Khoảng Trời Của Riêng Em
Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên
Chiều cuối tuần, ánh nắng nhạt chiếu qua khung kính của một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. Linh ngồi cùng nhóm bạn, vừa nhâm nhi ly trà đào vừa trò chuyện rôm rả. Đây là buổi họp mặt đầu tiên sau nhiều tháng bận rộn.
Đào Thanh Diệp
chúng ta đợi thêm một người nữa nhé. Anh Minh bạn của mình, sẽ ghé qua
Linh không mấy bận tâm, nhưng khi cánh cửa quán cà phê mở ra, một chàng trai cao lớn bước vào. Phong thái toát lên sự tự tin và cuốn hút
Đỗ Tuấn Minh
xin lỗi mọi người, anh đến muộn, đã để mọi người phải chờ lâu *giọng nói trầm ấm*
Linh liếc nhìn. Đôi mắt anh sâu thẳm, nụ cười nhẹ tạo cảm giác ấm áp. Cô nhanh chóng quay đi, cố giữ vẻ bình thản, nhưng không thể phủ nhận cảm giác anh mang lại có chút gì đó khác biệt.
Đào Thanh Diệp
đây là Linh. Cô ấy là bạn thân của em
Đỗ Tuấn Minh
chào Linh. Rất vui được gặp em
Hoàng Bảo Linh
em cũng vậy. Rất vui khi được gặp anh *cảm giác hơi bối rối*
Trong suốt buổi trò chuyện, Minh và Linh không nói nhiều với nhau. Nhưng đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều cảm nhận được một chút gì đó khác lạ, như một mối liên kết vừa được hình thành.
Khi buổi gặp kết thúc, Minh chủ động
Đỗ Tuấn Minh
anh có thể xin số em được không? Nếu có dịp, anh hy vọng chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn
Linh thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đồng ý. Dù chỉ là một buổi gặp gỡ ngắn ngủi
Chiếc điện thoại rung lên báo hiệu số vừa lưu. Linh không biết rằng, khoảnh khắc ấy đã mở ra một chương mới trong cuộc đời cô.
Cuộc Gọi Định Mệnh
Linh ngả người trên chiếc ghế sofa sau một ngày dài mệt mỏi. Cô vừa bật chiếc đèn ngủ dịu nhẹ trong phòng, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khiến không gian thêm phần ấm cúng.
Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ
Đỗ Tuấn Minh
chào em, anh là Minh, người hôm qua gặp ở quán cà phê. Anh hy vọng không làm phiền em
Linh ngẩn người một lúc. Cô không nghĩ rằng Minh lại chủ động nhắn tin nhanh đến vậy. Lướt qua đoạn tin nhắn, cô hơi mỉm cười, gõ lại
Hoàng Bảo Linh
không phiền chút nào, anh Minh. Em bất ngờ vì anh nhắn đấy
Vài giây sau, Minh trả lời
Đỗ Tuấn Minh
anh cũng không nghĩ mình sẽ nhắn sớm như vậy. Nhưng thực sự anh muốn trò chuyện với em
Linh đặt điện thoại xuống, lòng không khỏi hồi hộp. Cô ngước lên nhìn trần nhà, thầm hỏi chính mình: Tại sao tim lại đập nhanh như thế?
Cả buổi tối hôm đó, họ trao đổi với nhau đủ thứ chuyện, từ công việc, sở thích, đến những kỷ niệm nhỏ nhặt trong cuộc sống
Hoàng Bảo Linh
anh thích đi du lịch không? *giọng cô nhẹ nhàng qua tin nhắn thoại*
Đỗ Tuấn Minh
có chứ. Anh thường đi một mình, nhưng sẽ vui hơn nếu có bạn đồng hành
Đỗ Tuấn Minh
còn em? *Minh đáp lại, giọng nói trầm ấm*
Giọng nói trầm ấm của Minh truyền qua loa điện thoại khiến Linh cảm thấy như có anh ngồi ngay cạnh.
Hoàng Bảo Linh
em cũng thích, nhưng không phải lúc nào cũng có bạn để đi cùng *Linh cười nhẹ*
Hoàng Bảo Linh
chắc lần tới anh dẫn em đi được không?
Đỗ Tuấn Minh
anh sẽ cân nhắc *kèm theo một tiếng cười nhẹ của Minh*
Đỗ Tuấn Minh
nhưng em phải hứa không bỏ cuộc giữa đường đấy nhé
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya. Khi Linh nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ gần 12 giờ đêm.
Đỗ Tuấn Minh
cũng đã muộn rồi, em nên đi ngủ thôi
Đỗ Tuấn Minh
ngày mai anh gọi em dậy, được không? *giọng anh nhẹ nhàng*
Hoàng Bảo Linh
được chứ. Nhưng anh nhớ phải đúng giờ nhé! *giọng nói cô pha chút nghịch ngợm*
Đỗ Tuấn Minh
yên tâm, anh không để em phải thất vọng đâu
Linh tắt đèn, nằm trên giường, nhưng khó ngủ. Từng lời nói của Minh cứ vang lên trong đầu cô.
