Anh Chỉ Là Người Lạ
Chương 1 : Gặp nhau trong game
Thiên là một sinh viên năm ba đại học, vừa bước vào kỳ nghỉ dài ngày. Không giống những người bạn cùng lớp chăm chỉ đi thực tập hoặc học thêm, cậu lại chọn cách “cày” một tựa game nhập vai online mà bạn bè giới thiệu. Nhưng đời không như mơ, game không phải thế mạnh của Thiên. Cậu vừa tạo tài khoản đã bị đồng đội gọi là “quả tạ” không thương tiếc
Thiên ( Mèo mập)
Xin lỗi! Lần đầu chơi game nên không biết cách phối hợp… mọi người đừng giận nhé.
Đồng đội 1
Mới chơi thì đứng một góc đi. Đừng phá đội hình nữa.
Đồng đội 2
Lạy hồn, sao gặp toàn newbie thế này…
Thiên thở dài. Cậu tự nhủ: Chơi game để giải trí, không phải để bị chửi… nhưng mình phá hỏng thật mà. Khi chuẩn bị rời khỏi đội để tránh bị làm phiền, một tin nhắn bất ngờ hiện lên từ một thành viên trong nhóm.
Hạo ( Sói trắng)
Không sao. Cứ đi theo tôi.
Thiên ( Mèo mập)
Hả? Nhưng… em phá game rồi, mọi người ghét lắm
Hạo ( Sói trắng)
Tôi không ghét
Đọc tin nhắn ấy, Thiên cảm thấy hơi ấm lòng. Cậu nhìn qua tên nhân vật: Sói Trắng. Một nickname đơn giản, không màu mè. Cũng là người duy nhất trong đội không trách mắng cậu
(Vài phút sau, trong trận đấu…)
Thiên cố gắng chạy theo Sói Trắng, nhưng kỹ năng chơi game của cậu thật sự quá tệ. Cậu bị quái vật tấn công và ngã gục chỉ sau vài giây
Thiên ( Mèo mập)
Ôi trời ơi… chết rồi, em thật vô dụng. (╥﹏╥)
Hạo ( Sói trắng)
Đứng đó, tôi kéo cậu dậy
Thiên ( Mèo mập)
Anh không ghét em thật chứ? Đồng đội chửi em quá trời kìa
Hạo ( Sói trắng)
Đừng nghe họ, từ giờ, tôi lo cho cậu.
Thiên ngẩn người nhìn màn hình. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng. Lần đầu tiên cậu gặp một người lạ trong game, nhưng lại cảm thấy được bảo vệ đến vậy
Sau khi trận đấu kết thúc, Thiên nhận được một tin nhắn riêng
Hạo ( Sói trắng)
Cậu chơi chưa tốt, nhưng nếu chịu học, sẽ khá hơn
Thiên ( Mèo mập)
(´▽`ʃ♡ƪ) Anh tốt bụng ghê! Sao không ai như anh nhỉ?
Hạo ( Sói trắng)
Vì tôi không giống họ
Thiên ( Mèo mập)
Anh chơi hay thế, chắc phải là cao thủ nhỉ? Streamer nổi tiếng luôn ấy chứ!
Thiên ( Mèo mập)
Hả? Vậy sao giờ anh không làm nữa?
Hạo ( Sói trắng)
Không thích
Thiên cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, cậu mời Sói Trắng kết bạn để có thể tiếp tục chơi cùng. Không ngờ Sói Trắng đồng ý ngay
Tối hôm đó, Thiên vừa nằm trên giường vừa nghĩ đến người bạn mới gặp. Một người lạnh lùng, ít nói nhưng lại khiến cậu cảm thấy tin tưởng đến lạ.
(Câu chuyện bắt đầu từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy…)
Chương 2 : Những cuộc trò chuyện không hồi kết
Sau buổi tối hôm đó, Thiên và Hạo (Sói Trắng) bắt đầu thường xuyên chơi game cùng nhau. Sói Trắng luôn im lặng, ít nói trong trận đấu, nhưng mỗi lần Thiên lúng túng hay làm sai, anh đều giúp đỡ. Điều này khiến Thiên cảm thấy kỳ lạ. Trong game, rất hiếm ai kiên nhẫn với một người chơi tệ như cậu
Thiên ( Mèo mập)
Anh à, sao anh không chơi với mấy người giỏi hơn?
Hạo ( Sói trắng)
Không muốn
Thiên ( Mèo mập)
(⊙_⊙)… Không muốn vì em sao?
Thiên dừng tay, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến trái tim cậu bất giác đập nhanh
Thiên ( Mèo mập)
Anh đùa em à ?
Thiên ( Mèo mập)
Nhưng… em tệ thật mà. Họ nói em là “quả tạ”
Hạo ( Sói trắng)
Tôi không nói thế
Thiên ( Mèo mập)
(///△///) Nhưng… anh kiên nhẫn với em như vậy, không chán sao?
Hạo ( Sói trắng)
Tôi thích
Câu nói ấy khiến Thiên nghẹn lời. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim cậu. Cậu chưa từng nhận được sự chú ý đặc biệt nào như vậy từ một người lạ
Hạo vẫn đều đặn nhắn tin mỗi ngày để rủ Thiên chơi game. Từ những trận đấu căng thẳng, họ bắt đầu chuyển sang trò chuyện ngoài lề
Thiên ( Mèo mập)
Anh đang làm gì thế ?
