Trong thế giới yêu thú khắp nơi ở Cửu Huyền Đại Lục, không hiếm những cuộc giao tranh giữa người và yêu thú, nhưng hầu hết kết cục của các cuộc chiến đều nghiêng về yêu thú. Để sinh tồn, hơn 10.000 năm trước, những vị tu tiên giả đầu tiên đã xuất hiện. Họ mang trong mình sức mạnh cường đại có thể đánh bại yêu thú dễ dàng, cùng linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ đến trăm vạn năm. Bởi những lợi ích to lớn như vậy mà ngày càng nhiều người đi theo tầm sư học đạo, người người tu tiên, nhà nhà đều muốn con em mình được tu tiên, chẳng mấy chốc mà bước vào thời thịnh thế của tu tiên.
Thịnh thế là thế, nhưng cũng chỉ kéo dài được 2.000 năm thì lụi tàn sau một đêm. Cứ như một giấc mộng, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết đã từng có một thời kỳ đi đâu cũng thấy tu tiên giả, nhưng chỉ sau một đêm đã không còn bóng dáng một ai. Không khó để thấy vết tích về sự tồn tại của họ, nhưng họ đã đi đâu thì không ai biết. Rồi dần dần mọi người cũng xem đó như một truyền thuyết được kể lại mà chìm dần vào quên lãng.
Có cái suy ắt có cái thịnh, sự lụi tàn của tu tiên lại là sự trỗi dậy của võ đạo. Ban đầu nó là sự phản kháng của con người để bảo vệ gia đình cùng thôn xóm của họ trước yêu thú. Dần dần theo năm tháng, võ đạo trở thành nền tảng sức mạnh cùng uy quyền của các gia tộc và của mỗi quốc gia.
Cửu Huyền Đại Lục rộng lớn khôn cùng, với tài nguyên sơn mạch trù phú, đi cùng với nó không ít loài yêu hùng ác điểu, cùng dị tộc có sức mạnh cường đại trấn giữ. Vì thế, nguồn tài nguyên con người tiếp cận được cũng rất hạn chế. Khi con người có sức mạnh để dựa vào thì nguy hiểm không còn đến từ bên ngoài mà từ lòng tham trong họ. Những cuộc tranh đoạt tài nguyên giữa người với yêu thú, giữa người với người, giữa các gia tộc hay tranh giành lãnh thổ giữa các quốc gia.
Từ đó, những thế lực gia tộc có sức mạnh cường đại dần nổi lên được xem là trụ cột của một quốc gia. Nổi trội nhất phải kể đến Tần quốc, nhờ sức mạnh vượt trội của gia tộc Tần, cùng với một quân đội kỷ luật mà không ngừng khuếch trương mở rộng. Tự xưng là Thiên Triều nhận lệnh của Chư Thiên mở rộng bờ cõi thống nhất Trung Châu.
Sự mở rộng bờ cõi cùng đàn áp của Thiên Triều chắc chắn không thiếu những cuộc đấu tranh phản kháng của các gia tộc khác, nhưng theo thời gian dưới sức mạnh của Thiên Triều họ cũng phải khuất phục. Tuy nhiên, có một vùng đất phía Nam vẫn không ngừng nổi dậy đấu tranh chống lại ách thống trị của Thiên Triều suốt ngàn năm qua. Ở vùng đất này, anh hùng thời nào cũng có, từ thời Bà Trưng, Bà Triệu rồi đến đời Lý Nam Đế, Định Bộ đứng lên khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của Thiên Triều. Chồng chết vợ nối ngôi, cha ngã xuống thì đời con cháu lại tiếp tục đứng lên, cứ vậy mà kéo dài hơn 900 năm, đến khi vị tướng trẻ tên là Ngô Kiên đứng lên khởi binh chống lại Thiên Triều, một trận thành danh nhấn chìm hơn vạn quân Thiên Triều dưới sông Bạch Đằng. Đến ngàn đời sau vẫn nhắc đến trận Bạch Đằng Huyết Long Giang, vì ngày hôm đó sông Bạch Đằng được nhuộm một màu đỏ tươi từ máu của quân Thiên Triều.
