[ Allnaruto ] Biển, Trời Và Em!
Chap 1
Dưới lòng đại dương xanh thẳm, nơi ánh sáng mặt trời cũng khó mà len lỏi xuống, lạnh lẽo mà bí ẩn, yên bình nhưng cũng cuồn cuộn như sóng dữ
Đáy biển tối tăm thấp thoáng một bóng người nhỏ bé, cậu thiếu niên trông như một tờ giấy mỏng đang chìm dần trong nước, bị nước biển dịu êm dần dần đánh tan
Thiếu niên với mái tóc màu nắng, trên người tràn ngập những vết thương lớn nhỏ, quần áo cũng rách tả tơi, thân thể nhỏ bé bị những thanh sắt đen (?) tàn nhẫn đâm xuyên, găm lại trên người, thật sự thảm tới không nỡ nhìn
Máu đỏ trên người bị nước biển dội trôi đi, làm đỏ cả một đoạn đường
Nước biển lạnh lẽo, mặn chát theo miệng vết thương mà len lỏi vào trong da thịt non mềm, mang theo là những cơn đau thấu xương
Thật sự là rất đau, đau đến khó thở...
Thiếu niên biết bản thân sắp chết nhưng lại rất bình thản, thậm chí còn có chút mong chờ...
Thiếu niên đưa mắt nhìn tia sáng mặt trời yếu ớt đang cố chiếu xuống biển, nhưng cuối cùng vẫn bị biển đen nuốt chửng, cậu khẽ bật cười- một nụ cười nhạo
Thiếu niên không thể mở miệng, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một câu: "ngu ngốc"
Câu mắng như mắng bản thân... bởi cậu cũng ngu ngốc như thế
Cậu cố gắng bao nhiêu, đổi lại cũng chỉ là tiếng cười nhạo cùng ánh mắt ghét bỏ, hận không thể găm sâu vào người cậu nỗi chán ghét tột cùng
Họ ghét cậu, hận cậu và cậu cũng vậy....cậu ghét bản thân mình kinh khủng, hận bản thân sao quá vô dụng, lại quá cố chấp muốn được người khác yêu thương...
Nhưng thiếu niên cuối cùng cũng tự biết rằng: Uzumaki Naruto không xứng được yêu
Chỉ tiếc rằng cậu không có cơ hội làm lại, nếu có, chắc chắn cậu sẽ an phận, sẽ không làm phiền ai cả
Kì thực, thiếu niên không muốn làm lại đâu, một lần là quá đủ rồi, cậu chỉ là "nếu như"
"Nếu như bản thân có thể tỉnh táo sớm hơn một chút"
"Nếu như mình biết thân biết phận"
"Nếu như mình không tham lam"
Biết đâu cậu sẽ không phải đau khổ, biết đâu cậu sẽ không làm người khác chán ghét tới tột cùng
Tham lam đúng là một cái tội mà...
Bây giờ đến ngay cả cách chết cậu cũng không thể chọn
Cậu không muốn chết ở đây
Ở đây vừa tối tăm, lại lạnh lẽo, cũng chỉ có một mình...
Naruto trước giờ sợ nhất là bóng tối và cô đơn
Cậu thích bầu trời, cậu không thích biển
Thích những tia nắng ấm áp chứ không phải là nước biển lạnh lẽo
Cậu muốn được thiêu cháy rồi rải tro cốt khắp nơi, như vậy khi cậu chết vẫn sáng rực ánh lửa, cậu vẫn bay nhảy trên bầu trời xanh trong
Chứ không phải chết chìm trong lạnh lẽo và tối tăm như bây giờ...
Nhưng suy nghĩ bản thân sắp chết cứ bám lấy người thiếu niên, khiến cậu không nhịn được vui vẻ, cảm thấy dễ chịu cùng thoải mái chưa từng có, bóng tối lúc này cũng không đáng sợ như thế, một mình cũng không phải không được
Tầm mắt ngày một mờ đi không rõ, cậu cảm nhận được khí lạnh đang dần xâm chiếm cả người mình, quyền kiểm soát thân thể cũng mất dần, thiếu niên có cảm giác như bản thân đang dần thoát khỏi cơ thể-
Uzumaki Naruto
*Cuối cùng...mình cũng xuống địa ngục rồi...*
Cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng chỉ kịp ước nốt một câu trong lòng-
Uzumaki Naruto
*Nếu có kiếp sau...xin đừng trở lại thế giới này... mình...không muốn làm người nữa...*
Naruto không ghét thế giới này, chỉ là thế giới này quá tàn nhẫn, cậu không chịu được....
