nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp
ai đời bịp bợm lại đầu tư quá
cậu bước ra ngoài hành lang, cùng lúc khi cậu mở cửa, có chàng trai phòng kế bên cũng giống cậu, hoang mang rón rén không kém cạnh.
Nguyễn Thanh Pháp
ối, cậu là người tham gia chương trình với tôi đúng không?
Đặng Thành An
đúng rồi, chúng ta ở cạnh phòng rồi
Đặng Thành An
ta giới thiệu trước ha
Đặng Thành An
tôi là Thành An, sinh 2k1
Nguyễn Thanh Pháp
tôi cũng 2k1, tên là Thanh Pháp
Đặng Thành An
vậy...chương trình có bảo với cậu là có bao nhiêu cặp tham gia chương trình chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
chưa, không có biết
Đặng Thành An
hay đi xuống phòng khách đi
Đặng Thành An
biết đâu mọi người ở dưới đấy
cả hai đi xuống cầu thang, khỏi phải nói bên trong căn nhà này xa hoa lộng lẫy quá, Thành An còn tưởng mình đang ở trong lâu đài, với một tông màu rất mới mẻ.
Thanh Pháp cứ mải ngắm nghía, đi không kịp nhìn còn suýt chút vồ ếch khỏi cầu thang, may sao Thành An nhanh chí túm vào một góc áo kéo cậu lại.
Đặng Thành An
trời trời, đi chả cẩn thận gì cả
Nguyễn Thanh Pháp
hì hì, mải ngắm quá
Nguyễn Thanh Pháp
tôi nghe thấy tiếng nói
Nguyễn Thanh Pháp
có người dưới phòng khách đấy
angellyca
cả lò nhà mình ủng hộ con fic tí ti này nha, yêu nhắm yêu nhắm ❤
angellyca
phải comment tích cực zô thì angel này mới có động lực ra fic được ❤
2;
1 tiếng trước khi Thanh Pháp và Thành An gặp nhau.
Phong Hào đi dạo quanh hành lang, ngắm nghía bảng tên của từng người sẽ tham gia chương trình.
Trần Phong Hào
tên người gì mà nghe hay dữ, cứ như đang tham gia chương trình với mấy ngôi sao nổi tiếng ấy nhỉ
Trần Phong Hào
//định quay về phòng// mình tới sớm quá chăng? chẳng có ai ở đây cả
Phong Hào quay đầu định bụng quay về phòng, phút chốc không để ý đằng sau có người đi nên đã đụng phải, đâm sầm vào người ta.
anh ngã ra sau dựa lưng vào tường, người đối diện lại như có như không đứng im như cục đá, vẻ mặt không có gì bất ngờ cho cam.
Trần Phong Hào
//loạng chạng// chết, xin lỗi nha, cậu có sao không?
Phong Hào cảm thấy có gì đó trên con người này, người này trông rất trẻ, chỉ là đôi mắt có chút đượm buồn mà thôi.
khi cả hai đang trừng mắt nhìn nhau, có con mèo trắng đeo cái cánh bướm và một giọng nói máy móc từ đâu vang lên khiến Phong Hào giật mình một cái.
hệ thống Perlena
giới thiệu với cả hai, Phong Hào và Quang Hùng, hai người có thể làm quen một chút với nhau, và Quang Hùng, bạn đã đi nhầm chỗ, chỗ của bạn là tầng 1!
Quang Hùng nhìn Phong Hào, thoáng chốc giọng nhẹ đi trong vô thức.
Lê Quang Hùng
tao muốn ngắm trời mưa ở trên cao thôi
hệ thống Perlena
//cười cợt// ngắm trời hay ngắm người ta đây?
Trần Phong Hào
gì vậy trời
Trần Phong Hào
"nín ngay cho tao đi, nghĩ gì mà đùa vậy, mày không thấy tên này sắp xiên lủng người tao rồi hay gì???"