Sau trận Bạch Đằng, Ngô Kiên được tôn lên làm vua hiệu là Ngô Vương, lấy tên quốc là Đại Nam, chính thức chấm dứt hơn ngàn năm đô hộ của Thiên Triều trên vùng đất này. Ngô Vương trị vì được 5 năm, trong một lần vi hành vô tình nhặt được một cổ tích về đạo trường sinh của tu tiên giả. Kể từ đó, ông trở nên ám ảnh với tiên đạo, bởi khi con người đã đạt đến đỉnh cao danh vọng, quyền lực, họ sẽ khao khát trường sinh bất tử, mong muốn vĩnh viễn nắm giữ những gì mình có. Sự khao khát ấy ngày một ăn sâu vào tâm trí Ngô Vương, khiến ông dần bỏ bê việc triều chính, để mặc quốc gia rơi vào tình trạng rối ren.
Triều đình như rắn mất đầu dần dần bị chia rẽ thành nhiều bè phái, quan lại trong triều thay nhau chia bè kéo cánh, lớn nhất trong các phe phái đó phải kể đến Mạc Gia và Trịnh Gia. Triều đình bấy giờ không khác gì một quả bom chỉ chờ một mồi lửa là nổ tung.
Và cái ngày mồi lửa ấy cũng đến, sự biến mất của Ngô Vương đã châm ngòi cho cuộc nội chiến diễn ra. Không ai biết ông đã đi đâu, có người bảo ông đã bị ám sát và giấu trong mật thất, có người lại bảo ông đã đắc đạo thành tiên mà phi thăng. Không ai biết và cũng chẳng ai tìm hiểu, bởi vì sự mất tích của ông đã không quan trọng hơn quyền lực và địa vị của họ
Mở màn cho cuộc nội chiến phải kể đến cái tên Mạc Đăng Dung. Hay tin Ngô Vương mất tích khi các quan đại thần vẫn còn mơ màng về mọi chuyện, hắn đã nhanh tay xuất động binh biến mà đoạt lấy ngôi vua.
Việc đoạt ngôi chẳng vẻ vang, để củng cố quyền lực ắt phải có một con dê tế thần, hắn gán cho gia tộc Trịnh tội mưu sát Ngô Vương mà tru di tam tộc. Lúc bấy giờ Trịnh Kiểm, em trai của tộc trưởng Trịnh Gia đang đóng quân ở Lĩnh Sơn mới hay tin diệt tộc. Để hợp lý việc khởi binh, hắn lập một hoàng đế bù nhìn là Ngô Bá, cháu trai của Ngô Vương, lên ngôi vua.
Từ đó mà có lý do để hiệu triệu quần hùng về dưới trướng, nhờ vậy mà chưa đầy 3 năm Trịnh Kiểm đã chiếm cứ được một vùng rộng lớn, rồi tự phong cho mình chức Phụng Thiên Vương. Một lần Trịnh Kiểm đi săn cùng tùy tùng thì bị sát thủ phục kích mà bỏ mạng, ngay trong đêm đó con trai trưởng của Trịnh Kiểm cũng bị con rể tên là Diệp Vô Tâm đầu độc mà qua đời.
Đoạt được binh quyền lệnh cho tam quân bắc tiến đánh về kinh thành, tưởng chừng với binh lực hùng hậu việc Bắc tiến sẽ dễ dàng, nào ngờ sau một trận phục kích của quân Mạc Gia mà đẩy thế cục giằng co giữa hai quân trong thời gian dài. Con trai thứ của Trịnh Kiểm là Trịnh Nguyên Bá lo sợ anh rể sẽ hại mình, nghe theo cao nhân chỉ điểm, xin vào Nam Châu Thuận Hóa trấn áp giặc Khăn Vàng đang lộng hành, để Diệp Vô Tâm tập trung đánh với quân Mạc. Vô Tâm cho rằng vùng Nam Châu chỉ là nơi hoang vu hẻo lánh, nếu Trịnh Nguyên Bá vào đó bị giặc Khăn Vàng giết lại tiện cả đôi đường.
