Lừa Dối (Allnazi/CHs)
Chương 1
T.G
Chào mừng đến với truyện tôi tạo
T.G
Đây là bộ đầu tay của tôi cho năm mới
T.G
tôi chúc những bạn nữ ngày càng xinh xắn, giỏi giang hơn, chúc các bạn nam khỏe giỏi, tài năng
T.G
Chúc mọi người có kết quả tốt trong hợp tập và ngày càng đẹp
T.G
Mong mọi người ủng hộ tôi đến hết 1 năm, chúc mọi người có 1 năm mới trọn vẹn ạ
Sống trong một thế giới dối trá nó như thế nào nhỉ?
Nazi Germany, con út của gia tộc lừng danh là German, với biệt danh gia tộc độc ác với thành tựu đáng sợ mà họ mang lại mà không ai là không nhớ
Cứ tưởng sinh ra trong gia tộc đó cậu sẽ được người đời nể phục nhưng cậu chỉ là trò cười của mọi người
Sinh ra đã không tài năng bẩm sinh như anh trai cậu, luôn bị người khinh bỉ ra mặt, cậu sống trong gia đình như một con chóa hoang được nhặt và nuôi cho có, có khi cậu còn hãm hơn cả chó. Mỗi bữa ăn, ai cũng xung quầy trên bàn, thăm hỏi anh trai cậu, còn cậu phải một mình ngồi sàn ăn và đợi người khác vứt xương mới ăn
Có hôm, cậu mà làm gì không vừa lòng là bị nhốt dưới hầm nhịn anh 2-3 ngày
Nazi (Third Reich)
V-vater...hic...con xin lỗi....hic
Germany Empire
Mày nghĩ mày là ai mà xứng gọi tao là "vater" hả?
Nazi (Third Reich)
hic...hic...con xin lỗi mà...
Nazi (Third Reich)
/run rẩy khóc
Germany Empire
Người đâu, giam thằng này xuống tầng hầm
Nazi (Third Reich)
Con xin...hic...đừng mà.../cô gắng níu kéo óng quần G.E/
Germany Empire
Buông ra!!/đập cậu/
Germany Empire
Thật kinh tởm
nvp nữ
Hầu nữ 1: tội cậu ta quá...
nvp nữ
Hầu nữ 2:ai biểu sinh ra lại khác gia đình chi, mong kiếp sau an lành...
Cậu khóc lóc trong khi những lính canh kéo cậu xuống tầng hầm, những hầu nữ chỉ biết nhìn, họ biết họ mà xen vào chỉ có mà đứt đầu, thà giữ mạng còn hơn là chơi liều vì còn có nhưng người họ còn quý hơn
Tiếng khóc nhỏ dần khi cậu bị kéo sâu vào địa ngục mà cậu sợ, chỉ là những im lặng đến lạnh cả sóng lưng và chẳng còn gì nữa
Mỗi ngày trôi qua như vậy cứ như được lập trình sẵn, cứ lập lại như một khoảng thời gian vô tận cho đến khi, vợ ba của cha cậu đẻ ra một đứa con gái
Và nó chính một bước cho cậu thấy hạnh phúc hơn
T.G
Do chương đầu ngắn nên bạn nào muốn dài thì để chương sau, T.G sẽ đăng chương vào thứ 3, thứ 5 và chủ nhật, còn mấy giờ chắc là tùy
T.G
Tại T.G dùng thời khóa biểu trường làm thời gian đăng chap nên nếu thời khóa biểu đổi, T.G cũng sẽ đổi lịch đăng
Chương 2
Trong căn bếp, ai ai cũng đang bận rộn nấu ăn, không ai để ý miếng bánh dâu tay trên bàn đã biến mất lúc nào không hay. Dưới tầng hầm, không gian nó thiếu ánh sáng và nhiều móc méo xung quanh
Nazi, một cậu bé thân hình nhỏ bé bị xích ở một góc mà anh sáng cũng khó chiếu đến. Thân hình nhỏ nhắn nhưng gầy yếu, co ro ôm đầu gối, cậu giật mình khi có một tiếng bước chân đi xuống, nó kêu"cộp cộp" và to dần.
Đôi mắt to tròn với đôi mi trắng cùng đôi mắt đỏ âu ngước lên nhìn, thấy một người đi xuống, mặt đồ quân phục đen, cầm một chiếc bánh dâu. Cậu nhận ra người đó là ai, là Schutzstaffel, một quản gia nhỏ mà cha cho cậu...xem như cha còn yêu cậu...
Nazi (Third Reich)
SS...cậu làm gì ở đây vậy...
Schutzstaffel
Tôi đến đưa đồ ăn cho ngài
Nazi (Third Reich)
Cậu không sợ cha ta đánh sao?
