[ĐN Pokemon] Con Đường Theo Đuổi Ước Mơ
biến cố gia đình
Căn phòng nhỏ ngột ngạt trong ánh đèn vàng nhạt. Tiếng cãi vã vang lên dồn dập giữa hai vợ chồng, từng câu nói như va mạnh vào những bức tường chật hẹp.
Người chồng đứng giữa phòng, gương mặt đỏ gay vì tức giận, bàn tay siết chặt. Người vợ quay lưng lại rồi lại xoay sang phản bác, đôi mắt hoe đỏ nhưng không chịu im lặng. Không khí căng thẳng đến mức chiếc đồng hồ treo tường dường như cũng trở nên nặng nề hơn trong từng nhịp tích tắc.
Ở góc phòng, đứa con nhỏ co người ôm lấy đầu gối. Em nép sát vào tường, đôi vai run lên từng hồi. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt non nớt khi tiếng quát tháo vẫn không ngừng vang lên phía trước. Em cố bịt tai lại nhưng vẫn nghe rõ từng lời nặng nề. Ánh mắt đứa trẻ đầy sợ hãi và bất lực, như chỉ mong mọi thứ sớm im lặng để căn nhà lại trở về bình yên như trước.
Căn nhà chật hẹp chìm trong bầu không khí nặng nề. Người chồng vừa trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc, áo còn lấm bụi, khuôn mặt hằn rõ sự kiệt sức. Nhưng thay vì sự yên bình, anh lại đối diện với một cuộc cãi vã dữ dội.
“Anh làm quần quật từ sáng tới tối để lo cho gia đình, còn em thì tiêu tiền không nghĩ tới con cái!” — giọng anh nghẹn lại vì tức giận lẫn thất vọng. Người vợ cũng không giữ bình tĩnh, liên tục phản bác, tiếng nói mỗi lúc một lớn hơn. Những lời trách móc về tiền bạc, sự vô tâm và trách nhiệm gia đình cứ dồn dập vang lên trong căn phòng nhỏ.
Chiếc bàn ăn vẫn còn bữa cơm nguội chưa ai động đến. Ở góc nhà, đứa con nhỏ co ro ôm chặt con gấu bông cũ. Em cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Mỗi tiếng quát tháo vang lên đều khiến em giật mình. Đứa trẻ không hiểu hết chuyện người lớn, nhưng đủ để cảm nhận sự tan vỡ và lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình.
Ngoài trời, mưa lất phất rơi, còn bên trong căn nhà ấy, sự tổn thương âm thầm phủ kín cả ba con người.
Phiên tòa diễn ra trong bầu không khí nặng nề và lạnh lẽo. Người chồng ngồi lặng im, gương mặt hốc hác sau nhiều tháng mệt mỏi. Người vợ cũng không còn vẻ gay gắt như những lần cãi vã trước, chỉ cúi đầu tránh ánh nhìn của mọi người. Giữa họ không còn những tiếng quát tháo, nhưng khoảng cách lại lớn hơn bao giờ hết.
Khi thẩm phán hỏi về quyền nuôi con, cả căn phòng trở nên im lặng. Đứa trẻ nhỏ đứng nép bên cạnh ông ngoại, hai tay nắm chặt vạt áo cũ của ông. Em nhìn cha rồi nhìn mẹ bằng ánh mắt buồn bã và do dự.
Giọng em run run nhưng rõ ràng:
Mikeri
Con…muốn ở với ông ngoại
Câu nói ấy khiến cả hai người lớn sững lại. Người cha khẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ lên vì đau đớn. Người mẹ lặng người, bàn tay siết chặt như cố kìm nước mắt. Đứa trẻ không chọn vì ghét bỏ ai, mà chỉ tìm nơi khiến mình cảm thấy bình yên nhất sau quá nhiều ngày tháng chứng kiến cãi vã và tổn thương.
Ông ngoại nhẹ nhàng ôm cháu vào lòng, bàn tay già nua xoa nhẹ mái tóc nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng xử án không còn là nơi phân định đúng sai, mà chỉ còn lại dư âm buồn của một gia đình đã đánh mất sự ấm áp từng có.
cuộc sống mới
Trời đã tối hẳn khi ông ngoại dắt cháu gái trở về căn nhà cũ. Con đường nhỏ yên lặng, chỉ còn tiếng dép chậm rãi của ông và bước chân mệt mỏi của cô bé. Suốt quãng đường, em không nói một lời, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Vừa về đến nhà, cô bé chỉ kịp ngồi xuống chiếc giường quen thuộc rồi dựa đầu vào gối. Chẳng bao lâu sau, em đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Trong giấc ngủ chập chờn, hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, đôi bàn tay nhỏ ôm chặt con gấu bông như sợ phải mất thêm điều gì nữa.