Không ngờ, Trịnh Nguyên Bá chẳng những tiêu diệt được giặc Khăn Vàng, mà còn chiếm được lòng dân nơi đây.
Mải mê đối phó với nhà Mạc, sau hơn 4 năm Diệp Vô Tâm tiêu diệt được nhà Mạc mới nhớ đến cậu em vợ Trịnh Nguyên Bá, 3 lần đem quân Nam là 3 lần muối mặt quay về. Lần đầu nam tiến, khi quân Diệp Gia đến chân núi Bạch Mã xin được mở đường nam tiến đã bị Sở Vương cự tuyệt. Tức giận, Vô Tâm cho quân tấn công vào Trung Châu. Người xưa nói quả không sai “nóng quá thì mất ngon, giận quá lại mất khôn”, cái giá của cơn tức này là toàn quân bị vây khốn ở dãy Bạch Mã hơn 10 ngày đêm, đến khi Vô Tâm hạ mình xin lui quân mới được Sở Vương tha cho về.
Sau lần đó Vô Tâm bị đả kích mà ngã bệnh hơn 1 tháng rồi qua đời. Đến khi mất, Vô Tâm vẫn không cam tâm mà nhắn với con trai rằng: “Sở Vương chưa mất, Nam Tiến chưa thành” dứt lời mà ra đi.
Hai lần Nam Tiến sau đó quân Diệp Gia đóng chiến thuyền đánh vào Nam Châu nhưng bị quân của Trinh Gia dùng kế của Ngô Vương cắm cọc dưới sông, đánh cho tan tác.
Tứ đó mà Đại Nam Quốc bước vào thời kỳ đất nước chia ba, phía bắc là của Diệp Gia, nam của Trịnh Gia và kẹp giữa là vùng Trung Châu của Sở Vương
Đứng trên đỉnh cao nhất của dãy Thiên Sơn, áo choàng đen bạc màu của Lạc Trường An tung bay trong gió. Mây đen cuộn xoáy trên bầu trời, báo hiệu một trận chiến định mệnh sắp xảy ra.
Đôi mắt sâu thẳm của vị Võ Thánh già, người đời xưng tụng là kẻ đứng đầu trong Tam Hoa Đệ Nhất Nhân, phản chiếu những mảnh vỡ của quá khứ. Gần hai trăm năm trước, nàng đã cứu vớt cuộc đời hắn. Hai trăm năm sau, hắn vẫn đang thực hiện lời hứa với nàng. Nhưng hôm nay, thọ nguyên của hắn đã cạn, trận quyết chiến này sẽ là dấu chấm hết.
Hắn khẽ cười, như thể cười nhạo số mệnh.
"Sở Yên Nhiên... Nàng còn đợi ta chứ? Hay đã sớm quên ta rồi... Ngày nàng ra đi trong vòng tay ta, cái tâm ma ấy cũng theo ta đến hết đời..."
Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tầng mây dày, rọi xuống thân ảnh một nam tử bạch y từ trên không trung đáp xuống. Khí thế của hắn như thiên quân vạn mã, áp bức cả không gian.
"Cuối cùng ngươi cũng đến. Vẫn chậm trễ như mọi khi." Trường An mở mắt, đối diện với người trước mặt.
Diệp Phàm nhếch môi cười nhạt, "Ngươi vội tìm chết đến vậy sao?"
Trường An thản nhiên, "Diệp Phàm vẫn là Diệp Phàm, bao nhiêu năm qua vẫn nóng nảy ngạo mạn như thế."
"Lời vô ích không cần nói." Diệp Phàm vung kiếm lao lên.
ẦM!
Một trận cuồng phong quét ngang ngọn núi, chấn động khắp tứ phía. Chim chóc hoảng loạn bỏ chạy, cây cối nghiêng ngả như sắp đổ rạp.
Đứng từ xa quan sát, những hắc y nhân đeo mặt nạ không khỏi chấn kinh trước uy áp khủng khiếp này.
