Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Gem] Bé Cưng Của Các Thiếu Gia

chap 1

Giới thiệu nhân vật sơ sơ nghe
Tên tuổi gì đó là không dính líu tới ở ngoài nhee
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
NovelToon
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Hùng Huỳnh 20 tuổi,do từ nhỏ đã có hôn ước với tận 4 gia đình nên giờ đã đến tuổi phải thực hiện hôn ước
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
"Các người có thôi đi chưa, buông tôi ra"
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tính cách, đáng yêu, hoạt bát,chỉ ngốc khi ở cạnh 4 người
Đăng,Dương,Long, Hiếu là bạn thân của nhau
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng 30 tuổi chủ tịch công ty DG lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng khi bên cạnh em thì rất cưng chiều em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
NovelToon
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Bỏ trốn?Có gan làm thì có gan chịu phạt nhé cục cưng~"
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long 30 tuổi giám đốc tài chính công ty DG, lạnh lùng, khó gần, đối với em thì cũng không khác là bao
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
NovelToon
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
"né xa tôi ra một chút không được sao,đi mà chơi với Dương Domic đi"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương 30 tuổi, giám đốc điều hành công ty DG,tính cách lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng với em lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"bảo bối ngoan, lại đây với tôi"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu 30 tuổi,tính cách khá nhẹ nhàng,đụng chuyện là biết tay ảnh đối với em còn nhẹ nhàng ác
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"negav mày đừng có dạy hư em bé nhà tao"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An 20 tuổi,trẻ con, đáng yêu bạn thân của em,em út thân thiết của mấy ảnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
NovelToon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"nè Hiếu nhá,em chưa làm gì anh à nha"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thiện Pháp 20 tuổi cũng là em thân thiết của mấy ảnh đáng yêu thân thiện
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
NovelToon
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"úi cọng tươi nào đây,mau lại đây lại đây"
Cách gọi Hùng Huỳnh=Em Hải Đăng=Hắn Wean Lê=gả Dương Domic=Anh Hiếu Thứ Hai=Y
Hai bé còn lại gọi bằng tên
Vô truyện
Em đang ở trong phòng mình thì nghe tiếng gõ cửa
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Dạ ra ngay đây*mở cửa*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Mẹ
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
ừm vào phòng đi ta có chuyện muốn nói với con
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Chuyện gì ạ
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
8h tối nay con đi cùng ta nhé*nắm tay em*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Sao ạ đi đâu chứ
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
đi gặp những người có hôn ước với con từ nhỏ
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
Gia đình ta và gia đình họ đã có định sẵn khi con vừa ra đời
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
Năm 20 tuổi,con sẽ phải gã cho họ
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Mẹ*lớn tiếng*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Sao..sao con có thể gã cho nhiều người được chứ*vùng tay ra*
Cơ thể em cứng đơ, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì
Mẹ em thở dài mắt rưng rưng
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
Thì lúc đó công ty của ba con gặp nguy, phải nhờ vào định hôn ước với họ nên công ty mới được cứu,đứng vững đến giờ đấy con.Họ đều là những người có quyền lực vả lại còn giàu có
Thật ra thì chẳng có công ty gặp nguy gì cả
10 năm trước lúc em 10 tuổi
Tức là mấy người kia 20 tuổi