Ông ngoại ngồi lặng bên mép giường nhìn cháu. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt già nua đầy mỏi mệt. Ông kéo nhẹ chiếc chăn phủ lên người em, bàn tay run run vuốt mái tóc rối mềm của đứa cháu gái nhỏ.
Ông hiểu rằng đứa trẻ ấy đã phải chịu quá nhiều tủi thân và sợ hãi trong một thời gian dài. Những cuộc cãi vã, những đêm khóc thầm, cảm giác cô độc ngay trong chính gia đình mình — tất cả đều để lại vết thương mà một đứa trẻ đáng lẽ không nên gánh chịu.
Ông khẽ thở dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn cháu gái ngủ say. Ngoài trời đêm yên tĩnh, còn trong căn nhà nhỏ ấy, người ông già chỉ mong từ ngày mai trở đi, cháu mình sẽ có lại những tháng ngày bình yên mà em đã đánh mất quá sớm.
Sáng hôm sau, những tia nắng nhạt len qua khung cửa sổ cũ kỹ. Cô bé chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nhưng nặng nề. Em ngồi im vài giây, đôi mắt còn mơ màng nhìn quanh căn phòng nhỏ quen thuộc.Không còn tiếng cãi vã, không còn những âm thanh nặng nề khiến em giật mình giữa đêm.
Bên ngoài chiếc bàn gỗ cũ, ông ngoại đã để sẵn một phần đồ ăn đơn giản: bát cháo còn bốc khói nhẹ và ly sữa ấm. Bên cạnh là mảnh giấy viết nguệch ngoạc bằng nét chữ run run:
“Ông đi làm sớm. Cháu nhớ ăn cho nóng nhé.”
Cô bé cầm tờ giấy nhỏ trong tay, khẽ mím môi. Em nhìn quanh căn nhà yên ắng rồi chợt để ý chiếc áo lao động cũ của ông không còn treo ở góc nhà nữa. Có lẽ ông đã vội vã rời đi từ sớm để tiếp tục công việc.
Em lặng lẽ ngồi xuống bàn, xúc từng muỗng cháo nhỏ. Dù món ăn giản dị, hơi ấm từ đó lại khiến sống mũi em cay cay. Sau tất cả những hỗn loạn và tổn thương, cô bé lần đầu cảm nhận được một sự quan tâm bình yên và chân thành — thứ mà em đã thiếu từ rất lâu.
Ăn xong bữa sáng, cô bé ngồi lặng một lúc trước hiên nhà. Không khí buổi sớm nơi này khác hẳn thành phố ồn ào mà em đã quen suốt những năm qua. Gió nhẹ mang theo mùi đất và tiếng chim vang đâu đó trên những mái nhà cũ.
Em khẽ nhìn quanh rồi chợt nghĩ có lẽ mình nên đi dạo một chút.
Đã rất lâu rồi em chưa quay về nơi này — nơi từng gắn với tuổi thơ trước khi mọi thứ trong gia đình trở nên xa cách. Em bước chậm trên con đường nhỏ trước nhà ông ngoại, đôi dép cũ khẽ chạm xuống mặt đường đã bạc màu theo thời gian.
Mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều.
Cô bé đứng lặng trước bờ tường cũ phủ đầy dây leo. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra mình cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn là đứa trẻ vô tư ngày nào nữa, mà là một cô bé mang theo quá nhiều suy nghĩ và tổn thương lớn hơn cả tuổi của mình.
Nhưng giữa sự đổi thay ấy, nơi này vẫn đem lại cho em cảm giác bình yên mà đã từ lâu em không còn cảm nhận được.
Rời khỏi con đường nhỏ trong xóm, cô bé bước theo lối mòn quen thuộc dẫn ra phía sau ngọn đồi. Dù cỏ dại đã mọc cao hơn trước và vài hàng cây đã đổi khác, đôi chân em vẫn nhớ rõ con đường ấy như một phần ký ức chưa từng mất đi.
Ngọn đồi hiện ra dưới ánh nắng dịu của buổi sáng. Gió thổi làm những ngọn cỏ lay động thành từng đợt mềm mại. Đây từng là nơi em thích nhất lúc còn nhỏ — nơi em thường tưởng tượng mình đang phiêu lưu cùng những Pokémon thân thuộc.
Em khẽ mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều ngày dài mệt mỏi.