"Thật đáng sợ... Đây còn là trận chiến của con người sao?" Một hắc y nhân lẩm bẩm.
"Lùi xa thêm đi, với võ lực của ngươi, đứng gần chỉ có nước tan thành tro." Hắc y nhân đeo mặt nạ trăng khuyết lạnh giọng nhắc nhở.
Trong không trung, tàn ảnh của hai người hòa vào kiếm quang rực rỡ.
"Giáng Long Quyết!" Kiếm quang của Diệp Phàm hóa thành kim long, lao đến như muốn nuốt chửng Trường An.
Trường An vẫn không nao núng, kết ấn quyết.
"Vạn Mộc Sơn!"
Mặt đất rung chuyển. Hàng vạn chồi non đâm chồi từ lòng đất, kết thành những mũi giáo sắc bén đâm thẳng vào kim long.
ẦM!
Khí bụi mịt mù, hàng trăm mộc tiễn bất ngờ phóng ra từ trong cơn khói, lao thẳng về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm vung kiếm, dễ dàng chém nát chúng. Nhưng ngay khi chạm đất, những mũi tiễn vỡ vụn hóa thành vô số bông hoa rực rỡ, phấn hoa hồng nhạt tỏa ra dày đặc trong không khí.
Nhận thấy có điều bất thường, Diệp Phàm lập tức lướt lên cao, tránh khỏi phạm vi của bụi phấn.
"Thánh Vực Ngục Viêm!"
Bầu trời đổi sắc. Không gian xung quanh biến thành một màu đỏ rực, bao trùm toàn bộ chiến trường. Ngọn lửa ngập tràn thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi của nó.
Những hắc y nhân từ xa rùng mình.
"Chạy mau!" Hắc y nhân mặt nạ trăng khuyết ra lệnh.
Nhưng không phải ai cũng kịp thoát thân. Những kẻ chậm chân đã bị lửa nuốt chửng, thân thể bốc cháy thành tro bụi.
Từ trên cao, Diệp Phàm triệu hồi hàng ngàn hỏa cầu.
"Bạo Liệt Viêm Đạn, phóng!"
Những hỏa cầu rơi xuống như sao băng, thiêu rụi cả khu vực rộng lớn, biến nó thành một biển lửa ngập trời.
Nhìn biển lửa, Diệp Phàm cười lạnh. "Trận này kết thúc rồi."
Bỗng nhiên, ngọn lửa chuyển màu xanh lam, bùng lên dữ dội.
Diệp Phàm sững sờ.
"Hỏa Khốn, khai!"
Từ xa, Trường An kết ấn. Một kết giới hình nón bất ngờ xuất hiện, vây chặt lấy Diệp Phàm.
"Ngươi...!"
Diệp Phàm hiểu ra tất cả. Trường An đã lợi dụng đám khói bụi để đánh lừa hắn, bẫy này đã được sắp đặt từ trước.
"KHỐN KIẾP!" Diệp Phàm gầm lên. Pháp lực trong người hắn bùng nổ, xé rách kết giới.
BÙM!
Từ trung tâm vụ nổ, một nửa Pháp Tướng Tula Vương ba đầu sáu tay khổng lồ hiện ra. Ánh mắt Diệp Phàm đỏ ngầu, sát khí ngập tràn.
Trường An nhíu mày. "Chí Tôn Cảnh... Hắn đã đột phá rồi sao?"
Diệp Phàm không chần chừ, vung nắm đấm khổng lồ vào Trường An. Ngay lập tức, một đầu Mộc Xà từ lòng đất lao lên cắn chặt cánh tay hắn, tám đầu khác cũng phóng ra, gặm nát cánh tay còn lại.
Diệp Phàm điên cuồng gào thét, nhưng càng kích động, hắn càng trở nên hung bạo.
Trận chiến lại càng lúc càng ác liệt, dư chấn mạnh mẽ đến mức những hắc y nhân từ xa cũng phải chật vật chống đỡ.
Rồi bỗng nhiên...