Chap 2
Một ngày mới lại lên, ánh nắng mặt trời chiếu đến sáng rực, những tia nắng như nhảy múa trên khung cửa, khẽ rơi trên mặt người đang nằm trên giường
Người đang nằm trên giường là một cậu nhóc 12 tuổi, mái tóc vàng bung lòa xòa trên gối, hai bên má còn có những vệt râu mèo rất đáng yêu, đó chính là dáng vẻ của Naruto lúc còn nhỏ
Cậu nhóc trên giường bị ánh nắng chiếu đến chói mắt, khẽ cau mày khó chịu
Mí mắt khẽ động, hàng lông mi cong dài không khỏi rung rinh
Cậu nhóc nhỏ từ từ nâng mắt lên, lộ ra là đôi đồng tử màu xanh, đôi mắt mang màu xanh của biển, như chứa cả đại dương xinh đẹp, lấp lánh nhưng cũng đầy bí ẩn và tối tăm
Đôi mắt xác thực là cửa sổ tâm hồn, nó biểu hiện đúng về chủ nhân của nó, cũng hút mất hồn người khác khi nhìn vào
Đôi mắt dần dần nhìn rõ mọi thứ, đập vào mắt vậy mà không phải những gì cậu tưởng tượng về 18 tầng địa ngục, trông sẽ thật đáng sợ mà lại là một cái trần nhà sẫm màu quen thuộc
Quen thuộc đến đáng sợ...
Naruto sững lại một lúc, khi tỉnh táo lại thì tim cũng treo lên trên cổ họng...một nỗi bất an mạnh mẽ xâm chiếm lấy người cậu...
Naruto cứng nhắc quay đầu trái nhìn một lượt, phải nhìn một lượt, nhìn xong thân thể lập tức rơi xuống âm độ, lạnh đến phát sợ
Mồ hôi không nhịn được mà tuôn ra, sống lưng sớm đã lạnh băng, khuôn mặt từ mơ hồ thành ngạc nhiên, bất an rồi lại sợ hãi
Naruto lật chăn ngồi dậy, hoảng sợ nhìn xuống đôi bàn tay đang đưa lên của mình...
Không thể sai được, đôi tay nhỏ nhỏ lại non mềm, chính là bàn tay năm 12 tuổi của cậu
Uzumaki Naruto
Gì- chứ.... ( run run)
Naruto run rẩy lẩm bẩm hai chữ, khuôn mặt đã trắng tới không còn giọt máu
Uzumaki Naruto
Chắc chắn không phải...!
Cậu đứng phắt dậy, muốn xuống giường mở hộc tủ ra tìm gương để xác nhận lại suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình
Lại vì đứng dậy quá đột ngột mà bị choáng, khung cảnh trước mắt tối lại, không nhìn rõ ràng mà vấp chân vào tấm chăn, thân thể bị mất thăng bằng mà ngã từ trên giường xuống, đầu trực tiếp đập xuống sàn
Naruto ăn đau, trên trán vì bị đập mạnh mà bắt đầu chảy máu, dưới sàn cũng bị máu tươi làm bẩn
Cậu khẽ rít lên một tiếng, ôm lấy chỗ trán bị đập đau, cố gắng ngồi dậy
Cơn choáng qua đi, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn, Naruto thấy từng giọt máu đỏ tươi theo kẽ tay đang đặt trên trán rơi xuống đất, tạo thành những âm thanh "tí tách" ...
Uzumaki Naruto
Đau thật...
Cậu bỏ bàn tay đang ôm trán của mình xuống, cũng không quan tâm lắm bàn tay đã dính đầy máu đỏ mà cẩn thận đứng dậy, đi vào nhà tắm
Đoạn đường mà Naruto đi qua đều để lại vết máu, thẳng đến tận trong nhà tắm mới dừng lại
Cậu nhìn gương mặt quen thuộc dính đầy máu trong gương, sững sờ ngay tại chỗ...