Hạo ( Sói trắng)
Chỉnh video
Thiên ( Mèo mập)
Video? Anh vẫn là streamer à?
Hạo ( Sói trắng)
Không. Video tôi quay cho riêng mình
Thiên ( Mèo mập)
Anh bí ẩn thật đấy. Sao không thử mở lòng chút đi?
Hạo ( Sói trắng)
Không cần
Thiên ( Mèo mập)
( ̄▽ ̄)… Anh luôn thế này à?
Hạo ( Sói trắng)
Thế này là thế nào?
Thiên ( Mèo mập)
Lạnh lùng, ít nói, nhưng lại tốt bụng bất ngờ
Hạo ( Sói trắng)
Nếu tôi nói tôi chỉ thế với cậu, cậu tin không?
Lần này, Thiên không trả lời. Cậu không biết phải phản ứng ra sao với câu nói ấy. Đùa cợt? Hay là nghiêm túc? Cảm giác như Hạo đang cố gắng xóa dần khoảng cách giữa hai người
Tối hôm đó, Thiên nằm trên giường, lướt qua những tin nhắn của họ. Cậu bất giác mỉm cười, nhưng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ của mình. Chỉ là bạn bè trong game thôi. Không cần nghĩ nhiều
Thiên ( Mèo mập)
Anh này, nếu mai em bận không chơi được thì sao?
Thiên ( Mèo mập)
Nhưng… em có đáng để anh chờ không?
Hạo ( Sói trắng)
Với tôi , đáng
Câu trả lời đơn giản, nhưng như một cú chạm nhẹ vào tim Thiên. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ rồi xóa tin nhắn của mình không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, cậu chỉ trả lời:
Thiên ( Mèo mập)
Anh kì quá. (///▽///)
(Chương 2 kết thúc với những cảm xúc mới nhen nhóm trong Thiên. Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình đang bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn cho Hạo…)
Chương 3 : Cuộc gặp đầu tiên
Một tuần nữa lại trôi qua, và mối quan hệ giữa Thiên và Hạo ngày càng thân thiết hơn. Từ những cuộc trò chuyện trong game, họ chuyển sang nhắn tin thường xuyên trên một ứng dụng chat
Thiên ( Mèo mập)
Anh à, anh có bao giờ cảm thấy chán không?
Thiên ( Mèo mập)
Chơi game với em này. Nói chuyện với em nữa
Hạo ( Sói trắng)
Không. Tôi không thấy chán
Thiên ( Mèo mập)
(///▽///) Anh tốt với em quá, làm em thấy ngại ghê
Hạo ( Sói trắng)
Cậu không cần ngại
Thiên ( Mèo mập)
Nhưng thật sự, sao anh lại chơi với em suốt thế? Cảm giác như anh không còn gì khác ngoài em vậy
Hạo ( Sói trắng)
Vì cậu là người duy nhất tôi muốn chơi cùng
Thiên cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp. Đã bao nhiêu lần Hạo nói những câu khiến cậu đỏ mặt, nhưng lần này, cậu cảm giác như có gì đó thay đổi trong mình
Thiên ( Mèo mập)
Anh à… Hay là… chúng ta gặp nhau đi?
Hạo ( Sói trắng)
Cậu muốn gặp tôi?
Thiên ( Mèo mập)
Ơ, không! Ý em là… Nếu anh muốn thì…
Thiên ( Mèo mập)
(⊙_⊙)… Anh đồng ý luôn?
Hạo ( Sói trắng)
Tại sao không?
(Một tuần sau, buổi gặp mặt được sắp xếp ở một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố.)
Hôm đó, Thiên đến sớm hơn giờ hẹn. Cậu ngồi ở một góc khuất, vừa lo lắng vừa háo hức. Cậu chưa từng gặp Hạo ngoài đời, không biết anh sẽ trông như thế nào. Liệu anh có giống như hình dung trong đầu cậu?
Khi cánh cửa quán cà phê mở ra, một chàng trai cao lớn bước vào. Ánh mắt anh sắc bén, dáng người vững chãi và toát lên vẻ tự tin. Anh nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại ở chỗ Thiên ngồi
Thiên ( Mèo mập)
(gửi tin nhắn) Anh đến rồi à? Là anh phải không?
Hạo không trả lời tin nhắn. Thay vào đó, anh bước thẳng tới chỗ Thiên và ngồi xuống đối diện cậu
Thiên ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Hạo hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Anh không chỉ đẹp trai mà còn mang một khí chất lạnh lùng, khiến người khác khó mà rời mắt
Thiên ( Mèo mập)
Anh… đẹp trai quá
Hạo ( Sói trắng)
Vậy cậu có thất vọng không?
Thiên ( Mèo mập)
Sao lại thất vọng? Em chỉ thấy… áp lực thôi. (///▽///)
Hạo ( Sói trắng)
Đừng áp lực. Tôi gặp cậu là được rồi
Cuộc trò chuyện diễn ra một cách ngượng ngùng, nhưng dần dần, không khí trở nên thoải mái hơn. Thiên nhận ra Hạo ngoài đời không quá lạnh lùng như trong tin nhắn. Anh có một cách nói chuyện chậm rãi, nhưng từng lời nói đều chân thành
Khi họ chia tay vào buổi tối, Hạo bất ngờ nói:
Thiên ( Mèo mập)
Hả ? Gì thế anh?
Hạo ( Sói trắng)
Tôi muốn gặp cậu nữa
(Thiên đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Hạo rời đi. Lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, khó tả...)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play