Phong Hào đoán bé mèo trắng trước mặt chỉ là phụ trợ giúp mang thiết bị cho cái thứ máy móc kia nói dễ dàng hơn thôi, chuông con mèo rung lắc khi Phong Hào bế nó lên, không khí bớt căng thẳng thì Quang Hùng và Phong Hào liền đứng ngắm trời.
bỗng từ đâu ra có tiếng rầm rầm từ cửa phòng Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
//suýt vồ ếch// úi!
Trần Phong Hào
//giật mình// hết hồn má!
Lê Quang Hùng
//rời đi// gặp lại sau, Phong Hào
Trần Phong Hào
//ngơ// hả??
Nguyễn Quang Anh
//hóng// ối, tôi lỡ làm phiền câu chuyện của hai người rồi hả??
Trần Phong Hào
đâu? gì? chuyện gì?
Trần Phong Hào
cậu cứu tôi một mạng đấy!
Trần Phong Hào
đứng cạnh cái người kia sợ lắm, rén vãi! ôi may quá, cuối cùng chỗ này cũng có người tỉnh dậy
Nguyễn Quang Anh
còn ai ngoài chúng ta và cái anh cao cao kia không?
Trần Phong Hào
sao chơi tình tay ba được
Nguyễn Quang Anh
hai người quen biết nhau từ trước rồi hả??
Trần Phong Hào
hong, mới à, đi nhầm phòng
Nguyễn Quang Anh
ê, giỡn mặt hả?? thế sao vừa thấy mình phát liền quay lưng đi thế? trêu à?
Nguyễn Quang Anh
//chạy ra cầu thang ngó//
Nguyễn Quang Anh
//quay lại chỗ Hào// ấy đấy tên gì thế?
Trần Phong Hào
không hỏi tên tôi mà đã hỏi tên người ta rồi à?
Nguyễn Quang Anh
đừng ghẹo thế! tôi phải trừ điểm thiện cảm với ấy đấy chứ!
Trần Phong Hào
//nhìn con mèo trắng// rồi sao không giới thiệu coi
hệ thống Perlena
tự giới thiệu với nhau coi
Nguyễn Quang Anh
sao con mèo này biết nói à? giọng máy móc mà giống mèo thật quá
Trần Phong Hào
có phải nó nói đâu, có cái máy trên vòng cổ nó nè
Nguyễn Quang Anh
//gật gù// ò
Nguyễn Quang Anh
nó không giới thiệu được thì mình tự giới thiệu thôi
Nguyễn Quang Anh
tôi tên Quang Anh, lẻ 1
Trần Phong Hào
ê sao cách nhau tuổi tác dữ vậy??
Nguyễn Quang Anh
ối trẻ hơn tôi à??
Nguyễn Quang Anh
ê già mà đẹp trai dữ
Nguyễn Quang Anh
mặt cứ như baby ấy
Nguyễn Quang Anh
chả tẹo nào dấu hiệu của 95
Nguyễn Quang Anh
thế, ..anh tên gì??
Trần Phong Hào
Phong Hào, Trần Phong Hào
Nguyễn Quang Anh
cái tên nghe cũng rất cuốn
Nguyễn Quang Anh
//nhìn ra ngoài cửa sổ// nơi này lớn quá
Nguyễn Quang Anh
em không thấy trong email có đề cập tới, bất ngờ mà chương trình dành cho mình đây sao?
Trần Phong Hào
anh đoán vậy, muốn đi quanh nơi này không?
Trần Phong Hào
hẳn nó rộng lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
ơ thế thì đi thôi!
Phong Hào theo sau thằng nhóc Quang Anh đang tung tăng phía trước, nó liếc qua nơi nào là liền trầm trồ với trạm khắc trên tường một phen.
Nguyễn Quang Anh
//chỉ lên tường// anh Hào, anh đoán đây là hình gì?