Schutzstaffel
Không sao, tôi chịu được mà, ăn đi /đưa bánh cho cậu/
Miếng bánh dâu được cắt nhìn rất ngon miệng với lớp bánh mềm, lớp kem vani được chét lên phần trên cùng một trái dâu đỏ chót. Nazi hơi ngập ngừng, vẫn không dám nhận. Không nhiều lời, y liền đưa cho vào tay hắn
Schutzstaffel
Đừng ngại, cứ ăn đi
Nazi (Third Reich)
ờm...ừm
SS xoa xoa đầu Nazi, nhìn Nazi ăn chiếc bánh một cách ngon lành, đôi má cậu khi ăn y như má hamster vậy, nó dễ thương và mềm mại. SS mỉm cười nhìn nhưng không thể ở lại lâu được nên phải đi lên, nếu như bị phát hiện, chắc gì cơ thể y có thể nguyên vẹn được, chắc lúc đó thành thịt bầm
Cậu đã tròn 7 tuổi, cũng là lúc cậu được đi học đầu tiên. Trong phòng cậu, nữ hầu nhẹ nhành chải mái tóc hơi dài màu trắng đặc biệt. Mái tọc mượt, nếu không chải có khi nó cũng chả quá rối. Đôi tay nữ hầu chải từng ngọn tóc, khiến mái tóc cậu gọn gàng hơn
nvp nữ
Hầu nữ 5:Ngài Nazi, chúc mừng ngài
Nữ hầu vui vẻ trò chuyện với Nazi, nhưng cậu chỉ trả lời cho có bằng "ờ, ừm, vâng" hiếm lắm mới trả lời câu dài. Cậu thật sự không dám đi học, e ngại việc đi học, chỉ sợ mọi người sẽ xa lắng cậu vì thân hình bị bạch tạng của câu, vì thời của cậu, người bị bạch tạng người thường được coi là bệnh, khiến ai cũng tránh né.
nvp nữ
Hầu nữ 8:thưa ngài, quần áo đã được ủi phẳng
nvp nữ
Hầu nữ 5: ồ /dừng chải tóc/
Hầu nữ 8 đi đến, giúp cậu đi xuống cái ghế cao và dẫn cậu đến phòng thay đồ, còn hầu nữ 5 nhìn dáng đi của cậu mà thấy cực kì dễ thương nên cứ nhìn cậu cho đến cậu khuất sau cánh cửa
đồ này là trường cho và quý dị cho quần ngắn đầu gối nha
Nữ hầu 8 phủi phủi, chỉnh sửa lại tránh gây quần áo chỉnh chu từng chi tiết. Cô đeo chiếc bao tay đen cho câu, đội thêm mũ cho cậu
nvp nữ
Nữ hầu 8: khi vô lớp ngài cứ cởi nón, khi nghỉ giải lao thì đọi nón, da ngài rất nhạy cảm với ánh sáng
À quên nói việc Nazi có đeo vớ đen che chân cậu nha 😀
Chương 3
Tiếng bước vang lên sàn gỗ cáo cấp, thân hình thấp bé cao 1m45 đi qua nhưng ô cửa sổ để đến phòng học của cung điện. Xung quanh hành lang là những tiền thế cửa gia tộc của German được treo lên tường một cách uy nghiêm
Cửa mở ra tạo ra tiếng cót két khe khẽ, cánh cửa nặng nề đẩy vào, để lộ một nơi vừa đủ cho 6 bàn học. Kệ đựng sách có 3 cái được để đằng sau, trước mặt là bảng đen được ghi công thức lớp lớn. Căn phòng này được tạo ra cho anh trai Weimar và hai người anh họ ở gia tộc Hungary. nhưng họ học buổi chiều, cậu học buổi sáng
Một bóng người đi đến, cúi chào Nazi. Đó là thầy dạy học cho cậu đến năm cậu 18, thấy Memories
Chàng trai trẻ chỉ mới 26 tuổi cúi đầu chào hỏi hành lễ
Memories
Đây có lẽ là ngày đầu ta gặp nhau nhỉ?
Memories
Tôi xin được dạy học cho đến khi ngài đến tuổi thưa ngài Nazi của tôi
Nazi (Third Reich)
Vâng...
Nazi (Third Reich)
Ngươi ngẩn đầu lên được rồi
Memories ngẩn đầu lên, nhìn khuôn mặt tròn xoe dễ thương của cậu mà mỉm cười. Quay lại nhìn lớp, quay ngón tay dùng phép dọn dẹp những bàn dư thừa chỉ để lại một cái bàn
Khi cửa đóng, một cuốn sách bay vào đầu cậu khiến cậu lụi lại mà ôm chỗ đau. Memories thấy cũng lo lắng xem xét vết thương. tiếng cười kêu lên một cách kiêu ngạo
Austria
/Kiêu ngạo đi lại/
Austria
Xem ra tên bệnh tật cuối cùng cũng đi học rồi nhỉ?
Austria nói, giọng điệu đầy sự thách thức, hắn lớn tuổi hơn cậu 8 tuổi, lớn hơn Weimar 3 tuổi
Bỗng một thứ đập vào đầu hắn một cái bốp rõ to, làm đầu u một cục
Hungary
Mày thôi mấy trò trẻ con của mày đi
Austria
Ông anh suốt ngày bao đồng
Hungary đi lại và xoa chỗ đầu của cậu, sự ấm áp lan tỏa trong không khí khi anh ở gần cậu khiến má cậu ửng hồng, không phải thích hay yêu, mà là sự ngưỡng mộ ở anh
Memories
Các em mau đi ra khỏi lớp, đây không phải để nơi các em gây rối
Hungary
Vâng, chúng em xin đi
Hungary lên phép lùi lại và đóng cửa dùm một lễ phép
Memories
em mau đi lại chỗ ngồi đi
Cậu lại ghế ngồi, của mình, đúng giờ vào học
Hungary và Austri dựa vào tường bên ngoài
Hungary
May mà tao đeo bao tay, không là bị lay bệnh
Austria
Cứ giả bộ lấy lòng nó rồi phản bội nó?
Austria
Anh nghĩ sao em lại thích nó? cái loại bệnh tật không ra gì như nó thì thích cái gì
Hungary
Ha...mày không khác gì tao
T.G
Tính ra sáng tôi mới ra truyện, nhưng do tham chơi cộng thêm bệnh hay quên nên giờ mới ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play