Ngày trước, em từng chạy khắp triền đồi, tưởng tượng tiếng cười của Pikachu vang lên bên cạnh, hay cảnh Eevee lon ton theo sau mỗi khi em ngồi dưới gốc cây lớn. Có lúc em còn tự đóng vai một huấn luyện viên Pokémon, dùng cành cây làm “Poké Ball” rồi thách đấu với đám trẻ trong xóm.
Giờ đây, ngọn đồi yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Nhưng khi đứng ở nơi quen thuộc ấy, cô bé cảm giác như tuổi thơ của mình vẫn còn đâu đó quanh đây — trong những ký ức giản dị nhưng ấm áp mà em từng có trước khi cuộc sống trở nên quá nặng nề.
Em ngồi xuống bãi cỏ trên đỉnh đồi, ôm lấy đầu gối và ngước nhìn bầu trời xanh rộng lớn. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, trái tim em không còn thấy ngột ngạt nữa.
Cô bé chậm rãi đứng dậy rồi bước sâu hơn về phía cuối ngọn đồi — nơi gần như không còn ai lui tới nữa. Cỏ mọc um tùm che lấp lối đi cũ, còn những phiến đá rêu phong nằm im lìm dưới bóng cây cổ thụ.
Đó là nơi có những tàn tích mà em từng tin rằng Rayquaza đã xuất hiện.
Khi còn nhỏ, em và lũ bạn thường chạy lên đây mỗi chiều, ngồi quanh những cột đá nứt vỡ rồi tưởng tượng về một Pokémon khổng lồ bay xuyên qua tầng mây. Có lần trời nổi giông, những đám mây đen cuộn kín bầu trời khiến em đã thật sự tin rằng Rayquaza đang lượn đâu đó phía trên cao để bảo vệ thế giới như trong truyền thuyết.
Giờ đây, nơi ấy chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Những ký hiệu cũ khắc trên đá đã mờ dần theo năm tháng. Một phần bức tường đá đã đổ sập, dây leo phủ kín những lối đi từng quen thuộc. Nhưng khi đưa tay chạm nhẹ lên mặt đá lạnh buốt, cô bé vẫn cảm thấy tim mình rung lên bởi cảm giác thân thuộc khó tả.
Em ngước nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên ngọn đồi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em tưởng như mình lại là đứa trẻ ngày nào — vẫn tin vào những cuộc phiêu lưu, những Pokémon huyền thoại và một thế giới nơi nỗi buồn có thể tan biến chỉ bằng cách ngước nhìn bầu trời thật lâu.
Một cơn gió mạnh bất chợt lướt qua làm hàng cây rung động xào xạc. Cô bé khẽ khép mắt lại, để mặc mái tóc bay trong gió, như thể nơi này vẫn đang âm thầm giữ lại những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ em.
Bầu trời vốn trong xanh bỗng tối sầm lại. Những đám mây đen từ đâu kéo tới phủ kín cả ngọn đồi, gió nổi lên dữ dội làm cỏ cây nghiêng ngả. Không khí trở nên nặng nề đến lạ, như thể cả vùng đất đang rung lên bởi một điều gì đó khổng lồ sắp xuất hiện.
Cô bé đứng lặng giữa những tàn tích cũ, tim đập mạnh.
Một tia chớp vàng xé ngang bầu trời.
Ánh sáng chập chờn phản chiếu lên những phiến đá cổ phủ đầy rêu, tạo nên khung cảnh vừa kỳ bí vừa đáng sợ. Tiếng sấm vang vọng khắp không trung khiến mặt đất như rung chuyển nhẹ.
Từ giữa tầng mây cuộn xoáy, một thân hình khổng lồ chậm rãi hiện ra.
Cơ thể dài màu xanh lục uốn lượn giữa bầu trời giông bão, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong màn mây đen. Những luồng điện vàng chạy dọc quanh cơ thể huyền thoại ấy mỗi khi sét đánh ngang qua. Chỉ một tiếng gầm trầm vang lên cũng đủ khiến gió trên ngọn đồi đổi hướng.
Cô bé sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Em không biết đây là thật, là giấc mơ hay chỉ là ký ức tuổi thơ đang hiện về trước mắt mình.
Rayquaza lượn một vòng phía trên những tàn tích rồi dừng lại giữa không trung. Đôi mắt huyền thoại ấy hướng xuống cô bé nhỏ bé đứng cô độc bên dưới.
Nhưng thay vì đáng sợ, ánh nhìn đó lại mang cảm giác bình lặng kỳ lạ — như thể nó biết em đã trải qua những gì.