All(-Wean Lê)
All(-Wean Lê)
cô ơi chúng con thật sự rất thích em ấy,cô đồng ý nha cô*ngồi cạnh bà*
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
Sao có thể chứ tụi con
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
Cục vàng cục ngọc của cô,các con làm cô khó xử quá
Mẹ của các anh(-Mẹ Wean Lê)
Mẹ của các anh(-Mẹ Wean Lê)
Có gì đâu bà thông gia, chúng tôi thương thằng bé như con ruột của mình thôi
Mẹ của các anh(-Mẹ Wean Lê)
Mẹ của các anh(-Mẹ Wean Lê)
Tôi đảm bảo mấy thằng bé này rất thích thằng bé nhà chị đó
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
ờm vậy thôi được rồi, nhưng phải để thằng bé nhà tôi 20 tuổi đã nhé
All(-Wean Lê)
All(-Wean Lê)
Vâng cô, cảm ơn cô ạ*ra về*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Mẹ ơi...con..con*gãi đầu*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Làm sao con chấp nhận được chứ ạ*đứng bật dậy*
ba của em
ba của em
*bước vào phòng em*
ba của em
ba của em
Con không có quyền quyết định
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Ba,con không thể làm vậy*nói nhỏ*sao con thể cưới người con không quen biết chứ.Ba có thể đừng ép con không
ba của em
ba của em
Ba không muốn vậy,nhưng mọi chuyện đã được quyết định từ lâu rồi.Có ơn thì phải trả ơn đúng không
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Con...con không biết phải làm sao nữa*cúi đầu*
Ba em nhìn em bằng ánh mắt xót xa nhưng họ đã muốn vậy ông cũng không thể làm gì khác.Cuối cùng ông cũng chỉ thở dài, bước ra khỏi phòng
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
Con trai,mẹ xin lỗi*đứng dậy rời đi*
Em nhìn bản thân mình trong gương, cuộc đời em giờ đã bị định đoạt, khiến em phải sống chung với 4 người đàn ông mà em chẳng hề quen biết
Em nằm xuống giường thiếp đi trong sự đau khổ
Khi thức dậy đã là 8h
Tiếng chuông cửa reo lên,trái tim em hẫng đi một nhịp.Em biết cuộc sống em sẽ thật sự thay đổi rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
NovelToon
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*nhìn em*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chào em,anh là Đỗ Hải Đăng.Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NovelToon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào em,anh là Đăng Dương.Em xinh đẹp còn hơn anh tưởng tượng đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hi bé, rất vui được gặp em
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
NovelToon
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Em là Hùng?Trông em cũng không tệ
Em lùi lại một bước.Trước mặt là 4 người đàn ông xa lạ, khiến em cảm thấy ngột ngạt
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Cái gì...tận 4 người hả
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Nhưng sao lại là tôi chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì đó là định mệnh đấy,cục cưng~
Cả 5 đã vào nhà, nhưng vì đang nói chuyện mà đâu có ngồi, đứng vậy nói chuyện luôn
Em nuốt khan,ánh mắt dò xét 4 người đàn ông.Họ không chỉ toát lên vẻ uy quyền, mà còn có sức mạnh vô hình đè lên vai em
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi chẳng hiểu.Tại sao tôi phải kết hôn cùng 4 người các anh
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Chuyện vô lí gì xảy ra thế?
Anh,người đang đứng gần em, lại còn tiến thêm một bước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nghĩ là chúng tôi sẽ để em từ chối sao? Chuyện này đâu phải em muốn là được
Em lùi lại một bước theo phản xạ,ai dè lại đụng phải hắn đứng đằng sau.Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên eo em, giữ em đứng yên.Hắn ghé sát tai em
End

chap2

Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng căng thẳng thế.Chúng tôi sẽ không ăn thịt em đâu.Ít nhất là chưa
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Buông tôi ra
Em dùng tay đẩy mạnh tay hắn đang đặt trên eo mình xoay người muốn bỏ chạy.Ai dè bị Long đứng chắn trước mặt
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Muốn chạy đi đâu?