Trần Phong Hào
đây á hả...anh không biết
Trần Phong Hào
hình nó xấu quá
Nguyễn Quang Anh
ô mà anh bế con mèo này nãy giờ à? em tưởng anh thả nó đi rồi?
Trần Phong Hào
chưa thả, không nỡ, lông nó mượt quá
cả hai nói chuyện phiếm với nhau cho tới tận khi xuống phòng khách, Phong Hào thở dài một tiếng với độ rộng lớn của nơi này, sau đó thì anh đảo mắt kiếm tìm bóng dáng một người.
Quang Anh nhanh chóng ngồi vào ghế sô pha, duỗi thẳng chân mình mà nằm như con mèo lười, lúc này phòng khách bắt đầu có thêm người.
Đức Duy không biết thế nào bản thân lại xuất hiện trước cửa chính của tòa nhà lớn này, cậu nhóc gãi gãi đầu hoang mang, cũng phải, vì bị đặt nằm ngay trước cửa luôn mà.
Hoàng Đức Duy
má! cái tên vệ sĩ điên điên khùng khùng kia đưa mình đến đâu đây??
Hoàng Đức Duy
trêu tao à???
Hoàng Đức Duy
//dậm chân// vãi chưởng! đã bị nằm ngoài lại còn bị muỗi chích! ngứa vãi!
Hoàng Đức Duy
//nhìn cửa chính// kể ra cái chỗ này lớn quá
Hoàng Đức Duy
vào rồi có ra được không?
Hoàng Đức Duy
//ngó vào nhìn// há lu?
Nguyễn Quang Anh
//quay sang nhìn Duy// ??
Trần Phong Hào
//ngơ ngác// ủa? ai đây??
Hoàng Đức Duy
ớ? mấy anh cũng là người tham gia chương trình đúng không?
Hoàng Đức Duy
ối! gặp bạn cặp rồi!
Nguyễn Quang Anh
??? cậu cũng giống bọn tôi?
Nguyễn Quang Anh
ủa tưởng ai cũng có phòng riêng để nghỉ ngơi mà? cậu ở tầng nào ấy? dậy sớm thế
Hoàng Đức Duy
gì? phòng gì?
Hoàng Đức Duy
tôi từ ngoài vào mà??
Nguyễn Quang Anh
ô hay! mỗi người đều có một phòng mà? cậu không biết cậu phòng nào á? thế nãy giờ cậu làm gì bên ngoài thế?
Hoàng Đức Duy
tôi vừa tỉnh dậy phát là mở cửa vào đây luôn mà
Hoàng Đức Duy
làm gì có phòng!
Nguyễn Quang Anh
chết rồi, chương trình có nhầm lẫn gì không?
Trần Phong Hào
//hỏi con mèo// thế này là thế nào? trả lời coi
hệ thống Perlena
à, cái cậu này, hôm qua làm loạn quá, mất thời gian của người vệ sĩ, thế là cái lúc đem về đây thì khóa cửa rồi, nên anh ta vứt luôn cậu này ở ngoài, cho cậu ta ngủ ngoài cửa đó
Hoàng Đức Duy
ác quãi đạn!
Hoàng Đức Duy
mình tôi thôi á!?
Hoàng Đức Duy
điên à?! chương trình này bị dỏm!
hệ thống Perlena
dỏm cái chim! ai bảo người tham gia chương trình quậy quá, có quản được đâu!
Hoàng Đức Duy
không hề! tôi không hề-
Hoàng Đức Duy
//đơ người// từ từ...
Hoàng Đức Duy
//kéo áo Quang Anh// tôi đang nói chuyện với mèo máy à?
Hoàng Đức Duy
//ngỡ ngàng// m-mèo biết nói á??!!