Những tia sét không còn dữ dội nữa, chỉ còn ánh sáng vàng le lói quanh tầng mây. Cô bé đưa tay che trước ngực, mái tóc bị gió thổi tung, còn trong đôi mắt đỏ hoe của em lần đầu tiên xuất hiện một tia sáng khác ngoài nỗi buồn.
Cơn gió mạnh dần lắng xuống khi Rayquaza từ từ hạ thấp độ cao. Cơ thể khổng lồ của Pokémon huyền thoại lượn quanh những tàn tích một vòng cuối cùng rồi đáp xuống khoảng đất rộng giữa ngọn đồi.
Những đám cỏ quanh đó ngả rạp dưới luồng khí mạnh tỏa ra từ cơ thể nó. Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên những phiến đá cũ kỹ, còn mây đen phía trên vẫn cuộn chậm như đang bao bọc lấy cả ngọn đồi.
Cô bé đứng im, tim đập nhanh đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp.
Dù sợ hãi, em vẫn nhớ cảm giác năm xưa khi từng mơ được gặp Rayquaza thật sự. Một phần trong em muốn bỏ chạy, nhưng phần còn lại — phần tuổi thơ chưa hoàn toàn biến mất — lại thôi thúc em bước tới.
Em hít sâu một hơi rồi chậm rãi tiến lại gần.
em lí nhí, giọng run run.
Rayquaza cúi thấp đầu xuống nhìn em. Đôi mắt đỏ rực giờ đây không còn đáng sợ mà trầm lặng như bầu trời trước cơn mưa. Nó không gầm lên hay tỏ ra hung dữ, chỉ khẽ nghiêng đầu quan sát cô bé nhỏ đang lấy hết can đảm để đứng trước một huyền thoại.
Cô bé siết chặt hai tay rồi đánh bạo đưa một bàn tay nhỏ ra phía trước.
Mikeri
Cậu… có muốn chơi với mình không?
Gió thổi nhẹ qua ngọn đồi.
Trong khoảnh khắc ấy, Rayquaza khẽ phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng ngân vọng giữa tầng mây. Rồi nó cúi đầu thấp hơn một chút, để bàn tay bé nhỏ của em có thể chạm vào lớp vảy lạnh nhưng ấm áp kỳ lạ trên cơ thể nó.
Cô bé bật cười khẽ — nụ cười đầu tiên thật sự từ tận đáy lòng sau rất nhiều ngày tháng buồn bã.
Suốt cả buổi chiều, ngọn đồi vốn yên tĩnh ấy tràn ngập tiếng cười của cô bé.
Ban đầu em còn rụt rè, nhưng dần dần nỗi sợ biến mất. Rayquaza không hề hung dữ như trong những câu chuyện huyền thoại. Nó để cô bé chạm vào lớp vảy xanh lạnh mát, rồi khẽ cúi đầu mỗi khi em gọi tên nó.
Có lúc Rayquaza bay vút lên không trung, tạo thành những vòng xoáy gió quanh ngọn đồi, còn cô bé đứng phía dưới bật cười thích thú. Có lúc nó hạ thấp xuống sát mặt đất để em có thể bám vào phần gai lớn trên lưng, rồi nhẹ nhàng đưa em lướt qua biển cỏ rộng dưới bầu trời đầy mây.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô bé quên mất những cuộc cãi vã, quên cả cảm giác cô đơn và tổn thương trong lòng.
Em chỉ còn là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa cùng Pokémon huyền thoại mà ngày bé em từng nghĩ chỉ tồn tại trong giấc mơ.
Khi chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ rực rỡ. Rayquaza bay lượn chậm hơn giữa tầng mây, thân hình khổng lồ phản chiếu dưới ánh nắng cuối ngày như một vị thần cổ xưa đang canh giữ bầu trời.
Cô bé ngồi trên mỏm đá cao nhìn theo nó, mái tóc khẽ tung bay trong gió chiều. Em mỉm cười thật nhẹ.
Đó là nụ cười bình yên nhất mà em đã có trong suốt một khoảng thời gian rất dài.
Thêm một bạn nhỏ!
Sáng hôm sau, cô bé thức dậy từ rất sớm. Sau khi phụ ông ngoại dọn dẹp một chút, em lặng lẽ chuẩn bị vài món ăn đơn giản bỏ vào chiếc giỏ nhỏ — vài trái cây, bánh ngọt và cả những viên kẹo mà ngày trước em từng tưởng tượng là “đồ ăn cho Pokémon”.
Trước khi đi, ông ngoại chỉ nhìn cháu gái rồi mỉm cười hiền từ.
ông ngoại
Đi chơi nhớ về sớm nhé.