Hai bóng người từ trên cao rơi tự do xuống đất.
Bịch!
Diệp Phàm cố gắng đứng dậy với một bên chân bị thương nặng. Cách đó không xa, Lạc Trường An bất động.
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phàm cười ngạo nghễ, "Cuối cùng, kẻ đứng đầu Tam Hoa Đệ Nhất Nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi chết dưới tay Diệp Phàm ta, cũng xem như vinh hạnh."
Hắn loạng choạng bước đến, đưa kiếm lên, chuẩn bị kết liễu đối thủ của mình.
“Phập!”
Lưỡi kiếm xuyên qua… gỗ.
Diệp Phàm chết sững. Huyễn trận! Hắn đã đâm vào một khúc gỗ ngụy trang.
“Không… không thể nào!”
Ngay lúc đó, từ trên mỏm đá, Trường An lao xuống, kiếm quang sáng rực giáng thẳng vào Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhắm mắt, chấp nhận số phận
Nhưng… nhát kiếm kết liễu không bao giờ đến.
Mở mắt ra, hắn kinh hoàng thấy Trường An ôm ngực, máu chảy xuống từng dòng đỏ thẫm, rồi đổ gục ngay trước chân hắn.
“Không… KHÔNG!!!”
Diệp Phàm hét lên như một kẻ điên. Hắn muốn thắng. Hắn muốn giết Trường An trong danh dự. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có một thi thể dưới chân mình.
Đây không phải là chiến thắng. Đây là sự sỉ nhục.
“Tỉnh lại đi! Giết ta đi! Ngươi không thể chết như vậy được!!”
Diệp Phàm quỳ xuống, gào thét, lay mạnh thi thể vô hồn trước mắt. Nhưng Lạc Trường An không còn đáp lại hắn nữa.
Xa xa, hắc y nhân đeo mặt nạ trăng khuyết khẽ nghiêng đầu, trầm mặc quan sát tất cả.
Bóng tối dần nuốt lấy bãi chiến trường, chỉ còn lại những đốm lửa leo lắt cháy rực trong đêm…
Dãy Bạch Mã hùng vĩ với những ngọn núi cao vút tận trời xanh, quanh năm bị mây mù che phủ. Dưới chân núi là vùng đồng bằng Trung Châu rộng lớn, đất đai trù phú nhưng phần lớn bị rừng rậm bao phủ, dân cư chỉ tập trung chủ yếu ở ba thành trì lớn, phần còn lại sống rải rác trong các thôn làng ven núi.
Tại Nam Thành, trong hậu viện Lạc gia, vang lên những âm thanh ồn ào của đám trẻ đang đánh nhau. Giữa tiếng cười cợt, có một giọng van xin yếu ớt.
“Gì? Mày xin tha á? Một kẻ phế vật như mày thì lấy gì để xin tha? Nếu không có mày, đại ca tao đã không mất tích, tại sao kẻ rơi xuống vực không phải là mày?”
Lạc Hồng Ân gằn giọng, rồi vung tay tát mạnh vào mặt Lạc Trường An.
Trường An ngã xuống đất, khuôn mặt sưng húp, khóe môi rỉ máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn bướng bỉnh không chịu khuất phục. Lạc Hồng Ân cùng đồng bọn cười khẩy, phủi tay bỏ đi, để lại hắn nằm đơn độc giữa sân viện.
Trường An cố gắng gượng dậy, lảo đảo bước về hậu viện. Từ xa, hắn trông thấy mẹ mình, Lạc Thư Anh, đang ngồi thưởng trà cùng hai vị phu nhân khác. Họ đang cười nói rôm rả, nhưng khi nhìn thấy hắn, nụ cười của bà lập tức tắt lịm, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
“Thằng bé bị sao vậy?” Một vị phu nhân áo xanh lên tiếng hỏi.
“Kệ nó đi, chỉ là đám trẻ nô đùa thôi.” Lạc Thư Anh thản nhiên đáp.
“Nhưng ta thấy nó bị thương nặng lắm...”