Tn
Naruto quyết định đi vào nhà tắm soi gương thay vì mở tủ tìm gương vì ẻm muốn rửa luôn máu dính trên người, lý do bị choáng còn vì linh hồn Naruto vừa mới nhập vào, cũng chưa kịp thích ứng với cơ thể mới
Chap 3
Naruto đã ước rằng thứ mà mình mở mắt ra khi nhìn thấy là khung cảnh đáng sợ của 18 tầng địa ngục chứ không phải cái trần nhà sẫm màu, cái căn phòng mà cậu đã ở, cái thế giới mà cậu đã sống mãi 19 năm...
Cậu đưa tay lên chạm vào mặt mình, hình ảnh cũng phản chiếu rõ ràng trong gương, Naruto cố gắng bình ổn lại tâm tình nhưng đôi tay lại không nhịn được mà run rẩy, giọng cậu lạc đi, khàn khàn-
Uzumaki Naruto
Không phải ảo giác....
Uzumaki Naruto
...Cũng không phải mơ....
Uzumaki Naruto
Hay...những gì trước đó đều là mơ...?
Uzumaki Naruto
...Không thể nào...!
Uzumaki Naruto
Mình thật sự đã chết rồi
Đến bây giờ Naruto vẫn còn cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo của nước biển, những cơn đau thắt thấu đến tận xương, như khắc sâu vào trong linh hồn, mãi vẫn không trôi
Điều này chính là nói cho cậu biết, trước đó đều không phải mơ!
Uzumaki Naruto
Nhưng tại sao...
Uzumaki Naruto
Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại xuất hiện? Tại sao mình lại có mặt trên đời này?
Naruto rơi vào hoảng loạn, cậu nghi ngờ bản thân, cũng ghét chính mình, cậu hận việc mình tồn tại...
Uzumaki Naruto
Tại sao... ( run rẩy)
Uzumaki Naruto
TẠI SAO KHÔNG CHỊU CHẾT ĐI CHỨ?!!
Naruto vung tay, đấm một phát vào chiếc gương trước mặt, những tiếng răng rắc phát ra, rồi choang một cái, vỡ tan
Chiếc gương vỡ thành từng mảnh nhỏ, hình ảnh phản chiếu gương mặt của cậu cũng lứt ra, rơi xuống đất
Naruto cố gắng kìm lại những tiếng nức nở nhỏ vụn, giọng nói và cả người đều run rẩy không ngừng, nước mắt cũng không chịu kiểm soát mà tuôn ra, rơi lả tả xuống sàn
Sàn nhà vốn khô ráo sạch sẽ đã nhanh chóng bị máu cùng nước làm bẩn
Naruto không hiểu được... Cậu biết những gì mình trải qua chắc chắn không phải mơ, nếu thật sự là mơ... thì đó chính là một cơn ác mộng chân thực nhất...
Phải mất một lúc lâu sau cậu mới ổn định lại được chính mình, Naruto qua loa đem mặt mình xối ướt, rửa đi máu và nước mắt vẫn còn vương trên mặt, bàn tay dính máu cũng được rửa sạch
Naruto bước ra khỏi nhà tắm, lại không chú ý dưới chân, cứ vậy mà dẫm lên những mảnh kính vỡ, bàn chân trực tiếp bị đâm rách, bắt đầu rỉ máu
Mùi gỉ sét sớm đã lan khắp phòng nhưng Naruto không quan tâm, cậu thẫn thờ bước tới chiếc tủ cạnh giường
Naruto lấy từ trong tủ ra một chiếc Kunai, cầm trên tay ngắm nghía một hồi, cậu cảm nhận được sự lành lạnh của sắt truyền đến da thịt rất rõ ràng
Uzumaki Naruto
Mơ....sẽ không chân thực như vậy....
Uzumaki Naruto
Liệu đâm nó vào tim...thì có thể chết được không...?
Naruto muốn xuống tay, lại không lỡ xuống tay...
Không phải cậu tiếc cái mạng nhỏ này của mình, cũng không phải cậu sợ hãi cái chết, cậu cũng không sợ đau
Thứ cậu sợ là những người mà cậu yêu quý sẽ chết, cậu sợ ngôi làng này sẽ không còn, sợ thế giới Ninja bị hủy diệt
Không phải Naruto đề cao bản thân rằng không có cậu mọi người sẽ chết, mà đối với Naruto, nếu có cậu thì người chết sẽ ít đi một chút
Cậu muốn chết, nhưng lại sợ mọi người tổn thương, nếu có thể sài mạng của cậu đổi với vài người Naruto cũng nguyện ý
Vậy nên cậu không dám...cậu không dám tự đâm chính mình...
Cậu muốn cứu mọi người...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play