Em gật đầu thật nhanh rồi ôm chiếc giỏ chạy theo con đường quen thuộc lên ngọn đồi phía sau nhà. Buổi sáng nơi đây phủ đầy sương mỏng, cỏ còn đọng những giọt nước long lanh dưới nắng sớm.
Khi em đến gần khu tàn tích, gió trên đỉnh đồi bất chợt lay động mạnh hơn.
Từ phía tầng mây cao, Rayquaza chậm rãi xuất hiện. Thân hình dài khổng lồ lượn xuống giữa bầu trời sáng trong, nhưng lần này không còn giông tố hay sấm chớp đáng sợ nữa.
Nó đáp xuống trước mặt em một cách nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ bình thản quen thuộc.
Cô bé bật cười vui vẻ rồi nhanh chóng mở chiếc giỏ nhỏ ra.
Mikeri
Mình… có mang đồ ăn cho cậu này!
Rayquaza nghiêng đầu nhìn chiếc giỏ như tò mò. Em cẩn thận đưa một trái cây lên bằng cả hai tay nhỏ bé. Pokémon huyền thoại khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng nhận lấy mà không làm em sợ.
Cô bé bật cười khúc khích khi thấy một sinh vật khổng lồ như Rayquaza lại ngoan ngoãn ăn đồ em mang tới.
Gió sớm thổi nhẹ qua ngọn đồi, mang theo tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa những tàn tích cổ xưa — như thể nơi này đã lâu lắm rồi mới có lại hơi ấm của sự vui vẻ và bình yên.
Cô bé ngồi trên phiến đá quen thuộc giữa khu tàn tích, hai chân đung đưa nhẹ trong khi Rayquaza nằm cuộn mình gần đó. Gió buổi sáng thổi qua làm mái tóc em khẽ bay, còn Pokémon huyền thoại chỉ lặng im nghe em nói như thể thật sự hiểu từng lời.
Em ôm lấy đầu gối rồi cười nhỏ.
Mikeri
Hồi còn bé… mình luôn muốn trở thành một nhà huấn luyện Pokémon thật tuyệt vời.
Rayquaza khẽ mở mắt nhìn em.
Mikeri
Mình từng nghĩ khi đủ 10 tuổi, mình sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu giống trong phim vậy.
Em bật cười ngượng nghịu.
Mikeri
Và mình còn tưởng tượng rằng… cậu sẽ là Pokémon đầu tiên của mình.
Nói đến đó, cô bé cúi mặt xuống, tay khẽ nghịch ngọn cỏ bên cạnh.
Mikeri
Nghe ngốc nhỉ… Ai lại mơ Pokémon huyền thoại làm bạn đồng hành đầu tiên chứ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua ngọn đồi.
Rayquaza chậm rãi cúi chiếc đầu khổng lồ xuống gần em hơn. Đôi mắt đỏ rực thường khiến người khác sợ hãi giờ lại dịu dàng lạ thường dưới ánh nắng ban mai.
Cô bé ngước lên nhìn nó rồi khẽ cười.
Mikeri
Nhưng gặp được cậu thật… đã đủ giống giấc mơ rồi.
Rayquaza phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng vọng từ bầu trời xa xăm. Nó khẽ chạm phần đầu vào vai em thật nhẹ, như một cách đáp lại lời nói nhỏ bé ấy.
Trong khoảnh khắc đó, cô bé cảm thấy trái tim mình ấm lên.
Dù cuộc sống ngoài kia vẫn còn nhiều đau buồn và đổi thay, ít nhất trên ngọn đồi này, em vẫn có thể tin vào những điều kỳ diệu như ngày còn bé.
Ngày hôm sau, khi cô bé vừa đặt chân tới ngọn đồi quen thuộc, em đã thấy rất nhiều quả mọng và trái cây nằm chất đống gần khu tàn tích.
Có những loại quả em chưa từng thấy bao giờ, màu sắc rực rỡ như phát sáng dưới nắng sớm. Một vài quả mọng còn đọng hơi sương, như thể vừa được mang tới không lâu.
Ở giữa đống trái cây ấy, có một sinh vật nhỏ đang cuộn tròn ngủ say.
Đôi tai mềm khẽ giật giật khi nghe tiếng bước chân của em. Nó chầm chậm mở mắt rồi ngẩng đầu nhìn cô bé bằng ánh mắt tròn xoe ngơ ngác.
Cô bé đứng sững vài giây rồi quay sang nhìn Rayquaza đang lượn chậm trên bầu trời phía xa.
Mikeri
Cậu… mang tới cho mình sao?
Rayquaza chỉ khẽ gầm trầm thấp như đáp lại.
Kể từ ngày đó, cô bé không còn một mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play