Hoàng Bảo Linh
anh ấy là người thế nào nhỉ?
Có gì đó ở Minh cuốn hút cô, khiến cô muốn tìm hiểu thêm về anh.
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, điện thoại của Linh đổ chuông.
Hoàng Bảo Linh
anh Minh? *giọng còn ngái ngủ*
Đỗ Tuấn Minh
dậy thôi nào, cô bé lười biếng. Anh đã hứa rồi mà *Minh cười nhẹ*
Hoàng Bảo Linh
anh đúng là giữ lời đấy *Linh mỉm cười*
Đỗ Tuấn Minh
không có gì. Ngày mới vui vẻ nhé
Cuộc gọi buổi sáng hôm đó không chỉ đánh thức Linh khỏi giấc ngủ, mà còn khơi dậy trong cô cảm giác mới mẻ, một niềm vui lạ kỳ khi nghĩ đến Minh.
Buổi Hẹn Đầu Tiên
Hai ngày sau cuộc gọi sáng sớm, Minh chủ động nhắn tin cho Linh.
Đỗ Tuấn Minh
chiều mai em rảnh không? Anh mời em đi cà phê
Linh đọc tin nhắn, tim bất giác đập nhanh. Sau vài giây cô ngần ngại đáp
Hoàng Bảo Linh
được chứ. Nhưng anh đừng mong em để anh trả tiền đâu nhé
Đỗ Tuấn Minh
đừng lo, anh mời thì anh sẽ lo. Gặp em lúc 3 giờ nhé. Địa chỉ anh gửi sau
Chiều hôm sau, Linh đứng trước gương, nhìn mình trong bộ váy đơn giản nhưng nhẹ nhàng. Cô buộc tóc gọn, thêm chút son môi để khuôn mặt tươi tắn hơn.
Hoàng Bảo Linh
không phải hẹn hò, chỉ là đi cà phê thôi. Sao mình phải hồi hộp thế này?
Đúng 3 giờ, Linh bước vào quán cà phê mà Minh đã nhắn. Anh đã ở đó, ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu qua làm nổi bật chiếc áo sơ mi xanh nhạt mà anh mặc. Khi nhìn thấy Linh, Minh đứng dậy, vẫy tay
Hoàng Bảo Linh
anh đến sớm thế? *cô tiến lại gần, nở một nụ cười*
Đỗ Tuấn Minh
anh không muốn để em chờ
Minh kéo ghế cho cô, một cử chỉ khiến Linh ngạc nhiên nhưng cũng rất hài lòng.
Hoàng Bảo Linh
cảm ơn anh *cô nói, khẽ mỉm cười*
Minh gọi cho cô một tách cà phê sữa, còn anh chọn espresso. Khi đồ uống được mang ra, Minh bắt đầu trò chuyện
Đỗ Tuấn Minh
anh không ngờ em lại chọn gặp mặt nhanh thế này. Anh cứ tưởng phải nhắn tin thêm vài hôm nữa
Hoàng Bảo Linh
thật ra... em tò mò về anh *mắt khẽ liếc nhìn ly cà phê*
Đỗ Tuấn Minh
tò mò gì thế? *Minh cười, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô*
Hoàng Bảo Linh
thì... anh là kiểu người thế nào, ngoài những gì anh kể
Đỗ Tuấn Minh
vậy để anh nói thật nhé
Đỗ Tuấn Minh
anh rất thích em
Hoàng Bảo Linh
anh đùa em à? *Linh ngẩn người, má cô đỏ lên*
Đỗ Tuấn Minh
không đâu. Nhưng em không cần trả lời ngay. Chỉ cần chúng ta gặp nhau nhiều hơn, em sẽ biết anh chân thành
Linh im lặng, lòng cô như có ngọn lửa nhỏ bùng lên. Câu nói thẳng thắn của Minh vừa khiến cô bối rối, vừa làm tim cô loạn nhịp.
Buổi hẹn kéo dài hơn hai tiếng. Họ nói về mọi thứ, từ những cuốn sách Minh thích, đến những trò chơi Linh đang chơi. Minh có một cách nói chuyện khiến cô thoải mái, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu.
Trước khi rời đi, Minh chủ động hỏi
Đỗ Tuấn Minh
anh có thể gặp em lần nữa không?
Hoàng Bảo Linh
có lẽ là được *cô hơi ngập ngừng*
Minh cười tươi, mở cửa xe taxi cho cô
Đỗ Tuấn Minh
vậy anh sẽ nhắn tin cho em. Về nhà cẩn thận nhé
Hoàng Bảo Linh
cảm ơn anh. Anh cũng thế.
Chiếc taxi rời đi, để lại Minh đứng đó, ánh mắt anh nhìn theo Linh đầy sự ấm áp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play