Em siết chặt tay mình,ánh mắt chứa đầy uất ức
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không phải món đồ để các người tranh giành
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Không phải muốn làm gì thì làm đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng tôi không xem em là món đồ đâu.Nhưng ít ra em phải hiểu, điều này không phải em muốn là được*đặt tay lên vai em*
Động tác của Hiếu rất nhẹ nhàng,chậm rãi như là đang trấn an em.Nhưng ai dè làm vậy càng khiến em bối rối hơn nữa
Em quay sang trừng mắt nhìn cả 4 người
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Các người KHÔNG có quyền ép tôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có ai ép em đâu,em chỉ là đang chạy trốn khỏi trách nhiệm mà em có thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*cười nhẹ*Chúng tôi không ở đây để nghe em phản đối đâu.Em nên chuẩn bị tinh thần,vì cuộc sống của em giờ sẽ bị đảo lộn khá nhiều đấy
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Cậu có thể ghét chúng tôi.Nhưng giờ thì cậu vẫn sẽ ở cạnh chúng tôi
Em hít một hơi sâu,nhưng cũng không ngăn được khoé mắt đỏ ngầu
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tại sao chứ? Tại sao không nghĩ đến cảm xúc của tôi chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*nâng cằm em lên*Cảm xúc của em thì chúng tôi có nghĩ đến chứ.Nhưng trước tiên,em phải chấp nhận sự thật này đó
Em đứng yên, chẳng biết phải làm gì.Dường như tất cả lối thoát đã bị chặn lại,ép em vào đường mà em không muốn
Em cứng đơ người ,ánh mắt bối rối lại xen lẫn tức giận.Em rất muốn phản kháng,nhưng nhìn 4 người đàn ông trước mặt mà mất hết dũng khí
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đủ rồi*liếc Hải Đăng*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng có làm em ấy sợ chứ.Đêm nay khá khó khăn với em ấy rồi
Hải Đăng nhún vai,ánh mắt thích thú ghim thẳng vào người em
Em hiện giờ đang mặc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng giờ chúng ta cần đưa em ấy về nhà chung
Điện thoại em vang lên
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
📞mẹ ạ
mẹ của Hùng Huỳnh
mẹ của Hùng Huỳnh
📞các cậu ấy đến rồi đúng không con trai,hãy đi theo các cậu đó nhé
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
📞mẹ...mẹ
Chưa kịp hỏi gì đầu dây bên kia cúp máy cái rụp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi thôi, chúng tôi đưa em về nhà*kéo tay em ra xe*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
các người đem tôi đi đâu, buông tay ra*vùng tay ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao em chẳng nghe lời tí nào ấy?*vác em lên vai*
NovelToon
tác giả nè
tác giả nè
Vâng.Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thui ạ t thêm hình vô để tăg sức hắp dẫn
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Anh thả tôi xuống coi
Vừa nói xong câu ấy em đã yên vị trên xe của 4 người kia
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quản Gia đóng cửa nhé*leo lên xe*
Trong xe
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Thả ra,cho tôi xuống xe thả ra*hét*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
điếc tai quá*nhăn mặt*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi hét cho lũng màn nhỉ các người*hét*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Im được chưa*liếc em*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Có tin tôi cắt lưỡi cậu không
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi thôi gì mà la dữ thế thằng này*nhìn Long*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em bé ngoan,anh ta nói là làm đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
10 phút nữa là đến nhà rồi em bé ngồi yên trên xe dùm tụi này cái
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
phải đó cục cưng,ở nhà có rất nhiều sữa tha hồ cho em uống thoải mái*cười cười nhìn em*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Thật không ấy, tôi thích sữa lắm*mắt long lanh*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật thật, không đùa em đâu*lái xe*
10 phút sau
Hải Đăng dẫn em xuống xe rồi 3 người còn lại cũng xuống khỏi xe
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cục cưng em nên làm quen với nơi này.Dù sao thì nơi này cũng sẽ là nhà của em
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Nhà của tôi
Em bật cười,giọng nói hơi mang tính chất đe doạ
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Các người nghĩ rằng đem tôi đến đây thì tôi sẽ chấp nhận chuyện này sao