“Đúng đó, chị kêu đại phu xem thử đi, nhỡ có nội thương thì sao?” Quý phu nhân áo vàng tiếp lời.
“Hừ, nó đáng phải nhận. Một đứa sao chổi như nó chết sớm đi thì tốt hơn.” Lạc Thư Anh đập mạnh ly trà xuống bàn.
Lạc Trường An nghe rõ từng lời, lòng hắn đau nhói. Từ khi sinh ra, hắn chưa từng nhận được tình yêu thương của mẹ. Người duy nhất từng che chở cho hắn là đại ca Lạc Vân Tiên, nhưng sau khi huynh ấy mất tích vì cứu hắn, chút hơi ấm cuối cùng cũng tan biến. Từ đó, hắn chỉ còn lại những trận đòn và sự ghẻ lạnh.
Hai vị phu nhân cảm thấy bầu không khí có phần khó xử, vội vã cáo từ ra về.
Đêm hôm đó, Trường An lên cơn sốt. Trong cơn mê man, hắn thấy một hình bóng hiên ngang đứng trên vách núi, áo choàng đen tung bay trong gió. Người đó quay lại nhìn hắn, ánh mắt cô độc nhưng tràn đầy uy lực. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào tâm trí hắn.
Bên trong dòng ý thức hỗn loạn, có một thứ gì đó chợt tỉnh dậy. Không còn là Trường An yếu đuối và nhút nhát của quá khứ nữa, mà là Trường An của hai trăm năm sau. Một võ thánh từng tung hoành thiên hạ, trải qua vô số sinh tử, giờ đây thức tỉnh bên trong thân xác mười hai tuổi này.
Sáng hôm sau, dù cơ thể còn mệt mỏi, Trường An vẫn lê bước đến học đường gia tộc. Cả tiết học, hắn nằm gục trên bàn, nhưng không ai quan tâm. Khi buổi học vừa tan, đám Lạc Hồng Ân đã nhanh chóng tìm đến hắn.
“Ê này, phế vật, ra đây tâm sự tí nào.”
Trường An lững thững theo chúng đến sân sau. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị một cú đá mạnh vào bụng, ngã sõng soài xuống đất.
“Đừng tưởng hôm qua im lặng là xong chuyện. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ.”
Cơn đau khiến Trường An dần tỉnh lại sau cơn mơ màng.
"Đây là đâu? Ta nhớ ta đã chết rồi kia mà. Ta lại đang mơ sao?"
"Bốp" một tát trời giáng làm hắn choáng váng cảm nhận cơn đau nhói trên má làm hắn tỉnh táo trở lại.
Trường An đưa tay lên mặt mình, cơn đau trên má nói cho hắn biết đây không phải là mơ.
"Đây không phải mơ, ta được trọng sinh sao?"
Từ đằng sau, một giọng nữ vang lên: "Này lũ kia, tụi bây quá đáng rồi đấy."
Một thiếu nữ vận cẩm y bước đến, tay cầm theo một hộp kim châm. Đó là Lạc Bích Chi.
“Tưởng ai, hóa ra là ngươi. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?” Lạc Hồng Ân cười khẩy.
Lạc Bích Chi hờ hững nói: “Cứu? Ta không rảnh rỗi thế. Chẳng qua ta thấy con chuột này cũng có ích, muốn thử nghiệm loại độc dược mới thôi.”
"Này có ổn không đấy, có thể chết người đấy." một tên trong đám lên tiếng.
"Bị gì được chứ, tao chỉ thử xem độc này như thế nào rồi sẽ cho hắn thuốc giải."
Lạc Bích Chi lấy từ trong hộp gỗ một cây kim bạc, bên trên còn có chất dịch màu tím chảy ra.
"Giữ tay nó lại giúp tao." Lạc Bích Chi đưa mũi kim lại gần.
Vừa dứt lời, tay nàng bị Trường An nắm chặt, ánh mắt hắn sắc lạnh.
“Thằng chó, thả tay ta ra!”
“Rắc!” Một tiếng giòn tan vang lên, cánh tay Bích Chi bị vặn gãy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play