Nguyễn Quang Anh
//tét đầu Đức Duy// điên! không có thứ như thế đâu, cái thứ nói chuyện với mình là vòng cổ của con mèo í
Nguyễn Quang Anh
nó là thiết bị cho mình nghe được giọng nói của đạo diễn chương trình
hệ thống Perlena
chính xác, Quang Anh giỏi quá!
Trần Phong Hào
xàm quá à! vào ghế ngồi đi
Trần Phong Hào
xíu nữa có tập trung tại đây không?
hệ thống Perlena
có chứ! chừng nào mọi người dậy thì lúc đó ta sẽ tập trung
hệ thống Perlena
mọi người có thể giới thiệu với nhau trước nha
Nguyễn Quang Anh
mày nói điều ai cũng đều sẽ làm luôn á
Hoàng Đức Duy
//chỉ hệ thống// ngốc nhỉ
hệ thống Perlena
xí! kệ tui coi!
3;
sau khi mọi người gặp nhau tại phòng khách và chào hỏi nhau. (do tôi lười viết thêm cảnh họ gặp nhau như nào)
Thanh Pháp ngồi cạnh Thành An, bởi lẽ Thành An lúc này là người đã nói chuyện với cậu nhiều nhất từ lúc gặp mặt.
Thanh Pháp thấy Đức Duy đang nhìn chằm chằm mình, xong sau đó lại liếc mắt qua một Đăng Dương đang nhìn cậu nhóc kia không rời.
Hoàng Đức Duy
//nhìn qua nhìn lại Dương và Kiều//
Hoàng Đức Duy
"eo ơi ai trong đây cũng đỉnh nóc kịch trần!"
hệ thống Perlena
ớ!? chết rồi, hình như thiếu mất một người!
hệ thống Perlena
ai đó đi gọi cái anh Thái Sơn đi! chắc anh ta ngủ quên hay gì rồi
Hoàng Đức Duy
sao không tự gọi luôn đi má!
Nguyễn Quang Anh
mầy lười phải hông??
hệ thống Perlena
ý kiến giề?
hệ thống Perlena
không ai đi gọi là tôi chỉ định đấy nhá!
Trần Phong Hào
coi nó lười kìa! thí ghéc
hệ thống Perlena
tôi chỉ định đây
Perlena thấy không ai chịu rời khỏi ghế sô pha, nó liền chỉ định tới người có số đen đủi.
Nguyễn Thanh Pháp
quãi đạn thật sự!
Nguyễn Thanh Pháp
eo ơi thề, lười-
hệ thống Perlena
//cộng thêm tiền vào tài khoản// xong!
Nguyễn Thanh Pháp
//đứng dậy//
Nguyễn Thanh Pháp
tầng 1 này đúng không?
hệ thống Perlena
đúng rồi, tại phòng thứ ba
hệ thống Perlena
có bảng tên á
Thanh Pháp đi khỏi phòng khách, dọc theo hành lang hướng mà Perlena đã chỉ cho mình, cậu không chậm mà cũng chẳng nhanh, phút chốc đứng trước cửa gõ "cốc cốc".
Nguyễn Thanh Pháp
anh Thái Sơn? anh nghe thấy tôi không?
Nguyễn Thanh Pháp
mọi người đã ở phòng khách hết rồi
Nguyễn Thanh Pháp
còn mỗi anh thôi
Nguyễn Thanh Pháp
//gõ cửa//
Nguyễn Thanh Pháp
anh Thái Sơn..?
cậu đứng ngoài cửa một lúc, thấy không có người trả lời hay có dấu hiệu trả lời liền quay mặt ra hành lang nói lớn.
Nguyễn Thanh Pháp
mày ơi, không có động tĩnh gì cả
hệ thống Perlena
mở cửa vào đi
Nguyễn Thanh Pháp
điên à, thế là bất lịch sự!
hệ thống Perlena
yên tâm, tôi đảm bảo cậu không chết
Nguyễn Thanh Pháp
....??? "thế chẳng lẽ mày muốn tao hấp hối à??"
thấy Perlena không giục giã gì mình nữa, không còn cách, Thanh Pháp đành nói lớn câu "tôi vào nhé" rồi mở cửa, cậu còn tưởng bản thân đang độc thoại ấy chứ.