Thượng Long mở cánh cửa to lớn ấy ra,sâu bên trong là một căn biệt to lớn,nguy nga
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Vào trong nhanh đi, đừng để chúng tôi nhắc lại
Đăng Dương nhẹ nhàng đẩy em vào trong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng cứng đầu, giờ là tối lắm rồi đấy
Em bước vào trong,nội thất bên trong khiến em bị choáng ngợp.Bộ sofa bằng da đắt tiền, đến cả chiếc đèn chùm cũng rất đẹp.Tuy là nhà em cũng giàu có,nhưng những thứ này là lần đầu em nhìn thấy
Thay vì ngưỡng mộ,em lại cảm thấy rất ngột ngạt
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Đây là nơi tôi sẽ sống sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phải
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu em muốn gia đình mình an toàn, thì em nên chấp nhận
Chỉ là đang doạ em thôi,sự thật thì nằm trong chap 1 rồi ấy
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Gia đình tôi...các người dùng họ để ép buộc tôi sao*rưng rưng*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không ai ép em đâu, chúng tôi chỉ là đang không muốn em chạy trốn đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi nào.Đừng làm quá lên như thế.Thay vì chối bỏ,sao lại không chấp nhận và tận hưởng chứ.Em sẽ được chăm sóc rất tốt
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Các người nghĩ tôi cần cuộc sống xa hoa này sao
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Thứ tôi cần là tự do
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tự do à?Nếu để rơi vào tay chúng tôi rồi tự do sẽ là thứ mà cậu mong ước cả đời cũng không có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đưa em ấy lên phòng
Đăng Dương ra lệnh,ánh mắt vẫn không rời khỏi em
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Khoan đã
Em sợ hãi lùi ra sau vài bước
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không đi đâu hết
Nhưng Hải Đăng nhanh hơn,anh vòng tay qua eo em,nhấc bổng em lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
thôi nào cục cưng,đừng cố làm cuộc sống em hỗn loạn thêm
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Thả ra, để tôi xuống
Em cố vùng vẫy, nhưng sức lực vẫn thua kém vòng tay chắc chắn của Hải Đăng
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Đừng cố gắng*Bước đi trước*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em bé à học cách chấp nhận đi nhé.Chúng tôi không để em rời xa nơi này đâu

chap3

Em bị đưa lên lầu, trong lòng ngổn ngang.Em biết từ giờ, cuộc sống em đã bị xáo trộn
Cá cửa phòng bật ra em bị Hải Đăng thả xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng,nệm mềm lún xuống theo cơ thể em.Trong căn phòng chẳng có tẹo ánh sáng từ bên ngoài,chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn trên tủ đầu giường
Em bật dậy, trừng mắt nhìn Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không phải tù nhân.Các anh không thể nhốt tôi như thế này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ồ nhưng đây không phải nhà tù đâu cục cưng à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em sẽ cảm thấy thoải mái nếu không phản kháng nữa
Đăng Dương bước vào phòng dựa lưng vào tường đứng nhìn hai người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi Hải Đăng em ấy đang sợ.Đừng làm mọi thứ rối tung lên*khoanh tay đứng nhìn*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Sợ?
Thượng Long bước vào,quăng ánh mắt lạnh lùng lên người em
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Rõ ràng là cậu ta còn hét được, chẳng có gì để sợ đâu
Minh Hiếu là người cuối cùng đi vào phòng,trên tay bưng một ly sữa đi vào
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi nào em bé.Uống chút sữa nóng đi*đặt ly sữa xuống tủ đầu giường*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không cần
Em hét lên.Mắt đảo quanh tìm chỗ trốn thoát
Nhưng mà 4 người 4 góc em không thể chạy bằng đường nào cả
Hải Đăng đến gần em hơn,ánh mắt nhìn thẳng vào người em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nghe cho rõ.Chúng tôi biết đây là điều khó khăn với em,nhưng gia đình em đã đồng ý và giờ em phải chấp nhận
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Không
Em lắc đầu,lùi về phía đầu giường
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Các anh rõ ràng không hiểu gì cả.Tôi không muốn sống cuộc sống bị sắp đặt này, tôi muốn tự do
Minh Hiếu thở dài, tiến về phía đầu giường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng tôi không có muốn ép buộc em.Nhưng đây là trách nhiệm mà em, không phải của riêng em mà còn là của chúng tôi nữa.Nếu em chịu hợp tác,mọi chuyện sẽ quá dễ dàng rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Trách nhiệm?Vậy cảm xúc của tôi thì sao các anh cũng không quan tâm sao
Suốt buổi em cứ nhắc đến 2 từ"cảm xúc".Từ nhỏ cuộc sống của em đều do ba mẹ, gia đình sắp đặt.Họ muốn quyết là quyết, chẳng quan tâm đến cảm xúc của em
Em cần một lần được người khác quan tâm cảm xúc của em
Đăng Dương cũng tiến tới mép giường,hai tay chống cằm, ngước nhìn em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm xúc của em chúng tôi đương nhiên quan tâm chứ.Chúng tôi đâu có ép buộc gì em.Nhưng điều em cần quan tâm, nếu em có chạy trốn, thì em vẫn bị bắt về đây thôi
Thượng Long nhíu mày,ánh mắt như dao găm nhìn em
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Cậu vẫn có thể tiếp tục gào thét.Nhưng cuối cùng vẫn ở đây?Vậy tại sao không bớt ồn ào lại đi
Em nắm chặt tay,ánh mắt uất hận nhìn cả 4 người
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Các anh có quan tâm tôi nghĩ gì đâu.Các anh chỉ quan tâm đến việc giữ tôi ở lại đây thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cũng không hẳn
Hải Đăng cúi xuống thấp hơn, dùng tay nắm lấy cằm của em,bắt em ngước lên nhìn mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chúng tôi quan tâm em.Nhưng em cần phải học cách chấp nhận chuyện này đi
Hơi thở của em trở nên dồn dập khi em và Hải Đăng đang dần thu hẹp khoảng cách
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện quái quỷ này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ,nhưng em sẽ phải thay đổi quyết định thôi cục cưng ~
Minh Hiếu đặt tay lên vai em,giọng nhẹ nhàng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giờ thì em cần nghỉ ngơi.Chúng tôi sẽ không làm gì em,ít nhất là đêm nay em bé ạ
Đăng Dương đứng dậy,đi về phía cửa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn,nơi đây rất an toàn.Nếu thoát ra cũng sẽ bị bắt về đấy thôi*rời đi*
Thượng Long cũng bước đi,quăng cho em ánh mắt lạnh lùng
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Mai rồi nói chuyện tiếp*rời đi*
Cuối cùng cũng chỉ còn em và căn phòng trống trải này
Em nắm tay thành đấm, nước mắt ứa ra vì tức giận
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Khốn nạn,dù sao đi nữa tôi cũng không cam tâm bị trói buộc ở nơi này đâu*nằm xuống giường*
Sáng hôm sau
Em thức giấc,đi loanh quanh trong căn phòng
Em kéo mạnh cánh cửa nhưng nó thật sự đã bị khoá trái từ bên ngoài
Em đấm thật mạnh vào cửa một cái rồi quay lại giường
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Khốn nạn
Nhưng rồi em lại tiến bên cánh cửa sổ,kéo mạnh tấm rèm ra
Bên dưới là một khu vườn rộng lớn,ánh đèn bên dưới hắt lên chiếu vào người em
Hàng rào sắt nhọn,thêm vài bóng lưng cao to của những người canh gác khiến em cảm thấy sợ hãi
Đây khác gì nhà tù chứ?
Chẳng qua nơi đây đẹp và xa hoa hơn thôi
Bọn họ thật sự coi mình là một món đồ mà cất giữ ở đây sao
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên
Chính là anh ta -Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng đẩy cửa bước vào, trên tay là một ly nước
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Uống nước đi,em cần có sự bình tĩnh*đưa ly nước về phía em*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không cần
Em hất tay Hải Đăng ra,xém xíu là làm rơi ly nước xuống sàn
Hải Đăng nhướng mày, nhưng lại chẳng có chút nào là giận dữ
Hải Đăng tiến đến đặt ly nước lên trên tủ đầu giường, rồi lại khom người nhìn thẳng vào mắt em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nghĩ mình là đang đấu tranh cho mình à? Không.Em chỉ là đang làm mọi thứ rối tung lên thôi
Em lùi lại,cảnh giác người trước mặt
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Anh muốn gì?Ai cần sự thương hại từ các anh
Hải Đăng lại đột nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ bé của em,kéo em lại gần.Ánh mắt của anh làm em cảm thấy lạnh run người
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi chẳng cần em hiểu ngay.Nhưng em nên biết,chúng tôi làm mọi thứ là vì em
Em vùng vẫy,cố giật tay ra
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Buông ra
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Ai cho anh đụng vào người tôi
Cánh cửa ấy lại một lần nữa mở ra
Minh Hiếu bước vào nhìn em với ánh mắt nhẹ nhàng,nhưng cũng nghiêm nghị khó đoán
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Buông tay ra.Mày đang làm đau em ấy đấy
Hải Đăng ngước nhìn Minh Hiếu một cái, rồi buông tay em ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play