Nguyễn Thanh Pháp
//ngó đầu vào// anh Sơn?
Nguyễn Thanh Pháp
//ngớ người// ối..
trong căn phòng tối đen như mực, Thanh Pháp chỉ đành nương theo thứ ánh sáng yếu ớt hắt hiu từ hành lang rọi vào, cho đến khi có tiến xoẹt của chiếc rèm bị kéo sang một bên.
cậu cảm giác như tim mình đã siết lại.
Thái Sơn tựa gọn trên ghế sô pha, đơn độc, buồn bã.
xung quanh căn phòng nhuốm chút thứ mùi bụi bặm xưa cũ, anh giống như bộ xương khô được ai đó đặt ở đây, gầy gò, đờ đẫn.
Thanh Pháp đã ngẩn người vì tưởng anh ta là người chết.
Nguyễn Thanh Pháp
x-xin chào..tôi là Thanh Pháp...
Thái Sơn nhìn cậu chăm chăm, Thanh Pháp có thể thấy rõ sự mỏi mệt của anh qua quầng thâm mắt nhạt màu, như thể đây là trường hợp bị ép tham gia chương trình này hơn là tình nguyện. ánh mắt cậu đã có chút lo lắng hiện lên.
Nguyễn Thanh Pháp
//định nói gì đó//
Nguyễn Thái Sơn
//đứng dậy//
Nguyễn Thái Sơn
//đi qua cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
//ngẩn tò te//
cả hai đi trên hành lang, người đi trước người đi sau, Thái Sơn chưa một lần quay lại nhìn cậu lấy một cái, hay hơn hết là chờ đợi, bước chân vẫn luôn đều đặn thoăn thoắt mà đi trước cậu mấy bước chân.
Nguyễn Thái Sơn
tôi sẽ không thích cậu đâu
Nguyễn Thanh Pháp
//giật thót//
Nguyễn Thái Sơn
tôi có người mình yêu rồi, sẽ không thích cậu đâu
Nguyễn Thanh Pháp
//hơi giận// tôi không cần
Nguyễn Thanh Pháp
mới gặp thôi, anh đừng phán vội như thể anh biết tỏng hết thế
Nguyễn Thanh Pháp
vẫn còn tận 6 người ở đây, thậm chí còn có rất nhiều người ngoài kia, không là anh thì cũng chẳng sao cả, ai yêu ai chưa biết được đâu!
Nguyễn Thanh Pháp
//vụt lên trước Thái Sơn//
trong lúc Thanh Pháp đang vùng vằng đi trước, tới hướng quẹo liền đâm sầm vào một người.
Đăng Dương nhìn người thấp hơn mình đứng trước mặt, không tỏ ra chút thái độ gì, nhưng nếu xét tới đôi mắt hung dữ giống con mèo cáu kỉnh như này,...hẳn anh đã bị phát hiện ra việc mình vô tình nghe thấy đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi.
Đăng Dương cảm thấy Thanh Pháp là một kẻ thật đáng thương, mới gặp mặt nhau có chút mà đã bị đối phương lập vách ngăn cách, hay đúng hơn là gián tiếp từ chối trước rồi.
chẳng biết trên gương mặt của Đăng Dương là biểu cảm nào khiến Thanh Pháp hung hăng tới nỗi đẩy anh sang một bên mà vùng vằng đi vội, tuy vậy khi lướt qua tròng mắt như trực trào nước thế kia. anh nhướn mày nghĩ.
Trần Đăng Dương
"thật đấy à? thích cái người tên Thái Sơn kia thật sao?"
Trần Đăng Dương
"mới ngày đầu?"
Trần Đăng Dương
"ngu ngốc thật"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play